Lão Hương chủ nhìn về phía Thần Châu Tam Tà như thăm dò rồi nói:- Tư Không đại hiệp, lão phu cho rằng bây giờ chính là lúc đại hiệp quyết định gia nhập hay không gia nhập bổn bang. Đây cũng là thời hạn cuối cùng.Gã đại hán đuôi sam trợn mắt nói như quát:- Mẹ nó! Ngươi định uy hiếp chúng ta sao?Nói xong lão chuyển sang nói với gã có râu sơn dương:- Đại ca! Chúng ta trước hết phải dạy cho đứa cẩu tạp chủng có mắt không ngươi này một bài học.Gã họ Tư Không nét mặt không thay đổi, chậm rãi nói:- Nếu ba người chúng ta không gia nhập?Lão Hương chủ như đã nắm chắc thành công cười gằn nói:- Theo như giang hồ đồn đãi, Thần Châu Tam Tà trên đất liền tung hoành chẳng khác chi mãnh hổ, thế nhưng... bây giờ lại ở trên mặt biển, e rằng ba vị không có đất dụng võ đâu.Gã Tư Không đại ca bỗng cười lớn nói:- Hữu lý, thật là hữu lý, loài sói lang vốn rất giảo hoạt, giang hồ đã không nhầm khi tặng cho bằng hữu nhã hiệu “Hải Lang” (sói biển). Ngụy Hải Giao, sự linh mẫn của các hạ khiến người khác phải thán phục, chỉ có điều Ngụy huynh phải tìm cách nào để liên kết với bọn tại hạ để chống lại cường địch mới phải. Tại sao lại dùng phương pháp uy hiếp.Giữa lúc tình thế căng thẳng như vậy mà gã Tư Không vẫn thản nhiên với giọng lưỡi vô cùng sắc bén, hiển nhiên gã có một bản lĩnh và khí phách đáng để người khác khâm phục.Hải Lang Ngụy Hải Giao vẫn trầm giọng:- Trong võ lâm ai cũng biết rằng ba vị mỗi khi nói thì không hai lời, nhưng ai cũng biết thêm rằng thức thời là tuấn kiệt, lão phu thành thật có lời khuyên.Gã Tư Không đại ca lại cười lớn:- Ha ha... mỹ ý của Ngụy huynh, tôi Tà Bốc Tư Không Linh xin thay mắt hai hiền đệ đa tạ, đa tạ!Nói đoạn gã quay về phía hán tử có khuôn mặt tàn khốc mà từ trước đến bây giờ chưa thấy mở lời, hỏi:- Nhị đệ! Ý nhị đệ như thế nào?Khuôn mặt gã kia chợt trầm lại, nói giọng trầm lạnh:- Ba huynh đệ chúng ta đều rất “tà”, “tà” đến mức thành biệt hiệu suốt cả đời.Nếu như chúng ta hành sự hợp với lẽ thường tình thì e rằng bằng hữu trên giang hồ sẽ thất vọng vì nhã hiệu “Tam Tà” đã tặng nhầm người.Tà Bốc Tư Không Linh gật gật đầu, khuôn mặt gã trầm hẳn lại, nhìn về Ngụy Hải Giao lạnh lùng nói:- Ngụy huynh! Tính mạng của ba anh em tại hạ xem như đã tặng cho huynh, không biết huynh có dám nhận không?Thanh âm của câu nói nghe thật lạnh lùng tàn khốc, so với trước đó như phát ra từ hai người khác nhau vậy.Bạch y thiếu niên nghe xong giật mình tự nhủ:“Ba gã này quả thật tà đến mức khiến người khác phải lạnh lùng. Đứng trước bước ngoặc sinh tử của cuộc đời mà vẫn xem như trò đùa vậy.Thiên Kỳ cũng bị bất ngờ vì sự cự tuyệt quá cương quyết của Tam Tà, chàng nhủ thầm:“Ba gã này rõ ràng không biết gì về nghề sông nước, tính mạng của họ xem như nằm trong tay của Ngụy Hải Giao vậy mà khí phách vẫn hơn người, thật hiếm có!” Theo dòng suy nghĩ lưu chuyển như vậy, sự đố kỵ của chàng đối với cách nhân vật võ lâm cũng đã giảm đi phần nào.Tình thế trở nên căng thẳng, mọi chuyện xảy ra ngoài dự liệu của Hải Lang Ngụy Hải Giao. Tâm tư lão bị chấn động mạnh, nhất thời lão không biết làm thế nào mới phải.Sau những phút im lặng nặng nề, bỗng từ ngoài vang đến một giọng nói thôi lỗ:- Ba chiếc thuyền đã đến trong vòng mười trượng, xin Hương chủ chỉ thị.Nghe vậy, lão Hương chủ đã yên lòng song ngoài mặt không đổi, lão nói:- Nhã hiệu Tam Tà quả nhiên đạt được không phải là ngẫu nhiên, lão phu rất lấy làm khâm phục, chỉ là lão phu cho rằng ba vị nên suy nghĩ lại. Biển xanh vô tình, bằng vào công lực ba vị e rằng phải táng mình trong dòng nước.Gã tóc đuôi sam trợn tròn mắt quát lên:- Mẹ nó! Ngươi có bao giờ nghe qua Tam Tà có khi đã thay đổi chủ ý chưa?- Lão phu cho rằng ba vị cần phải thay đổi chủ ý, bổn bang sẽ không làm cho ba vị thất vọng.Nói xong lão quét mắt nhìn xuống sàn thuyền trông rất quỉ quyệt. Tà Bốc Tư Không Linh cười nhạt:- Ngụy huynh còn đợi gì nữa?Hải Lang thoáng chấn động, song gã trấn tĩnh được ngay, cười nói:- Lão phu đang đợi ba vị hồi đáp.Gã nhị đệ trầm nhẹ:- Ngụy Hải Giao, ngươi cần Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu ta trả lời ngươi sao?Gã vừa nói vừa bước đến phía Ngụy Hải Giao. Lão Hải Lang trầm mặt xuống tự nghĩ trong bụng:“Gã này nổi tiếng về độc, lạnh lùng ít nói nhưng xuất thủ là đả thương người. Lúc này, tạm thời ta người ít thế cô, xem ra “tiên hạ thủ vẫn vi cường”” Nghĩ vậy gã thầm hít vào một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ thản nhiên cười nói:- Lão phu đang muốn nghe cao kiến của Nhị Đường Gia!Chữ “Gia” vừa dứt, hai chân lão đã giẫm mạnh xuống sàn thuyền, song chưởng giáng như sấm nổ xuống sàn thuyền bằng ván “ầm” một tiếng, người lão cũng như theo tiếng nổ lao vút ra cửa khoang như cánh chim ưng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tam Tà là những người lịch duyệt giang hồ không thể ngờ được sự việc lại biến chuyển như vậy, họ bất giác hoảng loạn.Trong một tiếng cười ngạo mạn vang đến, kèm theo một tiếng vỡ của sàn thuyền, một cột nước chừng hai thước bắn vụt lên khoang, thân thuyền đã cảm thấy được sự bắt đầu đắm dần xuống. Mọi chuyện chỉ trong một thoáng mắt, Tam Tà mất hết bình tĩnh đồng thời quát lên một tiếng lao qua cột nước về phía cửa khoang.Khi vừa qua khỏi cột nước, mắt vừa nhìn rõ thì cả ba vị “tà” đều giật bắn mình vì trước mặt họ là chiếc lưng đầy mồ hôi của lão Hương chủ. Lão thủ song thủ chưởng trước ngực, chân đứng khuỵu xuống, thoạt nhìn cũng biết lão khẩn trương như thế nào.Trước mặt lão chừng bốn thước là Đồng Thiên Kỳ đang đứng lạnh lùng bình thản. Trên huyệt mi tâm của chàng nổi lên đỏ ửng một nốt son bằng đầu ngón tay.Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Thiên Kỳ, Tư Không Linh ngạc nhiên đến sững sờ, gã không hiểu rằng chàng trai này ra đó tự bao giờ?Gã tóc đuôi sam cũng lạ lùng tự hỏi:- Gã tiểu tử này làm sao đến được đây?Thiên Kỳ trầm giọng cười lạnh lẽo:- Các hạ đã chậm mất một bước rồi.Hải Lang bất giác thối lui một bước, ngưng tụ công lực, gằn giọng:- Lão phu cho rằng không quá chậm đâu!Vừa nói lão vừa bước lui thêm một bước nữa.Thiên Kỳ nhìn lạnh lùng vào cột nước sau lưng lão, nhấn từng tiếng:- Tại hạ tin rằng bên dưới đáy cột nước kia cũng là mặt biển, ở đó cũng có thể thoát thân.Đại hán tóc đuôi sam đứng dạng người cản đường thóai lui của lão Hương chủ rồi quát lên:- Lão tặc tử, đừng có nằm mơ!Lão Hương chủ hoảng loạn, ánh mắt thoáng lên tia giết người, lão cười gằn:- Thiên Kỳ, ngươi nghĩ rằng ngươi đã đoán đúng sao?Lão không tiếp tục bước lui nữa mà tập trung hết công lực vào đôi tay. Thiên Kỳ cười nhẹ:- Có thể tại hạ đoán nhầm, có thẻ tôn giá muốn...Trong khi chàng đang nói thì lão quát lên một tiếng “chết này”, cùng với tiếng quát, song chưởng của lão chụp tới huyệt tử toàn cơ của Thiên Kỳ như đảo hải bài sơn.Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu như không tự chủ được, khuôn mặt như khắc bằng gỗ của gã thoáng thay đổi, chân phải gã bước lên trên một bước, song gã lại bị Tư Không Linh kéo lại. Người anh cả thấp giọng:- Nhị đệ! Cơ trí và võ công của người này không dưới anh em chúng ta đâu, đệ không cần trợ thủ.Thanh âm của Tà Bốc vừa dứt chỉ nghe Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng nói:- Nên dừng tay!Chưởng ảnh loáng lên, không ai nhìn rõ chàng ra tay thế nào, chỉ thấy khi họ định thần thì chiến sự đã kết thúc. Tam Tà lại chấn động toàn thân khi nhìn thấy mạch môn tay phải của Hải Lang đã nằm trong tay khống chế của Thiên Kỳ, và những giọt mồ hôi bằng hạt đậu cứ lăn dài trên mặt lão.Ngay lúc đó, một người từ phía cuối thuyền cao giọng hỏi:- Thuyền chủ! Tất đàn chủ cần người lên gặp để nói chuyện.Ngụy Hải Giao giật mình nói:- Bẩm báo với Đàn chủ lão phu lập tức lên ngay.Nói xong đột nhiên lão cười lên man rợ tiếp:- Con thuyền này đã bị ba chiếc huyền do Tất đàn chủ suất lãnh bao vây cả rồi, ha ha... Thiên Kỳ ngươi đã nghe qua đại danh của Đàn chủ chưa?Thanh âm của câu nói rất lớn, hiển nhiên lão không chỉ nói để cho Thiên Kỳ nghe.Bạch y thiếu niên đứng bên ngoài chợt thay đổi nét mặt, thầm nghĩ:“Chẳng lẽ lão quái vật ấy cũng đã đến?” Thiên Kỳ lại cười lạnh nói:- Thú thực Đồng mỗ chưa hề nghe mà cũng không muốn nghe làm gì. Trong thuyền bây giờ nước đã tràn rất gấp, việc khẩn yếu nhất là phải có vật chắn nước, vì vậy tại hạ đành mượn đỡ tấm thân của Hương chủ vậy.Nói đoạn chàng bước tới một bước xách cả người lão Hương chủ lên. Lão không ngờ Thiên Kỳ lại nghĩ ra cách này, lòng tham sanh húy tử đã khiến lão tiêu mất vẻ trấn tĩnh như lúc đầu, khuôn mặt lão trắng bệch lên như tờ giấy, buột miệng kêu lên:- Lão phu chết đi nhất định không tha cho bất cứ ai trên thuyền này.Thiên Kỳ đi đến bên cột nước, dòng nước phun mạnh làm ướt cả mình mẫy lão Hải Lang. Nước biển lạnh ngắt làm gia tăng sự sợ chết. Nhìn qua thấy Thần Châu Tam Tà không có phản ứng gì, lão không chịu nổi buột miệng:- Thần Châu Tam Tà, các ngươi thật muốn cùng chôn thân trong biển cả sao?Bạch y thiếu niên chợt bước lên khẽ gọi:- Đồng công tử...Thiên Kỳ giật mình quay lại, lạnh lùng:- Huynh đài có điều chi chỉ giáo?Bạch y thiếu niên vội vàng tránh tia mắt lạnh toát của chàng, thấp giọng:- Đồng công tử! Ở đây sự an nguy của nhiều người còn phụ thuộc vào lão này, cho nên... cho nên... tôi muốn...Chàng trai nói tới đó đột nhiên dừng lại không nói thêm gì nữa. Trên khuôn mặt tuấn tú của Thiên Kỳ hiện lên nhiều nét băn khoăn. Chàng kéo lão Hải Lang thối lui chừng hai bước, cười lạnh:- Đồng mỗ tin chắc rằng huynh đài nghề sông nước rất giỏi, phải không?Tợ hồ không hiểu nguyên nhân vì sao chàng hỏi vậy, bạch y thiếu niên khẽ giật mình gật đầu nói:- Tiểu đệ tuy kha khá song không muốn rơi xuống nước chút nào?Đồng Thiên Kỳ chỉ cười nhẹ, xách lão Hải Lang lên định chuyển mình đi bỗng nghe Tà Bốc Tư Không Linh cười nói:- Cô nương... à không, huynh đài không phải là bây giờ đã ướt một nửa rồi sao?Bạch y thiếu niên nghe nói vội cúi đầu nhìn xuống, quả thật nước lúc này đã vào khoang gần đến gối. Khuôn mặt ngọc chợt hồng, chàng thiếu niên không nói được gì thêm.Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu được Tà Bốc chỉ ra vậy liền nhìn xuống và chợt hiểu ra, gã lạnh lùng:- Nói vậy, huynh đài muốn yêu cầu lòng nhân nơi chúng ta sao?Tư Không Linh vội lên tiếng:- Nhị đệ nói sai rồi. Người đang ở trong tay của Đồng huynh, tha hay không là do ở Đồng huynh. Chúng ta khó có thể hiểu đích xác. Đồng huynh, đúng thế không?Thiên Kỳ cười nói:- Đích xác thật có điểm phức tạp, thế nhưng các hạ có thể đoán ra lời của vị huynh đài này hình như không phải từ đáy lòng phải không?Tư Không Linh thoáng giật mình, mặt trở nên trầm giọng nói:- Tại hạ tin lời vị cô nương... à không, lời của vị huynh đài này xác thực phát ra từ đáy lòng, chỉ là tại hạ có một nghi vấn, không hiểu Đồng huynh có thể biến giải giùm được không?- Các hạ cứ nói!Tư Không Linh trầm ngâm một lúc rồi nói:- Đồng huynh và vị huynh đài đã quen biết nhau từ trước?Thiên Kỳ cười nhẹ, chàng nhìn vào cột nước chảy vào hồi lâu mới thản nhiên nói:- Cùng là người lưu lạc cả, tại sao nhất thiết phải có quen biết?Tư Không Linh hỏi tiếp:- Lời của Đồng huynh không cảm thấy có chút hàm hồ sao?Nét mặt Thiên Kỳ thoáng lạnh lẽo, song lại mất đi nhanh, chàng cười nhẹ:- Tôn giá cần Đồng mỗ giải thích thế nào đây?Trong đôi mắt sáng trong của bạch y khách lóng lánh đôi hạt châu, chàng ta vốn chỉ muốn Thiên Kỳ ban ơn để đắc nhân tâm thôi, không ngờ Thiên Kỳ xa lạ quá nên giọng trở nên hờn tủi:- Đồng công tử nhất định biết tôi là ai rồi!Thiên Kỳ bình tĩnh:- Tại hạ chỉ đoán thôi - Nhất định công tử đoán đúng, thiên hạ không có người giống nhau đến thế đâu.Thiên Kỳ chợt cười nói:- Cô nương! Vậy là cô nương đã giải đáp nghi vấn trong lòng tại hạ.Nghe lời đối thoại của hai người, Thần Châu Tam Tà như đã đoán ra đầu mối câu chuyện. Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu trầm giọng nói:- Đồng Thiên Kỳ! Ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình của Thần Châu Tam Tà chúng ta, phải không?Ánh mắt của Thiên Kỳ chợt lóe lên những tia lạnh lẽo kinh người, nhưng khi chàng nhìn vào đôi mắt não nùng của bạch y khách, ánh mắt kia bỗng lại trở nên ấm áp, chàng cười thản nhiên:- Đồng mỗ biết rằng ba vị không bao giờ nhận lấy tình cảm của bất cứ ai.Tư Không Linh hơi giật mình tự nhủ:- Người này võ công cao đến khó lường, lời nói lại luôn luôn lạnh lẽo, quyết không phải hạng tham sanh húy tử. Vừa rồi hắn có vẻ nhường nhịn chắc chắn không phải vì sợ Tam Tà chúng ta, vậy thì vì điều gì nhỉ?Bạch y khách có vẻ cảm động dần, không nhẫn được nữa, buột miệng:- Đồng công tử! Công tử nên tin tôi... tôi... tôi không vì bản thân mình... chỉ vì tôi thấy công tử quá cô độc trên cõi đời này. Tôi chỉ muốn công tử thêm bạn bớt thù.Hiện tại công tử hiểu sai ý tôi rồi, tôi mong công tử bảo vệ sự uy nghiêm của công tử trong lòng các đồng đạo võ lâm.Nét mặt Thiên Kỳ chợt thay đổi, chàng cười nhẹ:- Mai cô nương! Đã bôn ba giang hồ, nàng không cần phải có một lòng từ tâm như vậy, phàm làm gì trước hết nàng phải nghĩ đến bản thân mình cái đã.Hai giọt châu lóng lánh nơi khóe mắt cuối cùng cũng lăn dài xuống má mỹ nhân.Đôi mắt nàng nhìn đắm đuối vào Thiên Kỳ, giọng ai oán:- Đồng công tử, đây là lần đầu tiên công tử đối với Phụng Linh có chút dạ quan hoài.Thiên Kỳ cũng biểu hiện xúc động, chàng nói nhanh:- Mai cô nương, nàng quá dễ xúc động.Nhìn thấy nước biển đã vào ngập trong khoang thuyền, Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu không nhẫn được nữa, buột miệng nói:- Màn diễn của hai vị không biết đã xong chưa?Một ánh tàn khốc thoáng hiện trên mặt của Thiên Kỳ, thế nhưng chỉ một thoáng chàng lại ghìm xuống được, chỉ lạnh lùng nhìn lần lượt vào ba khuôn mặt khác nhau của Thần Châu Tam Tà, thản nhiên nói:- Nếu các vị đối xử với một cánh nhạn lẻ bầy không tổ, tôi tin rằng các vị không buông những lời nhẫn tâm như vậy.Nói đoạn chàng thản nhiên quay về phía Phụng Linh nói:- Mai cô nương, chúng ta lên phía trên nóc thuyền, nàng đã nói là không muốn bị ướt phải không?Nói xong chàng xách lão Hải Lang nhẹ nhàng tung mình nhảy lên phía bên trên, không thèm nhìn Thần Châu Tam Tà đến một lần. Phụng Linh lại thở dài, theo bước chân chàng từ từ đi lên.Nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau cửa khoang thuyền, gã hán tử đuôi sam đột nhiên lên tiếng:- Thằng tiểu tử này hình như chẳng biết sống chết là gì, thế nhưng vừa rồi đối với Tam Tà chúng ta thì có vẻ nhẫn nhịn nhiều, không hiểu vì cớ làm sao?Gã vừa nóivừa nhìn vào khuôn mặt đang trầm tư của gã đại ca, hiển nhiên gã hy vọng rằng đại ca của gã sẽ trả lời cho gã.Huyết Phán đột ngột lên tiếng:- Ai ngờ đầu óc thô lỗ của ngươi cũng có lúc sáng suốt như vậy.Bất cứ lời nào nói ra từ miệng gã cũng rất khó nghe, song hình như hiểu rõ tính khí của nhị ca nên gã tóc đuôi sam không tỏ ra giận dữ. Cũng lúc đó, bỗng nhiên Tư Không Linh lên tiếng như tự nói với mình:- Mai Phụng Linh... cánh nhạn lạc bầy... Mai Đảo... đúng rồi.Gã đại hán tóc đuôi sam lại tròn mắt:- Đại ca! Đại ca phát rồ rồi sao, đừng làm chúng tôi giật mình.Tư Không Linh không để ý đến gã, quay sang Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu hỏi:- Nhị đệ! Mai Đảo thế gia họ gì?Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu cũng không hiểu ý của Tư Không Linh, buột miệng hỏi:- Ai lại không biết Mai Đảo thế gia họ Mai, đại ca hỏi gì kỳ vậy...à... Mai có phải lão huynh nghĩ rằng cô gái kia là tiểu thư thiên kim của Mai Đảo Thần Kiếm.Tư Không Linh gật đầu:- Điều này thật kỳ lạ song ta tin rằng mình quyết đoán không sai. Do trong câu nói của Thiên Kỳ, Mai cô nương, trên giang hồ không một ai thân thích, trừ ra việc trỏ lại thăm chốn cũ, cô ta không có lý do gì để lên Mai Đảo.Đại hán tóc sam vốn người bộc trực vội nói:- Ba huynh đệ chúng ta năm xưa đã nhận không ít ân huệ của Mai Đảo Thần Kiếm, nếu như cô ta đích thực là thiên kim của Mai Đảo thì đây là cơ hội để chúng ta báo đền, xem như trả bớt phần món nợ năm xưa.Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu chợt lạnh giọng:- Tam đệ! Chỉ e rằng ngươi không phải chỉ đơn thuần vì muốn trả nợ!Gã đuôi sam lại buột miệng:- Không phải vì trả nợ thi vì cái gì?Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu lạnh nhạt:- Bằng vào bản tính hiếu sát của ngươi sao?Gã tóc đuôi sam như bị người thấy hết tâm tư, khuôn mặt đen sì của gã thoáng hồng song không tìm được từ ngữ để biện bạch, liền nói bừa:- Chẳng lẽ trong lòng ngươi chán ghét họ thế sao?Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu cười nhạt định nói gì thêm thì Tư Không Linh chợt cắt ngang:- Hiện tại không phải là lúc các ngươi tranh luận, trước hết phải hiểu rõ hư thực thế nào cái đã.Nói xong gã đi về phía cửa khoang, Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu chỉ liếc xéo gã tóc đuôi sam một cái rồi cất bước theo sau Tư Không Linh. Ngần ngừ một tí rồi gã tam đệ cũng cất bước theo sau.Tư Không Linh vừa bước lên mặt thuyền gã đã giật bắn người, lòng kinh hoảng thầm nghĩ:- Làm sao mà lão hung thần bất tử đã đến nơi này rồi.Trong khi Tư Không Linh suy nghĩ như vậy thì hai gã kia cũng lên tới mặt thuyền.Vừa nhìn thấy một lão già tóc bạc mặt trông như khỉ, mũi quặp diều hâu, cả hai đồng thời giật mìh biến sắc. Vốn là ba góc của chiếc thuyền lớn này đã bị ba chiếc thuyền khác bao vây. Trên thuyền chính giữa là một lão già trạc ngoài bát tuần trong trang phục màu đen đứng ngạo nghễ. Hai bên lão là tám hán tử vận đồ thủy chiến đang đứng hộ vệ trông khí thế thật uy mãnh.Phía bên này, Đồng Thiên Kỳ và Mai Phụng Linh đứng sóng vai với nhau trông thần thái ung dung như không có gì xảy ra. Lão già vận đồ đen đứng ở chiếc thuyền đối diện vừa thấy Thần Châu Tam Tà hiện thân hơi thoáng ngạc nhiên. trầm giọng hỏi:- Thần Châm Tam vị đại hiệp! Thật lâu lắm không gặp.Tư Không Linh nghe nói hơi giật mình, thần sắc đã bớt đi vẻ ngạc nhiên lúc đầu, gã cung tay thi lễ nói:- Thật may mắn! Tất huynh, lâu lắm không gặp.Lão áo đen khuôn mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng:- Tư Không đại hiệp nói nghe xa lạ làm sao.Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu đột ngột chen vào:- Chúng ta với Tất huynh thật ra cũng chẳng có thâm tình, nói như thế có gì là lạ.Lão áo đen trên khuôn mặt vốn đã khó coi của lão càng trở nên khó coi hơn, phóng tia mắt như để áp bức người khác, lão gằn giọng:- Nói vậy, nếu như lão phu nhờ ba vị giúp đờ chắc các vị khó đáp ứng.Tư Không Linh nói:- Tất huynh! Sao không nói ra xem sao?Lão áo đen trầm hẳn mặt xuống:- Lão phu muốn ba vị giúp sức mang vị huynh đài kia sang đây cho tại hạ nói chuyện với gã.Nói xong lão chỉ vào Thiên Kỳ đang đứng trên mũi thuyền uy nghi như một pho tượng.Tư Không Linh nghe qua giật mình, cung tay cười nói:- Mỗi người có chí hướng riêng của mình, vị huynh đài này muốn ở trên chiếc thuyền sắp đắm này, huynh đệ tại hạ thật khó lòng cưỡng chế.Lão áo đen cười lên ghê rợn:- Lão phu tin chắc rằng ba vị không hứng thú gì khi ở trên con thuyền sắp đắm ấy, bởi lẽ ba vị không biết gì về nghề sông nước.Huyết Phán cười lạnh tiếp lời:- Đi qua mười nhà không bằng ở lại một nhà. Con thuyền nào rồi cũng đắm cả, ở đâu cũng như nhau mà thôi.Lão áo đen cười lên cuồng ngạo:- Ha... ha... ha... Lão phu tin rằng không phải ba vị đánh đắm những con thuyền này. Vậy thì còn lại ai đây? Vị tiểu huynh đài này chăng?Nói xong lão quay lại phía Thiên Kỳ hỏi:- Bạn trẻ! Nghề sông nước của ngươi khá lắm phải không?Thiên Kỳ cười lạnh lùng:- Nếu muốn, tôn giá có thể thử xem?Lão áo đen lắc đầu nói:- Binh pháp không dạy bỏ chỗ sở trường mà dùng chỗ sở đoản, có lẽ ngươi sẽ thất vọng vì không có cơ hội thi triển sở trường của mình.- Các hạ sẽ cản trở Đồng mỗ.Lão áo đen cười lạnh:- Không phải lão phu mà là bọn chúng.Vừa nói lão vừa chỉ tay xuống mặt biển rồi lão quay mặt sang một đại hán đứng bên cạnh:- Phát lệnh biểu diễnh cho họ tri tường.Gã hán tử ứng khẩu một tiếng oai vệ rồi lao người nhảy xuống biển. Khi những giọt nước tung lên còn chưa rơi xuống mặt biển, hán tử nhảy xuống chưa lâu, từ dưới mặt nước ngàn ngàn mũi tên nhọn sắc nhô lên dày đặc, không còn một khe hở nhỏ nào cho một sinh linh có thể rơi lọt.Thần Châu Tam Tà nhìn thấy chợt đồng thời biến sắc. Mai Phụng Linh nhìn sang Thiên Kỳ tỏ vẻ bất an. Thiên Kỳ nét mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng:- Bạn trẻ! Ngươi có thể tìm ra phương pháp phá giả?- Đúng! Tại hạ tin rằng mình có thể tìm được.Lão áo đen lại ngẩng mặt lên trời cười cuồng ngạo:- Ha... ha... tiểu tử, nếu như ngươi đã nghĩ đến chỗ nào để phá giải thì lão phu cũng đã nghĩ ra trước rồi. Ngươi có thể không xuống nước song lão phu thì không có thì giờ để chờ đợi ngươi.Nói xong lão lại hạ lệnh:- Chuẩn bị hỏa công!Sau một tiếng nổ vang trời, mấy chục cánh tay cầm cung tên chĩa ra từ bên trong khoang thuyền của lão áo đen. Bên cạnh đó là những cánh tay cầm đuối lửa sáng rực.Lão áo đen nhìn sang hai chiếc thuyền bao vây kia, sau khi thấy ở đó cũng đã chuẩn bị xong, lão quay lại phía Thiên Kỳ:- Bạn trẻ! nếu ngươi không xuống nước liệu có được không?Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiên Kỳ thoáng vẻ căng thẳng, chàng bất giác nhìn sang Thần Châu Tam Tà. Chàng tin rằng mình có thể xuyên qua mặt biển để phá trận song chưa tìm ra cách cho Tam Tà và Phụng Linh. Lão áo đen nhìn thấy vẻ căng thẳng của đối phương, cười nói:- Lão phu có một giải pháp. Bạn trẻ, chỉ cần ngươi nhảy xuống nước và buông thả Hải Lang thì lão phu sẽ không hạ lệnh công thuyền.Tâm tư Thiên Kỳ chuyển nhanh như điện, chàng buột miệng:- Đồng mỗ đồng ý.Nói vừa dứt lời chàng buông thỏng tay thả Ngụy Hải Giao. Nhưng trên khuôn mặt của Thần Châu Tam Tà lai hiện lên một màn sát khí khủng khiếp, họ đồng thời chuyển thân. Cả ba người tạo thành thế tam tài vây Hải Lang vàng giữa. Hải Lang không ngờ trong bước ngoặt sinh tử này vẫn có người dám ra tay hạ thủ, lão ta đang đắc ý nhìn sang Thiên Kỳ gằn giọng:- Tiểu tử, sẽ có ngày ngươi lọt vào trong tay lão phu, lúc đó lão phu sẽ chăm sóc ngươi thấu đáo!Nói xong lão xoay mình định nhảy xuống biển bỗng một giọng lạnh lùng vang lên:- Hải Lang! Lời của Thần Châu Tam Tà ngươi quên rồi sao!Cùng trong tiếng nói phát ra, những bóng người đã chập chờn như quỉ ảnh và chưởng phong rít lên ào ào như cuồng phong phẫn nộ. Trong những âm thanh ấy, một tiếng thét kinh hoàng của Hải Lang vang lên, những vòi máu hộc ra từ miệng lão. Cả thân hình lão nặng nề ngã xuống trên thân con thuyền đang ngập dần trong nước. Hiển nhiên lão đã trút hơi cuối cùng.Nhìn vào khuôn mặt của tử thi nằm cách mình chừng năm thước, ánh mắt Thiên Kỳ chuyển dần đến và ngưng tụ trên khuôn mặt âm trầm của Tư Không Linh. Tư Không Linh nhìn từ thi thể của Hải Lang, ngẩng lên nhìn Thiên Kỳ nói:- Sinh tử hữu mệnh, phú quí tại thiên! Vì báo ân mà giúp người, Thần Châu Tam Tà trước nay vẫn hành sự như vậy, tâm ý của Đồng huynh, Tam Tà quyết không hiểu sai, nhưng không cần phải thêm một thủ tục không cần thiết nào.Tia mắt lạnh lùng trong mắt Thiên Kỳ dần dần mất hẳn, bình thản nói:- Thật ra Đồng mỗ hơi thái quá.Tư Không Linh lại tiếp:- Đồng huynh là người rất chú trọng ân oán.Thiên Kỳ lại cười bình thản:- Bất luận nói thế nào, Đồng mỗ không thể nào quên cách đối xử nhân thế của ba vị. Bây giờ các vị cố thủ trên chiếc thuyền này để đợi tại hạ.Nói vừa xong chàng đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy thi thể của Hải Lang ném vút lên cao theo hướng cầu vồng rơi xuống biển. Ở dưới đáy nước, tất nhiên nhãn quang không thể rõ ràng, thi thể Hải Lang vừa chạm đến mặt biển thì hàng hàng mũi tên của đồng bọn đã xuyên qua xác lão. Tư Không Linh và lão áo đen như đồng thời la thầm:- Cơ trí của người này thật hơn người.Cũng tại nơi mà thi thể của Hải Lang chìm xuống, như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, Thiên Kỳ lao vút xuống lòng đại dương.Một tiếng kêu lên lo lắng, Phụng Linh lao tới bên mạn thuyền nhìn xuống nước...