Chương 7

Bà Hoài Thương đột ngột biến mất không để lại dấu vết khiến cho mọi người đổ xô đi tìm. Lúc đầu còn những lời trách móc giận dữ nhưng sự tìm kiếm kéo dài khiến mọi người mệt mỏi tuyệt vọng, vì đã ba tháng rồi bà Hoài Thương vẫn biền biệt.
Bác sĩ Quốc Đức đúng ngồi không yên đâu còn tâm trí để làm việc. Ánh Mai cũng ở trong trình trạng bị động như thế, cái lo của nàng kéo theo các bạn nhập cuộc.
Hồng Mai cũng thấy thấm thía sự mất tích của bà Hoài Thương, nàng cũng lao vào tìm kiếm mặc kệ công ty muốn ra sao thì ra.
Trong khi Mạnh Huy không thể bỏ công ty, cũng không thể chia sẽ nỗi lo của người yêu, anh mục tìm người lên báo. Câu chuyện của bà Hoài Thương bỗng được đăng lên trang nhất của vài tờ báo. Câu chuyện tình ấy bỗng nhiều người biết đến, những lời hỏi thăm tới tấp đến tòa báo với những lời cảm thông xin được đăng ảnh để mọi người cùng tì kiếm giúp.
Mạnh Huy vừa thò mặt vào nhà đã bị Hồng Mai quăng tờ báo xuống bàn hét lớn:
- Anh đang làm cái trò gì đó?
- Anh đang giúp em. - Mạnh Huy nhìn tờ báo - Anh nghĩ gia đình nên cho đăng hình.
- Anh có điên hay không? Anh rêu rao gia đình em như thế chưa đủ sao, mà còn đòi đăng hình mẹ em.
- Đó là rêu rao ư? - Mạnh Huy chau mày - Đã làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm ra, đây là cách cuối cùng để mọi người cùng giúp chúng ta. Nếu mẹ em là người thích đọc báo, bà ấy sẽ biết được tấm lòng của mọi người mà quay trở về. Đây là thành tâm thành ý của anh.
- Nhưng người ta sẽ nhìn tụi em như thế nào?
Ánh Mai nhìn em gái:
Mạnh Huy nói đúng đấy. Bất luận như thế nào cũng phải tìm ra mẹ. Nếu không tìm ra mẹ kịp, mẹ có mệnh hệ nào, chúng ta hối cũng không kịp đâu.
Hồng Mai cau có:
- Sao từ lúc bà ấy mất tích tới giờ, em nói cái gì ai cũng cho là sai cả vậy? Bà ấy biến mất đâu phải lỗi ở em, đừng nhìn em như thế chứ.
- Có ai đỗ lỗi cho cháu đâu. - Bà Thanh Trí chợt lên tiếng - Bà ấy là người cả nghĩ cho người khác. Chính bản tính ấy đã khiến cho bà ấy quên đi niềm vui hạnh phúc của chính mình.
Mạnh Huy nhìn bà Thanh Trí:
- Nội yên tâm đi. Nhất định chúng con sẽ tìm ra được mẹ của các cô ấy. Xin nội đừng quá lo lắng sẽ hại đến sức khỏe.
Bà Thanh Trí nhìn Mạnh Huy:
- Cám ơn cháu. Cô cháu kỳ này sao rồi. Ta nghe Hồng Mai nói cô ấy phải nằm viện, ta chưa thể đến thăm được.
- Cô cháu về nhà rồi nội ạ- Mạnh Huy đến bên bà Thanh Trí - Cô cháu nói khỏe sẽ đến thăm nội.
- Không cần đâu. - Bà Thanh Trí mỉm cười - Cô ấy ốm ta không đến thăm thi thôi, sao lại khách sáo thế. Cứ nói cô cháu đừng lo lắng đến việc phải thăm ta. Ta còn ở đây lâu mà.
Hồng Mai nhìn Mạnh Huy:
- Sao anh gọi nội ngọt thế? Ai là nội của anh chứ? Đừng có nhận vợ đấy.
- Anh đâu có nhận vợ. Nội nhận anh là cháu rẽ đấy chứ! Phải không nội?
Bà Thanh Trí gật nhẹ, chợt nén tiếng thở dài, thầm nghĩ: Giá như bà Hoài Thương đừng bỏ đi thì bây giờ có phải vui không? Bây giờ đang bận rộn lo cho đám cưới cho hai cô con gái, đâu phả ở đây lo lắng buồn rầu.
Bà đưa mắt nhìn Ánh Mai. Bề ngoài cô cháu gái của bà không biểu hiện điều gì, nhưng chính cái vỏ bề ngoài ấy lại khiến bà lo lắng. Biết làm sao được chỉ biết phó mặc cho số phận chứ không thể thay đổi số phận được.
Chuộng điện thoại chợt reo vang. Ánh Mai vội nhấc máy:
- Alô.
- Anh đây. - Tiếng Quốc Đức vang vang - Anh đã tìm ra mẹ, hiện đang ở bệnh viện. Em đến nhanh đi.
- Vâng. Em đến ngay.
Ánh Mai bỏ máy, mọi người đưa mắt nhìn nàng. Ánh Mai nói nhanh:
- Anh Đức đã tìm ra mẹ, hiện anh ấy đã đưa đến bệnh viện. Anh ấy bảo mọi người đến nhanh.
Mạnh Huy bật dậy:
- Xe cháu để ngoài kia, để cháu đưa nội và hai em đi luôn cho tiện.
- Thế cũng được. - Bà Thanh Trí gật đầu- Làm phiền cháu vậy.
- Nội đừng nói thế. Đó là bổn phận của cháu mà. Chúng ta đi thôi. Anh ấy có nói ở bệnh viện nào không? Rồi đón ở đâu?
Hồng Mai nguýt Mạnh Huy:
- Anh yên tâm, có chị gái em dẫn đường không có lạc đâu mà sợ. Anh không biết chị ấy cũng là bác sĩ hay sao?
Mạnh Huy vỗ trán:
- Em không nhắc suýt nữa anh quên mất. Vậy thì ta đi!
Mạnh Huy đỡ bà Thanh Trí ra xe.Ánh Mai đến nói nơi đến khi cả bốn người đã lên xe ngồi cẩn thận. Bà Thanh Trí dặn dò:
- Có vội thế nào thì cũng chạy cẩn thận, đừng có chạy nhanh quá. Mạnh Huy nhé.
- Thưa nội, vâng, cháu biết rồi.
Chiếc xe mặc dù đã được dặn cẩn thận vẫn phóng như bay đến bệnh viện. Vừa thấy Ánh Mai, cô y tá trực đã nói ngay.
- Bác sĩ Quốc Đức dặn mọi người lên phòng săn sóc đặc biệt.
Ánh Mai đưa mọi người đến nơi theo cô y tá trực dặn. Bác sĩ Trần Hoàng từ phòng đi ra cùng với Quốc Đức. Thấy ông. Ánh Mai hỏi nhanh:
- Mẹ cháu không sao chứ?
Quay lại nhìn nàng, ông gật gù:
- Tạm thời chưa thể nói gì được, nhưng chúng ta sẽ cố gắng. Em phải can đảm lên, cà cậu Quốc Đức nữa. Chúng ta là bác sĩ, chỉ biết làm hết mình, phần còn lại là của đấng tạo hóa.
- Cám ơn thầy.
- Cám ơn bác sĩ.
- Không cần phải cảm ơn. - Bác sĩ Trần Hoàng gật gù - Vào với mẹ đi, đừng để cho bà quá xúc động.
Bác sĩ Trần Hoàng đi rồi. Ánh Mai, Hồng Mai, bà Thanh Trí vào trong, vú Hoàn thấy mọi người bật dậy cúi chào. Bà Thanh Trí ra dấu cho vú ra ngoài. Trong khi Ánh Mai lẫn Hồng Mai cùng đưa tay nắm lấy tay bà Hoài Thương.
Nước mắt Ánh Mai ứa ra khi thấy bà tiều tụy trước hơn nhiều. Hồng Mai cũng xúc động không kém khi nắm lấy bàn tay mềm mại của bà.
Cảm giác hơi ấm của người mẹ như truyền sang cho nàng.
Nội nói rất đúng, trông bà mặc dù tiều tụy nhưng nhìn thấy bà là nàng nhìn thấy hình ảnh mình trong đấy vì nàng và chị rất giống mẹ.
Bây giờ nàng thấy hối hận vì đã nói những điều không nên nói, nàng chợt bật thốt:
- Mẹ Ơi, hãy tỉnh lại đi! Mẹ hãy mau tỉnh lại đi, để nghe lời thú lỗi của con. Mẹ phải khỏe mạnh để sống vui vẻ sống khỏe với chúng con. Mẹ Ơi...
Ánh Mai giật mình khi thấy bàn tay bà Hoài Thương động đậy, nàng nói như reo:
- Me....mẹ tỉnh lại rồi!
Hàng lông mi bà Hoài Thương khẽ động đậy. Bà mở mắt ra cả hai bật reo:
- Me... mẹ tỉnh rồi!
Mấp máy môi, bà khẽ hỏi:
- Ta đang mơ ư?
- Mẹ! Mẹ không mơ mà là sự thật. Cám ơi trời đã cho mẹ tỉnh lại. Bây giờ mẹ thấy trong người thế nào?
- Cho mẹ ly nước. - Bà dịu dàng - Cám ơn các con đã chấp nhận mẹ.
- Hãy tha lỗi cho chúng con. Chính chúng con mới là không phải. - Hồng Mai cao giọng - Không ngờ có mẹ lại thích như thế.
- Thôi được rồi. - Bà Thanh Trí chợt lên tiếng - Mẹ cháu mới tỉnh, hãy để cho mẹ cháu nghĩ ngơi đi, đừng làm ồn như thế chứ.
- Me....- Bà Hoài Thương đưa mắt nhìn bà Thanh Trí - Cám ơn tấm lòng của mẹ, con vô cùng biết ơn.
- Đừng nói như thế! - Giọng bà Thanh Trí chợt nghẹn lại - Mau mau khỏe lại, để làm lễ cưới cho các con của con đi. Chúng nó đã đến tuổi lấy chồng cả rồi đấy.
- Thật thế sao? - Bà Hoài Thương nhìn hai con - Mẹ chúc mừng các con.
- Mẹ! Nội nói đúng đấy. - Hồng Mai mỉm cười - Anh ấy ở ngoài cửa để chờ trình diện mẹ.
- Vậy thì đưa anh ta vào đây.
Hồng Mai lắc đầu ngầy ngậy:
- Bây giờ thì chư phải lúc. Con và chị con mới vừa gặp được mẹ. Chúng con cần có nhiều thời giờ để gần gũi mẹ trò chuyện tâm sự cùng mẹ. Lúc khác, con sẽ giới thiệu.
- Chẳng lẽ con bắt người ta chờ ư?
- Thì chò chứ sao! Anh ấy quen chờ rồi. Mẹ yên tâm đi.
- Thế còn Ánh Mai? - Bà nhìn con gái - Sao con không nói gì thế?
Ánh Mai mỉm cười:
- Được ở bên mẹ như thế này, con đâu cần phải nói gì? Con yêu mẹ.
- Mẹ cũng yêu các con. Người yêu của con là ai thế?
Ánh Mai ấp úng lắc nhẹ:
- Da....con...con...chưa có ai cả...
- Không đúng! - Hồng Mai cao giọng - Anh ấy là con trai của mẹ.
- Quốc Đức ư? - Bà nhìn Ánh Mai - Con đang nghĩ gì thế?
- Con không nghĩ gì cả! - Nàng lắc nhẹ - Con xin lỗi mẹ vì vô ý không nhận ra mẹ sớm hơn. Con chỉ cảm thấy tiếc thời gian đã qua.
- Đó là lỗi ở mẹ, mẹ xin lỗi. Nhưng con và Quốc Đức của mẹ đã xãy ra chuyện gì, sao con né tránh không trả lời cho mẹ hay?
- Mẹ mới tỉnh lại, mẹ cần nghĩ ngơi. Chuyện của tụi con xin mẹ đừng bận tâm, được không mẹ.
- Nhưng Quốc Đức rất yêu con, con hãy tin một người sắp chết như mẹ. Nếu con yêu nó thì hai đứa vẫn có thể thành hôn, vì nó là con nuôi của mẹ. Con hiểu không?
- Con biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Mẹ à! Bây giờ, điều chúng con quan tâm nhất chính là mẹ.
- Mẹ biết và mẹ hạnh phúc về điều ấy. Nhưng hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của mẹ. Mẹ mong con đừng nghi ngờ tình cảm của Quốc Đức.
- Con biết rồi, mẹ yên tâm đi! Mẹ sẽ mau chóng bình phục để về sống với chúng con chứ.
- Nhất định rồi. Đó là ước mơ của mẹ mà. - Bà Hoài Thương nhìn bà Thanh Trí - Cám ơn mẹ đã nuôi các cháu khôn lớn. Con vô cùng cám ơn mẹ.
- Chúc mừng con. Ta cảm thấy thật vui khi thấy mẹ con cháu sum vầy. Hãy mau chóng khỏe lại để tận hưởng hạnh phúc với các con.
Cả hai cô gái úp mặt vào hai đôi vai của bà mẹ. Bà Hoài Thương vòng tay ôm lấy con nở nụ cười trán đầy hạnh phúc.
Cánh cửa chợt bật mở. Bốn người cùng quay ra. Hải Phượng lao vào:
- Bác...bác không sao chứ?
- Cháu từ Pháp qua ư?
- Dạ. Anh Đức đánh Fax qua cho cháu, cháu sốt ruột quá. Bác không sao chứ?
- Ừ, bá không sao. Đây là con gái của bác. - Bà âu yếm nhìn hai chị em - Có lẽ có các cô ấy ở bên, bác sẽ khỏe hẳn lại cho mà xem.
- Ta cũng nghĩ như thế. Cháu về nhà nghĩ ngơi đi, từ máy bay đến thẳng đây, cháu thật vất vả.
- Dạ, có gì đâu. Đó là bổn phận của cháu mà. Nhưng xem ra hai cô con gá của bác chiếm vị trí của cháu rồi. Cháu xin phép đành về nhà vậy.
- Chị ấy là ai hả mẹ? - Hồng Mai chợt hỏi - Con muốn mẹ giới thiệu.
- Tôi là bạn gái của bác sĩ Đức. - Hải Phượng mỉm cười - Tôi tên là Hải Phượng. Cô còn thắc mắc gì không?
Hồng Mai liếc xéo chị gái. Không thấy Ánh Mai nói gì, nàng chìa tay gật gù vờ lịch sự:
- Cám ơn chị đã giúp đỡ mẹ tôi lúc bà ở Pháp, hân hạnh làm quen.
Hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Hồng Mai. Hải Phượng giơ tay bắt:
- Xin lỗi, tôi chưa thể phân biệt ai là chị, ai là em.
- Vậy thì anh Đức sẽ chỉ cho chị.
Quốc Đức bước vào phòng cùng với Mạnh Huy, anh nhìn Hải Phượng:
- Để anh đưa em về. Mẹ à! Con đưa cô ấy về rồi sẽ trả lại.
- Ừ, con đi đi! - Bà nhìn Mạnh Huy - Chàng trai này là...
Mạnh Huy nhanh nhẩu:
- Mẹ! Con là con rễ của mẹ đây.
- Tốt quá! Bà cười rạng rỡ - Hãy chăm sóc tốt con gái của mẹ nhé. mẹ xin giao phó cho con đấy.
- Cám ơn mẹ đã tin con. Con sẽ không phụ lòng tin của mẹ đâu.
Bà Hoài Thương nhìn bà Thanh Trí:
- Mẹ à! Để cậu ấy đưa mẹ về nghĩ ngơi. Con muốn hai cô gái này ở bên con một chút, được không hả mẹ?
- Được chứ. - Bà Thanh Trí gật gù - Nhưng đừng nói nhiều quá đấy. Còn hai đứa, hãy để cho mẹ nghĩ ngơi đấy nhé. Bà về trước đây.
- Vâng, bà về ạ. Mạnh Huy à! Anh đưa bà về, đi cẩn thận đấy.
- Con về đây mẹ. - Mạnh Huy chào - Về luôn bác sĩ Đức.
- Ừ. - Quốc Đức nhìn mẹ - Con sẽ qua lại.
- Ừ. Con đi đi.
Quốc Đức nhìn Ánh Mai, nhưng nàng tránh tia mắt của anh, cúi vờ thu dọn. Mọi người đi rồi, bà Hoài Thương nhìn lại con gái, gọi khẽ:
- Hai con lại đây.
Cả hai tựa vào lòng bà Hoài Thương, bà cúi nhìn hai đứa con gái:
- Các con có trách mẹ không?
- Một chút thôi. - Hồng Mai nhanh nhẩu - Nhưng con đã hiểu ra rồi khi mẹ bỏ đi.
- Thế còn con. Ánh Mai?
- Con cũng không biết nữa. Có lẽ con được gặp mẹ trước, nên tình cảm đã có sẵn. Hình như con luôn bị lẫn lộn giữa mẹ là mẹ con hay là mẹ của anh Đức.
- Con giận Đức sao?
- Con cũng không biết, tâm trạng của con bây giờ không được rõ ràng. Nhưng mà thôi, nói chuyện mẹ con mình đi. Mẹ bỏ đi đâu mấy tháng nay. Mẹ làm cho mọi người lo lắng.
- Mẹ biết. - Bà gật gù - Nhưng những ngày qua, mẹ đã trở lại những nơi mà ba mẹ đã từng hạnh phúc bên nhau. Mẹ như sống lại có cảm giác như ba con đang ở bên cạnh mẹ. Mẹ thấy mình thật hạnh phúc. Mẹ tiếc đã trở về tìm các con quá muộn, mẹ đâu nghĩ rằng ba con đã bỏ các con quá sớm như thế.
- Sao mẹ lại không liên hệ hỏi thăm.
Bà mỉm cười:
- Vợ của ba con là một người phụ nữ đẹp nhưng lại rất ghen. Mẹ không muốn gia đình của họ bị xào xáo. Vả lại, mẹ sợ các con sẽ bị hành hạ, sẽ bị trút giận. Cũng may nội con là người đôn hậu. Bà đã nuôi dạy các con. Các con hãy sống hiếu thảo với nội. Nhìn thấy các con như thế này, mẹ có chết cũng an tâm rồi.
Hồng Mai tròn mắt khẽ lắc đầu:
- Mẹ không được nói từ "chết" ở đây, rồi mẹ sẽ khỏe mạnh sống mãi với chúng con, chứng kiến chúng con lập gia đình, sinh cháu chắt đầy đàn cho mẹ.
- Ừ, đó là mẹ nói thế. - Bà ôm siết hai tay hai con - Ánh Mai, sao con không nói gì cả thế?
- Con đang nghe mẹ và Hồng Mai nói mà, ý của Hồng Mai luôn giống ý con.
- Chị nói xạo đi, ý của em và chị luôn tương phản lại nhau thì có.
- Cái con này! - Ánh Mai trợn tròn mắt.
- Chứ không phải sao? - Hồng Mai cự lại - Giống người không giống tính.
Bà Hoài Thương nhìn hai con, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì bà cũng tìm được những đứa con thân yêu của mình. Các con đã nhận, điều ấy như món quà của thượng đế trao nhau cho bà.
Có mộ điều làm cho bà lo lắng đó là Ánh Mai. Liệu Quốc Đức và con bé có xảy ra chuyện gì hiểu lầm không?
Trái tim bà đau nhói, đau như bị một nhát dao đâm phải. Bà mím môi cố chịu đựng, gượng cười để các con không biết:
Đang cười nói vui vẻ, Ánh Mai chợt thấy giương mặt mẹ tái đi. Nắm lấy bàn tay mẹ, nàng sững sốt gọi.
- Mẹ! Mẹ làm sao thế?
Hồng Mai nhìn chị, nắm lấy tay mẹ lắc nhẹ.
- Mẹ đau ở đâu đấy. hay chúng tay quấy rầy làm cho mẹ mệt.
Bà Hoài Thương lắc nhẹ:
- Me....mẹ không sao.
Bà dứt lời, ôm ngực gục xuống. Cả hai bật hét.
- Mẹ! Mẹ Ơi!
Ánh Mai bấm chuông cấp cứu, y tá, bác sĩ lao đến, mời mọi người rời phòng.
Ánh Mai nói nhanh:
- Tôi cũng là bác sĩ thực tập.
- Cô ở lại cũng được, nhưng yêu cầu mặc áo bác sĩ vào.
Hồng Mai kéo Ánh Mai ra ngoài:
- Chị báo cho mọi người đi, lỡ mẹ xãy ra chuyện gì thì sao?
- Em đừng nói bậy.
- Em không nói bậy đâu. Em cũng như chị không muốn mất mẹ, nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận.
- Thôi được, chúng ta ra quầy điện thoại.
Ánh Mai bấm số gọi về nhà Quốc Đức:
- Alô. Nhà bác sĩ Quốc Đức.
Nhận ra tiếng của Hải Phượng, tự nhiên Ánh Mai cảm thấy bực bội. Nghe tiếng "alô" lần thứ hai, nàng mới giật mình nhắn lại:
- Làm phiền chị nhắn bác sĩ Quốc Đức đến ngay bệnh viện. Mẹ anh ấy xảy ra chuyện rồi, làm ơn nhắn ngay và nói anh ấy đến ngay nhé.
- Nhưng cô là ai?
Ánh Mai dập máy. Hồng Mai nhìnn chị khẽ hỏi:
- Chị không gặp anh ấy à?
- Không, chi lo quá.
- Vậy thì rõ rồi. Để em gọi cho Mạnh Huy, nói anh ấy ghé đón anh Đức đi luôn.
- Ừ, thế cũng được.
Gọi điện thoại xong, cả hai chị em quay về phòng đợi. Ánh Mai nhìn em gái đầy lo lắng:
- Có lẽ ngồi đợi như vầy không phải là cách. Em ngồi đây đi, chị đi tìm mượn áo để vào đấy xem sao?
Ánh Mai bật dậy chưa kịp đi thì cửa phòng của mẹ nàng bật mở, nàng lao đến hỏi nhanh:
- Me tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô vào đi. - Ông khẽ lắc đầu - Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô là bác sĩ cũng hiểu, chúng ta cũng có những giới hạn không thể vượt qua.
Ánh Mai nhìn bác sĩ lắc đầu:
- Không thể thế được. Bác sĩ! Bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi. Mẹ con chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà. Tôi xin bác sĩ cứu mẹ tôi.
- Tôi xin lỗi.
Ánh Mai lao vào phòng, Hồng Mai lao theo chị đến bên mẹ. Bà Hoài Thương vẫn thiêm thiếp trên giường. Hai chị em mỗi người nắm lấy tay của mẹ, nước mắt đầm đìa. Họ chỉ mới nếm cảm một chút tình mẫu tử, bây giờ đã vội chia lìa hay sao?
Cả hai nước mắt đầm đìa thút thít khóc rấm rức. Càng mong càng chảng thấy ai tới.
Bà Hoài Thương bỗng cựa mình mở mắt giơ tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má con gái:
- Mẹ! mẹ tỉnh lại rồi.
- Các con khóc đấy à? Mẹ có sao đâu.
Cả hai gạt nước mắt cố cười:
- Lúc nãy mẹ ngất làm chúng con sợ.
- Mẹ không sao! Mẹ muốn gặp nội của con và Quốc Đức.
- Lúc nãy con đã gọi điện rồi. - Ánh Mai nhỏ nhẹ đáp - Có lẽ mọi người cũng sắp đến. Mẹ nghĩ ngơi đi mẹ. Đừng nói nữa. Mẹ sẽ mệt đấy.
- Mẹ không sao! Con hãy để cho mẹ nói những gì cần nói. Mẹ sơ....sợ mẹ không có dịp nói những gì cần nói với các con nữa.
- Mẹ! Mẹ đừng nói thế mà, chúng con rất cần mẹ. Mẹ đừng bỏ con.
Nước mắt bà ứa ra:
- Mẹ biết! Mẹ cũng cần các con mẹ không bao giờ chị xa các con đâu. Mẹ không muốn, nhưng mẹ không thể.
- Me....- Cả hai bật khóc - Con...chúng con yêu me....
- Mẹ cũng yêu các con, yêu vô cùng, các con có biết không?
- Mẹ Ơi! mẹ đừng nói nữa, mẹ hãy nghĩ ngơi cho khỏe đi!
- Hãy để cho mẹ nói đi. Hãy để cho mẹ Ôm các con của mẹ vào lòng.
- Mẹ! Mẹ Ơi...
Mạnh Huy lao vào phòng hỏi lớn:
- Mẹ không sao chứ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thút thít khóc. Ánh Mai quay lại hỏi nhỏ:
- Anh Đức đâu? mẹ cần gặp anh ấy.
- Quốc Đức sẽ đến bây giờ. Mẹ em không sao chứ?
Bà Hoài Thương đưa mắt nhìn Mạnh Huy khẽ mỉm cười:
- Cháu lại đây. Ta không sao.
Mạnh Huy đến bên bà mỉm cười:
- Khuya quá nên cháu không đưa nội đến được. Cháu nghe Hồng Mai gọi nên vội phóng đến đây ngay. Bác cần khỏe mạnh lại, các cô ấy cần bác.
- Cám ơn cháu. - Bà nắm lấy tay Hồng Mai đặt vào tay Mạnh Huy - Ta gởi con gái ta cho con, nhờ con chăm sóc giùm.
- Dạ được. Bác không gởi thì con cũng vẫn làm. Vì đó là bổn phận của con. Con yêu cô ấy.
- Thế thì tốt. Cám ơn cháu, chúc cháu hạnh phúc. ta yêu tâm rồi. Thế còn Quốc Đức sao giờ này chưa đến, hay trên đường đã xãy ra chuyện gì?
- Anh ấy không sao đâu. mẹ nghĩ ngơi đi, mai gặp anh ấy cũng được.
- Ừ, thế cũng được. ta mệt quá...Ta có cảm giác ta không qua khỏi đếm nay. Ta không thở được...
- Me....- Ánh Mai bấm chuông cấp cứu. Quay qua Mạnh Huy, nàng nói nhanh - Anh tìm anh Đức giùm, mau lên!
- Được. - Mạnh Huy bỏ đi như chạy đi tìm Quốc Đức.
Bỗng dưng nàng cảm thấy giận mà không biết giận ai. Nhìn mẹ đang được cấp cứu, nàng cảm thấy không sao chịu đựng được nổi. Ánh Mai vội điện cầu cứu bác sĩ trưởng khoa Trần Hoàng.
Ánh Mai mừng rỡ khi thấy từ xa bác sĩ trưởng khoa cùng Quốc Đức đang lao tới. Nhưng khi nàng quay lại, bác sĩ Lâm cấp cứu xuôi hai tay với khuôn mặt đầy thất vọng.
- Me....- Ánh Mai hét lớn - Mẹ Ơi! mẹ! mẹ Ơi...
Quốc Đức đã tới ngưỡng cửa phòng, anh như đứng chết sững khi người hộ lý đang kéo tấm drap trắng phủ lên mặt. Anh đã đến trễ một bước. Anh vĩnh viễn không còn nghe tiếng mẹ của anh nữa.
Anh lao đến bên mẹ với tiếng khóc không thành tiếng. Mẹ anh đã ra đi bình yên trong sự yêu thương của con gái. Môi mẹ anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Mẹ đã toại nguyện được ước mơ của mình. Chỉ tiếc một điều là anh không được gặp mẹ để nói những lời sau cùng.
Quốc Đức đưa mắt tìm Ánh Mai, nàng bỗng biến mất không còn đứng ở đây. Bác sĩ Trần Hoàng nhắc nhở:
- Làm thủ tục đưa mẹ về nhà đi.
- Để tôi! - Mạnh Huy đáp nhanh quay đi, Hồng Mai cũng đi theo.
Chỉ còn một mình, anh bật khóc vì từ nay anh vĩnh viễn mất mẹ rồi.

*

Ba năm sau...
Tiếng còi "tin...tin..." vọng vào nhà. Vú Hoa bỏ chiếc áo len đan dở vào rổ, quay lại nói với bà Thanh Trí:
- Chắc là vợ chồng Mạnh Huy về, để con ra coi. Mai giỗ mãn tan cô Hoài Thương rồi, giờ này vẫn không thấy Ánh Mai về. Cả cậu Đức nữa. Bõ về Pháp đã ba năm rồi mà cũng không liên hệ tin tức gì về.
Bà Thanh Trí mỉm cười:
- Tụi trẻ bây giờ khó hiểu quá. Nhưng hãy mặc kệ tụi nhỏ đi! Quốc Đức biết đầu con cái đùm đề nên bận quá không về được. Tôi chỉ lo cho Ánh Mai lao vào với công việc mà quên mình là ai. Con gái nó chỉ có thì...
- Nội! Tiếng Hồng Mai vang vang - Chào bà cố đi các con.
Hai chú bé bụ bẫm xinh xinh lẫm chẫm gọi:
- Chào bà cố...Chào bà cố...a..
- Ôi! Lại đây cháu cưng của bà.
Mạnh Huy tay xách nách mang:
- Cháu chào nội. Cô cháu cũng về chơi nội à. Cô cháu muốn lên đây chơi với nội lâu lâu đấy, được không nội?
- Còn gì bằng, quý hóa quá. - Bà đứng dậy - Chào cô nhé. Từ lúc đám cưới tụi trẻ tới giờ, bây giờ mới gặp lại cô.
- Con chào bà. - Bà Thế Trâm đã vào đến nhà - Nhà rộng quá, về đây thật là dễ chịu.
- Cô thấy không? - Hồng Mai khoác tay bà Thế Trâm - Cháu nói là cô sẽ thích liền mà. Cô ngồi đây đi.
- Cứ mặc kệ cô. Cháu vấn an nội đi. Chắc là nội nhớ cháu lắm.
Hồng Mai cười lắc đầu:
- Bây giờ thì cháu ra rìa rồi. Cô coi, bà thích tụi nhóc hơn cháu.
Ôm hai đứa trẻ vào lòng, bà đưa mắt nhìn cô cháu gái:
- Cháu còn dám ganh cả với con hay sao? Đã đi làm chưa?
- Làm sao đi làm được với bọn trẻ. Nội thấy đó, anh ấy lúc nào cũng xót con. Còn mẹ của nó. Anh ấy không biết xót là gì.
- Không biết xót vợ thì anh đã để cho em đi làm rồi...- Mạnh Huy chợt lên tiếng - Nội thấy đó, cô ấy còn dọa con rằng, sẽ đưa bọn trẻ về cho nội nuôi đấy.
- Thì cũng được chứ sao. Nội đã từng nuôi chị em nó là gì?
- Lúc đó nội còn trẻ. Bây giờ nội già rồi, ai lại bắt nội vất vả nữa chứ.
Bà Thanh Trí bật cười:
- Nội không sợ vất vả đâu, chỉ sợ cháu nhớ con không chịu xa chúng thôi. Đúng không nào?
Bà Thế Trâm lắc đầu cười khi thấy Mạnh Huy gãi tai:
- Bà nói đúng đấy. Hễ đi đâu thì thôi, về nhà là quấn lấy cháu không rời. Đố bà nói được nó xa con nó một ngày.
Cả nhà bật cười. Mạnh Huy cười xòa:
- Con của cháu, cháu không thương thì thương ai bây giờ. Cố ấy cứ bảo, bọn trẻ nó về phe ba, sao cô ấy không chịu sinh thêm hai cô con gái nữa để khỏi ganh.
- Anh còn dám nói thế sao? Anh có mang nặng đẻ đau đâu mà biết nỗi khỗ của em. Anh thích nhiều con thì anh đẻ đi.
Tiếng cười gòn tan của Ánh Mai vọng và nói lớn:
- Chưa về đến nhà, ba làng bảy xóm đã biết tiếng, bắt nạt vừa thôi.
- Chị còn bênh anh ấy ư?
- Chị đã về. - Mạnh Huy ngoắc các con - Ra chào dì đi cưng của ba.
- Chào dì. - Bọn trẻ đồng thanh.
Ánh Mai xoa đầu hai thằng bé, rồi nói: Mạnh Huy nói đúng đấy, mi sanh cho anh ấy hai cô bé xinh xắn để đứng về phía mi, trợ thủ đắc lực của mi.
- Hổng dám đâu! - Hồng Mai trề môi - Em lại sợ bọn trẻ lại về phe anh ấy hết, em lại vất vả công cốc thôi. Em chả dại đâu. À! Lâu nay anh Đức có liên hệ gì với chị không?
Ánh Mai khựng lại bởi câu hỏi của em gái, nàng cười nói lảng:
- À! Mọi người chuẩn bị đi tắm đi, chị ra vườn một chút.
Ánh Mai vội vã quay ra, Mạnh Huy nhìn vợ:
- Em sao thế? đang vui em hỏi gì lạ vậy?
- Có gì lạ chứ. Chị ấy giận dai quá, rõ ràng là cả hai yêu nhau nhưng lại làm khổ nhau. Ba năm rồi còn gì, chị ấy sẽ mất anh ấy nếu chị cứ giữ thái độ như thế? Bên cạnh anh ấy đâu thiếu gì các cô gái để anh ấy chọn.
- Cháu đừng nói lôi thôi nữa. hãy mặc kệ chị cháu đi. Mạnh Huy nói đúng đấy, cả hai đều tự cao không nghe ai đâu. Hãy để cho họ tự giải quyết với nhau, đừng có ai xen vào.
Hồng Mai nhìn mọi người:
- Chẳng lẽ con sai sao? Nhưng con chỉ muốn tốt cho hai người thôi mà.
- Nhưng đôi khi lòng tốt không đúng chổ sẽ hại chứ không giúp gì được đâu.
- Thôi đủ rồi đấy, anh đừng xài xể tôi nữa! Cháu đưa bọn trẻ đi tắm đây. Cháu dọn phòng cho cô tắm nhé.
Bà Thế Trâm gật nhẹ:
- Được. Nhưng cho bọn trẻ đi tắm đi, cô tắm sau cũng được.
Hồng Mai nhìn các con:
- Đi tắm thôi các con. Anh à! Liệu năm nay anh Đức có về nhà không? Năm nay giỗ mãn tang, anh ấy không về thì coi sao được. Nhưng giờ này mà chưa về thì chắc là không về rồi.
- Nhưng anh nghĩ là anh ấy sẽ về, bởi vì anh ấy rất có hiếu.
- Điều ấy không thể nghi ngờ sự hiếu thảo của Quốc Đức...
Cánh cửa bật mở, Quốc Đức xuất hiện cười rạng rỡ, nhìn quanh:
- Xin chào mọi người, tôi cứ tưởng mọi người quên tôi rồi. Xin chào. Chào nội. Đầy đủ cả, chỉ còn thiếu một người...
Bà Thanh Trí ôm siết lấy Quốc Đức:
- Đã lâu lắm rồi, nội không thấy cháu, cháu hư lắm tự dưng biến mất đi như thế? Biến đi không để lại dấu vết, cháu đã cưới vợ rồi chứ? Ba năm rồi còn gì?
Quốc Đức khẽ lắc đầu nhưng vẫn đưa mắt tìm Ánh Mai, Mạnh Huy biết ý khẽ hỏi:
- Cậu tìm Ánh Mai chị vợ của mình có phải không? Cô ấy ra vườn đàng trước, cậu vào không thấy hay sao?
- Không. Có lẽ tôi không để ý...anh nhìn bà Thanh Trí. Lần này thì nội giúp cháu đấy, con về là để cưới vợ. Vườn đã có chủ chưa hả nội?
Bà Thanh Trí khẽ lắc đầu cười:
- Bà mong cháu nói câu này đã lâu rồi. Nhưng với cháu gái nội thì cháu hãy cẩn thận, phải biết nín nhịn. Tự ái là không được đâu. Cháu hiểu chứ?
Quốc Đức gật nhanh:
- Cháu hiểu rồi. Cháu xin phép đi tìm cô ấy. Cháu sẽ gặp lại mọi người sau. Xin chào.
Bà Thế Trâm nhìn bà Thanh Trí:
- Bà chuẩn bị lo cho bọn trẻ đi. Con nghỉ chàng trai nà rất xứng với cô cháu gái của bà.
Hồng Mai nhìn chồng:
- Anh có nghĩ như cô không?
Mạnh Huy rụt cổ.
- Đoán trước làm gì cho mệt óc. Sẽ biết ngay thôi mà.
- Nói như anh thì nói làm gì?
- Anh làm sao? Em mới là rách việc. Mau lo cho con đi, chị em lớn rồi không nhờ em lo giùm đâu.
Bọn trẻ léo nhéo gọi mẹ. Tiếng léo nhéo của bọn trẻ làm rộn căn nhà.

*

Ánh Mai thắp nhanh trước mộ mẹ. Chẳng biết sao nàng lại lang thang ra đây. Nàng rất nhớ mẹ, nàng lại nhớ Quốc Đức, càng nhớ anh, càng giận anh. Ba năm rồi nàng cũng không nhớ mình đã giận điều gì nữa, thư anh gởi về nàng không hề đọc cũng không hề hồi âm.
Có lẽ nàng chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Không chừng anh đã có bé bi như Hồng Mai cũng nên.
Có lẽ số phận nàng là thế. Dẫu sao nàng cũng khó quên người đàn ông đầu tiên nàng yêu thương. Đó là kỷ niệm đẹp.
Ánh Mai bứt ngọn cỏ đưa lên miệng cắn, vị ngọt thơm của cỏ có mùi vị thật lạ lùng. Nàng có dự định sau giỗ mẹ, nàng xin rời bệnh viện vào vùng sâu để phục vụ.
Sương bắt đầu đã ướt đầy vai. Nàng thì thầm với mẹ:
- Con về đây. Con đi đâu, mẹ hãy đi theo con để giúp đở con, mẹ nhé.
- Anh sẽ thay mẹ để làm điều đó.
Ánh Mai bật người quay lại, nàng sững người khi nhận ra Quốc Đức:
- Là anh à. Anh ra đây làm gì?
- Anh ra thăm mẹ. Anh sẽ thưa với mẹ kể từ nay anh sẽ thay mẹ lo lắng cho em như anh đã từng hứa với mẹ.
- Em không cần điều gì. Ba năm nay không có anh, em vẫn sống.
- Em hãy nghe anh giải thích. Có bao giờ em nghe anh giải thích đâu. Ánh Mai à! Ba năm rồi chúng ta thử thách tình cảm của nhau như thế đã đủ lắm rồi.
- Anh nên về cưới vợ đi! - Nàng dợm bước - Về phần em, anh không phải lo đâu. Chào anh.
- Ánh Mai! - Anh nắm lấy tay nàng - Anh yêu em, Ánh Mai à. Anh không thể sống thiếu em. Hãy tin anh và hãy cho anh một cơ hội!
Ánh Mai nhìn sững Quốc Đức. Anh kéo theo nàng về phía mình và ôm siết lấy nàng thì thầm:
- Ánh Mai! Anh rất nhớ em. Anh nhớ em vô cùng, đừng nghi ngờ anh nữa có được không? Hành hạ anh như thế là đủ rồi đấy.
- Em cũng nhớ anh. - Nàng bật khóc - Em ghét anh. Anh thật đáng ghét. Ba năm rồi, bây giờ anh mới chịu nói điều này ư?
- Anh có nói em có chịu nghe đâu. Anh bận hoàn tất phần nghiên cứu đã bỏ dở. Bây giờ là lúc anh đi tìm xương sờn của anh và anh đã tìm thấy rồi.
Ánh Mai đấm vào ngực anh:
- Nhưng ít ra anh cũng về thăm mọi người chứ? Anh cứ biền biệt, ai cũng nghĩ anh đã cưới vợ.
- Anh đã đính hôn mà cô ta có chịu cho cưới đâu. Thì anh chỉ còn cách là chờ. Anh đã chờ ba năm rồi còn gì.
- Anh còn dám nói thế. - Ánh Mai nguýt dài - Anh về nhà chưa?
- Anh về gặp mọi người rồi mới đi tìm em. - Anh nâng khuôn mặt nàng lên thì thầm - Hãy nhận lời làm vợ anh nhé, được không?
- Anh cầu hôn có vội lắm không?
- Anh tưởng trễ lắm rồi chứ?
- Anh đúng là...- Nàng đấm vào ngực anh - Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi.
- Thôi thì bắt đầu cũng được, miễn là em cho anh cơ hội bày tỏ tâm nguyện của mình. Ba năm nay em làm gì?
- Làm việc - Nàng nhìn anh - Em rất nhớ, rất muốn anh trở về, rất muốn nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn biền biệt.
- Anh vẫn gởi thư cho em mà. Hình như em không hề đọc, đúng không?
- Em không muốn đọc. Em chỉ muốn chính anh sẽ nói những gì anh muốn nói với em thôi, anh có hiểu không?
- Em không giận anh chuyện đính ước, chuyện của Hải Phượng sao?
- Chuyện đã xảy ra lâu rồi, em đủ sáng suốt để phân biệt đúng sai chứ. Điều em muốn biết là anh có thành tâm thành ý yêu không?
Quốc Đức ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, khẽ hỏi:
- Anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết. Việc anh trở về Pháp để hoàn tất nghiên cứu của anh và Hải Phượng là anh cố ý trả ơn cô ấy. Nhưng chính trong thời điểm này, anh mới cảm thấy cuộc sống của anh không thể thiếu em.
- Anh nói thật lòng đấy chứ?
- Có cần anh moi trái tim của anh ra cho em thấy không?
- Cần.- Nàng trề môi - Anh có dám hay không?
- Dĩ nhiên là dám.
Nàng dựa đầu vào ngực anh, tủm tỉm:
- Làm thế anh chết rồi bỏ em cho ai chứ? Anh rõ là...
- Ánh Mai à? Rõ là làm sao? Anh thích nhất khi em cười.
- Vậy sao! - Nàng ngước mắt nhìn anh- Em yêu anh, Quốc Đức à! Trước lúc mẹ mất, mẹ nói với em rằng: bất luận em yêu ai cưới ai, mẹ sẵn sàng ủng hộ em. Nhưng em lấy anh, mẹ sẽ yên tâm hơn, anh là người tốt nhất trong mắt mẹ.
- Mẹ nói như thế vậy ư? - Anh ôm siết nàng vào lòng - Anh rất tiếc đã không được gặp mẹ trước khi mất, nhưng những lời mẹ nói với em cũng đủ cho anh rồi. Ở bên em, anh có cảm giác mẹ vẫn đang sống đang ở quanh chúng ta.
- Em bằng lòng làm vợ anh nhé, anh yêu em?
Ánh Mai gật nhẹ:
- Em cũng thế. Em yêu anh.
Vòng tay siết chặt như truyền cho nhau hơi ấm giữa trời sương.
- Mình về thôi, kẻo cả nhà lại đi tìm, em không muốn để mọi người lo lắng. Đi thôi anh!
- Ừ...
Cả hai sánh bước rời khỏi đồi thông tay trong tay với khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Tình yêu luôn là thứ rượu mạnh làm say lòng người.
Ánh Mai tựa sát vào lòng người yêu hơn. Sương vẫn rơi...Trong vòng tay người yêu, mặc cho sương rơi, nàng vẫn nghe ấm áp lạ thường.
Hạnh phúc đã đến với ho....

Hết


Xem Tiếp: ----