Hồi 7
Hắc Thạch Đào

Nhìn lão nhân chậm chạp nhấp từng giọt nước được nhỏ ngay vào giữa đôi môi khô nẻ của lão, Mạnh Đạt Nhân động tâm, không thể không nghĩ đến đó sẽ là hình ảnh của chính bản thân nếu thật sự bị giam giữ mãi ở Hắc Thạch Đảo hoàn toàn bị cách biệt này.
Lão nhân rồi cũng choàng tỉnh, Mạnh Đạt Nhân khẽ gọi:
- Tiền bối...
Hữu thủ của lão nhân chợt chớp động:
- Tiểu tử, ngươi bị lão phu lừa rồi. Xem này!
Vù....
Bị tấn công bất ngờ và là do một lực đạo khá uyên thâm không thể được thi triển bởi một nhân vật có dấu hiệu cho thấy là người suy kiệt, Mạnh Đạt Nhân thất kinh, vội hoàn thủ:
- Thế này là thế nào? Dừng tay!
Vù...
¨m!
Sau tiếng chạm kình, nếu Mạnh Đạt Nhân bị chấn dội thì lão nhân từ tư thế nằm, giả làm người bị cơn đói khát hành hạ, bỗng đứng bật dậy và quát lên một tiếng trầm trọng:
- Câu hỏi đó phải do lão phu hỏi. Nói mau, ác phụ họ Cổ sai ngươi đến đây làm gì? Đỡ!
Vù...
Đề cập đến họ Cổ nghĩa là ám chỉ đến Cổ Mỹ Kỳ, viện chủ Cửu U Quỷ Viện, Mạnh Đạt Nhân biết ngay là ở lão nhân đã có sự ngộ nhận. Hoảng hốt, Mạnh Đạt Nhân vội dịch tránh:
- Vãn bối cũng bị Cổ Mỹ Kỳ giam giữ. Sao tiền bối chưa hỏi gì đã nghi ngờ vãn bối?
Vút!
Nhìn cách tránh chiêu của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân thoáng khựng người:
- Bát Quái Du Hình Bộ? Ai đã truyền bộ pháp này cho ngươi?
Miệng nói nhưng tay của lão nhân vẫn tiếp tục phát kình, truy bức Mạnh Đạt Nhân vào tình thế bị động.
Vù...
Nghe câu lão nhân hỏi, cũng như đã bị La Cảnh Thân hỏi, Mạnh Đạt Nhân có cảm nghĩ cho dù Bát Quái Môn đã gần sáu mươi năm tuyệt tích - như đại trưởng lão của Thần Môn đã đề quyết, nhưng không vì thế mà không còn có ai nhận ra công phu sở học của Bát Quái Môn. Và điều này chỉ có một lời giải thích duy nhất hợp lý, đó là kẻ thù của Bát Quái Môn vẫn còn tại thế, không phải đã mệnh chung như lời đề quyết của đại trưởng lão Thần Môn. Cũng không chừng lão nhân đang giao đấu với Mạnh Đạt Nhân chính là kẻ thù độ nào của đại trưởng lão Thần Môn, người đã tin tưởng giao phó số mệnh lưu truyền sở học Bát Quái Môn cho Mạnh Đạt Nhân.
Tự trách thân một lần nữa đã thiếu cảnh giác với người đầu tiên gặp mặt, Mạnh Đạt Nhân vừa giận vừa lo.
Tự lượng sức, biết không là đối thủ của lão nhân, nhất là khi lão nhân có thể là kẻ đã hủy diệt Bát Quái Môn độ nào, Mạnh Đạt Nhân vội dùng toàn lực cho việc vận dụng Bát Quái Du Hình Bộ.
Mạnh Đạt Nhân chỉ lo tránh chiêu, không hề dám phí lực cho việc hoàn thủ hoàn toàn vượt quá khả năng.
Vút!
Lão nhân có thân thủ thật bất phàm, cố tìm cách vây áp Mạnh Đạt Nhân:
- Ngươi không nói mà được sao? Xem chiêu!
Vù...
Mạnh Đạt Nhân lo tránh đã là việc quá sức, đâu còn hơi sức đâu cho việc phát thoại hoặc đáp hoặc quát lão nhân?
Điều đó càng khiến lão nhân thêm thịnh nộ:
- Được! Lão phu cứ việc khống chế ngươi, sau đó lo gì ngươi không khai thật! Đỡ!
Vù...
Vù...
Đấu pháp của lão nhân thay đổi, chiêu và chiêu liền nhau, như quyết không tạo bất kỳ kẻ hở nào cho Mạnh Đạt Nhân vùng vẫy.
Từ khi được truyền sở học Bát Quái Môn đến nay, chỉ mới mươi, mười lăm ngày. Một là Mạnh Đạt Nhân chưa có cơ hội luyện đến mức linh hoạt, hai là Mạnh Đạt Nhân chưa hề gặp đối thủ trong cảnh ngộ nào tương tự như bây giờ. Một đối thủ có bản lãnh quá cao minh và một cảnh ngộ tựa hồ cảnh tuyệt lộ như hoàn cảnh đang có.
Trước đó, khi bị La Cảnh Thân và Chu Nghiêm vây áp, với địa hình muôn ngàn nẻo thoát như ở bờ sông Hoàng Hà, lúc khẩn trương Mạnh Đạt Nhân chỉ cần bỏ chạy là thoát.
Không phải như ở Hắc Thạch Đảo này, đúng là Cổ Mỹ Kỳ nói - Hắc Thạch Đảo là nơi trên không với tới trời, dưới không thể chạm đất, Mạnh Đạt Nhân lại còn phải đối phó với một đối thủ quá cao minh, chạy thoát chỉ là điều viễn vông và cũng là hành vi chỉ để chi trì với thời gian mà thôi.
Không thể chạy khỏi Hắc Thạch Đảo, cũng không còn cách nào khác để khả dĩ chi trì cục diện, Mạnh Đạt Nhân đành phải chọn biện pháp sau cùng là phải dè sẻn chân lực, chỉ vận dụng Bát Quái Du Hình Bộ vào lúc tối hậu và phải vận dụng đúng lúc.
Muốn vậy, Mạnh Đạt Nhân phải mạo hiểm, phải chấp nhận đùa với sinh mạng của bản thân.
Chờ cho chiêu chưởng của lão nhân đến thật gần, nhân đó thử đoán xem chiêu chưởng kế tiếp của lão nhân sẽ nhắm vào phương vị nào, sau đó, đến lúc tối hậu, Mạnh Đạt Nhân mới dịch người theo bộ pháp Bát Quái Du Hình Bộ để nhào thoát trong gang tấc.
Vút!
Vù...
Đoán biết ý đồ của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân cười lạt:
- Liệu ngươi chi trì được bao lâu, tiểu tử? Nếu lão phu xuất thủ nhanh hơn thì sao? Đỡ!
Vù...
Vẫn không dám một lần mở miệng phát thoại, Mạnh Đạt Nhân bắt đầu chú mục vào từng chiêu thức của lão nhân.
Và Mạnh Đạt Nhân lại kịp lẩn tránh đúng lúc.
Vút!
Vù...
Lão nhân phẫn nộ:
- Lần này đố ngươi thoát! Đỡ! Đở! Đỡ!
Vù...! Vù...! Vù...!
Ba chiêu liên hoàn, công kích đủ ba phương vị, thượng, trung và hạ bàn của Mạnh Đạt Nhân.
Mạnh Đạt Nhân đánh liều, nhảy tạt qua bên tả.
Vút!
Lão nhân bật cười:
- Ngươi bị trúng kế rồi. Chiêu thức của lão phu sẽ biến hóa như thế này.
Ha... Ha...
Và lão nhân ngoặc tay, đổi hai chiêu công về hai bên tả hữu, kẹp cứng Mạnh Đạt Nhân vào giữa. Cũng lúc đó chiêu ở trung bàn mới lừng lững quật thẳng vào chính diện Mạnh Đạt Nhân.
Vù...
Thất kinh, Mạnh Đạt Nhân theo bản năng bật tung người lên cao.
Vút!
Lão nhân lại cười:
- Quả nhiên ngươi có phản ứng đúng như lão phu nhận định. Lần này thì trúng! Ha... ha...
ão...
Nhìn lão nhân sau hai lần biến chiêu vẫn có thừa năng lực để tiếp tục biến chiêu một lần nữa, Mạnh Đạt Nhân nhờ trong lúc hoảng loạn vẫn nghĩ được đấu pháp thích hợp.
Mạnh Đạt Nhân hất tay, phát kình, quật xuống chưởng kình đang từ phía dưới cuộn lên của lão nhân:
- Đỡ!
Vù...
Lão nhân càng cười to hơn:
- Ngươi đối chiêu là tự sát! Ha... ha...
Và...
¨m!
Tiếng chấn kình vang dội nhưng vẫn không át tràng cười đắc ý của Mạnh Đạt Nhân đột ngột vang lên:
- Đa tạ tiền bối đã dung tình. Ha... ha...
Nhìn lại, lão nhân không những phải ngưng cười mà còn để lộ sắc mặt cực kỳ giận dữ khi phát hiện Mạnh Đạt Nhân lúc nãy chỉ giả vờ phát kình đối chiêu nhưng kỳ thực chủ yếu là nhờ chấn kình để nhân đó thoát ra.
Lão nhân tung người đuổi theo:
- Tiểu tử, ngươi thất giảo hoạt. Chạy đâu cho thoát? Đỡ!
Vút!
Vù...
Trong thời gian bị chấn bay, Mạnh Đạt Nhân vẫn kịp thời ổn định nguyên khí. Do đó, ngay khi nhận ra đối phương nhờ khinh thân pháp ảo diệu đã kịp đuổi theo bén gót, Mạnh Đạt Nhân lập tức trầm người xuống và diện đối diện với lão nhân:
- Cớ sao tiền bối cứ quyết liệt cùng vãn bối động thủ?
Miệng tuy hỏi nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn phải dịch người tránh chiêu đúng vào lúc tối hậu khi thấy chưởng kình của lão nhân ập đến thật gần.
Vút!
Tình thế như lúc đầu lại tái diễn, Mạnh Đạt Nhân thi tránh chiêu, còn lão nhân thi tha hồ biểu lộ sự giận dữ qua những chiêu liên hoàn.
Vù...
Vút!
Cứ như thế cho đến lúc trời tối dần. Và khi Mạnh Đạt Nhân kiệt lực thì lão nhân cũng mòn mỏi hơi sức.
Thấy lão nhân cố căng mắt nhìn xuyên bóng đêm, Mạnh Đạt Nhân chậm chân bước lùi, miệng thở hào hển:
- Chúng ta... phải dừng lại thôi... nếu tiền bối không muốn... cả hai cùng đứt kinh mạch... và chết...
Lão nhân cũng thở hào hển không kém:
- Nếu lão phu... không bị bỏ đói lâu ngày... tiểu tử ngươi... đừng mong chi trì... lâu như thế.
Mạnh Đạt Nhân cứ lùi dần, lùi dần.... Lùi đến lúc không thể nào nhìn thấy lão nhân, Mạnh Đạt Nhân mới chịu buông người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Màn đêm vẫn cứ buông phủ, che kín hoàn toàn một Hắc Thạch Đảo không có lấy không tiếng côn trùng thở than...
... Chợt Mạnh Đạt Nhân lên tiếng, xé toang màn đêm tưởng chừng vẫn cứ câm lặng:
- Tiền bối lại muốn tiếp tục giao chiến?
Cách nơi Mạnh Đạt Nhân ngồi chừng năm trượng có tiếng lão nhân kinh ngạc vang lên:
- Ngươi đã hồi phục đến mức độ có thể nghe biết từng động tịnh của lão phu?
Mạnh Đạt Nhân cười thầm, vì không lẽ Mạnh Đạt Nhân tự thố lộ đó là nhờ bí thuật Địa Thính giúp Mạnh Đạt Nhân phát hiện tiếng bước chân của lão nhân đang tiến lại gần. Chứ thật ra, Mạnh Đạt Nhân nào đã kịp khôi phục toàn bộ chân nguyên như lão nhân lẩm tưởng.
Không nghe Mạnh Đạt Nhân đáp, lão nhân lạnh lùng:
- Lão phu đã đánh giá ngươi quá thấp. Đâu phải ngẫu nhiên Cổ ác phụ đưa ngươi đến đây để dò xét lão phu? Hừ!
Từ đó cho đến sáng, tuy Mạnh Đạt Nhân không được ngủ nhưng dẫu sao vẫn được nghĩ ngơi, do lão nhân không còn có ý định tiến đến gần giao đấu như đã xảy ra.
... Sáng bạch, lão nhân từ khoảng cách bảy trượng chợt bật cười:
- Ngươi dám hí lộng lão phu ư, tiểu tử? Nhìn sắc diện của ngươi, lão phu biết ngươi vẫn chưa khôi phục chân nguyên. Kế của ngươi đêm qua bất quá chỉ đủ duy trì tính mạng của ngươi đến lúc này mà thôi. Còn bây giờ thì, đỡ! Ha... ha...
Lão nhân lao đến và phát chiêu.
Vù...
Mạnh Đạt Nhân ngấm ngần khâm phục mục lực tinh tường của lão nhân, vì bản thân Mạnh Đạt Nhân quả nhiên chưa khôi phục trọn vẹn nguyên khí như lão nhân vừa nhận định.
Tuy vậy, Mạnh Đạt Nhân vẫn phải đứng lên do không muốn thảm bại quá sớm.
Và Mạnh Đạt Nhân kịp thoát chiêu công đầu tiên trong ngày thứ hai của lão nhân.
Vút!
Lão nhân sau một đêm nghỉ ngơi đã có lại tiếng gầm uy mãnh như từng có:
- Hôm nay ngươi chớ mong chi trì được lâu như đã xảy ra. Đỡ!
Vù...
Vẫn vận dụng đấu pháp cũ, vẫn dè xẻn chân lực và chỉ vận dụng Bát Quái Du Hình Bộ vào lúc tối hậu nên Mạnh Đạt Nhân nào dám mở miệng phát thoại.
Lần thứ hai Mạnh Đạt Nhân thoát chiêu.
Vút!
Lão nhân chợt đanh giọng:
- Ngươi tưởng lão phu không nghĩ ra biện pháp khắc chế Bát Quái Du Hình Bộ của ngươi sao? Xem đây!
Vù...
Vù...
Qua cách phát chiêu của lão nhân, Mạnh Đạt Nhân ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là vì, nếu suốt đêm qua lão nhân đã mãi nghĩ cách hóa giải bộ pháp Bát Quái Du Hình Bộ thì Mạnh Đạt Nhân cũng đã nghĩ ngợi nhiều và tìm ra cách giúp Bát Quái Du Hình Bộ thêm linh hoạt, thêm biến ảo.
Mạnh Đạt Nhân lại thoát chiêu.
Vút!
Lão nhân bị khích nộ:
- Đỡ chiêu! Đỡ! Đỡ!
Vù...! Vù...! Vù...!
Trong chiêu liên hoàn hàm nhiều biến hóa của lão nhân, sau một đêm ngẫm nghĩ, giờ đây Mạnh Đạt Nhân có thể nhận định đâu là hư chiêu và đâu là thực chiêu. Mạnh Đạt Nhân lại thoát, lại tiếp tục chi trì.
Vút!
Vầng dương lên cao dần.
Trên Hắc Thạch Đảo chỉ toàn là đá với đá khiến ánh nắng gay gắt càng lúc càng nhiều của vầng dương như được nhân lên bội phần, làm cho song phương mau đi đến chỗ kiệt lực.
Lão nhân phát chiêu chậm dần:
- Tiểu tử ngươi cứ mãi tránh chiêu, thật ra Cổ ác phụ muốn ngươi thực hiện mư đồ gì?
Vù...
Tuy thừa biết giữa lão nhân và phụ nhân trại chủ Hoàng Hà thủy trại, cũng là viện chủ Cửu U Quỷ Viện là hai kẻ đối đầu, như Mạnh Đạt Nhân cũng vô tình biến thành kẻ đối đầu với Cửu U Quỷ Viện, nhưng ngay lúc này Mạnh Đạt Nhân không thể nói rõ sự thật để giải tỏa mọi ngộ nhận đang có.
Thứ nhất, Mạnh Đạt Nhân thật sự không thể lên tiếng phát thoại nếu không muốn để lộ sơ hở, tạo cơ hội cho lão nhân đắc thủ. Thứ hai, cho dù có thể nói, Mạnh Đạt Nhân vì đang nghi ngờ lão nhân chính là kẻ đã hũy diệt Bát Quái Môn độ nào, cũng là kẻ tử thù của đại trưởng lão Thần Môn, Mạnh Đạt Nhân đâu cần phí lời giải thích với người cần phải đối đầu.
Do đó, dù đã mỏi mòn chân lực, thủy chung Mạnh Đạt Nhân chỉ chú trọng đến việc tránh chiêu. Cứ trì hoãn đến lúc nào hay lúc đó.
Hiện trạng như ngày hôm trước lại tái diễn, cả hai giờ chỉ biết nhìn nhau với nhịp hô hấp càng lúc càng đình trệ.
Không gượng được nữa, ngay khi Mạnh Đạt Nhân buông người phịch xuống, lão nhân cũng té ngồi.
Như hai kẻ tử đối đầu cần phải tận dụng mọi cơ hội để thủ thắng, cả hai tuy vẫn tiếp tục nhìn nhau dò xét nhưng lại khẩn trương ổn định chân nguyên.
Họ ngồi cách nhau chỉ có hai trượng, đủ để dò xét từng động thái nhỏ của nhau.
Mạnh Đạt Nhân bắt buộc phải thừa nhận thân thủ của lão nhân quả đã đạt mức uyên thâm. Trong khi Mạnh Đạt Nhân chỉ có thể ổn định nhịp hô hấp trì trệ thì lão nhân có vẻ như đã khôi phục chân nguyên và bây giờ đang từ từ đứng lên.
Lão nhân cười đắc ý với từng bước chân vững chãi tiến lại gần Mạnh Đạt Nhân.
So sánh những bước chân đó như những bước chân của tử thần, cục diện đã buộc Mạnh Đạt Nhân phải đứng lên vì không cam chịu bại.
Động thái của Mạnh Đạt Nhân khiến lão nhân thêm khẩn trương.
Như hổ đói vồ mồi, lão nhân bật tung người nhảy xổ đến:
- Ngươi còn tiếp tục được nữa sao? Xem chưởng!
Vù...
Sau bao phen giành giật từng cơ hội để chuyển nguy thành an, với Mạnh Đạt Nhân lúc này Bát Quái Du Hình Bộ đã là những phản ứng gần như theo bản năng, nhanh nhạy và chuẩn xác.
Chờ cho chiêu chưởng của lão nhân đến thật gần, chân khẽ dịch qua tả, lấy tả cước làm trụ Mạnh Đạt Nhân khẽ xoay người thành nửa vòng tròn, sau đó đổi chân trụ qua bên hữu, vậy là Mạnh Đạt Nhân thoát chiêu trong gang tấc.
Vút!
Lão nhân cũng vậy, cũng đoán biết trước phản ứng của Mạnh Đạt Nhân.
Vậy là tả trảo cũng vươn ra, lừa thế, vỗ đúng vào hậu tâm của Mạnh Đạt Nhân ngay khi Mạnh Đạt Nhân vừa ổn định xong cước bộ.
- Đỡ!
Vù...
Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng nhếch môi để tạo thành nụ cười gượng gạo.
Và chỉ cần dịch chuyển liên tiếp hai bước chân về phía trước là đủ cho Mạnh Đạt Nhân đặt để cái vỗ của lão nhân vào tình thế tuy đánh đúng nhưng lại là cái đánh vô lực.
Bộp!
Không cần quay đầu nhìn lại phía sau, Mạnh Đạt Nhân cũng biết lão nhân đang hết sức tức tối qua tiếng rít phều phào mệt mỏi của lão:
- Bình sinh lão phu chưa từng thấy ai vừa liều lĩnh vừa quá giảo hoạt như tiểu tử ngươi. Phải chi lão phu còn đầy đủ chân lực thì. Hà...
Lão nhân bỏ dở câu nói. Và sau khi để bật ra tiếng thở dài, dường như đã quá kiệt lực phải buông người ngã xuống.
Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng lão té ngã.
Phịch!
Lần này vì phải ngồi trong tư thế xoay lưng về phía lão nhân nên Mạnh Đạt Nhân ngoài việc lo ổn định nhịp hô hấp trì trệ, nếu may hơn nữa thì lo ổn định nguyên khí đã đến mức thoát lực, còn phải lắng nghe từng động tĩnh ở phía sau, đề phòng lão nhân ngay khi có cơ hội sẽ len lén tiến đến khống chế.
Đang mãi lo như thế, bất chợt Mạnh Đạt Nhân nhận ra như vừa để vật gì đó lọt vào mục quang.
Là vật gì? Khi Mạnh Đạt Nhân chú mục tìm kiếm thì than ôi, trước mặt Mạnh Đạt Nhân chỉ là triền dốc thoai thoải toàn là nền đá đen, dẫn mãi đến tận mép sông Hoàng Hà, cận kể Hắc Thạch Đảo. Một Hắc Thạch Đảo trơ trọi dưới ánh dương quang gay gắt của buổi trưa đúng ngọ, làm gì có vật lạ nào để hình ảnh nó vô tình chạm vào mục quang Mạnh Đạt Nhân như vừa rồi đã lầm tưởng?
Định chuyển sự quan tâm về phía sau, nơi tiềm tàng mối hiểm nguy nếu lão nhân bất ngờ tìm lại được chân lực để tập kích, chợt mục quang của Mạnh Đạt Nhân một lần nữa vô tình bắt gặp một hình ảnh mơ hồ.
Mạnh Đạt Nhân chớp mắt. hình ảnh nọ biến mất ngay tức khắc. Tuy vậy, đó vẫn là hình ảnh đã tạo cho Mạnh Đạt Nhân một cảm nhận mơ hồ, và tựa như đó là hình ảnh của một vật nào đó không hề tồn tại ngay trên bề mặt rộng và thoáng của Hắc Thạch Đảo.
Mạnh Đạt Nhân một lần nữa lướt mắt nhìn quanh. Bề mặt Hắc Thạch Đảo ở hướng Mạnh Đạt Nhân đang đối diện quả nhiên không hề có bất kỳ vật lạ nào tồn tại.
Hay đó chỉ là hư ảnh, là ảnh ảo chỉ xuất hiện khi cảm quan của ai đó sắp bị rơi vào mê muội? Mạnh Đạt Nhân đã lâm cảnh thoát lực sau gần hai ngày cùng lão nhân chi trì một cục diện hoàn toàn không cân sức.
Chợt Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng động khẽ từ phía sau.
Kinh hoàng, Mạnh Đạt Nhân vội vận dụng bí thuật Địa Thính để nghe ngóng.
Đã quá muộn, Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận như thế khi hay biết rằng tiếng bước chân di chuyển của lão nhân đã vang đến thật gần, chỉ ở sau lưng Mạnh Đạt Nhân mà thôi.
Đúng vào lúc đó, Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng lão nhân vang lên đắc ý:
- Bình sinh lão phu vẫn tối kỵ hành vi ám toán, nhưng lần này thật là bất đắc dĩ. Thế cho nên....
Không để lão nhân nói hết lời, cũng không cam lòng để lão nhân ra tay chế ngực, bởi một cảm giác mơ hồ thúc đẩy, Mạnh Đạt Nhân bất ngờ ngã lăn người xuống nền đá.
Nền đá chỉ là triền đá dốc, hành vi của Mạnh Đạt Nhân chỉ khiến bản thân phải lăn dài xuống phía dưới.
ão...
Vừa kịp lúc Mạnh Đạt Nhân thoát khỏi chưởng kình ám toán do lão nhân chợt phát ra.
Vù...
Chưởng va vào nền đá, tạo thành chấn kình và dư lực lập tức tác động và làm cho Mạnh Đạt Nhân lăn nhanh thêm.
¨m...
ão... ão....
Dùng hai tay che kín phần đầu lúc bị ngã lăn, đôi khi Mạnh Đạt Nhân bắt gặp hình ảnh lão nhân đang sửng sờ nhìn theo thảm cảnh thế nào cũng xảy đến cho Mạnh Đạt Nhân.
Mạnh Đạt Nhân đang lăn đến mé nước và việc bị làn nước Hoàng Hà nhấn chìm sẽ là điều không thể nào tránh khỏi.
Trong khi vẫn lưư giữ hình ảnh đó của lão nhân vào tiềm thức, cũng có đôi lần, lúc mặt của Mạnh Đạt Nhân quay về phía mặt nước sông Hoàng Hà, Mạnh Đạt Nhân lại tình cờ bắt gặp hình ảnh của vật lạ lúc nảy đã hai lần chạm vào mục quang của Mạnh Đạt Nhân.
Lăn đến mé nước, Mạnh Đạt Nhân tuy không hề vọng tưởng là bản thân sẽ thoát chết nhưng do hình ảnh kia cứ xuất hiện rồi lại biến mất, đôi ba lần như vậy, khiến Mạnh Đạt Nhân kinh nghi.
Vẫn tiếp tục lăn, càng lúc càng nhanh, Mạnh Đạt Nhân lại cố tâm tìm hiểu xem đó là hình ảnh gì, của vật gì.
Và thật đúng lúc, ngay khi thân hình của Mạnh Đạt Nhân chỉ còn cách mép đảo Hắc Thạch Đảo độ đôi ba vòng lăn, cũng là lúc gợn sóng nước Hoàng Hà cạnh đó đến lúc dâng lên cao nhất, gợn sóng bị phản chiếu ánh dương quang biến thành một mặt gương trong vắt, hắt vào mục quang Mạnh Đạt Nhân một hình ảnh mà từ nãy giờ chỉ là hình ảnh mơ hồ, tựa như ảo ảnh vậy.
Bắt gặp hình ảnh này và chợt hiểu nguyên nhân vì sao lại xuất hiện hình ảnh đó ngay trên đầu ngọn sóng, Mạnh Đạt Nhân thay vì sợ hãi, lại lấy làm mừng và chấp nhận cho bản thân rơi vào mặt nước Hoàng Hà.
òm...
Đang bị lăn tròn, lúc gieo xuống mặt nước, Mạnh Đạt Nhân một lần nữa nhìn thấy ánh mắt sững sờ trong trạng thái bất động của lão nhân.
Có vẻ như lão nhân không ngờ đã đẩy Mạnh Đạt Nhân vào tuyệt lộ. Có vẻ như lão nhân chỉ muốn khống chế Mạnh Đạt Nhân, không hề muốn Mạnh Đạt Nhân phải chết. Mạnh Đạt Nhân có cảm nghĩ như thế, trước khi bị làn nước Hoàng Hà nhấn chìm hoàn toàn.
Sóng nước dập vùi, hết nâng thân hình Mạnh Đạt Nhân lên cao lại vùi xuống như đến tận đáy.
Một vài lần như thế, dù cho Mạnh Đạt Nhân có thời gian lưu giữ toàn bộ cảnh quang giữa mép đảo Hắc Thạch và bờ nước Hoàng Hà.
Hình ảnh lúc nãy xuất hiện đã không đánh lừa nhận thức của Mạnh Đạt Nhân.
Phấn khích với những gì vừa nhìn thấy, nhân lúc toàn thân được ngọn sóng nâng lên cao, cũng có thể là lần cuối cùng, Mạnh Đạt Nhân chủ động hít một hơi thật dài vào đầy lồng ngực và chờ đợi.
Thời gian chờ đợi không hề lâu, nếu không muốn bảo là quá nhanh, làn nước Hoàng Hà lại nhận chìm Mạnh Đạt Nhân đến tận nơi nó có thể nhấn chìm.
Đã chờ đợi sẵn, Mạnh Đạt Nhân lập tức quẫy lộn thân hình, vận dụng toàn bộ tàn lực, làm cho toàn thân vọt về phía bờ đá, là phần chìm ở phía dưới Hắc Thạch Đảo.
Mạnh Đạt Nhân nhận định không sai. Hình ảnh mà Mạnh Đạt Nhân ở lần gần đây nhất đã nhìn thấy chính là một huyệt khẩu đen ngòm, lẩn khuất giữa muôn ngàn tảng đá chất chồng lên nhau tạo thành Hắc Thạch Đảo.
Mạnh Đạt Nhân vừa dụng lực để lao tọt váo huyệt khẩu.
Mặt nước sông Hoàng Hà theo đà cuộn sóng lại dâng lên, tạo thành một áp lực cực mạnh, đẩy tống Mạnh Đạt Nhân vào chỗ sâu nhất của huyệt khẩu.
ão...
Một hai lần nhu vậy, tuy Mạnh Đạt Nhân bị nhiều phen va thân vào vách đá đau điếng nhưng nhờ đó, cuối cùng làn nước Hoàng Hà cũng đẩy Mạnh Đạt Nhân vào chỗ khô ráo, không thể ngờ là có ở phần huyệt khẩu chìm dưới mặt sông Hoàng Hà này.
Xung quanh tối đen, mục lực hoàn toàn trở nên vô dụng, nhưng sau khi biết chắc bản thân đã an toàn, không còn, sợ nước sông Hoàng Hà bất ngờ dâng lên cuốn đi, mệt mỏi và kiệt lực, Mạnh Đạt Nhân để toàn thân rơi vào vô thức...