Ðêm đã khuya, những thuyền chài trên hồ Dâm Ðàm đã lên đèn. Ðâu đó, những ánh lửa chập chùng ẩn hiện, soi bóng trên dòng nước tịch mạch, thê lương. Không một tiếng động nào, ngoài tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Ngọn đèn chai, thứ đèn dầu lạc một ngọn bấc lồng trong một chiếc chai thủy tinh được cắt cụt đầu và đáy, treo lơ lửng ở một góc mui thuyền. Chiếc thuyền chài không rộng lắm, bề ngang chừng thước rưỡi, dài chừng bốn thước, nhưng lại là một căn nhà nhỏ, với đầy đủ những tiện nghi tối thiểu cho một gia đình dân chài lưới. Có nơi ăn, chốn ngủ, đồ dùng thường nhật cũng như để làm nghề. Ðêm nay, Cả Ðông đã gửi vợ con tạm trú bên thuyền một bạn nghề, để cho thuê thuyền mình vài đêm. Số tiền này rất lớn, lớn hơn nhiều so với những đêm làm nghề vất vả. Con thuyền cặm sào dưới một gốc liễu bên hồ. Anh Cả Ðông ngồi bên mạn thuyền từ chập tối. Trên bờ vẫn vắng ngắt.Anh bỗng giật mình vì ở phía trái cỏ ngọn lửa bốc cao lên trong xóm Ðông. Nhà ai cháy vậy? Anh đứng thẳng người như muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng thực ra, cũng chẳng trông thấy gì thêm.Ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao. Từ ít lâu nay, quân giặc xâm lăng đốt nhà, cướp của dân xây ra thường ngày ở bên kia sông Tô Lịch, tại những khu phố giầu có trong thành, nhưng chưa có vụ nào xảy ra tại những thôn hẻo lánh như vùng anh ở.Có thể nào quân giặc đã càn quét tới đám dân nghèo khó. Ðiều này đã làm Ðông sợ hãi, lo lắng cho gia đình một vợ hai con của mình, cho bạn nghề và bà con trong làng chài lưới bé nhỏ này.. Từ đây, sẽ không còn một ngày bình yên.- Anh Ðông.Có tiếng gọi sau lưng làm Ðông giật mình. Người thiếu nữ bạch y thuê thuyền đã ra hồi nào anh không hay. Trong bóng đêm, Ðông nhìn không rõ, nhưng anh vẫn mường tượng được nét oai nghiêm trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.Ðông hơi lùi lại phía sau, nghiêng đầu, lễ phép thưa:- Bẩm tiểu thư đã ra ngoài chơi.Trong đêm, tiếng nàng nhẹ như hơi gió thoảng:- Cháy ở thôn nào vậy anh?- Bẩm cô, chắc là thôn Ðông rồi... thôn này ở ngay bên lộ, quân giặc từ bên kia bến Anh Vũ có thể bơi thuyền sang dễ dàng. Vả lại ở nơi đó mới có một vài trang trại của mấy vị đại quan hồi hưu, có tiền bạc, chứ thôn Tây, chúng con đây, nhà nào cũng nghèo cả.Thiếu nữ yên lặng suy nghĩ một lát mới hỏi:- Nhà Lê phu nhân ở thôn đó?Ðông khẽ reo lên:- Thưa cô đúng, cô cũng quen bà phu nhân này?Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, rồi không trả lời vào câu hỏi của Ðông, nàng như nói một mình:- Lạ nhỉ.Từ thôn Ðông, ánh lửa đỏ rực cả một góc trời. Ðám cháy đã tới hồi dữ dội nhất. Từng cuộn khói theo ánh lửa ngùn ngụt bốc lên trời. Mặt hồ Dâm Ðàm bỗng trở nên huyên náo. Những thuyền chài cắm sào trên hồ như đồng thức giấc. Mọi người đã ra cả mạn thuyền đề xem đám cháy. Tiếng nói lao xao phá vỡ cái không khí tịch mịch cố hữu ở nơi này. Thỉnh thoảng người ta lại cất tiếng gọi nhau ơi ới, trao đổi những câu bàn bạc truyền từ thuyền này sang thuyền khác.Rất lâu, không thấy người thiếu nữ nói thêm điều gì, anh Ðông hơi quay lại nhìn thì nàng đã trở vào trong thuyền từ lúc nào rồi. Bỗng có ba tiếng gõ vào thành thuyền, anh Ðông biết đó là ám hiệu nàng gọi anh. Ðông vội vã khom lưng, vén chiếc chiếu che cửa, chui vào trong khoang. Nàng thiếu nữ đang ngời dựa bên gối. Ánh lửa mờ ảo của ngọn đèn chài làm Ðông cảm thấy nàng có nét thần tiên huyền bí lạ thường. Thấy anh, người thiếu nữ khẽ nói:Bên ngoài ồn ào quá, anh cần phải chú ý những người qua lại trên bờ, xem có thấy người nhà tôi tới không. Anh nhớ ám hiệu rồi chứ?- Bẩm cô, con nhớ. Cô cứ yên lòng nghỉ ngơi, con không để lỡ việc cô đâu.Người thiếu nữ gật đầu:- Tôi cũng tin như vậy. Thôi anh ra ngoài đi.Ðông trở ra ngoài mạn thuyền. Ðám cháy đang lụi dần. Ngọn lửa đã thấp, chỉ còn những tàn lửa chớp chớp trên cao rồi tắt ngủm. Chẳng mấy chốc, cái vắng lặng trở lại trên mặt hồ. Người ta đã rút hết cả vào trong khoang thuyền. Trong đêm khuya, chỉ còn lại mình Ðông giữa cảnh bao la, hiu quạnh. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp cái cảnh ngộ này, chờ đợi, đón tiếp những người mà mình chưa hề quen biết, trong một khung cảnh đêm hôm mịt mùng đây bí ẩn này chén anh hồi hộp không ít. Nhớ lại dáng dấp của người thanh niên buổi chiều đến thuê thuyền, đến vẻ quý phái của người thiếu nữ đang nghỉ trong khoang, Ðông cũng đoán chừng họ là những vị hoàng thân quốc thích chạy giặc. Ðiều đó làm Ðông thấy việc mình làm trở nên thực có ý nghĩa.Ðêm mỗi lúc một khuya, ánh trăng hạ tuần đã lên chênh chếch phía sau thành Ðông Quan. Bóng hàng liễu chập chờn rủ bên bờ hồ. Con đường mòn ẩn hiện, chạy dài về phía xa xa, vắng ngắt. Anh thức khuya, dậy sớm đã quen, nhưng cái tâm trạng xốn xang, bồn chồn vì chờ đợi đã làm anh mệt mỏi vô cùng. Mắt anh như muốn díu lại vì buồn ngủ.Bỗng có tiếng động đâu đây làm Ðông giật bắn người. Anh nhìn lên bờ, dưới gốc liễu, đã thấp thoáng có bóng người.Ðông luống cuống tay chân. Anh vùng đứng dậy nhìn lên dào dác. Từ trên có ba tiếng huýt sáo nhỏ và ngắn. Ðông thót người vì đó là ám hiệu mà anh đã được dặn từ trước. Ðông huýt lại hai tiếng dài. Trên kia, ám hiệu lại được trao đổi lại. Khi hai bên đã biết chắc là người nhà, Ðông đang định cho thuyền sát vào bờ để rước khách thì bỗng con thuyền hơi rung động. Ðến khi định thần lại, Ðông đã thấy xuất hiện trước mặt mình ba bóng người, hình như có một người bị thương, phải dìu một bên.Ðông chưa kịp lên tiếng thì từ trong thuyền đã có tiếng nói vọng ra:- Các con vào cả đây.Ðông nhanh nhẹn đến bên cửa, vén lá chiếu che cửa để mấy người mới tới vào trong, rồi lui ra ngoài.Trong khoang thuyền chật chội, nhưng cũng đủ để bốn người ngồi thoải mái. Nàng ngồi giữa hai cô thể nữ, nét mặt trằm trầm... Giữa khoang thuyền, Bạch Huệ đang mê man bất tỉnh.Cúc không để cho cô chủ hỏi, nàng bình tĩnh báo cáo trước:- Thưa, từ lúc cô rời khỏi nhà Lê phu nhân, chúng con phục bên tàng cây ngoài vườn để dễ theo dõi động tĩnh bên trong, đồng thời chờ bọn chú Quân. Chừng một khắc sau, chúng con nghe thấy nhiều tiếng la hét chửi rủa, tiếng khóc lóc của Lê phu nhân, tiếng van lơn, kêu xin của Lê Ban rất ồn ào vang lên ở trong nhà. Rồi tiếng đập phá đồ đạc và bỗng nhiên tòa nhà bốc cháy dữ dội. Con định cùng Hồng chia nhau vào cứu người trong nhà, thì bọn chú Quân lại. Quân và con đang bàn xem cách nào ổn thoả nhất thì tụi quan quân Minh cũng vừa tới. Vì phải chia nhau thanh toán tám tên quân kỵ và một thằng phó tướng, đến khi chúng con giải quyết xong thì tòa nhà đã cháy ra tro. Con chạy xuống khu nhà bếp may bắt gặp Bạch Huệ ngất xỉu ở ngoài hè.Mai Lan hơi vạch mắt Bạch Huệ, rời nhanh tay điểm mấy huyệt đạo trên người cô ta.Cúc ngưng lại xem Mai Lan cứu Bạch Huệ, xong tiếp:- Bọn chú Quân còn ở lại một chút để thanh toán mấy cái xác chết, chắc cũng sắp về tới nơi.Tuy đã hết nguy hiểm, nhưng Bạch Huệ còn rất mệt, nằm nhằm mất thiêm thiếp.Nghe Cúc báo cáo, Mai Lan khẽ thở dài. Chưa bao giờ nàng cảm thấy ân hận như hôm nay. Từ lúc rời khỏi nhà Lê phu nhân, nàng băn khoăn vô cùng. Nàng nhỏ nhen quá chăng. Tấm thân trinh bạch, một khi đã bị nhục nhã thì làm sao còn dám sống. Người ta đã xử tệ với nàng thì ngược lại, nàng có quyền trả đũa. Nhưng trả đũa một cách thâm độc như vậy có là một việc xứng đáng với một người như nàng không. Chưa bao giờ Mai Lan phải đương đầu với một vấn đề quá riêng tư đến như vậy Trinh tiết và danh dự của chính mình.Nàng vội hỏi:- Còn Lê phu nhân và Ban?Cúc nhanh miệng:- Con chắc họ đã chết cả rồi.Hồng băn khoăn:- Họ có thể ra khỏi nhà, sao lại chịu chết một cách vô lý như vậy?Cúc nói:- Hồng khờ quá, họ đốt nhà để tự tử thì còn chạy ra ngoài làm gì.Mai Lan thấy nhói trong tim. Kết quả của một hành động trả thù. Nàng với tay ra sau lưng lấy một bọc vải đưa ra trước mặt Cúc, Hồng: bộ quần áo sang trọng của Lê phu nhân, khẽ nói nhanh:- Thủ tiêu nó đi. Ðừng cho bọn Quân biết việc hôm nay. Nàng nói xong, cảm thấy rất ngượng, vì từ xưa tới nay, Mai Lan chưa hề làm một việc khuất tất như vậy. Trong một giây phút nào đó, dù ở một người cương trực, công chính như Mai Lan, cũng không thể tránh được những phản ứng rất đàn bà tính: ghen tương, thù hận, nhất là những khi lòng tự ái và danh dự của họ bị xâm phạm nặng nề. Ngày hôm nay, dù danh dự, trinh tiết của nàng suýt bị xâm phạm, nàng có thể thoát một cách nhẹ nhàng hơn mà nàng không làm, trái lại, với kế "thiềm thừ thoát xác", thay đổi vị trí giữa nàng và Lê phu nhân, khiến cho cả hai, bà ta và Lê Ban bị nhục nhã đến độ không còn dám sống nữa. Giết người cũng đã từng giết, nhưng chưa bao giờ Mai Lan cảm thấy vô cùng ân hận như bây giờ.Cúc ôm bọc vải trong tay, nói:- Ðể con kiếm hòn đá dìm bộ đồ này xuống đáy hồ là xong.Mai Lan gật đầu đồng ý. Cúc chui ra phía sau lái.Bỗng thuyền hơi tròng trành.Mai Lan bảo Hồng:- Chắc bọn Quân đã tới.Hồng vội kéo Bạch Huệ nằm gọn ở một góc khoang thuyền. Không mấy chốc, Lê Quân từ ngoài lên tiếng:- Chúng tôi đã về, thưa cô.- Quân vào đây.Lê Hoàng Quân nhẹ vén tấm chiếu che cửa khum lưng chui vào. Trong thuyền chật chội, chàng ngồi ngay gần cửa. Thoáng thấy vẻ mệt mỏi của Mai Lan, Quân liền nói:- Mọi chuyện đều tạm giải quyết xong, có lẽ đêm nay cô nên nghỉ một chút để lấy sức.Mai Lan lắc đầu:- Mình phải lo cứu mấy anh chị em bị bắt sáng nay Quân trấn an nàng:- Cô yên tâm, chuyện này tôi lo được mà . Ðâu đến nỗi cô phải thân chinh. Cúc đã quay trở vào. Lê Quân hỏi:- Cô gái Cúc cứu được bây giờ thế nào?Mai Lan đỡ lời:- Cô ta không sao. Chỉ bị ngất đi. Hiện đang ngủ. Quân nghĩ ngợi một lúc, rồi nhẹ thở dài, nói:- Tôi thật không ngờ lai lịch Lê phu nhân lại phức tạp như vậy. Lúc tôi nhận được thư của cô, tôi mới té ngửa ra.Ngừng một lát, Quân tiếp:- Nhưng điểm đau lòng nhất là Lê Ban. Tôi thực đắc tội.Mai Lan an ủi:- Thôi Quân, việc đã qua thì không cần nhắc tới nữa ân hận cũng vô ích thôi. Việc cần phải tính bây giờ là tình trạng nguy hiểm của các anh chi em đang bị tù tội. Ai đã cung cấp tin, chỉ điểm cho giặc.Quân nói:- Chắc Lê Ban rồi.Mai Lan ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:- Lúc chúng tôi vờ trúng độc của Lê phu nhân, nghe họ đối đáp với nhau, tôi cảm thấy hình như Lê Ban không biết việc này.Mai Lan nhìn Quân, nói tiếp:- Chuyện ngày hôm nay còn nhiều phức tạp, nếu đã có một Lê Ban này, thì cũng có thể còn những Lê Ban khác nữa. Mỗi kẻ phản bội đều có một lý do riêng của nó.Chúng ta cũng thừa biết những chuyện nây khó tránh được, vì mưu mô của quân giặc quá thâm độc, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ dân tộc mình. Bả vinh hoa làm tối mất bọn ham danh tham lợi. Bọn Hoàng Tử Dương, bọn Lê phu nhân và còn những nhóm nào nữa đây Quân cần phải duyệt lại toàn bộ cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhóm chúng ta để kịp thời ngăn chặn những đáng tiếc có thể xây ra sau này nữa.- Vâng, tôi xin tuân lệnh.Mai Lan chợt hỏi Cúc:- Cúc, còn cỗ xe ngựa và người đánh xe.Cúc ngẩn ra một lúc, đáp:- Cỗ xe ngựa. Ðúng, lúc sau này con không còn thấy nó nữa. Nó đi từ hồi nào kìa?Mai Lan nói:- Có lẽ phải hỏi Bạch Huệ cho ra lai lịch của tên đánh xe.Hồng khẽ lấy vai Bạch Huệ, nàng ta chợt tĩnh giấc, ngồi nhỏm dậy, ngơ ngác nhìn mọi người.Mai Lan hỏi, nhưng giọng thực nghiêm nghị:- Bạch Huệ, em thấy khõe chưa?Bạch Huệ chưa hết ngạc nhiên, vừa nhận ra Mai Lan, nàng phục xuống lạy chào, rồi khẽ nói:- Bẩm Công Chúa, con đã khõe.Thưa con ở đâu vậy ạ?- Em đang ở trên thuyền của ta.Cúc đã cứu được em về đây hồi đêm.Bạch Huệ nói, giọng xúc động:- Xin đa tạ Công Chúa và chị Cúc đã cứu tử con. Công Chúa và các chị được bình an về đây con rất mừng.Mai Lan khẽ gật đầu, đợi cho đến khi Bạch Huệ lấy lại bình tĩnh, rồi nàng mới hỏi tiếp:- Tình hình trong nhà Lê phu nhân thế nào trước khi đám cháy xảy ra, em có thể kể cho ta nghe được không?Hai giọng lệ từ từ lăn trên má, phải một lúc khá lâu, cô hầu gái của Lê phu nhân mới thốt lên lời:- Sau khi chúng con dọn dẹp xong, thì bà con cho hai đứa chúng con đi ngủ. Cậu Ban theo xuống nhà rửa mặt, rồi cũng trở lên ngay. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến hoàn cảnh của Công Chúa, con không sao nhắm được mắt.Cô ta ngừng một lúc, nói một câu hơi ra ngoài câu chuyện:- Cám ơn Trời Phật, Công Chúa đã thoát nạn.Mai Lan gạt đi:- Em kể tiếp đi.Bạch Huệ khẽ vâng, rồi tiếp:- Nằm không gần hết một canh, con bỗng nghe thấy tiếng la hét ở nhà trên. Con vội đánh thức Khuê Bích, rồi hai đứa con lẻn lên trên đó xem chuyện gì. Qua khe cửa sổ buồng cậu Ban, cảnh trước mắt làm chúng con vô cùng sửng sốt. Bà con choàng chiếc khăn mỏng, đầu tóc rũ rượi, đương lồng lộn, xỉa xói cậu Ban, miệng la hét thằng khốn nạn, thằng khốn nạn mày làm chuyện loạn luân rồi. Trời ơi, cạnh đó, cậu Ban quỳ mọp dưới đất, vừa lạy, vừa rên rỉ dưới những cái đá, cái tát của bà con: "lạy thím, oan cho con, con thề là con không biết. Con thực không ngờ ". Mỗi lúc bà con như càng điên lên, bà xé màn, phá đồ đạc trong nhà, miệng chửi rủa. Rồi cuối cùng, như không chiu nổi sự đau khổ, nhục nhã, bà con đổ hết thùng dầu đốt đèn trữ trong phòng, rồi nổi lửa đốt nhà, miệng rít lên: "Nhục, nhục, còn sống làm gì nữa hở trời...". Khuê Bích lo quá, tung cửa vào bị bà con phang cho một cái chân ghế té xỉu dưới đất. Con nhát gan, đứng chết dí một chỗ, hoang mang không biết phải làm gì. Ðến khi lửa lan ra khắp nhà, con bi sặc khói ngất ngư, đến khi chạy được ra ngoài thì bị ngất xỉu, không còn biết gì nữa.Mai Lan hơi nhăn mặt. Nàng biết là Phu Nhân chắc chắn đã nguyền rủa nàng không tiếc lời, nhưng vì nể mặt nên Bạch Huệ không dám nhắc lại.Lê Hoàng Quân nói:- Lê Ban tệ quá. Mai Lan khẽ thở dài, giọng hơi lạc:- Không, lẽ ra hắn muốn xử tệ với tôi, chứ không phải Lê phu nhân. Nhưng tôi đã không thểề để cho hắn làm được như vậy.Câu nói của nàng thực máy móc và mơ hồ. Lê Quân cũng chỉ dám biết tới đó. Tuy nhiên, chàng đã thấy được tất cả sự thương tâm trên nét mặt của nàng. Không khí yên lặng nặng nề bao phủ mọi người. Một lúc khá lâu, Mai Lan hỏi Bạch Huệ:- Bạch Huệ, tên đánh xe ngựa là người thể nào?Bạch Huệ như chợt tỉnh cơn mê, cô ta hơi nhíu lông mày, rồi đáp:- Bẩm Công Chúa, người này không phải là tên đánh xe mướn, mà là người anh con chú con bác với bà của con.Mọi người đều ngạc nhiên:- Hắn ta ở đâu?- Con cũng không được rõ, chỉ thấy lâu lâu ông ta lại chơi, một mình hay với một vài người nữa, hoặc đánh xe tới đưa bà con đi, thường lâu tới cả buổi, có khi qua đêm luôn.Mai Lan liếc nhanh sang Quân, chàng hội ý, gật đầu.Biết là có hỏi nữa, Bạch Huệ cũng không biết gì hơn, Mai Lan diu dàng nói: - Bạch Huệ, bây giờ Lê phu nhân đã mất, nhà cửa đã cháy cả rồi, vậy em muốn về đâu, sáng mai ta sẽ cho người đưa em đi.Bạch Huệ mặt cúi gầm, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào đáp:- Bẩm Công Chúa, con mồ côi từ nhỏ, ở với Bà con bấy lâu, nhiều lúc muốn bỏ đi cũng không biết về đâu. Nay việc đã như thế này, con xin Công Chúa tùy nghi định đoạt.Nghe lời Bạch Huệ, mọi người nhìn nhau khó nghĩ.Sau cùng, Mai Lan bảo cô ta:- Thôi được, ta sẽ lo cho em.Ðến đây, Lê Hoàng Quân xin kiếu từ, Mai Lan không khỏi áy náy, hỏi:- Quân thực không cần tôi cùng đi cứu mấy anh chị em bị bắt giữ sao?Lần đầu tiên, Mai Lan thấy Mai Lan thiếu tin tưởng ở chàng, khiến chàng hơi khựng lại một chút, rồi đáp:- Tôi hứa sẽ đem họ về, chậm lắm là tối mai. Nếu không tôi.Mai Lan tinh ý, vội gạt đi:- Quân đừng hiễu lầm tôi. Tôi thấy được sự khó khăn ngày hôm nay, muốn nhắc chừng vậy thôi. Quân đi đi, hãy thận trọng.Quân khẽ vâng rồi lui ra. Nhưng bỗng Mai Lan gọi giật lại, nói:- Này Quân, còn tin trong Nam thế nào?Lê Hoàng Quân buông tấm chiếu che cửa, quay nữa người lại, nói:- Người đưa tin đầu tiên tới đây vào sáng hôm nay, cho biết anh ấy sẽ tới đây vào đêm mốt. Kẻ này cũng không biết gì nhiều về tình hình chiến sự nên tôi cũng không làm mất thì giờ để hắn đến gặp cô. Tôi đã cắt người theo dõi để đón khách.Thôi được. a, nếu thiếu người đi Ðông Quan, Quân có thể cho Giác Huệ theo.Lê Hoàng Quân không thấy nàng đả động tới Lê Lai, vì anh này võ nghệ còn tầm thường, cho đi theo chỉ thêm gánh nặng, nên đáp:- Vâng, tôi cũng còn đủ người, nhưng cũng nên đưa Ðại Sư đi để ông ta thêm kinh nghiệm cũng như làm quen với các hoạt động của nhóm mình. Tôi sẽ lo chỗ tạm trú cho Lai. Xin cô an tâm nghỉ ngơi. Mai Lan đợi cho bọn Mai Lan lên bộ xong, mới bảo bọn Cúc:- Bây giờ chúng ta chia nhau mà ngủ.Giữa lúc đó, từ xa bỗng có tiếng gà xao xác gáy. Ðã nửa đêm. Trăng hạ tuần lạnh lẽo chiều xuống mặt hồ long lanh. Mai Lan ngồi thẳng dậy, tiếp:- Ðã sang canh ba, ta sẽ lo phiên gác đầu, sau đó đến Cúc, rồi đến Hồng. Bây giờ các con ngủ đi.Cúc nói mau:- Xin cô cứ đi nghỉ, con và Hồng sẽ thay phiên gác.Với lại cho thuyền ra xa bờ thì chắc cũng không có gì đáng ngại.- Không, mấy con đã vất vả suốt buổi chiều nay rồi, đi nghỉ đi, để lấy sức. Ngày mai còn nhiều việc phải làm.Biết Mai Lan đã quyết định việc gì thì không thể thay đổi, Cúc vã Hồng đành vâng lời. Hai cô dọn dẹp chỗ nghỉ cho mình và Bạch Huệ.Mai Lan ra ngoài khoang thuyền. Bốn bề vắng ngắt.Những con thuyền chài rải rác đó đây, mờ mờ dưới ánh trăng vàng úa ướt sũng sương đêm. Xa xa, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng vạc ăn đêm lạc lõng giữa bầu trời vắng.Nhìn thấy cả Ðông đang ngủ gà ngủ gật ở đâu mũi thuyền, Mai Lan hơi lắc đầu.Có lẽ bọn Cúc, Hồng đã ngủ say rồi. Càng về khuya, Mai Lan càng cảm thấy rất cô đơn."Non sông bồn mặt ngủ mơ màngThức tỉnh mình ta dạ chẳng an!"(Thơ Hàn Mặc Tử)Nước đang mất dần vào tay ngoại bang, không còn cách nào cứu vớt. Cả dân tộc như đang ngủ vùi trong tuyệt vọng, buông xuôi. Nàng bỗng thấy cái yên lặng của đêm khuya nó nặng nề làm sao, như ngộp thở, như uất nghẹn . Nàng muốn gào lên, những tiếng thống thiết nhất đế thức tỉnh mọi người hãy chỗi dậy khỏi cơn mê để cùng nhau hợp sức đánh đuổi quân thù. Tiếng nàng chưa thốt ra được đã như tan loãng trong cái vô tình cay nghiệt của hoàn cảnh đau thương chung của đất nước.Ðêm nay, đã mấy ai đang thao thức để lo nghĩ cho tiền đồ đất nước như nàng bây giờ. Mấy ai đang lao mình vào vòng hiểm nguy vô vàn để cứu vớt anh em khỏi tay quân thù tham tàn như bọn Quân. Biết đâu, trong lúc nàng đang thơ thẩn nơi đây, lại là lúc các bạn của nàng đang đợi chờ cái chết trong gang tấc. Mai Lan bỗng thấy lòng không yên.- Anh Ðông, anh Ðông.Cả Ðông đang chập chờn trong cơn ngủ gật, nghe tiếng gọi, choàng thức giấc. Thấy nàng đã đứng bên tự lúc nào, bóng áo trắng xóa, anh lật đật đứng dậy, vội lên tiếng:- Bẩm cô dậy việc?Mai Lan đưa tay ra hiệu, miệng nói:- Anh cho thuyền ra xa bờ một chút. Tôi đi có chút việc rồi sẽ trở về ngay. Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng rời thuyền không một tiếng động nhỏ. Khi cả Ðông cho thuyền ra xa bờ thì đã không còn thấy bóng nàng ở dưới gốc liễu nữa.Không biết đã nghĩ được bao lâu, Cúc bỗng tỉnh giấc. Cô thể nữ vội ra vén mảnh chiếu che cửa. Một góc trời mầu tím sẫm, lấp lánh sao đêm hiện ra ở trước mặt.Kìa, sao Thần Nông đã cúi xuống giữa lưng trời như hình dáng ông cụ già chít khăn ngang đầu đang khom lưng gặt lúa. Thì ra trời đã sang canh tư rồi còn gì. Cô ta áy náy vì đã nghĩ quá giấc để cô chủ phải thức canh gác quá lâu.Không chậm trễ, Cúc vội bước ra ngoài. Trăng đã gác non đoài lúc đó Mai Lan đang đứng quay lưng lại phía nàng, sừng sững như một vị thần. Dưới chân nàng, cả Ðông ngủ quay, ngáy pho. Nghe thấy tiếng động, Mai Lan không quay lại, khẽ hỏi:- Cúc hả?- Thưa vâng, con thực có lỗi, mời cô vào nghỉ.Cúc lại gần, đứng bên Mai Lan, nhắc:- Trời sắp sáng rồi. Rước cô đi nghỉ.Lời Cúc nói coi như thừa, vì điều đó Mai Lan đã quá biết rồi. Nhưng bỗng giọng nàng trở nên trầm buồn vô cùng:- Cúc, đêm rồi, bọn ta thiệt mất một người, hình như là Chí Bảo bên Giám.Phút đâu, Cúc hơi bỡ ngỡ, nói:- Bọn chú Quân đã về rồi, thưa cô?Mai Lan lắc đầu:- Không, họ về một nơi nào đó để an định mấy anh em vừa được cứu thoát và chăm sóc cho vài người bị thương.Cúc chợt hiểu. Lúc các cô ngủ say trong thuyền là lúc cô chủ của họ đã về nội thành Ðông Quan. Cúc thấy nhói trong tim niềm thương cảm cô chủ tuyệt vời của mình, tình thương và lòng hy sinh của nàng là mạch sống cho mọi người chung quanh.Cúc nghẹn ngào:- Cô đâu cần phải như vậy. Giá chập tối, cô cho con theo chú Quân có phải cô đỡ khổ thân hơn không.Giọng Mai Lan xa vắng:- Người thiệt mạng không phải do bên mình yếu, nhưng do sự bất cẩn của anh ta lọt vào cạm bẫy của địch. Ta muốn tự mình đi, một là để tận mắt thấy anh em hành động ra sao, hai là phòng khi họ gặp bất trắc thì kịp thời hổ trợ. Cứu được năm người thì lại mất một.Cả hai đều im lặng.Cúc nhẹ thở dài:- Cô có nghĩ đó là lỗi của người chỉ huy không?Mai Lan lúc đầu:- Nói là lỗi của Quân thì quá đáng. Có chăng là người của mình còn thiếu kinh nghiệm thôi.Nàng an ủi:- Hễ đụng độ là không tránh được mất mát. Mình coi đó là cái không may của anh bạn vậy.Bỗng nàng đổi giọng, ân cần hỏi:- Cúc, con cũng đã chính chắn khá rồi. Từ mai, ta giao Bạch Huệ cho con uốn nắn nó, nhất là giữ cái miệng không được bép xép. Những lúc rảnh rỗi, dạy cho nó võ nghệ, cách đi đứng nhanh nhẹn, những thế phòng thân khẩn cấp.Cúc khẽ nói:- Cô định cho Bạch Huệ theo ta sao?- Ðành vậy, chứ bây giờ biết đưa nó về đâu. Nó không có đến một thân nhân, không có nơi làm nhà.Ngưng một lúc, nàng tiếp:- Tuy nhiên, vì an toàn của tổ chức, an toàn của chính chúng ta, con cần luôn luôn phải để tâm theo dõi hành vi của nó. Lai lịch của con nhỏ này cũng thật là mập mờ.Cúc nhắc chủ:- Có điều chắc chắn cô ta là con cháu nhà họ Dương.- Ðúng như vậy. Nhưng bây giờ Lê phu nhân đã chết. Chỉ còn bọn tên đánh xe. Mình phải tìm cho ra tung tích của chúng. Sương xuống như mưa bụi. Mặt hồ vắng lặng đến sầu thảm. Trăng đã khuất sau dãy núi bèn kia hồ. Trời sắp hừng đông.Cúc khẽ nhắc:- Trời sắp sáng, mời cô đi nghỉ.Mai Lan gật đầu:- Thôi được. Những gì ta đã dặn phải nhớ kỹ.- Thưa vâng. Cúc vội vàng đi trước, vén cao tấm chiếu che cửa thuyền để Mai Lan vào trong.Cúc lặng lẽ cài lại tấm phiếu cho kín đáo, rồi trở ra mũi thuyền. Trên trời sao đã thưa. Về phía Ðông cánh sao mai lấp lánh. Ðã có sợi mây hồng vương vương cuối chân trời.Bấy giờ, khắp mặt hồ như bừng tỉnh giấc ngủ say. Hàng trăm ánh đèn lấp lánh gần xa. Những tiếng lao xao gọi nhau, tiếng bì bõm của mái chèo khua nước. Ðã đến lúc dân chài trên hồ bắt đầu một ngày làm việc. Thường dân nghề trên hồ từng bọn ba bốn thuyền họp nhau bắt đầu giăng lưới từ chập tối và đầu canh tư thì vớt lưới thu cá tôm để kịp mang ra chợ vào lúc mờ sáng. Những thuyền đánh lẻ thì từng chiếc có những khu vực sẵn quăng lưới bắt cá ven theo bờ. Những người này thường chỉ bắt được những loại cá nhỏ, hoặc tôm, chứ ít khi được những thứ cá lớn. Từ rất lâu, qua nhiều thế hệ, họ làm ăn trong cái không khí quen thuộc và yên bình, kể cả những thời loạn lạc như hiện thời. Không lâu, những đốm lửa chài xa dần rồi mất hút trong sương đêm, cảnh vật lại trở nên yên tĩnh, trơ lại chỉ còn độc nhất chiếc thuyền của cả Ðông với mấy cô khách lạ. Cả Ðông đã quen mắt thức giấc vào đúng giờ này, nhưng hôm nay anh nghỉ làm vì thuyền đã cho thuê, nên nhàn rỗi ngồi thừ bên lái, mắt nhìn ra xa, như mường tượng tới cảnh sinh hoạt nghề nghiệp mà bỗng nhiên anh thấy nó quá tầm thường và nhàm chán. Vì từ bữa qua, cả Ðông may mắn có dịp biết được ngoài đời sống bình thường của xóm chài lưới quanh đây, còn có những con người kỳ bí với những việc lạ lùng, vĩ đại mà từ trước đến nay, những người dân chất phác như anh chưa bao giờ nghĩ tới: việc chống quân thù xâm lăng. Giới dân nghèo như anh thường rất thụ động, đến vô tình trướcnhững thảm họa của đất nước. Những biến động như thay đổi triều chính, chiến tranh, nước còn nước mất đối với họ chỉ là những tai ương do trời giáng xuồng, họ chỉ biết chịu đựng, hoặc tìm cách lẩn tránh cho qua tai họa mà thôi. Nhưng từ lúc chứa chấp nhóm người lạ trên thuyền, những người chỉ gặp một lần cũng không thể làm ai quên được tâm tình anh đã thay đổi. Vào lúc đầu gặp mặt người thiếu nữ cho anh biết một cách mơ hồ là bọn cô là những người đang lo việc chống quân Minh xâm lược, cả Ðông cũng chưa ý niệm được tầm quan trọng của công việc đó. Nhưng qua một ngày một đêm, được ở cạnh bên họ, nghe được phần nào câu chuyện họ trao đổi, công việc họ làm, cả Ðông bỗng bồi hồi trong dạ. Anh như bừng tỉnh một cơn mê, lờ mờ thấy mình như cũng có bổn phận đóng góp vào công việc của những người này đang lo toan, nhưng anh không biết mình phải làm gì, hoặc có thể làm được gì. Anh chợt nghĩ tới hai Nhiêu, cu Tính, cả Nhơn là những người bạn nghề thân thiết của anh. Nếu có làm gì, anh sẽ rủ họ cùng giúp một tay. Cả Ðông định bụng sẽ đem ý mình trình bày với người thiểu nữ áo lụa bạch.Giữa lúc cả Ðông đang miên man với những ý nghĩ rất xây dựng đó thì Lê Hoàng Quân và Giác Huệ vừa nhảy xuống thuyền. Cúc đón hai người bằng câu hỏi thăm:- Thưa chú, mọi việc tốt đẹp cả chứ?Lê Hoàng Quân khẽ thở dài:- Thiệt một bạn bên Giám.Cả ba ngồi xuống bên mũi thuyền để dễ nói chuyện.Quân lắc đầu, nó nhỏ:- Lỗi là tôi không nắm vững địa hình khu nhà giam để lưu ý anh em.Quân ngưng nói, mọi người vội đứng lên vì lúc đó Mai Lan đã vén tấm chiếu, khoan thai bước ra. Cả ba lễ phép cúi đầu chào nàng. Mai Lan đáp lễ, rồi khẽ hỏi:Xong cả rồi chứ Quân?- Thưa, chú Chí Bảo con Doãn đại nhân tên Giám bi trúng tên độc và đã hy sinh. Tuy nhiên cả năm anh chị em đều đã được cứu thoát bình yên. Tôi đã đưa họ về tạm trú ở một nơi an toàn.Không nhắc tới việc thiệt hại, Mai Lan nói:- Quân phải lưu ý, tất cả những nơi trước đây mình nghĩ là an toàn, nay có thể chẳng an toàn nữa.- Thưa cô, tôi đã biết điều đó.Ngưng một lát, chàng tiếp:- Chí Bảo thiệt mạng là do tôi không huấn luyện kỹ cho anh em về kỹ thuật trinh sát. Quanh khu nhà giam, những chỗ có địa thế cao như ngọn cây, bờ tường là những nơi mà chắc chắn quân phòng thủ phải đặt cạm bẫy để hạ những người dùng đó để do thám bên trong. Tôi đã dùng phương pháp khoét gạch để đột nhập, không ngờ Chí Bảo lại hấp tấp vội nhảy lên một ngọn cây để quan sát, thay vì đợi đào xong đường hầm, nên đã trúng một loạt tên độc được thiết trí sẵn ở đó.Mai Lan yên lặng nghe, nhưng tới đó vội ngắt lời:- Cũng không thể trách Quân được, vì chúng ta bị bắt buộc hành động trong những trường hợp quá khẩn cấp, thì giờ đâu cho phép chúng ta nghiên cứu, huấn luyện anh em một cách toàn hảo. Âu đó cũng là cái giá chúng ta phải trả. Sự hy sinh của Chí Bảo là một đóng góp lớn lao của anh ta đối với Giang Sơn Dân Tộc Việt.Quân yên lặng nghe Mai Lan an ủi, sau đó chàng tiếp, với một giọng đây thắc mắc:- Nhưng có một điều lạ là cái chết của Chí Bảo đã làm kinh động đến tụi giặc phòng vệ nhà giam. Một số quân canh gác bên ngoài đã phát giác ra có biến động, một vài tên có bản lãnh cao cường đã phóng nhanh lên bờ tường, nhưng không hiểu vì lý do gì, chúng đều bi hạ rớt ngay xuống chân thành, không kịp la một tràng. Tôi chắc là chúng ta đã được một kẻ nào đó trong hàng quân giặc bí mật hỗ trợ. Cúc nghe đèn đây khẽ a lên một tiếng. Cô thể nữ biết người đó không ai khác hơn là Mai Lan. Với tình hình này, bọn Quân đã không ngờ được nàng yểm trợ.Trong khi đó, Quân tiếp:- Ðiều nhận đinh trên càng đúng khi chúng tôi theo đường hầm tiến vô khu nhà giam thì không bị một trở ngại nào ngăn trở. Tới cửa nhà giam tôi lại phát hiện ra xác của những tên quân giữ ngục, khóa cửa đã bi bẻ gấy từ lúc nào. Chúng tôi chỉ việc cấp tốc đưa các tù nhân thoát thân, an toàn như chỗ không người.Ðến đây, chính Mai Lan lại thốt lên tiếng ngạc nhiên, Cúc cho là Mai Lan giả bộ để bọn Lê Hoàng Quân không nghi ngờ người đó là nàng. Nhưng riêng Mai Lan, nàng biết kẻ giết bọn cai ngục không phải là nàng.Như vậy chắc chắn là đã có cao nhân trong bóng tối trợ giúp ta. Thôi được, chuyện này để chúng ta sẽ dò xét sau.Mai Lan trầm ngâm một lúc, rồi tiếp:- Quân này, sáng sớm hôm nay, bọn mình nên trở lại nhà Lê phu nhân lo việc chung sự cho họ tử tế. Có thể chính tên đánh xe ngựa cũng trở lại và nhân dịp này chúng ta tìm ra tung tích của hắn. Vì những nhóm như vậy rất nguy hiểm cho cuộc chống giặc Minh của chúng ta.Nàng hướng về phía Cúc, nói:- Cúc. Vào gọi Hồng dậy, dặn nó ở lại thuyền và coi chừng Bạch Huệ, rồi trở ra đây.Cúc khẽ dạ, rồi bỏ vào trong khoang. Ngoài này, Mai Lan quay lại phía lái, gọi:- Anh Ðông.Ðược gọi tới, cả Ðông dạ lên một tràng nhỏ, rồi lật đật men theo mạn thuyền để đến đầu mũi thuyền:- Cô gọi con?Mai Lan gật đầu, rời nói:- Anh cho thuyền vào gần bờ để chúng tôi lên, xong anh lại đậu thuyền ra xa. khi nào chúng tôi trở về sẽ gọi. - Bẩm cô có trở về ăn cơm sáng không, để con nấu?Mai Lan cười:- Cảm ơn anh, tôi đi không lâu đâu. Cô Hồng còn ở lại thuyền, cô ta sẽ lo cơm nước nhé. Anh khỏi lo chuyện đó.Lúc đó, Cúc đã trở ra, cả Ðông vâng lời dùng sào chống thuyền vào gần bờ đê bọn Mai Lan đổ bộ. Ðứng trên bờ nhìn theo con thuyền chài trở ra xa bờ. Mai Lan mới ra hiệu cho mọi người lên đường.Trời đã bình minh. Sương sớm bay là là trước mặt.Bọn Mai Lan lầm lủi theo con đường mòn quanh co trở lại khu trang trại của Lê phu nhân. Không lâu, cả bọn đã đến trước ngõ tre. Nhìn cảnh vật vầng lặng lờ mờ trong sương, Mai Lan không khỏi ngậm ngùi nhớ lại đêm hôm trước, khi nàng mới đến. Ðâu đây như còn thấp thoáng bóng áo trắng của Lê phu nhân trong buổi gặp mặt lần đầu.Mai Lan khẽ nói:- Mình nên thận trọng. Quân vào trước xem. Lê Hoàng Quân tuân lệnh đi nhanh lên trước. Một lúc sau, có tiếng huýt gió của Quân, mọi người mới tiến vào sân. Tòa nhà đã cháy rồi, chỉ còn trơ nền. Ðó đây, tro than vương đầy. Mọi người dễ dàng nhận ra được vị trí những căn phòng. Phòng phía chái Ðông, nơi bọn Mai Lan trú ngụ, phòng khách, phòng Lê Ban, phòng Lê phu nhân. Bên kia nền nhà chính là khu nhà bếp còn đứng chơ vơ hiu quạnh.Mai Lan đứng lặng nhìn cảnh hoang tàn mà nàng cảm thấy chính là do nàng gây nên. Ngậm ngùi, ân hận. Nhưng một phút sau đó, lấy lại bình tĩnh, nàng bảo bọn Quân:- Giác Huệ đứng trấn cửa ngõ, hễ phát giác người lạ tới thì phải ra hiệu bằng tiếng ếch kêu. Cúc lên cây nhãn kia trấn sân trước. Quân và tôi lên nền nhà lục soát tìm xác của Lê phu nhân và Lê Ban.Mọi người tản ra. Mai Lan và Lê Hoàng Quân nhảy lên nền tòa nhà.Những bức tường cháy xém loang lỗ sừng sững trước mặt. Ðó đây, những kèo cột còn âm ỉ bốc khói, thỉnh thoảng có tiếng than nổ đì đẹt, bắn ra những tia lửa đỏ nhoáng lên rồi tắt. Quanh đây, còn hừng hực hơi nóng.Trời chưa sáng rõ. Mai Lan và Lê Hoàng Quân rón rén bước dọc theo dãy hành lang phủ đày tro tàn, dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh và những tia lửa bập bùng đâu đó còn sót lại của gỗ đang cháy dở dang. Quân đi trước Mai Lan thận trọng theo sau. Bỗng nàng gọi giật Quân:- Này Quân, có dấu chân người trên tro.Hai người cúi xuống quan sát. Những dấu chân lúc ẩn, lúc hiện dọc theo dãy hành làng phía Tây, và chỉ có dấu chân đi ra mà không thấy dấu chân đi từ ngoài vào.Mai Lan nói nhỏ đủ cho Quân nghe:- Chỉ có dấu chân đi ra. Quân nhìn dào dác, rồi nói:- Có người vào đây trước chúng ta, có thể họ đi lối khác. Mai Lan ngắt lời Quân:- Và cũng có thể chẳng có ai tới đây trước.Không để cho Quân lên tiếng vì ngạc nhiên về lời nói của nàng, Mai Lan nói tiếp:- Vì Lê phu nhân vẫn còn sống. Và đây chính là dấu chân của bà ta từ trong đi ra.Quân vừa nhận ra dấu chân in trên lối đi nhỏ nhắn, chứng tỏ đây là dấu chân của một phụ nữ.Quân thoáng hiểu. Chàng góp ý kiến:- Bà ta ra sau khi toà nhà bi thiêu rụi, vậy chắc chắn bên trong tòa nhà này phải có một chiếc hầm.Cả hai đứng dậy. Mai Lan nói:- Ðiều nhận xét của Quân rất hữu lý. Chúng ta phải tìm cho ra manh mối. Nếu đúng thế, thì tên đánh xe sẽ không trở lại đây nữa.Hai người nhìn theo dấu chân để cố xem nó xuất phát từ đâu, nhưng có lẽ bên trong tro tàn nhiều nên khi có gió dấu chân bị tro phủ lại, không còn thấy rõ nữa.Lê Hoàng Quân đi trước, Mai Lan theo sau, chầm chậm tiến vào phòng của Lê Ban. Trời đã sáng rõ, cảnh vật thê lương bầy ra trước mắt. Căn phòng bị cháy không còn vật gì.- Quân kiểm soát xem có thấy thi thể của Lê Ban và Khuê Bích không.Không lâu, hai xác chết cháy thành than quả thực đã tìm thấy. Quân lật đi lật lại hai cái tử thi, nhưng không thể nhận diện được ai với ai.Chàng lầm bẩm:- Bà này thực ghê gớm, đốt nhà, giết người để giữ nhẹm câu chuyện xấu xa của mình.Mai Lan chặn ngang:- Và dễ bề ở trong bóng tối tìm cách trả thù tôi. Ðó mới là mục đích tối hậu của mụ này.Lê Hoàng Quân yên lặng biểu đồng tình với Mai Lan về nhận định của nàng.Mai Lan nói tiếp:- Nhưng rồi mụ ta sẽ thất bại ê chề, vì tôi là Mai Lan mà.Nghe câu nói đầy cao ngạo đó của Mai Lan, Quân cũng không cho là quá đáng, vì quả thực nàng có chỗ hơn người.Quân đứng thẳng người, nói:- Mình thử tìm xem quanh đây có căn hầm bí mật nào không?Mai Lan không đáp, yên lặng cùng Quân chia nhau tìm kiếm. Họ lấy chân nện lên nền nhà rồi nghe tiếng dội lại từ lòng đất. Không thấy gì là ở căn phòng Lê Ban ở.Hai người kiên nhẫn kéo nhau sang phòng bên, căn biệt phòng của Lê phu nhân. Ðồ đạc đều bằng đá cầm thạch còn trơ giữa gạch, gỗ ngổn ngang. Một chiếc gương đồng lớn sừng sững ở một góc phòng khiến Mai Lan phải sửng sốt, vì tấm gương của Hoàng Hậu ngày trước cũng to đến thế là cùng. Mai Lan nghĩ bụng: "Mụ này có nép sống như một bà hoàng. Những loại đồ đạc ở căn phòng này, các mệnh phụ của các quan trong triều cũng không làm sao có được. Ðang nghĩ lan man, Mai Lan nghe thấy tiếng Lê Hoàng Quân gọi từ một góc nhà:- Thưa cô, đây rồi.Mai Lan vội đến bên Quân. Lúc này Quân đã ngồi xuống, lấy tay mở nắp hầm. Quân lấy trong người ra một mẫu bạch lạp, đánh lửa. Một làn ánh sáng yếu ớt, lung linh soi mờ một bậc thang đi xuống. Cả hai thận trọng đi vào căn hầm.Căn hầm thực sự rất nhỏ hẹp, chỉ bằng một chiếc buồng con dùng làm nhà kho, chỉ có một chiếc tủ đứng, chắc là dùng để chứa đồ cũ. Lê Hoàng Quân ra hiệu cho Mai Lan lưu ý đề phòng cạm bẫy, rồi cẩn thận mở một cánh cửa tủ. Một tiếng kẹt nhỏ vang lên, không có nguy hiểm, nhưng cả hai đều thốt lên ngạc nhiên. Bên trong tủ để ngay ngắn một chiếc vương miện và một ít bộ áo đại trào màu vàng tươi của bậc hoàng đế.Mai Lan giải thích:- Vương miện và áo chầu của Nhật Lễ, Quân ạ, đây chính là sào huyệt chính của nhà họ Dương rồi. Bọn chúng nó lưu giữ những vật này mong có ngày được dùng tới. Chắc chắn mụ ta tránh hỏa ở trong căn hầm này.Lê Hoàng Quân hỏi:- Mình tính sao với các vật này?- Ðể nguyên vậy, y như không có ai vào đây đụng tới. Bọn nó sẽ còn trở lại lấy đi.Cả hai trở ra. Họ kỹ lưỡng xóa những dấu chân của mình. Qua cửa căn phòng Lê Ban, Lê Hoàng Quân khẽ lắc đầu khi bắt gặp hai cái xác chết nằm cong qucó ở một xó nhà.Mai Lan khẽ nói:- Mình phải để nó trở lại vi trí cũ.Quân nhanh nhẹn làm theo. Sau đó, cả hai từ trên thềm nhà nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Cúc đón thai người ở ngoài, hỏi:- Thưa xác họ đâu để con mang xuống.Mai Lan vừa đi nhanh ra ngõ, vừa đáp:- Thôi khỏi cần. Mình về.Quân có cảm tưởng Mai Lan không muốn cho Cúc biết việc gì đã xảy ra, nên chàng cũng giữ yên lặng luôn.Buổi sớm, những tia nắng hè đã nhảy múa trên lùm cây ngọn cỏ. Tuy nhiên, sương sớm vẫn còn bay là là trước mặt. Ra tới ngõ, Mai Lan hỏi Giác Huệ:-Sáng đến giờ đã có ai qua đây chưa Ðại Sư?Giác Huệ thận trọng thưa:- Thưa Cô chưa. Tôi để ý quan sát suốt dọc con đường này, mọi chỗ đều vắng lặng như không.- Rất tốt. Chúng ta về thôi.Không mấy chốc, họ đã về đến bên hàng liễu ngang chỗ thuyền đậu. Lê Hoàng Quân và Giác Huệ xin chia tay:- Xin cô yên tâm về thuyền nghỉ ngơi. Chúng tôi ở rất gần đây thôi. Ðến trưa chúng tôi sẽ xin liên lạc lại.- Này Quân, mọi chuyện đâu để đó, cho tới khi tôi có quyết định dứt khoát về vụ này. Nếu có thể, cho người canh chừng khu nhà Lê phu nhân. Kín đáo ghi nhận những người lui tới, nhất là tên đánh xe ngựa. Nếu tên này xuất hiện, phải theo dõi để biết sào huyệt của chúng cho kỳ được. Ðiều này rất quan trọng. Bọn Hoàng tử Dương quá lộ liễu, chúng ta không sợ bằng tụi núp trong bóng tối.Quân gật đầu:- Vâng, tôi xin y lệnh. Chúng tôi xin kiếu.Mai Lan cũng gật nhẹ đầu:- Thôi Quân và Ðại Sư về đi.Ðợi cho bóng hai người khuất sau hàng dương, Mai Lan mới nói nhỏ với Cúc:- Ðừng để cho Bạch Huệ biệt việc sáng nay. Ta dặn gì về nó, phải nhớ kỹ.Cúc đâu có quên lời Mai Lan dặn dò phải để tâm tới cô hầu gái của Lê phu nhân, nàng đáp:- Xin cô yên lòng, con đã ghi nhớ.Mai Lan khẽ hừ - Cúc chưa kia cất tiếng gọi. Cả Ðông thấy bóng hai nàng trên bờ đã cho thuyền táp vào bờ. Mai Lan và Cúc nhẹ nhàng bước xuống. Ánh nắng ban mai đã lung linh đầy mặt nước. Thuyền lại trở ra xa bờ. Trên kia, bóng hàng liễu rũ thướt tha như mái tơ mướt mà của nàng trinh nữ.Mai Lan trở vào thuyền với nét mệt nhọc thoáng hiện trên khóe mắt. Có lẽ nàng cần một giấc ngủ bù.Ðến xế trưa, bọn Lê Hoàng Quân tới bằng một chiếc thuyền chài khác đậu cạnh thuyền của Mai Lan. Một mình Quân bước sang, khẽ đập vào mảnh chiếu che cửa. Cúc ra đón chàng vào trong. Mai Lan đã ngồi chỉnh tề giữa khoang thuyền.Quân đến bên nàng nói rất nhỏ, chỉ đủ mình nàng nghe:- Thưa cô, tôi đề nghị mình nên di chuyển về phía Ðông thì tốt hơn, vì Lê phu nhân còn sống, chắc chắn bà ta sẽ cho người theo dõi chúng ta.Mai Lan gật đầu:- Tôi rất đồng ý.Quân tiếp:- Sáng nay đã có hai người nông phu tới lấy xác của Ban và Khuê Bích đi rồi. Người của ta đã biết được nơi ở của tên đánh xe. Hắn ta chính là Trương điền chủ, trang trại ở gần chùa Châu Lâm, có cả trăm mẫu ruộng ở vùng này. Lai lịch thì hiện thời chưa được rõ.Mai Lan rất vừa ý, nàng nói:- Quân làm việc thực có hiệu quả. Mình di chuyển đi thôi.Quân mở cửa hông huyền, gọi vọng sang chiếc thuyền của chàng:- Ðại sư, mình lên đường.Bên kia, chiếc thuyền bắt đầu di chuyển. Quân bảo:- Cúc ra bảo cả Ðông theo thuyền của tôi.Trong khi Cúc ra ngoài, Quân nói nhỏ với Mai Lan:- Tôi đã liên lạc với sư cụ chùa Châu Lâm, chùa này chỉ mới bị tụi giặc tịch thu kinh sách mà thôi, chứ chưa có sư nào của Minh Triều về trụ trì. Mình có thể tạm dùng đấy làm căn cứ để theo dõi bọn Trương.Mai Lan ngắt:- Thế thì rất tiện. Nhưng mình vẫn giữ hai chiếc thuyền này đậu ở gần đó đế có khi cần dùng.- Vâng, tôi cũng nghĩ thể. Hai chiếc thuyền cách nhau một quãng xa, nhưng vẫn theo nhau bì bõm tiện về hướng Ðông. Trời không một chút mây, nhưng đi giữa mặt hờ, nên không khí bên trong thuyền vẫn mát mẻ.Từ khi biết Lê phu nhân còn sống, Bạch Huệ ra chiều hồi hộp, bất an. Tuy cô ta không nói ra, nhưng nhìn nét mặt ấy, Mai Lan cũng hiểu được. Vì thế, nàng an ủi:- Bạch Huệ, khi ta biết đích xác Lê phu nhân hiện ở đâu, ta sẽ cho người đưa em về. Nhưng vì an ninh của bọn ta, em chỉ có thể về khi ta dời khỏi vùng này.Bạch Huệ phân vân, một lúc sau mới nói:- Thưa cô, hiện tại con không biết có nên về với bà con nữa hay không. Ngày trước, đã có rất nhiều lần con muốn bỏ đi, nhưng ngặt vì tứ cố vô thân nên đành chịu vậy thôi. Bây giờ là đip may. Mai Lan ngắt lời:- Thôi được, em còn thì giờ để suy nghĩ. Ðể đến lúc đó, em quyết định cũng chưa muộn.Bạch Huệ cúi đầu:- Vâng, con xin cảm ơn Công Chúa.Quân đứng dậy, vén một nửa manh chiếu che cửa.Ánh nắng rọi vào một góc khoang thuyền. Chàng ngồi xuống ngay lối ra vào, yên lặng nhìn ra xa. Mai Lan cũng không bàn gì thêm vì sự có mặt của Bạch Huệ. Quân tính rất kỹ, vì nếu không đổ bộ, Mai Lan có thể sang thuyền của bọn Quân để bàn bạc, tránh tai mắt của cô hầu gái của Lê phu nhân.Chùa Châu Lâm đã hiện ra từ đàng xa. Mái ngói đen sẫm vươn lên khỏi lùm cây xanh. Chùa nằm trên một bán đảo nhỏ của hồ Dâm Ðàm. Chẳng mấy chốc, hai con thuyền đã đến nơi. Vì có lệnh của Lê Hoàng Quân từ trước, hai chiếc thuyền đậu nép vào phía Bắc chùa, ẩn dưới một lùm cây um tùm, kín đáo.Quân đứng dậy, nói:- Cô ngồi đây, chờ một chút, tôi lên liên lạc trước.Quân ra ngoài, bám một bành cây gần đó, đu người lên bờ, rồi đi nhanh vào phía trong.Không lâu, Quân trở ra với một vi sư già, áo nâu sòng phất phới bay trước gió, Mai Lan vội vã lên bờ.Quân giới thiệu hai người:- Bạch thày, đây là Mai Lan Công Chúa của Trần Gia.Nhà sư cúi đầu:- Bần tăng là Khiết Tịnh xin ra mắt Công Chúa.Xin rước ngài vào chùa.Mai Lan nghe lời giới thiệu của Quân, nàng hơi giật mình, nhưng chắc Quân đã có lý do của chàng, nên nàng cũng vội đáp lễ:- Xin đa tạ đại sư đã cho nơi tạm trú.Khiết Tịnh đại sư nói nhanh:- Không dám, không dám, xin mời Công Chúa.Khiết Tịnh đại sư đi tnrớc dẫn đường, Mai Lan và Quân theo sau. Bọn Cúc, Hồng, Bạch Huệ còn nán lại dọn ít đồ lên bộ.Chùa Châu Lâm có phong cảnh thực hữu tình. Ngọc Lan rất nhiều, hoa thơm nức. Những gốc đại cổ thụ, hoa vàng thực thanh khiết. Mọi người băng qua một vườn rau nhỏ, những củ xu hào to bằng ba cái bát ăn cơm, xanh như ngọc, trông thực ngon lành. Gần chùa là một vườn hồng tuy không lớn lắm, nhưng cũng đây những loại hồng quí. Qua một dãy hành lang ngắn, Khiết Tinh đại sư đưa người vào phòng khách. Căn phòng không lớn nhưng bày biện rất mỹ thuật. Bộ trường kỷ gỗ nâu bóng, chiếc tủ chè chạm trổ rất công phu. Mấy đôi câu đối treo trên tường lời lẽ rất thâm trầm, nét chữ thanh nhã. Mai Lan thoáng nhìn cũng đoán nhà sư trụ trì chùa này là một người có văn học uyên thâm.Khiết Tịnh đứng lại bên bộ trường kỷ, tươi cười mời khách:- Xin quý vi tạm ngồi chơi.Một chú sa di từ ngoài đi vào. Chú lặng lẽ cúi đầu chào khách, rồi đến bên dại sư chờ việc. Nhà sư quay sang chú tiểu:- Con quạt nước lẹ, rồi mang lên đây để thầy pha trà.Chú sa di khẽ vâng, rồi đi nhanh ra ngoài.Khiết Tịnh Ðại Sư ngồi xuống bên Quân nói:- Xin Công Chúa cứ an tâm ở đây. Tôi là bạn thân của Huyền Giác Ðại Sư. Ðược anh Quân cho biết Công Chúa đang ở vùng này, tôi rất mừng.Mai Lan thấy nhà sư là chỗ thân tình của ông cậu mình, rất an lòng:- Vậy là rất may cho bọn tôi. Xin phiền đại sư mấy ngày. Nhưng chỉ ngại liên lụy tới ngài sau này thôi.- Xin Công Chúa đừng khách sáo. Tôi với Huyền Giác đại sư thì còn sợ điều gì nữa chứ. Còn sống được ngày nào, còn phục vụ cho giang sơn dân tộc được điều gì là mừng rồi. Cô đừng quan ngại điều đó.Mai Lan rất cảm kích:- Xin đa tạ đại sư.Khiết Tính đại sư đến bên tủ chè, lấy xuống một khay chén bày ra bàn. Ðây là một bộ đồ trà tầu đời Khang Hy, nét hoa xanh lợt thanh nhã trên mằu trắng trong của chén.Mai Lan khen:- Ðại sư có bộ đồ trà thực quí.Nhà sư cười: - Ðây là một món quà tặng của một vị hòa thượng Trung Hoa cho từ hơn mười năm về trước.Ông ta đổi giọng, nói đủ để hai người khách nghe:- Ở đây tôi còn một vị sư bác và ba tiểu, nhưng đều là người tâm phúc của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng xin giữ bí mật mọi chuyện của Công Chúa.- Vâng, được như vậy rất tốt.Ngay lúc đó, chú sa di mang ấm nước còn bốc khói nơi vòi đi vào. Khiết Tinh đại sư đứng dậy, đỡ lấy:- Con về bên đông, dọn sạch sẽ căn phòng gần kinh viện cho thày.Chú sa di lãnh ý đi ra. Khiết Tịnh đại sư nhanh nhẹn pha trà mời khách. Hương trà thủy tiên thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Cả ba nâng chén.Sau một tuần trà với những câu chuyện xã giao, Mai Lan mới dò dẫm hỏi Khiết Tịnh đại sư:- Bạch đại sư, nghe Quân nói chưa có một nhà sư nào của giặc tới trụ trì tại đây?Khiết Tịnh đại sư khẽ ạ một tiếng, rồi hạ giọng nói:- Thưa Công Chúa, sau khi tịch thu kinh sách ở tệ tự, cũng có một nhà sư Trung Hoa được phái đến đây gọi là để giúp bàn tăng hoằng dương đạo pháp cho đúng với tôn chỉ của Minh Triều. Pháp danh nhà sư này là Trí Minh. Nhưng rất may, hai ngày sau, ông ta mới tâm sự với bần tăng về nỗi thống khổ của ông ta, về ách nạn của Phật Giáo Trung Hoa trước sự đồng hóa của Ma Giáo và âm mưu của Minh Triều trong việc tịch thu kinh sách Phật Giáo chính thống để thay thế bằng những bộ kinh mới phản ảnh đúng với đường lối của Minh Triều. Ông ta khuyên bần tăng kíp báo cho tất cả các chùa chiền của ta hãy chôn dấu những bộ kinh quan trọng để khỏi bị hủy diệt trong cơn pháp nạn này.Ngừng một lát, Ðại Sư tiếp:- Ông ta có nhắc tới một vị sư huynh đã có trốn ra ngoài để thông tin với chúng tăng ni của ta, nhưng cho đến nay, ông ta vẫn chưa tin tức gì về vị sư huynh ấy cả.Mai Lan nhớ ngay đến câu chuyện của Huyền Giác Ðại Sư, nên khẽ hỏi:- Bạch Ðại Sư, ông ta có nói tên vị Ðại Sư đó không?- Không. ông ta nói, nếu vị đại sư đó không bị hại thì chắc cũng đã rời rất xa cố đô Thăng Long rồi.Mai Lan nhẹ thở:- Nhưng rất không may là ông ta đã tịch rồi!Khiết Tịnh Ðại Sư không tỏ thái độ sửng sốt, bình tĩnh nói:- Bần tăng cũng có ý kiến ấy với Trí Minh đại sư vì hiện nay, muốn trốn thoát khỏi thành Ðông Quan không phải là việc dễ. Hơn nữa, sư huynh của ông ta không thuộc đường xá, không kẻ thân thích ở đây thì làm cách nào mà đi cho lọt hơn hai vạn quân Minh kiểm soát chặt chẽ vùng này.Mai Lan thấy đây cũng là dịp tốt để nàng kể câu chuyện mà Huyền Giác Ðại Sư đã cho nàng hay tối hôm nào, nên nàng nói:- Bạch Ðại Sư, cách đây ít lâu, vị sư huynh của Trí Minh là Trí Thông hòa thượng, đang đêm đã trốn được đến chùa Bạch Mã của Huyền Giác Ðại Sư cùng với câu chuyện tương tự Trí Minh đã nói với đại sư về âm mưu lũng đoạn Phật Giáo của Minh Triều. Nhưng rất tiếc, trong khi đi trốn, ngài bị thọ trọng thương nên đã tịch ngay sau đó. Cậu tôi hiện nay không thể rời chùa, nên đã trao cho tôi nhiệm vụ truyền tin đi các chùa chiền trong nước. Nhưng vì gặp tình thế quá khắt khe, nên mãi đến nay, tôi vẫn chưa rời Ðông Quan để đi được. Tuy nhiên, tôi cũng đã cho người mật báo với các vị trưởng thượng của tôi trên Yên Tử Sơn.Mai Lan không nhắc đến cuốn tài liệu mật mà Huyền Giác Ðại Sư đã trao cho nàng giữ.Khiết Tịnh Ðại Sư bây giờ mới thực sự ngạc nhiên, không ngờ câu chuyện ly kỳ đến như vậy, ngài tươi nét mặt:- A Di Ðà Phật, thực rất may mắn.Mai Lan ngắt lời Khiết Tịnh:- Bạch Ðại Sư, thế Trí Minh Ðại Sư đâu? -Khiết Tịnh đại sư nhìn nhanh ra ngoài, rồi đáp: - Bần tăng có hỏi Trí Minh là bằng vào đâu mà Ðại Sư nói đến cái âm mưu ghê gớm đó. Ông ta nói là hiện ông ta không có một tài liệu nào, nhưng nếu cần, ông ta sẽ kiếm cho ra. Qua một đêm, hôm sau ông ta đề nghị với bần tăng, trở lại doanh trại của quân Minh ít ngày để làm việc này. Hơn nữa, ông ta cũng muốn liên lạc với một vài vị cao tăng đồng chí hướng khác đang còn ở trong đó và hẹn từ năm đến mười hôm sẽ trở về.- Mấy hôm rồi, bạch đại sư?- Hai hôm.Mai Lan liếc sang Quân: - Ðủ thời gian để chúng tôi phiền Ðại Sư ở đây.Bỗng Khiết Tịnh như nhớ ra điều chi, nói mau:- Trí Minh võ nghệ rất cao cường.Quân có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Mai Lan thì không, vì nhìn sắc diện của Khiết Tịnh, nàng cũng thừa biết vị Ðại Sư này võ học cũng không tầm thường. Nàng nhìn sâu vào mắt ông ta, nói:- Bạch Ðại Sư, ngài cũng thế.Khiết Tinh cười xoà:- Bần tăng cũng chỉ võ vẽ thôi, gọi là để luyện tập cho thân thể khoẻ mạnh chứ nào có chuyên nghề.Mai Lan liếc nhìn đôi tay của ông ta, mỉm cười:- Nhưng, Ðại Sư đã luyện Chu Sa Chưởng tới thành công viên mãn rồi.Vị Ðại sư trố mắt nhìn người thiếu nữ, không ngờ võ học của nàng hơn ông ta tưởng rất nhiều. Một điều làm ông hơi hỗ thẹn vì thấy người nhìn ra mình, mà mình lại không nhìn ra người.Lê Hoàng Quân vắn tắt cho Khiết Tịnh đại sư biết tình hình mấy ngày qua của bọn mình, rồi hỏi ý kiến ông về người điền chủ họ Trương.Khiết Tịnh Ðại Sư ngồi yên lặng nghe hết câu chuyện, rồi dè dặt nói:- Ông ta tên là Trương Văn Thành, gia đình họ lập nghiệp ở đây đã lâu đời. theo ý tôi, ông ta cũng là người tốt. Tôi cũng không biết rõ lắm về liên hệ giữa gia đình bên đó với Lê phu nhân như thế nào.Mai Lan thấy cũng không cần thiết để nhà sư này đi sâu vào câu chuyện về Lê phu nhân, mà nên cho ông ta hiểu mình đã, rồi sau hãy tính đến việc mời hợp tác. Vì thế, nàng nói:- Thôi được, bây giờ mình cần thêm bạn, bớt thù. Ðể rồi xem, nếu họ không có hành động gì thù nghịch với mình, thì mình cũng không nên làm phiền họ.Rồi nàng hướng về Khiết Tịnh, nói với một giọng hết sức chân thành:- Bạch Ðại Sư, tình hình đất nước nhất thời không thể cứu vãn. Ðồng bào hiện nay đang chia rẽ cùng cực. Một số rất đông, nghe lời phỉnh gạt của giặc, hy vọng diệt được Hồ rồi, Trần Gia lại được phục hưng, Vì thế không những họ không chống giặc, mà còn giúp đỡ, dẫn đường cho giặc thanh toán người nhà. Lúc này, một số tàn quân của nhà Hồ, trong đó có nhiều tên tướng hèn nhát, bỏ rơi ba quân, cùng với một số sĩ phu nhút nhát, đã âm thầm bỏ nước ra đi, tìm đường lánh nạn ở những nước lân bang.Ngưng một lát, nàng tiếp:- Vẫn biết lúc này, thế giặc mạnh như chẻ tre, không sức nào ngăn cản nổi. Vì thế, chúng tôi chủ trương tạm thời lùi bước, cố gắng bảo toàn lực lượng. Không lâu, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng rớt xuống, toàn dân thấy được dã tâm của giặc, may ra mới đoàn kết được với nhau đễ đồng tâm quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, lấy lại giang sơn gấm vóc của ông cha để lại. Nhưng, chúng ta phải có một người lãnh đạo, người đó không nhất thiết là người của Trần Gia, mà là bất cứ ai, miễn sao có đạo đức, có thực tài, đem nhân tâm về một mối, đứng ra gánh vác trọng trách cứu dân cứu nước. Cánh Lê phu nhân tưởng tôi tranh giành vinh hoa phú quý với họ, nên họ muốn hại tôi thôi. Hiện tại tôi cũng không muốn gây xích mích với họ làm gì nữa. Hy vọng có ngày họ nghĩ lại, sẽ trở thành bạn mình thì hay biết chừng nào.Khiết Tịnh Ðại Sư buột miệng:- Tôi biết, ai chứ Lê phu nhân là người cố chấp vô cùng.Tuy nói là không liên hệ nhiều với cánh điền chủ Thành, nhưng Khiết Tịnh lại buột miệng nói một câu chứng tỏ ông ta rất hiểu Lê phu nhân, Mai Lan thấy hơi phân vân về thái độ của nhà sư này.Uống thêm một tuần trà nữa, Mai Lan tỏ ý muốn về phòng. Khiết Tịnh dẫn đường cho hai người về phía Ðông chùa. Ðây là dãy nhà cánh Ðông của chùa Châu Lâm, thường dùng làm phòng trọ cho khách thập phương lỡ bước. Căn phòng dành cho Mai Lan là căn đầu, sát với bờ hồ, cách chỗ thuyền đậu không xa, rất kín đáo và riêng biệt với chùa trong. Ðồ đạc đạm bạc, nhưng rất sạch sẽ. Phòng có đủ giường chiếu và bàn ghế, đồ dùng tươm tất nhiên cho bọn Mai Lan ngạc nhiên về cách tổ chức quy củcủa chùa.Mai Lan hết lời khen ngợi và cảm ơn Khiết Tịnh Ðại Sư.Bữa cơm chiều cả bọn ăn trong phòng Mai Lan rất vui vẻ. Sở dĩ bọn nàng không dùng trai phòng là vì không muốn gây sự chú ý của người ngoài.Chiều xuống rất mau, Mai Lan khuyên mọi người đi ngủ sớm, nhất là tránh làm kinh động tới mọi sinh hoạt thường nhật của chùa, và làm bận tâm Khiết Tịnh Ðại Sư.Cúc lên hầu trên phòng Mai Lan và ngủ tại đó với nàng, còn Hồng thì kèm sát bên Bạch Huệ.Bên thuyền của Quân, Lê Lai và Giác Huệ cũng tránh lộ diện, thành ra hai người cũng ở luôn trong khoang, giới hạn tối đa việc ra ngoài.Quân thấy Mai Lan không muốn khai thác tin tức từ Khiết Tịnh Ðại Sư, nên chàng cũng im luôn. Trời tối đã lâu, Lê Hoàng Quân vẫn chưa ngủ được. Chàng nghĩ chắc Mai Lan đã có chủ ý, và nếu đoán không lầm, thế nào nàng cũng cho chàng biết nội trong đêm nay. Vì thế, Quân mới cố tình chờ đợi.Nằm mãi không thấy động tĩnh gì, Quân sốt ruột thư thả chỗi dậy nghe ngóng rồi lặng lẽ ra ngoài mũi thuyền.Trăng đã lên. Mặt hờ phẳng lặng và sáng như gương.Từ rất xa, những đốm lửa chập chờn của thuyền chài cũng chỉ còn lác đác dăm ba ngọn. Tiếng mõ tụng kinh đều đều vang ra từ chùa trong bỗng im bặt. Cảnh vật u tịch vô cùng .Tiếng dế kêu rỉ rả thực buồn.Có lẽ đã nửa khuya, Quân thấy vai áo ướt đẫm sương đêm. Chàng đang tính trở vào ngủ thì nàng tới. Mai Lan bước xuống thuyền, dưới ánh trăng, tà áo lụa trông thực diễm ảo. Quân ngây người ra ngắm dáng thướt tha của nàng mà lòng vô cùng bâng khuâng.Trong khi đó thì nàng vô tình. Nàng thản nhiên quá, khiến Quân buồn vô hạn. Chàng biết trong mắt nàng chỉ có một người, nhưng không may cho Quân là người đó lại không phải là chàng.Tuy nhiên, Quân chỉ buồn cho thân phận mình mà thôi, không bao giờ chàng có ý nghĩ phiền trách nàng.Không những thế, nàng lại trở nên một thần tượng để chàng tôn thờ.Nàng tới, Quân thầm nhủ chàng đã tiên liệu không sai, và sự chờ đợi của chàng thực chàng uổng công.Mai Lan tỏ ra vui khi thấy Quân chờ mình ngoài thuyền. Nàng dịu dàng bảo chàng:- Quân chờ tôi đã lâu chưa?Quân cảm thấy sung sướng khi nàng chú ý đến công lao của mình, cảm động trả lời:- Thưa từ chập tối. Buổi trưa sau khi nói chuyện với Khiết Tịnh Ðại Sư, tôi chắc thể nào cô cũng tới gọi tôi đi.Mai Lan cười khẽ, rồi hỏi lại:- Ði đâu?- Thì tới trang trại của địa chủ Thành.- Thôi, khỏi cần.Quân ngạc nhiên:- Cô bỏ qua cho họ thực sao?Không, tôi nói Quân khỏi cần tới, vì tôi đã tới rồi.- Cô đã tới?- Phải, nhưng họ đã bỏ đi. Trong trang trại chỉ còn mấy người canh điền.Quân thực bất ngờ. Cô này mau lẹ thực. Mai Lan trầm giọng:- Một điều ngoài sự tưởng tượng của mình là Lê phu nhân chết rồi.Bây giờ Quân mới thực sự sửng sốt: - Bà ta chết bao giờ vậy, bị ám hại hay bị bệnh?Mai Lan thở dài, nói:- Chết tại nhà bà ta, chết cháy.Thế người trốn thoát:- Khuê Bích! Ðám canh điền cho tôi biết ông chủ của họ bỏ đi với một cô gái áo đỏ.- Câu chuyện thực phức tạp.Mai Lan ngẫm nghĩ một lúc:- Con Bạch Huệ có thể còn biết nhiều chuyện. Canh chừng nó. Mình sẽ hỏi nó dần dần.Hai người yên lặng. Có tiếng cá đớp mồi đâu đây. Cuối cùng, Mai Lan lên tiếng:- Thôi mình đi nghỉ.Nàng đã dợm đi, nhưng rồi còn quay lại hỏi:- Tin trong Nam ra sao?Nàng vẫn có thói quen hỏi những câu quan trọng vào phút chót.Quân trả lời rất mau mắn:- Chắc nội ngày mai họ về tới đây.- Quân, chuyện đó lúc này mới thực quan trọng đối với chúng ta. Nếu cần Quân nên về sớm để đón họ. Mọi chuyện ở đây đã có tôi. Thôi tôi đi nhé.Không kịp để Quân đáp lời, Mai Lan đã lên bờ. Phút chốc bóng nàng khuất vào lùm cây rậm rạp. Quân khẽ lắc đầu, rồi thư thả trở vào trong thuyền.Câu chuyện trở nên hụt hẫng với sự bỏ trốn của điền chủ Thành. Cho tới lúc này, Quân thấy Mai Lan cũng không tha thiết việc truy lùng ông ta. Thực ra, bọn chàng không sợ cánh bên đó, nhưng chỉ hiềm rằng họ có thể vì tự lợi, chỉ điểm cho quân Minh hãm hại Mai Lan và tiêu diệt tổ chức của chàng mà thôi. Vì thế, điều tốt hơn hết là ngày nào còn ở thành Ðông Quan này, ngày đó bọn chàng phải tuyệt đối giữ bí mật hành tung của mình. Quân chợt nghĩ đến Khiết Tịnh Ðại Sư. Mai Lan hơi nghi ngờ thái độ của nhà sư. Nàng không có ý muốn truy vấn, có thể vì nàng cho rằng đó cũng chỉ là do mối cảm tình cá nhân giữa ông ta và điền chủ Thành mà thôi.Khoang thuyền chật chội không đủ chỗ để ba người đàn ông nằm thoải mái. Khi Quân vào tới trong thì Giác Huệ và Lê Lai cũng đã thức giấc. Thấy chàng, Lai hỏi:- Anh Quân đi đâu về vậy?Quân ngáp dài:- Tôi đứng ở ngoài mũi thôi.Chàng kể sơ lược chuyện Lê phu nhân đã chết thực cho hai người nghe. Giác Huệ góp ý:- Chuyện Khuê Bích thoát chết cũng là điều thực bí mật.Lê Lai nói:- Có thể lời kể của Bạch Huệ không đúng sự thực, vì cô ta nói Lê phu nhân đả thương Khuê Bích đến ngất xỉu trước khi bà ta đốt nhà.Quân gật đầu:- Con bé có vẻ thật thà, nhưng mình cũng nên cẩn thận là hơn.Nói xong, Quân vội ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ mờ, Quân lên bờ, sang bên thuyền của bọn Hồng. Chàng xuống thuyền, đi qua cả Ðông đang nằm ngủ ở ngoài mui, khẽ đập tay vào tấm phiếu che cửa. Hồng đã ló mặt ra. Khi thấy Quân, nàng khẽ nói:- Gì vậy chú?Quân ra hiệu cho nàng ra ngoài. Cả hai rời thuyền tiến vào vườn trong. Quân ra dấu ngừng lại dưới bóng tối của tàn cây cổ thụ.Quân khẽ nói:- Công Chúa vừa tới nhà lão điền chủ Thành, và cho biết Lê phu nhân đã chết rồi.Quân vắn tắt kể cho Hồng nghe, rồi kết luận:- Chúng ta coi như đã bị lộ. Nhưng nếu điền chủ Thành có đi báo với giặc, thì chúng cũng chỉ biết mình đang ở trong vùng này mà thôi. Vả lại, giặc dễ gì mà bắt được bọn mình. Tuy nhiên, tôi vẫn e ngại đám anh em còn kẹt lại, cũng như việc liên lạc với trong Nam sẽ khó khăn vì mình di chuyển luôn.- Ở chùa này, coi bộ cũng không yên?Tạm thời, Công Chúa vẫn ở đây. Hồng cẩn thận thận bảo vệ nàng. Bây giờ, tôi phải trở về xóm chài để đợi người trong Nam. Tôi sẽ liên lạc ngay khi họ tới nơi.Hai người đưa nhau về thuyền. Trước khi chia tay, Quân dặn thêm:- Hãy canh chừng Bạch Huệ.Ðợi cho Hồng vào hẳn trong khoang, Quân mới trở lại thuyền mình. Quân đánh thức Ty, anh chủ thuyền. Ðợi cho Ty hoàn toàn tỉnh táo, Quân mới nói:- Anh Ty làm ơn cho chúng tôi về xóm chài giùm.- Thưa cậu, ngay bây giờ?- Phải.Ty không hỏi thêm, lặng lẽ sửa lại mái chèo để rời bến.Khi Quân vào đến trong khoang, Giác Huệ và Lê Lai còn đang ngồi đợi chàng dưới ánh đèn dầu lạc tù mù.Thấy thuyền chòng chành di chuyển, Lai hỏi: - Mình đi đâu vậy?Quân giải thích:- Trở về xóm chài. Tình thế bắt buộc mình cần phải thận trọng hơn trước rất nhiều. Nhất là những người trong Nam ra.Giác Huệ và Lê Lai không biết những người trong Nam ra là những ai, nhưng cứ nhìn vẻ nghiêm trọng của Quân, họ cũng biết rằng người đó là nhân vật quan trọng của tổ chức.Con thuyền bì bõm di chuyển. Quân khẽ nói:- Tụi mình có thể ngả lưng một chút.Ba người đàn ông nằm xuống nghỉ. Bên dưới tai, tiếng nước chảy rì rào.