Nhóm "ngũ long" đang ngon trớn trên năm chiếc xe đạp để đi tới điểm hẹn tập võ cùng Đình Tuấn thì "ào" một cái, cả bọn lãnh đủ một tô nước bò kho vàng lẫn màu càri lấm lem từ đầu đến chân. Há Quyên là đứa bị nhiều nhất vì đi gần phía trong. -Ai kỳ cục vậy?-Ngọc Huệ vuốt mặt la lớn.-Vô ý quá trời. Cả nhóm dựng xe rút khăn tay lau lấy lau để, nhưng mùi bò kho vẫn cứ bốc lên vây lấy lấy nhóm. Năm chiếc áo màu sáng nhạt đều loang lổ màu vàng vủa càri, đầu tóc thì bê bết, nước lèo bò tha hồ nhiều từng giọt xuống mặt mũi. Mai Chi tức muốn khóc, nhỏ đảo đôi mắt nhìn quanh và săm soi vào căn nhà trống vắng bóng người, với nỗi lòng đầy nghi ngờ. Mím môi, Diễm Trinh bước nhanh vào cửa gọi lớn: -Làm ơn cho con xin tí nước rữa tay, dì ơi... Bên trong vẫn im phăng phắc. Trinh lì lợm lặp lại lần nữa và gọi lớn hơn, nhưng vẫn vắng lặng như tờ. Nhỏ nổi cáu chửi bới: -Đồ mất dạy, trả thù lén sau lưng là hèn. Có ngon thì chường mặt ra đi. Con trai như vậy chết quách hết cho rồi. -Thôi bỏ đi!-Vân Anh nói lớn.-Về, nhà tao thay đồ, người ta sợ mình mới chơi kiểu lén lút này. Những người không có đầu óc suy nghĩ mình nói uổn calo lắm. giấu mặt, nhưng tụi này đã biết là ai rồi. Thứ đồ chuột chũi! Mặc kệ mấy nhỏ cằn nhằn chửi bới căn nhà cửa vẫn đóng im lìm như vắng chủ. Quay về nhà Vân Anh, nhưng hầu hết cả bọn đều ấm ức. -chắc chắn là tụi "mì tôm" làm chủ không ai khác.-Ngọc Huệ lên tiếng:-Nó mà chường mặt ra lúc nãy, tao dám bẻ gãy cổ lắm đó. -Miệng lưỡi gì mà hung tợn quá.-Tring cười nhẹ pha trò.-Từ trưa tới giờ chưa ăn gì hết, thì coi như dùng bò kho luôn. No cả bụng rồi, cằn nhằn cái gì. -Vậy tức là "bò kho" ngó hả?-Há Quyên thêm vào làm cả bọn phì cười đẩy lùi cơn giận-Xem kìa, một số người nhìn chúng ta cũng bò kho ngó luôn đấy. -Ối trời ạ, họ bịt mũi né ra xa thì có.-Mai CHi nhăn mặt nói.-Không ai ngoài tụi Vĩ Khang. Con trai gì thù vặt quá trời, nhưng cũng may nó trốn biệt, nếu không chắc to chuyện rối. Nè Huệ, hỏi thật nhé, hôm ấy mi đánh Vĩ Khang hay lỡ tay. -Mặt đó đánh làm gì.-huệ trề môi-Thứ công tử bột. Trên đời này bao nhiêu lá rụng là tao ghét nó ngần ấy đó. -Thiệt không, hình như tao nghi ngờ. Diễm Trin lém lĩnh cười cười trêu Ngọc Huệ.-Coi chừng ghét nhau cho lắm thì...thương càng nhiều đấy. Oan gia oan giải đó em cưng ạ. -Còn lâu,-Huệ xí dài.-Tao không phải T2 như mày đâu. -Ê, đừng giỡn nha, tự nhiên nói bậy bạ thiên hạ nghe được cười tao đấy,-Trinh đỏ mặt làm cả bọn cười rộ. -Ý trời, mớ nhắc đã tới rồi kìa. Đúng là thần giao cách cảm có giác quan thứ sáu nha. -Đình Tuấn! tụi này ở đây nè.-Mai chi vẫy tay gọi lớn-Ủa sao lại đi chung với Thế Vinh. Vân ANh, mi hẹn với lớp trưỡng phải không? -Đâu có.-Vậy không lý nào hai người đó quen biết nhau từ trước. -Rất có thể đấy!-Hạ Quyên nói chen vào.-Nhìn kìa, họ rất thân thiện. -Ờ.-Vân Anh gật nhẹ đầu đồng tình với nhận xét của Hạ Quyên. Hai chiếc xe đạp thắng lại. Vinh cau mày thắc mắc. -Sao toàn càri vậy? Bộ té vào nồi bò kho ở đâu à? -Ừ, té một lúc năm đứa.-Huệ hậm hực nói.-Chỉ tiếc là không bắt được đứa nào trong lũ khốn kiếp đó. Có vay phải trả, thế nào bà cũng cho tụi nó biết tay. -Bà..."xã" hả Huệ?-Vinh pha trò-chả trách chi cứ lục đục hoài. Có duyên có nợ chỉ tiếc là khắc khẩu. -Vinh nói điên hả, ai khắc khẩu ai? À phải rồi, sau ở đây, còn đi chung với Đình Tuấn vậy? -Thì...quen.-Vinh cười cùng Tuấn, cả hai bá vai nhau thân ái. Vân Anh nghi ngờ hỏi? -Quen khi nào? sao không nghe Tuấn nói vậy? hay là...Thế Vinh cũng cho lời của tụi "mì tôm" là đúng mà cố công theo dõi bọn mình để báo công an lập công. -Oan cho thị kính nha sư tỉ.-Vinh chấp tay xá dài.-Tiểu đệ nào dám dù trong ý nghĩ. Sư huynh Tuấn ơi...làm ơn minh oan giùm đi. Vinh đẫy Tuấn về phía "ngũ long" như muốn làm lá chắn. Cả bọn bật cười với vẽ khôi hài duyên dáng của lớp trưỡng. Tuấn gãi gãi tóc nhìn kín đáo về phía Diễm Trinh rồi e dè đề nghị: -Về nha lo cái mùi "bò kho" đi, bốc hơi quá trời, không khéo lắm anh khờ tưỡng "ngũ long" công chúa kén rể kiểu mới mà kéo tới vây quanh như...ruồi là chết cả đám vì bị ô nhiễm. -Tức là chê tụi này hôi hám bẩn thỉu chứ gì.-Trinh thình lình lên tiếng và sẵn tay cấu thật đau lên mạng sườn làm Tuấn nhảy nhổm. -Úi da... -Bị gì thế?-Vinh cười hỏi -Có lẽ...kiến cắn...nhưng kỹ quá nằm ở móng tay nhọn.-Vừa nói Tuấn vừa nhanh chân di chuyễn sang nơi khác né tránh, nét mặt nhăn nhó hí há, kiểu cố ý pha trò, rồi nhập nhóm đi về nhà Vân Anh. -Vinh với Tuấn học chung năm lớp chín ở trường Lê Hồng Phong-Vinh phân trần giải thích.-Các sư tỉ thấy rồi đó, rừng nào cạp nấy. Một khu rừng rậm không thể có hai chúa tể sơn lâm. Hai tụi này phải tách ra là vậy. -Nè! mũi vẹo có một bên kìa-Vân Anh liếc nhẹ Thế Vinh.-Ý nói Vinh cũng không thua kém gì Đình Tuấn chứ? -Phải! có phần trội hơn là khác.-Vinh nháy nhẹ mắt cùng Tuấn rồi tiếp.-Mình đẹp trai...học giõi...viết chữ bự và đặ biệt...là giàu nữa. -Hàng mà quảng cáo nhiều coi chừng là đồ dỏm đấy Vim mát đi buổi trưa nắng gắt. Thế Vinh về sau cùng với cuốn sổ ghi điểm chưa kịp nộp lên văn phòng còn để chung với tập vở của buổi học. Trở lại lớp sau khi gởi xong hộp phấn. Vinh cau mày vì tập vở bị lật tứ tung và càng lo lắng hơn, bởi cuốn sổ điểm không cánh mà bay đâu mất. Vinh nhìn qunh dáo dát, thậm chí cúi mọp xuống gầm bàn để tìm nhưng không tài nào kiếm được. Ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu nghĩ ngợi. Vinh thật sự không hiểu ai cố ý lấy sổ để làm gì? mục đích gì chứ? Nhất thời bối rối nó không tài nào nghỉ ra được ai là thủ phạm, trong lớp hay ngoài? Cầm lấy tập vở Vinh bước nhanh lên văn phòng, nơi dành riêng hồ sơ của lớp. Mọi thứ vẫn ngăn nắp trật tự. Nhíu mày, Vinh nhảy vội lên chiếc xe đạp nhanh về hướng nhà Minh thư. Trời nắng thật gắt, không một ngọn gió. Mọi thứ như im lìm say ngũ hoặc cố thu lại để né tránh sự oi bức nừng hực của tia nắng mặt trời buổ trưa. Thế Vinh đạp xe hết tốc lực, mồ hôi ướt đẫm mặt và lưng áo. cuốn sổ điểm như choáng cà tâm trí đến nổi người lớp trưỡng này không còn cảm thấy mệt nhọc, dù đang đi giữa cái nắng như thiêu đốt da thịt người. Dừng lại trước căn nhà có giàn thiên lý nở rộ, thoang thoảng hương hoa lan toả trong không gian. Vinh thở hắt ra đưa tay quẹt ngang vầng tán lấm tấm mồ hôi, nhấn chuông gọi cổng, để rồi thất thiểu quay gót khi người nhà nói Minh Thư chưa về. -Chẵng biết đi đâu vào giờ này?-Vinh lẩm bẩm quay xe trở về. Đường đi chợt dài ra nhơ nỗi lo âu của người lớp trưỡng. Bụng đói cồn cào. Thế Vinh nhìn quanh và tấp vào một quán ăn bình dân ven đường, nhưng không biết nghĩ sao lại cắm cúi đạp nhanh tới nhà Minh Phúc. Nó lại đi vắng, Vĩ Khang cũng thế. Hầu như suốt buổi trưa Vinh rong ruổi giửa lòng thành phó để cố công tìm cho được bộ "tam sên" Minh Thư, Minh Phúc và Vĩ Khang. Bởi linh tính mách bảo với nó rằng bọn ấy đang đi chung. Cơn mưa cuối mùa đột ngột kéo đến như trút sự giận dữ và kéo dài lê thê suốt mấy tiếng đồng hồ. Nước tràn ngập nhiều con đường do không kịp thoát. Dòng xe lại túa ra phố sau cơn mưa gây ra cảnh ùn tắc lưu thông. Vinh nằm trong số đó, khốn khổ với chiếc xe đạp phải chịu phép dẫn bộ, nhích dần từng bước một trong mực nước cao lò dò tìm đường. Cuối cùng rồi Vinh cũng về tới nhà ăn vội vài bát cơm muộn và ngủ thiếp đi với sự mệt mỏi chợt ập đến cùng cơn bệnh lúc nào không hay biết. Có lẻ suốt buổi trưa lang thang ngoài trời nắng rồi hứng trọn cơn mưa bất ngờ đã làm lớ trưỡng thật sự bị cảm.