Thành ngồi dựa vào tường hút thuốc. Phòng giam không có gì hết ngoài chàng. Chàng đã nằm ngủ ngay trên nền đất ẩm. Cứ đóng cửa kín mít, giữa trưa nóng mà trong phòng tối om. Chỉ có một vuông hở nhỏ nhưng không thấy được gì ở ngoài kia. Những cây xanh và bầu trời. Chỉ có một chút ánh sáng bố thí lọt vào phòng như trêu cợt chàng cho quay quắt hơn. “Bây giờ mình thực sự đối diện với lương tâm mình.”Người ta nhốt chàng trong phòng tối để chàng hối cải? Ân hận chăng? Thằng bạn tên Ưu đã dúi cho chàng mấy bao thuốc lá quân tiếp vụ trước khi chàng được đưa vào đây. Bốn ngày trọng cấm và hình phạt dã chiến cho đến lúc ngất xỉu, không làm chàng đau đớn bằng cúp phép ngày chủ nhật của chàng. Nghĩ thương người yêu, nghĩ hận cho mình, chàng mím môi lại cười gằn một tiếng.Chàng hối hận đã gửi lá thư đó cho nàng. Trong một lúc buồn bực chàng đã viết ra trên giấy kể hết với nàng. Rồi đưa cho thằng bạn thân, nhờ nó gởi về cho Thùy. Sáng ra, chàng toan đòi lại toan viết vài lời báo tin không về được cho nàng lên thăm thôi. Nhưng người ta đẩy chàng vào đây thật gấp. Đành! Đành làm em buồn, đành bắt em lo âu! Tội nghiệp! Vợ tôi!Chưa bao giờ anh than thở với em nữa lời. Chưa bao giờ phải không em? Đời đàn ông thật hào hùng và hoang dại với những chiều lội sình về áo cứng vì bùn đen, với những trưa nằm nghĩ ngoài bãi nghe gió thổi hắt hiu trên đồng cỏ vàng úa cháy khô. Em có bao giờ biết đến thế giới này của đàn ông? Những chiều nhoài người những bãi tập kết về trại, thân thể dơ bẩn, tưởng tượng người yêu gặp chưa chắc nhận ra. Với những huấn nhục phải có để tạo cho mình trở thành lính. Lính từ bàn tay bàn chân cho tới trái tim. Trước mặt em. Anh hiên ngang, anh là thằng sinh viên đầy mơ ước. Anh là thằng đàn ông tưởng chỉ sợ có một mình em. Có ai dám nói sự thật này với người yêu đâu? Với người tình thì sợ nàng cười: “Sao anh hèn thế? Anh chịu để cho người khác hành hạ vậy sao?” Với vợ thì ngại: “Nói làm gì sợ vợ mình nó buồn tội.” Vậy mà chàng đã vụng tính gửi lá thơ đó về cho vợ. Bây giờ ngồi trong phòng gia tối tăm, chàng chỉ ân hận day dứt một điều đó thôi.Hôm nay chiều thứ bảy, ngày thứ năm chàng bị phạt trọng cấm rồi, nhưng người ta quên mở cửa tù cho chàng ra. Cháng bứt rứt hút thuốc liên miên. Nhất định Thùy sẽ lên thăm. Trừ sự chết ra, không ai có thể cản Thùy lên thăm chàng chiều hôm nay. Lạy trời lá thư đi lạc. Lạy trời ông đưa thơ lơ đễnh làm mất lá thư của tôi đi. Đàn ông đi lính bị phạt tù là thường. Mình hèn nhát viết thơ kể cho vợ. Chàng nhăn nhó, chàng mím chặt hai môi. Thời gian ngồi tù dài kinh khủng. Rồi với những lỗi lầm này anh sẽ bị ra trung sĩ. Lương anh khó đủ lo cho em, người con gái đẹp nhất thành phố nhỏ. Bao nhiêu người cầu hôn, em từ chối giờ em lấy chồng trung sĩ saoThùy? Anh cũng có riêng cho anh những đau khổ không thể tỏ bày với em. Em không hiểu cho, em ngồi cay đắng với anh hoài.Thành nhìn bàn tay đen của mình, nhớ mười ngón tay trắng muốt của Thùy nao nao cả người. Chàng đứng lên cố vươn cao tới gần vuông cửa tò mò để nhìn thấy một chút màu xanh của tự do. Chàng thất vọng lắc đầu. Phòng giam không có gì để kê cao lên nữa. Chàng cắn chặt răng lại. Người ta quên chàng rồi, hôm nay ngày thứ năm chàng vào tù. Tưởng tượng cảnh Thùy lếch thếch lên đây, rồi lủi thủi về không được gặp nhau. Chắc Thùy sẽ khóc…. Thành mím môi lại ngồi phịch xuống đất. Bật lửa châm thuốc, nhìn khói thuốc quyện bay trong căn phòng tối tăm, Thành thở dài. Nếu không viết thư, Thùy sẽ đợi suốt ngày chủ nhật, Thùy sẽ khổ sở vì lo lắng chàng gặp tai nạn trên đường về. Viết thư để bây giờ người yêu ngơ ngác đợi chờ ngoài khu tiếp tân, mình kẹt trong phòng giam thế này. Mình giờ như tội phạm, mình giờ đắng cay kiếp tù đày chỉ vì nhớ em, nhớ người yêu mà nặng tội thế này? Vào đây, một tuần gặp người yêu một lần. Mới thấy người mình yêu là nguồn an ủi nồng nàn nhất. Mới thấy những giờ bên nhau là vô giá.Chàng nắm chặt hai bàn tay lại. Nếu đây là rừng hoang nếu đây là hai đảo. Tôi sẽ bẻ cong xiềng xích, tôi sẽ giết hết cọp beo và dã thú để đến với nàng. Thượng đế cũng không có quyền ngăn chia tôi với em. Nhưng người ta có quyền, luật lệ có quyền. Tiếc anh không là người núi. Tiếc đây không phải là rừng hoang, để anh giết cọp giết beo tìm đường tới em. Cuộc đời anh giờ xoay riêng một chiều. Anh chẳng làm nên trò gì. Anh chẳng là cái gì, nhưng nhờ anh mà có chiến tranh. Anh chỉ được rời bỏ khi tàn phế. Phải rồi, khi tàn phế mới thuộc về em. Phải có chiến tranh cho em được an lành trong thành phố. Phải có chiến tranh cho người giàu có mặt bên kẻ cùng đinh. Xét cho cùng mọi sự trên trái đất, ngay cả chiến tranh đều có một ích lợi riêng của nó. Thuốc độc giết người và nguy hiểm thật, nhưng đôi khi người ta cần nó phải mua nó bằng giá đắt hơn thuốc bổ nhiều. Nghĩ như vậy, sẽ an tâm phục vụ phải không Thùy yêu dấu của anh? Tội nghiệp cho em. Anh biết làm gì cho em sung sướng nữa bây giờ? Có biết bao nhiêu là mơ ước của em, em đã chôn đi? Có biết bao nhiêu bức tranh đẹp trong tâm hồn của em, em đã xé đi?Nhưng anh vẫn cười, nụ cười sẽ chắt chiu. Bởi cả tuần như trâu như ngựa, ngày cuối tuàn cạo râu từ sáng sớm, huýt sáo từ lúc bừng mắt dậy, khoác vào người bộ quần áo hồ cứng sạch sẽ thấy mình như sắp được về động tiên. Bất hạnh ghê gớm nhất, là những tháng ngày quân trường không có người yêu. Những anh chàng không có người yêu, ngày cuối tuần ngẩn ngơ buồn bã.Chiều nay em lên thăm mà anh kẹt trong tù người ta không yêu nên không biết đến nỗi khổ của hai đứa mình? Quân đội của anh có rất nhiều nét đáng yêu. Lương lính không bao giờ bị bớt, không bao phải hỏi !!!4492_5.htm!!!
Đã xem 43817 lần.
http://eTruyen.com