Cỏ Non tỉnh giấc trên chiếc giường ngủ của mình như một nàng công chúa nhỏ, bốn góc giường những tấm voan mỏng màu hồng và trắng cùng màu với mọi thứ trang trí trong căn phòng, khẻ lay động trong gió như những đôi cánh mỏng của các nàng tiên trong truyện cổ tích đang vủ điệu luân khúc chung quanh Cỏ. Mọi thứ êm ả quá, thế mà lòng Cỏ Non lại đang mang một sự buồn thảm đầy u uẩn. Trong cuộc đờì của Cỏ Non chưa bao giờ Cỏ có thể tưởng tượng ra được phải như thế nào mới gọi là buồn. Cuộc sống hoa mộng đầy tình thương yêu của mọi người đả dành cho Cỏ Non, làm cho cô luôn nhìn đờì bằng cặp mắt thủy tinh với muôn vạn màu sắc đẹp vẹn toàn. Nếu hôm ấy Cỏ Non đừng kịp nghe những điều Mẹ nói chuyện với bác sỉ sau cánh cửa phòng. "- Bác sỉ như thế thì không còn cách nào cứu chửa cho cháu nữa sao? "- Căn bệnh đã đến thờì kỳ nặng rồi ta mới phát hiện, mà bệnh bứa não thì từ trước đến giờ y khoa chưa ai thành công, trong việc giải phẩu. Tiếng mẹ sụt sùi qua nướt mắt "- Bác sỉ như vậy thì Cỏ Non còn sống được bao lâu, và sẻ làm đau đớn như thế nào? "- Cancel vào thời kỳ thứ 3 thì bệnh nhân thường chỉ có từ 3 đến 6 tháng. Tùy theo nếu người bệnh không biết mình bị bịnh, tinh thần vui vẻ thì giúp cuộc sống được kéo dài hơn... Còn về trạng thái ở thờì kỳ cuối. Vì cục bứa cứ lớn dần trong óc, chạm tới các sợi giây thần kinh trong đó, làm rối loạn tất cả bộ não. thì sẽ có những triệu chứng là mắt bổng mờ đi không thấy đường, da thịt mất cảm giác, lưởi cứng lại không nói được.Bệnh nhân từ từ ra đi mà không có cãm giác đau đớn gì. "-Vậy thì xin bác sỉ giữ kỷ không cho Cỏ Non, biết về bệnh của mình. Tôi cũng chỉ nói cho cháu biết bịnh hay ngất xỉu củng cháu chẳng qua là do sự học hành quá sức mà thôi... Một phần là cái cớ để mong Cỏ Non bớt để đầu óc mình bận tâm vào vấn đề học hành trong lúc này... "- Bà có thể tin vào tôi giữ kín điều này. Chào bà tôi sẻ trở lại trong tuẫn tới để khám bịnh cho Cỏ Non... Tiếng chân bác sỉ xa dần... Tiếng mẹ mở cửa bước vào Cỏ non vờ nhắm mắt lại như chưa tỉnh lại trong cơn ngất xỉu vừa rồi. Mẹ đến gần vuốt vần trán của Cỏ Non, giọt nướt mắt ấm của mẹ rơi trên cánh tay của Cỏ, tình thương của mẹ bao la quá Cỏ sẽ chẳng cho mẹ biết mình đã nghe tất cả. Nhủ lòng sẽ cố sống thật vui, để mãi là người con ngoan nhất đời của riêng mẹ. Cỏ Non còn nhớ ngày trước mẹ vẩn thường hay ôm Cỏ Non vào lòng Cỏ và nói Cỏ Non là nguồn sống duy nhất của mẹ, sau ngày cha mất nếu không có Cỏ Non cuộc dời này chẳng còn có gì là ý ng hĩ với mẹ nữa. Thế mà bây giờ Cỏ Non lại sắp bỏ mẹ đi về cỏi xa nơi cha ở. Mẹ sẻ sống như thế nào nếu không có dượng và chị Vân Hạc, Cỏ Non phải cám ơn dượng vì dượng là nguòi đàn ông đả đem đến cho Cỏ Non tình thương của một người cha thiếu vắng mà mẹ không thể dành cho cô. Còn chị Vân Hạc nếu bình thường như mọi khi thì dù có ngang trái cách mấy Cỏ Non lúc nào cũng sẻ là người luôn giành phần hơn với chị đủ mọi thứ từ cái áo đẹp cho đến tình yêu thuơng của mọi người. Nhưng bây giơ` thì Cỏ Non đả tự hứa là một đúa em gái ngoan hiền thật sự với chị, như vậy chắc mẹ sẽ vui lắm. Nghĩ đến đây Cỏ Non chực nhớ đến những đồ vật và quà tặng của mẹ và dượng cho 2 chị em Cỏ Non luôn xí lấy cho bằng phần nào mà chị Vân Hạc có ý thích, nhất là con gấu bông Hạnh Nhân này. Choàng tay lấy con gấu bông Hạnh Nhân đang nằm ấm cúng ở chiếc gối kế bên, Cỏ Non bước khẻ dôi chân trần sang gỏ cửa phòng Vân Hạc: - Chị Vân Hạc, Cỏ Non vào được không? - Cỏ Non em vào di, trưa rồì sao em không nghỉ cho khoẻ. - Chị Vân Hạc em không ngủ được, chị đang làm gì đó? - Chị đang cố thêu cho xong chiếc khăn tay để kịp ngày em đi trình diển kịch đấy mà. Em ngủ không được thì ở đây chơi với chị... Chị Vân Hạc lúc nào cũng dịu dàng Cỏ Non nghĩ thầm: -Chị Vân Hạc, Cỏ Non đem con Hạnh Nhân trả cho chị, Cỏ Non không thích nó nữa. Chị để nó ở chung với con Bạch Tuyết cho nó có chị có em giống chị với Cỏ Non vậy. Từ nay Cỏ Non sẽ cho chị hết những gì tư trang của Cỏ Non có trong phòng Cỏ Non. Nhìn Cỏ Non lạ lẫm Vân Hạc ngờ ngợ chẳng biết tại sao mấy lúc này Cỏ Non lại tỏ ra thật dể bảo lạ lùng. Cái tính ngang ngạnh ồn ào như con chim sáo ngày nào lần lần biến mất, có phải em đả đoán biết được diều gì hay chăng? Lắc đầu Vân Hạc trấn tỉnh lại ý nghĩ của mình trả lời Cỏ Non: - Cỏ Non được mà, nếu em muốn Hạnh Nhân ở lại đây thì chị nhận, còn những gì khác của em thì chị cũng thích nhưng khi nào chị cần thì sang mượn em cũng được. À anh Duy sẽ đưa Cỏ đi tập kịch bửa chót chiều nay phải không? Nghe nhắc tới anh Duy không trả lời câu hỏi của Vân Hạc, ánh mắt Cỏ Non chợt xa xăm cô hỏi lại Vân Hạc: - Chị Vân Hạc người yêu của chị phải như thế nào? Anh có gì giống anh Duy không? Chị và anh ấy còn yêu nhau không? Sao Cỏ Non cứ hỏi mình những câu cắc cớ này nhỉ...: - Cỏ Non ngườì yêu của chị chắc không giống anh Duy đâu Cỏ ạ. Chị và anh ấy quyết định chia tay rồi. Cỏ em và anh Duy thật xứng đôi với nhau, chị mong thấy em được hạnh phúc bên anh Duy. Châu đôi chân mày cong như vẽ Cỏ Non ôm choàng lấy Vân Hạc: - Ôi! chị Vân Hạc, thảo nào chị không còn làm thơ như trước nữa. Khi tình yêu tan vở, thì tâm hồn mình sẽ trở thành cằn cổi phải không chị. Cỏ nhớ có lần Cỏ nói với chị Cỏ yêu anh Duy và nghĩ anh Duy cũng yêu Cỏ. Nhưng giờ thì Cỏ đổi ý rồi anh Duy không phải là người trong mộng của Cỏ nữa. Có điều Cỏ luôn muốn thấy anh Duy tìm được hạnh phúc bên một người nào đó. - Cỏ Non em có thật sự biết mình đang nói gì đó không? Tình yêu không thể dể dàng hôm nay nói yêu mai lại không còn như Cỏ nghĩ vậy. - Thế sao chị lại chia tay với người yêu của chị? - Cỏ Non chuyện của chị và người ấy chia tay vì nhiều lý do, nhưng không vì vậy mà chị có thể quên đươc tình yêu của chị đã dành cho anh ấy. Mái tóc dài của Vân Hạc vừa đủ che ánh mắt buồn bã rưng rưng lệ của mình, nhưng tấm khăn trắng không dấu được giọt máu đỏ tươi đang loang dần trên khăn vì mũi kim vừa trợt đâm mạnh vào ngón tay. Cỏ Non sửng sốt la hoảng: - Chị Vân Hạc, thôi Cỏ Non không nói đến chuyện này làm đau lòng chị nữa. Chiều nay Cỏ nói anh Duy dẩn chị em mình đi coi phim Love Story, nghe nói hay lắm chị Vân Hạc ạ. Mấy đứa bạn của Cỏ đi coi về mấy ngày mà còn khóc đó chị. - Được rồi Cỏ đi với anh Duy đi, để chị ở nhà thêu cho xong chiếc khăn này, chứ để không kịp ngày cho Cỏ Non diển kịch đó em ạ. - Ư.... Chị Vân Hạc đâu cần thêu kỷ vậy, khán giả ngồi xa, mà cái khăn thì nhỏ xíu, không ai thấy rỏ là khăn thêu chưa xong đâu. Chị đi với Cỏ đi, mấy lúc này mình chẳng có dịp di chơi chung ba người giống như ngày xưa nữa. Anh Duy lúc nào cũng bận học, Cỏ nhớ những ngày vui ấy chị Vân Hạc ạ. Nhìn gương mặt phụng phịu chảy dài của Cỏ Non, Vân Hạc đành phải gật đầu chiều em. Buổi trình diển hôm nay thật đông khán giả, họ tòan là những nhà Mạnh Lệ Quân giàu có. Địa vị trong xã hội với đủ mọi ngành nghề, vé họ vừa mua vừa cho, phần để làm việc phước thiện phần để dẩn vợ con họ hàng đến xem để khuyến khích ban tổ chức gồm những người trẻ nhiệt tình với đất nước. Quan khách đến chật cả sân trường, đang chờ được dẩn vào ghế của mình. Trong hậu trường Cỏ Non cũng đang nôn nao chờ đợi đến giờ diển của mình. Cô biết tất cả mọi người trong gia đình của cô và cả ba má và ông nội của anh Duy đang ngồi ngay hàng ghế đầu để chốc nữa sẽ cổ võ vổ tay thật to cho Cỏ Non.Thời gian trôi dần, không khí thật náo nhiệt những màn trình diễn múa hát, xiệc ảo thuật đều được khán giả hưởng ứng nồng hậu. Sắp đến màn chót là vở kịch của Cỏ rồi.Vở kịch hôm nay Cỏ Non sẽ đóng vai là một cô sinh viên thầm yêu người bạn trai từ thưở nhỏ của mình. Anh này dù đang là lính chiến đấu ngoài biên cương xa xôi, để bảo vệ đất nước. Nhưng họ vẩn liên lạc với nhau qua thư từ thân thiết, để rồi thời gian trôi đi với bao nhung nhớ và trăn trở. Cô gái một ngày nhận được cánh thư của chàng trai tỏ mối tình của anh dành cho cô ấy như sự mong đợi của mình. Nhưng niềm vui vừa đến thì cô gái cũng nhận được tấm khăn tay thêu cành hoa tím, mà cô đã tặng anh ngày tiển chân với vết máu đã khô của người yêu. Do người lính đưa tin dử đem về. Chiếc khăn!!! Cỏ Non thoảng thốt chựt nhớ chiếc khăn tay chị Vân Hạc vẫn còn giữ khi nảy vội đi trước Cỏ Non quên lấy, Cỏ phải chạy nhờ anh Duy kiếm chị Vân Hạc lấy cho Cỏ Non mới được. Mà anh Duy cũng lạ kìa mới đó mà chạy đâu mất rồi? Cỏ Non đi qua khoảng hành lang khi nảy chật ních người, giờ thì trống trơn bởi lẽ mấy họ đã trình diển xong trước nên đã chạy xuống tìm chổ ngồi cùng với thân nhân của họ. Đi gần đến đầu hành lang bổng Cỏ Non nghe giọng nói của ai như chị Vân Hạc: - Anh Duy Cỏ Non bịnh tình như vậy em còn có cách nào khác hơn. Chị Vân Hạc và anh Duy đây rồi,họ đang nói chuyện về bịnh của Cỏ Non đây mà, vậy Cỏ phải chậm bước lại không để họ biết là mình nghe được gì: - Vân Hạc anh không thể nào hiểu nổi em. Cỏ Non bị bịnh thì có gì mà em bảo anh đừng yêu em nữa. Nếu em không còn yêu anh nữa, thì Vân Hạc em cứ nhìn vào mắt anh và nói thẳng với anh đi. Thì anh mới chấp nhận đau khổ mà không làm phiền em nữa, để em không phải tìm cớ tránh mặt anh như tránh một người cùi hủi...... - Không anh Duy, anh đừng nói vậy, anh có biết là Cỏ Non cũng yêu anh không, Cỏ Non sẽ đau khổ lắm nếu biết anh........... Chỉ cần nghe đến đây thì Cỏ Non đã hiểu được tất cả. Có tiếng ai gọi Cỏ Non mau chuẩn bị màn sắp kéo cho vở kịch. Bước chân Cỏ Non chao đảo đi về phía hậu trường. Tiếng chị Vân Hạc réo rắc nức nở sau lưng. Chị Vân Hạc chị đừng khóc nữa cả hai chị em mình cùng đóng vở kịch đời quá giỏi. Giờ để Cỏ Non đóng vở kịch trên sân khấu này xem có hay hơn không chị nhớ vổ tay thật lớn thưởng cho Cỏ Non nhé... Tình yêu không thể nhường, anh Duy không yêu Cỏ Non mà lại chọn chị. Cỏ Non ngang tàng bao giờ cũng muốn hơn chị. Cái gì Cỏ Non cũng nhất định dành với chị, nhưng anh Duy thì Cỏ Non nhất định sẽ ôm khối tình đau khổ cho đến chết chứ không thèm dành với chị đâu. Vở kịch đang diển đến đâu rồi nhỉ? Lá thư ngọt ngào lời tỏ tình chờ mong. Còn nữa chiếc khăn thấm máu đào, như tim Cỏ Non vừa vỡ một mảnh tình không...... Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến Chiều xuống áo tím thường thướt tha Bước trên đường gấm hoa Ngắm mây chiều thướt tha Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến Trời đã rét mướt cùng gió mưa Khóc anh chiều tiễn đưa Thế thôi tàn giấc mơ Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ tối Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơị Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi Có hay bao giờ bóng người yêu tới. Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ Mà sao anh đi đi mãi không về nữa Một bóng áo ti'm buồn ngẩn ngơ Ước trong chiều gió mưa, Khóc thương hình bóng xưa Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím Nhuộm tím những chuổi ngày vắng nhau Tháng năm còn lướt mau Biết bao giờ thấy nhau. Tiếng hát tha thiết hoà nhịp với tiếng đàn nghe buồn tênh. Những giọt nước mắt của cô gái khóc người yêu, làm mờ đôi mắt và tay cô không còn có cãm giác cứ để mặc ngọn lửa liếm dần, cả mấy ngón tay khi cô đốt chiếc khăn như một kỷ vật tiển chân người khuất bóng. Tấm màn nhung chưa kịp kéo xuống khán giả vổ tay như vỡ bung cả hậu trường.Cỏ Non vừa ngã xuống ngất xỉu để chấm dứt vở bi kịch: - Anh Duy Cỏ Non xỉu nữa rồi... Cỏ Non em ơi...... Vân Hạc nảy giờ đứng bên cánh gà, cô nhận ngay ra sự khác lạ của Cỏ Non. Nhớ lời bác sỉ dặn về những triệu chứng này, không chậm trể, màn vừa hạ Vân Hạc chạy ra sân khấu vực Cỏ Non dậy. Ngoài kia tiếng vổ tay vang dậy vẩn còn chưa dứt. Với cãm giác cuối cùng còn lại của Cỏ Non trước khi đi vào cơn mê. Đôi mắt không còn thấy gì nữa, Cỏ Non đã tìm đặt bàn tay anh Duy lên bàn tay nhỏ bé của chị Vân Hạc, như một lời cầu chúc hạnh phúc dành cho họ.Cỏ Non ra đi nhẹ nhàng, nhanh như một người bỏ vội những khúc mắc lụy hệ của cuộc đời, tìm vui ở cỏi hư không vô tưởng. Cỏ Non, Cỏ thật quá mong manh. HẾT