Giáng sinh năm đó tôi đi lễ với mẹ ở nhà thờ Ba chuông, quỳ trước tượng thánh Martin tôi cầu nguyện cho Anh thật nhiều, tôi cầu Chúa bảo bọc và che chở cho Anh..Thế nhưng hình như cái tình của tôi đối với Anh chỉ đến có thế, sau khi tan lễ tôi đi dự tiệc vui vẻ cùng bạn bè và quên đi mất một người đang ở giữa đại dương bao la, đánh cuộc cho tự do và tương lai bằng chính mạng sống của mình. Mấy hôm sau tôi lại tất bật chuẩn bị cho đêm liên hoan văn nghệ toàn trường, tôi có máu mê văn nghệ múa hát, từ năm lớp 6 tôi đã làm trưởng ban văn nghệ của lớp, hát hò, múa may suốt ngày. Bố mẹ tôi chướng mắt lắm nhưng vì chiều tôi nên làm lơ có điều mỗi lần tôi tập hát thì phải tránh khi có bố tôi ở nhà, ông mà nghe tôi lên giọng tập những bài hát của mấy ông Việt cộng là ông đập bàn một cái rầm thế là tiêu tan bao hứng thú. Năm nay lớp tôi đưa đi dự thi một bài múa, một tốp ca ( nội nghe cái chữ tốp ca là bố tôi muốn lên huyết áp rồi ). Tôi bận rộn lo áo quần, dụng cụ cho nhóm múa, nhiều hôm về đến nhà là mệt phờ phạc rã rời. Tuy bận như vậy nhưng tôi không quên chăm sóc cây quỳnh, tôi đặt ở chậu hoa trên bàn học của tôi, mổi đêm mang ra ngoài balcon cho nó hứng sương đêm vài hôm lại cho tắm nắng sớm. Mỗi lần nhìn thấy cây quỳnh tôi lại có thoáng vẫn vơ nhớ đến anh....... Đêm văn nghệ tất niên thành công rực rỡ, cả hai bài dự thi của lớp tôi đều đạt điểm cao, nhất là bài múa " hát hội trăng rằm " còn đuợc chọn đi thi khối thành phố. Cô Trúc Bạch giáo viên chủ nhiệm lớp vui mừng vô cùng, cô dẫn chúng tôi đi ăn " liên hoan mừng chiến thắng ". Khi về đến nhà thì đã khá khuya, tôi len lén chạy vào phòng rồi thay đồ leo lên giường ngủ ngay, phần thì mệt, phần thì sợ bố tôi bắt gặp, tôi sợ cái nhìn nghiêm khắc của bố tôi sau mỗi lần đi hát hò về..... ...Rạp hát Thăng Long lúc nào cũng đông nghẹt người, nhất là những khi chiếu film hay, không hiểu sao tôi lại đi xem film một mình, trong rạp thì tối thui, lạnh lẽo, nhìn không rõ người ngồi bên cạnh.....Hình như bộ film Người cá thì phải, tôi thấy biển xanh ngát một màu nhưng rồi trời bỗng nổi mây đen mù mịt, những cơn sóng bạc đầu cao ngất, mưa tuôn ào ạt, sấm chớp đầy trời, tiếng gió rít đến đến rợn người nghe như lời than khóc của oan hồn yểu tử. Trong cơn mưa gió bảo bùng đó tôi hình như thấy có bóng một chiếc thuyền con vật vờ trong bảo táp....Rồi trời quang mây tạnh, chiếc thuyền con vẫn còn đấy sống sót qua cơn bảo dữ...có bóng dáng một chiếc tàu lớn đang rẻ sóng tiến về chiếc thuyền con bé bỏng kia, người trên thuyền giơ tay vẫy vẫy, nhảy nhót vui mừng, nhưng mà niềm vui của mọi người tắt lịm khi thấy trên chiếc tàu lớn là những người đàn ông mình trần xâm hình quái dị, mặt mũi hung ác, lăm lăm mả tấu, dao phay nhảy phóc lên chiếc thuyền tả tơi của họ. Rồi tôi nghe tiếng kêu khóc van trời, những đứa trẻ gào lên khi chúng bị dằng khỏi tay người mẹ, tiếng lạy lục cầu khẩn của những người đàn bà, những cái tát tai, đấm đá huỳnh huỵch của bọn hải tặc vào những nguòi thanh niên. Rất lạ tại sao cuốn film lại quá mờ nhạt tôi hình như là nghe nhiều hơn thấy, mọi hình ảnh cứ ẩn hiện chập chờn.....Một tên hải tặc tóc râu rối nùi chăm chăm nhìn một cô gái tóc dài rồi nhào lên đè cô ta xuống ngay giữa sàn tàu xé toang chiếc áo của cô,tiếng kêu khóc của cô gái hoà trong tiếng cười man rợ của hắn. Rồi tôi thấy một người thanh niên nhào lại nắm tóc tên hải tặc kia kéo ra, hắn điến tiết đấm vào mặt anh ta, sẳn cây đao bên cạnh, hắn chụp lấy và vung tay..... Trong ánh chớp của lưỡi đao sáng loà bổ xuống tôi chợt thấy khuôn mặt của người thanh niên đó y hệt như Anh... Tôi rú lên và hoảng hốt nhìn quanh, thì ra tôi đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của mình.Tôi đã trải qua một giấc mơ khủng khiếp, mồ hôi tôi tuôn ra ướt đẫm, lòng còn bàng hoàng lo sợ. tôi nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, mọt mùi hương lạ ngào ngạt bay khắp phòng..Với tay bật công tắc điện chiếc đèn ngủ ở đầu giuòng, tôi nhìn quanh....trên bàn học của tôi, cây quỳnh đã nở hoa, một bông hoa duy nhất đài hoa dài và trắng muốt, với những chấm đỏ bên trong như những giọt máu........