Hùng vừa mướn được căn gác trọ, sắp xếp những đồ vật gọn gàng xong. Hùng ôm đàn đánh một bản nhạc, có tiếng chân chạy lên những bậc thang rồi đập cửa. -Anh ơi cứu dùm chị em. -Chuyện gì vậy? -Chị em uống thuốc tự tử. Hùng vội vã chạy nhanh xuống dưới. -Cứu dùm chỉ đi anh! Hùng chạy đến giường. một người đàn bà trạc tuổi Hùng nằm trên giường với một lọ thuốc. -Em đi đón xe đưa chỉ vào bệnh viện ngay Thằng em chạy nhanh ra đầu ngõ, Hùng đỡ đầu người thiếu nữ. -Chị thấy trong người ra sao? Nàng vẫn nằm im lặng hơi thở mệt đừ yếu đuối, hốt hoảng Hùng xốc nàng dậy, với tay lấy lọ thuốc rồi ẵm nàng ra ngoài ngõ. -Có xe rồi anh ơi! -Tiếng bác tài xế: Chuyện gì vậy, đi đâu? -Vào bệnh viện gấp cổ uống thuốc tự tử. -Em đi sau còn phải khóa cửa nhà nữa. Hùng ẵm nàng lên xe người nàng mền nhũn tay ôm chặt cổ Hùng. -Bác chạy nhanh dùm. Tiếng xe vội vã phóng đi, gió làm tóc nàng bay che phủ mặt Hùng, Hùng lùa mái tóc nàng sang bên, sờ trán nàng lạnh buốt Hùng càng lo sợ hơn. -Chạy thẳng vào trại cấp cứu luôn bác. Xe ngừng lại cô y tá chạy ra. -Sao vậy? -Cổ uống thuốc tự tử. -Ðưa cổ vào giường kia nhanh lên! -Anh cho tiền xe. Hùng móc túi lấy tiền trả Bác tài xế. -Anh theo tôi làm thủ tục cứu cấp. -Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? -Tôi không biết. -Ðịa chỉ? -Số 30 đường Nguyễn Thái Học. -Cổ uống thuốc gì? Hùng móc trong túi lấy lọ thuốc đưa cho cô y tá. -Sao anh không biết tên tuổi chỉ mà lại biết địa chỉ cổ? -Tôi vừa dọn tới mướn căn gác trên nhà. -Xong rồi anh có thể ra ngoài chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau đứa em cũng đến. -Chỉ ra sao hả anh? -Em vào khai hồ sơ cho chị ấy anh chẳng biết gì cả. -Em tên gì? -Dạ Dũng, còn anh? -Hùng. Vào tới phòng y tá, Hùng nói: -Em chỉ vào khai hồ sơ. -Cổ tên gì? Bao nhiêu tuổi? Huỳnh thị Hồng Thơ, hai mươi tuổi. -Cổ uống thuốc tự tử từ bao giờ? -Cách đây khoảng nửa tiếng. -Hùng xen vào, Chỉ có sao không cô? -Mới uống thuốc chưa ngấm có lẽ không sao, họ đang cấp cứu, hồ sơ xong rồi hai người đợi tin tức cổ ở phòng chờ đợi. -Em làm phiền anh quá. -Không sao, đừng ngại, em ở dưới gác bao lâu rồi? -Hơn một năm. -Tại sao chỉ tự tử? -Chồng chỉ có vợ khác bỏ chỉ hơn một năm nay, chỉ đọn nhà về đây ở, hôm trước ảnh tìm tới nhà đòi lại vàng bạc và những gì đã sắm cho chỉ hồi trước. Cãi nhau với ảnh, giận dữ chỉ trả hết đồ cho ảnh, ngay cả đôi bông tai, sợi dây chuyền và chiếc nhẩn cưới, Chồng chỉ còn nói:’’ Kiếm chồng khác đi, đừng mong tôi trở lại.’’ Cả đêm qua chỉ khóc sụt sùi, buồn quá chỉ uống thuốc. Hùng và Dũng nóng lòng đi tới đi lui trong phòng chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau cô y tá bước ra -Anh và cậu có thể đưa cổ về được rồi, cổ uống quá nhiều thuốc, phải bơm thật nhiều nước cổ mới ói hết thuốc uống, về nhà cố gắng chăm sóc cổ, đừng làm cổ buồn uống thuốc lại lần nữa. Hùng và Dũng bước vào phòng đến bên giường Thơ. -Chị Thơ em đưa chị về, chị thấy trong người ra sao? Thơ mở mắt nhìn Dũng rồi nhìn Hùng. Hùng nhìn Thơ giương mặt xanh xao yếu đuối, Thơ ngại ngùng quay đi nơi khác. Dũng đỡ Thơ dậy nhưng không nổi Hùng đến giúp một tay. Thơ bước xuống giường tìm đôi dép. -Lúc nãy quá lo lắng tôi và Dũng đã quên mang dép cho chị. Dũng quàng tay chị lên cổ mình dìu chị bước ra viện nhưng Thơ quá yếu chẳng bước được, không hiểu sao Hùng cũng đến bên, quàng tay Thơ lên vai mình như Dũng, rồi dìu Thơ bước đi. -Chị ở đây đợi một chút em đi kêu xe. Dũng buông chị chạy ra cổng tìm xe. Thơ mệt lả qụy xuống, Hùng vội vã ôm giữ nàng lại để khỏi té, -Anh dùm đỡ tôi ngồi nghỉ một chút, tôi cảm thấy choáng váng khó chịu quá. -Ðể tôi dìu chị đến ghế đá kia. Sợ nàng té Hùng đưa cánh tay còn lại dìu vào bên hông kia của Thơ, đặt Thơ ngồi trên chiếc ghế đá, ngồi bên cạnh nàng Hùng cảm thấy ái ngại về hành động của mình, dìu một người đàn bà chưa quen, ôm giữ nàng cho đừng té, ngồi cạnh nàng, lo cho nàng như một người tình. Ðợi xe, Hùng được dịp nhìn rõ Thơ hơn, nàng khoảng tuổi mình có một khuôn mặt xinh đẹp buồn bã có đôi măt sầu lặng với đôi mi cong dài liễu rũ, với đôi môi son hồng quyến rũ, với dáng thon nhỏ dễ thương, với mái tóc thề bềnh bồng đang xõa dài trên đôi vai nhỏ, tại sao cuộc đời lại sầu bi khổ ải. -Anh tên gì? -Hùng. -Anh mới dọn tới căn gác ở trên. -Vừa được mấy ngày. -Xin lỗi đã làm phiền anh. -Chị đừng ngại, kìa xe tới rồi. Dũng và Hùng đỡ Thơ vào xe, ngồi phía trước chiếc Taxi Hùng suy nghĩ miên man. Xe dừng lại trả tiền xong, Hùng phụ Dũng đưa Thơ vào nhà, đặt nàng nằm xuống, Dũng đắp mềm cho chị, Hùng đến hộc tủ lấy mấy lọ thuốc còn lại bỏ vào túi quần. -Thôi tôi lên gác trên, chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chuyện buồn rồi cũng qua đừng sầu thảm hại đời mình, tôi nghiệp Dũng nó lo sợ mất hồn. -Cám ơn anh đã giúp tôi, Dũng ơi cho chị ly nước đi em. -Không có gì đâu mình là láng giềng mà. Dũng đưa ly nước cho chị, chị muốn ăn gì không? -Nấu cháo cho chị. Hùng từ giã bước ra khỏi nhà Thơ lên căn gác, chẳng biết làm gì, Hùng ôm đàn đánh một bản nhạc quen thuộc. Cuối tuần đã qua, tan trường về Hùng chuẩn bị vác chiếc xe đạp lên căn gác trọ tiếng Dũng ở cầu thang -Thầy! -Ủa sao Dũng gọi tôi là thầy! -Thầy mới đổi về, lúc sáng em thấy thầy ở trong trường, lúc viết thời khóa biểu mới em thấy tên thầy dạy môn Toán-Lý ở lớp em. -Dũng học lớp nào? -Dạ 9A, mai thầy có giờ ở lớp em. -Mấy ngày nay bận lo khai giảng niên học mới, tôi quên mất hỏi thăm chị em, chỉ bớt nhiều chưa? -Chị khoẻ hẳn rồi mai đi làm lại. -Chỉ làm ở đâu? -Ngân hàng Việt nam, trên đường tới trường mình. -Dũng ơi mua dùm chị chút bột ngọt đi em. -Anh Hùng. -Chào chị. -Anh cho tôi gởi lại tiền xe hôm trước, -Chẳng có bao nhiêu, mời chị và Dũng lên chơi. -Anh dọn dẹp lại căn phòng có vẻ khang trang thật. -Mời chị và Dũng uống nước. -Em đi mua bột ngọt, em đi nghe thầy, - Anh là thầy giáo? -Tôi mới đổi về trường nầy. -Anh là thầy của Dũng.? -Băt đầu từ ngày mai. -Chị khỏe nhiều? -Cám ơn anh khỏe hẳn rồi. Nước mắt Thơ rớt dài trên đôi má khi nghe Hùng hỏi thăm có vẻ lo lắng cho nàng hay nàng đang khóc thương xót tủi thân cho cuộc đời mình. -Em định chết để giải thoát cuộc sống buồn chán nầy. -Thôi chị đừng buồn nữa, hãy sống cho mình, tìm vui để quên đi những buồn bực sầu thảm, cuộc sống và cuộc đời là những niềm đau mà mỗi người phải gánh chịu trong những hoàn cảnh khác nhau, thời gian có lẽ là một phương thuốc mầu nhiệm để chữa lành mọi niềm đau -Hay thời gian là một ký sinh trùng đụt khoét cuộc đời giết chết niềm tin và sự sống. -Chị đừng bi quan đến như vậy, chị còn trẻ mà, vả lại chị còn Dũng nữa, hãy nghĩ đến em mình, lo tương lai cho nó, thấy chị như vậy chắc nó buồn lắm. -Tự tử là người hèn hạ nhất vì chẳng dám chịu đựng đương đầu với những hiện thực nhưng cũng là người can đảm nhất vì biết chết mà vẫn chấp nhận. Chết như một giấc ngủ dài bình yên hạnh phúc không còn biết đau thương khổ lụy, nằm im, nhắm mắt im lặng nghĩ cũng thú vị và hay hay. -Chị lý luận thật hay nhưng với tôi chị cần phải sống. Câu nói của Hùng làm Thơ xúc động nàng nhìn Hùng một người đàn ông vừa gặp trong một lần bất chợt có đôi lông mày đen rậm và đôi mắt sáng Tại sao anh ấy lại lo cho mình an ủi mình, tình cờ Hùng cũng nhìn Thơ. Ánh mắt Hùng thật ấm áp mơ hồ làm Thơ bàng hoàng, bỗng nhiên không khí lại im lặng, Thơ vội vàng hỏi Hùng: -Anh bao nhiêu tuổi? -Bằng tuổi Thơ. -Vậy gọi tên được rồi, gọi chị giống như Thơ lớn hơn anh vậy. Quê anh ở đâu? -Sàigòn. -Anh về đây dạy, còn chỉ đâu? -Tôi chưa lập gia đình, Thơ quê ở đâu? -Ở tỉnh nầy, cha mẹ tôi mất hơn một năm rồi lúc tôi vừa có chồng. -Chồng Thơ làm gì? -Con của một chủ hãng xe đò và xe vận tải giàu có trong tỉnh nầy. Tôi nghe lời cha mẹ ưng ảnh, ngày xưa ảnh đeo đuổi tôi như đỉa, tôi cũng tưởng tìm được hạnh phúc ai ngờ ảnh mau thay đổi, cưới được tôi vài tháng là có người khác chẳng ngó ngần gì đến tôi, bà ấy vừa sinh một cháu trai tôi cũng vừa ký giấy ly dị ảnh tháng trước, không ngờ là ảnh lại tìm đến tôi đòi lại những gì ảnh đã sắm cho tôi lúc trứơc. Tôi không tiếc những thứ phù du ấy nhưng chỉ hối hận là mình đã chọn lầm và buồn bã cho số kiếp mình... -Chị ơi, bột ngọt đây nầy. -Thôi tôi xuống nêm canh sẵn dịp mời anh xuống ăn cơm luôn thể. -Mời Thầy xuống ăn cơm. -Chắc anh không từ chối! -Tôi chỉ ngại là Thơ không đủ cơm. -Xuống ăn chung cho vui Thầy, lúc nãy xuống nhà xới cơm em thấy nồi cơm đầy vun. Hùng bước theo chị em Thơ xuống cầu thang. -Mời Thầy cầm đũa. -Anh cứ tự nhiên, hi vọng anh không chê tôi nấu đồ ăn dở. -Những món ăn Thơ nấu rất ngon, cá trê nướng chấm nước mắn rừng, hủ hoa dồn thịt, còn món cải rổ xào tôm này nữa, có lẽ tôi phải học nấu mấy món ăn này. -Toàn là những đồ ăn bình dân mà. -Nhưng rất ngon và hạp khẩu. -Chỉ còn nấu rất nhiều món ngon như bún nước lèo, phở tái, bún bò Huế, bao tử khìa, đặc biệt là món bún riêu, bữa nào em đi bắt cua đồng về cho chỉ nấu mời thầy xuống thưởng thức. -Em chỉ có tài khen nịnh chị. -Thiệt mà. Hùng quay sang hỏi Dũng: Em học hành ra sao? Thấy thái độ lúng túng ái ngại của em mình Thơ trả lời: -Nó chỉ đủ điểm để lên lớp thôi, tôi rất lo ngại cho năm tới không biết có lên lớp 10 nổi không? -Môn nào em dở nhất? -Dạ Tóan, Lý, Hóa, Sinh vật và sinh ngữ. Thỉnh thoảng em có nhờ chị Thơ giúp nhưng chị ấy giải nghĩa em không hiểu được. -Thôi bắt đầu ngày mai, mỗi ngày tôi dạy thêm cho Dũng vài giờ trên căn gát trọ, cứ 3 giờ chiều là Dũng phải có mặt để học, Tôi sẽ ôn tập, củng cố những căn bản và giải thích những gì em không hiểu. -Cám ơn Thầy! -Anh tính bao nhiêu một tháng dạy thêm cho Dũng? -Tôi giúp Dũng không nhận tiền. Cơm xong Dũng dọn chén xuống bếp Hùng ngồi ở bàn cùng Thơ, bất chợt Hùng nhìn Thơ. Thơ cũng nhìn Hùng. Ánh mắt Thơ làm Hùng xao xuyến, tim giao động, như cơn gió chiều làm lung linh lất phất những chiếc lá, hay cơn sóng tình làm tung toé những bọt nước vào trái tim cô đơn của Hùng... Thơ ái ngại cuối xuống tiếp tục gọt vỏ trái đu đủ chín, bàn tay nhỏ cho Hùng vừa đủ nắm lúc dìu nàng ra khỏi bệnh viện. Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh, đập theo bàn tay Thơ đang gọt vỏ trái đu đủ. -Anh ăn đu đủ? -Ðu đủ này ngọt thật. -Anh uống thêm trà? -Cám ơn Thơ, Thơ đi làm lương có khá không? -Cũng đủ sống. Còn anh? -Tôi cũng vậy. Bỗng nhiên hai người ngồi im lặng. -Thôi cám ơn Thơ và Dũng mời tôi một bửa cơm. Tôi phải lên gác chấm bài học trò. Hùng ngồi chấm bài trên bàn nhìn ra khung cửa sổ thấy Thơ đang đứng sau vườn phơi đồ, dáng nàng mảnh khảnh trong bộ đồ màu vàng giống như con bướm đang phất phơ bong đùa trong nắng. Bỗng dưng Thơ nhìn lên, nàng e thẹn khi thấy Hùng đang nhìn trộm mình tự bao giờ, Thơ cúi xuống bưng thao đồ đã phơi xong, không hiểu sao Thơ lại nhìn lên lần nữa để bắt gặp Hùng cũng vẫn còn tiếp tục nhìn mình. Dáng Thơ mất hút dưới bóng cây trứng cá, lòng Hùng xao xuyến bồi hồi Ðôi mắt và dáng vóc Thơ làm tim Hùng đam mê mơ mộng... Tối đó Hùng đánh đàn hát diễn tả tâm sự mình qua bản " Bao giờ biết tương tư " có lẽ Thơ cũng còn thức nghe Hùng hát. Trời tờ mờ sáng, Hùng vác chiếc xe đạp xuống nhà thấy Thơ và Dũng đang dắt xe ra ngoài ngõ. Hùng hối hả đuổi theo.. -Thầy! -Anh đi dạy? -Thơ đi đường nào? -Cùng đường với anh và Dũng. Thơ vén chiếc áo dài cột vào phía sau xe, rồi đạp đi, Hùng đạp theo bên cạnh. -Hình như còn sớm mời Thơ và Dũng đi ăn sáng. -Em ăn xôi lúc sáng rồi Thầy ơi! -Thơ cũng ăn sáng rồi. Buổi sáng ở một tỉnh lẻ bận rộn tấp nập, những tà áo trắng đang phất phơ trên vỉa hè, những người đi làm đang lăng xăng tới sở, xe cộ thì đầy trên đường, khung cảnh của một tỉnh lỵ thật là náo nhiệt. Hùng dừng xe lại trước quán cà phê của cổng trường, ngồi nhấp từng cụm cà phê đen Hùng suy nghĩ mông lung về Thơ, một thứ tình cảm lan nhẹ trong tâm hồn, Hùng gặp Thơ bất chợt và tình cờ, một chuyện ngẫu nhiên, vừa đổi xuống mướn căn gác trọ vừa lúc Thơ tuyệt vọng trong tình cảm. Hùng đã đến với Thơ trong một hoàn cảnh đặc biệt, một lần ăn cơm chung, gặp Thơ, quen Thơ để rồi.... Tan trường trên đường về Hùng nhìn thấy Thơ đang đạp xe phía trước Hùng vội vã đuổi theo. -Trời hôm nay nóng dữ! -Hình như áo anh ướt hết mồ hôi. -Có lẽ lúc nãy tại tôi cố gắng đạp nhanh. Hay là mình ghé đâu uống nước? -Thơ phải về nấu cơm Dũng nó trông. Anh thông cảm để khi khác. Hùng đạp xe bên Thơ cho đến ngã ba đường. -Thôi Thơ về trước còn tôi phải ghé chợ mua chút đồ. -Hùng nhìn Thơ. Thơ nhìn Hùng mỉn cười, Hùng rẽ xe quẹo phải vô chợ. Hùng chuẩn bị vác chiếc xe đạp lên gác, chàng im lặng dừng lại khi nghe Thơ đang ngâm bài thơ: