Trên bàn ăn sáng, Yên Nhiên tuyên bố: - Hôm nay con không đi làm, con nghỉ một ngày. Bà Lan Đình ngạc nhiên: - Tại sao? Yên Nhiên cười một cách bí mật: - Vì hôm nay là một ngày kỷ niệm. Hôm nay sẽ có nhiều người nghỉ như con. Không tin, một tí nữa mẹ sẽ thấy. Hiểu My yên lặng lắng nghe. Trong chiếc áo đầm màu tím, tay rộng trông Hiểu My thật tươi mát, phải chăng vì không bị mất ngủ như những đêm trước? Hiểu My đột nhiên nói: - Tối qua nhà ta hình như rất bận rộn? Ông Ngưỡng Hiền tiếp lời: - Ờ hình như đến khuya, cha còn nghe có người bấm chuông nhà ta. Bà Lan Đình nói: - Ông nói sai rồi. Không phải chuông cửa mà là tiếng chuông điện thoại. Yên Nhiên nó bận vô cùng. Yên Nhiên cúi xuống dùng cơm chiên. Gò má ửng hồng. Ông Ngưỡng Hiền cãi lại: - Tôi nghe rất rõ cơ mà, tiếng chuông cửa reo! - Chắc có lẽ ông nằm mơ đấy! Hiểu My rót ly sữa, chậm rãi: - Tối qua có tiếng chuông điện thoại lẫn tiếng chuông cửa có cả một chiếc xe tăng chạy lại dừng trước cửa. - Xe tăng à? Đúng là xe tăng. Ông Hiền nói: - Mẹ con bà điên cả. Xe tăng đến mà chẳng có duyệt binh ư? Đúng là hai mẹ con bà nằm mơ chứ không phải tôi. Tiếng chuông cửa reo. Yên Nhiên lên tiếng: - Con là người đầu tiên nghỉ việc hôm nay. Bây giờ là người thứ nhì. Ba mẹ đoán thử ai nào? Chưa kịp đoán, là Khang đã vào nhà. Hôm nay Khang ăn mặc rất chỉnh tề, áo trắng, quần đen, thêm một cà vạt đỏ điểm hoa trông rất thoáng, rất dễ nhìn. Bà Lan Đình vừa trông thấy Khang là đứng bật dậy gọi chị Tú Hà mang thêm chén đũa và một ly sữa nóng. Khang ngăn lại: - Khỏi bác ạ. Cháu đã ăn sáng rồi! Bà Lan Đình nhiệt tình: - Ăn thêm đi. Bà nhìn Khang rồi lại nhìn Hiểu My. Không hiểu sao Hiểu My lại có vẻ bối rối, má ửng hồng, cứ cúi đầu mãi. Khang đã ngồi xuống, chàng ngồi cạnh Hiểu My. - Xin lỗi, sáng sớm con đến đây quấy rầy gia đình. Yên Nhiên thay lời cho mẹ: - Đừng xin lỗi mãi, phải nói là cảm ơn anh hôm nay nghỉ việc để đến đây dự tiệc mừng của chúng tôi. Và quay sang bà Lan Đình, Yên Nhiên nói: - Mẹ ơi, tối qua mẹ có nghe tiếng chuông điện thoại reo không? Thủ phạm đây này, con đã nói hết nước miếng, anh Khang mới chịu quay lại nhà ta. - À! Bà Lan Đình hiểu ngay là Yên Nhiên đã nói sự thật. Không thể để mất Khang. Bà nghĩ, Hiểu My đẹp giỏi, hiền hậu, nhưng lại mù lòa. Một đứa con gái mù mà được một thanh niên ưu tú như Khang theo đuổi thì còn gì hơn. Nghĩ đến hạnh phúc của con, bà vồn vã hẳn lên. - Cậu Khang thông cảm cho, hai đứa con gái nhà tôi được chiều chuộng quá sinh hư, cậu là đàn ông, con trai, cái gì nó không phải, cậu nên tha thứ bỏ qua cho. Khang nhìn bà Lan Đình thành thật: - Thưa bác, cháu rất yếu đuối, chưa phải là hạng đàn ông con trai đúng nghĩa trượng phu đâu. Bác có xem phim do tài tử Anthony Quine đóng chưa? - Ông ấy thế nào? - Cháu nghĩ đàn ông đúng nghĩa phải giống như tài tử này, ông ta chỉ nói chuyện bằng mắt. Đàn bà con gái nhìn thấy đôi mắt ông ta là phải khiếp ngay, sẵn sàng phủ phục trước mặt ông ta. Yên Nhiên chen vào: - Vậy mà cũng nói. Anh định đem quan niệm của phụ nữ Nhật thời cổ ra để đánh giá chúng tôi ư? Cái đó lỗi thời rồi. Quan điểm đó cho thấy người phụ nữ bị khiếp sợ đến độ mất cả cá tính mình. Họ chỉ là nô lệ. Nếu anh muốn tìm thấy những phụ nữ có bản chất đó, tôi nghĩ bây giờ hẳn chỉ có Châu Phi mới có. Hiểu My nãy giờ yên lặng uống sữa vừa đặt ly xuống: - Anh vừa đề cập đến tài tử Anthony Quine? - Vâng. - Ông ấy không nói bằng miệng, mà bằng mắt? - Hừ! Chợt nhiên Linh Khang bối rối. Khùng thật! Ta đúng là người điên nhất trên đời. Tại sao nói chuyện trước mặt người mù lại ca ngợi một anh nói chuyện bằng mắt? Tiếng Hiểu My hỏi tiếp: - Thế anh ái mộ ông ấy? - Ờ. Hiểu My nói: - Anh Khang. Có lẽ anh cũng có một đôi mắt biết nói, một đôi mắt sắc bén như vậy? Tôi đoán thế phải không? - Tôi... tôi... Khang ngượng ngùng, trong khi Yên Nhiên xen vào: - Vâng, Hiểu My nói đúng đấy. Đôi mắt anh Khang rất đẹp, anh ấy đẹp trai như Hiểu My đẹp gái thế. Hiểu My nói: - Hay lắm. Thế anh dùng đôi mắt biết nói kia để nói chuyện với một đứa mù lòa như tôi, anh có thấy cụt hứng không? Giống như tôi đàn một bản nhạc hay cho một người điếc nghe thì... - Im đi! Khang chợt thấy nổi giận, chàng đặt ly cà phê xuống, đứng bật dậy. Mọi người còn ngơ ngác thì Khang đã bước tới nắm tay Hiểu My. Hiểu My sợ hãi vùng vẫy, nhưng Khang nắm rất chặt: - Tôi đã chịu đựng hết nổi cái tự ti mặc cảm quỷ quái của cô. Tôi biết cô mù, ở đây tất cả đều biết cô như thế. Ai cũng cố tránh không nói điều đó trước mặt cô. Người ta thương hại, chiều chuộng, chăm sóc cô, vậy mà cô lại lợi dụng sự tàn tật của chính mình, để hành hạ người khác... Bà Lan Đình ngăn lại: - Cậu Khang, Đừng tàn nhẫn thế. Nhưng ông Ngưỡng Hiền đã đặt tay lên vai vợ: - Lan Đình, em đừng can thiệp, hãy nghe Khang nói. Hiểu My bắt đầu cầu cứu, nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của Khang. - Mẹ ơi mẹ... Chị ơi chị... Khang nói: - Khỏi kêu mẹ, kêu chị gì hết. Họ không sống mãi với cô suốt đời đâu. Cô đã làm họ mệt mỏi, đau khổ nhiều rồi. Họ không bảo vệ cô mãi được đâu. Hiểu My, đừng tưởng rằng mình không nhìn thấy, là mình không có quyền yêu, không có quyền được yêu. Tôi biết cô không phải không hiểu điều đó, có điều cô sợ, cô không dám yêu, cô sợ đàn ông, cô sợ yêu rồi, cô sẽ phải rời xa mẹ, xa chị, xa những người mà cô quen dựa vào. Cô giống như một loại cỏ ký sinh, vì vậy mà cô mới đẩy những người đàn ông yêu cô về cho chị cô. Cô cho rằng cô không muốn đoạt người yêu của chị. Thật ra, thì cô đã đoạt từ lâu rồi, đoạt một cách vô ý thức. Bây giờ cô không thể nào trốn lánh được sự thực đó. Có thể cô không yêu tôi, không yêu một người đàn ông nào khác, tôi cũng không bắt buộc cô phải yêu tôi. Nhưng hôm nay, tôi nói điều này trước mặt mọi người trong gia đình, tôi phải nói rõ sự thật đó, rồi sẽ không nói nữa. Cô yêu tôi hay không mặc kệ cô. Nhưng cô cần phải đứng thẳng người, cô phải rời bốn bức tường đen tối của cô. Cô phải thấy, cô phải tiếp xúc với cái thế giới thực tại. Bằng trái tim, bằng khối óc bằng chính bàn tay của cô để nhìn nó, để thấy nó. Đừng trốn lánh mãi. Lúc đó, cô sẽ biết ánh mắt tôi ra sao, hiểu được điều tôi muốn nói ra sao, cô cứ thử đi! Và Khang lấy tay Hiểu My đặt lên mặt, lên mắt, lên môi, rồi cuối cùng lên trái tim đang đập rộn ràng của mình. - Đó em nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Em nói đi? Hiểu My đã ngừng hét ngừng vùng vẫy. Bây giờ, dưới sự lớn tiếng của sự thật, Hiểu My thấy người như bị nhũn ra, và nước mắt... Nước mắt tràn ra, chảy dài trên má. Hiểu My đứng bất động. Một cảm giác lạ lùng, đầu tiên đứng gần người đàn ông làm tim Hiểu My đập mạnh. Đầu óc bỗng nhiên như đông cứng lại. - Sao! Hiểu My "thấy" gì không? Lời của Khang như mật ngọt. Chợt nhiên tất cả những bình phong che chắn quanh Hiểu My như bị tan rã hết. Hiểu My òa lên khóc, nước mắt ràn rụa, nàng úp mặt lên vai Khang: - Em... Em đã "thấy" rồi. Yên Nhiên mừng rỡ nhảy tới, hôn lên má Khang: - Ồ! Anh Khang, anh thật sự làm em cảm động, anh... Bà Lan Đình gọi vọng vào trong: - Chị Hà ơi! mang rượu ra đây. Tập quán của người Trung Hoa xưa nay không uống rượu buổi sáng, nhưng hôm nay phải làm một việc ngoại lệ. Có tiếng xe nổ ồn ào bên ngoài, Yên Nhiên kêu lên: - Đợi tí, xe tăng tới kìa! Thật vậy, tiếng máy nổ lớn bên ngoài như tiếng xe tăng, ông Ngưỡng Hiền nhíu mày, ngạc nhiên: - Cái gì thế? Yên Nhiên hóm hỉnh: - Thưa cha, đó là người thứ ba bỏ việc hôm nay! Không đợi Tú Hà mở cửa, Yên Nhiên một mình nhảy chân sáo ra cổng. Một lúc sau theo Yên Nhiên bước vào, là một thanh niên cao lớn. - Xin giới thiệu với cha mẹ, đây là An Công Tử. - An Công Tử? Ông Ngưỡng Hiền ngạc nhiên ngắm cậu thanh niên mới vào. Anh ta cao lớn, mày râu rậm rạp, mắt to, không đẹp trai lắm nhưng được cái tràn đầy sức sống. - An Công Tử Đó là cái tên hay chỉ là biệt hiệu? Viễn cười nói: - Dạ con là An Thịnh Viễn. Thưa hai bác, đúng ra con đã đến đây chơi từ lâu, chỉ tại Yên Nhiên không cho. Bà Lan Đình nhìn cậu thanh niên thoáng vui. Thì ra Yên Nhiên đã có bạn trai từ lâu. Vậy là không có gì để lo lắng nữa. - Vậy ư? Thế, tại sao Yên Nhiên không cho cậu đến? Viễn nói: - Cô ấy nói là cháu chưa đủ điều kiện đến. Hai bác biết không, muốn làm bạn với Yên Nhiên khó lắm, phải thi như thi đại học. Cháu phải đợi đến những hơn năm mươi bốn ngày... - Thôi nói nhiều quá. Yên Nhiên cắt ngang và kéo Viễn về phía Khang. - Đây là anh Khang và đây là Viễn. Thì ra đây là Khang. Viễn chăm chú nhìn Khang đánh giá. Hai người cứ thế nhìn nhau, dù cả hai không là tình địch của nhau. Và hai cái xiết tay thật chặt. Viễn lên tiếng trước: - Anh Khang biết không? Vì anh mà suýt nữa, tôi và Nhiên hiểu lầm nhau. - Thế à? - Vâng, hôm qua lúc điện thoại cho Yên Nhiên, thình lình tôi nghe Yên Nhiên nhắc đến tên anh với một loạt triết lý về tình yêu. - Hơ... Hơ... Yên Nhiên tằng hắng làm Viễn ngưng nói, quay lại: - Sao thế, tại khói xe làm Yên Nhiên ho hay em không muốn anh nói? Yên Nhiên đỏ mặt. Bà Lan Đình nhìn chồng. Thì ra chuyện chuông điện tối qua với tiếng nổ xe tăng là có thật chứ không phải trong mơ... Viễn quay sang nhìn Hiểu My, Yên Nhiên chưa hề cho chàng biết là Hiểu My mù lòa. Đôi mắt Hiểu My không khác người bình thường lắm, lúc nào cũng mở to, càng làm tăng thêm cái đẹp dịu dàng của cô. Cô gái trước mặt quá đẹp, đẹp như tiên trong tranh. Viễn đưa tay ra chào Hiểu My: - Nếu tôi không lầm, cô là em gái của Yên Nhiên? Hiểu My nào có trông thấy tay của Viễn đâu. Nàng đứng yên, Yên Nhiên vội nắm lấy tay Viễn. - Ồ anh Viễn, em quên cho anh biết. Hiểu My nó không nhìn thấy gì cả. Viễn tròn xoe mắt ngạc nhiên: - Cô Hiểu My chẳng thấy gì cả ư? Ngay từ lúc nhỏ chứ? Hiểu My đáp: - Vâng. Sau tai nạn bất ngờ lúc sáu tuổi, em bị mất thị giác. Viễn thở ra, giọng trầm buồn: - À... Mà này, Hiểu My ạ, cô cũng đừng buồn về chuyện mất thị giác. Thượng đế có bao giờ cho ai được đẹp trọn vẹn đâu? Cô có sắc, cô đẹp như bức tranh, nếu có cả đôi mắt thì trên đời này còn ai so bì được? Yên Nhiên tằng hắng: - Này An Công Tử. Ông đừng tán tỉnh em gái tôi nhé, cô ấy có bạn rồi đấy. Ông ca ngợi cô ấy nhiều quá, làm chị cô ta phải ganh! Viễn quay lại nhìn Yên Nhiên cười nói: - Em sẽ không ganh với Hiểu My, vì em giàu có hơn Hiểu My, không phải chỉ có em mà tất cả chúng ta đều như vậy. Hiểu My có vẻ xúc động. Chẳng ai nhìn thấy ngoài Khang, Khang bước tới nói: - Cậu Viễn, tôi đang ra sức trị bệnh mặc cảm cho Hiểu My, cậu đừng làm mất tác dụng đó. Tôi đang tập cho Hiểu My nhìn. Hiểu My cười, nụ cười thật hiền: - Anh Khang! Anh yên tâm, từ đây em sẽ không mặc cảm, không tự ti nữa. Em biết tật của mình, em cố sống, cố "nhìn" trong thế giới tối đen đó. Anh đừng lo, anh Viễn này, tôi có thể gọi anh bằng tên được chứ? Viễn nói: - Dĩ nhiên, và nếu cô gọi tôi là An Công Tử tôi cũng không giận. Mặc dù trong truyện "Nhi Nữ Anh Hùng" anh chàng An Công Tử rất nhát gan, miễn tôi không nhát gan là được rồi. Hiểu My nói: - Tôi nghĩ là anh không nhát gan. Anh có một trái tim hiểu người như vậy thì làm gì nhát gan? Và My đưa tay ra nói: - Anh Viễn, anh có thể đến đây để tôi "nhìn" anh không? - Được chứ? Viễn bước tới gần và Hiểu My đưa tay sờ mặt, mắt, mũi, miệng của Viễn. Sau đó nàng lùi lại gần Khang. - Anh Khang, anh Viễn đẹp trai đấy chứ? Em rất sung sướng có một anh rể đẹp trai như vậy, xin chúc mừng chị Nhiên. Viễn đỏ mặt, bước tới bên Yên Nhiên với nụ cười. Tú Hà đã mang rượu ra, hỏi: - Thưa ông có cần khui không ạ? Ông Ngưỡng Hiền nói: - Khui chứ, hôm nay là ngày vui mà. Một ngày đáng kỷ niệm. Ông Hiền đỡ lấy chai rượu vặn nút. "Bốp" Tiếng nổ lớn với nút chai bật ra, mọi người vỗ tay. Những chiếc cốc thủy tinh được rót đầy rượu. Mọi người cụng ly. Hiểu My cười, một nụ cười hạnh phúc. Viễn nâng ly nói với Khang: - Xin chúc mừng cuộc sống, chúc mừng gia đình, chúc mừng hai chị em đẹp nhất trên đời này. Và chúc mừng cả hai đứa mình nữa chứ. Khang cụng ly với Viễn. Hiểu My lắng tai nghe tiếng thủy tinh chạm nhau. Mọi người cạn ly. Cô Tú Hà lại rót thêm. Yên Nhiên lo lắng nhìn Viễn: - Anh Viễn, rượu chứ không phải nước ngọt đâu nhé! Viễn cười nói: - Lâu lâu một lần mà! Rượu này cũng không mạnh lắm, hôm nay vui hãy để anh cạn ly với anh Khang. Hiểu My cũng nâng ly lên: - Vâng. Em cũng uống nữa, để chúc mừng... buổi sáng hôm nay. Và Hiểu My nốc cạn ly. Nắng từ ngoài khung cửa rọi vào làm mắt Hiểu My long lanh hơn. Nhiên nhìn em gái, lòng chợt tràn ngập một niềm vui khó tả. Không khí trong gia đình trở nên vui hơn, ấm cúng hơn.