Mấy ngày liền Thanh Trúc không đến văn phòng công ty. Trong những ngày đó, Trúc cảm thấy thật lười. Ngoài giờ ăn ngủ, thỉnh thoảng ra phố với Tâm, Trúc chẳng có việc gì để làm nữa? Trúc không đến công ty. Thật ra đó là một cách để lánh mặt. Cái quyết định thôi việc lúc đầu đã bị lung lay. Việc làm đâu phải dễ kiếm? Nhưng nếu không xin thôi việc thì phải ăn làm sao, nói làm sao với ông Ðạt, với những ngườì trong Công Ty và với cả Anh Kỳ? Trong những ngày này, Tâm hôm nào cũng đến. Tâm trở thành một khách thường xuyên trong nhà của Trúc và Thanh. Sự hiện diện của anh chàng cũng có cái hay là xóa đi cái không khí căng thảng và buồn phiền. Tâm lại thích cười thích hát và sẵn sàng mang lại những tiếng cười không ngớt cho Thanh và Trúc. Tâm ít khi nhắc đến công việc của mình. Mọi người không buồn hỏi. Giữa bộ ba bây giờ đã xây thành một mối tình cảm diệu kỳ. Họ giống như anh em ruột thịt. Thỉnh thoảng, Tâm mang rượu về, Trúc và Thanh tửu lượng không bao nhiêu, nhưng cũng uống, kết quả là cả ba cùng say, cùng cười, cùng hát. Nhưng rồi, cũng phải đối diện với sự thật. Sáng hôm ấy Thanh Trúc quyết định. Nàng phải đến Công Ty Quyết Tiến để quyết định dứt khoát. Trúc đã chải chuốt, ăn mặc gọn gàng trước khi đi. Bước vào thang máy, Thanh Trúc thấy hơi nhói đau. Cũng nơi này Trúc đã quen với Anh Kỳ. Nhưng thôi chuyện đã đi vào quá khứ. Trúc bước ra khỏi cầu thang. Vừa tới giờ làm việc. Mọi người thấy nàng đến đều gật chào. Ngay ông quản lý cũng đến bắt tay nàng. - Sao? Khỏi bệnh rồi chứ? Lúc này trời nóng lạnh thất thường, dễ ngã bệnh lắm. Nhưng cô nghỉ mãi, công ty cũng kẹt. Công việc rối bù lên. Thanh Trúc chỉ mỉm cười và nàng cũng thấy mọi người đã nhìn nàng với ánh mắt khác hẳn. Trúc vào phòng làm việc. Ông Tổng giám đốc chưa đến. Nàng đặt ví xuống bắt đầu sắp xếp lại sổ sách, chứng từ. Phân loại và cột lại từng bó một, để thư ký mới có đến, họ sẽ dễ tiếp thu hơn. Thư ký mới? Thanh Trúc vừa nghĩ đã chựng tay lại. Cô ấy sẽ như thế nào? Đẹp? Dễ thương? Lôi cuốn? một đối tượng khác của Anh Kỳ. Đang lúc phân vân suy nghĩ thì chuông trên bàn reo vang. Vậy là ông Tổng Giám đốc đã đến. Trúc thấy tim đập mạnh. Trúc bước vào phòng Tổng Giám đốc. Ông Ðạt không ngồi trên bàn, ông ấy đang ở phòng tiếp khách hút thuốc. Giọng nói của ông ta đầy quyền uy. - Qua bên này Thanh Trúc, qua đây ngồi nói chuyện dễ hơn. Thanh Trúc ngoan ngoãn bước qua. Ông Ðạt đã tắt thuốc, chăm chú nhìn Trúc. - Sao, hết bệnh chưa? - Dạ. - Bệnh bình thường hay tâm bệnh? Ông Đạt hỏi thẳng làm Trúc cảm thấy ngượng, nhưng rồi nàng cũng nói. - Có lẽ cả hai. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để xin thôi việc. Tôi đã sắp xếp hồ sơ mọi thứ trong lúc chờ đợi ông Tổng Giám Đốc tìm được người mới. Tạm thời ông có thể nhờ cô Giang ở phòng giám đốc kiêm nhiệm một thời gian được chứ? - Cô đã quyết định thôi việc? Nghĩ kỹ rồi chứ? - Vâng. Ông Tổng Giám Đốc thêm một điếu thuốc, chậm rãi nói: - Thôi thì cô có quyền tự do của cô, tôi cũng không ép. Nhưng tôi nghĩ cô nên cân nhắc thiệt hơn. Công việc ở thành phố Đài Bắc này không phải dễ kiếm đâu. Tiền lương ở đây lại cao hơn nơi khác, công việc cũng tương đối. Mấy ngày qua, cô quả có giúp cho tôi một số việc, tôi thấy cô cũng là một thư ký giỏi. Nếu cô có thể phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và công việc thì cứ ở lại làm. Bằng không tùy ý cô. Thanh Trúc suy nghĩ. - Chuyện này thấy cũng khó. Nếu cứ ở đây, tôi sợ không thoát khỏi tay Anh Kỳ. Ông Đạt chậm rãi. - Anh Kỳ, nó đi rồi. - Đi đâu? Anh ấy bỏ đi đâu? Ông Đạt nói. - Nó xin tôi cho nó chuyển qua văn phòng đại diện ở Thái Lan. Nó ra đi một cách cương quyết và gấp gáp thành thử tôi như bị mất một cánh tay. Cô nghĩ mà xem, tôi có hai thằng con trai. Đứa lớn cưới Hải Yến, đứa nhỏ lại bỏ đi, em trai thì cũng có gia đình sự việc riêng. Cháu trai lớn nhất mới 13 tuổi. Như vậy tôi còn ai tin cậy để làm việc chứ? Thanh Trúc nhìn ông Đạt không nói. Ông Tổng Giám đốc có vẻ suy nghĩ, như bất mãn một điều gì đó. - Con người nghĩ cũng lạ. Lúc về già, lại thường sợ chuyện chia ly. Tôi rất quý thằng Kỳ, nó đi rồi tôi như mất một cánh tay. Bình thường, những công chuyện quan trọng của công ty là do nó quyết định. Còn thằng con trai lớn của tôi, tính nó giống mẹ, nó nho nhã, hiền lành quá. Chỉ có Kỳ là giống tôi thôi. Làm việc phải cương quyết và tham vọng. Tôi không có cho cô biết, chứ văn phòng nó nằm ở lầu năm đấy. Lầu năm là đầu não kế hoạch của công ty. Kỳ là tổng phụ trách của bộ phận đó. Vì vậy nó mà bỏ đi là coi như tôi bị bỏ ngỏ một bộ phận. Nhưng nó đã quyết định, tôi giận tôi mắng nó vô trách nhiệm nó vẫn cương quyết, không lay chuyển nổi. Nó như vậy đó. Lầm lầm lì lì. Lần đầu tiên tôi thấy nó kém vui. Nó chỉ mang theo một số quần áo. Mẹ nó đuổi theo đến tận phi trường nhưng nó nói, con đi qua bên ấy làm việc, chứ đâu có phải là chuyện sinh ly tử biệt gì đâu mà mẹ lo, mẹ cản? Rồi con sẽ trở về mà. Nói xong là nó bỏ lên máy bay. Thanh Trúc tròn mắt. Chợt thấy muốn khóc. Nàng không biết nói gì trong hoàn cảnh này. - Cô buồn chuyện cả gia đình tôi đóng kịch gạt cô ư? Trúc ạ, chúng tôi chưa hề làm gì để gạt cô hết. Nghe ông Đạt nói, Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn lên. - Lúc cô mới đến, chúng tôi cũng chưa rõ cô thế nào, Anh Kỳ cũng chẳng lừa dối cô. Lúc đầu nó đóng kịch thật đấy. Nhưng sau đó khi hiểu cô. Nó chỉ tìm đủ mọi cách bảo vệ cô. Cô nghĩ lại xem có đúng không? Bằng không nó làm sao khổ sở như vậy? Nếu nó chỉ xem cô như một trò đùa, nó không thật yêu cô thì tội gì nó phảỉ bỏ ra nước ngoài? Nó cũng đâu phải là xấu xí đến độ không có bạn gái. Điều kiện của nó đâu phải là không có người yêu! Thanh trúc đứng yên. Ông Đạt đứng dậy. - Thôi được rồi, cô đã quyết định xin thôi việc thì tôi cũng không ép cô. Tôi không giữ cô lại đâu. Còn nếu cô ở lại làm thì tốt. Tôi không còn thích thú gì trong chuyện tuyển thư ký nữa. Nếu cô không làm, tôi sẽ chọn một bà thư ký riêng khoảng bốn mươi tuổi, có kinh nghiệm phụ việc cho tôi cũng được. Thanh Trúc chợt đứng dậy, nói - Tôi sẽ ở lại... làm việc cho ông. Ông Đạt gật đầu, rồi lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho Trúc. - Đây là bức thơ của Kỳ giao cho mẹ nó lúc ở phi trường, nhờ đưa lại cho cô. Tôi cũg không biết nó viết gì. Nhưng nếu cô thấy không thích thì có quyền vứt vào sọt rác. Thanh Trúc cầm bức thư trong tay, quay nhanh về phòng cài cửa lại cẩn thận, rồi mới nhìn phong thư: Gởi cho cô Thanh Trúc. Kỳ gởi. Nàng dùng kéo cẩn thận cắt đầu thư. Bên trong là mấy dòng chữ viết vội. Chỉ cần một tiếng "Vĩnh biệt" Là chúng ta xa nhau ngàn trùng Nghĩ lại chuyện cũ đáng buồn Sao ta lại sẵn sàng như thế? Chuyện chẳng có gì lại cứ xa nhau. Chuyện chẳng có gì lại cứ giận hờn Đèn nhà ai thắp sáng Không gian vẫn như mọi ngày Mây trắng vẫn cứ bay. Không nói xa mà xa biền biệt Lòng cứ hỏi mãi lòng Sao chỉ nghĩ tới thôi mà nỗi buồn đã vào tim? Chỉ có mấy hàng chữ như vậy mà Thanh Trúc cũng cảm thấy ứa nước mắt. Thanh Trúc lấy vạt áo lau lệ, rồi nhìn xuống thư, ở đấy có thêm vài dòng chữ: Tái bút: Nếu mà... Nếu mà lúc nào đó Trúc thấy nhớ tới anh chàng lên tiếng gọi "Thang máy, đợi với. " thì Trúc có thể gọi điện thoại viễn liên cho một người họ Võ tên là Võ Hiếu Kỳ. Hắn sẽ quay trở lại ngay. Nhưng xin lưu ý một điều là... trong vòng một tuần lễ mà Trúc không gọi thì coi chừng hắn nhớ Trúc quá... hắn sẽ có một người bạn tóc vàng khác đấy. Thanh Trúc kéo phẳng bức thư, rồi đặt vào hộc bàn. Cứ đọc đi đọc lại mãi. Gần như thuộc làu. Đôi lúc, Trúc thấy xúc động, nhắc ống nghe lên định gọi ngay sang Thái Lan. Nhưng nghĩ sao nàng lại ngưng. Chính ta đã bức chàng bỏ đi, ta không muốn nhìn thấy chàng, ta đã cắt đứt. Bây giờ... Nhưng mà Kỳ cũng đâu cần ta lắm đâu? Chàng còn đe dọa nữa cơ mà? Nếu trong vòng một tuần, ta không điện thoại, thì không nên gọi nữa, chàng đã có cô gái tóc vàng. Nói khác đi, Kỳ chỉ chờ ta trong vòng một tuần lễ thôi. Qua thời hạn là coi như dứt! Một thái độ kẻ cả, ngạo mạn, thái độ của con trai ông Tổng Giám Đốc. Thế là Thanh Trúc xếp phong thư lại, bỏ vào ví. Mọi thứ như không còn gì, một khoảng trống. Nhiều lúc Trúc đặt tay lên máy nói rồi lại rút tay về. Không được, điện thoại ở đây có máy phụ, chỉ cần ta quay số là ông Tổng giám đốc sẽ biết ngay. Có gọi ra ngoài. Nhưng gọi cho Kỳ để làm gì? chứng tỏ ta là một đứa con gái yếu đuối ư? Không, không! Nếu cần lắm đợi sau một tuần lễ sẽ gọi. Sự phân vân, giằng co khiến Thanh Trúc bối rối. Trong giây phút rảnh rỗi, Trúc đã cầm bút bi nguệch ngoạc lên giấy máy cái vòng tròn, nhỏ có lớn có. Với mấy chữ: "Tương tư, tương tư"! Rồi Thanh Trúc tỉnh ra, đỏ mặt. Thật xấu hổ, tại sao cứ mãi nghĩ đến chàng? Trúc vò mảnh giấy lại, ném vào sọt rác. Ngày hôm ấy trôi qua thật chậm. Việc làm ít, nghe đâu nói lại không nhiều có lẽ đã có sự dặn dò trước của ông Tổng Giám đốc, nên mọi việc đã đi thẳng không qua tay Trúc ư? Cuối cùng rồi giờ tan sở cũng đến. Thanh Trúc về tới nhà thì cũng thấy Trang Thanh và Tâm đang có mặt ở nhà bếp. Họ đang cùng nấu ăn. Bữa nay đặc biệt Tâm mang cả rượu đến. Lại là rượu champagne. Thanh Trúc ngồi xuống mép giường vừa cởi giày vừa hỏi. - Hôm nay có gì mà ăn mừng thế? Tâm bước ra, tựa tay lên tường nói. - Có chứ. Chúc mừng sự làm lành trở lại giữa cô và Anh Kỳ. Thanh Trúc thấy bực mình. - Ai nói với anh là tôi với Anh Kỳ đã làm lành? - Rõ ràng là cô nào có thôi việc đâu? Thanh Trúc lớn tiếng. - Đồng ý là tôi không thôi việc. Nhưng Anh Kỳ đâu còn ở đây đâu? Anh ấy đã đi Thái Lan rồi. Tâm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. - À! Đấy chẳng qua là một trong 36 chước thôi. Trúc chau mày. - Anh nói sao? Anh nghĩ là... Tâm vừa cười vừa nói. - Không nghĩ gì hết. Đó là kế thứ 36. Tẩu vi thượng kế. Bỏ đi là tốt nhất. Cô đừng nói với tôi là cô đã quên anh ta. Cô cũng đừng nói là cô sẽ không nhớ tới Anh Kỳ nữa. Cô thấy đó, có tiền, lợi biết bao nhiêu. Khi nào cần, ra đăng ký chuyến bay ngay là co quyền bay qua Thai Lan, làm một màn "bỏ xứ" để Trúc phải bối rối, phải có cảm giác chia ly. Và ở đây rõ ràng là đã có sự nhúng tay của ông Tổng giám Đốc. Ông ta sẽ làm ra vẻ buồn rầu là không giữ được thằng con trai của mình ở lại. Hừ! Nếu trước kia, tôi cũng có tiền có thế, tôi cũng làm một màn kịch bỏ qua Thái Lan để Hải Yến phải cuống lên. Thì biết đâu tôi đã không mất nàng? Tâm đưa tay lên vuốt lấy râu, lẩm bẩm. - Họ cũng hay thật đấy, có ngay vé máy bay, trong khi chúng ta, muốn đi nước ngoài, thủ tục ít ra cũng phải một tháng. Thanh Trúc như tỉnh mộng. - Hay là Anh Kỳ chưa đi, anh ấy vẫn còn ở Đài Bắc. Ồ! nhưng không được.... Tâm bình thản trở lại, nheo mắt nhìn Trúc. - Làm gi cô phải thắc mắc chuyện đó? Nếu cô còn yêu hắn thì dù hắn có ở đâu vẫn giống như ở bên cạnh cô thôi. Còn nếu cô không còn yêu hắn, thì mọi sự sẽ ngược lại. Thanh Trúc này, hãy tỉnh táo trở lại, hãy can đảm lên, đừng để tôi cho là cô khiếp nhược. Bây giờ tôi cho cô biết một tin vui nhé. Trúc biết tại sao tôi mang Champagne đến đây làm gì không? Tôi đã trở về tòa báo làm việc. - Thế ư? Thanh Trúc thấy vui hẳn lên. Nàng nhìn Tâm. Anh chàng Tâm hung dữ, hôm nào kề dao vào cổ nàng đã biến mất. Bây giờ đứng trước mặt nàng là một anh chàng Tâm đĩnh đạc, nghiêm trang. Nàng bước xuống giường tạm quên đi Anh Kỳ, Trúc nói. - Tuyệt quá! Vậy là tuyệt quá! Rồi anh sẽ vươn lên, cái ông chủ nhiệm báo kia cũng tốt với anh quá hở? Tâm nói. - Vâng, ông ấy lúc nào cũng tốt với tôi. Tôi đã hứa với ông ấy là tôi quyết tâm phấn đấu. Nghiêm chỉnh làm việc trở lại xin ông ấy tạo cho tôi một cơ hội. Cho tôi một tháng làm thử không ăn lương, nếu không tốt sẽ cho thôi việc, nhưng ông ta bảo, "Thôi khỏi cần thử gì hết, thấy thái độ của cậu là tôi biết cậu đã lành bệnh". Thế là tôi nhận vào làm. Trang Thanh bước ra với chiếc váy nấu ăn, vỗ tay nói. - Ê, mấy người đợi tôi nấu xong, dọn xong mời mấy người lên ăn ư? Phải phụ mang chén đũa ra chứ? Thanh Trúc và Tâm chạy vội xuống bếp, mang thức ăn lên. Tất cả đâu đã vào đấy. Trang Thanh chợt đưa ngón tay lên nói. - Còn nữa, còn thiếu một món. Trang Thnh bước tới hộc tủ, lấy đèn cầy ra, đặt ở giữa bàn và tắt hết điện, chỉ chừa lại hai ngọn đèn nhỏ bên cửa sổ. Không khí trở nên thơ mộng. Bên ngoài khung cửa sổ, đèn ngoài phố hắt vào. Tâm khui chai rượu Champagne, tiếng nổ tiếp nối tiếng vỗ tay. Chàng rót ra ba ly nhỏ, nâng ly lên nói. - Cám ơn cả hai vị, nhưng cảm ơn nhất là Thanh Trúc. Cô đã cứu tôi thoát khỏi vũng lầy. Tôi bây giờ mới biết là trong cái xui nhiều lúc có cái hên... Tâm bỏ lửng câu nói. Chàng bưng ly nốc cạn. Thanh Trúc và Trang Thanh cũng cạn theo, Trúc nói: - Hay quá, vậy là bây giờ, cả ba chúng ta đều có công ăn việc làm cả rồi chứ? Trang Thanh rót thêm một ly, nâng cao. - Nào, chúng ta cùng mừng, chúc cho tất cả những người thất nghiệp đều có việc làm. Những người thất tình không còn thất tình nữa. Tâm nốc cạn ly xong đặt tay lên tay Trang Thanh nói. - Tôi chỉ cạn cho chuyện thứ nhất thôi, còn chuyện thứ hai thì không được, hai chữ thất tình nghe nó làm sao ấy! - Anh nói thế là sao? - Yêu là trạng thái tình cảm, vì thế đã yêu thì không có chuyện mất, không có thất tình. Cái mà người ta gọi là thất tình chỉ có nghĩa là yêu nhưng yêu một mình thôi. - Anh nói nghe trừu tượng quá. Tâm nói. - Không, cụ thể lắm chứ. Cô cũng thế, cô hãy dang xa cái tay phi công ấy đi. Nếu thật sự hắn yêu cô, hắn sẽ không bao giờ để cô khổ như vậy đâu. Hắn phải tìm cách giải quyết chứ không kéo dài thế này. Trang Thanh có vẻ bối rối. - Làm sao anh biết tôi đau khổ? Tâm đưa tay lên sờ lấy mặt Thanh. - Cô cười vẫn không giấu được nỗi cô đơn mà! - Ồ! Thanh Trúc chen vào, nàng kéo tay của Tâm lại. - Tôi thấy anh biết vấn đề ấy! Tâm quay sang Trúc. - Vấn đề gì? cô nói rõ xem. - Tôi thấy là anh gặp ai cũng khuyên người ta nghỉ chơi với bạn trai ra. Chuyện hạnh phúc hay không là chuyện riêng của ngườì ta, tại sao anh chen vào làm gì? Tâm lắc đầu. - Thanh Trúc ơi Thanh Trúc, nếu cô lỡ sa xuống hố sâu quá, cô không rút nổi Anh Kỳ, thì cô cứ điện thoại ngay cho hắn chưa muộn mà. - Gọi điện thoại ư? Thanh Trúc giật mình nhìn Tâm, không lẽ anh chàng đã đọc được thư của Kỳ gởi cho ta? - Vâng, cô cứ điện thoại đến nhà họ Võ, nói với ông Đạt cho gọi anh Kỳ trở về là bảo đảm trong vòng buổi tối nay, Kỳ sẽ xuất hiện trước mặt cô ngay. Thanh Trúc trợn mắt, trong khi Tâm đột nhiên nổi giận. - Cô phải tỏ ra cứng cỏi một chút chứ. Tâm nói và dằn ly rượu champagne lên bàn, làm rượu đổ ra tung tóe. - Cô phải thấy là có người đã đau hơn cô mà vẫn đứng dậy được, còn cô? Cô cứ muốn chui xuống địa ngục. Cô muốn nghe tôi kể lại chuyện tôi cho cô nghe một lần nữa ư? Thanh Trúc thụ động nâng ly rượu lên, nói. - Không, không cần, tôi sẽ không gọi dây nói đâu. Tâm gật gù, tiếp tục uống, nhưng có vẻ suy nghĩ. Rồi đột nhiên Tâm nhìn lên cười nói: - Đúng ra, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình yêu của quí vị. tôi có vẻ ích kỷ và bá quyền. Tôi bị mất tình yêu, nên muốn mọi người đều phải mất người yêu. Cái bệnh này không bình thường. Thôi đừng để ý đến lời tôi nữa. Trúc và Thanh, mấy cô là chủ nhân của chính mình, muốn làm gì thì cứ làm, đừn g để bị ảnh hưởng của tôi, rồi sau này hối hận nhé. Tâm đứng dậy, đặt ly xuống, định bỏ đi. Trang Thanh ngạc nhiên: - Anh làm gì thế? Thức ăn chưa hết cơ mà? Tâm nói một cách buồn thảm. - Tôi không thể ở lại đây. Ở đây, có bạch lạp, có rượu Champagne, có bóng tối và cả hai cô. Hình ảnh này làm tôi xúc động. Tôi đau lòng vì có hai người con gái ở đây. Nhưng họ đều cười đều khóc cho người khác. Còn nụ cười và tiếng khóc của người dành cho tôi trước kia, thì nay đã thuộc về ngườì khác. Xin lỗi... Tâm đi về phía cửa, dáng đi lảo đảo như say thật. - Tôi phải đi, phải đi tìm một cô bạn gái, một người có thể nói với tôi. "Tôi thích cái miệng của anh, cái cặp đùi của anh... ". Trang Thanh đuổi theo, kéo tay Tâm lại. - Đừng đi đâu cả. Anh hãy ở lại đây dùng cơm, tôi sẽ nói được với anh là: tôi thích miệng anh, tôi thích đùi anh vậy... Tâm quay lại bàn, chăm chú nhìn Thanh. - Em nói dối, em không hề trông thấy miệng tôi, vì tôi để râu cơ mà. Trang Thanh nhướng mày cười. - Ha ha! vậy mà tôi tưởng là anh đã say, không ngờ anh quá tỉnh. - Say? Làm sao say được? Tâm lại hớp một hớp rượu, chàng bắt đầu ăn, và mắt thì hết nhìn Thanh lại nhìn Trúc. - Nhưng nói tỉnh thì rõ ràng tôi cũng không tỉnh lắm. Nếu tôi say, chắc chắn là tôi phải hôn cả hai người nhưng nếu tôi tỉnh thì chắc chắn tôi không có mặt ở đây đâu. Trang Thanh va Thanh Trúc nhìn nhau, rồi không hẹn cùng nhìn về phía Tâm. Tâm như không hề để ý đến cái nhìn của hai người, trổ giọng hát. Tâm mãi nặng nề chiếc vỏ cứng Trèo cả bảy tầng đến chán chê Có hai cô gái hai hoa đẹp Ngặt nghẽo cười chê Tâm xấu quê.