Chương 7

Duy ngắt lời Tâm.
"Nảy giờ coi bộ em với thằng Thông nói chuyện vui lắm hả?"
Nhìn Duy, Tâm nhíu mày.
"Anh nói vậy là sao?"
"Nói em vui quên cả người chồng đang đứng chờ đó."
Tâm hơi bực tức, nhưng rồi cô thản nhiên.
"Chứ không phải anh bận rộn chiếu cố cho bạn gái cũ của anh sao?"
"Nhưng đâu vui bằng em bên này nhảy với bao nhiêu người. Em đừng đánh trống lãng sang chuyện khác."
Nheo mắt một bên, Tâm nhón người lên kề tai Duy thì thầm.
"Anh ghen à?"
Ôi, vợ anh thật là miệng lưỡi, đã lấy lời lẻ của anh hỏi lại anh. Nhìn cô vui hôm nay trong lòng anh cũng vui lây. Một cảm giác khó tả len lén vào tim anh. Ôm chặt Tâm vào lòng, Duy thành thật.
"Phải. Anh ghen với Thông và những ai đã nhảy với em. Anh... anh rất là khó chịu khi thấy em trong vòng tay kẽ khác."
Để nét ngây thơ, Tâm chớp chớp mắt.
"Tại sao vậy?"
"Tại vì em là bà xã của anh và em thuộc về anh."
Thúc nhẹ vào hông Duy, Tâm cười che dấu sự mắc cở.
"Nhảm nhí. Em đi kiếm gì uống đây."
Nói xong, cô nhất áo lên đi lại bàn ăn. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhỏm khi đã biết Sarah và Duy không có gì. Tại sao cô lại coi nặng chuyện này đến thế? Tâm cũng không hiểu được chính mình. Bỗng dưng cô trở nên ích kỷ và muốn Duy là của riêng cô dù là 1 thời gian ngắn. Còn sau đó? Sau đó Tâm không muốn nghĩ đến. Cô muốn tận hưởng nguồn vui mà cô đang có ngay lúc này. Duy chậm rải bước theo bên Tâm. Lòng anh cũng không kém phần rối loạn. Thỉnh thoảng nhìn Tâm, anh phát giác rằng anh đã yêu cô nhiều hơn anh tưởng tượng.
Ngồi bên cạnh giường, Duy nhìn Tâm đã ngủ. Trên môi cô như nở 1 nụ cười mặc dầu anh biết tối nay cô mệt nhoài. Khách khứa ra về 1 tiếng trước. Cả nhà đều mệt mỏi nhưng ai cũng vui vẻ cả. Ngay cả Sarah cũng có chút gì đó thay đổi. Cô không còn căng thẳng như lúc bắt đầu bửa tiệc.
Thấy các chú bác khen ngợi Tâm, Duy cảm thấy thật hảnh diện vì cô. Không ai ngờ được anh đã lấy vợ 1 cách đột ngột. Hơn nửa vợ anh lại là 1 người không phải tầm thường. Tối nay cô đã chứng minh được điều đó. Cô biết cách đối xử với mọi người chung quanh và biết cách xử xự theo mọi tình huống. Anh thật khâm phục cô. Ôi! Liệu cô còn cần anh bao lâu nửa nếu cô biết tự sống trên đất mỹ này? Càng nghĩ đến Duy càng lo sợ. Anh lại sợ phải mất đi Tâm dù anh biết cô chưa có cảm tình gì với anh. Như thường lệ, Duy hôn cô ngủ ngon rồi cố vùi mình vào giấc ngủ.
“Ki’nh thưa ba ma’!
Con và anh Duy sang đây bình an. Tuy rằng bỡ ngỡ phu’t đầu khi bươ’c chân đâ’t kha’ch, cuộc sô’ng của con đã ổn định phần nào. Ba ma’ bên đo’ co’ khõe không? Chị Toàn chăm so’c ba ma’ luôn chư’? Con bên đây nhơ’ ba ma’ vô cùng. Ươ’c gì...
Tuần trươ’c ba chồng con và anh Duy tổ chư’c buổi tiệc nho nhỏ ra mă‘t bà con bên này. Thật là vui lă‘m ba ma’ ạ. Hôm đo’, con cư’ ngỡ như mình nằm mơ mà thôi..... “
Ông Ly’ ngưng đọc vì bà Ly’ nươ’c mă‘t ràng rụa.
“Bà phải vui cho con mình mơ’i đu’ng chư’. Sao lại kho’c?”
Lâ’y khăn lau nươ’c mă‘t, bà Ly’ ngậm ngùi.
“Mình chỉ co’ đư’a con ga’i là no’. No’ đi rồi tôi nhơ’ chư’ sao. Làm như ông không nhơ’ no’ vậy.”
Ông Ly’ dịu giọng:
“Thì để tôi đọc tiê’p xem no’ viê’t gì nào.”
Bà Ly’ ngồi im, lă‘ng nghe chồng đọc la’ thư của con ga’i viê’t.
“Hôm trươ’c, con của ba ma’ như là nàng lọ lem vậy. Lần đầu hơi gượng gạo nhưng bây giờ con cũng quen dần. Hiện tại con đang đi học anh văn thêm để tiê’p xu’c vơ’i những người mỹ. Nê’u co’ ba ma’ ở đây chă‘c sẽ được dịp cười thỏa thi’ch.
Con tạm dừng bu’t. Vài hàng ki’nh thăm ba ma’, ba ma’ hãy giữ gìn sư’c khõe. Con bên đây đã co’ ba chồng và anh Duy lo cho con.
Con của ba ma’,
Băng Tâm “
Bà Ly’ thở ra.
“Sao không thâ’y no’ nhă‘c đê’n cha’u ngoại gì hê’t.”
Ông Ly’ cười xòa.
“Thì bà cũng phải cho chu’ng no’ thời gian chư’. Tôi nghĩ anh xui cũng trông như chu’ng ta thôi.”
Châ’m khăn lên mă‘t, bà Ly’ đa’p.
“Hy vọng 2 vợ chồng no’ sô’ng hạnh phu’c. “
· ° ° ° °
Mâ‘y tuần lễ kê’ tiê’p trôi qua râ’t nhanh. Duy đi làm, Tâm thì đi học anh văn ở hội, dành dạy cho những người Việt mơ’i sang. Trưa về cô lại lo công việc trong nhà phụ Sarah. Bây giờ Tâm đã co’ thể trò chuyện vơ’i cô chu’t it’. Ông Trần thì vẩn luôn nhă‘c đê’n đư’a cha’u nội tương lai. Hể ra đường thâ’y con ni’t là mặt ông sa’ng lên. Hiện tại ông vẩn chưa biê’t Duy và Tâm chưa phải là vợ chồng thật sự.
Riêng đô‘i vơ‘i Tâm, sau bao ngày sô’ng chung vơ’i Duy, cô bổng dưng mê’n anh 1 ca’ch lạ lùng. Khi ở gần anh, cô co’ cảm gia’c là lạ kho’ tả. Tâm bă‘t đầu thâ’y nhơ’ anh từng giờ và cảm thâ’y buồn sao, khi anh bận việc không về nhà dùng cơm trưa được vơ’i cả nhà. Rồi tô’i đê’n, cô lại nằm đọc sa’ch, chờ Duy làm việc trong phòng sa’ch xong thì cô mơ’i co’ thể yên giâ’c khi co’ anh bên cạnh. Ddôi lu’c, cô cũng mong sao hai người là một cặp vợ chồng âu yê’m như mọi người hằng tưởng. Nhưng cô hiểu được rằng Duy chỉ đa’m cươ’i vơ’i cô là vì ba anh muô’n anh làm theo. Anh đã giu’p cô và gia đình cô qua’ nhiều. Tâm không thể i’ch kỷ giữ anh bên mình và bă‘t anh phải rời xa cuộc sô’ng độc thân tự tại của anh trươ’c đây mãi. Vì thê’, Tâm cô’ gă‘ng học anh văn và học hỏi ca’c thư’ kha’c để giu’p cô sau này vơ’i lô’i sô’ng một mình.
Hôm nay thư’ Sa’u. Ông Trần, Tâm, Sarah và Thông ngồi nhà chờ Duy về dùng cơm trưa. Sarah đã quen lại vơ’i Thông. Sau mâ’y lần tặng hoa và ngồi lì trươ’c cửa, rô’t cuộc Sarah đã chịu nghe anh giải thi’ch. Cô â’y bây giờ râ’t là vui, niềm vui mà Tâm mơ ươ’c mình cũng co’. Cả Thông cũng vậy. Họ là một cặp tình nhân thật lãng mạn Tâm chưa từng thâ’y. Co’ lần Tâm tă‘m tă‘c khen và bảo nàng ganh tị mâ’t khi trông thâ’y hai người. Thông và Sarah đã cười cô và bảo rằng cô và Duy mơ’i là một cặp tình nhân lãng mạn nhâ’t trên đời mặc dù cô và Duy còn chưa hay biê’t điều đo’.
Giọng ông Trần vang lên, tay ông cầm đũa.
“Thôi mình cư’ ăn trươ’c. Thằng Duy chă‘c không về đâu.”
Sarah và Thông cũng làm theo ông và bă‘t đầu ăn. Riêng Tâm, trong lòng thâ’t vọng và che’n cơm dường như không còn ngon nữa.
“Reng....reng....”
Sarah đư’ng dậy, định đi trả lời điện thoại thì Tâm đã giành.
“I will get it. It might be Duy! “
Sarah cười, cô chọc.
“Yeah, who else could it be? He probably calls to say sorry that he can not be home for lunch.”
Tâm trạng Tâm chợt vui hẳn lên khi nghĩ đê’n Duy gọi về.
“Alô?”
“Hello, Băng Tâm.”
Khuôn mặt Tâm sơ’m tă‘t đi nụ cười mơ’i he’. Cô chau mày khi nghe giọng no’i của người bên kia đầu giây.
“Cô gọi co’ chuyện gì không?”
Giọng cười cô ga’i pha’t lên lanh lảnh.
“Ồ, không gì. Tôi chỉ gọi kiê’m Duy mà thôi.”
“Anh Duy không co’ nhà. Cô tìm anh â’y co’ việc gì?”
“Không co’ việc gì quan trọng cả.”
Tâm kho’ chịu vơ’i lời lẽ của cô ga’i.
“Vậy thì xin cô đừng quâ’y nhiễu anh â’y vì anh râ’t bận rộn vơ’i việc làm của mình.”
Cô ga’i co’ vẻ ngạc nhiên.
“Ủa? Vậy sao? Bận công việc à? Hừm, anh Duy này cũng khe’o no’i dô’i lă‘m chư’.”
“Cô no’i gì đo’? “
“Vậy Tâm vẩn chưa biê’t gì à? Duy không no’i cho Tâm biê’t hay sao?”
“Cô co’ việc gì thì cư’ no’i thẳng ra đi. Không cần phải u’p mở như vậy.”
Cô ga’i cười như không co’ việc gì.
“Tôi cười anh Duy đi vơ’i tôi mà phải dô’i vợ là bận công việc.”
“Cô no’i la’o. Duy không bao giờ bỏ nhà mà đi chơi như vậy. Nhâ’t là đi vơ’i cô. “
“Tâm không tin tôi cũng được. Nhưng Tâm cũng đừng tin lời Duy no’i. Tâm không ngây thơ đê’n nổi nghĩ rằng Duy sẽ ở mãi vơ’i Tâm chư’? Trong khi anh â’y co’ một người bạn ga’i như tôi vậy.”
“Cô.... cô.... “
Cô ga’i không để Tâm no’i.
“Tâm không thể cho Duy những gì anh ta muô’n thì anh â’y tìm đê’n tôi thôi, co’ gì lạ đâu?....”
Rụp. Tâm ga’c điệc thoại xuô’ng. Cô không muô’n nghe những gì người con ga’i kia đã no’i. Tâm thơ thẩn như kẻ mâ’t hồn.
“Ai gọi vậy con? “
Tâm nhìn ba chồng, cô muô’n no’i nhưng nghẹn lời, không thô’t được tiê’ng nào. Cô chỉ biê’t nhìn 3 người họ rồi từng bươ’c chầm chậm đi vào phòng mình. Thông nhanh nhẹn đi lại xem caller ID. Anh chỉ nhìn ông Trần và Sarah vơ’i vẻ lo lă‘ng.
Sarah buột miệng hỏi.
“Who was it? “
Thông sợ Sarah giận lại chuyện xưa nhưng anh cũng đành trả lời ngă'n gọn.
“Sammy.”
Đôi mă‘t Sarah sáng lên khi nghe cái tên đó. Rồi nhìn theo dáng Tâm, cô chỉ khẽ “uh oh”. Bửa cơm trưa thật im lặng. Ông Trần, Thông, và Sarah ngồi chung bàn nhưng mỗi người đều đang suy nghĩ riêng chuyện của mình.