A. Tất cả các phú gia và các ông lớn tiếng tăm nhất thành phố Luân Đôn ngồi quanh những bàn dài trong Tòa Thị sảnh. Khi Tom bước vào phòng, mọi người đều đứng dậy. Em ngồi vào chiếc bàn cao nhất: mọi người đều ngồi xuống. Buổi tiệc bắt đầu. Những người hấu bưng các món ăn ngon lành đặt lên bàn. Có lắm câu chuyện và tiếng cười. Các ca sĩ vào hát và một đội vũ múa trước qua khách. B. Cuối cùng Edward đến được Tòa Thị sảnh. Binh lính đang đứng ở cửa, nhưng cậu la lớn: “ta là Hoàng tử Edward đây! Mở cửa cho ta đi qua!” Những người lính cười chế nhạo cậu. “Ta đã ra lệnh cho các ngươi mở cửa”, Edward la Tòa Thị sảnh. “Hãy tuân theo lệnh ta! Ngay tức khắc!” “Đừng có khùng”, một anh lính nói. “Lui đi”. Nhưng Edward cứ tiếp tục lớn tiếng gọi bọn lính. Đám đông bắt đầu nổi giận. “Đuổi thằng nhỏ đi, nó điên”, họ nói. “Chúng ta muốn được diện kiến Hoàng tử ra về khi tiệc tan. Ê nhỏ, đi đi, về nhà đi!” “Ta không đi! Ta nói cho các ngươi biết ta là Hoàng tử Edward. Ta không có bạn bè, không ai giúp ta, nhưng những gì ta nói là đúng”. C. Đám đông bắt đầu trông có vẻ nguy hiểm, nhưng Edward không nhích chân. Lúc đó, một người đàn ông bước ra đứng cạnh Edward. “Chú không biết cháu có phải Hoàng tử hay kông, nhưng cháu là một cậu bé dũng cảm nên chú sẽ giúp cháu”. Tên người đàn ông này là Miles Hendon. Ông ta vừa từ chiến trận trở về và đang trên đường về nhà ở miền quê. Đám đông tiến lại gần hơn. “Lui đi!”, Miles Hendon hét lên. Bây giờ bọn người kia quá giận dữ. Miles tuốt gươm ra. Ông đánh một người đàn ông bằng sống gươm. “Giết chúng nó đi!”, một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông. Họ ném đá: một viên trúng Edward khiến cậu ngã xuống. Miles đứng choàng qua mình cậu và chống đỡ để che chở cậu thoát khỏi những bàn chân của đám đông dẫm lên. Nhưng dường như ít cò hi vọng. Bọn họ quá đông mà Miles chỉ có một mình. Miles vẫn cười khi chống đỡ. “Có ai nghĩ được rằng ta còn sống sót suốt 7 năm chinh chiến ở Pháp để rồi bị một đám đông ở Luân đôn giết chết”. D. Có tiếng các kỵ sĩ vang lại và một giọng nói vang lên: “Tránh ra! Tránh đường cho sứ giả nhà vua!”. Đoàn kỵ sĩ đuổi đám đông đi và người chỉ huy tiến vào Tòa Thị sảnh. Sứ giả bước lên sảnh đường tới chỗ Tom ngồi. đoạn ông quì xuống. “Bẩm Hoàng tử, Hoàng thượng đã thăng hà”. Rồi ông đứng lên, hướng về quan khách nói lớn: “Vua henry đã thăng hà. vạn tuế Hoàng đế Edward”, mọi người hô Tòa Thị sảnh: “Vạn tuế Hoàng đế của chúng ta!” Miles không chần chừ, nhanh nhẹn dẫn Edward lui vào bóng tối.