Chương 7

Quẹo qua khúc quanh, Vũ Quang bắt gặp một vóc dáng thon thả, nhỏ nhắn quen thuộc. Hình như là Thu An? Cô ta cũng đến Quỳnh Chi nhà mình?
Đã lâu, từ lúc tình cờ gặp tại nhà Quỳnh Chi, anh không có dịp gặp lại. Tuy vậy anh vẫn nhớ rõ cô gái với cặp mắt nai từng mím môi giận dữ nhận xét về anh: " Ông xứng đáng là người tiêu biểu trong đám thanh niên cộc cằn, thôi lỗ và lố bịch". Cô bé thật dữ dằn. Hầu như những lần hiếm hoi gặp nhau, cô đều cố ý ăn miếng trả miếng. Cũng may, anh sớm nhận ra mình nên cô không có điều kiện phát huy khả năng đặc thù của phái nữ.
Không muốn có sự chạm mặt, Vũ Quang giảm ga định bụng nếu quả thật Thu An đến nhà Quỳnh Chi, anh sẽ đi thẳng.
Phía trước không hay có người nhìn trộm. Thu An nhởn nhơ trên chiếc Max II thỉng thoảng liếc vội các cửa hàng hai bên đường. Trời nhập nhoạng tối nhưng cũng đủ soi tỏ phần lưng mềm mại với suối tóc mượt mà chấm vai buông hờ hững.
Vũ Quang nghe vui vui. Thu An vô tư như chú chim vừa rời khỏi tổ.
Có tiếng xe nổ giòn. Hai thanh niên trên chiếc Crystal lướt tới. Một linh cảm mơ hồ thoáng qua, anh tăng tốc đuổi theo. Trong tích tắc những sự kiện trước mắt làm Vũ Quang điếng người.
Chiếc Crystal nhanh chóng áp sát vào xe Thu An, tên ngồi sau đưa tay chộp cổ đồng thời đạp tung xe cô ra xa.
Không kịp suy nghĩ, Vũ Quang cho xe tông vào hai tên cướp.
Tiếng va chạm, ngả đổ vang lên rùng rợn. Cả ba chiếc xe lăn kềnh ra đường. Người Vũ Quang cày trên mặt đá, tay và mặt rát buốt.
Đàng kia, Thu An gần như bất động, một bên chân bị đè bởi chính chiếc xe của cô.
Bỏ mặc hai tên cướp, anh lao tới khéo léo gỡ chân Thu An đưa cô vào lề. Nâng Thu An tựa đầu vào vai mình, anh vỗ nhẹ vào má cô lo âu.
- Thu An, Thu An. Tỉnh lại đi, cô có sao không?
Cô bé nhăn nhó, rên rỉ không trả lời. Vũ Quang thực sự bối rối, anh không biết được thương tích của Thu An, nhưng qua biểu hiện của cô anh biết vết thương không nhẹ.
Khách qua đường bu lại đông nghẹt. Ai đó la lớn:
- Mau đưa đi nhà thương, cô ấy té nặng lắm.
Vừa lúc Thu An mở mắt, trí óc dần linh hoạt trở lại. Như một phản xạ, cô sờ tay lên cổ, sợi dây chuyền ba chỉ biến mất. Nhận ra mình đang ngồi trong lòng Vũ Quang, cô luống cuống bật dậy. Một cơn đau khủng khiếp làm cô khụy xuống, cô chỉ kịp thét lên một tiếng, trán rướm mồ hôi.
Bên tai cô tiếng Vũ Quang trầm trầm:
- Đừng cử động. Nói tôi nghe An đau ở đâu?
Bật tiếng rên khẽ, cô lấy tay chỉ xuống chân.
Vũ Quang xót xa, nhẹ nhàng giữ cô ngồi yên, anh nói:
- An ráng chịu đựng để tôi xem vết thương.
Nâng nhẹ chiếc chân đau, Vũ Quang thận trọng xem xét. Một bên mắt cá chân trầy sướt, bầm tím, đang sưng húp.
Thu An chưa thật tỉnh táo, gương mặt tái xanh,cô run rẩy thút thít khóc, tay bám chặt vào Vũ Quang. Quần áo cô lấm lem, có chỗ rách toạt.
Vũ Quang lấy khăn lau nhẹ mặt Thu An, nhìn cô thương cảm.
- Thu An. Tôi phải đưa cô đến bệnh viện. Thu An mếu máo:
- Chân An đau quá. Không hiểu có gãy xương không?
Vuốt nhẹ mái tóc rối của Thu An, Vũ Quang trấn an:
- Không sao đâu. Cô đừng lo.
Mặt Thu An thoáng hồng, cô hơi ngượng trước cử chỉ thân mật của Vũ Quang. Cảm giác đó càng nhân lên khi cô nhận thấy gần như nằm trong lòng anh.
Nhắm hờ đôi mắt, cô bặm môi:
- Làm ơn giúp tôi đứng lên.
Dù cố nén cơn đau cô cũng không tài nào đứng vững được, đành tựa vào Vũ Quang.
Vũ Quang nhìn quanh. Hai tên cướp đã bị trói rồi chờ công an xữ lý. Bên kia đường, một chiếc cyclo máy đang chờ khách.
Thầm quyết định, anh thì thầm.
- An nhắm mắt lại đi.
Ngạc nhiên cô ngước nhìn anh. - Để làm gì?
- Sẽ đỡ đau hơn.
Ngây thơ Thu An ngắm nghiền đôi mắt đẹp.
Vũ Quang nhanh nhẹn bồng cô trên đôi tay rắn chắc của mình.
Sượng sùng Thu An kéo áo anh.
- Ông để tôi xuống đi. Tôi còn đi được mà.
Chân vẫn đều bước, Vũ Quang nghiêm giọng:
- Đừng bướng nữa cô bé. Tôi biết mình phải làm gì?
Không dám cải. Thu An đành nằm yên, cô lí nhí...
- Còn xe?
- Mặc nó. Bệnh tình cô quan trọng hơn.
Trong vòng tay ấm áp của Vũ Quang. Thu An nghe hồi hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, hơi hớm đàn ông làm cô bối rối, một cảm xúc lạ dang lên, cơn đau như dịu đi. Bên Vũ Quang cô nghe an lòng. Anh như cây cổ thụ che chở cho cô trong cơn mưa bảo.
Đưa Thu An lên xe, cẩn thận kềm giữ chiếc chân đau. Vũ Quang nói với người tài xế:
- Làm ơn đến bệnh viện nào gần nhất.
Cảm thấy bất tiện, Thu An khẻ nhúch hích.
Hiểu ý Vũ Quang phì cười:
- Đừng quá câu nệ. Chân cô sưng to lắm. Không khéo sẽ rất đau.
Chẳng biết nói sao cô đành ngồi yên. Nhìn Vũ Quang cô ngạc nhiên, khi anh cười gương mặt thật hiền, dễ gần gũi, cô chợt khám phá, Vũ Quang có gương mặt thu hút, đầy nam tính. Nó nghiêm giọng mặt Thu An quay nhìn nơi khác. Lòng cô xôn xao. Vũ Quang có vẻ trầm tỉnh và dũng cảm. Không ngờ người lao vào hai tên cướp lại là anh. Không nén được cô quay lại, bắt gặp Vũ Quang cũng đang quan sát mình, cả hai cùng ngượng ngùng.
Chợt Thu An phát hiện trên gương mặt Vũ Quang có vết thương, máu đang rỉ ra, vài giọt rơi trên áo anh thắm ướt.
Cô hốt hoãng kêu lên:
- Mặt ông bị thương kia, máu ra nhiều quá.
Vũ Quang đưa tay lên sờ má, máu thấm đỏ. Anh bình thản lấy ra vài điếu thuốc, bóc bỏ phần giấy rồi nhồi lại đắp lên vết thương.
Hơi mỉm cười anh nói:
- Đây là phương thuốc cầm máu của những tay nghiện hút thuốc. Rồi cô xem, sẽ công hiệu tức thì.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vũ Quang nhanh nhẹn đưa Thu An vào phòng cấp cứu.
Trong lúc chờ bác sĩ anh bóp nhẹ tay Thu An:
- Cô ở đây, tôi có việc cần ra ngoài.
Thu An sợ hãi, bấu chặt tay anh:
- Đừng bỏ tôi Vũ Quang, tôi sợ lắm!
Cười hiền từ, ánh mắt anh đằm thắm, dịu dàng:
- Đừng trẻ con! Tôi cần liên lạc với gia đình cô. Hơn nữa, bác sĩ sẽ không hài lòng khi tôi đứng ở đây. Hãy an tâm, tôi luôn ở bên cô.
Vũ Quang đi rồi, Thu An cảm thấy bơ vơ, cô tủi thân. Nỗi đau đớn, sợ hãi cộng thêm chút lo lắng, buồn phiền làm cô như lịm đi.
Mọi thủ tục hoàn tất, Thu An được đưa đến phòng chụp X- quang.
Bên ngoài, Vũ Quang đứng ngồi không yên, Quỳnh Chi tìm gặp anh ít phút sau đó.
Thấy Vũ Quang, cô lo lắng:
- Thu An đâu?
- Trong phòng X- quang.
- Có nặng không?
- Anh không biết. Có thể gãy xương.
- Nghiêm trọng vậy sao?
Vũ Quang gật đầu. Nhìn quanh anh hỏi:
- Sao chỉ có một mình em?
- Ba mẹ Thu An còn bận lấy ít đồ dùng.
- Em liên lạc với Hữu Thắng chưa?
- Rồi. Em chờ anh Minh. Có lẽ anh Thắng cũng sắp đến.
Hình ảnh chàng bác sĩ đẹp trai với chiếc xe bóng lộn hôm nào tái hiện nhanh. Vũ Quang chua xót, thở dài rồi nói với Quỳnh Chi:
- Anh có việc không thể ở lại đây, em chăm sóc Thu An dùm anh. nhớ nhắc bác sĩ kiểm tra phần đầu.
- Anh không chờ Thu An sao?
Vũ Quang hơi lưỡng lự, cuối cùng anh lắc đầu:
- Không cần đâu, Hữu Thắng là bác sĩ, anh ta phải biết làm thế nào. Cần gì anh sẽ liên lạc sau.
- Nhưng...
Vũ Quang ngắt lời:
- Anh gấp lắm không chờ được. Anh đi nhé!
Quỳnh Chi nói với theo:
- Mai anh tới thăm Thu An chứ?
- Chưa nói được, nhưng anh sẽ tranh thủ.
Nhìn theo Vũ Quang, Quỳnh Chi nao nao. Cô rất muốn xoá đi ấn tượng không đẹp giữa anh và Thu An nhưng cô thật không ngờ họ lại gặp nhau trong cảnh này. Dù sao, cô cũng hy vọng sự việc đêm nay sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.
Thu An trở mình, toàn thân nàng đau nhức. Một bên chân được bó bằng một loại băng đặc biệt. Rất may cô không bị gãy xương, chỉ bông gân và xây xát ngoài da. Tuy thế theo lời bác sĩ ít nhất non tháng nữa mới có thể đi đứng bình thường.
Đêm thật yên tỉnh. Mùi ête làm cô khó chịu. Thu An nhỗm dậy nhưng cái chân đau không để cô được toại ý. Cô nằm yên mệt nhọc.
Nghe tiếng động, bà Thùy và Quỳnh Chi bước vào. Trong nháy mắt không thấy Vũ Quang, tự dưng Thu An nhắm mắt giã đò thở đều, một nỗi hờn giận dâng lên: "Lúc tối hứa ở bên người ta giờ không giữ lời".
Sửa chiếc chăn trên người con gái, lấy khăn lau nhẹ mặt Thu An, bà Thùy ứa nước mắt. Nhìn con gái trong cơn mê lòng người mẹ quặn đau, từ lúc đến đây bà chưa có dịp hỏi han gì.
Tiếng Quỳnh Chi nhỏ nhẹ:
- Bác đừng quá âu lo, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, có lẽ do tát dụng thuốc an thần nên nó ngũ mê thôi.
Bà Thùy gật đầu, cúi xuống đặt lên trán Thu An một chiếc hôn thương yêu rồi chậm rãi đứng lên kéo Quỳnh Chi ra ngoài, bà không muốn Thu An bị đánh thức.
Thu An cảm động trước tấm lòng yêu thương lo lắng của mẹ và Quỳnh Chi nước mắt cô chảy dài trên trên má nhưng cô không muốn gặp ai lúc này, cô muốn được yên tĩnh.
Hồi tưởng lại những gây phút bên Vũ Quang, nằm gọn trong lòng anh, gối đầu trên đôi tay săn chắc, được anh ân cần chăm sóc, Thu An hơi thẹn. Cảm xúc lúc đó lạ lùng quá, dù không phân tích được rõ ràng nhưng cô vẫn nghe tim mình xao xuyến.
Thu An chợt bàng hoàng nhận ra, từ lâu bên Hữu Thắng cô không có được cảm giác này, dù cô đã dành cho anh khá nhiều tình cảm. Những giây phút bên Vũ Quang tuy hiếm hoi nhưng lại gây ấn tượng sâu đậm khó quên.
Hữu Thắng vẫn chưa đến. Cô cảm thấy buồn nhớ lại buổi chiều mưa. Tại sao mỗi lần cô lo sợ đều có mặt Vũ Quang? Sao lại là anh mà không phải Hữu Thắng? Gương mặt Vũ Quang lại hiện ra, trầm tĩnh và cương nghị. Anh thật dại dột. Sao lại liều lĩnh vì cô chứ? Chút của cải ấy có đáng gì đâu. lỡ như...
Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp. Người đàn ông một thời cô rất ghét giờ như xa lạ, như gần gũi nhưng ắt hẳn không còn đáng ghét như lúc ban đầu.
oOo
Trao Thu An bó hoa, Hữu Thắng cười rạng rỡ:
- Tặng em. Chúc ngày tốt lành.
Để bó hoa, Thu An mỉm cười:
- Cám ơn anh! Hữu Thắng.
- Em khách sáo quá. Chân em thế nào rồi.
- Đỡ nhiều, vài hôm nữa có thể đi nạng.
Thu An về nhà hơn tuần, ngày nào Hữu Thắng cũng đến thăm, khi quà bánh, khi thuốc men. Không ai nhắc chuyện buổi đêm Vũ Quang say rượu. Có anh, Thu An cũng vơi đi nỗi tịch mịch.
Bạn bè cũng có mặt đông đủ như cô còn nằm viện và rũ nhau đưa cô về tận nhà. Nhưng rồi cũng thưa dần chỉ còn lại Quỳnh Chi thường xuyên lui tới.
Hữu Thắng ủ tay Thu An trong tay mình, ánh mắt nồng nàn:
- Em có vẻ gầy và xanh. Cố gắng ăn uống, tẩm bổ sẽ mau lành bệnh.
Thu An hơi ngượng nhung không nở rụt tay về:
- Em không sao. Anh Thắng đừng lo.
Chợt cô phát hiện ánh mắt Hữu Thắng có vẻ lạ lùng, anh đang nhìn cô say đắm.
Thu An bối rối, cô vội nói:
- Anh Thắng đưa em ra ngoài em muốn tắm nắng một chút.
Hữu Thắng tiếc rẻ, anh chưa kịp tận dụng cơ hội tốt đã phải bỏ lỡ. Không nói một lời anh dìu Thu An đến bên chiếc xe lăn, chiếc xe này Đức Minh đã mượn từ bệnh viện về để Thu An sử dụng.
Ít phút sau cả hai đã có mặt trong khu vườn nhỏ. Không khí buổi sáng thật dịu.
Hít một hơi thở sâu vào lòng ngực Thu An hỏi:
- Sáng nay anh không đi làm?
- Anh có nhờ người trực thế.
Thu An định hỏi: " Sao hôm em gặp nạn anh không nhờ?" nhưng nghĩ sao cô lại thôi. Nhìn quanh cô mơ màng:
- Em rất thích khu vườn này. Anh nhìn xem tuy nhỏ nhưng khá nhiều chủng loại hoa: Kiêu sa có hồng, cúc, rực rỡ có mai vàng, hướng dương, đơn sơ tinh khiết có lan, hệ, bình dị có hoa sứ, hoa lài hoa tỏa hương thơm ngát, thật dể chịu. Sau này, nếu có điều kiện em sẽ tạo một mãnh vườn, tự tay chăm sóc. Ắt hẳn chúng sẽ rực rỡ, tranh nhau đua sắc khi mùa xuân đến.
Nhìn Thu An nhắm nghiền đôi mắt lẩm bẩm như kẻ mộng du, Hữu Thắng bật cười:
- Em có vẻ lãng mạn quá. Nhưng nếu em thích anh sẽ giúp em. Tốn bao nhiêu cũng được, anh rất sẵn lòng.
Thu An hơi khó chịu nhưng không nói gì. Cô lặng lẽ tiếp tục quan sát bên chậu hồng nhung không hiểu sao có một cành gãy gục, nụ hoa bé bỏng đang ngả mình sang màu sậm. Cô trỏ tay nói với Hữu Thắng:
- Anh nhìn kìa. Thật tội ngiệp. Ắt không còn ai thích nó.
Hữu Thắng nhún vai:
- Em quá mềm yếu, bi lụy. Hoa chẳng qua là vật trang điểm cho đời. Dĩ nhiên ai cũng phải chọn những nụ con nguyên phong nhụy, ngào ngạt hương thơm, đó là chuyện thường sao em bận lòng?
Thu An quay nhìn Hữu Thắng chầm chầm, cô chợt hỏi:
- Anh Thắng này. Anh thích em ở điểm nào?
Không suy nghĩ Hữu Thắng đáp ngay:
- Sự ngây thơ trong sáng và nét đẹp diểm lệ.
Thu An lẩm bẩm:
- Cũng như nụ hoa kia khi còn xuân sắc ong bướm dập dìu, đến lúc úa tàn chỉ có một mình héo rũ.
Hữu Thắng chột dạ, anh vớt vác:
- Sao em lại so sánh thế? Giữa người và hoa có khác chứ. Người còn có nét đẹp của tâm hồn, chính điều đó giúp người ta có thể sống mãi bên nhau cho đến lúc bạc đầu.
Thu An ngao ngán quay nhìn phía khác. Cô thầm nghĩ:
"Có gì khác nhau đâu, cũng chỉ là sự đam mê nét đẹp hào nhoáng bên ngoài, tất cả rồi cũng sẽ bị quy luật thời gian hủy diệt".
Cô cảm thấy chán nản khi vừa khám phá một góc tâm hồn Hữu Thắng. Anh có thể giỏi trong nghề nghiệp nhưng lại quá yếu khi cần nuôi dưỡng một mầm mống của tình yêu.
Ngoài cổng, dì bếp đang nói gì với ai đó. Không lâu sau, dì quay vào trên tay cầm một túi khá nặng. Thu An chỉ kịp nhìn thấy dáng cao cao của một người đàn ông. Cô nghe chua xót, Vũ Quang, anh đã đến sao không vào?
Từ hôm đưa cô vào bệnh viện đến nay bóng anh biệt tăm. Không ghé thăm, không nhắn gởi, giờ lại không vào.
Tiếng Hữu Thắng vang lên làm cô sực tĩnh:
- Ai vậy Thu An?
Cô nói trớ:
- Không biết. Có lẽ người ta đưa hàng cho mẹ.
Tưởng thật Hữu Thắng mỉm cười nhẹ nâng tay Thu An lên môi.
Thu An hoảng hốt rút tay về, cô không giấu được vẻ khó chịu.
Hữu Thắng thất vọng:
- Sao thế Thu An? Em thật khó khăn với anh. mình quen nhau mấy tháng rồi mà em vẫn coi anh như người xa lạ.
Thu An thở dài không biết phải trả lời sao để đừng đụng chạm tự ái Hữu Thắng:
- Anh Thắng thông cảm, em hơi mệt.
Hữu Thắng dàu dàu nét mặt làm thinh.
Thu An bức rức:
- Hữu Thắng anh phải thông cảm cho An. Mình quen nhau chưa bao lâu, chưa hiểu gì về nhau. Em cần có thời gian để xác định lòng mình.
Giọng Hữu Thắng buồn buồn:
- Em làm anh thất vọng quá. Đôi lúc anh có cảm giác em đang chờ đợi một điều gì.
Thu An nhợt nhạt:
- Anh lại nghĩ gì thế?
Cô chợt nghiêm giọng:
- Hữu Thắng. Có điều này em cần nói với anh. Nếu yêu em anh phải tin tưởng. Em không phải là người hay thay lòng đổi dạ. Nếu thật lòng, anh hãy cố gắng chờ đợi.
Hữu Thắng chồm tới:
- Hay... ta đính hôn đi. Khi nào em muốn mình sẽ làm đám cưới.
Thu An đỏ mặt:
- Không được. Anh vội vàng quá.
Hữu Thắng tiu nghĩu:
- Anh sợ... không giữ được em.
Vỗ nhẹ tay anh, Thu An an ủi:
- Anh yên tâm. Nếu thật sự yêu anh em sẽ nghĩ đến điều này.
- Nghĩa là... hiện tại em chưa yêu anh?
Thu An để một ngón tay lên môi, suỵt khẻ:
- Phải biết chờ đợi!
Hữu Thắng quay đi, giấu gương mặt sa sầm:
"Hừ! Thật là cao ngạo. Hãy chờ xem. Rồi sẽ có ngày cô khóc lóc, quỳ lạy dưới chân tôi".
Đứng trước căn gác trọ của Vũ Quang, Kiều Tâm vừa tức giận vừa tủi thân.
Vũ Quang đối với cô thật tệ. Đã nhiều lần cô tìm anh nhưng hình như anh cố tình lẫn tránh. Ngay cả sinh nhật cô anh cũng không đến dù cô đã nhờ Mạnh Dũng mời. Anh chỉ gởi tặng, chú chó nhồi bông với hàng chữ:
"Thân tặng Kiều Tâm, chúc em vui và đẹp mãi".
Cô cần gì chú chó này? Cái cô cần là tình yêu của anh. Ngay khi mở quà cô khóc nức nở rồi xé toạt mảnh giấy, chà đạp chú chó tội nghiệp dưới gót chân. Cơn giận đã khiến Kiều Tâm không giữ được bình tỉnh. Hôm sau và nhiều lần nữa cô tìm anh nhưng không gặp. Kiều Tâm cố gắng dằn lòng lo việc thi cử tốt nghiệp. Nay mọi việc đã xong cô tìm đến đây, kết quả cũng không có gì thay đổi.
Bà chủ nhà cho biết Vũ Quang không thường về nhà, lâu lâu mới ghé lại trong thời gian ngắn rồi đi ngay, anh đang thi công một khách sạn bên quận 7.
Rõ ràng Vũ Quang đã bỏ mặc cô. Anh không hiểu đã vì anh mà cô ngày càng khô héo, buồn bã, Kiều Tâm dắt xe ra khỏi con hẻm. Mắt cô bổng sáng lên: Mình thật lú lẫn, sao không tìm Mạnh Dũng, hẳn anh ấy biết nơi Vũ Quang đang làm. Nghĩ thế, cô nhanh nhẹn bước vào một buồng điện thoại tư nhân. Cuối cùng cô cũng có được điều mình mong muốn.
Theo chỉ dẫn của chú bảo vệ, Kiều Tâm tìm đến phòng Vũ Quang. Nỗi háo hức gặp lại anh chợt tiêu tan, Vũ Quang không ở một mình, anh đang tiếp một phụ nữ hình như cô ta đang khóc.
Từng tự hào về mình nhưng cô cũng thầm khen nét đẹp dịu dàng, quý phái của người đàn bà xa lạ. Tim cô chợt rung lên, mặt tái xanh.
Vũ Quang rất bất ngờ khi thấy Kiều Tâm. Anh đang bối rối không biết nói. Sau đó Như Ngọc ra về thì Kiều Tâm lại tới. Hai người đàn bà cũng tìm đến đây hứa hẹn sẽ có nhiều điều phiền não.
Trong lúc Vũ Quang còn bở ngỡ, Như Ngọc nhìn Kiều Tâm không giấu vẻ khó chịu:
- Cô là Thu An?
Kiều Tâm sững sờ:
- Bà nói gì? Thu An là ai, có liên can gì đến tôi?
Vũ Quang hấp tấp bước ra:
- Hai người đừng hiểu lầm. Đây là Kiều Tâm. Em gái Mạnh Dũng. Còn đây là bà Chương - Chủ nhân khách sạn này.
Kiều Tâm mỉa mai:
- Thì ra bà là bà Chương. Sao bà rãnh đến thăm "anh Quang tôi" vậy?
Như Ngọc nóng mắt nhưng kịp dừng lại đổi ngay thái độ:
- Cô nói gì tôi không hiểu?
Quay sang Vũ Quang. Như Ngọc dõng dạc:
- Nhà tôi yêu cầu tăng tiến độ thi công để kịp khánh thành cuối tháng này, tôi nghĩ anh nên báo lại với ông Đăng.
Cô quay lại nhìn , khóe cạnh:
- Còn cô. Tôi không hiểu cô muốn ám chỉ gì? Nhưng với thái độ vừa rồi có lẽ... khó làm cho đàn ông yêu thích lắm đó.
Không chào ai, Như Ngọc ngoe ngẩy bỏ đi.
Kiều Tâm dậm chân tức tối:
- Đàn bà gì lẳng lơ quá. Có chồng rồi còn muốn dụ trai tơ. Thấy phát ghét. Vũ Quang phì cười:
- Em nói gì kỳ vậy Kiều Tâm? Nếu lỡ đến tai ông Chương anh phải biết làm sao?
Kiều Tâm cắn môi, mắt cô rực sáng nghi ngờ:
- Anh có quan hệ tình cảm với ba ta phải không?
- Tầm bậy... làm gì có.
- Anh đừng chối. Nếu không sao bà ta có vẻ bực tức, ghen hờn khi gặp em. Lại còn gọi em là Thu An gì đó nữa?
Vũ Quang không biết giải thích thế nào cho ổn. Kiều Tâm quá nhạy cảm khó có thể gạt được cô.
Kiều Tâm chưa thoát hẳn trạng thái hụt hẫng, cô bước tới, bước lui, dai dẳng:
- Anh nói đi! Sao vậy chứ? Tự dưng xuất hiện cái tên "Thu An" lạ hoắc. Ngay cả em còn không hiểu Thu An là ai, sao bà ta lại biết? Chứng tỏ bà ta rất thân cận với anh, ghen với Thu An nào đó... như vậy... Trời ơi! Rõ ràng... cùng lúc anh quan hệ với hai người phụ nữ... Anh... Anh...
Kiều Tâm không nói được nữa, mặt cô tái ngắt, uể oải ngồi bệch xuống giường Vũ Quang thở dốc.
Vũ Quang lật đật bước tới đặt tay vai cô lo lắng:
- Kiều Tâm! Em không sao chớ?
Kiều Tâm không nói lời nào vẻ mặt thất thần.
Vũ Quang vổ về:
- Bình tỉnh Kiều Tâm. Nghe anh nói đây. Không phải như em nghĩ đâu.
Mắt Kiều Tâm đỏ au, cô ghì chặt tay Vũ Quang nói trong tiếng nấc:
- Hiểu lầm à? Vũ Quang! Sao anh tàn nhẫn với em thế? Anh có biết em khổ thế nào không? Mấy tháng nay em như người không hồn, lúc nào cũng nghĩ đến anh, bỏ bê cả việc học hành. Còn anh thì sao? Anh từ chối tình yêu của em để cùng lúc quan hệ với hai người đàn bà khác trong đó một người đã có gia đình. Tại sao? Tại sao chứ? Anh nói đi!
Cô gục đâu vào ngực Vũ Quang nước mắt ràn rụa Vũ Quang cũng nghe tê tái cỏi lòng. Tội nghiệp cho Kiều Tâm, anh không ngờ Kiều Tâm lại yêu anh đến thế. Nhưng cô có biết đâu anh cũng đang bị tình yêu dằn vặt. Hai người đàn bà anh yêu thương, một đã có gia đình, người còn lại là người yêu của kẻ khác. Thật trớ trêu, nào ai biết được anh?
Vũ Quang cố gỡ tay Kiều Tâm khỏi vai mình nhưng bất ngờ cô ôm chầm lấy anh sôi nổi:
- Vũ Quang. Em không đòi hỏi gì hết. Em không cần gì hết. Họ yêu anh, em cũng yêu anh. Họ cho anh những gì em cũng có thể cho anh cái đó. Em sẽ cho anh tất cả. Đừng từ chối em, đừng xua đuổi em Quang ơi.
Đôi mắt Kiều Tâm đỏ rực, miệng không ngớt rên rỉ những lời yêu thương Vũ Quang như chết điếng. Kiều Tâm có vẻ không bình thường. Anh biết cô đang trạng thái bị kích động dữ dội, nên không tế nhị sẽ làm cô bị sốc nặng, hậu quả rất khó lường.
Vì vậy anh nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Tâm thì thầm:
- Nào bé ngoan. Đừng xúc động như thế,
Cô ngồi yên nhắm mắt hưởng thụ giây phút êm đềm.
Mãi đến khi nhận biết Kiều Tâm đã bớt cơn hoãng loạn, Vũ Quang từ từ gở tay cô ra, rót cho cô ly nước, giọng anh ngọt ngào:
- Em uống nước đi.
Kiều Tâm ngây ngô uống trọn ly nước. Sự mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn. Đợi cô uống xong, Vũ Quang hỏi:
- Em cảm thấy thế nào? Khỏe chưa?
Kiều Tâm chớp mắt, cô khẻ gật đầu.
Vũ Quang dịu dàng:
- Kiều Tâm, anh biết em đau khổ lắm, anh rất hiểu tình cảm của em dành cho anh... nhưng anh muốn em thật bình tỉnh, thật tỉnh táo để nghe những lời anh sắp nói ra đây. Em có hiểu không?
Kiều Tâm vuốt lại mái tóc rối, cô mấp máy đôi môi:
- Em không sao. Anh nói đi!
- Nhưng trước khi kể, anh mong em hứa với anh một việc.
- Hứa gì?
- Chuyện này có liên quan đến Như Ngọc - vợ Ông Chương - Anh mong em giữ kín đừng để lộ cho người khác biết. Anh không muốn ông Chương nghĩ xấu về anh.
Dù chưa thật hiểu nhưng Kiều Tâm vẫn hứa:
- Được rồi. Anh kể đi.
Vũ Quang cảm thấy an tâm khi Kiều Tâm gần như trở lại bình thường. Anh chậm rãi kể về Như Ngọc, về mối tình ngày xưa và nỗi sầu hận chất chứa trong lòng.
Kiều Tâm chăm chú lắng nghe nhưng cô không biểu lộ tình cảm gì.
Kể xong, Vũ Quang buồn bã kết luận:
- Như Ngọc mang nặng mặc cảm có lỗi với anh, cô ấy muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng cô ấy không hiểu: mọi việc đã qua rồi ; ly nước đã đổ làm sao hốt lại cho đầy. Cũng vì lẽ đó, mấy năm qua tim anh luôn nhức nhối, anh hận đàn bà, anh không tin một ai. Em nên hiểu và thông cảm cho anh... Trước mắt, anh phải tạo cho mình một sự nghiệp. Tình cảm chỉ làm vướng bận mà thôi.
Cô bé si tình vẫn chưa hết thắc mắc:
- Vậy còn Thu An?
- Như Ngọc hiểu lầm anh với Thu An. Thật ra Thu An đã có người yêu. Anh ta là một bác sĩ giàu sang, tương lai vững chắc.
- Nhưng anh có yêu cô ta không?
- Anh không biết.
- Sao lại không biết? Ít ra anh phải hiểu mình yêu ai chứ?
- Anh thật sự không biết. Giữa anh và Thu An chưa bao giờ có chuyện tình cảm. Nói đúng hơn, cô ấy ghét anh. Bên cô ta lúc nào cũng có anh chàng bác sĩ quấn quít.
- Như vậy là... anh yêu đơn phương?
-...
Kiều Tâm cay đắng:
- Em thật ngu ngốc. Mãi mãi, em chỉ là một cô bé ngốc nghếch mà thôi. Cô chầm chậm đứng lên, nhìn Vũ Quang như oán trách rồi từ từ ra khỏi cửa.
Vũ Quang nghe xót xa. Lòng anh dấy lên niềm thương cảm, nhưng biết làm sao khi trong tim anh có hình bóng của cô gái xinh đẹp này.
Thật không may cho Kiều Tâm, lúc đến với anh như đóa hoa ngọt ngào hương sắc còn anh như cột cây già cỗi, khô cằn, đang lịm chết trong mối tình tuyệt vọng. Giờ đây người làm cho anh sống lại ấy là cô. Cay nghiệt thay, người đó là Thu An - Cô gái mà ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã lạnh lùng nhiếc mắng. Anh biết tương lai sẽ còn nhiều khổ lụy nhưng phải làm sao khi con tim đã lên tiếng gọi.
Nhìn Kiều Tâm dần khuất nơi xa, Vũ Quang gục đầu lẩm bẩm:
"Tha lỗi cho anh, Kiều Tâm. Mong rằng thời gian sẽ giúp em thoát khỏi bến mê".