Ngân Thuỷ nói một cách tự tin:– Nhỏ ấy không chịu nổi cú sốc lớn này đâu.Phương Hà ngó Ngân Thuỷ trân trân:– Chị nói vậy là ý gì?– Ý gì à? Mỹ Thuận và Sĩ Nguyên cặp bồ với nhau đó.Phương Hà đã hiểu nhưng cố tình phớt lời:– Đừng ở đó mà đoán mò nữa. Mẹ cô ấy đau nặng đấy.Bật cười, Ngân Thuỷ mai mỉa:– Đó chỉ là cái cớ mà thôi.Vốn không ưa gì Ngân Thuỷ Phương Hà muốn cắt đứt câu chuyện nên nói:– Hết giờ rồi, tôi phải về thôi.Công Luận giờ mới lên tiếng:– Chẳng biết giám đốc sẽ tìm ai thay thế Mỹ Thuận đây!Phương Hà lại nói:– Mình phải giúp anh ấy mới được. Tuyển chọn người làm tốt như Mỹ Thuận mới được.Công Luận gật gù:– Phải nói là người như Mỹ Thuận thật khó tìm, chịu khó làm việc rất siêng năng.Ngân Thuỷ mặc dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng cũng phải trề môi:– Các người làm gì mà khẩn trương đến vậy? Biết đâu Mỹ Thuận suy nghĩ lại thì sao?Phương Hà dấm dẳng:– Cô ấy đi khỏi được đây là mừng lắm rồi Chắc chắn là không thể quay lại nơi này nữa đâu.– Vậy sao? Cô biết chắc như vậy à?– Phải đấy, vì cô ấy không muốn gặp mặt chị đấy.Ngân Thuỷ đỏ mặt vì giận, cô cãi lại:– Vậy sao? Chứ không phải vì trèo cao té nặng à.Lắc đầu nở nụ cười khinh miệt, Phương Hà chu môi:– Người tự trèo cao té nặng không phải là Mỹ Thuận mà là người khác cơ.– Là ai?Phương Hà lại cười nụ cười chế giễu:– Chị không biết hay cố tình không biết.Ngân Thuỷ cảm thấy nóng rang cả mặt mày:– Cô nói vậy là ý gì?Đến nước này Công Luận mới lên tiếng:- Xin hai người hãy để cho tôi làm việc được không?Ngân Thuỷ bỏ đi. Phương Hà cười đắc thắng:– Anh có thấy không?Lắc đầu Công Luận chép miệng:– Chỉ tội cho Tuấn Khải mà thôi.Trong thâm tâm Công Luận rất sợ cho Tuấn Khải. Tuấn Khải luôn mềm yếu trước tình cảm...Sĩ Nguyên say khướt anh đi khập khểnh vào phòng giám đốc. Thấy vậy Công Luận tuy đã hiểu nguyên nhân nhưng vẫn nói:– Trời, uống để chết đó à?Sĩ Nguyên nhìn Công Luận trừng trừng:– Cậu cũng đối xử tệ với tôi nữa.Công Luận đành khuyên:– Dầu sao như vậy cũng tốt cho cả hai khỏi phải khó xử.Ôm đầu Sĩ Nguyên rên rì:– Nhưng tôi không thể mất Mỹ Thuận được.– Làm như vậy chỉ khổ thêm cho Mỹ Thuận mà thôi.Sĩ Nguyên vẫn gào lên:– Nhưng tôi cần cô ấy. Mọi người khác đều vô nghĩa đối với tôi.– Nói gì thì cậu cũng sắp cưới vợ rồi.– Vợ gì mà vợ, hồ ly tinh thì có.Nhăn mặt, Công Luận lắc đầu:– Đừng nói vậy sẽ phiền phức lắm!Sĩ Nguyên gạt tay Công Luận. Lắc đầu quầy quậy:– Tại sao như vậy? Tại sao cậu chẳng chịu giữ mỹ Thuận lại giúp tôi?Công Luận cố phân trần:– Làm sao mà giữ được đây? Cả tôi và Phương Hà đã nói ráo nước miếng mà có được gì đâu.Sĩ Nguyên ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay ôm đầu:– Tôi muốn gặp Mỹ Thuận!Công Luận chào thua, anh bỏ ra ngoài tìm Phương Hà để cầu cứu. Sĩ Nguyên vậy mà quá nặng tình nặng nghĩa. Rất hiểu bạn nhưng biết phải làm sao?– Hù!Nhận ra Phương Hà, Công Luận nắm tay cô kéo đi:– Em vào đây, anh có việc này rất cần em.Phương Hà vô cớ bị lôi đi, cô nhăn nhó mặt mày:– Buông em ra sao lại lôi kéo như vậy?– Em vào đây thì sẽ biết!– Nhưng mà em.Công Luận đẩy Phương Hà vào phòng giám đốc:– Em vào đó đi sẽ biết.Phương Hà trố mắt ngạc nhiên nhìn một đống lù lù trước mặt:– Trời ơi! Sĩ Nguyên anh làm sao vậy?– Mỹ Thuận...Phương Hà chợt hiểu thì ra anh ấy đang suy nghĩ về Mỹ Thuận:– Mỹ Thuận đã về quê rồi anh gọi nó làm gì?Sĩ Nguyên lại ôm đầu:– Chính tôi, tôi đã làm khổ cô ấy.Phương Hả dỗ dành:– Anh đừng như vậy nữa có được không?– Phương Hà, Mỹ Thuận đâu?– Cô ấy về quê rồi, mẹ cô ấy bị bệnh.Lắc đầu Sĩ Nguyên nói giọng rất thảm:– Không phải như vậy đâu? Tại tôi mà ra tất cả. Tôi đã phụ tình cô ấy rồi.– Vậy thì anh nên sống cho thực tế, mai này anh đã có vợ rồi, đừng gây khổ thêm người khác nữa.Sĩ Nguyên vụt đứng lên. Anh nói dứt khoát:– Tôi sẽ đi tìm Mỹ Thuận. Nhất định là như vậy!Công Luận và Phương Hà chỉ biết đứng nhìn theo...Thiên Tài ngồi thừ ra nhìn Thuý Liễu, cô ấy đang khóc. Thiên Tài đứng lên:– Em cứ khóc mãi, anh về đây!Thuý Liễu nắm tay anh kéo lại:– Anh đừng đi! Em đang rất cần anh mà.Thiên Tài gỡ tay cô ra:– Em có chịu nín chưa? Nếu không anh đi luôn đấy!Đưa tay quẹt nước mắt Thuý Liễu nói ngọt ngào:– Anh không bỏ em thật hả? Anh không đi nữa nghe?Ngồi xuống cạnh cô, Thiên Tài dỗ dành:– Em hãy hiểu cho anh. Có Huệ Trinh chúng ta mới sung sướng thế này?Thuý Liễu chu môi, cô nũng nịu:– Nhưng anh nhớ đừng bỏ quên em đó.– Không có đâu mà!Thuý Liễu nguýt dài:– Anh mà bỏ em thì em chẳng để đứa con này đâu.– Thiên Tài giật mình:– Đừng nói bậy nghe em! Nó là con của tụi mình mà.Thuý Liễu doạ:– Sinh ra nó không có cha thì em phải làm sao?– Làm gì có, em chỉ nghĩ bậy thôi.Thuý Liễu bắt bẻ:– Nói vậy sao nghe tin cô ấy lấy chồng anh lại buồn?Thiên Tài bật cười, anh phân bua:– Buồn đâu mà buồn, anh lo là khi lấy chồng vui hạnh phúc có còn nhớ mình không?Thuý Liễu giận dỗi:– Không có cô ấy anh lo cho em không được sao?– Anh làm gì có tiền mà lo cho em đây?– Nói vậy chúng ta lợi dụng được cô ta suốt đời sao?Thiên Tài nhăn nhó:– Em lo chi xa như vậy? Rồi anh sẽ đi tìm việc làm mà.– Chừng nào chứ?– Thì cũng từ từ.Thuý Liễu lại ca cẩm:– Sao anh chẳng chịu báo tin này cho mẹ anh biết, để bà lo liệu cho mình.– Chưa đến lúc phải nói đâu. Vả lại mẹ anh chưa có về!Có tín hiệu của điện thoại, Thiên Tài nghe điện thoại:– Huệ Trinh hả?– Vâng!– Gặp anh à?– Em có chuyện muốn nói với anh.Thiên Tài mai mỉa:– Sắp có chồng rồi còn gặp anh làm gì?– Anh còn nói nữa.– Sao, có chịu gặp em không?– Có chuyện gì vậy?– Gặp anh một chút chẳng được sao?Ngó Thuý Liễu, Thiên Tài gật gù:– Được chứ! Gặp nhau chỗ cũ nhé!– Anh đang ở đâu vậy?– Ở nhà!– Phải không đó, em nghĩ là anh đang ở chỗ nào đó rất vui.Giọng Thiên Tài thiểu não:– Buồn muốn chết đây, em còn ở đó mà chọc anh.Huệ Tinh bỗng nhẹ giọng:– Em xin lỗi đã làm cho anh buồn.– Đừng em. Chúng ta vẫn còn thường gặp nhau mà.– Đành vậy, nhưng phải cố gắng lên chứ, phải không anh?– Vui hạnh phúc liệu em có quên anh không?– Làm sao mà quên anh được? Em yêu anh mà.– Anh hiểu, nhưng mà anh vẫn sợ,,, Huệ Trinh trần an:– Anh hãy an tâm, em đã có chủ ý của mình mà.– Em nói vậy có nghĩa là...Huệ Trinh cười lớn:– Anh không hiểu đâu. Bây giờ anh có thể đến với em không?– Chi vậy?– Nhớ anh muốn gặp anh không được sao?– Được rồi, em đến đó chờ anh nhé!– Vâng!Thiên Tài cất máy, Thuý Liễu hậm hực:– Lại hẹn gặp nhau nữa sao?Thiên Tài nựng cằm cô:– Em khờ quá! Anh đi kiếm tiền để lo cho em mà!Thuý Liều ấm ức cô chẳng muốn anh đi gặp Huệ Trinh chút nào:– Anh đi rồi chừng nào mới về?– Nhanh thôi!– Nhanh như mấy lần trước không?Vòng tay qua cổ cô, Thiên Tài âu yếm:– Đừng nghi ngờ gì anh cả, anh sẽ lo cho em mà.Thuý Liễu vòng tay ôm lấy cổ anh:– Anh nhớ về sớm với em.– Được rồi! Cô ấy đang bận rộn cho ngày cưới của mình chẳng có thời gian đâu.Nghe an tâm, Thuý Liễu buông tay anh ra cô lại dặn:– Anh đi rồi về sớm với em!Thiên Tài bật cười, anh nói vui:– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!Thuý Liễu mỉm cưới nhìn theo anh mà không một chút lo lắng...Ngân Thuỷ cố tình tìm hiểu và cũng cố tình muốn đưa bà Ngọc Trâm đi tìm sự thật. Cô yêu Sĩ Nguyên đến cuồng dại. Cô muốn loại bỏ tất cả các cô gái vây quanh anh.Bà Ngọc Trâm nhau mày khó hiểu:– Sao cô cho tôi vào đây?Ngân Thuỷ cưới thật tươi:– Đến ngày cưới rất bận rộn bác cũng nên bồi dưỡng tốt chứ.Nghe cô ta nói bùi tai bà liền gật đầu:– Vậy cũng được! Nhưng phải nhanh thôi nhé!– Vâng ạ!Ngân Thuỷ cố tình ngồi che khuất tầm mắt tình địch cùng người yêu bước vào. Hai người cặp tay rất tình tứ. Thiên Tài lên tiếng:– Xa em có một ngày mà anh nhớ muốn chết.Huệ Trinh cũng gật đầu:– Em có thua gì anh đâ trách mi được.– Cám ơn mi đã hiểu được ta.Mỹ Thuận chợt hỏi:– Mà này...– Gì vậy hả?– Mình về cũng lâu sao chẳng thấy người trong mộng của mi vậy?– Đang vui nghe nhắc đến tên người ấy lòng Thảo Sương nghe buồn:– Anh ấy đã đi hợp tác lao động ở nước ngoài rồi.– Vậy hả?– Thỉnh thoảng có gởi thư về.Mỹ Thuận bảo đùa:– Dành dụm tiền để làm đám cưới.Cưới hì hì Thảo Sương bảo:– Ủa sao mi biết?– Vậy chứ còn gì?Thảo Sương lại căn dặn:– Chừng ấy ta sẽ điện cho mi. Nhớ về với ta đấy!– Nói thì nói vậy trong lòng Thảo Sương vẫn còn lo. Cô ái ngại cho bạn. Mỹ Thuận cuộc đời của nó sao nhiều gian nan vất vả quá.Mỹ Thuận ngước nhìn lên bảng hiệu cô lẩm bầm đọc:– Công ty may mặc xuất nhập khẩu Tương Minh.– Mỹ Thuận nghĩ thầm trong bụng, cũng may mắn là thời gian qua ở quê cô cũng đã từng may cho xí nghiệp. Cô ngập ngừng bước vào:– Chào chú!Chú Minh gác cổng nhìn Mỹ Thuận:– Cháu tìm ai hả?Ngập ngừng Mỹ Thuận đáp:– Dạ cháu... cháu đến vin việc làm...Chú Minh à lên một tiếng:– Vậy à?Mỹ Thuận run run hỏi:– Công ty còn nhận người không hả chú?– Ờ...Ờ việc này để tôi hỏi lại cái đã. Vào đây đi cháu.Thấy người bảo vệ cũng nhiệt tình Mỹ Thuận cảm thấy an tâm hơn:– Cháu ngồi ở đây chờ nhé!Vừa sợ vừa hồi hộp Mỹ Thuận nghe tim mình đập mạnh, ước gì mình được người ta nhận vào làm ngay:– Cô chờ ai?Đang suy nghĩ, nghe tiếng hỏi của người đàn ông, Mỹ Thuận giật mình như bị bắt quả tang điều gì:– Dạ tôi... em...Sĩ Nghĩa cảm thông nên vội nói:– Cô chẳng có gì phải sợ đâu? Hãy nói đi cô tìm ai?Mỹ Thuận đứng lên, mấp máy đôi môi:– Dạ không... em tìm việc làm.– Vậy sao?Mỹ Thuận mạnh dạn hơn, cô nhẹ nhàng hỏi:– Anh ơi! Ở đây người ta còn nhận công nhân nữa không ạ?Nhìn cô, Sĩ Nghĩa biết đây là người hiền nên quan tâm:– Cô muốn xin vào đây may.– Dạ!– Vậy cô có biết may chưa?– Dạ ở dưới quê em có đi may một thời gian.Hơi nhíu mày Sĩ Nghĩa lại hỏi:– Sao cô không may ở dưới đó?Mỹ Thuận không chút bối rối mà cô nói thật lòng:– Ở dưới ấy lương rất thấp. Còn em thì cần tiền chữa bệnh cho mẹ.Sĩ Nghĩa nhìn cô gái cảm động trước sự hiếu thảo của cô, anh liền gật đầu:– Được rồi! Nhưng em thích làm ở khâu nào?Mỹ Thuận vui lắm nên nói:– Dạ, anh sắp xếp em làm ở khâu nào cũng được!Gật đầu dễ dãi, Sĩ Nghĩa có vẻ quan tâm:– Được rồi! Nếu vậy qua thời gian anh sẽ sắp xếp cho em khâu vừa với khả năng của em.Mỹ Thuận đáp lí nhí:– Em cám ơn anh nhưng mà...– Sao, còn vấn đề gì nữa à?Mỹ Thuận đắn đo, cô tần ngần nhưng không dám hỏi, Sĩ Nghĩa thấy vậy liền hỏi:– Sao, có gì ngại à? Em cứ nói xem?Mỹ Thuận nói giọng run run, cô sợ mới vào làm đã làm phiền người ta nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của anh cô mạnh dạn nói:– Dưới quê lên làm mướn, em còn có mẹ nữa, em muối có một chỗ ở.Phì cười Sĩ Nghĩa xua tay:– Chuyện ấy có gì mà em phải ngại. Được rồi anh sẽ chấp nhận. ở đây có nhà tập thể.Mỹ Thuận sáng mắt cô ríu rít nói:– Em cám ơn anh!– Chừng nào em tới làm!– Anh cho em ngày đi!– Nay là thứ năm, em về sắp xếp thứ hai lên nhé!– Vâng ạ! Cám ơn anh!Nhìn vẻ mặt tươi tắn, rạng rỡ của Mỹ Thuận Sĩ Nghĩa cũng cảm thấy vui, Mỹ Thuận đi rồi, Tường Minh bước ra:– Ai vậy anh?Mỉm cười Sĩ Nghĩa nói như trêu:– Một cô gái xinh đẹp, lại hiền lành.Tường Minh, lừ mắt cô doạ.– Nếu vậy chắc em sẽ chờ gặp và không nhận cô ấy.Vẫn với giọng đùa dai, Sĩ Nghĩa nói với người yêu:– Ai làm xếp ở đây chứ hả.– Em biết, nhưng em vẫn có quyền không nhận nếu người đó em không thích.Hơi xoay người, Sĩ Nghĩa lại nói:– Anh tuyển công nhân thôi mà.– Nhưng cũng phải lựa người nữa chứ?– Làm sao biết ai tốt xấu mà lựa?Tường Minh dài giọng:– Em biết đấy!– Tài vậy sao?– Hừm! Còn phải hỏi.– Điện thoại reo, Sĩ Nghĩa nhấc máy:– A lô! Sĩ Nghĩa đây!– Anh Hai hả?– Ơ, có gì không Nguyên?– Bên anh vẫn ổn chứ!– Cũng tạm thôi. Nhưng mà công nhân đến xin việc mỗi lúc càng đông.– Vậy sao?– Còn em thế nào?– Vẫn bình thường.– Cha mẹ khoẻ chứ Sĩ Nguyên.– Vẫn khoẻ, anh cũng nên sắp xếp về nhà đấy.Tần ngần Sĩ Nghĩa chưa nói gì thi Sĩ Nguyên lại nói:– Anh có hay chuyện của em chưa?– Có chứ! Nhất định ngày ấy anh sẽ về.– Có gì đâu mà về. Em xin từ hôn rồi.Sĩ Nghĩa giật mình vì ngạc nhiên:– Sao vậy em. Một tuần nữa là tới rồi.– Chuyện dài dòng lắm mai mốt anh về em sẽ kể.Sĩ Nghĩa lại nói:– Vậy là em vui hay buồn?– Vui chứ sao buồn, nhưng cũng có thể em đang buồn đây.– Sao vậy?– Vì cô gái em yêu đã biến mất rồi.– Vậy hả?Sĩ Nguyên từ chối:– Thôi nhé, mai mốt gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn.– Ơ!Sĩ Nghĩa bỗng chép miệng thở dài...Chuyền trưởng là Thọ. Mỹ Thuận được vào khâu của anh. Hữu Thọ đặc biệt quan tâm đến cô, ân cần chỉ bảo khiến cho bao cô gái phải ganh tị.Thu Hương chanh chua nói:– Con nhỏ nhà quê đó làm gì mà ai cũng tận tình lắm vậy?Ngọc Nga thì bĩu môi:– Tại cô ta tỏ ra hiền thục, gái nhà quê đó.Thu Hương nói thêm:– Lại được cái tính nhu mì, ai nói gì cũng mặc, nên ai cũng lầm là hiền nên thương.Những câu nói mánh khoé ấy lọt vào tai Mỹ Thuận, cô cố tình không nghe, bỏ ngoài tai tất cả. Nhân lúc vắng người Thu Hương lại nói với Ngọc Nga:– Mấy cha đàn ông tốt với cô ta thôi. Còn bọn mình thì thấy luôn gai cả mắt.Ngọc Nga gật gù:– Cô ta thật là có duyên làm cho đàn ông phải quan tâm.– Nghe đâu giám đốc của mình cũng thích cô ta lắm.– Ối, đàn ông mà.Mỹ Linh nghe mà chướng tai nên gắt:– Hai bà nói đủ chưa, làm gì mà phê bình người ta dữ thế?Ngọc Nga quay qua hướng Mỹ Linh, cô ta trề môi:– Cô làm gì mà bênh vực cô ta dữ vậy. Cô sợ sau này nó làm bà Tổng à?Mỹ Linh bĩu môi:– Nói vậy mà cũng nói.Mỹ Thuận bước vào nói với Ngọc Nga:– Chị Nga, anh Hữu Thọ nói là chị may cẩn thận một chút.Nga nhại lại:– Thọ, anh Thọ, cám ơn tôi biết rồi Thu Hương xen vào:– Nga này sao mi không kiểm tra xem có phải là sản phẩm của mi không?Nga nghe theo, cô gật gù:– Của tôi hay là của cô đó. Đừng có đổ thừa ẩu đó.Mỹ Thuận tròn mắt:– Chị..., Mỹ Linh nói với Mỹ Thuận:– Cô nên trở lại vị trí của mình đi. Ai nghe hay không kệ họ.Thu Hương nhìn Ngọc Nga cười mai mỉa:– Hừm! Khẩn trương ghê nha!Mỹ Thuận chẳng nói gì chăm chỉ làm việc Cô chẳng hiểu sao mọi người cứ mãi căm ghét mình. Vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn da diết. Vậy mà họ cũng không để yên cho mình...Mỹ Thuận thơ thẩn một mình trước vườn chổ của công ty. Cô lẩm bẩm:– Không có màu tím lục bình.Sĩ Nghĩa từ cổng đi vào thấy Mỹ Thuận anh lên tiếng:– Sao, làm ở đây cô thấy có quen không?Mỹ Thuận giật mình quay lại:– Giám đốc! Tôi thấy cũng thoải mái lắm!Sĩ Nghĩa càng bước lại gần hơn:- Có gì khó khăn cô cứ nói với tôi một tiếng:– Vâng!– Mà này...– Gì vậy giám đốc?– Tôi muốn sắp xếp cho mẹ cô một việc làm.Mở tròn mắt Mỹ Thuận nhìn anh không chớp:– Cho mẹ tôi một việc làm ư?– Đúng vậy. Có như thế bà mới khuây khoả.Nghe sung sướng trong lòng Mỹ Thuận cô cảm động nói:– Em cám ơn anh! Nhưng mà...– Em còn ngần ngại điều gì?– Em không muốn làm phiền lòng anh thôi.Sĩ Nghĩa cười nhìn cô:– Anh làm thế là cho em an tâm làm việc thôi, có qua có lại mà.Mỹ Thuận vẫn còn lọ lắng:– Liệu mẹ em có thể làm được gì?– Có chứ! Anh sẽ bố trí cho bà công việc nhẹ nhàng thôi.– Làm gì? - Mỹ Thuận lo lắng - Liệu mẹ em có làm được không?– Em an tâm đi. Bác chỉ quản lý phòng khách thôi.– Nghĩa là lau nhà và lo nước uống.– Đúng vậy!Mỹ Thuận mau mắn:– Nếu vậy mẹ em có khả năng làm được Bà cứ than buồn khi không có việc làm.Sĩ Nghĩa gật đầu:– Vậy thôi nhé! Em nghĩ ngợi...Thu Hương nói nhỏ vào tai của Tường Minh:– Chị thấy rõ chưa?Tường Minh vẫn lắc đầu:– Họ chi trao đổi về công việc thôi.Thu Hương trợt ngắt:– Công việc gì mà thân mật thế chứ? Tôi bảo đảm với chị là họ có vấn đề, Tường Minh cố dằn nén:– Đừng nghi quấy cho người tốt!Thu Hương hậm hực:– Cô ta là người tốt ư? Chỉ sẽ hối hận đấy.– Vậy tôi phải làm gì?– Tìm cách đuổi nó đi.– Nhưng khi lấy chồng rồi sẽ ít gặp nhau.Huệ Trinh thì thầm:– An tâm đi! Em vẫn có cách gặp anh. Và sẽ có nhiều tiền cho anh mà.– Làm gì mà em có tiền cho anh.Nguýt anh một cái Huệ Tinh dài giọng:– Anh quên anh ta là giám đốc giàu có hay sao?– Em lấy tiền chồng để nuôi tình nhân sao?– Vì anh là người yêu của em mà.– Em không sợ chồng biết hay sao?Huệ Trinh nói cứng.– Biết thì càng tốt chứ sao?– Sao mà em cho là tốt?– Ly dị và em lại trở về với anh?– Vậy sao?Họ tiếp tục nói, bà Ngọc Trâm nói với Ngân Thuỷ:– Con gái nhà ai mà hư đốn đến vậy?Ngân Thuỷ vội nói:– Chắc chắn cô ta chẳng phải là người tốt.- Trắc nết loăng loàn chứ tốt gì?Câu nói của bà hơi lớn đã lọt vào tai của Huệ Trinh, cô đứng lên sừng sộ:– Sao bà mắng tôi...– Huệ Trinh!Bà Ngọc Trâm đứng ngớ ra. Bà đâu ngờ cô gái ấy lại là Huệ Trinh, cô dâu sắp cưới của bà, Huệ Trinh cũng trố mắt ra mà nhìn:– Bác, sao bác lại đến nơi này?Tức giận chẳng nói thành lời. Bà giương đôi mắt thất thần:– Cô. Cô còn dám hỏi tôi à?Huệ Trinh như lấy lại được bình tĩnh, cô đáp lời:– Có gì đâu mà bác có vẻ giận đến như vậy?– Cô!– Hôm nay con và anh ấy chia tay nhau để con về làm dâu nhà bác!Lắc đầu, bà Ngọc Trâm xua tay:– Tôi đã lầm cô và từ bây giờ chuyện cưới xin chỉ là giấc mơ thôi.Huệ Trinh bật cười, cô khinh khỉnh bảo:– Đây là do ý của bác và mẹ tôi mà thôi. Nhưng giữa tôi và Sĩ Nguyên đã có lễ hỏi, thì coi như là vợ chồng rồi.Bà hét lên:– Chúng tôi sẽ từ hôn!Huệ Trinh táo tợn bảo với bà:– Được thôi!Nếu từ hôn thì coi như gia tài thuộc về có tôi.Bà Ngọc Trâm nghe đắng cổ họng bà gắt lên:– Của xui xẻo ấy cô muốn làm gì đó thì làm:Ngân Thuỷ sợ bà bị lên máu nên khuyên:– Bác đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.Bây giờ Huệ Trinh mới để ý đến cô, Huệ Trinh hất mặt:– Ê, có phải mày dẫn dắt bà ấy đến đây không?Chẳng vừa, Ngân Thuỷ phán một câu:– Nếu mình muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm.Huệ Trinh hậm hực:– Cô giỏi lắm! Nhưng cô nên nhớ có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.Bà Ngọc Trâm cũng chưa nguôi giận, mím môi cố nén xúc động bà nói:– Tôi không ngờ từng tuổi này lại bị mẹ con của cô lừa gạt.Huệ Trinh trắng trợn nói:– Có thể bà vì thấy gia đình tôi giàu có nên muốn kết thông gia.Bà Ngọc Trâm vì tức giận, bà thở hồng hộc:– Cô còn dám nói vậy sao? Chính...Bà khuỵu xuống ghế, Ngân Thuỷ hốt hoảng kêu lên:– Kia bác, bác ơi!– Tôi... Tôi mệt quá!Huệ Trinh phẩy tay:– Tôi vô tội đấy nhé! Mình về thôi anh!Nói xong Huệ Trinh cặp tay với Thiên Tài bỏ đi, bà Ngọc Trâm thở hổn hển:– Đồ hư! Cút khỏi đây đi.Ngân Thuỷ dỗ dành:– Đừng giận nữa bác ơi! Con sẽ gọi điện cho Sĩ Nguyên đến.Lắc đầu bà nói qua hơi thở:– Ta thật có mắt như mù, lầm tin kẻ lợi dụng mình. Trời ơi! Cũng may mắn mà hay được...– Chuyện đã qua rồi, xin bác đừng buồn nữa.Nhìn Ngân Thuỷ cảm thấy hối hận bà nói:– Ngân Thuỷ ta cám ơn cháu.– Bác đừng nói vậy. Đây chỉ là chuyện tình cờ thôi.Bà gật gù:– Đúng là không ra đường thì chẳng biết gì cả?Nhìn bà lo lắng Ngân Thuỷ ân cần:– Bác thấy sao rồi?– Ta còn hơi mệt!– Anh Sĩ Nguyên sẽ đến ngay thôi!– Làm rộn cháu quá!– Dạ không có chi. Nếu bác không có gì là mừng rồi.Sĩ Nguyên bước vào thấy Ngân Thuỷ, anh nói luôn:– Cô dẫn mẹ tôi ra đây làm gì để xảy ra chuyện?Thấy Sĩ Nguyên nét mặt hốc hác, kém vui lại mắng oan cho mình, Ngân Thuỷ chẳng trách mà nói:– Anh nên đưa bác đi bác sĩ.Sĩ Nguyên nói cộc lốc:– Cám ơn Không cần cô lo.Nghe nóng cả mặt, nhưng Ngân Thuỷ vẫn cố giữ vẽ mặt bình thường cô nhẫn nhịn:– Em chỉ muốn thay đổi không khí cho bác thôi chứ đâu có ngờ lại gặp...Sĩ Nguyên nạt ngang:– Gặp gặp cái gì? Gặp ma à?Bà Ngọc trâm âu sầu:– Ừ, gặp ma thật con à?sĩ Nguyên nhăn nhó:– Mẹ, mẹ sao vậy?– Có sao đâu mẹ chỉ bị choáng chút thôi.– Vậy mà làm cho con hết cả hồn.Nhìn con bà hỏi:– Con có biết mẹ vừa gặp ai không?Sĩ Nguyên không muốn nghe mẹ nói anh giục:– Mình về thôi mẹ?Ngân Thuỷ mím môi cô nén giận. Vì anh ta đã hiểu thấu tim cô:– Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho em hết vậy?– Cô có gì tốt đâu hả? Ngoài tâm địa xấu xa kia.Ngân Thuỷ quá ấm ức nước mắt trào ra:– Anh... anh thật là quá đáng.Đến lúc này bà Ngọc Trâm mới lên tiếng:– Con không nên nặng lời với Ngân Thuỷ như vậy? Cô ấy là người tốt.– Vậy sao?Bà Ngọc Trâm lại rầy con:– Con say nên ăn nói bậy bạ gì vậy?– Con còn tỉnh táo hơn mấy người tỉnh nữa đấy.– Con nói vậy mà nghe được sao?– Mỹ Thuận bỏ đi tất cả là do các người đó.Bà Ngọc Trâm hét lên:– Con nói vậy là sao chứ? Mẹ có biết cô ta là ai đâu?– Nếu mẹ đừng bảo con cưới vợ, nếu cô ấy không bị áp lực của người khác thì cô ấy đâu có bỏ đi, con hận các người.Sĩ Nguyên bỏ vào phòng mình. Để ngắm nhìn hoa lục bình mà nhớ đến người yêu.Nắm tay Ngân Thủy bà Ngọc Trâm nói nhỏ:– Con đừng có buồn nó say lắm rồi.Nhoẻn miệng cười, Ngân Thuỷ cố làm vui:– Dạ không, con không buồn anh ấy đâu.– Vậy thì tốt! Xem ra trước đây ta không hiểu về cháu rồi.Ngân Thuỷ nghe lòng phơi phới nên nói:– Dạ cám ơn bác đã hiểu con.– Vậy từ nay ngoài giờ làm, con nhớ đến với ta nhé.Chẳng cần suy nghĩ, Ngân Thuỷ gật đầu:– Vâng ạ!– Vậy thì tốt rồi!Ngân Thuỷ đứng lên:– Con xin phép về ạ!– Ừ con về, thỉnh thoảng nhớ ghé thăm bác.Ngân Thuỷ đã khuất sau cánh cổng, bà Ngọc Trâm cảm thấy lo cho Sĩ Nguyên của bà..