Chương 7

Thạch Dìn cùng So Pha đến nhà Bảo Triều. So Pha liến thoắng khi vừa bước chân vào nhà:
– Có ai ở nhà không?
Nghe tiếng là biết ngay So Pha nên Bảo Bảo đáp tỉnh rụi:
– Không có ai ở nhà cả!
So Pha cười, vặn lại:
– Không có nhà mà trả lời ư?
– Ngủ hết rồi!
So Pha hăm he:
– Ngủ hả! Để em cho một ca nước lạnh vào sẽ tỉnh ngủ ngay thôi.
Bảo Bảo ré lên:
– Ôi, thôi đi cô nương, để tôi mở cửa!
So Pha chạy tọt vào trong, hít hít mũi:
– Chà! Món gì mà thơm thế?
Bảo Bảo chẳng đáp lại So Pha, mà nói:
– Mời anh vào nhà ạ!
Thạch Dìn vui vẻ hẳn lên:
– Được rồi, em để anh tự nhiên. Đang làm gì dở dang thì làm đi!
Bảo Bảo kéo ghế mời:
– Anh ngồi xuống đây chờ em!
Thạch Dìn chợt hỏi:
– Bảo Triều chưa về sao?
Bảo Bảo lắc đầu:
– Chưa thấy về.
– Sao vậy cà? Đêm cũng khuya rồi!
Nghĩ Thạch Dìn chỉ tò mò hỏi vậy, Bảo Bảo nói giọng lo âu:
– Em đã nấu mì chờ ảnh về đây.
So Pha kêu lên:
– Anh ấy về rồi kìa!
Bảo Triều bước vào, anh lên tiếng phá tan sự lo âu của mọi người:
– Đầy đủ dữ ta!
Thạch Dìn lo lắng:
– Cậu có làm sao không vậy?
– Làm sao là sao?
So Pha hí hửng xen vào:
– Có nghĩa là anh có được bình thường hay không?
Nói rồi, So Pha cười khúc khích. Cô lại nói thêm:
– Sợ anh buồn mà làm ẩu đó thôi.
Bảo Triều nhìn mọi người, anh tỏ thái độ cứng rắn:
– Làm gì có chuyện ấy. Tôi đâu đến nỗi u muội làm chuyện dại khờ.
Thạch Dìn vỗ vỗ lên vai bạn:
– Cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi.
Bảo Bảo lại nói:
– Sáng nay chị Hồng Nhung có đến tìm anh.
Ngạc nhiên nhìn em, Bảo Triều hỏi lại:
– Cô ấy đến đây để làm gì?
– Em có hỏi nhưng chị ấy không nói, mà đưa cho anh hộp này.
Sáng mắt, So Pha nói như reo:
– A, nhất định đây là gói bánh!
Vỗ lân đầu em, Thạch Dìn mắng yêu:
– Em này, lúc nào cũng bánh với kẹo!
So Pha cong môi cãi lại:
– Em là người xưa nay có tâm hồn ăn uống mà anh Hai.
Cả bốn người cùng cười khì. Thạch Dìn dọa:
– Ăn uống cho lắm vào, tròn như hột mít, ai thấy cũng sợ. Lúc đó “ê sắc ế”.
đừng có mà kêu anh cầu cứu.
So Pha rụt đầu, lè lưỡi:
– Nói gì mà nghe ghê quá vậy anh Hai. Chẳng lẽ em sụt giá đến vậy sao?
Bảo Bảo nói đùa:
– Em đừng sợ, anh sẽ tự nâng giá lên hoặc đem đi đấu giá, thế nào cũng được giá mà.
Lại thêm một trận cười to. So Pha đỏ mặt vì xấu hổ:
– Hì hì... Các anh làm như em là món hàng không bằng.
– Hàng ''ế' thì phải cho đấu giá vậy thôi.
Bảo Bảo thôi không đùa nữa, cậu nói với anh:
– Tô mì đã nở to ra hết rồi kìa, anh ăn đi kẻo nguội hết.
Sờ tô mì, So Pha kêu lên:
– Ôi, nguội hết rồi. Để em thêm nước nóng vào cho dễ ăn.
Ngăn lại, Bảo Triều nói:
– Đừng em, anh ăn được mà!
Nhìn Bảo Triều ăn tô mì một cách ngon lành, Thạch Dìn vỗ lên lưng anh, dọ hỏi:
– Cậu không sao thật chứ?
Ngẩng lên nhìn bạn, Bảo Triều gật đầu:
– Không sao!
– Vậy thì tốt.
So Pha lại giục Bảo Triều:
– Anh mở gói quà đi anh?
Lắc đầu, Bảo Triều ngăn lại:
– Đừng em! Để đó mai anh sẽ trả lại cho cô ấy.
Tròn mắt ngạc nhiên, So Pha cảm thấy tiếc:
– Sao lại trả chứ? Người ta có lòng biếu mình mà.
Nhìn So Pha, Bảo Triều phân tích:
– Em chẳng nghe người ta nói đó sao...
So Pha kêu lên:
– A, em biết rồi! Câu ấy là:
"Của biếu là của lo, của cho là của nợ" chứ gì?
Bảo Triều gật đầu khen:
– Em cũng thông minh đó chứ.
Thạch Dìn lắc đầu nhìn So Pha:
– Ê, đừng khen, nó sẽ làm biếng đó!
So Pha cãi lại:
– Em lớn rồi mà anh Hai.
– Lớn thì mè nheo theo kiểu lớn.
– Anh này, cứ chọc em hoài!
Thạch Dìn vẫn nói:
– Em sợ Bảo Bảo cười chứ gì?
Đỏ mặt, So Pha cúi đầu:
– Làm gì có!
Bảo Bảo cứu bồ:
– Không đâu, anh hiểu mà So Pha.
Cắc cớ, So Pha hỏi lại:
– Anh nói hiểu mà hiểu gì cơ?
Trời đất! Cứu bồ cô ta, lại bị cô ta hỏi bí lại. Đến lượt Bảo Bảo đỏ mặt, ấp úng:
– Thì... là... anh hiểu...
– Hiểu gì?
Bảo Bảo gãi gãi đầu:
– Thì anh hiểu là em rất ngoan chớ không phải như lời anh Thạch Dìn nói.
So Pha cười ngất:
– Anh nói đó nha!
Nhìn hai đứa em vui vẻ mà lòng Bảo Triều như se thắt lại. Hà Tiên của anh từ đây chắc sẽ không cười đùa được như xưa nữa. Bảo Triều thấy có gì đó bất ổn trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh chưa rõ nguyên nhân. Trần Phong không phải là người tốt, hắn là kẻ ăn chơi trác táng...
Hồng Nhung thì thầm bên tai Thạch Dìn:
– Ê! Mi thấy Bảo Triều hôm nay có gì khác biệt không?
Trúc Đào mở to mắt quan sát Bảo Triều:
– Có gì đâu mà khác biệt? Mi nhìn sao vậy?
Trúc Đào xen vào:
– Có chứ? Anh ta dường như đang có chuyện buồn đấy.
Hồng Nhung tủm tỉm cười:
– Cô bồ nhí anh ấy đã sang ngang rồi.
Nhích lại gần bạn thêm chút nữa, Trúc Đào hỏi nhỏ:
– Đi lấy chồng rồi ư?
Thủy Cúc thì lại nói:
– Mi có cơ hội rồi phải không?
Đỏ mặt vì bị bắt trúng tim đen, Hồng Nhung chối quanh:
– Ta làm gì có được diễm phúc ấy chứ.
Trúc Đào đưa tay lên ngực bạn, cô dài giọng chế giễu:
– ''Ta làm gì có diễm phúc ấy chứ", vậy mà tim đang đánh trống liên hồi.
Trúc Đào cũng hùa vào, cô ta hét to:
– Hãy thừa thắng xông lên ''cướp con tim'' đi, Hồng Nhung!
Trợn mắt nhìn hai bạn, Hồng Nhung kêu lên:
– Trời đất! Hai đứa mi làm cái trò gì vậy?
Thủy Cúc cười tủm tỉm:
– Tụi này đang ganh tị với mi chứ còn làm gì.
Ngoảnh mặt nhìn hai bạn, Hồng Nhung ngạc nhiên:
– Ganh tị ư? Mà ganh tị điều gì?
Trúc Đào nghiêng đầu làm duyên:
– Ganh tỵ với chuyện Bảo Triều đó.
Hồng Nhung sợ Bảo Triều nghe, cô vội bịt miệng bạn:
– Con quỷ! Làm gì mà ầm ĩ vậy? Người ta biết được sẽ cười cho.
Lắc đầu lia lịa, Thủy Cúc giả tiếng của Bảo Triều:
– Anh hiểu mà, anh không cười em đâu. Anh sẽ yêu em nhiều nhiều.
Hồng Nhung đỏ mặt, cô quay mặt đi nơi khác, hờn giận:
– Ta hổng thèm chơi với hai mi nữa đâu.
Trúc Đào trề môi:
Không thèm chơi với tụi bây nữa đâu, vì tao đã có Bảo Triều rồi.
Cả ba cười vang. Hồng Nhung đỏ mặt:
– Í, đừng có nói khó nghe như vậy.
Thủy Cúc lườm bạn:
– Dễ nghe thấy mồ, còn cám ơn tụi này nữa.
Quốc Trường bước đến:
– Có chuyện gì mà vui như vậy?
Thủy Cúc nắm tay Quốc Trường:
– Hồng Nhung nó...
Hồng Nhung kêu lên:
– Ôi, Thủy Cúc! Bạn đừng nói mà!
Trúc Đào thì vẫn cứ nói:
– Hồng Nhung đang có chuyện vui đấy!
Quốc Trường ngước nhìn Hồng Nhung:
– Chuyện vui gì vậy Nhung, cho anh vui lây với!
Trúc Đào lại nói:
– Sợ nghe rồi lại kêu đau tim chứ!
Lắc đầu chào thua, Quốc Trường nói:
– Các cô nói gì, tôi chẳng hiểu gì cả!
Hồng Nhung vội nắm tay hai cô bạn lôi đi:
– Chuyện này không đùa được đâu!
Hồng Nhung lôi hai bạn trước sự ngạc nhiên của Quốc Trường...
...
Đi tìm mãi mới gặp được Bảo Triều, Quốc Trường ngồi xuống cạnh bạn:
– Lại có chuyện gì sao Bảo Triều?
Ném hòn đá cuối cùng xuống dòng nước, Bảo Triều lắc đầu:
– Đâu có chuyện gì. À, mà cậu tìm mình có chuyện gì không?
Quốc Trường nói liền:
– Hôm qua mình gặp Hồng Nhung:
– Vậy thì sao?
– Cô ấy dường như có gì đó không ổn.
Nhăn mặt, Bảo Triều xua tay:
– Cậu nói với mình mấy chuyện ấy làm gì?
– Nhưng mà chuyện ấy có liên quan đến cậu.
Bảo Triều đứng phắt lên:
– Cậu nói sao, chuyện ấy có liên quan đến tôi à?
– Đúng vậy.
Bảo Triều bây giờ mới chú ý:
– Mà là chuyện gì?
– Liên quan đến vấn đề Hà Tiên lấy chồng.
Nhíu mày, Bảo Triều nhăn nhó:
– Chuyện Hà Tiên lấy chồng sao lại dính vào chuyện Hồng Nhung?
Nhếch môi cười, Quốc Trường mai mỉa.
– Hồng Nhung có cơ hội quay lại với cậu.
– Vớ vẩn! Các người coi tôi là gì vậy?
Thở dài, Quốc Trường tậm sự:
– Thật ra, mình cũng không muốn quấy rầy bạn đâu. Nhưng mà thực tế thì Hồng Nhung yêu cậu.
Bảo Triều gay gắt:
– Vậy rồi cậu gây phiền phức cho tôi à? Tình yêu và tình bạn khác nhau xa, cậu hiểu chứ!
– Tôi hiểu. Nhưng mà...
Bảo Triều gạt ngang:
– Cậu hiểu là tốt rồi.
Quốc Trường lại nói:
– Vậy thôi, tôi về nhé!
Quốc Trường này!
– Gì vậy?
– Đừng uổng phí thời gian lo cho tôi, cậu nên cần làm việc cậu muốn đi.
Gật đầu, Quốc Trường đáp nhỏ:
– Tôi hiểu rồi!
Quốc Trường vừa đi khuất, Hồng Nhung xuất hiện, cô vờ ngạc nhiên:
– Ôi, anh Bảo Triều! Sao anh ngồi ở đây?
Ngước lên, Bảo Triều không mấy vui khi gặp Hồng Nhung ở đây:
– Sao cô lại ở đây?
– Em định đi ra bờ biển.
– Ra biển ư?
– Vâng.
– Giờ này ra ngoài ấy làm gì?
Hồng Nhung mơ màng nói:
– Em thích ngắm biển buổi chiều tối lắm.
Bảo Triều khuyên:
– Đi giờ này ngoài ấy không tiện đâu!
Hồng Nhung bướng bỉnh:
– Có sao đâu.
– Nếu vậy sao cô không rủ Quốc Trường cùng đi?
Hồng Nhung chu môi:
– Nhưng em không thích đi với anh ấy.
Bảo Triều khuyên:
– Quốc Trường là người tốt, anh ấy yêu thương cô là tốt rồi.
Ngoảnh mặt đi nơi khác, Hồng Nhung thì tham:
– Anh hiểu em muốn gì rồi mà?
Bảo Triều nghiêm chỉnh:
– Cô nên nhớ giữa tôi và cô sê không có kết quả tốt đâu. Người đau khổ sẽ là cô.
Bảo Triều nói xong vội bỏ đi. Hồng Nhung ấm ức nhìn theo.
Hồng Nhung ngồi xuống bó gối. Cô tự hỏi với lòng mình, tại sao anh ấy lại không chấp nhận mình. Hà Tiên đã có gia đình, anh đâu có điều gì nữa mà lưu luyến, mà từ chối tình yêu chân thành của cô.
Hồng Nhung bỗng nghẹn lời.
Bảo Bảo nhìn Hồng Nhung ái ngại. Anh chẳng biết nói làm sao để cô vơi bớt nỗi buồn. Anh Bảo Triều cũng đang vật vã đau buồn vì người mình yêu chuẩn bị lên xe hoa. Nhưng đù sao mình cũng phải nói gì đó cho cô thông cảm:
– Chị cũng đừng nên buồn. Hãy cố mà suy nghĩ đến Quốc Trường, có như vậy chị sẽ thấy dễ chịu.
Hồng Nhung cố gượng cười, nói:
– Chị cám ơn em về lời khuyên ấy. Nhưng mà không biết chị có làm được không.
Bảo Bảo lại động viên:
– Cố lên sẽ được thôi mà. Người ta thương mình là dễ cho mình lắm.
Hồng Nhung tâm sự:
– Đôi lúc chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi chị lại sợ.
– Hãy thật lòng với anh ấy rồi chị sẽ thấy hạnh phúc.
Nhìn Bảo Bảo như người ơn, Hồng Nhung mấp máy đôi môi:
– Chị sẽ thử xem. Chị về nhé!
Biết không nên nấn ná lại nơi này, Hồng Nhung từ giã Bảo Bảo ra về.
Bảo Triều bước ra vỗ lên vai em:
– Anh cám ơn em đã cứu nguy cho anh:
Bảo Bảo xoay người nhìn anh:
– Em thấy tội quá, anh ạ.
Lắc đầu, Bảo Triều phân tích:
– Làm như vậy sẽ vẹn vẽ đôi bên, em ạ. Vì em thấy đó, Quốc Trường rất yêu Hồng Nhung. Ngược lại, anh thì đang đau khổ vì tình yêu.
Bảo Bảo biết anh đang buồn nên tìm lời an ủi:
– Anh còn sự nghiệp và tương lai của mình, hãy vùi đầu vào đó, anh sẽ quên được thôi.
Gật đầu tán thành với ý kiến của em, Bảo Triều nói:
– Em nói cũng phải. Có lẽ anh đi xa để nghiên cứu đề tài này.
Nói thì nói vậy nhưng mà anh còn lời hứa với Hà Tiên, qua lại chăm sóc giúp gia đình cô. Công việc rất khó cho anh, nhưng vì Hà Tiên, anh có thể làm tất cả...
Giữa đêm có tiếng điện thoại, Bảo Triều nói giọng ngái ngủ:
– Alô!
– Xin lỗi, có phải nhà anh Bảo Triều đó không?
Bật ngồi dậy, Bảo Triều nhanh nhảu trả lời:
– Đúng rồi!
– Anh Bảo Triều đến nhà em ngay, có việc...
Bảo Triều nhận ra tiếng của Hà Tiên, anh lo lắng:
– Có chuyện gì vậy em?
Hà Tiên nói giọng đầy xúc động:
– Anh có thể đến đây được không?
– Em sao vậy, Hà Tiên?
Hà Tiên ấm ức:
– Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà em rối lắm.
Bảo Triều đứng phắt dậy. Anh nói to:
– Được, em chờ nghe, anh sẽ đến ngay.
Nhét điện thoại vào túi, anh lật đật đẩy chiếc xe mà Hà Tiên giao cho anh để làm phương tiện. Bảo Triều làm bằng động tác thật nhẹ nhàng, anh sợ làm mất giấc ngủ của Bảo Bảo. Nhưng Bảo Bảo đã giật mình tỉnh giấc từ lúc anh nghe điện thoại:
– Anh Hai! Giờ này còn đi đâu vậy?
Hơi giật mình nhưng Bảo Triều vẫn trả lời:
– Nhà chủ của anh đang có việc.
Nhìn đồng hồ, Bảo Bảo ngáp dài rồi nói:
– Anh đâu phải làm việc ban đêm.
Vừa đẩy xe ra cửa, Bảo Triều vừa nói:
– Người ta cần mình mới gọi tới. Vả lại, anh sợ có việc gì đó rất hệ trọng.
Nghe anh nói cũng phải, Bảo Bảo cũng bật ngồi dậy:
– Em đi với anh!
– Nhưng... em cần phải ngủ. - Bảo Triều lo lắng.
Lấy áo khoác vào người, Bảo Bảo không chờ quyết định của anh.
– Hai người vẫn hơn một người.
Đành phải gật đầu, Bảo Triều giục:
– Vậy thì khóa cửa lại, nhanh lên.
...
Vừa bước vào nhà, người đầu tiên Bảo Bảo nhìn thấy là Hà Tiên. Bảo Bảo nhìn sững cô, miệng ấp úng:
– Nói vậy... chị Hà Tiên là... người anh dạy kèm đây sao?
Bảo Triều đâu hiểu gì, gật đầu:
– Phải. Em biết Hà Tiên rồi à?
Bảo Bảo gật đầu:
– Nói đúng hơn là em biết chị Hà Minh trước.
Ngạc nhiên, Bảo Triều nhìn em:
– Sao em lại biết Hà Minh?
Bảo Bảo đáp:
– Chị ấy là bà chủ của em.
– Em đi làm ư?
Hà Tiên xen vào:
– Cậu ấy 1àm cho gia đình em gần sáu tháng rồi.
– Vậy sao.
Bảo Bảo năn nỉ:
– Anh Hai đừng giận em nhé!
– Như sực nhớ, Bảo Triều hỏi:
– À, mà khi nãy em nói có chuyện gì vậy?
Hà Tiên mắt vẫn còn đỏ hoe, cô nói:
– Mẹ em trở bệnh nặng lắm.
Lo lắng hiện lên mặt, Bảo Triều hỏi ngay:
– Bác đâu rồi?
– Mẹ em đang nằm kia!
Cả ba chạy đến. Bảo Triều đề nghị:
– Phải đưa đi bệnh viện thồi. Em lo chuẩn bị đi.
Bảo Bảo vừa phụ giúp vừa hỏi:
– Vậy còn chị Hà Minh đâu?
Vừa xếp tấm chăn cho mẹ, Hà Tiên vừa trả lời câu hỏi của Bảo Bảo:
– Chị Hai đi du lịch với anh Thạch Dìn rồi, ngày mốt mới về.
– Vậy còn chồng tương lai của chị?
Mím môi nén đau, Hà Tiên ậm ừ nói:
– Tại anh ta mà mẹ chị mới trở bệnh.
Bảo Triều khuyên:
– Tập tlung lo cho bác. Đưa bác đến bệnh viện càng sớm càng tốt...
Bà Hà Trân đã ổn định lại sức khỏe. Bảo Triều cùng ngồi với Hà Tiên nơi băng đá. Hà Tiên lo lắng:
– Liệu mẹ em có sao không?
An ủi cô, Bảo Triều động viên:
– Bác đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Em cũng đừng quá lo lắng.
Hà Tiên lại khóc, cô ấm ức:
– Cũng tại em tất cả. Anh ta đến đây kiếm chuyện làm mẹ em phải bị rối.
– Em nói sao? Anh ta đến nhà em à?
Gật đầu, Hà Tiên kể:
– Dường như mẹ em mắc nợ anh ta số nợ lớn lắm.
Hơi khó hiểu, Bảo Triều hỏi lại:
– Bác gái thiếu tiền anh ta à? Sao kỳ vậy?
Ôm mặt, Hà Tiên rấm rứt khóc:
– Từ lúc cha em mất, mẹ em vì buồn nên đi đánh bài, nên số nợ mới to lớn như vậy.
Như đã hiểu, Bảo Triều thở dài, anh nhận định:
– Có thể đấy là âm mưu của anh ta.
Mở tròn mắt nhìn Bảo Triều, Hà Tiên càng thêm lo lắng:
– Âm mưu ư? Có phải anh muốn nói đến cuộc hôn nhân không?
– Theo anh nghĩ cuộc hôn nhân này có thể do anh ta cưỡng chế bác gái.
Gật đầu, Hà Tiên khẩn trương nói:
– Phải rồi, chiều qua em đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh ta và mẹ em.
– Họ nói với nhau những gì?
– Hai người cãi nhau dữ lắm. Nghe đâu anh ta buộc mẹ em phải trả phân nửa số nợ với điều kiện phân nửa kia sẽ được trừ vào cuộc hôn nhân này.
– Vậy là anh ta cười em với mục đích trừ nợ.
– Anh ta còn tàn nhẫn hơn là mẹ phải đưa phân nữa còn lại trước ngày cưới.
– Bao nhiêu?
– Gần hai mươi triệu đồng.
Bảo Triều kêu lên:
– Đánh bài thôi mà nợ tới bốn mươi triệu cơ à?
Lắc đầu chán nản, Hà Tiên rầu rầu:
– Em cũng chẳng biết chuyện này là thế nào nữa.
Bảo Bảo nãy giờ đứng nghe, giờ mới lên tiếng:
– Nếu như vậy thì anh ta đã cho bà chủ vay với đồng lời cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi lãi chẵn.
Bảo Triều tán thành:
– Em nói cũng có lý lắm.
Hà Tiên kêu lên:
– Nếu mà nói như vậy thì anh ta quá nhẫn tâm rồi. Em nhất định từ hôn với anh ta thôi.
Bảo Triều ngăn:
– Em đừng nên vội vàng như vậy. Hãy xem thực hư thế nào đã, kẻo lọt vào âm mưu của anh ta lần nữa.
Hà Tiên than thở:
– Trước tình hình này em thật là rối rắm, chị Hai lại không có ở nhà. Em chẳng biết liệu việc làm sao?
Hiểu được nỗi trăn trở trong lòngHà Tiên, Bảo Triều cố gắng tìm cách động viên:
– Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, em đừng quá đau buồn như vậy.
Hà Tiên lắc đầu, giọng cô đầy nước mắt:
– Em rất lo cho mẹ em. Nếu bà có mệnh hệ nào, em biết làm sao đây.
– Có anh đây, em đừng lo. Anh vẫn bên em đây mà.
Ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt giọt vắn giọt dài, cô nghẹn lời:
– Anh không giận em sao? Anh có quyền xa lánh em mà.
– Em nghĩ anh là người ích kỷ như vậy sao? Hơn ai hết, anh rất hiểu hoàn cảnh của em mà.
– Em xin lỗi anh, vì em lúc nào cũng gây khó khăn cho anh.
Vuốt mái tóc thuôn dài của cô, Bảo Triều âu yếm an ủi:
– Em an tâm, anh không giận, không trách em đâu. Mà ngược lại, anh còn thương em nhiều hơn nữa.
– Vậy sao? - Trần Phong cười lớn khi bước đến chỗ hai người.
Giận dữ hét lên, Hà Tiên nhìn anh ta nẩy lửa:
– Ông còn đến đây làm gì nữa?
Cho hai tay vào túi quần, Trần Phong vẫn giữ nụ cười trên môi:
– Tôi tới đây là có nhã ý đấy.
– Nhã ý ư? Ông chỉ cố dã tâm mà thôi.
– Ê, đừng nặng lời nhau thế em! Dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ tương lai của anh mà.
Hà Tiên không thể nén được cơn thịnh nộ trong lòng, cô nói như tát nước vào mặt anh ta:
– Anh đừng hòng được vào làm rể nhà tôi. Tôi xin từ hôn đấy.
Trần Phong nói một cách trâng tráo:
– Từ hôn ư? Được thôi, của một đền mười.
Bật cười nhạt, Hà Tiên bĩu môi:
– Nói nghe hay lắm, giữa tôi và anh chỉ là lời nói suông thôi. Anh đừng hòng moi được tiền của tôi.
Anh ta vẫn sống sượng:
– Cô nói nghe hay lắm. Nhưng liệu cô có thoát nổi tay tôi không?
Hất mặt, Hà Tiên nói khích:
– Anh dám làm gì tôi không?
Đưa tay chỉ vào ngực mình, Trần Phong nói như để ra oai, nói như để hăm dọa:
– Cô đừng dại dột mà thách đố thằng này nhé!
– Anh đám làm gì tôi không?
Anh ta vẫn đi tới đi lui trước mặt Hà Tiên và dừng lại trước mặt cô:
– Cô giỏi lắm. Và cô nên nhớ số nợ của mẹ cô, cô phải thanh toán.
Lắc đầu, Hà Tiên tỏ thái độ cứng rắn:
– Tiền cờ bạc, gian lận, cho vay cắt cổ, đồng tiền bất nhân ấy liệu anh có xài được không?
Trần Phong gầm gừ như con thú dữ:
– Đồng tiền bất nghĩa ư? Cô nói thì phải lựa lời đấy.
Tự nhiên Hà Tiên thấp giọng, nhưng cô vẫn tỏ thái độ kiên quyết:
– Được, tôi sẽ cùng anh ra tòa xem sự thể như thế nào, Anh đồng ý chứ?
Ngước mặt lên trời, anh ta cười lớn:
– Ra tòa ư? Không cần đâu. Chúng ta sẽ xứ theo luật giang hồ thôi.
– Luật giang hồ ư? Anh có thể dùng đến nó, còn tôi thì không. Tôi là người có nguồn có cội, tôi sống và làm việc theo pháp luật mà thôi.
Anh ta nạt lớn:
– Cô nói đủ rồi nghen!
Hà Tiên cũng cười chế giễu:
– Sợ rồi à?
Anh ta lại dọa:
– Mẹ con cô không thể giật tiền của tôi đâu.
– Ra tòa, tòa xử sao tôi nghe vậy. Anh cố gắng chờ đi!
Trần Phong hậm hực bỏ đi. Hà Tiên rũ xuống như bong bóng xì hơi, Bảo Triều hết lời an ủi khuyên lơn...