Hồi 70
Trương Phi lấy Ngọa Khẩu ải
Huỳnh Trung đoạt Thiên Ðản san

Trương Hấp dẫn ba vạn quân đóng tại Nham Cừ Trại, Mông Ðầu Trại và Ðẳng Thạch Trại.
Sau đó lại rút hết quân ba trại, kéo vào Ba Tây, chỉ để một số ít phòng thủ.
Ðược tin này, Trương Phi liền sai Lôi Ðồng đến thương nghị.
Lôi Ðồng thưa:
- Chốn Mân Trung núi non hiểm trở, nếu Tướng Công ra đánh, để tôi phục binh nơi hiểm yếu ắt bắt được Trương Hấp dễ dàng.
Trương Phi nghe lời, sai Lôi Ðồng với năm ngàn quân, còn mình dẫn hai vạn kéo ra khỏi Mân Trung, bắt gặp quân Trương Hấp kéo đến.
Hai bên giao chiến chừng ba chục hiệp, quân Trương Hấp phía sau vùng lên, la ó. Trương Hấp thấy quân rối loạn, bèn rút quân lại.
Trương Phi rượt theo. Lôi Ðồng ngăn hai đầu đánh dồn, Trương Hấp cả thua, chạy thẳng về Nham Cừ trại dùng cung tên bắn ra.
Trương Phi hạ lệnh đóng quân tại Nham Cừ. Rồi hôm sau dẫn quân ra khiêu chiến, Trương Hấp cứ cố thủ trên núi, đờn địch, rượu chè không thèm ra.
Trương Phi tức giận, sai Lôi Ðồng xông lên núi, Trương Hấp truyền quân lăn gỗ, đá xuống, Lôi Ðồng phải rút lui.
Trương Phi ở đấy đã năm ngày mà không lấy được trại của Trương Hấp thì tức giận lắm, bèn đóng quân dưới chân núi, uống rượu, chửi bới.
Huyền Ðức thấy thế, kinh hoảng, bèn mời Khổng Minh đến nói rằng:
- Sao em ta cứ uống rượu cả ngày nơi trận như thế?
Khổng Minh cười:
- Chắc Ba Tây không có rượu ngon, còn Thành Ðô nhiều rượu ngon lắm, vậy Chúa công nên chở năm chục hũ cho Trương công uống chơi.
Huyền Ðức nói:
- Em ta thường vì rượu mà hư việc, sao quân sư còn khuyến khích nó uống rượu?
Khổng Minh đáp:
- Chúa công còn lạ gì Dực Ðức? Trương Phi thường nóng nảy nhưng tại Tây Xuyên đã chinh phục được Nghiêm Nhan thì đâu phải kẻ dõng phu. Nay Trương Phi uống rượu trước trận, lại ngồi dưới núi mà chửi Trương Hấp thậm
tệ ắt Hấp phải sợ lui binh, bỏ trại mà chạy.
Huyền Ðức hiểu ý, nhưng còn ngờ vực, bèn sai Ngụy Diên dẫn quân đến giúp cùng với năm thùng rượu có cắm cây cờ vàng đề câu "Tiến quân dụng mỹ tửu ".
Ngụy Diên ra mắt Trương Phi.
Phi sai Ngụy Diên và Lôi Ðồng đem binh mai phục hai cánh tả hữu, rồi cứ đem rượu uống, núi xem quân sĩ vật lộn như thường.
Trương Hấp biết tin cho Trương Phi là kẻ khi dể mình, bèn khiến trại Mông Ðầu và trại Ðảng Thạch dẫn quân thành hai đạo mai phục hai bên núi, còn Hấp đêm ấy sai quân dẹp cờ, giấu trống, yên lặng xuống núi.
Hấp xuống đến trại Trương Phi mà không thấy quân ngăn đánh, bèn dẫn quân tới trung quân, thấy Phi say rượu, ngủ nhè. Hấp mừng xông tới đâm Phi một thương lăn xuống đất, xem kỹ thì là hình nộm bằng cỏ.
Trương Hấp hoảng hồn, biết bị mắc mưu, rút lui lẹ. Bỗng một tràng pháo nổ, một tướng trợn mắt tròn vo, tay cầm xà mâu, hét vang. Ðó mới thực Trương Phi.
Trương Hấp nghênh chiến, chờ binh tiếp viện. Nhưng hai đạo trên đã bị Ngụy Diên và Lôi Ðồng đón đánh, thừa cơ cướp trại rồi. Trong lúc giao chiến với Phi, Trương Hấp thấy trại mình khói lên nghi ngút, sợ hãi lui binh về Ngọa Khẩu, xin Tào Hồng tiếp cứu.
Tào Hồng thấy Trương Hấp vì không nghe lời mình nên đại bại, bèn không chịu tiếp cứu, lại cứ sai Hấp đem binh đánh nữa. Hấp túng thế, phân binh thành hai đạo mai phục nơi hiểm yếu, dặn dò quân sĩ:
- Hễ ta đánh Trương Phi mà giả đò bỏ chạy thì chúng bây xông ra chặn nó vào hang núi, vây lại. Ba quân vâng lệnh.
Ngày ấy, Trương Hấp ra khiêu chiến, giả thua Lôi Ðồng một trận.
Lôi Ðồng đuổi theo đến chân núi bị bao vây nên bị Hấp chém rơi đầu.
Trương Phi hay tin, kêu Ngụy Diên mà rằng:
- Lôi Ðồng chết cũng vì bị kế của Trương Hấp nơi hang núi. Vậy phải tương kế tựu kế. Bèn khiến Ngụy Diên cho quân đem cỏ khô theo mai phục. Còn Trương Phi đẫn quân khiêu chiến.
Trương Hấp nghe Trương Phi đến, bèn nghênh chiến vài hiệp rồi giả thua bỏ chạy. Phi cứ rượt theo. Hấp dụ đến hang núi thì không thấy binh phục của mình đâu hết, lại nghe tiếng quân la ó mới biết quân binh đã bị Phi thiêu cháy. Thất kinh, Hấp bỏ chạy đến ải Ngọa Khẩu cố thủ.
Còn Trương Phi cùng Ngụy Diên lấy được trại, nhưng dẫn binh đánh Ngọa Khẩu mãi không nổi. Ngày kia, Trương Phi thấy mấy người dân ở trên núi xuống, bèn sai người dụ dổ họ mà hỏi họ ở đâu đến.
Họ trả lời:
- Chúng tôi dân Hớn Trung, đi làm xa về, gặp binh biến, nên phải tìm đường tắt mà đi.
Trương Phi cả mừng hỏi:
- Phía sau núi có đường vào Ngọa Khẩu không?
Họ đáp:
- Vào được.
Sau đó, Trương Phi sai Ngụy Diên đem binh mạnh đánh trước trại còn mình dẫn năm trăm quân ky, dắt mấy người dân theo đường nhỏ mà đến.
Trương Hấp ngày đêm phòng thủ, bỗng thấy Ngụy Diên đem quân công phá, bèn dồn quân về hét phía trước mà ngăn địch. Thình lình phía sau nổi lửa, tiếng la ó vang dội, Hấp cả sợ, biết yếu thế bèn dẫn quân kỵ vượt thành lửa chạy về báo Tào Hồng.
Thấy Trương Hấap đại bại, Tào Hồng giận lắm, nói rằng:
- Ta đã can gián mà ngươi không nghe, cứ nằng nặc đòi đánh Trương Phi. Sao không tự tử đi về đây làm gì?
Nói rồi, Tào Hồng truyền đem Hấp đi chém.
Quách Hoài can:
- Hấp tuy chiến bại, song không nên chém. Trái lại, nên cấp thêm cho y năm ngàn quân đi đánh Hà Manh Quan, làm
cho Lưu Bị nao núng thì Hớn Trung mới yên được.
Tào Hồng nghe Quách Hoài bèn sai Trương Hấp ra Hà Manh Quan khiêu chiến.
Hoát Tuấn và Mạnh Ðạt đóng tại đây nghe tiếng Trương Hấp bèn một mặt sai quân báo Huyền Ðức, mặt khác thủ thành.
Huyền Ðức hay tin, bàn với Khổng Minh.
Minh nói:
- Phải cho người ra Ngọa Khẩu gọi Trương Phi về, sai ra Hà Manh Quan cự với Trương Hấp mới được.
Nói vừa dứt bỗng Huỳnh Trung bước ra thưa:
- Tôi tuy bất tài, song xin đem binh đến đó lấy đầu Hấp.
Khổng Minh nói:
- Lão tuy mạnh, nhưng tuổi đã già, cự sao lại Trương Hấp!
Huỳnh Trung, tóc bạc dựng đứng, đáp rằng:
- Tôi tuy già nhưng có thể cử nổi cây đao nặng ngàn cân, thì Trương Hấp tôi cho là đồ tiễu tốt.
Khổng Minh nói:
- Nếu đi, lão tướng chọn ai làm tiên phong?
Huỳnh Trung nói:
- Xin cho Nghiêm Nhan. Nếu sai sẩy, chúng tôi xin chịu chết.
Khổng Minh đồng ý.
Triệu Vân nói:
- Trương Hấp kéo binh đánh Hà Manh Quan. Ðó là chuyện quan trọng. Nếu Hà Manh Quan mất, tất nguy cho Ích Châu, sao quân sư sai hai ông già đi cự địch lớn như thế?
Khổng Minh đáp:
- Ðừng khinh kẻ già. Hớn Trung lấy được cũng nhờ hai lão đó. Thấy hai lão tướng kéo binh tới ải, Mạnh Ðạt và
Hoát Tuấn cười dài:
- Khổng Minh thật kỳ, sai hai ông già đến đây làm sao giữ sao nổi?
Trung nhìn Nhan nói:
- Ông thay họ khinh mình già, nhếch miệng cười khẩy. Ta phải đánh một trận cho biết tay.
Nghiêm Nhan nói:
- Tôi xin vâng lệnh tướng quân. Sau đó Huỳnh Trung dẫn binh đối trận với Trương Hấp.
Thấy Trung, Hấp cười:
- Tuổi tác thế kia mà còn đem thân chống lại ta sao?
Huỳnh Trung nghiêm mặt, mắng lớn:
- Tên khốn kia, ta già nhưng gươm ta đâu có già. Nói đoạn hươi thương ngay đầu Hấp đánh xuống.
Hấp hươi thương ra đỡ. Hai bên đánh dư năm mươi hiệp. Bỗng chốc, Nghiêm Nhan kéo ra tiếp ứng ; Hấp cự không lại. bỏ chạy dài. Trung và Nhan đuổi theo, rồi thâu binh vào thành.
Nghe thấy Trương Hấp thua trận nũa. Tào Hồng giận lắm, muốn gọi về trị tội, Quách Hoài can:
- Chớ làm thế, sợ Hấp bất mãn, đầu hàng Thục thì nguy, chi bằng viện binh cho y để y cố đánh.
Tào Hồng khen phải, sai Hạ Hầu Thượng và Hàng Hạo đi trợ chiến.
Khi đến trại, Trương Hấp nói:
- Có lão tướng Huỳnh Trung, lại có Nghiêm Nhan, ta chớ coi thường.
Hàng Hạo nói:
- Ở Trường Sa, lão dâng hết thành trì, làm hại anh tôi. Nay là lúc tôi có cơ báo thù. Nói xong kéo quân lên đường.
Mấy ngày liền, Huỳnh Trung đã dọ biết mọi nẻo, Nghiêm Nhan nói:
- Gần đây có hòn núi Thiên Ðản San, nơi Tào Tháo tích lũy lương thực. Nếu lấy được thì tất phá được Hớn Trung.
Huỳnh Trung đắc ý, Nghiêm Nhan bèn một mình dẫn quân ra đi.
Còn Huỳnh Trung cũng quyết xách đao lên ngựa.
Thấy Trung, Hàng Hạo mắng nhiếc, hươi thương đến đánh Trung.
Trung rán sức đánh Hàng Hạo và Hạ Hầu Thượng được mười mấy hiệp rồi chạy dài, bỏ cả doanh trại..Cứ thế, sau vài hiệp, Trung lại chạy dài, Hạo và Thượng lại rượt theo. Thấy thế. Trương Hấp chạy theo, la lớn:
- Chớ khinh địch! Huỳnh Trung mà chạy dài như thế, ắt có mưu kế chi đây. Ðừng đuổi theo nữa!
Hạ Hầu Thượng quát lớn:
- Ngươi làm tướng mà nhát gan như thế thua cũng phải. Hôm sau, hai tướng lại đánh nữa. Vừa giáp trận, Huỳnh Trung đã chạy dài. đến rớt mão không hay. Hai tướng rượt theo sát. Huỳnh Trung chạy vào thành cố thủ.
Hai tướng truyền quân đóng trại trước thành ngày đêm khiêu khích Huỳnh Trung.
Ðược tin trên. Huyền Ðức thất kinh cho mời Khổng Minh đến hỏi.
Khổng Minh nói:
- Ấy là kế của lão tướng đó.
Huyền Ðức nghi ngờ, sai Lưu Phong đến tiếp ứng.
Khi đến nơi, Huỳnh Trung hỏi Phong:
- Tướng quân đến giúp hay có mục đích gì?
Lưu Phong trả lời:
- Cha tôi thay lão tướng bại luôn, sai tôi đến tiếp ứng.
Huỳnh Trung cười:
- Ấy là kế của tôi mà! Ðánh trận này chẳng những thu lại hết doanh trại mà còn chiếm được nhiều binh lương của giặc nữa. Nói đoạn, kêu Mạnh Ðạt lại dặn:
- Ðêm nay Hoát Tuấn ở lại giữ trại, Tướng quân đem binh đi chở lương thảo của địch về.
Ðêm ấy, Hàng Hạo và Hạ Hầu Thượng thừa thắng; sinh kiêu không đề phòng nên bị Huỳnh Trung đánh phá.
Hàng Hạo và Hầu Thượng thua chạy chí tử.
Huỳnh Trung đánh đến sáng, lấy lại được 3 dãy trại đầy ắp lương thực.
Huỳnh Trung sai Mạnh Ðạt chở về ải, nói:
- Tôi đổi 3 cái trại không lấy 3 trại đầy ắp lương thảo có hơn không?
Nói rồi, sai quân đuổi theo nữa.
Lưu Phong can rằng:
- Quân sĩ đã mệt mõi, phải nghỉ đã chứ!
Huỳnh Trung trả lời:
- Không đến hang cọp sao bắt được cọp con?
Nói xong, thúc ngựa lướt tới.
Hạ Hầu Thượng và Hàng Hạo thua chạy, gặp Trương Hấp.
Hấp nói:
- Núi Thiên Ðản San là nơi chứa binh lương, nếu sơ thất thì Hớn Trung sẽ lâm nguy.
Hạ Hầu Thượng nói:
- Mễ Thượng san có chú tôi là Hạ Hầu Uyên, còn Thiên Ðản San có anh tôi là Hạ Hầu Ðức thì có lo ngại chớ nữa.
Hàng Hạo nói:
- Vậy ta hợp binh tới đó cố thủ thì hay hơn. Nói xong, Hấp với hai tướng kéo binh đen Thiên Ðản San; ra mắt Hạ Hầu
Ðức.
Ðức nói:
- Ở đây ta có hơn mười vạn binh, cần chi tiếp ứng?
Trương Hấp nói:
- Ðã đành, nhưng chớ nên khinh địch! Vừa dứt lời thì có tin Huỳnh Trung kéo binh đến.
Hạ Hầu Ðức cười:
- Lão tặc đó mà ngại gì. Chỉ có dõng mãnh chứ mưu kế chi. Nói đoạn, Hàng Hạo tình nguyện xin ba ngàn binh mã đánh vạn Huỳnh Trung để đọ sức.
Hạ Hầu Ðức thuận lời.
Huỳnh Trung dẫn binh đến đánh.
Lưu Phong can:
- Quân sĩ đã mệt mỏi chớ nên xuất trận.
Trung cười lớn:
- Tướng quân đừng ngại. Trời giúp ta mà.
Thấy Huỳnh Trung, Hàng Hạo dẫn binh ra đối địch.
Mới vài hiệp, Huỳnh Trung đã chém bay đầu Hàng Hạo. Binh Thục thừa thắng rượt lên núi.
Trương Hấp và Hạ Hầu Thượng ra cự. Bỗng nghe phía sau núi, quân hét vang, lửa cháy rực, Hạ Hầu Ðức dẫn binh ra
chữa lửa gặp Nghiêm Nhan cho một đao, Hầu Ðức nhào xuống ngựa chết lăn. Sau đó, Nhan xua binh tiến tới, Hạ Hầu Thượng và Trương Hấp đều bị bao vây, phải đánh liều, bỏ cả Thiên Ðản San chạy qua Ðịnh Quân San để nương dựa với Hạ Hầu Uyên.
Ðược tin thắng trận, Huyền Ðức đắc chí, truyền dọn tiệc ăn mừng.
Pháp Chánh nói với Huyền Ðức:
- Nay ta đã chiếm được Thiên Ðản San, đánh bại Trương Hấp cũng nên thừa cơ đánh lấy Hán Trung. Hễ được Lưỡng Xuyên thì lo gì việc trừ họa Tào Tháo. Chớ nên bỏ lỡ cơ hội!
Huyền Ðức và Khổng Minh cho là phải bèn sai Triệu Vân và Trương Phi làm tiên phong. Còn Ðức và Minh dẫn 10 vạn quân đi lấy Hán Trung.
Huyền Ðức kéo binh khỏi Hà Manh Quan, đóng lại cho mời Huỳnh Trung và Nghiêm Nhan đến ban thưởng rất hậu, nói:
- Ai nấy đều khinh lão tướng già, nhưng lão tướng lại lập được kỳ công. Nay Thiên Ðản San đã chiếm được, còn Ðịnh Quân San cũng là nơi chứa binh lượng để cung cấp cho Dương Bình, vậy lão tướng còn dám đi chăng?
Huỳnh Trung vỗ ngực xin đi.
Khổng Minh can:
- Không được. Hạ Hầu Uyên là tướng tài cửa Tào Tháo, đâu phải kẻ tầm thường. Phải kêu Vân Trường về đây mới trừ được.
Huỳnh Trung cả giận, nói lớn:
-- Xưa Liêm Pha đã 80 tuổi mà chư hầu ai nấy đều sợ, không dám xâm lấn nước Triệu, huống chi Huỳnh Trung này mới 70 tuổi có chi mà già. Nếu quân sư cho đi, tôi sẽ một mình dẫn binh đến lấy đầu Hạ Hầu Uyên về dâng ngài coi.