Một năm đại hạn nắng toAo hồ đầm cạn, cây khô đất cằnNhảy lên thành giếng, Ếch rằng:Dưới kia mạch nước trong ngần xiết baoChúng ta cùng nhảy xuống nàoVẫy vùng thỏa thích đâu ai quấy rầyẾch kia bèn bảo thế này:Giếng kia mà cạn tao mày chạy đâu?Thành cao mà giếng lại sâuThôi thôi!sức ếch tài nào vượt qua.