au khi hiểu rõ mọi chuyện, Ôn Nhu liền cười khẽ một tiếng, nói:- Ta còn tưởng là cái gì. Phương Thập Thanh hóa ra là thu nhặt bá nghiệp vương quốc của Vi Thanh Thanh Thanh, vậy thì có gì? Ta thấy hắn chỉ nhặt mót những kiến giải của Vi Thanh Thanh Thanh mà thôi.Mọi người cảm thấy hô hấp không thông.Lại nghe Lương A Ngưu lầu bầu một tiếng:- Ta nhặt con mẹ nó chứ! Ôn Nhu nói thật có lý!Lần này Lương A Ngưu lại ủng hộ Ôn Nhu.Chợt Lương A Ngưu “ồ” một tiếng.Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn.Chỉ thấy Lương A Ngưu sờ sờ đông, ấn ấn tây, chính hắn cũng hoài nghi nói:- Biến mất rồi.- Kỳ lạ.Phương Hận Thiếu cười hắn:- Ngươi từ đầu đến chân cho đến móng chân cũng còn, không món nào là không thấy.- Không phải vậy, bà nội ngươi chứ!Hắn xem như đã rất tôn trọng Phương Hận Thiếu, cho nên mới không nói thô tục hơn:- Quĩ cốt của ta không còn cảm giác lúc trước nữa.Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Vương Tiểu Thạch là người đầu tiên phản ứng:- Luồng chỉ kình kia biến mất rồi sao?Lương A Ngưu gãi gãi mái tóc ngắn như kích, nói:- Không còn nữa. Ban đầu luôn hơi tê dại đau nhói, hiện giờ hoàn toàn không có nữa.Thần sắc Vương Tiểu Thạch lại ngưng trọng, nói:- Ngươi lại vận Du Ly thần công thử xem.Lương A Ngưu ngầm vận nội công, vẫn phát ra ba tiếng “hải”, “ha”, “hừ”, tiếng vang hơi đầy. Sau ba tiếng hắn mới từ từ mở mắt ra, không dám tin nói:- Hoàn toàn không sao.Vương Tiểu Thạch nhíu mày:- Không có một chút cảm giác nào sao?Lương A Ngưu vui vẻ nói:- Không.Vương Tiểu Thạch quay sang hỏi Tiểu Hà:- Cô thì sao?Hà Tiểu Hà cũng dùng nội tức của “Đảo Tâm Ngạnh” đi qua đại huyệt toàn thân, sờ sờ hai tai của mình, cũng vui mừng nói:- Chỉ kình kia không đợi được, ta giống như chưa từng trúng phải, tai của ta thông suốt rồi.Vương Tiểu Thạch nghe vậy, trên mặt lại không có vẻ vui mừng, ngược lại hai hàng lông mày nhíu chặt.Mọi người thấy thế, biết không nên cao hứng quá sớm. Vẫn là Đường Thất Muội hỏi trước:- Thế nào? Không ổn sao?Vương Tiểu Thạch gượng cười nói:- Vốn chỉ kình biến mất, đó đương nhiên là chuyện tốt, ta chỉ là lo lắng… Đáng tiếc là ta tinh thông y lý, nhưng lại không hiểu về chỉ pháp. Nếu như Bạch nhị ca có ở đây thì tốt, hắn nhất định sẽ biết chỉ kình kia rốt cuộc là trượt ra bên ngoài cơ thể, trở về đường ngay, hay là tiềm ẩn ở nơi nào.Lúc này hắn rất nhớ Bạch Sầu Phi.Lúc hắn nghĩ tới Bạch Sầu Phi, liền hít một hơi dài.Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy Bạch Sầu Phi đã chết đi, nếu như là anh linh còn ở đây, cũng sẽ giống như hắn hít một hơi thật sâu này.Nói cách khác, hắn bởi vì hít thở sâu nên đã vượt qua sinh tử, cùng tồn tại với Bạch Sầu Phi.Chính là như vậy, vừa rồi khi hắn một mình chiến đấu với Lôi Mị và Phương Ứng Khán, mặc dù bề ngoài ung dung nhàn hạ, bình tĩnh như thường, nhưng thực ra trong lòng lại có phần khẩn trương.Bởi vì một cửa ải kia hắn không thể bại.Thất bại, không chỉ hắn chết, ngay cả đám người Ôn Nhu, Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu, Lương A Ngưu, Đường Thất Muội, chỉ sợ một người cũng không đảm bảo.Áp lực quá lớn, con người có bình tĩnh đến mấy cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Vương Tiểu Thạch là người, đương nhiên cũng sẽ khẩn trương.Nhưng trong lòng khẩn trương, lại tuyệt đối không thể để cho kẻ địch biết, vì vậy lúc tạm thời dừng tay, hắn liền bắt đầu nói chuyện.Nói chuyện với Phương Ứng Khán và Lôi Mị.Chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện, giống như vừa ra tay giao chiến, sẽ theo lời sinh lời, theo chiêu phát chiêu, mà quên mất hoặc dần dần giảm bớt khẩn trương.
http://eTruyen.com
HỒI 23
HỒI 24
HỒI 25
HỒI 26
HỒI 27
HỒI 28
HỒI 29
HỒI 30
HỒI 31
HỒI 32
HỒI 33
HỒI 34
HỒI 35
HỒI 36
HỒI 37
HỒI 38
HỒI 39
HỒI 40
HỒI 41
HỒI 42
HỒI 43
HỒI 44
HỒI 45
HỒI 46
HỒI 73
HỒI 74
HỒI 75
HỒI 76
HỒI 77
HỒI 78
HỒI 79
HỒI 80
HỒI 81
HỒI 82
HỒI 83
HỒI 84
HỒI 85
HỒI 86
HỒI 87
HỒI 88
HỒI 89
HỒI 90
HỒI 91
HỒI 92
HỒI 93
HỒI 94
HỒI 95
HỒI 96
i nghị">HỒI 4
HỒI 5
HỒI 6
HỒI 7
HỒI 8
HỒI 9
HỒI 10
HỒI 11
HỒI 12
HỒI 13
HỒI 14
HỒI 15
HỒI 16
HỒI 17
HỒI 18
HỒI 19
HỒI 20
HỒI 21
HỒI 22
HỒI 23
HỒI 24
HỒI 25
HỒI 26
HỒI 27
HỒI 28
HỒI 29
HỒI 30
HỒI 31
HỒI 32
HỒI 33
HỒI 34
HỒI 35
HỒI 36
HỒI 37
HỒI 38
HỒI 39
HỒI 40
HỒI 41
HỒI 42
HỒI 43
HỒI 44
HỒI 45
HỒI 46
HỒI 47
HỒI 48
HỒI 49
HỒI 50
HỒI 51
HỒI 52
HỒI 53
HỒI 54
HỒI 55
HỒI 56
HỒI 57
HỒI 58
HỒI 59
HỒI 60
HỒI 61
HỒI 62
HỒI 63
HỒI 64
HỒI 65
HỒI 66
HỒI 67
HỒI 68
HỒI 70
HỒI 71
HỒI 72
HỒI 73
HỒI 74
HỒI 75
HỒI 76
HỒI 77
HỒI 78
HỒI 79
HỒI 80
HỒI 81
HỒI 82
HỒI 83
HỒI 84
HỒI 85
HỒI 86
HỒI 87
HỒI 88
HỒI 89
HỒI 90
HỒI 91
HỒI 92
HỒI 93
HỒI 94
HỒI 95
HỒI 96
HỒI 97
HỒI 98
HỒI 99
HỒI 100
HỒI 101
HỒI 102
HỒI 103
HỒI 104
HỒI 105
HỒI 106
HỒI 106
HỒI 107
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Cô nàng phải lòng hòa thượng
Đàm Đình Hội
Đường Phương Nhất Chiến
Giết người đi có được không?
Hòa thượng đã phải lòng cô nàng
Khô Lâu Họa
Kinh Diễm Nhất Thương
Ôn Nhu Nhất Đao
Sát Sở
Thần Châu Kỳ Hiệp
http://eTruyen.com