Cam Đường năn nỉ:- Ngoại công! Xin ngoại công nghe tôn nhi một lời, nếu có điều quá đáng, tôn nhi cam chịu tội chết không dám oán hận.Châu Thừa Võ thở hồng hộc chống kiếm đứng yên, Tam Mục lão nhân run lên hỏi:- Có điều gì? Mi nói mau đi!Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng. Kỳ Môn lệnh chúa và Đồng Bách chưởng môn song song đi tới.Cam Đường đưa mắt nhìn Kỳ Môn lệnh chúa Châu Ngọc Phương và sư bá là Đồng Bách chưởng môn Phàn Giang, bất giác chàng run lên vì vẻ mặt người nào cũng nghiêm khắc tỏ ra họ coi chàng là đứa con ngỗ nghịch bất hiếu.Chàng quay lại nhìn Tam Mục lão nhân đau buồn hỏi:- Ngoại công! Ngoại công có nghe những lời đồn liên quan đến tôn nhi không?- Lời đồn thế nào?- Họ nói tôn nhi không phải là cốt nhục của Võ Thánh Cam Kính Nghiêu.- Mi có tin như vậy không?- Tôn nhi không thể không tin được - Tại sao vậy?- Vì mẫu thân không giải thích.- Mi có biết rằng kẻ thù muốn bức bách mẫu thân mi phải ra mặt không?- Nhưng tại sao mẫu thân chẳng chịu nói rõ lý do ly khai tiên phụ?- Vì y không biết rõ lý do đó.Cam Đường la lên:- Sao lại nói thế được...? Tôn nhi không thể tiếp thụ một lời mập mờ như vậy.Kỳ Môn lệnh chúa lạnh lùng nói xen vào:- Mẫu thân ngươi tính khí cực kỳ cương liệt. Một hôm phụ thân ngươi đi đâu về đột nhiên bảo mẫu thân ngươi phải đi ngay hay là tự tử. Mẫu thân ngươi tức quá không thèm hỏi rõ nguyên nhân, y bỏ đi liền. Sự thực là như vậy.Cam Đường nghiến răng nói:- Không gió khi nào nổi sóng? Việc gì chẳng có nguyên nhân? Chẳng nhiều thì ít mẫu thân cũng phải biết nội tình chứ?- Sự thực y không biết gì hết.- Tại sao mẫu thân không hỏi lại?- Trước kia hai vợ chồng kính nhau như khách, chẳng bao giờ đỏ mặt tía tai. Thế mà phụ thân ngươi đột nhiên ngỏ lời tàn nhẫn, nên y không chịu nổi.- Nói như vậy liệu có hợp tình hợp lý không?Tam Mục lão nhân quát lên:- Thúi lắm! Đạo làm con là như vậy ư?Cam Đường bất giác lùi lại một bước. Chàng đau khổ nói:- Tôn nhi nghe người ta bảo mẫu thân phải lìa nhà vì... không giữ tròn phụ đạo.Tam Mục lão nhân gầm lên:- Mi còn nói câu nữa là ta đập tan xác mi ra!Cam Đường nghẹn họng một chút rồi lại hỏi:- Mẫu thân về nương nhờ ngoại công. Sao ngoại công chịu im tiếng không đến Thánh Thành lý luận?Kỳ Môn lệnh chúa lên tiếng:- Mãi đến lúc xảy ra vụ huyết án Thánh Thành, mẫu thân ngươi mới cho tin liên lạc. Còn trước đó chẳng ai được tin tức gì nên không hiểu biến cố gia đình Võ Thánh đã xảy ra trong trường hợp nào.Cam Đường không nói sao được nữa. Chàng không thấy mẫu thân cùng Lâm Vân xuất hiện thì trong lòng rất lấy làm kỳ, buột miệng hỏi:- Mẫu thân điệt nhi đâu rồi?Châu Thừa Võ vừa bị thương vừa căm hận la lên:- Sư mẫu bị đứa con bất hiếu là ngươi làm cho bực không biết bỏ đi đâu rồi.Cam Đường toàn thân run bần bật. Chàng vừa hối hận, vừa đau đớn, lại vừa bàng hoàng cảm khái...Chàng lại hỏi:- Còn biểu thư đâu?Kỳ Môn lệnh chúa run lên đáp:- Cam Đường! Nếu y gặp chuyện bất ngờ mà phải bỏ mạng thì chính ngươi là hung thủ giết người đó!Cam Đường loạng choạng lùi lại ba bước la lên:- Nàng... nàng...Kỳ Môn lệnh chúa thét to:- Không hiểu y còn sống hay chết và lạc lõng nơi đâu.Cam Đường đau khổ rú lên một tiếng rồi cắm cổ chạy như bay.Những cái đau khổ, cái bất hạnh dường như có mối duyên kết chặt lấy chàng không cởi ra được.Trời sáng rồi. Cơn gió ban mai thổi vào mặt mát lạnh. Chàng tỉnh táo lại. Hình ảnh mẫu thân cùng Lâm Vân vẫn lập lờ trong đầu óc Cam Đường. Chàng tự hỏi:- Ta biết làm gì bây giờ? Đi tìm sự thực chăng?Sau chàng quyết định nếu không tìm ra được chân tướng thì suốt đời khổ sở.Chàng nghĩ đến mẫu thân và Lâm Vân có mệnh hệ nào thì mình dù chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội.Lời ước định với Nam Cung trưởng lão lại hiển hiện lên trong đầu óc chàng. Đây là một việc lớn chẳng những liên quan đến ân oán riêng mình mà còn dính líu đến vận mệnh toàn thể võ lâm. Chàng phải theo mưu kế của trưởng lão hết sức mà làm.Với ý niệm này chẳng cảm thấy nỗi đau lòng bớt đi một chút, rồi thẳng đường chạy về phía Điệp Thạch Phong.Dọc đường chàng cố gắng giữ hành tung bí mật, tránh mặt hết thảy mọi người.Chàng biết rõ Tây Môn Tung nhất định không chịu buông tha mình. Tai chàng nghe thấy những lời ca tụng Tây Môn Tung vì chính nghĩa mà ra tay diệt trừ Tử Thần đem hạnh phúc lại cho võ lâm. Những lời ca tụng này làm cho Cam Đường đau khổ vô cùng.Cam Đường đau khổ không phải vì ghen ghét thời thịnh của Tây Môn T!!!1804_74.htm!!!
Đã xem 1250727 lần.
http://eTruyen.com