Họ nhà ếch cãi nhau chí chóeChẳng có ai bắt bẻ xử phânChúng cầu thưọng đế ra ânCho loài ếch vị anh quân cầm đầuMột cành cây bỗng đâu rơi xuốngChúng thốt lên vui sướng:"Vua ta"!Cành cây cắm xuống ruộng nhàNằm im thin thít luôn ba bốn ngàyHọ nhà ếch bám ngay cành mụcCành vẫn yên không nhúc nhích gìẾch rằng:Vua chỉ đứng ỳXin ông vua khác đúng vì minh quânBỗng chú Diệc bay gần đỗ xuốngẾch tung hô miệng xứơng tay khua:Vị này mới thật là vuaAnh minh xét xử không thua vua nàoDiệc bắt ếch nuốt vào bụng DiệcẾch đâm ra lại tiếc cành câyVua hiền vô hại trứơc đâyCòn ông vua Diệc ngày ngày hại ta.