Mở choàng mắt ra thì cô đã thấy mẹ ngồi bên cạnh. Cô nở nụ cười thật tươi. Bà Ngọc Dung cúi xuống hôn lên trán con:– Con gái mẹ xinh lắm.Gia Hân ôm mẹ:– Mẹ yêu con lắm phải không?Bà Ngọc Dung xoa nhẹ bờ vai của con:– Lúc con ở Pháp, mẹ nhớ con lắm.– Con cũng thế!– Dậy đi chợ cùng mẹ.Gia Hân vẫn chưa muốn dậy:– Mẹ đi đi. Con muốn nằm thêm một tí nữa!Ngọc Dung chiều ý con:– Vậy mẹ đi một mình.– Vâng, mẹ đi đi?Gia Hân cầm tờ báo lên xem tiếp. Cô chẳng muốn rời giường. Cô mở máy hát dĩa. Giọng của Đình Văn thật ngọt ngào với bài ''Hoa tím bằng lăng''. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Ngước lên giàn hoa thiên lý đang tỏa mùi hương ngào ngạt. Cô dùng tay vốt nhẹ những cánh hoa mềm mại.– Gia Hân ơi! Gia Hân!Gia Hân quay về hướng cửa phòng. Cô cười và cất giọng:– Thanh Vân phải không?Cửa phòng bật mở, Thanh Vân xinh xắn trong chiếc váy ngắn thật đẹp:– Đẹp quá. Đến rủ tớ đi đâu đây?– Giờ này mà chưa rời khỏi phòng nữa, nàng công chúa lười!– Lúc nào rảnh rang thì tận hưởng cho thoải mái.Gia Hân kéo Thanh Vân ngồi xuống giường:– Sao Vân, dạy có thích thú không?– Rất thích.Thanh Vân than thở:– Nếu dạy gặp khó khăn thì có anh Khải Minh. Nhưng...Gia Hân nhìn Thanh Vân giọng đầy ẩn ý:– Sướng nhỉ! Nhưng điều gì?Thanh Vân buồn buồn:– Nhưng lại khổ vì yêu.Hân cười khì khì:– Không yêu được người này thì yêu người khác, hơi đâu mà buồn!Thanh Vân cúi mặt xuống:– Bạn làm như quên dễ lắm vậy!Gia Hân ôm chiếc gối trong vòng tay và tựa cằm lên gối, nhìn chăm chăm Thanh Vân:– Thế bạn yêu ai? Tớ biất người đó không?Thanh Vân nói lí nhí:– Anh Khải Minh!Gia Hân biết rõ Khải Minh không yêu Thanh Vân, nhưng chẳng biết nói như thế nào để khuyên Thanh Vân, nên cô hỏi:– Thế thầy Khải Minh có yêu Vân không?Thanh Vân ứa lệ:– Anh từ chối:nói rằng chỉ xem mình là bạn.Gia Hân vẫn lặng thinh. Thanh Vân rầu rĩ.– Mình chẳng biết làm cách nào để được anh ấy yêu. Gia Hân giúp Mình đi.Anh Minh có vẻ quý Gia Hân lắm!Gia Hân hốt hoảng, từ chối:– Hổng được đâu.Thanh Vân nằn nì:– Giúp mình đi Hân.Gia Hân giọng miễn cưỡng:– Minh không biết có làm được không.– Cậu cứ nói đi, nếu không được thì thôi.– Ừ! Nếu không được thì cậu đừng buồn nhé!Thanh Vân rủ rê:– Gia Hân này. Mình tới nhà Khải Minh đi!– Chi vậy?– Tớ nghe nói anh ấy bệnh nên không đi dạy.Gia Hân sợ đi với Thanh Vân sẽ lộ tẩy việc cô ở nhà Khải Minh và chăm sóc cho anh suốt ngày hôm qua, nên cô tìm cách để thoái thác:– Tớ hôm nay bận lắm. Vậy Thanh Vân đi một mình đi! Hai người gặp nhau dễ nói chuyện tốt hơn là có mình theo.Thanh Vân có vẻ suy nghĩ. Cô nhíu trán.Gia Hân cảm thấy mình có lỗi với Thanh Vân, nhưng cô không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn. Cô chỉ cách cho Thanh Vân:– Nếu anh Minh có chuyện thì Thanh Vân ở lại săn sóc cho anh, biết đâu anh sẽ xúc động!Thanh Vân hớn hở:– Ư nhỉ. Vậy tớ đi nhé. Hẹn gặp lại.– Tớ không tiễn. Tớ còn phải thay đồ.Thanh Vân đi khỏi. Gia Hân vội nhấn số điện thoại:– Alô... Alô...– Xin lỗi ai ở đầu dây?Nghe tiếng Khải Minh. Gia Hân nói:– Anh Minh! Thanh Vân sắp đến thăm anh. Anh nhớ là đừng nói em đã đến nhà anh nhé!Khải Minh ngạc nhiên:– Em có đến chăm lo cho anh là việc bình thường, có gì mà em phải giấu?Gia Hân xuống giọng:– Em năn nỉ anh, giấu giùm em, rồi bữa nào em kể anh nghe!Khải Minh vẫn trêu Gia Hân:– Anh không biết, nếu buồn thì thôi, còn vui thì anh sẽ nói em có đến nhà anh.Gia Hân giọng nũng nịu:– Thế thì em cũng nghỉ chơi với anh luôn.Nhớ nhen, em cúp máy đây!– Hân này.– Gì hở anh Minh.– Chiều em có đến không?– Em không hứa?Nói vừa dứt câu thì Gia Hân cúp máy. Cô cũng ngạc nhiên trước hành động của mình.Tại sao phải giấu Thanh Vân. Giữa cô và Khải Minh có gì đâu chỉ là quan hệ anh em, quan hệ bạn bè. Mình cũng thật là khó hiểu. Còn Khải Minh, anh chê Thanh Vân ở điểm nào. Thanh Vân có vẻ yêu Khải Minh lắm. Vậy mà ông này còn kén chọn ai đây. Thật là rắc rối.Cô ngồi thừ người ra, không biết cô có gặp trường hợp giống Thanh Vân không. Nếu vậy chắc cô chết mất Bà Ngọc Dung hỏi Gia Hân:– Hôm nay, con không đi đâu sao.Cô dán mắt vào tờ báo:– Chiều, con mới đi!– Con xem cái gì mà dán con mắt vào đó mà không rời ra được sao?Gia Hân buông tờ báo nhìn mẹ:– Vậy mẹ muốn con làm gì?– Trò chuyện với mẹ!– Chuyện gì thế mẹ?– Bác Tuệ Khương về nước rồi, bác muốn gặp mặt chúng ta.– Mẹ mời bác đến nhà ta chơi. Chớ có gì đâu mà mẹ rào đón thế.Bác muốn dắt con trai bác đến gặp con.Gia Hân bật cười:– Mẹ! Mẹ sợ con ế sao?Bà Ngọc Dung vuốt tóc con:– Không phải mẹ sợ thế. Nhung người mẹ nào chẳng muốn con mình có nơi có chỗ.Với lại, bác Tuệ Khương tỏ vé rất yêu con và con cũng thích bác mà.– Con chầng đi đâu!– Gia Hân! Con chiều mẹ đi? Gặp rồi nếu con thích thì tiến tới, còn nếu không thì con từ chối cũng được.Gia Hân bỏ đi về phòng. Bà Ngọc Dung nói với theo:– Ngày mai đấy nhé!Gia Hân thay đồ xong, cô xách giỏ ra xe. Cô nổ máy cho xe chạy đi mà chẳng biết rõ Mình sẽ đi đâu. Cô cho xe chạy loanh quanh mãi rồi bất chợt sững sờ:– Nhà của anh Khải Minh?Cô đưa tay nhấn chuông, Khải Minh reo lên:– Gia Hân. Em đến rồi!– Bác Từ đâu anh Minh?– Bác Từ đi nghỉ rồi. Em đi đâu mà ghé anh tối vậy?Chạy loanh quanh rồi vô tình đến trước cổng nhà anh. Tiện thể, em ghé vào thăm xem anh đã hết bệnh chưa.– Em vào nhà đi?– Thôi khỏi, em ngồi trên xích đu này, một tí là em về luôn.– Em uống gì để anh đi lấy?– Chẳng uống gì cả. Anh khỏe chưa?Khải Minh cười thành tiếng:– Đứng trước mặt em thì chắc là khỏe rồi, nhờ sự chăm sóc kỳ diệu của em đó.– Anh này. Thanh Vân thăm anh đến bao giờ mới về?– Khoảng mười một giờ.– Có vui không?– Bình thường.Gia Hân hỏi vặn lại:– Bình thường là sao?– Không vui. Cũng không buồn!– Thanh Vân có nhờ em nói. Anh nên suy nghĩ thật kỹ, chớ Thanh Vân yêu anh rất thực lòng.Khải Minh hắng giọng:– Bộ em định làm sứ giả phải không?Gia Hân cười và gật gù:– Anh nghĩ sao cũng được miễn anh yêu Thanh Vân là được?– Anh không yêu Thanh Vân!– Vậy anh yêu ai.– Không biết.Nghe giọng đáp cộc lốc của Khải Minh, cô cười thật tự nhiên:– Ngày mai, em phải đi xem mắt phò mã đó.Khải Minh cười to lên:– Ối trời. Thế hệ này mà còn như thế sao?Gia Hân thở dài:– Mẹ em bảo ngày mai mà em không đi là không được?Khải Minh nín cười:– Hai năm trước bố mẹ anh cũng bắt anh đi xem mắt nhưng anh từ chối. Sau này bố mẹ lo làm ăn nên chẳng nhắc tới nữa. Giờ nghe em bảo bố mẹ em lại bắt em đi xem mắt phò mã, anh lại sợ bố mẹ anh mà bắt như thế anh chẳng biết làm sao?– Bây giờ em phải làm sao đây?Khải Minh bày cách cho Gia Hân:– Ngày mai, em lựa áo nào xấu nhất, vẽ mắt thành mắt lé...Gia Hân cười chảy nước mắt:– Anh đừng nói nữa!Gia Hân cũng không hiểu tại sao cô lại đem việc này đến nói cho Khải Minh nghe.Nhưng khi nói chuyện với Khải Minh, cô có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Cô đứng lên:– Em về đây! Tối rồi?– Nhớ nhen, nhớ làm theo lời anh dặn!Gia Hân nữa đùa, nửa thật:– Em phải diện cho thật đẹp để làm chồng.Nếu không, ế thì sao.– Thế ra em cũng sợ ế sao?– Sợ chứ! Em về đây!Xe Gia Hân vọt đi mất. Khải Minh cười trước vẻ hồn nhiên của Gia Hân.Gia Hân đến là đem đến nụ cười cho anh. Anh hình dung đến cảnh ngày mai cô nàng đến gặp ''phò mã'' mà bật cười. Anh ngả người ra ghế và bật tivi lên xem.Xem xong và anh ngủ thiếp đi.Bác Từ bước vào phòng của Khải Minh.– Bác hỏi với giọng ân cần:– Cậu khỏe chưa!– Khỏe rồi bác.À. Ngày mai cháu sẽ đi dạy Bác Từ chậm rãi:– Ông bà đã về và bảo cậu ngày này lúc mười giờ đến nhà hàng Bồng Lai gặp ông bà.Khải Minh cũng không thắc mắc vì lâu lâu bố mẹ anh hay hẹn anh ở nhà hàng để gặp và khao cho anh một bừa. Bác Từ dặn thêm:– Bà bảo cậu ăn mặc phải tươm tất.– Trời ơi! Bộ đi coi mắt vợ sao phải kiểu cách dữ vậy?– Vậy mười giờ, bác nhắc cháu nhé, chứ cháu mà vào phòng nghiên cứu rồi thì quên cả mọi vật đấy.Bác Từ cười hiền lành:– Được rồi.– Bác Từ này!– Chi cậu?– Bác thấy cái cô đến thăm ngày hôm qua có được không?Bác Từ cười hiền lành:– Cậu hỏi tôi làm gì, thế cậu có yêu cô ấy không?– Cháu chưa hề rung động trước người nào cả.– Thế thì cậu đừng hỏi ai cả. Mà phải hỏi chính mình ấy!Khải Minh nhìn bác Từ cười:– Chắc cháu ế vợ quá!Bác Từ chậm rãi nói:– Tại nó chưa đến đấy chứ! Với lại cậu kén quá.– Cháu mà kén gì đâu.Vừa nói, Khải Minh đưa tay cầm quyển sách lên xem. Bác Từ biết tính Khải Minh rất rõ Anh mà xem sách thì chẳng muốn ai quấy rầy. Bác Từ đứng lên dọn dẹp nhà cửa.Khải Minh mải miết với quyển sách trên tay. Anh đọc suốt mấy giờ liền.Mỏi mắt, Khải Minh đặt quyển sách xuống bàn, nhìn lên đồng hồ thì đã chín giờ mười phút. Rồi anh xếp sách lại. Bác Từ cũng vừa bước lên:– Cậu sửa soạn đến thăm ông bà đi.– Dạ, cháu cũng muốn gặp ba má cháu. Lâu rồi, cháu và bố mẹ chưa gặp nhau.Khải Minh lên nhà sữa soạn nhanh chóng.Hôm nay, bỗng dưng anh ăn mặc rất lịch sự.Anh đứng trước gương ngắm nghía rất lâu và mỉm cười. Rồi Khải Minh xuống lầu:– Bác Từ ơi! Cháu đi đây.Hai ông bà Ngọc Dung - Gia Kiệt bước vào nhà hàng, theo sau là Gia Hân. Cô ăn mặc chiếc váy màu xanh lá mạ với chiếc áo cùng màu, trang điểm khá kỹ nên trông cô đẹp vô cùng. Bước vào bên trong, ông Gia Kiệt hỏi nhân viên phục vụ nhà hàng.– Phòng 306 ở đâu?– Dạ, xin ông bà và cô theo tôi.Cửa phòng mở, đã thấy ông bà Tuệ Khương. Họ đứng lên chào hỏi. Bà Tuệ Khương nắm lấy Gia Hân ngắm nhìn:– Cháu xinh quá đi thôi! Nếu gặp cháu ngoài đường chắc bác nhận chẳng ra!Gia hân nở nụ cười làm cô thêm rạng rỡ:– Dạ, con cám ơn bác?Ông Gia Kiệt ngồi xuống cạnh vợ và nhìn bà Tuệ Khương:– Anh chị về nước bao giờ?– Dạ, hơn hai tuần nay nhưng bận quá nên chẳng đến thăm hai ông bà và cháu được.Bà Ngọc Dung cười xã giao:– Thì bây giờ gặp cũng được.Họ cười nói rất vui vẻ. Chỉ có Gia Hân là khó chịu, nhưng cô chẳng dám hó hé gì. Bà Ngọc Dung cười bảo:– Cậu quý tử của Tuệ Khương đâu rồi.Bà Tuệ Khương nhìn đồng hồ:Còn mười phút. Cậu quý tứ tôi rất ít khi đến sớm lắm.Bà Tuệ Khương vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở. Bà Tuệ Khương chỉ tay:– Nó đến rồi đấy!Bà Ngọc Dung và Gia Kiệt nhìn về phía cửa và trố mắt đầy vẻ ngạc nhiên và đều thốt lên:– Khải Minh?Bây giờ, Gia Hân mới ngước mắt lên nhìn:– Anh Khải Minh.Ông Khải Hoàng và Tuệ Khương cũng trố mắt nhìn:– Thế là mọi người đã biết nhau rồi ư?Khải Minh cũng ngỡ ngàng:– Mẹ và ba quen bác Ngọc Dung và Bác Kiệt sao?Bà Ngọc Dung cười thích thú:– Thân! Rất thân mà còn muốn kết sui gia. Mẹ định đưa con đến gặp bác ấy lâu rồi.Khải Minh và Gia Hân đều đỏ mặt. Họ chẳng dám nhìn nhau.Ông Khải Hoàng nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng:– Chúng ta hãy ngồi xuống rồi nói. Vậy anh chị gặp Khải Minh trong trường hợp nào.Gia Kiệt cười sảng khoái:– Cháu là bạn của Gia Hân đấy!– Ối trời ơi! Như vậy là tốt quá rồi. Tình bạn thành tình yêu mấy hồi.Bà Tuệ Khương nhìn hai cô cậu mà thầm khen:– Chúng nó xứng đôi lắm?Thấy Tuệ Khương ngắm nghía hai con. Bà Ngọc Dung háy mắt Tuệ Khương.– Thế bây giờ hai con sẽ có quyền tìm hiểu nhau nhé? Nếu được thì ta tiến tới, còn nếu không thì thôi.Ông Khải Hoàng cười tủm tỉm:– Hai đứa có đồng ý không?Khải Minh và Gia Hân đều lúng túng. Họ không ngờ họ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này và bị câu hỏi bất ngờ như vậy, nên chắng biết nói sao. Ông Gia Kiệt đỡ lời:– Thôi, chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết Bao giờ có kết quả thì ta ăn mừng.Gia Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn Khải Minh thấy anh cũng ngượng ngập. Cô nghĩ thầm:hai người sao số phận giống nhau đến thế! Anh mới gặp cô hồi hôm qua, họ nói chuyện thoải mái. Giờ một câu nói mở ra cũng khó khăn.Mọi người ăn uống thật thoải máí, vui vẻ. Chỉ có Khải Minh và Gia Hân là thấy khó khăn vô cùng. Tiệc xong, bà Tuệ Khương đề nghị:Anh Gia Kiệt và chị Ngọc Dung đến nhà tôi chơi. Hôm nay, anh chị không được từ chối đấy nhé!Bà Tuệ Khương quay sàng Khải Minh:– Còn con phải có nhiệm vụ là trong tháng này phải mang con dâu về cho mẹ.Vừa nói, bà vừa hếc nhìn Gia Hân, thấy cô đỏ mặt. Bà liền rời khỏi ghế đến bên Gia Hân, giọng nhỏ nhẹ:– Cháu Hân này? Bác tặng cháu món quà, chúc mừng ngày thành công của cháu, tuy muộn nhưng đây là tấm lòng của hai bác.Gia Hân lí nhí:– Dạ, cháu cám ơn bác!Bà Tuệ Khương nắm chặt tay Gia Hân:– Bác giao Khải Minh cho cháu nhé. Giờ cháu chăm sóc nó giùm hai bác.Gia Hân phản đối yếu ớt:– Cháu không thể làm được?Bà Tuệ Khương giọng đầy tin tưởng:– Cháu làm được mà?Bà Ngọc Dung vuốt lấy mái tóc con gái:– Con cứ tìm hiểu đi! Thời gian sẽ giúp con giải quyết được mọi việc.Gia Hân nhìn Khải Minh:Nhưng con và Khải Minh chẳng...Bà Tuệ Khương cắt ngang lời nói của Gia Hân:– Giờ thì không có gì nhưng sau này thì có đấy! Khải Minh và các cháu sẽ tự do tìm hiểu.Hôm nay, hai đứa có thể đi chơi ở đâu cũng được Bố mẹ và bác Gia Kiệt,.Bác Ngọc Dung về nhà. Chiều tối, cháu và Khải Minh về nhà bác dùng cơm tối, rồi về cùng ba mẹ luôn.Chẳng để cho Gia Hân và Khải Minh phản ứng. Họ đứng lên và ra xe. Chỉ còn lại Gia Hân và Khải Minh. Khải Minh nhìn Gia Hân. Gia Hân cũng ngước lên nhìn Khải Minh. Họ thấy ngượng ngượng. Nhưng cuối cùng, Khải Minh lên tiếng:– Chúng mình đi đi, chớ không lẽ ngồi ở đây mãi.Gia Hân gật đầu. Khải Minh đi trước, Gia Hân bước theo ra cổng nhà hàng “Bồng Laí'.Anh quay lại:– Em đứng đây chờ, anh đi lấy xe.Gia Hân ngồi sau xe của Khải Minh, đây không phải là lần đầu, nhưng lần này cô cảm thấy khó khăn. Cô càng tránh va chạm với Khải Minh thì lại càng gần gũi hơn. Chạy một lúc lâu, Khải Minh giọng nhẹ nhàng:– Em muốn đi đâu?Gia Hân im lặng. Khải Minh thắng xe làm cho Gia Hân mất thăng bằng ngả người vào lưng Khải Minh. Khải Minh quay lại:– Xin lỗi em! Em muốn đi đâu?Gia Hân thẹn thùng:– Đi đâu cũng được!– Mình ra ngoại ô chơi nhé!Nói xong, Khải Minh cho xe vọt đi khá nhanh. Sắp rời khỏi thành phố. Khải Minh ghé vào một quán gần đó:– Em ở đây, anh vào mua một vài thứ.Khải Minh muốn làm gì thì làm, Gia Hân chỉ làm theo mệnh lệnh của Khải Minh. Một lúc, anh trở ra trên tay xách lỉnh kỉnh. Anh đến bên cô, đặt lên đầu Gia Hân chiếc nón đệm tủa vành, anh sửa lại và ngắm nghía:– Em xinh lắm.Gia Hân liếc Khải Mình:– Học được cái thói đó ở đâu mà nhanh thế?Khải Minh cười hề hề:– Anh mà chăm sóc em không kỹ chẳng những bố mẹ em mà bố mẹ anh cũng làm thịt anh mất.– Xí?Khải Minh lại cởi chiếc áo vest của anh khoác lên người Gia Hân:– Em khoác áo anh đi. Em mặc áo tay ngắn đấy. Ra ngoài này, nắng lắm.– Thôi? Em chẳng chịu mặc áo anh đâu?Khải Minh nghiêm giọng:– Em mặt đi! Anh mặc áo tay dài mà. Với lại, con trai có đen một tí cũng không sao!Nói xong, anh lên xe, Gia Hân cũng đành lên xe. Cô hỏi:– Nón anh đâu?– Chẳng có!– Sao hồi nãy, anh chẳng chịu mua.Khải Minh cưởi khì khì:– Thế thì em ghé mua cho anh một cái nón nhé.Khải Minh cho xe dừng lại:– Em vào mua đi?Gia Hân mặt ửng hồng nhìn Khải Minh:– Em đâu có mang theo tiền!Khải Minh mỉm cười âu yếm nói:– Chưa chi mà em đã vòi tiền anh rồi đấy nhé.– Thấy ghét. Tại em không có mang tiền theo, chớ em mà thèm xài tiền của anh.Đôi môi hồng cong lên thật đáng yêu. Gia Hân nhúnnhảy bước vào tiệm, cô trở ra trên tay cầm chiếe nón, đưa cho Khải Minh:– Nón nè!Khải Minh không chịu lấy nón mà nói:– Gia Hân đội lên cho anh đi?Gia Hân chu đôi môi:Hổng thèm đội cho anh!– Nếu thế thì anh cũng hổng cầm.Gia Hân phụng phịu cầm chiếc nón đội lên đầu cho Khải Minh. Anh mỉm cười đắc ý:– Ngoan thì anh cưng nhiều?Gia Hân lên xe, dùng tay đấm nhẹ lên lưng Khải Minh:– Thật đáng ghét!Khải Minh thấy xúc động trước sự e thẹn ngượng ngùng của Gia Hân làm cho cô rất đáng yêu.Xe dừng trước cổng một quán đồng quê. Khải Minh đưa xe đi gởi. Anh trở ra rủ Gia Hân:– Em vào đây, em sẽ thích cho xem.– Em trả áo của anh nè?Gia Hân đưa áo cho Khải Minh, nhưng đôi mắt thì chẳng dám nhìn anh.Khải Minh mạnh dạn hơn nắm tay Gia Hân. Gia Hân giựt mình, định rút tay, nhưng Khải Minh đoán biết, nên anh siết chặt hơn và giả như không biết phản ứng của Gia Hân.– Đi. Đi em. Chúng mình vào đi.Khải Minh liếc nhẹ, thấv Gia Hân đang mải mê ngắm cảnil vật xung quanh.Cô ngồi xuống ngắm nhm cụm hồng đang hé nở. Gia Hân nghiêng nghiêng đầu và tỏ ra rất vui vẻ.Cô vẫy tay gọi Khải Minh:– Anh Minh? Anh Minh đến đây xem.Khải Minh chạy đến bên Gia Hân. Cô chỉ tay chỉ cụm hồng:– Đẹp không!– Đẹp nhưng chẳng bằng em.Gia Hân xịu mặt:– Xí! Em hỏi thật đấy!– Thì anh nói thật đấy.Rồi Khải Minh cười hớn hở:– Em có thích câu cá không?– Thích. Anh dẫn em đi.Khải Minh kéo tay Gia Hân. Lần này cô không rút tay ra mà còn nắm chặt tay anh.Khải Minh đến bên hồ nước, anh móc mồi vào lưỡi câu và đưa cho Gia Hân.– Anh và em thi câu cá nhé!Gia Hân đưa tay ra đồng ý:– Nếu ai thua phải khao một bữa ăn thịnh soạn.Khải Minh cười to:– Được thôi! Em nhớ đấy nhé?Gia Hân ném lưỡi câu xuống hồ nước. Chỉ vài phút sau, Gia Hân giật lên một con cá to.Cô vỗ tay reo to:– Cá to quá? Cá to quá.Gia Hân liên tục câu được thật nhiều cá.Còn giỏ của Khải Minh chỉ vỏn vẹn có một con, cá bé xíu. Gia Hân vỗ tay reo hò:– Khải Minh? Anh đã thua em rồi!Khải Minh giọng đùa đùa:– Tại anh biết em không có tiền, nên hôm nay anh mới vờ thua đấy!Gia Hân cũng cong cớn:– Sao cũng được, miễn em thắng thì thôi.– Ai muốn làm sao thì tùy họ.Khải Minh đưa tay đặt lên trán Gia Hân:– Em vô tình lắm?Gia Hân nhún nhẹ đôi vai:– Vô tình hay hữu tình thì anh là người thua cuộc.Gia Hân vờ nhăn nhó:– Em đói lắm rồi!Cô kéo tay Khải Minh. Khải Minh chọn một ghế ngồi sát mặt hồ. Anh kéo ghế cho Gia Hân. Gia Hân mở chiếc nón. Cô đùng chiếc khăn tay cột gọn mái tóc. Chờ Gia Hân ngồi xuống, Khải Minh hỏi:– Em dùng gì?– Không tốn tiền thì kêu món gì dùng món đó, chẳng dám chê!Gia Hân nhìn xuống mặt hồ, làn nước trong veo như đàn cá đang nhởn nhơ lội trong nước.– Anh phát hiện ở quán này trong trường hợp nào vậy?– Lúc anh còn học đại học. Nhưng bây giờ, ở đây đổi mới nhiều lắm!Món ăn được dọn lên. Gia Hân đói thật nên cô dùng rất ngon lành. Khải Minh dùng chậm rãi. Gia Hân hỏi:– Sao anh Minh dùng ít vậy?Khải Minh cười:– Anh thua nên phải nhường em dùng!Gia Hân tỏ vẻ lo lắng:– Anh bệnh mới hết, anh đi xa như vậy có mệt không?Anh lắc đầu nhè nhẹ:– Anh không sao đâu. Em dùng đi. Anh ngắm em dùng anh cũng thấy no rồi.Gia Hân cúi đầu:– Hôm nay anh thấy lạ à!– Lạ gì?– Sao anh nịnh đầm nhiều quá!Khải Minh tỉnh bơ đáp:– Thì mình bắt đầu quan hệ khác rồi mà!Gia Hân trợn mắt:– Sao lại khác?Khải Minh cười nói:– Bây giờ, chúng ta đã là người yêu với nhau rồi mà.Gia Hân xua tay luôn miệng kêu:– Không được đâu. Em là sứ giả của anh và Thanh Vân. Em chẳng chịu làm người yêu của anh đâu.Khải Minh cười tươi:Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì em sẽ là người yêu của anh.– Hổng dám đâu?– Thôi, em dùng đi, kẻo thức ăn nguội hông ngon?– Em no rồi!...– Vậy thì chúng mình đi về?Khải Minh gọi bồi tính tiền. Gia Hân đội chiếc nón lên đầu. Cô định bước đi. Khải Minh gọi lại:– Gia Hân!Gia Hân dừng lại. Khải Minh bước tới nắm lấy tay cô. Khải Minh mỉm cười:– Không được rút tay ra.– Nắm tay có sao đâu!Cô nghiêng đầu nhìn Khải Minh cười và bước theo anh.Ra khỏi quán, gió chiều thổi mạnh. Gia Hân rùng mình:– Lạnh quá phải không anh!Khải Minh nhún vai:– Em đâu phải người yêu của anh đâu, nên anh chẳng thèm lo.Gia Hân trề môi:– Hổng cần.Trời tối dần, gió thổi thật mạnh, mưa bắt đầu rớt hạt.– Anh Minh ơi! Trời sắp mưa.Khải Minh bình tĩnh:– Mưa chẳng lớn đâu. Mưa tháng hai mà.Gia Hân thấm nước mưa, gió thổi làm cho cô thấy lạnh. Cô bắt đầu co ro ngồi sau xe. Cô rúc sát vào người Khải Minh. Gia Hân kêu lên:– Em lạnh lắm, anh chạy chậm một tí.Khải Minh cười to:– Em chịu làm người yêu của anh thì anh sẽ lo cho.Giọng Gia Hân run bần bật.– Hổng chịu!– Tuy em?Gia Hân bực dọc:– Cho em xuống xe.Khải Minh thắng gấp làm Gia Hân ngả mạnh vào người anh. Khải Minh cười:– Được thôi! Em xuống xe đi! Trời mưa tối, ở đó mà gọi xe. Với lại, em cũng chẳng có tiền.Khải Minh cười thầm:''Em cứng đầu lắm Gia Hân ạ”. Khải Minh biết đây là đoạn đường dài chẳng có quán xá gì. Anh 1iền hỏi:– Em ở lại đây nhé, anh về à!Gia Hân nhìn quanh, thấy đường vắng lặng, trời lại 1ạnh. Cô hoảng hồn:– Anh Minh! Em sợ 1ắm!– Anh đâu phải người yêu của em đâu mà gọi anh.Biết Khải Minh ép mình, Gia Hân ức lắm.Cô run lên từng cơn, rồi bật khóc. Khải Minh làm lơ và cho xe chạy. Gia Hân khóc thét lên:– Khải Minh. Khải Minh. Em chịu... người yêu của anh.Chỉ chờ có thế, anh quay đầu xe. Dừng xe lại anh ôm chầm lấy Gia Hân. Gia Hân cũng ôm choàng lấy anh, khóc nức nở. Khải Minh cởi áo vest của anh khoác lên người Gia Hân anh thì thầm:– Em ngốc lắm! Lạnh cóng thế này mà vẫn cứng đầu!Gia Hân chắng nói gì chỉ úp mặt vào vùng ngực ấp áp của anh. Gia Hân ấm dần và tiếng khóc tấm tức cũng chấm dứt. Khải Minh thì thầm bên tai:– Chúng mình đi về, nhen em?Cô nhìn Khải Minh qua màn đêm. Cô thắc mắc:– Bộ anh yêu em thật hả?Giọng Khải Minh lung khừng:– Anh cũng chẳng biết. Được ở bên em, anh thấy thoải mái. Một ngày không nghe tiếng em nói, anh thấy buồn buồn. Đó không biết có phải là tình yêu không? Thế còn em? Gia Hân vẫn nép mặt vào ngực anh và vòng tay Khải Minh vẫn ôm lấy cô. Gia Hân vẫn đứng im:– Em cũng vậy, nhưng yêu anh hay không thì em cũng chưa xác định.Khải Minh thì thầm bên tai Gia Hân:– Vậy chúng ta cũng thứ xem sao?– Thử bằng cách nào?Khải Minh tìm đôi môi của Gia Hân. Gia Hân xô Khải Minh ra:– Không được? Ta về thôi!Khải Minh cười mỉm:– Vậy chúng ta chờ dịp khác vậy!Khải Minh cho xe chạy chậm. Gia Hân hỏi Khải Minh:– Anh lạnh không?Khải Minh quay mặt lại:– Nếu anh lạnh thì em làm sao?Gia Hân ngồi nhích sát vào người anh và ôm lấy eo Khải Minh và áp mặt vào lưng anh:– Như vậy được chưa?Khải Minh:– Tốt! Vậy mới giống người yêu của anh.Khải Minh cho tay vào túi lấy điện thoại:– Alô!– Không, mẹ nói hai bác về đi, con sẽ đưa Gia Hân về nhà. Gia Hân nhìn Khải Minh:– Ai thế anh?– Mẹ anh. Anh bảo ba mẹ em về, anh sẽ đưa em về nhà.– Vậy thì đưa em về đi!– Một chút nữa! Chúng mình uống nước rồi về nhen?– Em mệt rồi. Anh đưa em về đi!Khải Minh vờ không nghe lời Gia Hân. Anh nắm tay Gia Hân bước vào nhà hàng. Anh gọi hai ly rượu nhẹ:– Em ở Pháp, chắc nhấp được rượu này.– Ngày mai, chúng mình gặp nhau nhé!– Hổng biết?– Nếu em không nói, anh không buông em ra. Anh hôn em bây giờ.– Được! Ngày mai gặp thì ngày mai gặp!Khải Minh vẫn không buông Gia Hân, giọng ra lệnh:– Ở đâu?Gia Hân trả lời nhát gừng:– Ở đâu cũng được, Khải Minh vừa nới lỏng tay thì Gia Hân vùng khỏi tay anh:– Bái bai! Mai, anh ở nhà ngủ đi!Khải Minh lên xe và anh thấy lòng mình vui như mở cờ. Vừa đắt xe vào nhà đã nghe giọng của bà Tuệ Khương:– Đi đâu mà bây giờ mới về?– Dạ thưa mẹ, mẹ đến lúc nào?– Lâu rồi!Và bà Tuệ Khương đổi giọng:– Thế nào, con ưng Gia Hân không?– Không biết?– Mẹ đã nghe bác Từ kể rồi; con và Gia Hân cũng thân thích nhỉ! Nhắm chinh phục được nó không? Con có thích Gia Hân không?Khải Minh nhìn mẹ:– Mẹ có thích Gia Hân không?– Con bé đó đáng yêu lắm. Bác Từ cũng khen nó lắm đấy.– Nếu mẹ thích thì con sẽ cố gắng?Bà Tuệ Khương cười:''Chắc cô cậu cũng yêu rồi đấy, chứ dễ gì mà nói như thế''.Bà bảo:– Vào tắm rửa đi, mới hết bệnh đấy!– Hôm nay mẹ ở đây hả mẹ?– Ừ. Mẹ tranh thủ chứ đến khi cưới vợ rồi thì trong con mắt con chỉ thấy vợ thôi.Khải Minh ôm lấy vai bà:– Mẹ của con là nhất rồi?– Đừng có nịnh, cậu ơi?Khải Minh nhìn mẹ vội ánh mắt đầy lòng thương yêu:– Con yêu mẹ lắm?Bà xoa đầu Khải Minh:– Cố giữ gìn sức khỏe. Mẹ về phòng đây!