CHƯƠNG VIII

Hải chợt thức, trời chưa sáng rõ. Cảm thầy đầu nhức như búa bổ. Anh choàng dậy, nhìn quanh. Hà nằm cạnh anh, đang say ngủ. Cánh tay trần của cô choàng ngang bụng Hải. Giật nẩy mình, Hải nhớ lại mọi chuyện.
Hà đã thuộc về anh! Điều đó làm cho Hải kinh hoàng. Anh ngghĩ đến Ngự. Lo lắng làm cho Hải đớn đau đến nghẹn thở. Ôm lấy đầu, Hải kêu lên:
- Trời ơi!
Tiếng kêu thảng thốt của Hải đã đánh thức Hà. Cô ngồi bật dậy. Cái se lạnh buổi sáng tràn tới, quấn riết lấy da thịt cô. Hà thẹn thùng kéo mền che khoảng thân trống trải.
- Anh thức lâu chưa?
Hải ngẩn lên. Nét mặt anh khiến Hà bàng hoàng, sợ hải. Cô tưởng như anh đang gánh chịu một cơn đau khủng khiếp. Nếp nhăn bỗng dưng lại hiện đầy trên vầng trán trẻ trung. Đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn. Khi Hải buông thỏng hai tay, mái tóc anh giống như một ổ rơm bị xới tung, rối bời, xơ xác.
Hà nói nhỏ:
- Anh bịnh rồi hả?
Hải nhìn Hà hồi lâu, anh muốn nói:
- Tôi sắp chết rồi!
Nhưng kịp ghìm lại. Anh lắc đầu im lặng. Hà mặc vội quần áo. Cô đi rót một cốc nước đầy, đến bên Hải, Hà kề ly tận miệng anh:
- Anh uống nước đi!
Hải đỡ lấy ly nước, uống một hơi đến không còn giọt nào. Cổ họng anh như được tưới mát, cảm giác bỗng rát giảm dần. Hà âu yếm chậm mồ hôi trên trán Hải:
- Đỡ mệt chưa anh?
Hải cảm động nhìn Hà:
- Đỡ rồi, cám ơn Hà!
Nguýt dài, Hà dịu dàng:
- Làm như người lạ vậy?
Hải đau khổ nhìn đi nơi khác. “Làm như người lạ vậy”. Câu trách móc như lưỡi dao bén ngót đâm ngang trái tim anh. Ngự sẽ nghĩ sao nếu biết anh và Hà không còn là người lạ? Anh phải làm sao đây? Cư xử thế nào giữa hai cô con gái. Một người Hải yêu hơn bản thân anh. Còn một người, anh đã trót làm ố hoen đời họ. Nhắm mắt lại, Hải ao ước mặt đất chuyển động, cây cỏ đỗ nhào. Mái nhà của anh nằm lọt thỏm ngay đường rạn nứt. Anh rơi xuống đáy vực sâu hút đầy lửa bỏng và biến thành tro bụi. Và, lúc đó, anh sẽ được vùi lấp giữa bình yên và thanh thản đến vô cùng. Trên đời này, cái tên Hải đã bị xóa sạch.
Tất nhiên tình yêu và trách nhiệm không còn lý do nào để dày vò anh nữa. Hải gục xuống, hai vai run lên bần bật.
Hà hoảng hốt ôm choàng lấy Hải, cô lắp bắp:
- Anh làm sao vậy?
Hơi ấm từ người cô phả vào mặt Hải, khuôn ngực trẻ trung, khêu gợi tì sát má anh. Hải rùng mình nhớ lại chuyện cũ. Anh quay quắt hối hận. Tại sao mình không tự chủ được chứ? Anh có yêu Hà đâu mà âu yếm, vuốt ve. Còn Hà, tại sao cô để yên cho anh hại đời con gái. Cô không vùng lên, nói thẳng vào mặt anh như lần nào Ngự đã nói: “Xin anh đừng coi thường Ngự, Ngự không phải là hạng người dễ dãi như anh nghĩ đâu... Ngự muốn người mình yêu phải là một người đứng đắn, biết hy sinh và giữ gìn cho Ngự”. Còn Hà, tại sao lại không được như vậy?
Không chịu được nữa, Hải gào lên:
- Trời ơi!
Hà buông Hải ra, nhìn anh sửng sốt:
- Anh làm sao vậy?
Hải bực bội gắt:
- Cô có im đi không? Tại sao cô không cản tôi chứ?
Chợt hiểu, Hà bật khóc:
- Anh khinh em lắm phải không?
Hải ôm lấy đầu:
- Tôi khinh tôi thì có.
Hà gục xuống giường, hai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt ràn rụa chảy. Hải vẫn ngồi bất động.
Bỗng nhiên, Hà bật dậy. Cô chạy đi tìm túi xách của mình, nhét vội khăn, áo vào trong đó. Hải ngẩn người. Anh nhảy xuống giường đến bên Hà:
- Em làm gì vậy?
- Về!
Bối rối, Hải kéo Hà ngồi xuống ghế:
- Anh xin lỗi em! Đừng giận anh. Anh hối hận quá! Lẽ ra, anh phải cư xử với em tử tế hơn. Lỗi tại anh. Sao anh lại không giữ gìn cho em chứ?
- Còn em, em chẳng ân hận gì hết. Em yêu anh! Anh biết không?
Hải đành phải nói dối:
- Vì yêu, anh mới hối hận.
Hà chớp mắt cảm động. Cô sà vào lòng Hải:
- Em yêu anh! Hải vòng tay quanh người Hà. Anh nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày mai. Thật là khủng khiếp!
Chải lại mái tóc một lần nữa, Ngự ngắm khuôn mặt mình trong gương. Đường kẻ mi nâu nhạt khiến cho đôi mắt Ngự thăm thẳm sâu, buồn bã. Một chút phấn hồng đã tô điểm cho đôi má sẵn mịn màng thêm duyên dáng, non tơ. Cặp môi trái tim thoa son màu cánh sen của Ngự trở nên gợi cảm và quyến rũ. Ngự mỉm cười hài lòng nhưng nổi lo làm cô mím chặt cặp môi xinh xắn. Chẳng biết rồi Hải có khinh mình không nữa. Ai đời, con gái tìm tới nhà con trai vì nhớ. Hai gò má đã hồng giờ chuyển sang sắc đỏ. Nhớ Hải, điều đó đã bao lần Ngự cố nghĩ khác đi, tự dối lòng là không phải, không nhớ. Nhưng mấy tuần qua, Hải không tới thăm, Ngự tưởng như mình sắp chết. Đi nhớ, ngồi mong, nằm chờ và đứng đợi. Những lá thư tình của Hải vẫn bay tới đều đặn nhưng không làm thuyên giảm nỗi tương tư trong lòng Ngự. Nó như những que diêm cứ lần lượt chạm mạnh vào trái tim hóa đá của cô. Nó đốt lên, làm cháy bùng ngọn lửa yêu mà Ngự đã dầy công che dấu. Ngự sắp tan thành tro bụi. Người cô tràn ngập nỗi mong chờ gặp Hải. Và, Ngự hình dung là mình sẽ sà vào đôi tay của anh, để cho anh hôn một cái. Hai má Ngự lại đỏ lên. Cô xấu hổ lắc đầu rồi buộc miệng:
- Không! Mình thật là mất nết. Đâu có thể dễ dàng như thế. Biết người ta có yêu mình thật không? Nội cái việc mình tìm tới nhà người ta là đã quá lắm rồi.
- Hù!
Giật mình, Ngự quay lại. Kim đứng trước mặt cô, đang tròn xoe mắt nhìn Ngự từ đầu đến chân. Kim xuýt xoa:
- Ôi cô bé Lọ Lem đã trở thành công chúa. Thật là tuyệt. Mày đẹp quá!
Ngự cười bẽn lẽn:
- Dóc tổ, Kim nè, tao sợ chú mày khinh tao quá!
Kim nguýt dài:
- Mày là cháu ba đời của Tào Tháo. Người gì đâu mà đa nghi quá trời.
- Nếu chú mày coi thường tao thì sao?
- Xời ơi! Trên đời này, bây giờ, ổng chỉ còn biết có mày. Thiên Lôi mà xách búa xuống kề ngay mỏ ác ổng rồi hỏi: “Nè Hải, mày quí tao hay con Ngự?” Thì chú tao thà bể gáo chứ không nói “Con quí ông!”
Ngự phì cười:
- Xạo vừa thôi mày. Gặp tao, tao trả lời sao mày biết không?
- Không.
- Vô duyên. Tao sẽ nói: “Dạ, con quí cả hai”.
Kim cười khanh khách, cô kéo tay Ngự:
- Trưa rồi, đi là vừa. Thím yêu quí!
Ngự cười khúc khích. Cô mang cái túi nhỏ lên vai. Hai người chạy tung tăng trên hành lang ngập nắng.
Xuống xe, Kim dẫn Ngự đi quanh co một hồi rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ lợp tôn, vách ván. Ngự ngạc nhiên hỏi:
- Chú mày giàu quá vậy? Ở trọ mà cũng thuê nhà đẹp ghê!
- Giàu gì đâu. Hai ba ông hùn lại thuê một căn đó chứ. Thông thường mấy ổng đi công tác luôn. Rốt cuộc, căn nhà giống như “chết chủ”. Đóng cửa tối ngày.
Ngự lo lắng:
- Coi chừng bữa nay ổng đi công tác thì...
Kim nhìn Ngự cười cười:
- Thì buồn biết bao nhiêu phải không?
- Quỉ sứ!
Kim nhìn lên cánh cửa khép chặt:
- Không có khóa bên ngoài tức là có người. Yên chí lớn.
Ngự chặn tay lên ngực:
- Run quá xá mày ơi!
- Làm như con gái về nhà chồng không bằng.
Ngự nhéo vào hông Kim. Cô gái ẹo qua một bên để tránh rồi đưa tay lên nói:
- Suỵt! Có người.
Kim kề miệng vào tai Ngự thì thầm:
- Mày lại đằng kia núp nghe. Để tao nói dốc ổng một hồi coi ổng thế nào.
Ngự chạy đến gốc cây gần đó, cô rút vai, nín thở, chờ đợi. Đằng này, Kim dộng cửa rầm rầm:
- Mở cửa, cho tôi xét nhà!
Vẫn không có tiếng trả lời, Kim gào lên:
- Chủ nhà đâu? Bộ chết hết rồi sao? Mở cửa mau!
Có tiếng dép kéo lê rồi giọng lầm bầm của Hải:
- Ai đó! Làm gì như ăn cướp vậy hả?
Kim le lưỡi, cô cười với Ngự:
- Có ta là Kim Cô Nương tới hỏi tội nhà ngươi đây!
Cửa bật mở, Hải ló đầu ra nhìn. Ngự vội núp kín ra sau gốc cây. Có tiếng Hải vọng lại:
- Ủa, Kim hả? Đi một mình sao? Còn Ngự?
Hải bước ra sân, hai tay chống hông, đầu tóc rối bù, quần áo nhầu nát. Kim cũng bắt chước chống hai tay lên hông, cô lùi lại vài bước, ngoẻo đầu ngắm Hải:
- Người về từ cõi chết, phải không?
Hải cú vào đầu Kim một cài rõ đau:
- Sao không rủ Ngự cùng đi với?
- Vô duyên!
- Cái gì vô duyên?
- Không thấy sao còn hỏi? Mở miệng ra là Ngự, Ngự... Bất lịch sự vừa thôi chứ. Đáng lẽ chú phải hỏi: “Kim dạo này có khỏe không? Khát nước chưa? Ăn gì đặng chú đi mua?”
Hải cười trừ:
- Ừ, hôm nay, Kim đẹp quá. Vô nhà uống nước rồi chú đưa đi ăn phở, chịu chưa?
Kim cười khanh khách:
- Có thế chứ.
Kim vào nhà với Hải. Anh mở cửa sổ, ánh sáng tràn tới. Nhìn cảnh tượng bừa bãi, Kim ngạc nhiên hỏi:
- Trước đây, chú sạch sẽ, ngăn nắp lắm mà. Sao bây giờ ở dơ vậy?
- Chú sắp chết rồi Kim ơi!
- Chúa ơi! Sao vậy?
Hải ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu:
- Chú khổ quá!
- Phật ơi!
Hải nổi nóng, nạt ngang:
- Chú không giỡn với Kim à. Chú đang buồn.
- Tạo sao?
Hải ngập ngừng giây lâu, anh trả lời:
- Không biết nữa.
- “Chú buồn không biết vì sao chú buồn” à?
Hải ngước mắt nhìn Kim định quát lớn, nhưng thấy khuôn mặt dễ thương đang ngoẻo đầu làm dáng, anh không nỡ.
- Ừ đó.
- Vậy Kim biết rồi.
- Biết gì?
- Nỗi buồn của chú, một nỗi buồn không tên, không tuổi. Muốn gọi nó là gì cũng được. Chú muốn Kim đặt tên giùm không?
- Tên gì?
- Thất tình. Tương tư. Tiêu tùng...
- Trật lất.
- Vậy chứ tên gì?
- Đã nói không biết. Con nhỏ này bữa nay hỏi nhây quá trời.
Kim le lưỡi liếm môi, nhịp chân:
- Khô cổ quá xá quà xa!
Chợt nhớ, Hải ra sau, lấy cái ly rồi đến bên lu nước. Anh nhận cái ly vào trong đó. Khi kéo lên, nước tràn theo vành ly, chảy.
Kim trố mắt:
- Thật là kinh dị! Chú uống đi, Kim hết khát rồi. Ở dơ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.
Hải phân trần:
- Chú bệnh quá chừng, xin lỗi Kim nha.
- Bệnh?
- Ừ, bệnh!
Làm bộ đưa tay lên trán Hải, Kim bất ngờ kéo mạnh tai anh. Hải giật mình, kêu lên:
- Ui da!
Kim chợt cười khanh khách:
- Vậy là tỉnh rồi. Để Kim Cô Nương cho một liều thuốc là sống lại liền. Bây giờ chú nhắm mắt nha. Chừng nào Kim biểu mới được mở nha.
- Thôi đừng giỡn nữa Kim, chú bệnh thiệt mà.
- Biết rồi, đang chữa cho chú đây.
Hải đành phải nghe theo lời cô cháu nhỏ tinh nghịch. Anh nhắm nghiền hai mắt, thậm chí còn đưa tay che khuôn mặt hốc hác của mình.
Kim chạy nhè nhẹ ra cửa. Cô vấp phải cái ghế đau điếng nhưng cũng cắn răng vừa nhìn vào nhà vừa đưa tay ra ngoài vẩy vẩy, làm hiệu cho Ngự vào. Thấy vậy, Ngự rón rén bước tới. Hai tay nắm chặt vào nhau cho đỡ hồi hộp. Kim kéo Ngự tới sát bên Hải:
- Hãy giựt tóc mai hắn cho ta!
Ngự đỏ mặt, cô kêu lên:
- Không giỡn à nghe!
Giật mình, Hải buông tay, mở mắt, thảng thốt gọi:
- Ngự, trời ơi... Ngự.
Ngự mỉm cười, cô nhún mình, cúi chào:
- Thưa anh, Ngự mới tới.
Hải dụi mắt lần nữa để biết chắc là mình không nằm mơ. Ngự đang đứng trước mặt anh, áo sơ mi trắng, quần zin màu mây trời buổi sáng. Cái thắt lưng đen giúp cho dáng Ngự thêm thon gọn, xinh xinh. Mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt ửng hồng vì thẹn. Hải tưởng như có ai đưa cho anh một liều thuốc hồi sinh. Phút chốc, người anh căng đầy nhựa sống và trái tim gõ lên những nhịp dị thường. Hải đứng bật dậy, chồm tới, anh nhấc bổng cô gái, quay mấy vòng liên tục. Ngự vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, cô bấu chặt hai vai anh. Rồi chẳng biết làm sao, Ngự đành phải giựt tóc mai anh lia lịa.
- Buông em ra, buông ra...!
Đặt Ngự xuống, mặt Hải đỏ bừng vì xúc động:
- Anh mừng quá!
Kim trố mắt nhìn chú rồi quay sang cô bạn đang lúng túng, thẹn thùng lùi ra xa, hai tay ôm lấy ngực. Nhịn cười không được, Kim bật ra những tiếng hi hi... không dứt.
- Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới được xem phim “Hải tặc” lần đầu. Thật là rùng rợn!
Ngự vùng vằng:
- Tao giận rồi đó!
Hải vừa gãi đầu vừa chạy đến bên Ngự:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Ngự ngàn lần. Tại anh mừng quá.
Ngự lùi lại:
- Đừng làm bộ đặng...
Kim cướp lời:
- Làm bộ đặng ôm người ta. Đồ quỉ sứ. Ghét dễ sợ!
Ngự đấm thùm thụp vào vai bạn:
- Không giỡn à nghen.
- Ai giỡn với mày hồi nào? Chú tao giỡn chứ bộ.
- Quỉ sứ!
Hải lăng xăng sửa lại cái ghế mây:
- Ngự ngồi nghỉ đi em. Để anh làm nước chanh cho em uống nha.
Hải chạy ra sau nhưng chợt nhớ cái giường còn u sù mùng mền chiếu gối, anh chạy trở lên với cây chổi. Hải quét lia, quét lịa, gom hết đất cát trên nền nhà vào gầm giường. Ngự lấy tay che miệng để dấu nụ cười. Còn Kim, cô như bị ai cù léc, ré lên những tiếng cười ha hả:
- Y hệt gà mắc đẻ!
Hải có nghe thấy gì đâu, anh lại chạy ra sau, lần này lại mang lên cái ca.
Kim giễu cợt:
- Đẻ rồi chưa?
- Ai đẻ?
- Chú chứ ai. Y hệt con gà tới giờ nhảy ổ.
Kim chỉ vào cái gương to:
- Chú làm ơn ngắm chú một chút đi, chú đẹp trai lắm.
Vừa liếc vào, Hải đã bật cười:
- Chờ chút nữa nghe!
Hải liệng cái ca vào mình Kim:
- Đi mua nước đá giùm chú, chú thay đồ một chút.
Kim lắc đầu, cô đi ra ngoài ngõ hẻm. Lát sau trở lại với một bẹ nước đá trong vắt. Thấy Ngự đang ngơ ngác nhìn quanh, Kim đùa:
- Ráng nhìn cho kỹ đi. Mai mốt về nội trú mặc sức nhớ.
Ngự lườm Kim, cô liếc ra sau:
- Mày nói vậy ổng khinh tao chết.
- Xời, còn làm bộ. Mầy không thấy ổng mới nói gần chết mà bây giờ dội nước ào ào trong nhà tắm đó sao.
Kim rút hai chân lên ghế, ngã người nhìn lên mái nhà, cô lý sự:
- Tình yêu ơi, sao mà mi nhiều hình dạng, nhiều màu sắc thế?
- Hình dạng gì?
- Điên điên, tỉnh tỉnh, say say làm sao ấy!
Hải từ nhà sau đi lên, đầu tóc ướt nhẹp, anh vừa lấy khăn lau lia lau lịa vừa hỏi:
- Nói xấu chú cái gì đó Kim?
- Kim nói chú đã tắm gội kỹ chưa? Nếu rồi, dẫn tụi này đi ăn đặng tụi này về.
Hải trố mắt nhìn hai cô gái:
- Trời đất! Gì kỳ vậy? Chưa kịp uống nước đã đòi về. Không được!
Anh lấy cây lượt quơ qua một cái, quơ lại một cái rồi đến ngồi đối diện Ngự:
- Mấy bữa rày bệnh quá, nhà cửa bê bối, Ngự đừng cười nha!
Ngự tủm tỉm:
- Ngự đâu dám.
- Để anh làm nước chanh cho Ngự uống nha!
Kim kêu lên:
- Còn con nhỏ này để cho chết khát phải không?
- Xin lỗi, cho cả Kim nữa.
Ngự xua tay:
- Thôi phiền lắm, Ngự uống rồi.
- Uống hồi nào?
Kim chỉ ca nước đá lạnh:
- Đây nè.
- Trời! Uống vậy đau bụng chết. Sao em liều quá vậy?
Kim đứng lên:
- Nghe mấy người đang yêu nói chuyện mệt quá! Uống nước đá lạnh mà liều! Làm như thương nhau dữ. Thôi, hai người ở đó tâm sự đi, để Kim về bên nhà một chút Kim qua đón Ngự về.
Ngự tròn mắt:
- Ê, kỳ vậy? Sao hồi nãy mày nói qua thăm anh Hải một chút rồi hai đứa cùng về mày cho biết.
Kim thản nhiên đáp:
- Ừ, tao nói vậy nhưng bây giờ đổi ý rồi. Mày ở đó đi. Khỏi cần biết nhà tao, lát nữa tao trở lại đón mày.
Nói xong, Kim phóng ra cửa. Ngự chưa kịp cản thì Kim đã biến mất rồi. Ngỡ ngàng nhìn theo, Ngự liếc sang Hải, anh chàng tươi tắn hẳn lên nhưng giả đò nhìn đi nơi khác.
Ngự làm bộ đứng lên:
- Ngự về nghe anh!
Giật mình, Hải chạy ra chắn ngang cửa:
- Không được! Mới đến có chút xíu, về liền mệt lắm!
Ngự lo lắng:
- Chú làm gì thấy sợ quá vậy?
Hải bật cười, anh trở lại ghế ngồi:
- Ngồi xuống đi Ngự, anh không dám làm gì em đâu. Hồi nãy, tại mừng quá nên...
Hải nhìn Ngự thật nhanh rồi quay vội đi:
- Anh nhớ là mình chỉ hứa là không được hôn em chứ đâu có cái khoảng này.
Ngự đỏ mặt, mím môi:
- Anh phải hứa luôn cả hai khoảng này nữa thì Ngự mới ở đây chờ Kim.
Hải đưa hai tay lên trời:
- Con xin hứa với ông... Địa là con không... có cái “ khoảng này” nữa. Nếu con có vậy, xin ông cho con bụng bự như bụng ông đi.
Ngự che miệng cười khúc khích. Hải chồm tới nói nhỏ:
- Anh nhớ em dễ sợ!
- Dóc tổ!
- Thiệt mà!
- Nhớ sao không qua thăm người ta?
Chợt nghĩ tới Hà, Hải thở dài buồn bã, liệu anh có còn được phép gần gũi Ngự không chứ?
Ngự ngạc nhiên nhìn Hải:
- Anh sao vậy?
- Không có gì đâu Ngự. Chắc tại bệnh!
Ngự lắc đầu:
- Không phải. Bệnh và buồn bã hoàn toàn khác nhau. Anh nói dối! Có chuyện gì vậy?
Hải nhìn vào ánh mắt thông minh của cô gái:
- Đúng rồi. Ngự nói đúng. Anh có chuyện buồn. Nhưng việc này khó nói lắm!
- Vậy thì hãy cố quên nó đi!
- Phải! Anh phải quên hết!
Ngự mở bóp, lấy ra cái bật lửa:
- Quà của anh đây. Anh hút một điếu thuốc đi!
Hải mừng rỡ. Anh ngắm món quà bất ngờ hồi lâu rồi thong thả đốt một điếu thuốc. Hải rít một hơi dài rồi thổi ra một làn khói mỏng manh, thơm ngát. Ngự chớp mắt, cô chống cằm nhìn anh:
- Mỗi lần buồn, hãy thắp lên một đốm lửa!
- Em nói như ngâm thơ vậy!
- Không đâu, nói thật đó. Ba em, mỗi lần ba có chuyện gì khó xử hay khổ sở ông thường hút thuốc liên tục. Sau đó, em thấy ba vui vẻ hẳn lên.
- Anh mong được như vậy. Mà em mua làm gì cho tốn kém.
Ngự lắc đầu:
- Anh khách sáo quá. Anh gởi quà cho em mỗi tuần thì sao? Hết bánh trái lại sách vở, bộ không tốn hả?
- Nhưng anh đã đi làm, vả lại, anh yêu em!
Ngự cũng định nói “Em chưa làm ra tiền nhưng em cũng yêu anh”. Nhưng cô kịp mím chặt môi. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau thật lâu. Ngự đứng lên, cô xem đồng hồ, đã ba giờ chiều. Ngự sốt ruột:
- Anh Hải, hay em về nha, chiều rồi.
Hải nhìn đồng hồ tay:
- Chết chưa. Để anh đi mua chút gì cho em lót dạ. Nếu bốn giờ Kim chưa tới, anh sẽ đưa em về. Từ đây về nội trú khoảng một giờ. Bảo đảm năm giờ ba mươi em sẽ có mặt tại phòng mình.
Hải đi ra ngoài ngõ hẽm. Ngự tựa cửa nhìn theo. Lát sau, cô quay vào, đến bên bàn làm việc của Hải. Tập vở, sách báo bừa bộn trên đó. Tấm lịch để bàn nằm chông chênh nửa trong nửa ngoài, chỉ chực rơi xuống nền nhà. Ngự cầm lên, ngắm nghía, trông nó như một cuốn sổ nhỏ bị đóng dính vào tấm ván xinh xinh. Mỗi tờ giấy mang tên một ngày. Số tháng đứng khép nép ở góc giấy, nhường chỗ trống cho chủ nhân của nó ghi lại những gì đáng nhớ vào. Ngự bật cười khi thấy hàng chữ:
“ Hải, chiều nay, lúc 17 giờ mày tới quán bà Tư. Làm bộ như vô tình nghe. Thằng Liêm nó bảo tao đừng rủ ai. Chánh”.
Ngự lật qua trang kế:
“ Hà yêu, vì phải đi công tác bất ngờ, anh không đưa Hà ra xe được. Em khóa cửa rồi giữ chìa khóa đi. Anh còn một cái nữa. Đừng buồn nha. Chúc may mắn. Hải”.
Đọc lại lần nữa, Ngự tưởng mình sắp ngất vì nghẹn thở. Một nỗi gì bí ẩn nhanh chóng phủ vây lấy Ngự, dìm cô vào bóng tối dầy đặc đớn đau và bất hạnh. Trái tim Ngự như vỡ ra. Ngự tựa người vào vách cho khỏi ngã. Hai tay ôm choàng lấy ngực, Ngự nấc lên, nước mắt ràn rụa tuôn xuống má.
Có tiếng cười rúc rích của Kim và giọng Hải vui vẻ vang lên:
- Nước sôi, nước sôi. Xê ra. Con nhỏ này hay thiệt! Vừa nghe mùi hủ tiếu mì là mò tới liền.
Ngự sực tỉnh. Cô xoay mặt vào vách, lau vội nước mắt. Ngước mặt lên, hít một hơi dài, Ngự gắng giữ lòng bình thản. Kim và Hải bước vào nhà, Kim vỗ vai Ngự:
- Ê, nãy giờ mê ly không?
Ngự nhìn bạn rồi quay đi. Kim thắc mắc:
- Sắp tới giờ chia tay thành ra rũ rượi phải không?
Hải đặt hai tô hủ tiếu xuống cái bàn ở giữa nhà. Anh đi lấy muỗng đũa rồi ân ần mời mọc:
- Ngự lại ăn nè em. Hủ tiếu quán cô Thúy ngon lắm.
Ngự lắc đầu:
- Ngự không ăn đâu.
Hải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ngự, anh lo lắng hỏi:
- Mới khóc phải không? Sao vậy?
- Đâu có.
Vừa nói xong, Ngự òa khóc. Cả Hải lẫn Kim đều bật cười. Kim liếng thoáng:
- Ê, bộ chạm mạch rồi hả?
Ngự vẫn không sao ghìm được tiếng nấc. Hải đến bên Ngự, dìu cô đến ngồi xuống ghế, anh dịu dàng hỏi:
- Em sao vậy?
Kim chen vào:
- Chắc hỗm rày nó học quá rồi “tâm thần” chứ gì.
Kim thuật vắn tắt buổi họp nội trú và lời hứa của Ngự. Kim than thở:
- Báo hại đám con gái học xanh mặt, xanh mày. Đứa nào cũng sụt cân, ít nhất một kí.
Hải cầm hai bàn tay Ngự, anh trách yêu:
- Học vừa thôi chứ. Em phải giữ gìn sức khỏe. Lúc này em ốm lắm đó. Con gái gì nhẹ hều hà.
Ngự cúi xuống, hai tay cô rung lên trong lòng bàn tay Hải. Ngự lại khóc. Kim lại gần, rờ vào trán Ngự:
- Ủa, lạnh ngắt chớ có nóng sốt gì đâu cà.
Hải rầy Kim:
- Đừng giỡn nữa Kim. Đi lấy khăn cho Ngự lau mặt đi, hủ tiếu nguội hết rồi.
Kim thẩy cái khăn vào mình Hải:
- Nè ông!
Hải lau nước mắt cho Ngự, bàn tay anh run lên khi vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trước trán cô.
- Đừng khóc nữa em. Ăn một tí đi rồi anh đưa về.
Không còn chịu được nữa. Ngự úp mặt vào ngực Hải khóc nức nở. Hải hoảng hốt ôm chầm lấy cô gái. Kim nhắm mắt, kêu lên:
- Chú ơi. Hết chiếu phim hải tặc tới phim “tình cảm lâm ly, bi đát”. Điệu này chắc tôi phải kiếm liền một gã nhân tình quá. Ngự à, cọng hủ tiếu nở bằng cái bánh xe đạp rồi. Mày khóc hoài chắc nó bằng bánh xe ô-tô quá, ăn sao hết.
Hình như nước mắt giúp Ngự nhẹ đi phần nào nỗi khổ. Cô chợt thấy lòng mình trống trải lạ thường. Ngự vùng ra khỏi vòng tay của Hải:
- Em về nghe!
- Không được, em phải cho anh biết vì sao em khóc?
Ngự lắc đầu, cô trấn an anh:
- Không có gì đâu. Em chỉ nhức đầu chút đỉnh thôi.
Kim chen vào:
- Thấy chưa. Kim đã nói nó nhõng nhẽo với chú chứ gì. Thôi, lại ăn đi. Kim đưa đôi đũa cho bạn.
- Ăn đi cô nương, khóc hoài mệt thấy mồ.
Ngự bật cười, Kim nhìn Hải:
- Chắc Kim chạy quá chú. Hình như nó “mát” thiệt rồi.
Hải cũng cười, anh ngồi xích lại gần Ngự:
- Ăn đi em.
Thấy Ngự cầm đũa nhìn đâu đâu, Kim nổi nóng:
- Ăn đi “bà thím”. Hổng lẽ thím muốn chú tui mời tới rụng hai hàm răng thím mới chịu ăn.
Ngự phì cười:
- Mày thật là sung sướng!
- Lãng nhách, hổng dám sung sướng đâu!
- Phải tao được như mày.
- Hình như mày “ điên điên” thiệt rồi. Phen này tao hết dám yêu. Mấy người đang yêu, người nào người nấy thấy sợ quá trời.
Cả Hải lẫn Ngự đều bật cười. Hải nhắc:
- Ăn đi em!
Ngự nhìn tô hủ tiếu đầy thịt:
- Em ăn không hết đâu, anh ăn phụ nha.
- Ngự cứ ăn đi, còn dư, anh ăn. Đừng lo.
Kim lại kêu lên:
- Trời ơi, tình dễ sợ!
Thấy cứ vùng vằn hoài kỳ quá, Ngự cắm cúi ăn. Cô ngạc nhiên hết sức khi thấy mình ăn ngon lành.
Kim nhận xét:
- Khóc cũng mau đói lắm chứ bộ.
Hải lật đật nạt ngang:
- Đừng giỡn mà Kim.
- Xời ơi. Nạt hoài, sợ người ta mắc cỡ phải không?
Ngự len lén nhìn người yêu. Ánh nhìn trìu mến của anh làm Ngự đắn đo, suy nghĩ. Anh có yêu Ngự thật không? Còn những dòng chữ kia thì sao? Hà là ai? Ngự đặt đũa xuống mặt bàn:
- Ăn thêm chút nữa đi em.
Ngự lắc đầu:
- Em no rồi. Anh Hải nè, anh Chánh đâu?
- Nó đi công tác rồi.
- Anh với anh Chánh thuê căn nhà này hả?
- Ờ, anh, Chánh, Tuấn ở chung. Nhưng Tuấn sắp cưới vợ nên đã dọn đi. Nó xin được một căn trong chung cư.
Ngự cố gắng để không buộc miệng hỏi:
- Còn, Hà, Hà là ai?
Cô nhìn Hải chăm chú. Anh vẫn như ngày nào. Ngự không tìm thấy bí mật nào trên khuôn mặt ấy. Cô thở dài.
Kim nhắc khéo:
- Mấy giờ rồi chú?
Ngự giật mình. Nắng tắt đã lâu. Đồng hồ tay của cô chỉ gần năm giờ rưỡi. Ngự đứng bật dậy, vói lấy cái túi nhỏ.
- Về thôi, Kim ơi!
- Dữ không. Bây giờ mới nhớ.
Hải đưa ly nước cho Ngự:
- Quên uống nước rồi. Về nội trú em phải chú ý việc ăn uống hơn nghe không?
Ngự cảm động, cô nói nhỏ:
- Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa. Uống rượu nhiều không tốt đâu.
Hai cô gái ra sân, Hải khóa cửa rồi theo sau:
- Để chú đưa về.
Ngự quay lại:
- Mất công anh lắm. Vào nghỉ đi, em về được mà.
- Không được, để anh đưa về.
Ra đến đầu ngõ hẻm, Kim bảo:
- Chú vào nghỉ đi. Kim bảo đảm thím về nội trú an toàn mà.
Hải cốc Kim một cái. Cô bé rụt cổ cười khúc khích. Chiếc xích lô đỗ lại bên đường. Hai người leo lên. Ngự nhìn Hải lần nữa. Khi quay lại, Kim ngạc nhiên thấy mắt bạn long lanh ngấn nước.
Về tới phòng, chưa kịp thay quần áo, Ngự nằm vật xuống giường Thủy. Ngự không còn chút sức lực nào nữa dù chỉ là việc leo lên cái thanh nhỏ để tới cái giường của riêng mình. Ngự ôm lấy mặt khóc nức nở. Ngự hối tiếc đã không như các bạn là về quê thăm cha mẹ mà lại qua bên ấy. Ở đó, Ngự đã gặp lại Hải. Nỗi nhớ chưa chắc giảm đi mà còn có cơ hội bùng lên dữ dội. Và, Ngự phải giáp mặt với dối trá, phũ phàng. Bây giờ, Ngự phải đương đầu với đớn đau, tuyệt vọng. Ngự biết mình không thể tự lừa dối mình được nữa. Ngự đã yêu Hải mất rồi. Cô rời khỏi vòm trời hồn nhiên trong sáng để đến một nơi mà người ta bảo đầy hoa thơm, cỏ lạ. Ngự chọn một đóa hồng trong khu vườn diệu kỳ ấy. Cô hít thở đầy hương thơm tình yêu và bị nhiễm độc. Cuối cùng, nên cạnh bóng râm mát rượi, Ngự kinh hoàng nhận ra bóng tối âm u, giá buốt. Ngự hoảng sợ khi hiểu rằng mình đang đứng giữa biên giới của thiên đàng và địa ngục. Và, chắc chắn, vực sâu có cơ may dìm chết đời Ngự. Ngự biết mình không sao thoát ra được, trừ khi trái đất nổ tung, khoảng trời xanh sụp đỗ và linh hồn mình bị tiêu diệt.
Đèn bật sáng, tiếng Kim đột ngột vang lên:
- Tối hù sao không mở đèn?
Không nghe trả lời, tưởng Ngự đã ngủ, Kim rón rén tới gần định cù léc Ngự nhưng bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ngự, cô khựng lại:
- Sao khóc nữa rồi thím?
Ngự ngồi dậy:
- Hà là ai?
Kim ngạc nhiên hỏi:
- Hà nào?
Ngự nói cho Kim nghe về những dòng chữ Hải ghi trên tờ lịch. Kim lại kêu lên:
- Ủa, sao kỳ vậy cà? Bà Hà chỉ là bạn của chú Hải thôi mà.
- Chắc mầy lầm rồi.
- Lầm sao được? Chị Hà gần nhà bà Bảy, mẹ chú Hải. Chú Hải với bà Hà là bạn từ hồi còn mũi vải lòng thòng. Nhưng, sau này, họ ít gặp nhau lắm.
- Sao mày biết?
- Chú Hải ở nhà tao để đi học chớ đâu mà không biết. Tới lúc ra trường, có việc làm, ổng phải thuê nhà trọ vì cơ quan cách xa nhà tao quá. Tiền xe đi về mỗi ngày hết cả lương.
Ngự thở dài:
- Và cũng làm chỗ hẹn hò chứ gì?
- Bậy bạ, bà Hà ở cách đây mấy chục cây số. Tao chỉ gặp bả có hai lần. Một lần tao về ăn giỗ ông Bảy, ba chú Hải, gặp bả tới phụ nấu nướng. Lần sau tại nhà tao. Chú Hải dẫn bả tới nhờ ba tao mua giùm cái máy may.
- Vậy là đúng rồi, lo tới mua máy may cho người ta.
Kim kéo Ngự nằm xuống cạnh mình, dí tay lên trán Ngự:
- Ạ, vậy ra từ chiều tới giờ mày ghen, hi hi...
Ngự phủi tay bạn:
- Tao thất vọng thì đúng hơn.
Định trêu bạn một hồi nhưng thấy Ngự rầu rĩ quá, Kim tội nghiệp.
- Ngự nè, bộ mày yêu chú tao thiệt hả?
Ngự đỏ mặt:
- Lãng nhách!
- Nói thiệt đi!
- Ừ đó, có sao không?
- Tốt, chứ có sao đâu.
Để Ngự an lòng, Kim bảo:
- Tại bà Hà tới nhờ chú Hải chứ đâu phải vì yêu mà chú ấy lo lắng cho bả đâu.
- Không yêu sao ổng viết “Hà yêu”.
- Yêu cái con khỉ khô. Tao viết thư cho mày tao cũng để “ Ngự yêu” là tao yêu mày đó hả, cù lôi nè Ngự.
- Nhưng vì cớ gì bả giữ một cái chìa khóa. Vậy là bả muốn tới giờ nào cũng được.
- Xời ơi! Ghen quá rồi lú lẩn. Ông Chánh có đó đâu mà gởi.
Ngự ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Tao nghi anh Hải với bà Hà có gì rồi quá.
Kim cũng đâm lo, Ngự có lý, sao họ lại xưng hô mùi mẫn thế. Cái ông Hải này ghê lắm. Mấy gã văn nghệ, gã nào gã nấy chẳng đa tình. Nếu không, lấy gì làm cảm hứng sáng tác chứ. Kim gật gù:
- Tuần sau, tao về điều tra cho. Yên chí lớn. Nếu thật ổng đúng như mày nghĩ, tao sẽ tính ổng!
Vừa huýt sáo, Hải vừa xếp những túi quà vào túi xách. Anh thầm nghĩ:
Chiếc áo màu vàng hoàng hậu này thích hợp với làn da trắng trẻo của Ngự. Mặc nó vào, Ngự sẽ xinh đẹp hẳn ra. Hải tưởng tượng cử chỉ bẽn lẽn, nét mặt vui mừng của cô gái mà sốt cả ruột.
- Anh Hải!
Hải ngước lên, tiếng hút gió của anh ngừng bặt. Hà đang đứng trước mặt anh, mỉm cười.
Cô phụng phịu khi thấy Hải đứng nhìn mình trân trối:
- Làm gì nhình người ta như vậy? Không mừng hả?
Hải sực nhớ, anh mỉm cười:
- Tại bất ngờ quá thành ra...
- Bất ngờ gì? Năm sáu tuần rồi chứ bộ...
Hải liếc mắt nhìn đồng hồ tay. Đã chín giờ rồi. Vậy là gần hết buổi sáng. Hải hỏi:
- Hà tới chơi hay có việc gì không?
- Em đi mua chỉ thêu.
Hải bực bội:
- Ở dưới không có sao phải lên tới đây mua?
Hà nhìn anh thật nhanh, cô rươm rướm nước mắt:
- Có nhưng...
- Vậy mua phức đi cho xong.
Hà quay đi để giấu những giọt nước mắt sắp tràn xuống má:
- Tại... em nhớ anh quá!
Chỉ nói được có bấy nhiêu, cô òa khóc. Hải lúng túng ngồi xuống ghế, anh cảm thấy hối hận vì cử chỉ tàn nhẫn của mình. Hải đến bên Hà, dìu cô ngồi xuống ghế:
- Anh xin lỗi, anh sợ Hà mệt vì phải đi xa nên mới nói thế. Đừng khóc nữa em!
Lấy khăn lau nước mắt, Hà nhìn Hải âu yếm:
- Sao lâu quá anh không về quê?
- Anh phải đi làm.
- Chủ nhật cũng không nghĩ à?
- Phải trực.
- Cực quá vậy?
Hà đã quen với nếp sống của người giàu có. Cô ngủ đến chín giờ và mỗi ngày, nếu không thích, chẳng đến tiệm may học cũng được. Dì Tú không hề rầy la Hà. Hà hoàn toàn tự do. Có lẽ vì vậy, việc học thêu thùa, may vá của cô cũng không thành công cho lắm. Điều này, Hà không hề nuối tiếc. Cô bận để ý đến tình yêu của mình. Nhưng, Hải thì khác, anh mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ anh phải tảo tần vất vả để nuôi anh ăn học. Hải muốn mình phải thay mẹ gánh vác mọi việc. Còn không thì anh cũng tự lo cho mình được.
Hà lôi từ trong giỏ ra một gói tôm khô, một hộp sữa và vài thứ khác:
- Em mua cho anh một ít thức ăn.
Hải trố mắt:
- Trời, chi nhiều dữ vậy? Định vỗ béo anh hả?
Hà cười khúc khích:
- Gần tết rồi! Chừng đó đem cân luôn.
Hải cười cười, anh rút ra một điếu thuốc. Cái bật lửa làm anh nhớ Ngự da diết. Cô gái tế nhị và duyên dáng.
Hà nhăn mặt:
- Hút thuốc nhiều bệnh chết.
Hải nhìn Hà rồi nhìn cái bật lửa. Hà nói:
- Anh mua hột quẹt màu trắng mau dơ lắm. Sao không mua màu đỏ hay xanh dương?
Dụi tắt điếu thuốc, bỏ cái bật lửa vào túi, Hải thở dài nghĩ thầm:
- Vậy là lỡ một ngày chủ nhật.
Hà vẫn vô tình cười nói:
- Mai mốt thành vợ chồng, em không cho anh hút thuốc, uống rượu đâu!
Hải choáng váng khi nghe câu nói ấy, anh nạt ngang:
- Tụi mình còn nhỏ, vợ chồng gì?
Hà đến bên Hải, dí tay vào trán anh:
- Nhỏ mà biết yêu à?
Vừa bước vào nhà, thấy cảnh đó, Kim ngỡ ngàng hết sức, cô gọi giật giọng:
- Chú Hải!
Hai người giật mình, nhìn ra. Hà vội lùi lại, mắt ngó Kim chăm chú.
Kim đã bình tĩnh, cô kéo ghế ngồi đối diện Hải:
- Lúc này coi bộ chú vui vẻ dữ há?
Hải và Hà đều đỏ mặt. Hà vội nói lãng đi:
- Kim mới đến hả? Không có đi học sao?
Kim đáp cộc lốc:
- Chủ nhật.
- Tôi quên, cô khỏe hả?
- Không khỏe làm sao tới đây!
Hải dịu dàng bảo:
- Bộ Kim vừa bị mẹ rầy hả?
Kim liếc xéo Hải:
- Người ta có lỗi gì đâu mà bị mẹ rầy la.
Kim thắc mắc:
- Chị Hà tới đây có chuyện gì không?
Hà cũng bực trước thái độ của Kim nhưng biết Hải rất yêu quí cô cháu nhỏ nên cố gắng nhã nhặn:
- Tôi đi mua chỉ thêu.
- À, một lý do chánh đáng. Còn tuần sau, sẽ là lý do gì đây?
Hải chồm tới cú nhẹ Kim một cái:
- Bữa nay, Kim “mát” rồi hả?
Kim cay đắng:
- Phải “mát” được thì Kim đỡ khổ hơn.
Hà vội làm thân:
- Kim nói ra đi, biết đâu sẽ đỡ khổ!
- Chị giúp được gì cho tôi chứ?
Thấy Kim đã quá đà, Hải nói:
- Có chuyện gì thì Kim nói phức ra đi. Sao cứ nhè Hà mà đổ quạu? Cô ấy có dính dáng gì tới chuyện của Kim?
- Cha, binh dữ há! Không dính tới Kim nhưng “dính” tới chú phải không?
Hải bật cười:
- Con nhỏ này.
Từ nhỏ, Hà sống thiếu tình thương của mẹ. Cô luôn chịu đựng. Ai cũng nghĩ Hà mềm yếu như chiếc lá cuối thu. Đời sống của Hà phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Mọi người đã lầm. Bên dưới dịu êm kia cuồn cuộn ba đào, chỉ chờ giờ thành cơn lốc xoáy. Đã yêu và trao thân cho Hải, Hà cương quyết phải giành lấy anh, giữ gìn hạnh phúc hiếm hoi của mình. Từ một con mèo hiền hậu, Hà rùng mình biến thành hổ dữ, cô gầm gừ trả miếng:
- Ừ, tôi với anh Hải yêu nhau đó, có sao không?
Cả Kim lẫn Hải đều bật ngữa trước câu nói của Hà. Kim tưởng như Hà vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. Phải mất mấy phút Kim mới trấn tỉnh được, cô gái nói một câu chẳng ăn nhập gì vào chuyện vừa rồi:
- Bây giờ không có sao, tối mới có sao!
Nhưng, Hà xấu hổ. Khuôn mặt cô hết đỏ chuyển sang tím tái. Trong khi đó, Hải phì cười, anh kéo tai Kim:
- Lãng nhách!
Kim hất tay anh, nóng nảy hỏi:
- Bây giờ chú tính sao?
- Tính gì?
- Chú yêu Ngự hay yêu chị Hà?
Câu hỏi đơn giản, rõ ràng của Kim làm cho Hải khó xử vô cùng. Dĩ nhiên là anh yêu Ngự nhưng lại có trách nhiệm với Hà.
Hà tròn mắt nhìn Kim:
- Cô Kim, Ngự là ai?
- Bạn tôi, người yêu chú Hải. Kim thản nhiên nói. Hà thấy trời đất sụp dưới chân cô. Hà kéo tay Hải:
- Phải vậy không anh?
Bối rối không biết trả lời sao, Hải nhìn đi nơi khác. Kim bĩu môi:
- Thì ra chú không dám nhận là chú yêu con Ngự. Chú tệ quá.
Hải đành phải giải thích:
- Ừ, chú có chối là không yêu Ngự đâu. Nhưng...
Hà ôm mặt khóc sướt mướt:
- Tại sao anh cũng nói yêu em?
Hải rầu rĩ cúi đầu. Kim ngạc nhiên trước cử chỉ của anh:
- Sao lúc tỏ tình với Ngự, chú vui quá vậy?
- Chú khổ quá Kim ơi!
- Khổ! Ai làm chú khổ? Tại chú tham lam quá độ, muốn bắt cá hai tay hả?
Hà bình tỉnh trở lại, cô đớn đau nghĩ tới thân phận của mình. Bỗng dưng Hà nổi giận. Cô ngồi thẳng lên, kéo mạnh tay Hải:
- Anh Hải!
Hải giật mình khi thấy cô gái mặt tái đi vì tức tối:
- Anh có yêu tôi không?
Hải lúng túng:
- Biết giải thích sao cho Hà hiểu? Thật ra, anh rất quí Hà.
Kim chen vào:
- Chị Hà, ổng nói quí chớ không phải yêu kìa.
Hà nói lớn:
- Anh yêu cái con Ngự nào đó phải không?
Kim trợn mắt:
- Thật là thô lỗ. Chú Hải yêu Ngự là phải, nó dịu dàng, duyên dáng hơn chị nhiều.
Hà òa khóc. Cô đã thua cuộc. Rồi như nhớ ra điều gì, Hà đánh liều buông mũi tên cuối cùng.
- Còn cái thai trong bụng em, anh tính sao?
Mũi tên đã trúng đích. Hải và Kim điều hoảng hốt. Hải tái mặt đi vì lo lắng trong khi Kim tưởng như có ai đang bóp chặt trái tim cô khiến cho máu không sao di chuyển được. Kim suýt ngất đi. Cô nhìn Hải nước mắt tuôn ra như mưa. Hải đã làm cho Kim thất vọng vô cùng. Kim không ngờ chuyện lại đến nỗi tồi tệ như vậy:
- Thật không ngờ... hai người...
Kim òa khóc. Cô nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Ngự suốt tuần nay. Bạn cô như mất cả hồn, đi trên những áng mây và sắp rơi xuống vực. Kim thét lên:
- Chú giết Ngự rồi, chú biết không?
Hải ngồi bất động, anh nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai. Trời đất chuyển động. Và, anh chết trong nổi tái tê, tuyệt vọng. Hải muốn khóc được như Kim nhưng mắt anh ráo hoảnh. Anh nhìn thấy bóng đêm giữa bầu trời quang đãng. Và, Hải biết mình phải trả giá. Một giá rất đắc.
Kim đứng lên, cô nghẹn ngào:
- Chú đã xem tình yêu như một trò đùa. Chú coi Kim và Ngự là những con rối để chú giải trí. Từ nay, nếu có gặp Kim, chú hãy tìm cách lánh đi. Kim khinh chú, Kim khinh chú!
Kim bỏ chạy ra cửa, Hải không dám đuổi theo Kim, anh bất lực nhìn tình yêu và hạnh phúc theo chân cô cháu nhỏ.