Đang lúc mọi người đều sống vui vẻ như những người vô tư lự thì bỗng một hôm có khách ở Hà Nội về chơi. Hôm ấy, một buổi chiều giữa thu... Trước khi vào nhà, khách còn dạo quanh vườn để ngắm những cây xanh tốt. Đứng bên gốc nhãn già, khách dang tay hút gió, bỗng chợt nom thấy Chi ngồi thêu bên cửa sổ. Trong buồng tối, bên ngoài bóng râm, ở giữa khoảng tranh tối, tranh sáng ấy, khách thấy hình ảnh Chi như in trên một bức tranh lụa mầu đen cực mỏng. Mà bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên đưa xuống, làm cho bức tranh mỹ nhân ngồi thêu đó thêm phần hoạt động. Người thiếu niên đang đăm đăm ngắm nghía, cố thu vào trong cặp mắt bức tranh tuyệt xảo, thì nàng bỗng chợt ngẩng lên. Bàng hoàng vì cái nhan sắc diễm lệ của người thiếu phụ, khách bẽn lẽn ngả mũ chào rồi đến gần cửa sổ: - Thưa cô, anh Tuấn tôi có nhà không ạ? - Dạ (Chi khẽ đáp) anh ấy đi chơi chưa về. - Cô Yến? - Chị tôi đi chợ. Rồi lặng yên một lát, Chi dịu dàng hỏi: - Có phải ông là ông đốc Lương ở Hà Nội không ạ. Khách mỉm cười đáp: - Vâng, sao cô biết? Chi cúi mặt xuống khung thêu se sẽ trả lời: - Anh Tuấn thường nhắc đến ông luôn! Lương cười: - Còn tôi, tôi cũng biết cô là cô Chi vì anh Tuấn cũng có viết thư nói chuyện. Nhưng lạnh lùng Chi nói lảng: - Mời ông vào trong nhà. Sau một tiếng vâng, Lương vờ dạo quanh vườn, kỳ thực hai mắt vẫn không rời cái cửa sổ Chi ngồi thêụ Cái nhan sắc diễm lệ của nàng gợn nét buồn thương làm cho Lương say sưa như ngắm cảnh u sầu, thanh tĩnh. Chàng nghĩ thầm: "Đáng thương! Con người đẹp như thế mà bị quân độc ác nó lừạ Trời! Giá như ta... Sao ta chẳng được ở địa vị anh chàng họ Sở ấy mà nâng niu chiều chuộng đóa hoa này!" Lời tự nhủ văn hoa ấy, Lương nghe thấm thía đến tận đáy lòng. Nhưng không biết tại sao chàng lại lắc đầu như chán nản? - Đây là cấm phòng, không được ngó vào, quan Đốc ạ! Tiếng ai nói làm cho chàng thiếu niên tỉnh giấc mơ. Lương quay lại thấy Yến nhìn mình mà cười thì cũng gượng cười theo: - Cô đi chợ về? - Vâng, anh mới sang chơỉ Anh ở đây ăn cơm với chúng em nhé. Anh vào trong nhà đị Lương lặng lẽ theo Yến vào phòng khách rồi táy máy đến chỗ Chi thêu thì, không biết cố ý hay vô tình, nàng bỗng vùng đứng dậy đi xuống bếp. Cái cử chỉ khiếm nhã ấy làm cho Lương ngượng quá. Chàng thở dài nằm lăn xuống ghế xích đu nét mặt ngao ngán. Một giờ sau, Tuấn đi chơi về. Đôi bạn thiết chào nhau bằng một nụ cườị Tuấn hỏi: - Anh mới sang? - ừ, sang thăm bệnh một bà cụ ở bên nàỵ Mấy tháng nay bận quá chẳng lúc nào sang thăm anh được, buồn quá! Nghe giọng nói dịu dàng của bạn, Tuấn hơi lấy làm lạ, vì ít khi Lương lại đứng đắn như vậỵ Chàng mỉm cười bảo bạn: - Có một việc quan hệ phải nhờ đến tay quan đốc mới xong đây! Lương chừng mắt nhìn, sẽ hỏi: - Việc gì mà bí mật thế? - Thôi chả nói nữa! Lương bĩu môi chế nhạo: - Ê! Hay không. Tuấn ngần ngừ một lúc rồi ấp úng: - Việc... Chi ấy mà. Lương bỗng vỗ tay cười rộ, nhưng lại im bặt, nhớn nhác nhìn ra sân như sợ có người nghe thấy tiếng cười mỉa mai của mình đối với người con gái khốn nạn. Làm thày thuốc, Lương còn lạ gì việc hộ sinh, nhưng không hiểu tại sao lúc này chàng thấy ngập ngừng e lệ. - Thế nàỏ Quan Đốc có thuận không? - Khỉ, đùa mãi, ở bên này cũng được chứ saỏ Lúc ấy, thằng nhỏ đã bưng cơm lên buồng ăn. Yến mời: - Nào mời các anh các chị ra chén đi chọ Lương cau mặt nói đùa: - Ai khiến cô mời đấỷ Thực rõ khéo vô duyên! - Đã đành! Nhưng chị Chi em hẳn là người có duyên! Nói xong nàng cười rộ khiến Lương lo lắng tưởng cô em ranh mãnh đã nghi ngờ rồi, sợ Yến tưởng mình mỉa mai, chàng nói chữa: - Yến có duyên ngầm thôị Chàng lại toan pha trò nữa, nhưng đưa mắt nhìn Chi thấy nàng có ý lạnh lùng với những câu bông lơn nên bỗng sinh ngượng, ngồi im thin thít, Tuấn nói: - Nào ăn đi! Trong khi ăn, cấm nói chuyện. Khi đã rót rượu xong, Yến đứng dậy mời: - Em xin nâng cốc uống mừng anh. - Không dám. Tiếc thay những lời bỡn cợt, chào mời kia lại chẳng ở miệng con người nhan sắc; Lương nghe thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cho hay cái nết tốt của người đàn bà chỉ khiến ta kính nể mà thôị Tuy đồ ăn thanh đạm, nhưng Lương ăn rất ngon miệng. Ngồi bên Chi, chàng cảm thấy một mối vui nhẹ nhàng, man mác. Nhất là lúc nàng sới cơm đưa cho, chàng cảm động bẽn lẽn, thẹn thùng. Món ăn tráng miệng là một đĩa đào mới hái ở trước sân. Táy máy nhìn hai cô chủ gọt vỏ, Lương mỉm cười: chàng so sánh má hồng hồng với má Chi, má xanh với má Yến: gương mặt hồng hào bên cạnh mầu da tai tái lại càng thêm tươị Nhưng đang cười nói vui vẻ, Chi bỗng đứng dậy sang buồng bên cạnh khiến Lương buồn thiụ Hồi lâu chợt nghĩ ra một kế để gần nàng, chàng đứng dậy ấp úng: - Nóng quá! Ra ngồi gốc nhãn cho mát đị Rồi không đợi để bạn bằng lòng hay không, chàng đã hai tay xách hai cái ghế mang ra vườn. Cây cối về chiều ủ rũ... Không một hơi gió mát. Không một tiếng chim kêụ Duy, trên mặt đất xám, mấy tia nắng vàng nhạt in hình lốm đốm. Sự yên tĩnh trong vườn bỗng nhiên gieo vào tâm trí Lương những mối buồn u uất. Chàng lim dim cặp mắt nhìn theo khói thuốc nhè nhẹ bay trên không, rồi thở dài bảo bạn: - Sống an nhàn ở một nơi tĩnh mịch như anh thế này thực là sung sướng. Thấy bạn không đáp lời, chàng lại tiếp: - Giá những đêm trăng trong gió mát mà được ngồi dưới gốc nhãn này mà tình tự thì sung sướng biết chừng nào! Câu sau, chàng nói to lên cốt để Chi nghe tiếng. Nhưng - ôi mai mỉạ Lúc quay lại nhìn vào cửa sổ thì chàng nào thấy bóng ai đâụ Nàng, vì chếnh choáng hơi men, đã bỏ đi nằm từ lâụ Tình cảnh ấy làm cho Lương chán nản tuyệt vọng. Chàng ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời mà ngáp dài, ngáp ngắn. Tính bỡn cợt của Yến, vẻ mặt lạnh lùng của Chi và thái độ mô phạm của bạn lúc nào cũng như trêu cợt chàng. Nghĩ đến, Lương càng thêm ngao ngán. Chàng ngậm ngùi: - Tôi như anh, tôi chẳng để Chi phải làmg lụng vất vả như thế. Tuấn so vai đáp: - Mình có lòng tốt với người ta dễ người ta không tự cao với mình! Phải chiều tính tự ái của người ta mới được chứ. Một lúc sau, Tuấn vì mỏi mệt đã cáo đi nằm, mà Lương vẫn thẫn thờ trong vườn vắng. Chàng đi qua đi lại trước cửa sổ, Chi vẫn ngồi thêu, nhưng hai cánh sơn nâu vẫn khép chặt chẳng cho chàng nhìn giai nhân trong chốc lát. Trời đã sâm sẩm tối... Lương thấy mọi người đều như hững hờ lãnh đạm với mình thì tưởng như bị họ coi khinh. Tiếng còi xe hơi văng vẳng bỗng nhắc chàng nhớ đến giờ về Hà Nộị Ngậm ngùi, chàng thở ra một hơi thực mạnh rồi lẳng lặng đi ra ngoài ngõ. Nhưng mười phút sau, không biết tại sao chàng lại quay về. Thì, lạ sao, ánh đèn ở trong nhà đã chiếu ra ngoài cửa sổ trước sân. Hồi hộp, Lương rón rén đến gần cửa sổ để ngó vào trong thì một cảnh xum họp dịu dàng bày ra trước mắt. Trên cái giá đóng vào tường, chiếc đèn măng sông phủ rua xanh tỏa làn ánh sáng trong phơn phớt. Một bên Tuấn ngồi đăm đăm đọc sách, một bên, Chi lúi húi thêụ Còn Yến đang đứng vót tăm cạnh bàn. Cảnh tầm thường ấy, Lương ngắm mãi không thôi... Chàng lại lắng tai nghe tiếng giun, tiếng dế rì rì dưới cỏ. Tiếng côn trung như than vãn bỗng reo vào lòng người cô độc những cảm giác tê mê...