CHÀNG TRAI THỨC DẬY TRƯỚC KHI BÌNH MINH. ĐÃ MƯỜI một tháng và chín ngày kể từ khi chàng ta đặt chân lên lục địa Phi Châu. Chàng trai ăn mặc trang phục Ả Rập bằng vải lanh trắng, mua đặc biệt cho ngày này. Chàng đặt khăn vấn đầu trong vị trí được bảo vệ bởi một vòng làm bằng da lạc đà. Mang đôi sandal mới, chàng bước xuống những bậc thang một cách im lặng. Thành phố vẫn còn đang ngủ. Chàng chuẩn bị cho mình một ổ bánh mì sandwich và uống một ít trà nóng từ một ly bằng pha lê. Rồi thì chàng ta ngồi ngay khung cửa-mặt trời, hút thuốc trong ống điếu hookah. Chàng trai hút thuốc trong im lặng, chẳng suy nghĩ gì, và lắng nghe tiếng gió mang mùi hương của sa mạc. Khi hút thuốc xong, chàng đưa tay vào một túi áo, và ngồi đấy trong một lúc, nhìn vào những gì chàng vừa rút ra. Nó là một bó tiền. Đủ cho chàng mua một trăm hai mươi con cừu, một vé trở về, và một giấy chứng nhận cho phép nhập cảng hàng hóa từ Phi Châu vào xứ sở của chàng. Chàng chờ đợi một cách kiên nhẫn cho đến khi ông thương gia thức dậy và mở cửa hiệu. Rồi thì hai người đi ra ngoài uống thêm trà. “Hôm nay tôi sẽ đi,” chàng trai nói. “Tôi có tiền cần thiết để mua cừu. Và bác có tiền bác cần để đi đến Mecca.” Ông già không nói gì. “Bác sẽ cầu nguyện phù hộ cho tôi chứ?” chàng trai hỏi. “Bác đã giúp tôi.” Ông già tiếp tục chuẩn bị trà của ông ta, không nói gì. Rồi ông ta quay sang chàng trai. “Bác rất hảnh diện về cậu,” ông nói. “Cậu đã mang đến một cảm giác mới vào trong cửa hiệu pha lê của bác. Nhưng nếu cậu biết rằng bác sẽ không đi Mecca. Chỉ như cậu biết rằng cậu sẽ không mua những con cừu cho cậu.” “Ai nói với bác thế?” chàng trai giật mình hỏi. “Maktub,” ông già pha lê nói. Và ông ta cầu nguyện phù hộ cho chàng. ° Chàng trai về phòng mình và sửa soạn hành trang. Chúng đầy trong ba túi. Khi đang sắp rời phòng, chàng thấy, trong góc phòng, túi xách của người chăn cừu. Nó xếp lại thành cụm, và chàng không hề nghĩ đến đã lâu rồi. Khi lấy chiếc áo khoác ra khỏi túi xách, nghĩ là sẽ cho ai đấy trên đường, hai viên đá rơi ra trên sàn. Urim và Thummim. Nó làm chàng nhớ lại vị vua già, và nó làm chàng giật mình nhận định đã bao lâu rồi từ khi chàng đã không nghĩ về ông ta. Gần một năm rồi, chàng đã làm việc không nghĩ, chỉ nghĩ về việc giành dụm tiền để chàng có thể trở lại Tây Ban Nha trong niềm hãnh diện. "Đừng bao giờ dừng mơ ước," ông vua già đã nói như thế. "Đi theo những điềm lành chỉ bảo." Chàng trai cầm Unim và Thummim lên, và một lần nữa có cảm giác lạ thường rằng vị vua già ở gần bên cạnh. Chàng đã làm việc không mệt mõi gần một năm, và những điềm lành bảo rằng đã đến lúc để lên đường. Mình sẽ trở lại để làm những gì mình đã làm trước đây, chàng trai nghĩ như thế. Ngay cả những con cừu không dạy mình nói tiếng Ả Rập. Nhưng những con cừu đã dạy chàng những thứ thật quan trọng hơn; đấy là có một thứ ngôn ngữ trên thế giới mà mọi người hiểu được, một thứ ngôn ngữ đã từng dùng đến trong thời gian mà chàng cố gằng để phát triển những việc tại cửa tiệm pha lê. Nó là ngôn ngữ của sự can đảm, mạnh dạn, xông xáo, hoàn thành những việc với tình yêu mến và có mục tiêu; và như là một phần của việc khám phá những gì tin tưởng và khao khát. Tangier không còn là một thành phố xa lạ, và chàng nghĩ rằng, chỉ như chàng đã chinh phục nơi này, chàng có thể chinh phục thế giới. "Khi cậu muốn những gì đấy, cả vũ trụ hiệp sức lại để hổ trợ cậu đạt được điều ấy," vị vua già đã từng nói như thế. Nhưng vị vua già đã không nói gì về việc bị lừa gạt, hay về những sa mạc vô tận, hay về những người biết niềm mơ ước của họ những không muốn hành động để chúng trở nên hiện thực. Vị vua già đã không nói với chàng rằng Kim Tự Tháp chỉ là những khối đá, hay là bất cứ ai cũng có thể dựng nó lên trong vườn nhà của họ. Và ông đã quên đề cập rằng, khi mình có đủ tiền để mua một đàn cừu lớn hơn trước đấy, mình nên mua chúng. Chàng nhớ nụ cười trên môi của anh chàng bán kẹo, vào ngày đầu tiên chàng ở Tangier, khi chàng không có gì để ăn và không biết đi về đâu - nụ cười ấy sao mà cũng giống nụ cười của vị vua già. Dường như ông ta đã từng ở đây và lưu lại những dấu vết của ông, chàng trai nghĩ như thế. Và dù sao nữa, không ai trong những người này đã từng gặp vị vua già. Mặc khác ông đã nói rằng ông luôn xuất hiện để hổ trợ những ai đang cố gắng hiện thực "huyền thoại cá nhân" hay hoài bảo hay ước vọng hay tâm nguyện của họ. Chàng ra đi mà không nới lời từ biệt với ông thương gia già. Chàng không muốn khóc với những người khác ở đấy. Chàng sẽ nhớ nơi này và tất cả những việc tốt lành chàng đã học. Chàng đã vững vàng hơn với chính chàng, dù cho, và dường như cảm thấy là chàng có thể chinh phục thế giới. “Nhưng mình sẽ trở lại với những cánh đồng mà mình biết, và để lại chăm sóc đàn cừu của mình.” Chàng nói với chính mình với một sự quả quyết, nhưng chàng không vui vẻ với quyết định của mình nữa. Chàng đã làm việc suốt năm để biến giấc mơ thành hiện thực, và giấc mơ ấy, từng giây từng phút, đang trở nên kém quan trọng hơn. Có thể bởi vì nó không thật sự là giấc mơ của chàng. Ai biết được…có lẻ tốt hơn là giống như ông già pha lê: chẳng bao giờ đi đến Mecca, và chỉ đi qua cuộc đời muốn làm như thế, chàng nghĩ vậy, một lần nữa cố gắng tự thuyết phục mình. Nhưng chàng đang giữ hai viên đá Unim và Thummim trong tay, chúng từng chuyển đến chàng năng lực và ý chí của vị vua già. Bởi sự ngẫu nhiên – hay có thể nó là một điềm lành, chàng trai nghĩ – chàng đến cái quán chàng đã vào trong ngày đầu tiên ở đấy. Tên trộm không có ở đấy. và chủ quán mang đến cho chàng một tách trà. “Mình luôn luôn có thể trở lại để làm một kẻ chăn cừu, chàng trai nghĩ như thế. Chàng đã học chăm sóc cừu như thế nào, và không quên điều ấy phải làm như thế nào. Nhưng có lẻ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đến những Kim Tự Tháp ở Ai Cập. Ông lão mặc chiếc giáp ngực bằng vàng ròng, và ông ta biết quá khứ của mình. Ông ta là một vị vua thật sự. một vị minh quân, một nhà vua thông tuệ. Những ngọn đồi của Andalusia chỉ cách đây hai giờ đồng hồ, những có cả một sa mạc giữa chàng và những Kim Tự Tháp. Tuy vậy, chàng trai càm thấy rằng có một cách khác để nhìn vào tình trạng của chàng: chàng thật sự hai tiếng đồng hồ gần hơn với kho tàng của chàng…Thực tế là hai giờ đồng hồ đã kéo dài cả thành năm trời có sao đâu. Mình biết rằng tại sao mình muốn trở lại với đàn cừu của mình, chàng nghĩ. Mình hiểu những con cừu; chúng không là những vấn đề nữa, và chúng có thể là những người bạn tốt. Mặt khác, mình không biết là sa mạc có thể là một người bạn, và mình phải tìm kho tàng của mình trong sa mạc. Nếu mình không tìm nó, mình luôn luôn có thể về nhà. Mình cuối cùng có đủ tiền, và bất cứ khi nào mình cần. Tại sao không? Chàng bổng nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Chàng luôn luôn có thể trở lại làm kẻ chăn cừu. Chàng luôn luôn có thể trở thành một người buôn bán pha lê một lần nữa. Có thể thế giới có ẩn dấu một kho tàng khác, nhưng chàng có một giấc mơ, và chàng đã từng hội ngộ với vị vua già. Điều ấy không xảy ra cho bất cứ ai! Chàng đang dự tính trong khi ra khỏi quán. Chàng nhớ lại một trong những người cung cấp pha lê vận chuyển hàng hóa của ông ta bằng cả đoàn người đi xuyên qua sa mạc. Chàng cầm Unim và Thummim trong tay; do bởi hai viên đá ấy, một lần nữa chàng hướng đến con đường tìm kho tàng của chàng. “Ta luôn luôn bên cạnh. Khi ai đấy muốn hiện thực “huyền thoại cá nhân” của họ,” vị vua già từng nói với chàng như thế. Cái giá nào phải trả để đến với kho hàng của những người cung cấp và tìm hiểu có phải những Kim Tự Tháp thật sự xa tít mù khơi?