Minh Dũng được đưa ra khỏi phòng bó bột. Đầu anh còn mang băng trắng. Chân trái được bó bột trắng toát cứng ngắt.Gương mặt anh vẫn còn lộ nét đau đớn.– Minh Dũng! Xin lỗi anh!Dù rất đau nhưng Minh Dũng vẫn gắng cười:– Phương Thảo! Chỉ cần em hiểu anh là anh đã vui lắm rồi!Ông Trường Huy và bà Phương Linh cũng bước vào phòng bệnh. Ông ân cần:– Minh Dũng! Con thấy trong người thế nào hả?– Thưa bác! Con không sao! Xin lỗi con đã làm cho hai bác phải lo lắng.Bà Phương Linh trách yêu:– Bộ không tính làm con rể tôi hay sao mà nói thế hả?Minh Dũng:– Dạ....dạ – Thế nào?– Dạ con rất muốn, chỉ sợ Phương Thảo giận con mà không chấp nhận thôi.– Bác đã nghe Phương Thảo kể lại sự việc, cũng không thể trách nó được. Minh Dũng! Phàm làm ngươi điều tối ky là lững lờ trong tình cảm. Không muốn rắc rốí về sau thì từ bây giờ cháu phải dứt khoát vấn đề.– Con hiểu thưa bác!Minh Dũng đáp lại lời ông Trường Huy. Ông còn định nói thêm nhưng bà Phương Linh đã khẽ liếc mắt ra hiệu với chồng:– Con mới vừa trải qua tai nạn, cần phải nghỉ ngơi. Có việc gì chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ anh đưa em ra chợ mua cho con một số đồ dùng.Ông Trường Huy nghe vợ nói cũng chí tình, chí lý nên gật đầu:– Được! Phương Thảo! Con ở đây, chăm sóc cho Minh Dũng.Ba mẹ ra ngoài một chút.– Dạ!Chợt nghĩ ra một điều, ông Trường Huy hỏi Minh Dũng:– Minh Dũng! Chúng ta có cần phải báo tín cho ba con biết hay không?Minh Dũng lắc đầu:– Thưa bác! Con nghĩ là không nên, ba con đă phiền muộn lắm rồỉ, con không muốn người phải thêm lo lắng mà vượt đường xa đến đây. Con sẽ liên lạc điện thoại với ba con sau.– Cũng được. Bác tôn trọng ý kiến của con.Ông quay sang bảo vợ:– Thôi chúng ta đi em!– Vâng! Chúng ta đi.Bà Phương Linh quay sang đặn đò Phương Thảo vài điều cần thiết rồi mới cùng chồng ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, Phương Tháo thấy mình thật lúng túng. Cô không biết mình phải làm cách nào để chăm sóc cho anh.– Minh Dùng! Để em đỡ anh nằm xuống nghe.Minh Dũng nắm chặt đôi tay Phương Thảo:– Phương Tháo! Em đừng giặn anh nghe.Nụ cười trên môi Phương Thảo khiến cho Minh Dũng an lòng:– Trong hoàn cảnh này còn giận anh được sao?– Nhất định em phải hiểu cho anh. Anh thật sự yêu em, chỉ yêu mình em thôi.Nhẹ gỡ tay của Minh Dũng ra khỏi tay mình. Phương Thảo âu yếm nói:– Chuyện đó sẽ nói sau. Còn bây giờ anh phải ngủ cho lại sức đã.– Anh làm sao mà ngủ được hả?Phương Thảo giả vờ nghiêm sắc mặt:– Không ngủ được cũng phải cố ngủ. Anh quên là vừa rồi anh đã mất nhiều máu hay sao?– Biết!– Biết sao còn không chịu ngủ?– Anh không thể nào ngủ được nếu không nghe được tiếng hát của em.Phương Thảo liếc mắt:– Khéo vòi vĩnh.Minh Dũng dẫu môi lên làm nũng như đứa trẻ:– Cơ hội ngàn năm mà. Nếu em không chịu thì anh sẽ thức hoài thức mãi!Minh Dũng nói xong, cố giương đôi mắt mình lên chờ khiến cho Phương Thảọ phải bật cười:– Thôi được rồi, ông tướng ạ.Phương Thảo vừa nói, vừa ép tay mình lên mí mắt Minh Dũng đè xuống:– Xem thế này có chịu ngủ hay không!– Anh không chịu bị áp đặt như thế đâu!– Ngay cả khi em luôn ngồi bên anh vừa quạt, vừa hát hay sao?Phương Thảo giả vờ đứng lên:– Không chịu thì thôi, em đi vậy.Minh Dũng vội vàng kéo tay Phương Thảo lại:– Anh chịu. Anh chịu.– Thế thì ngủ đi.Phương Thảo hát nho nhẻ ru lòng mình và cho người yêu sau cơn sóng gió.“Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ. Nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái đến nào có hay. Vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều. Mộng mơ hay trách yêu đến giận hờn vu vơ. Khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như hoa nở cuối mùa. Ai dám nghi ngờ rằng, nếu yêu là khổ. Trong lúc đang tận hướng những ngày thần tiên, nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến, ân tình đành cho anh thì mãi mãi dâng lên. Một lần rồi hai ba lần nữa, em thấy mình lo sợ nhiều...”.Minh Dũng dần dần đi vào cơn mộng theo tiếng hát ngọt ngào của Phương Thảo. Cơn mê tình ái cũng dâng đầy trong tim. Anh ngủ say sưa như một đứa trẻ.Bên ngoài cửa bác sĩ Đình Quang đang nhìn họ khẽ mỉm cười:– Họ thật là trẻ con, thật là lãng mạn. Đúng là tình yêu màu nhiệm đã biến nỗi đau thành hạnh phúc.Không muốn khuấy động phút giây thần tiên của kẻ đang yêu.Bác sĩ Đình Quang đi dần về phía hành lang. bước ra ngoài hít thở khí trời trong mát.Huỳnh Lam chờ mãi, chờ mãi cho đến khi trời đã khuya mà Minh Dũng vẫn không về nhà. Cô. vừa lo vừa bực tức:– Không lẽ Minh Dũng lại tệ bạc với mình như thế. Nỡ bỏ một mình ở nhà đêm nay sao? Anh biết là cô rất sợ đêm tối mà.Huỳnh Lam tự giận mình:– Khi không lại ở đây. Bây giờ muốn về cũng không thể. Đành phải ở lại đây đêm nay thôi.Huỳng Lam vận dụng hết bản lĩnh trong người mình để chống lại cơn sợ hãi. Cô mong sao, trời sáng mau để cô quay về nhà mình. Tình yêu không phải đơn giản như cô tưởng, không thể tranh giành, không thế chiếm hữu như ý muốn của mình.Huỳnh Lam mở cửa đợi Minh Dũng suốt đêm nhưng anh vẫn không về nhà. Mõi mòn, cô thiếp đi trên bàn.Thời gian không biết bao lâu, đến khi nghe tiếng động cô giật mình ngước mắt lên. Cô rú lên:– Á!– Cô làm gì vậy?Huỳnh Lam cố nén cơn run lắp bắp:– Dì Dạ Ngọc! Dì Dạ Ngọc! Con sợ lắm.Có tiếng cười nho nhỏ:– Tôi đây mà. Cô nhìn kỹ lại đi. Giữa thế kỷ này mà làm gì có chuyện hồn ma hiện về mà cô sợ.Huynh Lam cố định thần nhìn kỹ người đàn bà đang đứng gần bàn thờ của dì Dạ Ngọc. Cô vẫn còn run giọng:– Bà không phải đì Dạ Ngọc. Bà là ai? Sao lại tự tiện vào nhà người ta như thế?– Tôi thấy cửa không đóng nên tôi mới vào.– Dù cửa không khóa nhưng bà đâu thể tự tiện vào nhà người ta như vậy?– Xin lỗi. Nhưng tôi có việc cần.– Bà cần gì mà phải đột nhập vàơ nhà người ta như thế?– Cô dùng tiếng đột nhập nghe hình sự quá! Tôi chỉ muốn vào nhà để lấy cho Minh Dũng ít đồ dùng cá nhân thôi.Huỳnh Lam hốt hoảng:– Minh Dũng! Minh Dũng làm sao hả?– Cậu ấy bị tai nạn giao thông phải vào viện từ hôm qua đến nay.– Hả? Anh ấy bị tai nạn giao thông à?– Phải! Vì đuổi theo Phương Thảo nên Minh Dũng vượt đèn đỏ nên tông vào xe của người ta.– Rồi... rồi anh ấy có sao không hả bà?– Không sao chỉ gãy một chân trái thôi.– Hả? Gãy một chân trái hả?– Phải!– Trời ơi! Lỗi là do ở tôi mà. Tôi đã gây cho Minh Dũng tai nạn này!– Cô hối hận sao?– Tôi...tôi không cố ý mà.– Giờ thì cô đã hiểu rồi phải không? Tình yêu không thể sắp đặt, hay chiếm hữu mà nó phải xuất phát từ trái tim yêu.– Nhưng tôi muốn biết bà là ai? Bà là gì của Minh Dũng?– Tôi khôạg là gì của Minh Dũng cả.– Bà này lạ chưa? Bà không là gì của Minh Dũng sao lại đến đây?– Có người nhờ tôi đến.– Người đó là ai?– Phương Thảo!– Bà là gì của Phương Thảo?– Tôi là mẹ của Phương Thảo.– Hả? Bác... bác là mẹ của Phương Thảo thật hả?– Ai, có thể giả vờ để nhận tình thậm chứ?– Thế Phương Thảo thế nào?– Nó đang chăm lo cho Minh Dũng trong bệnh viện.– Thế hai người thế nào?– Thế nào là thế nào?– Hai người có giận nhau không hả bác?– Không! Cả hai đã hiểu nhau.Huỳnh Lam có vẻ hối hận:– Bác! Bác ơi! Cháu thật là có lỗi, cháu xấu hổ quá.– Cô gì đâu. Mọi việc đã qua rồi. Cháu đừng buồn. Rồi hạnh phúc sẽ đến với cháu thôi!– Bác! Cháu có hạnh phúc nữa sao bác?– Hạnh phúc luôn đến với những con người biết sống thật với chính mình.– Bác ơi! Bầy giờ cháu phải làm gì để chuộc lỗi lầm với Minh Dũng hả bác?– Cháu cứ ở đây giữ nhà cho Minh Dũng đến khi nó xuất viện.– Nhưng...– Cháu không muốn tỏ thành ý sao.– Dạ muốn!– Thế thì ngần ngại gì nữa chứ?– Dạ được! Cháu sẽ ở đây giữ nhà cho Minh Dũng.– Như vậy thì tốt rồi. Bác đi nghe!– Ủa! Sao bác nói là lấy chút đồ dùng cho Minh Dũng mà.– Bác đã lấy xong rồi.Bà Phương Linh chỉ giỏ đồ bên cạnh. Huỳnh Lam ngạc nhiên:– Bác lấy khi nào? Sao cháu không biết?– Bác lấy khi cháu còn ngủ!Huỳnh Lam khẽ gãi tai:– Cháu thật tệ, giữ nhà mà người ta đến dọn nhà mà cháu cũng không hay.Bà Phương Linh mỉm cười thông cảm với đứa cơn gái ngịch ngợm này:– Vậy từ nay nhớ cẩn thận nhé.Bà Phương Linh nói xong đi ra ngoài. Ông Trường Huy đón bà đưa vào bệnh viện. Cả hai cũng cần trở về Bình Dương. Họ đã ở đây một ngày một đêm rồi. Ông bà để cho bọn trẻ tự giải quyết chuyện tình cảm riêng tư của mình. Ông bà chỉ hỗ trợ thôi chớ không có quyền quyết định áp đặt chuyện tình yêu của con cái.Kinh nghiệm của bản thân đã giúp ông bà hiểu rõ điều ấy. Ông bà không muốn vết xe mới lại đi vào lối mòn cũ của họ.Thật là những ý nghĩ đẹp cho cuộc sống. Họ đã đem lại cho đời những cuộc tình thật đẹp, thật nên thơ! Đáng để cho những bậc cha mẹ noi theo.M inh Dũng rời bệnh viện về nhà để tiếp tục dưỡng thương.Huỳnh Lam ngập ngừng:– Xin lỗi. Lam không cố ý để cho Dũng bị tai nạn như thế này đâu.Minh Dũng nắm chặt tay của Huỳnh Lam:– Lam không có lỗi! Người có lỗi chính là Dũng. Lam đã không giận là Dũng mừng lắm rồi. Cám ơn Lam đã chăm sóc nhà cửa cho Dũng trong thời gian điều trị.– Có gì đâu. Đó là bổn phận của Lam mà.Huỳnh Lam quay sang Phương Thảo:– Xin lỗi Thảo vì những hiểu lầm đã qua.– Không sao đâu Huỳnh Lam đừng bận tâm. Chúng ta là ban mà.– Thảọ. Thảo tốt quá khiến cho Lam cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, ích kỷ.– Chúng ta đừng nhắc lại những chuyện đã qua. Hãy giữ gìn cho nhau một tình bạn tươi đẹp.– Huỳnh Lam sẽ nhớ mãi lời này. Nhưng bây giờ Huỳnh Lam phải về vì Húỳnh Lam ở đây quá lâu, đã nhớ nhà lắm rồi.Minh Dũng nhiệt tình:– Cám ơn Huỳnh Lam! Hôm nào rảnh Huỳnh Lam nhớ đến thăm Dũng nghe.– Nhất định mà. Huỳnh Lam sẽ đến thăm Dũng thường xuyên như ngày nào vậy.– Chúng ta vẫn là bạn mà.Huỳnh Lam ân cần:– Mình về! Phương Thảo ráng chăm sóc cho Minh Dũng mau lành bệnh nghe.– Huỳnh Lam yên tâm! Thảo sẽ cố hết sức mình.– Chúc hai bạn vui vẻ.Huỳnh Lam ra về với nỗi buồn còn vương mang trong lòng.Bây giờ Phương Thảo mới bắt đầu sắp xếp, ổn định cho Minh Dũng.– Bây giờ đã về nhà rồi, anh không được làm nũng như lúc còn nằm trong bệnh viện. Anh phải biết tự lo cho mình nhé!Minh Dũng ỉu xìu:– Anh biết.– Thế thì tốt! Mỗi ngày em chỉ đến thăm anh một lần, em sẽ mua thức ăn cho anh hằng ngày.– Sao mỗi ngày chi đến có một lần vậy?– Bởi vì em còn bận học. Em không muốn lưu ban lại một năm nữa đâu nhé.– Anh biết.– Biết thì sao không vui lên mà mặt mũi bí xị vậy?– Tại vì anh linh cảm rằng mình thật cô đơn, thật bất hạnh.– Ai bảo thế vậy. Có thằng bạn này thì làm sao mà cô đơn, bất hạnh được chứ.Phương Thảo Yà Minh Dũng cùng reo lên:– Tuấn Khanh!Tuấn Khanh chỉ vào ngực mình:– Chính là tôi đây.Phương Thảo đùa:– Ngọn gió nào đưa Khanh trở về thành phố vậy?– Gíó mái gì! Lưu diễn mãi ở miền ngoài hoài cũng chán, định về thành phố tẩy trần. Nào ngờ vừa về đến thì nghe tin Minh Dũng bị tai nạn. Mò vào bệnh viện thì được báo là đã xuất viện. Nên mới đến đây lãnh nợ nè.– Có Tuấn Khanh ở cùng thì Dũng đỡ buồn rồi!– Nhưng nhớ Tuấn Khanh là bạn chứ không phải là người hầu nhé!Minh dũng thụi vào vai bạn:– Đồ quỷ! Bạn làm như mình là phát xít vậy. Chuyên áp bức, bốc lột bạn bè.– Đâu có! Nhưng mình sợ bị đày đọa lắm.– Có Tuấn Khanh ở đây Thảo thật sự yên lòng! Bây giờ Tuấn Khanh ở nhà với anh Dũng để Thảo đi chợ mua thức ăn và một số dồ dùng cho cho anh Dũng.Tuấn Khanh hít mũi:– Nghe người ta nói mà mủi lòng ghê.– Cái gì mà mủi lòng hả?– Cũng đồng bạn bè trang lứa, một người thì một tiếng anh, hai tiếng cũng anh. Còn mnh thì chỉ được gọi Tuấn Khanh mà thôi.Phương Thảo đấm vào vai Tuấn Khanh.– Đồ quỷ nè! Chỉ khéo châm chọc mà thôi.Phương Thảo nói xong vội bước đi. Vì nếu còn ở lại Tuấn Khanh sẽ tiếp tục châm chọc thôi.Tuấn Khanh thắp một nén nhang trên bàn thờ bà Dạ Ngọc:– Xin lỗi! Lúc dì Dạ Ngọc qua đời, Tuấn Khanh không thể bay ra Huế dự tang lễ được.– Lúc ở Huế, hội âm nhạc của thành phố Huế có đến viếng. Họ cũng có tổ chức lễ tưởng niệm bà. Như thế chắc là mẹ Dũng cũng vui lắm rồi.– Dũng dự định gì cho tương lai mình? Chẳng lẽ cứ đi đàn mãi cho các tụ điểm ca nhạc Dũng không muốn khác hơn hay sao?– Chỉ cần được hát, được đàn thì đã hạnh phúc lắm rồi. Còn ở đâu thì điều đó không quan trọng lắm đâu.– Nhưng ở các sân khấu lớn mình có thể dễ dàng khẳng định tên tuổi và tài năng của mình hơn.– Hiện nay nghệ thuật có xu hướng hiện đại. Người ta luôn theo đuổi những cái mới, cái lạ của làng âm nhạc nước ngoài riêng Dũng, Dũng chỉ muốn lội ngược dòng trở về với những làng dân ca quê mùa thôi. Vì vậy Dũng nghĩ có lẽ mình không hợp với mọi người.– Đâu phải ai cũng thế. Đâu phải ai cũng chạy theo các điệu hiphop mà quên hẳn đi dòng nhạc dân tộc. Mỗi người một bản lĩnh, một tài năng. Mình nghĩ Dũng nên phát huy sở trường của mình.– Thì cũng đâu có ngừng phần đấu đâu. Nhưng có lẽ thời vận chưa đến.– Con người ta phải đi tìm thời vận chứ? Thời vận đâu có đi tìm mình.Minh Dũng chỉ vào mặt mình:– Bộ mình giống con người “ngồi chờ sung rụng” lắm hả?Tuấn Khanh ngắm nghía gương mặt của Mlnh Dũng rôi cười khì:– Thế là không giống lắm.Minh Dũng chỉ tay lên bàn:– Đó là những bản nhạc của mà mình định gửi lên chương trình ca khúc mới đó.Tuấn Khanh cầm lên xem. Anh kinh ngạc hỏi Minh Dũng:– Trong thời gian ngắn mà bạn sáng tác được nhiều ca khúc hay như thế này hả?– Một phần là của Dũng, một phần là những sáng tác còn dở dang của mẹ. Dũng có nhiệm vụ là bổ sung và hòa âm thôi.– Đúng là gia tài của mẹ để lại cho Dũng thật là vĩ đại.– Dũng nhất định không đề mình phải hổ thẹn khi kế thừa sự nghiệp của mẹ.– Dũng định lấy chủ đế cho tập nhạc này là gì hả?– Tưởng niệm mẹ một phần ca ngợi công đức của mẹ, một phần giới thiệu những ca khúc của mẹ. Hy vọng sẽ được ủng hộ....– Người đầu tiên là mình và Phương Thảo. Sau đó là các bạn cùng lớp và cuối cùng là toàn thể những người yêu âm nhạc của thành phố này.Minh Dũng cười to:– Bạn làm như sự thành công đã đến trong tầm tay vậy! Tất cả chỉ là một sự khởi đầu thôi.– Một sự khởi đầu thật tốt đẹp.– Tất cả những gian nan, khó khăn còn ở phía trước.– Nhất định mình sẽ vượt qua mà.– Bây giờ điều trước tiên là hoàn thành tất cả những tác phẩm này. Sau đó gởi lên hội âm nhạc thành phố nhờ xét duyệt.– Qui trình thì phải vậy thôi!– Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu bắt đầu.Cả hai mãi say sưa bàn luận mà không hay phía bên ngoài cửa sổ có một người đang chăm chú lắng nghe. Thấy cả hai hạ quyết tâm như thế anh hơi lo lắng. Nhưng lời anh ta lại nhếch môi cười:– Không dễ dàng hư thế đâu Minh Dũng. Mày đừng có ảo tưởng. Một nhạc sĩ chỉ đàn cho những tụ điểm không tên tuổi.Đừng tưởng mợt bước là bước thẳng lên đài vinh quang. Mày nên nhớ, tao cũng là một thành viên của hội âm nhạc thành phố. Tiếng nói của tao sẽ có một tác động lớn nhé.Thay vì bước vào thăm Minh Dũng như dự định Đức Cường nghĩ rằng:– Không cần thiết phải vào thăm một tên phản bạn như nó.Không. Nó không thể có những thắng lợi lẫn hạnh phúc trên những nỗi khổ đau của mình được.Đức Cường quay bước đi với bao toan tính trong lờng. Hai người bạn trong nhà không hề hay biết nỗi đe dọa đã đến với họ.Cả hai cứ say mê với những dòng nhạc đã lên khuôn. Họ cứ hát, cứ đàn những ca khúc mà họ đang tâm đắc. Họ quên hết cả thời gian và không gian. Họ đang sống hết mình cho nghệ thuật âm nhạc.Thời gian rồi cũng đi qua Minh Dũng đã được tháo băng bột trên chân của mình. Anh bắt đầu tập đi với cái chân trái cứng ngắt của mình. Cũng may cho anh là anh bị gãy chân. Đôi tay của anh vẫn thuần thục, nhuần nhuyễn trên phím đàn. Phương Thảo vẫn đến. Cô hát với tất cả tâm hồn mình qua những tình khúc của anh.Thử nghiệm! Tất cả là những thử nghiệm mà thôi. Nhưng cả ba vẫn lao vào với tình yêu và sự say mê âm nhạc của mình.Đức Cường đón Phương Thảo trước cổng trường:– Phương Thảo!Phương Thảo hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đức Cường:– Đức Cường! Anh tìm Thảo hả?– Cường có chuyện muốn nói với Thảo.Phương Thảo thấy mình hồi hộp căng thẳng:– Có chuyện gì quan trọng hả?Đức Cường ra vẻ trịnh trọng:– Quan trọng rất quan trọng Phương Thảo!– Là việc gì. Anh nói mau đi! Thảo hồi hộp quá.Đức Cường liếc mắt nhìn xung quang một cách điệu nghệ:– Chúng ta không thể đứng giữa đường để nói một chuyện quan trọng. Mình vào cái quán nước bên kia đường đi.Tất nhiên lịch sự phải thế Phương Thảo không thể từ chối được.Cô gật đầu:– Được. Nhưng Thảo ít thời gian lắm!– Anh không kéo dài làm mất nhiều thời gian của Thảo đâu.Ngồi xuống chiếc ghế êm ái trong một cái quán thanh lịch, Đức Cường tỏ hết cái galăng của mình:– Thảo uống gì?– Cho Thảo một ly cam tươi.– Thảo uống cam tươi rất tốt. Nó chứa nhiều vitamin C. Nó rất tốt cho làn da hồng hào, khỏe mạnh của Thảo.Phương Thao bực mình với những lời lẽ tán dương trân tráo của Đức Cường. Nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng:– Anh muốn nói gì rới Thảo?– Đừng nôn nóng, Thảo uống nước đi.Phương Thảo miễn cường cầm ly nước lên hút chất nước thơm ngọt vào miệng. Đức Cường cứ chần chờ mãi như muốn kéo dài thời gian. Phương Thảo sốt ruột thúc giục:– Anh có thể nói được rồi?Biết thế nào là có thể dừng lại, Đức Cường đi thẳng vào vấn đề.Anh hỏi:– Có phải Phương Thảo định làm ca sĩ cho chủ đề của những ca khúc “Tưởng Niệm Mẹ” của Minh Dũng?Phương Thảo ngạc nhiên:– Tại sao anh lại biết chuyện đó?Đức Cường cười to, có vẻ thật ngạo mạn:– Em quên anh lạ thành viên của hội âm nhạc thành phố hay sao?Phương Thảo cũng cười châm biếm:– Em làm sao quên được những thành tích của anh.Đức Cường tức giận:– Tại sao em lại từ chối những chiến công của anh để đi tìm cái\ hư ảo chứ? Em tin tưởng là Minh Dũng sẽ thành công hay sao?– Em tin. Tin vào những ca khúc được viết từ máu trong trái tim anh ấy.Đức Cường cười mỉa mai:– Máu trong trái tim. Hứ! Đó chỉ là sự ngụy biện. Hắn ta chỉ sao chép từ những tác phẩm mà mẹ hắn ta để lại. Hắn ta không xứng đáng để nhận hai tiếng nhạc sĩ làm chủ bản quyền của mình.Phương Thảo ngạc nhiên:– Sao anh biết những điều mà Mính Dũng chưa công khai hả?Đức Cường trề môi:– Đã là dối trá thì làm sao mà người ta không phát hiện được.Anh đã trình báo tất cả với chủ tịch hội âm nhạc. Những ca khúc của Minh Dũng có vấn đề, cần phải xem xét lại. Quy luật của một tác phẩm là không được sao chép bất kỳ một tác phẩm nào của người khác. Dù người đó là mẹ mình.– Anh nói hết chưa?– Chưa.– Vậy thì anh cứ nói hết đi.– Phương Thảo! Em là một ca sĩ chưa thành danh. Nổi bật ở các tụ điểm ca nhạc thì đó là đã là gì nào? Anh không muốn em đã lu mờ mà còn lu mờ thêm bởi tai tiếng của Minh Dũng. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Em có thể từ chối hát ca khúc của Minh Dũng. Hiện anh với uy tín của anh ở hội âm nhạc, anh sẽ lăng xê em bằng chính tác phẩm của anh.– Đức Cường! Nếu anh đã nói hết thì anh hãy để cho em nói. Có được không?– Em nói đi.– Đìều thứ nhất em nluốn khẳng định với anh là dù có thất bại em vẫn ủng hộ, vẫn hát những ca khúc của anh ấy.– Em gàn bướng như xưa Phương Thảo à.– Điều thứ hai, em muốn nới là Minh Dũng không hề vi phạm quy luật. Anh ấy không hề sao chép mà chỉ công bố những tác phẩm của mẹ mà thôi.– Như vậy thì tài năng ấy là của mẹ hắn ta chứ hắn ta không có tài cán gì!– Điều này nói ở đây không phải là tài năng mà anh ấy chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Xen vào đó là những ca khúc của riêng anh để tặng mẹ.– Lợi dụng! Đó là một sự lợi dụng trắng trợn để đưa tên tuổi của mình lên. Với tư cách là một thảnh vên của hội âm nhạc anh phản đối.– Anh vì thù nghịch mà cố tình bác bỏ tâm nguyện của anh ấy.Nhưng em tin rằng tất cả những nhạc sĩ trong hội ậm nhạc họ sẽ có một cái nhìn sáng suốt hơn anh.– Phương Thảo! Em u mê rồi nên nói gì em cũng không hiểu.– Phải! Em đang u mê vì vậy anh không cần phải phí thời gian với em nữa.– Nhưng anh không đành lòng nhìn em đi vào ngõ cụt.– Đó là chuyện của riêng em. Anh không cần phải bận tâm nữa.Phương Tháo đứng lên và kết thúc câu chuyện:– Từ nay về sau nếu không có điều gì nghiệm trọng anh đừng làm phiền em nữa.– Phương Thảo! Anh sẽ làm cho em nhìn thấy sự thối nát của Minh Dũng.– Anh cứ làm những gì anh muốn. Chào anh!Đức Cường hậm hực nhìn theo Phương Thảo. Nhất định anh không bao giờ để yên cho Minh Dũng. Kẻ đã cướp tình yêu của anh. Làm cho anh tuy đang ở trên đà danh vọng mà đau khổ khôn nguôi.– Minh Dũng! Minh Dũng! Nhất định trên cả hai đấu trường tình yêu và nghệ thuật chỉ có Đức Cường mà không thể có Minh Dũng được!