- Sáng hôm sau, tôi mở mắt, có cái gì đó khang khác. Đó là ánh sáng. Trong rừng vẫn là thứ ánh sáng màu lục xám ngắt của một ngày u ám, đầy mây, nhưng chẳng hiểu sao không gian lại có vẻ sáng sủa hơn. Tôi nhận ra ô cửa sổ phòng mình không có làn sương mù nào che phủ.Nhảy phóc ra khỏi giường, nhìn ra ngoài trời, tôi thất kinh, rên rỉ.Một lớp tuyết dày đóng ngoài sân, phủ lên cả nóc chiếc xe tải và làm trắng xóa cả con đường. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Lớp nước mưa của ngày hôm qua đọng lại trên các nhánh cành của cây cối giờ đã đông cứng lại - tạo thành những hình hoa văn kỳ dị, lạ thường, chúng bám đầy trên những ngọn cây. Còn trên đoạn đường lái xe vào nhà thì nước mưa đóng băng trơn cứng. Trời ơi, mặt đất dù có khô rang thì cũng phải khó khăn lắm, tôi mới giữ được cho mình khỏi bị “chụp ếch”. Còn với tình hình như hiện nay thì tôi chỉ còn mỗi cách leo trở lại lên giường là an toàn nhất.Bố đã đi làm trước cả khi tôi bước xuống cầu thang. Nếu xem xét từ nhiều góc độ thì có thể nói rằng sống với bố cũng tương đương với việc sống một mình. Thay vì là sự cô đơn, tôi lại nhận ra mình đang say sưa với nỗi cô độc.Tôi nhanh chóng làm sạch bách một tô ngũ cốc và hộp nước cam. Nghĩ về niềm hân hoan đến trường hốt nhiên tôi cảm thấy gai gai cả người. Tự tôi cũng thừa hiểu tâm trạng đó không phải là do môi trường học tập, hay do việc gặp gỡ nhóm bạn chơi chung mang lại. Hết sức thành thật với bản thân, tôi thừa nhận rằng sở dĩ tôi háo hức đến trường là bởi lẽ tôi sẽ được gặp Edward Cullen. Tôi ngốc nghếch như thế đấy, ngốc quá chừng quá đỗi.Đúng ra, sau buổi nói chuyện vớ vẩn, đầy nỗi sượng sùng ở hôm qua, tôi phải nên tìm cách tránh mặt hắn ta mới phải. Tôi nghi ngờ con người này; việc gì hắn phải cư xử khác với những gì biểu lộ qua ánh mắt chứ? Lúc này, trong tôi vẫn còn y nguyên cái cảm giác hãi sợ luồng khí hằn thù tỏa ra từ con người ấy, và khi nhớ tới gương mặt toàn bích của Edward, tôi vẫn còn e ngại, bối rối cho tới giờ. Tôi dư biết một điều rằng thế giới của tôi và thế giới của hắn ta là hai thiên cầu không bao giờ gặp nhau. Vì vậy hôm nay, tôi không nên có tâm trạng ngóng trông, chờ đợi Edward như thế nữa.Bước xuống mặt đường đóng băng rắn đanh rồi mà tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tập trung được. Ra đến chỗ xe tải, bất chợt tôi gần như bị mất thăng bằng... Ối... hú vía, may sao mà bám ngay vào được chiếc kính chiếu hậu. Rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày hãi hùng đây.Trên đường lái xe đến trường, để khỏa lấp dư âm của nỗi hoảng sợ về việc vừa mới trượt chân té xong, cũng như những nghĩ suy không mong muốn về Edward Cullen, tôi nghĩ đến Mike và Eric, về những khác biệt trong cách ứng xử mà hai người họ đã dành cho tôi. So với hồi ở Phoenix, chắc chắn là tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Những người bạn trai khác của tôi ở quê nhà, những người đã cùng tôi trải qua thời niên thiếu vụng về, thô kệch nên đã quen thuộc với điều ấy. Còn ở đây, có lẽ trông tôi là lạ, mà những điều mơi mới, là lạ kiểu như vậy thuộc loại của hiếm ở cái thị trấn Forks này. Hay phải chăng những cái vụng về ngớ ngẩn của tôi, thay vì làm mọi người khó chịu mà xem tôi như một con bé khốn khổ, lại trở nên hay hay dưới mắt họ, và chính đó là điều khiến tôi được yêu mến. Dù có là lý do gì đi nữa thì tính cách đáng yêu của Mike dành cho tôi và thái độ muốn cạnh tranh bộc lộ rõ ràng của Eric đều làm cho tôi ngần ngại. Tôi không dám chắc là có phải thật sự mình không muốn được quan tâm như vậy hay không.Chiếc xe tải của tôi vậy mà chẳng gặp phải trở ngại nào với cái thứ băng đen ngòm đóng chặt trên mặt đường. Nhưng nó chạy rất chậm, cứ ì à ì ạch bò ra trên đường, thật tình, tôi không hề muốn đánh động cả khu phố bằng những tiếng ầm ầm ì ì này đâu.Đến trường, tôi nhảy phóc xuống xe, cần phải kiểm tra xem tại sao nó lại giở chứng như thế. Một vật sáng lấp lóe đập vào mắt tôi, tôi đi vòng ra phía sau cốp xe - thận trọng bíu vào gờ cốp - kiểm tra lại các bánh. Có một sợi dây xích nhỏ bắt chéo thành hình thoi vòng qua các bánh xe (để có thể tăng thêm ma sát khi xe phải lăn bánh trên những con đường trơn trợt). Vậy là bố đã dậy từ rất sớm để tròng xích vào xe tôi! Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại. Tôi vốn không quen được người khác chăm sóc. Mối quan tâm âm thầm của bố khiến tôi thực sự ngỡ ngàng.Tôi đứng vào một góc khuất, cố gắng kìm nén cơn xúc động đột ngột kéo đến, thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ quặc...... Đó là một tiếng thét chói tai, càng lúc càng to, hòa lẫn vào đó là nỗi đau đớn. Tôi ngước mắt lên, giật mình, hốt hoảng...Trong giây phút ấy, tôi gần như đồng thời nắm bắt được tất cả các sự việc. Không một thứ gì chuyển động chậm rãi theo kiểu ta vẫn thường thấy trong các bộ phim cả. Thay vào đó, chất ađrênalin như kích thích, buộc não bộ của tôi phải làm việc với tốc độ tối đa... và rồi mọi thứ trở nên thật rõ ràng...Edward Cullen đang đứng cách tôi bốn chiếc xe, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, sững sờ. Rất nhiều cảm xúc hiện ra trên gương mặt ấy, gương mặt đã bị đông cứng lại do quá hoảng hốt. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này... chính là một chiếc xe tải màu xanh dương đậm vừa hãm phanh, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang muốn cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dại trượt đi trên mặt băng trơn trợt của bãi đậu xe. Nó sắp tông thẳng vào cốp xe của tôi... vào lúc này đây, tôi đang bị kẹp ở giữa. Tôi thậm chí không có đủ thời gian để nhắm mắt lại...... Vẫn còn kịp nghe một âm thanh chói tai của sự va chạm, khi chiếc xe tải chở hàng kia đâm thẳng vào xe tôi, có một vật gì đó phang mạnh vào người tôi, không phải là từ phía tôi đã lường trước... Xây xẩm đầu óc... Đầu tôi nện ngay xuống mặt đường đóng băng, tôi chỉ cảm nhận được cơ hồ như có một vật rắn chắc, lạnh buốt đã đè nghiến tôi xuống đất. Tôi đang nằm ngay đằng sau chiếc xe hơi sơn màu nâu vàng, ban nãy, xe của tôi đậu bên cạnh nó. Giờ thì không thể quan sát bất cứ thứ gì được nữa, chiếc xe tải kia vẫn đang trờ tới. Cú va đập vừa rồi đã làm cho nó phải quay hết một vòng, và cứ thế, vừa xoay, “con quái vật” vừa xấn tới, xấn tới. Nó sắp sửa lao vào người tôi một lần nữa.... Một tiếng lầm bầm nguyền rủa đâu đó khiến tôi lờ mờ hiểu rằng có người đã đến bên mình, giọng nói tiếng được tiếng mất nên không thể nhận ra được đó là ai. Rồi thì hai cánh tay dài, trắng muốt đột nhiên đưa ra che chắn cho tôi. Chiếc xe tải bỗng giật nảy lên khi còn cách mặt tôi đúng ba mươi xăngtimét, hai bàn tay to lớn đó vừa giáng thẳng một đòn vào một bên hông của nó... để lại một vết móp sâu hoắm...Và rồi nhanh như cắt, hai cánh tay ấy lại chuyển động. Một cánh tay đột nhiên đưa xuống dưới gầm chiếc xe tải, dò xét. Có vật gì đó chạm vào người tôi, cố gắng lôi chân tôi ra ngoài, điều khiển tôi như điều khiển một con búp bê nhồi bằng giẻ rách. Rồi cuối cùng, tôi cảm nhận được cái lốp xe quệt vào chân mình... Bất thình lình, một âm thanh kim loại ken két vang lên xói buốt cả tai, chiếc xe tải chở hàng đã dừng hẳn... có tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống mặt đường - ngay ở chỗ mà trước đó đúng một giây, hai chân của tôi còn bị mắc kẹt trong đó.Rất đột ngột, tất cả đều lặng hẳn, im ắng... Rồi trong không gian bỗng dậy lên những tiếng kêu thét thất thanh. Trong âm thanh huyên náo ấy, tôi nhận ra có hơn một người gọi tên mình. Nhưng rõ ràng hơn cả là cái giọng khẳn đặc, gọi tôi liên hồi, của Edward Cullen:- Bella... Có sao không, Bella?- Tôi không sao - Giọng tôi nghe thật lạ lẫm. Tôi cố gắng gượng dậy, nhận ra Edward đang giữ cho tôi tựa vào người hắn, đó là một cái ôm ghì muốn nghẹt thở.- Cẩn thận chứ - Edward nói như hét lên khi tôi làm động tác muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện có - Tôi nghĩ cô đã bị va vào đầu khá nặng đấy.Lúc bấy giờ tôi mới ý thức được cơn đau phía trên tai trái.- Ôi chao - Tôi ngạc nhiên.- Đấy, tôi nói có sai đâu - Giọng nói của Edward bỗng trở nên liến thoắng một cách kỳ lạ như thể hắn ta đang cố nén cười.- Sao mà... - Tôi ngập ngừng... cố gắng để đầu óc minh mẫn trở lại, và ráng hết sức chịu đựng nỗi đau - Sao mà anh có thể lao đến đây nhanh như vậy được?- Vì lúc ấy tôi đang ở ngay bên cạnh cô mà, Bella - Hắn ta trả lời, giọng nói nghiêm trang trở lại.Tôi gắng gượng ngồi dậy, lần này thì Edward không ngăn tôi nữa, hắn ta buông phần thắt lưng của tôi ra rồi hơi lùi lại một quãng, nhưng có vẻ vẫn còn dè chừng sợ tôi lại ngã vật xuống. Tôi ngước nhìn vào gương mặt lo lắng, ngây ngô của Edward mà vô tình để cho ma lực của đôi mắt nâu thẫm ấy làm mất phương hướng. Tôi đang hỏi hắn ta về cái gì vậy nhỉ?Và rồi mọi ngưỡi đã tìm ra tôi, cả đám đông ùn ùn kéo đến, hầu như ai cũng nức nở, òa khóc như mưa, họ hét lên với nhau, hét lên với chúng tôi.- Đừng cử động - Ai đó nhắc nhở.- Đưa Tyler ra khỏi xe đi! - Một người khác kêu to.Mọi thứ diễn ra thật nhanh xung quanh chúng tôi. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng bàn tay giá lạnh của Edward ấn vai tôi xuống.- Ở yên đây đi.- Nhưng lạnh lắm - Tôi nói như van nài và ngạc nhiên khi thấy hắn ta cười hềnh hệch qua hơi thở. Trong tiếng cười đó có một cái gì lạ lắm, hình như là...- Anh đã đứng ở chỗ kia - Đột nhiên tôi nhớ ra, tiếng cười của Edward tắt ngúm - Anh đã đứng ở chỗ chiếc Volvo.Sắc mặt của Edward đanh lại.- Không, không phải.- Chúng tôi đã nhìn thấy - Cả đám đông xung quanh nhao nhao. Tôi nghe trong đó có cả tiếng cộc cằn của một người lớn tuổi đang tiến đến. Và tôi trở nên bướng bỉnh; tôi đã đúng, hắn ta bắt buộc sẽ phải thừa nhận.- Bella, lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh cô và tôi đã xô cô ra kịp thời - Edward cố dồn toàn bộ sức mạnh của mình qua đôi mắt đang ngó sững vào tôi, như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó.- Không phải - Tôi lúng búng trong miệng.Sắc vàng trong đôi mắt của Edward hốt nhiên rực sáng lên như một ngọn lửa.- Làm ơn đi mà, Bella.- Vì sao vậy? - Tôi hỏi gặng- Hãy cứ nghe theo tôi - Edward như van nài, giọng nói của hắn ta trở nên mềm yếu, có sức quyến rũ hơn bao giờ hết.- Vậy, anh có hứa là sau này sẽ kể lại cho tôi nghe hết mọi chuyện không?- Được - Edward đáp gọn lỏn, có phần hằn học.- Được - Tôi đáp theo một cách tức tối.