Khi thức giấc đã chín giờ bốn mươi lăm. Tôi vội vã vào rửa mặt đánh răng. Trong phòng tắm, Lưu Triết ủ rũ đứng thắt cà vạt. Thấy tôi Triết cười héo hắt: Hôm qua mày đi đâu khuya quá vậy? Đã về trễ chẳng chịu ngủ còn lào xào với ai mãi làm tao chẳng ngủ được. Trương Đức Sanh đấy! Tụi tao nghiên cứu trinh thám. Mày với nó lo chuyện bao đồng gì vậy. - Triết khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp. – Cái thằng ba phần giống người bảy phần giống quỷ đó càng ngày càng đốn mạt! Cứ mỗi khi nghe nhắc đến Đức Sanh là Triết nổi giận ngay, chúng quả thật là oan gia đối đầu, vì bất đồng ý kiên giữa Triết học và Tâm lý học. Khi không có mặt Sanh, Triết bảo công việc của Sanh là tà môn ngoại đạo, không chịu đi theo con đường giáo chức lại chui đầu vào cái nghể trinh thám lén lút rình mò thiên hạ. Đức Sanh cũng không bằng lòng cái thái độ ngạo đời của Triết, cho rằng Triết chỉ học được chút hơi hâm của Schopenhauer(°) mà đã tự kiêu tự đại, khinh thường tất cả rồi. Hơn nữa còn đầu sáp mặt phấn, nghênh ngang ngoài phố, trông chẳng giống một nhà trí thức nào cả. Lúc đầu, tôi còn hoà giải họ, nhưng tình trạng càng ngày càng trầm trọng hơn rốt cuộc họ đành phải lánh mặt nhau. Đêm qua đi chơi chắc thú lắm phải không? – Lưu Triết nhìn vào gương cười nham nhở. Tôi hiểu rất rõ tính nết của Triết, khi vui thì cười ngay lập tức, khi có chuyện bực mình thì mặt cũng xụ ngay. Tôi đã định mang chuyện đêm qua kể lại cho hắn nghe, nhưng ngại chuyện có dính líu đến Trương Đức Sanh nên tôi ngập ngừng nói lảng: Còn máy? Đêm qua mày đưa “đào” đi đâu vậy? Xui quá mày! Chiều hôm qua tao đến trạm ô tô buýt để đón nàng, đợi cả buổi trời cũng chẳng thấy cái bóng quỷ nào cả, nên tao tức mình bỏ về nhà ngủ luôn. Mày bực mình lắm hả? Không đến nỗi vậy! Khi về tới nhà tao nhớ lại điều khoản không được đón rước bạn gái về nhà của lão Trần nên cũng hết ấm ức. Có lẽ nàng bận gì đó nên mới thất hẹn với mày chứ gì! Sao mày lại cứ đem những chuyện hoang đường xem như là sự thật vậy! Thế thì đúng là tại giáo sư Trung nghiêm khắc! Mày càng đoán càng đi xa vấn đề. Được rồi! Tao không cần biết cô Phụng hay là cô biên tập kia, nhưng hễ có bạn gái là phải kiên nhẫn. Có lẽ nàng muốn khảo sát mày đấy! Khảo sát! - Triết chau mày – Nói chuyện tình yêu mà mày làm như chịu tội không bằng. Nhưng tình yêu ở đó mà ra đó. Mày đừng cáu, chiếm được quả tim của một thiếu nữ còn khó hơn tấn công một thành trì nữa là khác. Vì vậy hôm nay tao mới thức sớm. - Giọng nói của Triết ôn hoà hơn. – Tao phải đến chỗ hẹn cũ để đợi nàng, đêm qua có lẽ nàng bận nên mới không đúng hẹn. Dùng qua loa buổi ăn sáng, Triết nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Tôi nhờ Vân tìm một chiếc xuổng, rồi cũng vội vã đi luôn. Từ đằng xa, tôi đã thấy Đức Sanh khoa tay múa chân trò chuyện với một cô gái trên cầu đá. Khi đến gần mới rõ cô gái đó là Bạch Lộ. Xin cảm ơn anh! Anh lo lắng cho tôi quá và còn mời cả ông Đức Sanh đến đây giúp cho tôi nữa. Bạch Lộ nhìn tôi cười gượng. Tôi thấy nàng có vẻ xanh xao hơn đêm qua một chút, nhưng đã thay đổi phục sức. Một chiếc quần màu lam, áo sơ mi đỏ, tóc cột đuôi ngựa, mắt đeo một cặp kính to tướng. Môi thoa một lớp son nhẹ. Chân dài, vai rộng, bộ ngực cao, nếu nàng trắng hồng hơn một chút, người ta có thể tưởng nàng là gái tây phương độ mười bảy, mười tám tuổi. Tôi bỏ chiếc xuổng xuống đất bảo Trương Đức Sanh: Tao có mang theo vật dụng cần thiết đây. Bắt tay vào việc đi, chúng ta chịu khó đi vòng để người khác khỏi chú ý. Đức Sanh uể oải lắc đầu: Có lẽ không cần đến vật đó đâu. Một lúc sau, chúng tôi đã có mặt tại địa điểm đêm qua. Tôi và Bạch Lộ cùng bới móc đất cát trong khe đá, Đức Sanh chắp tay sau lưng đi loanh quanh. Và sau đó hắn đến ngồi trên tảng đá ung dung lấy thuốc ra hút. Khoảng nửa giờ sau, người tôi mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu cả. Trông thấy thái độ nhàn nhã của Đức Sanh, tôi bực tức tiện tay nhặt một viên đá ném hắn: Ê! Nhà trinh thám kia ơi, ông cũng nên giúp một tay mới phải chứ! Đức Sanh né tránh và hớt hải hỏi tôi: Đêm hôm qua có phải mày cũng ném một viên đá như thế phải không? Ừ! – Tôi hết sức ngạc nhiên, đăm đăm nhìn hắn – Nhưng không phải một viên mà là một nắm, những viên sỏi tao đã nhặt ở nghĩa trang đấy! Từ phía sườn núi ném sang phải không? Đúng rồi! Mày còn thấy gì nữa không? Thấp thoáng như có một bóng đen chui vào trong rừng tre. Người à? Có lẽ là một con chó. Bạch Lộ đứng bên ngơ ngác nhìn chúng tôi chăm chăm: Hỏi những thứ này để làm gì? Đức Sanh lờ đi và hỏi lại Bạch Lộ: Xin hỏi cô! Khi cô nghe tiếng đá rơi, cô còn nghe thấy tiếng gì nữa không? Bạch Lộ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: Không, bình thường cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Cô thử nhớ lại xem nào! Ngoại trừ tiếng thác nước, còn có tiếng cỏ xào xạc, có lẽ là những con sóc trong rừng bị kinh động vì những viên đá anh Văn ném ra đấy! Sao cô biết đó là những con sóc, âm thanh này cô thường nghe thấy lắm hay sao? Vâng! Đôi khi cũng có nghe. Lúc đầu tôi ngỡ là rắn, nhưng sau quen rồi thì không để ý tới nữa. Đức Sanh trầm ngâm một hồi, khoát tay nói: Bây giờ tôi yêu cầu hai người hãy y theo cử chỉ đêm qua làm lại một lần xem. Tôi ngơ ngác nhìn hắn: Sao vậy? Hiện giờ đừng nên hỏi vội, hãy tuyệt đối nghe theo lời tôi đi! Đức Sanh nói rất đúng đắn và giục Bạch Lộ thay đồ tắm. Rồi hắn bảo tôi nhặt đá và đi y như đêm qua. Bạch Lộ thẹn thùng xách giỏ mây, núp vào trong bụi tre trên sườn núi để thay đồ tắm. Sau đó nàng mang quần áo để trên mặt tảng đá. Tôi đợi nàng đã xuống hồ xong, mới từ từ trên sườn núi bước xuống. Tôi có cảm tưởng mình đang đóng phim, rồi lấy hết sức mình ném tung nắm đá vừa lấy trong túi ra. Đức Sanh trố to mắt, cơ hồ con ngươi muốn lọt ra khỏi tròng. Ngay khi nắm đá rơi xuống một vách đá cao cách hồ nước một khoảng khá xa, hắn lớn tiếng gọi: Hai người đến đây! Bạch Lộ vội vàng nhảy lên vơ lấy chiếc khăn lông to tướng khoác vào người và ngoắc tôi đến, Đức Sanh không thốt lời nào, chỉ lầm lũi đi trước dẫn đường. Đến một tảng đá cao hắn đưa tay ra dấu bảo chúng tôi dừng lại, xong cúi xuống xem xét xung quanh. Sau đó hắn cong lưng chui vào trong rừng tre. Đợi đến khi bóng dáng của Đức Sanh khuất hẳn vào rừng tre. Bạch Lộ mở rộng hai tay, cười mếu máo hỏi tôi: Cái ông này hơi “mát” phải không? Không phải “mát” đâu, coi nó làm bộ bí mật vậy đó nhưng nó sốt sắng với công việc lắm! Lý luận thế nào đi nữa, sợi dây chuyền cũng không thể bay vào trong rừng tre được. Để xem hắn làm cái quái gì đã. Tôi và Bạch Lộ đành phải ngồi trên tảng đá nói chuyện khào. Một lúc khá lâu, Trương Đức Sanh trên tay cầm một gói giấy và một vật kim khí hình như hoa mai, hớn hở chạy trở ra: Đã có được một chút manh mối rồi. Tôi mừng rõ: Thật thế à? Đáng khen, mà cái gì đấy? Chưa cho mày biết ngay được. - Đức Sanh quay sang hỏi Bạch Lộ - Cô có biết huy hiệu này không? Bạch Lộ đón lấy nhìn thoáng qua và nói ngay: Đây là huy hiệu cho học sinh tốt nghiệp của trường tôi. Cô thử nghĩ xem tại sao chiếc huy hiệu này lại rơi ở đây? Bạch Lộ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói: Có lẽ là do một người nào đó đã đánh rơi, khi chúng tôi đi du ngoạn ở đây hồi năm rồi. Đức Sanh lắc đầu, đưa chiếc huy hiệu cho tôi và nói: Mày xem thử xem chiếc huy hiệu này có gì đặc biệt không? Tôi trả lời: Lối chế tạo cũng khá lắm chứ! Đó là kiệt tác của một người bạn tôi đấy! - Bạch Lộ đắc ý nhoẻn miệng cười - Hắn có thiên tài lắm chứ! Đức Sanh nóng nảy nói: Tôi muốn bảo hai người chú ý đến điểm đặc biệt, chứ không phải bảo thưởng thức tài nghệ của người ta. Tôi lại xem thật kỹ nhưng chẳng thấy đặc điểm nào đáng lưu ý cả. Bạch Lộ chẳng thèm xem lại lần thứ hai, quả quyết nói: Nhất định là do người nào đó đã đánh rơi hôm đi picnic phen nọ. Tôi dám cam đoan là chiếc huy hiệu này chẳng có liên quan gì đến sợi dây chuyền của tôi cả. Cô vẫn còn học ở Mai Quế Nghệ Tôn à? Không, tôi tự học ở nhà. Đức Sạm nhìn nàng trịnh trọng nói: Thế thì, cho tôi được tò mò chút xíu. Trong số bạn trai của cô, có ai mang giầy cao su trắng không? Bạch Lộ cười e ấp: Điều này cũng hơi khó trả lời! Cũng khó nói vì lúc đi picnic, leo núi hay chơi thể thao thì người mang giày trắng cũng khá nhiều. Đức Sanh xoa tay hỏi tiếp: Đúng! Cô nhớ người này khi đi chân trái hơi nặng và chân mặt hơi nhẹ một tí, có vẻ như hơi thọt vậy đó! Thọt à! - Bạch Lộ lắc đầu một cách ngây thơ – Xưa nay tôi không ưa làm bạn với người què quặt bao giờ. Nếu vậy, bạn cô toàn là những người trẻ tuổi đẹp trai cả à! - Đức Sanh khôi hài nheo mắt – Trong ký ức của cô, có một bạn học nào như vậy không? Thích mặc quần kaki vàng, áo ca rô xanh đỏ. Nếu là áo sơ mi trắng cà vạt đen thì chính là đồng phục của nam sinh trường chúng tôi! - Bạch Lộ ngẫm nghĩ một hồi, lại chau mày nói – Anh bảo là áo ca rô xanh đỏ, dường như có. Nhưng trong số bạn nam sinh của tôi cũng có nhiều người thường hay mặc loại áo như thế lắm. Hỏng bét! - Đức Sanh hà một hơi dài - Được rồi, bây giờ cô hãy nghỉ ngơi giây lát, ngồi ở tảng đá bên kia cho đỡ mỏi và nghĩ kỹ xem cô có người bạn nào thích mặc theo kiểu như thế không? Trong khi Bạch Lộ đang ngẫm nghĩ, tôi khẽ gõ lên cánh tay của Đức Sanh: Đức Sanh! Sao mày làm cái gì kỳ vậy, tao mời mày đến đây cốt để tìm đồ cho người ta, chứ đâu phải bảo mày điều tra đời tư của người ta. Tao không hàm hồ đâu. - Đức Sanh lườm tôi một cái, nhà ra một luồng khói dày đặc, cố tình làm ra vẻ quan trọng – Mày tưởng mình có thể tìm được sợi dây chuyền ở đây à? Sao lại không? – Tôi ngoan cố - Rõ ràng người ta để nó trên tảng đá này, mà có đi đâu bước nào đâu mà mất ở chỗ khác. Hừ! Theo mày ai là người phải chịu trách nhiệm về sự thất lạc của sợi dây chuyền này? – Nói xong, Đức Sanh buông một tiếng cười nhạt. Dĩ nhiên là chính cô ta rồi! Cô ta? - Đức Sanh đưa tay chỉ tôi - Đừng quên rằng mày chính là một người hiện diện cốt yếu, ra trước pháp luật chính mày phải gánh hết trách nhiệm. Tao à? Sao lại đổ tội lên tao? Chính khổ chủ cũng bảo tao vô can mà! – Tôi tức giận - Đức Sanh! Mày cũng ngờ vực nhân cách của tao nữa à? Sự thật và nhân cách là hai việc khác nhau, dưới mắt nhà trinh thám những người hiện diện đều bị tình nghi cả. - Đức Sanh khẽ huýt gió - Đừng phát cáu, đến khi mọi việc ra lẽ thì tự nhiên mày sẽ hiểu trắng đen ngay. Nắm lấy cánh tay Đức Sanh, tôi nói: Bây giờ chúng ta quân tử nhất ngôn, làm không xong, tao phải đập nát cái bảng hiệu trinh thám tư của mày ra mới được. Đừng nóng vội. Đức Sanh đứng lên, đưa mắt nhìn cẩn thận một lượt cùng khắp, tôi định tranh luận với hắn nữa, nhưng hắn đã ngăn lại. Đừng lôi thôi nữa, tao phải bàn với cô Bạch Lộ một vấn đề chính yếu. Bạch Lộ đã bước tới trước mặt chúng tôi, bộ áo tắm vẫn còn ôm lấy thân hình cân đối của nàng, lúc này tôi mới thấy rõ dung nhan thật hấp dẫn của nàng. Tôi đang còn ngây ngất ngắm nàng thì nghe tiếng nàng bảo Đức Sanh: Tôi đã nhớ rồi… Được rồi cô để tôi hỏi cô xem nào. Bạch Lộ tỏ vẻ kinh ngạc: Cũng được! Điều thứ nhất, tôi quyết chắc người này không phải ở Hương Cảng, có lẽ ở miền Bắc. Bạch Lộ khẽ gật đầu: Anh ấy là người Quảng Đông sinh tại phương Bắc, giọng nói không khác với các anh là bao. Điều thứ hai, nhất định hắn là một người giỏi thể thao, như đá banh hay bóng rổ chẳng hạn; nhưng bản tính thật thà, ít nói. Có lẽ đúng là anh ta rồi, nhưng… Bạch Lộ vừa định mở miệng trả lời thì Đức Sanh đã khoát tay: Điều thứ ba, hắn thích để tóc dài, nhưng ít khi chịu chải gội, vừa rối vừa bẩn… Đúng thế, anh ta là một nghệ sĩ! Tài hội hoạ của anh ta cũng khá lắm thì phải. Không những khá mà còn là một thiên tài nữa. Cô có thiện cảm với hắn quá nhỉ! Bạch Lộ gật đầu: Giọng Đức Sanh bỗng trở nên nghiêm nghị hơn: Cô Bạch Lộ! Xin cô hãy thành thật cho tôi biết, có phải cô đã yêu anh ta không? Không! Tôi không hề yêu anh ta bao giờ! - Bạch Lộ đỏ mặt – Đó không phải yêu đâu! Đức Sanh thâm trầm tiếp lời nàng: Dù sao chăng nữa thì cô cũng không ghét hắn, có phải thế không? Nhưng gần đây chúng tôi đã có chuyện cãi vã, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, nhưng tôi cũng hay gặp anh ta ngoài phố. Dường như anh ta đã cố tình theo dõi tôi, nhưng lại ngại không chịu xin lỗi… Đêm qua, khi cô rời nhà, cô có trông thấy hắn không? Bạch Lộ ngẫm nghĩ một hồi, xong ngơ ngẩn gật đầu: Như vậy, thì sự liên hệ giữa hai người cũng khá thân thiết, chỉ vì một chút chuyện hiểu lầm nên đã sinh chuyện không đẹp, và hắn cũng không đủ can đảm để tỏ tình với cô. Bạch Lộ cười cay đắng, khẽ buông tiếng thở dài. Nghe đến đây tôi chặn lời Đức Sanh: Mày làm gì vậy? Mày nói nhiều quá rồi, nhưng những điều này có can hệ gì đến sợi dây chuyền cơ chứ! Bạch Lộ ủ rũ cúi đầu: Chẳng lẽ bạn tôi đã đánh cắp sợi dây chuyền à? Không phải thế? – Sanh lắc đầu – Chính cô đã làm rơi mất. Tôi như thằng ngố không hiểu gì cả. Đức Sanh nhìn đồng hồ, và cao giọng nói: Hai người đừng nên nghĩ vớ vẩn nữa. Cô Bạch Lộ! Cô đi tìm bạn cô để lấy lại sợi dây chuyền đi. Bạch Lộ ngập ngừng: Nhưng tôi chẳng biết anh ta dọn nhà đi đâu nữa! Lúc trước tôi cũng có đến nhà của anh ta, nhưng gần đây anh ta đã dọn nhà đi rồi. Đức Sanh vừa nói, vừa lấy quyển sổ tay ra xé lấy một trang và đưa cho Bạch Lộ: Địa chỉ đây, đi ngay kẻo trễ e lại sinh chuyện lôi thôi nữa đấy! Bạch Lộ thay áo xong, vừa định cất bước, bỗng lại lưỡng lự nói với Đức Sanh: Nếu anh ta không nhận thì sao? Thì cô lấy chiếc huy hiệu của anh ta đánh rơi mà đổi. Đổi à? - Bạch Lộ áy náy bảo Đức Sanh – Anh không hiểu, vì trên mặt sợi dây chuyền kia cũng có vật kỷ niệm của anh ấy. Đương nhiên tôi phải nghĩ vậy rồi. Bạch Lộ khẽ buông một tiếng thở dài lặng thinh. Xong rồi! Khi xong việc, cô đừng quên gọi dây nói cho tôi nhé! - Đức Sanh lôi trong túi áo tôi ra tấm danh thiếp của hắn, đưa cho Bạch Lộ. Tôi thấy Đức Sanh quả là có tài thần quỷ khôn lường. Sao mày biết trong túi áo tao có danh thiếp của mày! Chẳng lẽ hành nghề trinh thám mà cả đến chút tài mọn như vậy cũng không hiểu sao! - Đức Sanh cười nói – Đêm qua mày mặc bộ đồ này gọi điện thoại cho tao, thì chắc thế nào mày cũng bỏ nó vào túi áo. Đó chính là quy tắc phổ thông của tâm lý học đấy mày ạ! Tôi không ngờ một kẻ bên ngoài thô lỗ như Trương Đức Sanh khi gặp việc lại tinh tế như thế. Nhưng đối với việc này tôi vẫn chưa tin hẳn vào sự phán đoán của hắn, do đó tôi bèn hướng về Bạch Lộ nói: Được rồi! Cô cứ đi thử xem! Bất luận kết quả như thế nào, cô cũng phải cho chúng tôi biết nhé! Hai anh đến quán Thanh Đảo đợi tôi. Tôi sẽ trở lại ngay.