Dịch giả: LÊ CHU CẦU
Màn 7

Bà mẹ can đảm vào lúc buôn bán phất tới cao điểm
Trên con đường liên tỉnh. 
Viên tuyên úy, Bà mẹ can đảm và cô con gái Kattrin kéo xe thồ có treo những món hàng mới. Bà đeo xâu chuỗi làm bằng những đồng Taler[1]  bạc.
 
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Mấy người chê bai nguyền rủa chiến tranh nhưng không làm tôi đổi ý đâu. Quả thật chiến tranh hủy diệt trước hết những con người thể chất yếu đuối, nhưng trong hòa bình họ cũng chết sớm hơn người khác vậy. Ít ra thì chiến tranh cũng vỗ béo được những kẻ sống nhờ vào nó. Hát:
 
Khi anh không đủ sức cầm cự trong cuộc chiến tranh
Thì đành vắng mặt anh ngày thắng trận.
Chiến tranh không khác chi chuyện bán buôn
Thay vì pho mát là đạn chì thế thôi.
Những kẻ sống định cư có được lợi gì đâu. Họ chết trước hơn ai hết.
Hát:
Người thì muốn nhiều thứ
Kẻ khác không có được:
Anh ta làm khôn, đào hầm trú ẩn
Nào ngờ lại tự đào hố chôn mình quá sớm.
Tôi đã thấy có người mệt mỏi
Vì chạy đôn chạy đáo tìm nơi yên nghỉ cuối cùng
Nằm trong đó rồi, có khi lại hỏi
Cớ chi mà ta gấp gáp, vội vàng.
   
Họ tiếp tục kéo xe đi. 
 
Chú thích:
[1] Đơn vị tiền Đức, cho tới thế kỷ 18