Hai giờ học đã trôi qua nhanh chóng, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ chơi đã đến, Thiệu Vỹ kéo Minh Thư ngoài, tìm một chỗ thanh tịnh ngồi nói chuyện với nàng rồi khẽ hỏi:- Này,Minh Thư! Anh hỏi thật nhé,làm sao em có thể nghĩ ra cách giải ấy chứ? Anh vừa chép bài giải của em mà vừa giật mình, anh không ngờ em lại tiến bộ vượt bậc như vậy!- Anh của em kèm cho em học! - Minh Thư hảnh diện nói - Bất cứ lúc nào rảnh rỗi là anh ấy lại để mắt đến bài vở của em. Anh của em thương em lắm... - Nàng tiếp tục khoe, chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình -.... Hôm qua vì làm bài mà em ngủ quên ở phòng đọc sách, anh ấy đã bồng em vào giường rồi còn đắp chăn cho em nữa. Chao ôi! Anh ấy là người anh tuyệt vời nhất thế gian này! Dương Thiệu Vỹ nhìn Minh Thư trân trối. Chưa lúc nào chàng thấy nàng vui như vậy và cũng chưa lúc nào Minh Thư kể cho chàng biết chuyện nhà của mình một cách tỉ mĩ như vậy."Chà! Cái người anh kết nghĩa nhận Minh Thư về nuôi mà Minh Thư kể cho mình nghe trước đây, không ngờ anh ấy lại thương Minh Thư như vậy có quá mức bình thường không nhỉ? Để mình thử hỏi Minh Thư vài câu thì sẽ rõ!"- Minh Thư này! - Dương Thiệu Vỹ làm ra vẻ tự nhiên - Anh của em chắc là thành công trông sự nghiệp lắm nhỉ? Minh Thư mỉm cười:- Anh ấy tốt nghiệp đại học là có chỗ làm ngay. Hai năm sau anh ấy được thăng làm phó giám đốc. Anh ấy nói là sẽ lo cho em học hết bậc đại học. Sống với anh ấy, em không lo lắng bất cứ điều gì. Em cứ dồn hết tâm trí vào việc học nên mới đạt được sự tiến bộ trong những ngày qua. Anh ấy là một người anh rất tốt với em!- Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi hở Minh Thư?- Hăm sáu, hăm bảy gì đó... nhưng vẻ ngoài của anh ấy trong trẻ hơn số tuổi của anh ấy rất nhiều.- Anh ấy có bạn gái chứ?- Đương nhiên rồi.... mà còn đếm không xuể nữa! Bạn gái của anh ấy hả người nào cũng nổi tiếng và đẹp tuyệt vời! Thiệu Vỹ tròn mắt:- Anh của em đào hoa đến thế kia à?- Vâng, bởi vì anh ấy thành công trong sự nghiệp mà còn rất đẹp trai.- Đ ẹp trai như anh hả?- Dươ ng Thiệu Vỹ hỏi đùa.- Anh rất đẹp trai!- Minh Thư chúm chím cười - Nhưng anh của em đẹp trai hơn anh nữa.- Thế à?- Thiệu Vỹ nói, cố dấu vẻ tự ái - Ở tuổi anh ấy thì đã có nhiều người lập gia đình rồi. Anh của em không định cưới vợ hay sao?- Sao lại không? Anh ấy đã chọ một số người trong những người mà anh ấy quen biết. Việc kết hôn với anh ấy chỉ vấn đề là thời gian. Minh Thư nói đến đó, cố dấu vẻ buồn của mình, còn Thiệu Vỹ nghe Minh Thư kể cho mình nghe như vậy, mừng giống như là người vừa chết đi sống lại. Nãy giờ nghe Minh Thư ca tụng ông anh của mình, Thiệu Vỹ cứ nơm nớp lo sợ dù đó là những lo sợ viễn vông. Tự nhiên chàng muốn tìm hiểu về người đàn ông đứng ra bảo bọc cho Minh Thư, tò mò muốn biết anh ta như thế nào mà Minh Thư có vẻ trân trọng anh ta như vậy:- Em nói anh ấy đã chọn " một số người" trong những người anh ấy quen biết, như thế là thế nào?- Anh ấy đã chọn hai người trong số những người yêu anh ấy,và vì anh của em thích hai người ấy ngang bằng nhau nên mới lần lựa trong việc kết hôn. Anh ấy không biết phải chọn ai, nếu không anh ấy đã cưới vợ lâu rồi. Thiệu Vỹ nghe Minh Thư kể vậy càng mừng."À, thì ra anh chàng này đã có người yêu.....mà có đến hai người... vậy thì mình còn lo sợ gì nữa chứ?",chàng tự nhủ. Ngẫm nghĩ một lúc Thiệu Vỹ khẽ hỏi:- Nếu anh ấy lập gia đình rồi,anh ấy vẫn tiếp tục lo cho em chứ?- Anh ấy nói là sẽ tiếp tục lo cho em đến lúc em tốt nghiệp đại học mới thôi. Anh ấy còn bảo là quen nhiều người và sẽ chọn một người xứng đáng để em lấy làm chồng rồi anh ấy mới yên tâm.- Em cho anh gặp anh ấy đi! -Thiệu Vỹ vừa nói vừa cười.-Tại sao?- Minh Thư tròn mắt hỏi- Vì anh muốn mình là người ở vị trí đầu tiên trong danh sách mà anh của em sẽ chọn cho em! Minh Thư đỏ bừng mặt vì câu nói đó của Thiệu Vỹ,nàng ngoảnh sang phía khác và bảo:- Anh chỉ giỏi nói đùa thôi! Giọng chàng trai vang lên ấm áp bên tai nàng:- Thứ bảy tuần sau, em và anh của em có thể đến nhà anh để dùng cơm chiều chứ? Ba mẹ anh sẽ rất vui khi thấy em tới. Lúc nào anh cũng nhắc với ba mẹ về em. Minh Thư không biết trả lời với Thiệu Vỹ ra sao và cũng không muốn làm cho người bạn thân nhất này của nàng buồn nên nàng chỉ đáp lấp lửng:- Để em hỏi anh ấy xem sao! Nếu anh ấy rảnh rỗi thì em sẽ trả lời cho anh biết.- Bao giờ em trả lời?- Ngày mai!- Anh mong câu trả lời sẽ là "đồng ý ".- Em sẽ cố gắng,Thiệu Vỹ! Em rất quý anh. Anh cũng biết anh là người bạn thân nhất của em mà. Trưa hôm ấy tan họ về nhà, Minh Thư cứ nghĩ đến lời mời của Thiệu Vỹ. Nàng biết chàng là con một của một gia đình giàu có. Cha mẹ của Thiệu Vỹ đều là bác sĩ thẩm mỹ nên hái ra tiền. Cũng như Khánh Ngọc, Thiệu Vỹ đi học bằng xe hơi riêng, cũng thay đổi kiểu xe liên tục không thua gì Khánh Ngọc. Ai có gì thì chàng có đó bởi vì chàng là con của một gia đình nhiều tiền lắm của. Nhưng khác với những công tử, tiểu thư nhà giàu khác. Chàng đối xử với mọi người rất tốt. Chàng vốn đã thông minh lại còn học chăm. Nói chung chàng là giấc mơ của tất cả những cô gái trong lớp nàng cũng như các cô học cùng trường. Một con người lý tưởng như chàng làm sao các nàng lại không để mắt cho được! Nhưng oái oăm thay chàng không để mắt đến họ mà lại để mắt đến nàng. Minh Thư biết Thiệu Vỹ yêu mình và trái tim của nàng đã thuộc về một người đàn ông khác. Nàng biết người đàn ông nàng yêu có nhiều phụ nữ vây quanh và chàng cũng sẽ kết hôn với một người trong số họ nhưng không biết tại sao tâm hồn nàng vẫn nhen nhúm lên một tia hy vọng mỏng manh "Quân Vũ ngoài tình anh em kết nghĩa,anh ấy có chút tình cảm nào khác với mình không?", nàng vẫn thường hỏi mình câu hỏi ấy, liên tưởng đến việc chàng yêu thương và chăm sóc nàng ra sao. Và mặt nàng vẫn còn đỏ bừng lên khi nhớ tới mới đêm qua, Quân Vũ đã bồng nàng vào phòng và thấy nàng ngủ quên ở thư phòng. Chàng là người đàn ông đầu tiên đã ôm nàng vào lòng dù chỉ để an ủi, là người mà nàng đã gối đầu trên tay khi hai người chia sẽ một đêm thật đẹp với nhau trên bãi biển hôm nào,là người đầu tiên đặt lên trán nàng một nụ hôn êm ái... chàng là... là tất cả bằng ngôn ngữ nàng không biết phải diễn tả sao cho đủ."Anh ấy có một chút gì xao xuyến với mình không?" Tại sao mình không thử một trắc nghiệm nhỏ?", trong đầu nàng bổng lé lên một ý nghĩ, "Việc Thiệu Vỹ mời mình và Quân Vũ tới nhà của anh ấy là một cơ hội. Nếu Quân Vũ có chút tình cảm với mình chắc chắn anh ấy sẽ không muốn mình đến với Thiệu Vỹ cũng như đến với bất cứ người đàn ông nào khác. Chiều hôm ấy,khi Quân Vũ vừa về đến cửa là Minh Thư đã chạy ra đón hôn lên má chàng một cái.- Gì đây cô bé? - Quân Vũ mỉm cười - Em có chuyện gì vui phải không?- Bài toán mà anh làm cho em đêm qua... Nàng vui vẻ nói -....em đã giải cho cả lớp xem, bạn bè của em phải phục lăn, còn thầy giáo thì nói cách giải của anh còn xuất sắc hơn cả cách giải của thầy ấy nữa.- Vậy thì hôn anh một cái nữa đi! Em phải hôn cả bên này mới đủ. Nàng không đợi chàng nhắc tới lần thứ hai,kiễng chân lên hôn nàng lần nữa. Quân Vũ mỉm cười:- Em cảm ơn anh như vậy là đủ lắm rồi. Còn anh thì chưa biết thưởng cho em cái gì đây khi tháng rồi em đã đứng nhất lớp.- Anh mới biết hôm qua hả?- Nàng hỏi rồi mỉm cười.- Hôm qua vào phòng em, anh mới tình cờ khám phá ra. Sao không cho anh biết để anh mừng! Mà này cô bé, em muốn cho anh thưởng em món gì?- Anh không cần thưởng cho em món gì cả. Anh lo lắng cho em như hiện nay là em lấy làm cảm kích lắm rồi. Quân Vũ mỉm cười nhìn Minh Thư:- Anh không ngờ lại có cô gái tài hoa như vậy. Đứng nhất lớp trong một trường nổi tiếng nhất Đài Bắc!- Cũng vì anh lo lắng cho em mọi thứ nên em dồn hết tâm trí vào việc học. Nói đến đó nàng ngập ngừng một chút rồi bảo:- Anh Quân Vũ,em có chuyện này muốn nói với anh.- Chuyện gì vậy hở em?- Anh Thiệu Vỹ, người bạn lúc nào cũng đứng nhất lớp mà em vẫn thường nhắc với anh, gia đình anh ấy muốn mời chúng ta đến dùng cơm chiều vào thứ bảy tuần sau.- Thứ bảy tuần sau anh có hẹn với Huệ Trinh rồi! Quân Vũ đáp thế nhưng thấy Minh Thư có vẻ buồn nên vội bảo:- Hay để anh hồi lại cô ấy. Dù sao anh cũng dành chút thời gian cho em gái của mình chứ! Em cứ nhận lời cậu ta đi, chắc Thiệu Vỹ đã chấm em rồi nên muốn em đến đấy cho cha mẹ biết mặt. Anh là anh của em, anh cũng muốn biết gia thế của cậu ta ra sao, có xứng đáng với em gái cưng của anh không. Câu nói của Quân Vũ làm Minh Thư đỏ mặt lần nữa. Nhưng nàng cảm thấy vui khi Quân Vũ lo lắng cho mình."Để rồi xem thái độ của anh ấy thế nào... "nàng tự nhủ,".... và qua thái độ đó mình có thể biết chính xác là anh ấy có yêu mình một chút nào không!"