Chương 8

Đang ngồi trong lớp học chấm bài Duyên hơi cau mày khi nghe có tiếng la, hét, cười cợt và một câu nói khiến cho nàng giật mình.
- Đi... đi tụi bây ơi... đi coi Tiểu Đinh Hùng tụi bây ơi... Nó đi lính Biệt Động Quân oai lắm...
 
Ba tiếng Tiểu Đinh Hùng như tia lửa điện nẹt ra trong trí của Duyên. Không tự chủ được nàng hấp tấp bước ra cửa. Cách chỗ nàng không xa là đám đông chừng hai ba chục mạng đang bao quanh một người lính. Thỉnh thoảng có tiếng cười vang vang. Duyên thấy sự hiện diện của ông giám học và hai ông giám thị. Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu đám đông tản mác dần dần rồi cuối cùng còn trơ lại người lính. Duyên phải đưa tay lên ngực như ngăn không cho tim mình đập mạnh. Vóc dáng xa lạ mà như quen thuộc đang tiến tới gần  rồi dừng lại trước mặt nàng. Nụ cười ấm cúng và giọng nói khàn chậm vang lên.
- Cô ơi... Cô khỏe hôn cô?
 
Duyên ước gì trên trái đất này chỉ có một mình nàng với Quát để nàng được tự do gục đầu vào vai anh khóc vì vui mừng. Tuy nhiên dù anh không còn là học trò của nàng nữa cái giới hạn giữa hai người vẫn còn đó. Dù đi lính. Dù khoác vào người mảnh chiến y. Dù là lính chiến, trong mắt của mọi người chung quanh Quát vẫn là học trò của nàng. Cho nên Duyên không thể làm gì khác hơn là mỉm cười trả lời.
- Cám ơn em cô khỏe. Còn em?
 
Quát mỉm cười. Không có gì đẹp. Không có gì giá trị, ngay tại phút này, đối với Duyên là nụ cười của Quát. Nó y nguyên như ngày xưa. Có thể nó còn đẹp hơn ngày xưa. Có thể nó còn quyến rũ hơn ngày xưa vì bây giờ không phải nụ cười của một cậu học trò mà nụ cười của một người lính chiến. Chiếc bê rê màu nâu đội xiên xiên, khuôn mặt gân guốc, cháy vì nắng gió, ánh mắt rực lửa, nụ cười mê dụ; ngần thứ đó làm cho Quát lớn lên, vượt lên cao để ngang hàng với nàng. Nó toát ra một sức hấp dẫn khiến cho nàng cảm thấy hồn mình lao chao và ngầy ngật như say.
- Quát đen thui...
Duyên lên tiếng. Quát cười chưa kịp nói gì nàng lại tiếp.
- Đen và ốm... Hết vóc dáng thư sinh rồi...
Quát gật đầu nhìn đăm đăm cô giáo của mình và Duyên im lặng chịu đựng cái nhìn thăm thẳm của người lính.
- Cô ơi cô đẹp hơn ngày xưa... Có lẽ còn quyến rũ hơn ngày xưa nữa cô ơi...
 
Duyên mỉm cười. Lần đầu tiên Quát dám tán nàng một cách lộ liễu. Hai tiếng ngày xưa của Quát làm nàng tưởng chừng như xa xưa lắm. Xưa như nàng lúc mới bước vào cửa lớp đệ tứ A2. Xa như bay giờ hai người đứng cách nhau không đầy tầm tay. Chỉ cần giơ tay lên là đụng nhau. Chỉ cần đưa tay ra là tay nắm tay. Là có nhau. Tuy nhiên cái khoảng cách ngắn đó lại dài ra hơn nữa. Duyên chăm chú nhìn học trò. Bộ quân phục rằn ri. Đôi giày đinh bóng. Tóc ngắn. Chiếc mũ nâu đội lệch một bên làm cho Quát có nét vừa ngang tàng ngạo nghễ mà cũng còn sót lại chút hồn nhiên của tuổi học trò. Trên chiếc mũ nâu có hình con cọp đang nhe răng. Quát của nàng biến dạng. Khuôn mặt xương, làn da đen, ánh mắt nhìn nghiêm nghị chứ không còn vẻ bỡn cợt hoặc chán chường. Tuy nhiên nàng vẫn nhận ra đằng sau đó nhuốm nhiều u uất và buồn đau nín lặng không thể nói thành lời.
 
Tiếng học trò trong lớp cười đùa la hét kéo Duyên về với thực tại. Nhìn Quát nàng chưa kịp nói thời anh đã lên tiếng trước.
- Quát sẽ ra đơn vị sáng mai. Nếu cô không phiền thời Quát sẽ đón cô...
Duyên cười đùa.
- Cái này là ông chuẩn úy ra lệnh cho cô hả?
 
Quát cười lớn giơ tay chào cô giáo rồi bước nhanh. Duyên đứng nhìn theo giây lát mới thong thả trở vào lớp học. Hai giờ Việt Văn sau đó nàng không nhớ là mình đã giảng bài gì hay nói điều gì. Tâm trí của nàng mãi bềnh bồng trôi theo hình bóng của người lính chiến vừa trở về để thăm viếng mình. Nghĩ tới chuyện đón đưa và hẹn hò nàng cảm thấy sung sướng trong lòng. Ít nhất Quát cũng không quên nàng.
12 giờ. Học sinh đã ra về từ lâu. Chậm chạp bước ra khỏi cổng trường đứng trên lề đường Duyên nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Chiếc xe solex trờ tới. Quát cười nhìn cô giáo của mình.
- Cô mà ra chậm một chút nữa là Quát vào văn phòng cõng cô ra...
- Dám làm hôn mà hăm he...
 
Nói xong Duyên nín liền vì biết đừng nên thách thức. Ngày xưa khi còn học trò Quát đã nổi tiếng lì lợm rồi thời bây giờ trở thành lính chắc sẽ phải lì lợm hơn ngàn lần. Ngày xưa si mê nàng cho nên biết lớp nào nàng sẽ dạy là Quát chui vào lớp đó để ngồi nghe và ngắm nàng. Lần đầu ngạc nhiên nàng hỏi thời Quát cười chúm chiếm nói: '' Dạ cô giảng bài ở lớp em mà em chưa hiểu nên phải qua lớp khác để nghe tiếp...''. Lý do chính đáng khiến cho nàng phải để cho Quát ngồi hết giờ. Tuy nhiên ngày qua ngày tình trạng cũ tái diễn và nàng từ từ hiểu ra lý do thầm kín đó. Cuối cùng nàng phải năn nỉ đứa học trò lì lợm của mình đừng làm như vậy nữa vì sợ người ta dị nghị.
 
Ngồi lên yên Duyên hỏi nhỏ.
- Mình đi đâu vậy Quát?
- Trước Quát chở cô đi ăn mì Cây Nhãn rồi mình đi ciné, sau đó đưa cô về nhà cho cô nghỉ ngơi. Bảy giờ tối Quát tới nhà đón cô đi chơi tiếp... Cô chịu không?
 
Quát nói như ra lịnh và Duyên làm thinh không trả lời. Im lặng là đồng tình. Nàng không hiểu sao mình lại yếu đuối. Đáng lẽ nàng phải từ chối, bảo cô bận soạn bài, bảo phải về nhà làm việc nọ việc kia hay ít nhất cũng có ý kiến. Đằng này làm như nỗi vui mừng gặp lại Quát khiến cho nàng trở thành thụ động, nghe lời anh và để anh muốn đưa nàng đi đâu cũng được.
Quát lái xe nhanh và quẹo cua thật gắt khiến cho Duyên phải la nhỏ.
- Chậm lại Quát... Cô té...
Cười hắc hắc Quát nói lớn.
- Cô ôm Quát đi cho khỏi té...
 
Không biết nghĩ sao mà Duyên lại nghe lời học trò. Một tay ôm cặp còn một tay nàng ôm vòng ngang hông Quát. Ánh mắt trời của buổi chiều chóa mắt khiến cho nàng phải úp mặt vào vai Quát để tránh nắng. Nàng ngửi được mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi áo lính thành thứ mùi hăng hắc.
- Lính ở dơ lắm phải không Quát?
Đang lái xe, quay đầu lại nhìn thấy cô giáo đang dựa đầu vào lưng của mình Quát cười chúm chiếm.
- Sao cô biết lính ở dơ. Bộ cô ngửi mùi à?
Duyên gật đầu.
- Ừ... Mồ hôi không hà...
- Cô phải ngửi cho quen rồi sau đó cô không nghe hôi nữa...
- Thôi cám ơn... Một lần là tởn tới già rồi...
Duyên cười thánh thót sau khi nói. Xe chạy qua cầu xa lộ rồi rẽ trái đường Đinh Tiên Hoàng sau đó ngừng trước tiệm mì nằm dưới cây nhãn già xum xê cành lá. Khóa xe xong hai người đi vào tiệm mì. Đứng chờ Quát kéo ghế cho mình ngồi Duyên mỉm cười nghĩ thầm.
- Lịch sự dữ... Học đâu vậy ta...
- Cô ơi... cô ăn gì hả cô?
Quát hỏi Duyên trong lúc cởi chiếc mũ nâu gắn vào cầu vai áo của mình. Nhìn cái đầu con cọp đang nhe răng ở trên túi áo của học trò Duyên đùa.
- Ăn con cọp trên túi áo của Quát đó...
Quát cười hắc hắc.
- Coi chừng cô bị cọp vồ...
Duyên lắc đầu.
- Hổng sợ. Cô thấy nó dễ thương hơn em...
 
Quát cười gọi một tô mì cho mình còn Duyên chọn hoành thánh. Trong lúc ăn Duyên hỏi và Quát kể hết cho nàng nghe hết những gì xảy ra với anh trong gần một năm rưởi hai người xa nhau. Mười tháng ở trường sĩ quan Đồng Đế. Ra trường tình nguyện đi Biệt Động Quân. Thụ huấn khóa sình lầy xong được đổi về tiểu đoàn 30. Làm trung đội trưởng. Có lẽ vì là lính mới và cũng không muốn cho cô giáo lo âu về mình nên Quát không đề cập nhiều tới chuyện đánh nhau và chết chóc.
- Sao Quát không viết thư cho cô hả Quát?
Quát cười cúi xuống ăn giấu không cho Duyên thấy nét buồn rầu của mình. Muốn viết thư nhưng viết cái gì và nói cái gi. Làm sao anh có thể nói hết. Làm sao anh có thể nói cho Duyên hiểu nỗi nhớ nhung của mình. Nhớ như điên. Nhớ tới độ cảm thấy được hơi thở thơm tho và nóng ấm của cô phà lên cổ, lên má của mình khi hai người ngồi cạnh nhau trong rạp Văn Hoa. Nói làm sao được cái cảm giác bàng hoàng ngây ngất khi lần đầu tiên được nắm tay cô. Nói làm sao được trong đêm di hành, đi giữa trời âm u đầy sao, ánh mắt, nụ cười và tiếng nói chợt dấy lên làm bềnh bồng tâm trí. Làm sao anh có thể nói cho cô giáo nghe sự xót nhức của mình khi biết sẽ mất nàng mãi mãi. Làm sao anh có thể nói lên được nỗi tình si lớn dần theo ngày tháng mà gian khổ của đời lính cũng không thể xóa nhòa hình bóng của nàng. Nói làm sao được khi anh, hàng ngàn, hàng vạn lần nhũ với mình phải quên, quên tuốt luốt, quên đến không còn gì để nhớ mối tình vô vọng của mình. Làm sao nói được một điều làm cho anh rơi nước mắt khi nghĩ hoài về một câu hỏi không có câu trả lời. Cô Duyên có yêu mình không? Có lẽ anh sẽ vơi thương nhớ và đau khổ khi trả lời được câu hỏi đó. Tuy nhiên chỉ có Duyên mới là người trả lời được thắc mắc của anh. Bây giờ ngồi đối diện anh lại không thể mở miệng hỏi. Có thể anh không dám hỏi vì mơ hồ đã có câu trả lời. Có thể anh sợ đối diện với sự thật. Có thể và có thể...
- Cô đi dạy về trễ có bị ba má rầy hôn cô?
Quát hỏi Duyên khi hai người ra khỏi tiệm mì Cây Nhãn. Duyên gõ gõ vào cái trán của mình.
- Cô bị rầy quen rồi. Huống chi lâu lâu Quát mới về...
Quát gật đầu cười nói với giọng buồn buồn.
- Dạ... Chắc lâu lắm Quát mới được về phép. Có thể sẽ được nghĩ phép dài hạn chưa biết chừng...
Dĩ nhiên là Duyên không chú ý cũng như không hiểu được câu nói của Quát. Nàng mãi nhận xét một điều mới lạ nơi người học trò cũ. Quát không còn xưng em với nàng nữa mà lại xưng tên. Quát lớn rồi. Duyên len lén nhìn người học trò cũ đang khom người mở khóa xe. Đưa cái cặp của mình cho Quát bỏ vào giỏ, nàng ngồi lên yên đoạn vòng hai tay ôm lấy hông của Quát còn đầu thời tựa vào vai và lẩm bẩm trong trí.
- Đây là quà mà cô dành cho người lính chiến... cho em lần cuối nghe Quát...
Suốt hai giờ ngồi xem phim trong rạp Eden hai người im lặng nhiều hơn nói. Không nắm tay như lần ở rạp Văn Hoa, họ chỉ ngồi cạnh nhau và thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Tới một lúc nào đó cười có ý nghĩa nhiều hơn nói. Tới một lúc nào đó im lặng là sự cảm thông vô cùng tận. Được nửa phim Quát chợt nắm lấy bàn tay của Duyên đang để yên trong lòng và nàng không hưởng ứng mà cũng không phản đối. Rồi không biết nghĩ gì nàng nghiêng người tựa vào vai của Quát thì thầm.
- Cô muốn Quát cho cô cái áo mà Quát đang mặc...
Quát cười trong bóng tối.
- Cô muốn Quát cởi trần à...
Duyên cười cấu năm móng tay nhọn vào tay Quát.
- Chiều nay tới đón cô Quát nhớ mang theo một cái áo nghe chưa. Quên là bị cấm túc đó... Quên là cô nghỉ chơi... Quên là cô sẽ không có nhớ Quát đâu...
- Cô có nhớ Quát không cô?
Duyên trả lời một cách thành thật.
- Không nhiều và thường xuyên lắm nhưng cô có nhớ Quát...
- Cô muốn áo Quát để làm chi vậy?
Vì trong bóng tối nên Quát không thấy mặt cô giáo của mình đỏ lên.
- Để làm kỹ niệm... Để treo trong phòng... Mỗi khi nhớ Quát cô nhìn cho đỡ nhớ... Để cô khoe với bạn là mình có học trò đi lính làm tới chức chuẩn úy...
Duyên cười khúc khích sau khi nói câu cuối cùng. Nàng cũng không hiểu sao mình lại nói ra cảm nghĩ của mình cho Quát nghe. Dường như ở bên Quát nàng không tự chủ được hoặc nàng nói ra với dụng ý khác. Tuy biết mình với Quát không thể nào thành vợ chồng nhưng nàng muốn Quát vẫn thương nhớ, vẫn si mê mình. Có thể nàng cũng yêu Quát nhưng không nhiều lắm, không đủ cho nàng có thể gạt bỏ mọi hệ lụy và phiền phức của cuộc đời để làm vợ Quát.
- Cô biết mỗi khi nhớ cô Quát làm gì không?
- Làm gì?
- Quát uống rượu say rồi khóc...
- Quát biết uống rượu à...
- Dạ... Quát mới tập uống...
- Vậy à. Cô chưa bao giờ uống rượu...
Quát cười cầm bàn tay của Duyên lên mân mê.
- Coi chừng người ta thấy Quát...
Duyên nhắc chừng như không muốn Quát tiến xa hơn nữa. Phim dứt. Đèn bật sáng. Chờ cho tới khi rạp vắng không còn ai Duyên mới đứng lên. Khẽ vuốt mái tóc và vài nếp nhăn của áo dài nàng đi cạnh Quát ra cửa. Chiều thứ sáu xe cộ dập dìu. Nắng tháng 10 vàng úa. Lá me rơi đầy đường. Ngồi sau lưng Duyên nghĩ tới ngày mai. Quát của nàng sẽ phải đi xa. Đi biền biệt. Họa hoằn lắm mới có lá thư nhầu nát. Nếu lấy nhau nàng sẽ thành một chinh phụ ngồi ôm con chờ chồng. Nàng không thích như vậy. Nàng muốn nhìn thấy nụ cười của chồng mình mỗi ngày. Chắc nàng cũng phải lấy chồng thôi. Lấy ai cũng được. Không yêu thương thời cần gì hạnh phúc. Nó như là món quà đắt tiền mà một kẻ nghèo như nàng không thể mua được mà xin thời không có ai cho.
7 giờ tối. Quát có mặt ở nhà Duyên đúng giờ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Duyên chưa sửa soạn. Hiểu ý Duyên cười nói.
- Ba má cô đi vắng và cô phải coi chừng nhà. Mình ở nhà nói chuyện nghe Quát...
Quát cười ưng thuận khi thâ. Duyên trải chiếc chiếu ngoài sân đủ cho họ ngồi vừa đập muỗi vừa nói chuyện.
- Quát đi mua bia uống được hôn cô?
Duyên cười gật đầu.
- Ừ đi mua đi... Quát ra ngoài đầu ngõ có tiệm tạp hóa...
Mười lăm phút sau Quát trở lại. Duyên trợn mắt khi thấy người học trò cũ của mình đặt lên chiếu hai chai bia 33, bịch đậu phọng, mấy miếng soài tượng ngâm cam thảo và một gói thuốc lá.
- Quát hút thuốc nữa à?
Duyên hỏi trong lúc  mân mê gói thuốc lá rồi đưa lên mũi. Hít hít mấy cái nàng nhăn nhăn mặt cười.
- Hôi quá nhưng chưa bằng mồ hôi của lính...
Quát cười khì. Ánh mắt của anh nhìn cô giáo đầy buồn rầu và u ẩn.
- Dạ... Quát hút thuốc cho đỡ buồn...
- Hư quá... Điệu này cô phải bắt nằm dài quất cho mấy roi...
Quát cười hắc hắc. Duyên nhận thấy học trò của mình thay đổi quá nhiều, lớn lên và có những cái tốt lẫn cái xấu.
- Có bồ chưa?
Duyên hỏi trổng và Quát trả lời bằng cái lắc đầu. Duyên cười cúi đầu xuống để tránh cái nhìn của người lính trẻ. Trong ánh trăng mờ mờ khuôn mặt của anh như bức tượng đồng đen đầy u buồn và khắc khổ.
- Quát cũng muốn có bồ nhưng không yêu được ai...
Quát nói với giọng buồn buồn khi rót bia vào ly rồi bỏ vài cục nước đá vào. Dưới ánh trăng màu nước bia vàng sẫm.
- Như vậy là Quát chưa có bồ... chưa yêu ai hết phải không?
Đưa ly bia lên, lắc lắc mấy cái Quát cười nói lảng sang chuyện khác như không muốn trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Cô uống hôn cô... Ngon lắm cô ơi...
Duyên lắc đầu lập lại câu hỏi của mình.
- Như vậy là Quát chưa có bồ... chưa yêu ai hết phải không?
Quát chầm chậm gật đầu xác nhận.
- Tại sao?
- Chưa có bồ... mà... có yêu một người...
Nhẹ thở dài sau khi trả lời Quát đưa ly uống một hơi dài gần nửa ly. Không hiểu nghĩ sao mà Duyên lại cười lên tiếng.
- Quát đưa cô nếm thử xem...
Đón ly rượu từ tay Quát nàng uống một hớp thật nhỏ. Chép chép miệng mấy cái nàng cười nói.
- Hơi đắng nhưng...
Trả ly bia lại cho học trò nàng cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình. Nàng cảm thấy ngường ngượng và hơi xao xuyến khi nghĩ Quát cũng đang ngắm nghía bàn chân trần của mình. Đột nhiên câu thơ ngày nào mà Quát đã đọc cho nàng nghe hiện lên trong trí: '' Ta gần em mê từng ngón bàn chân... Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão... Khi sùng bái ta quì nâng nếp áo...". Nàng cảm thấy mặt nóng lên và tim đập mạnh. Dường như nàng nghe rõ tiếng thở của Quát. Dường như nàng thấy được ánh mắt si mê đờ đẫn của Quát đang nhìn, đang ngắm, đang chiêm bái mình. Dường như ánh mắt của Quát đang cọ sát lên mặt, lên tay, lên chân, lên mái tóc, tạo nên một rạo rực và ngất ngây làm tê liệt thân thể. Nàng trân mình chịu đựng cái nhìn bốc lửa của người lính đang ngồi trước mặt mình.
- Bia cạn rồi Quát...
Duyên lên tiếng và Quát cười. Nụ cười ngây thơ như vừa trở về từ cơn mơ. Khi ly bia được Quát rót đây nàng tự động cầm lấy uống một ngụm.
- Khi nào cô say...
Duyên ngừng nói nhìn Quát rút điếu thuốc đưa lên môi xong quẹt diêm. Ánh lửa bừng lên cho nàng thấy ánh mắt u uẩn của học trò. Ánh mắt đó khiến cho nàng mũi lòng. Nó còn quá hồn nhiên, ngây thơ để đi lính. '' Có phải tại vì mình mà Quát phải đi lính hay là điều gì...? ''. Câu hỏi bật ra và nàng loay hoay tìm kiếm câu trả lời. Khói thuốc lá hăng hăng khiến cho Duyên hít hít mũi.
- Tại sao Quát đi lính hả Quát?
Duyên hỏi. Dường như nàng không tìm được câu trả lời thỏa đáng nên nàng phải hỏi hoặc nàng muốn phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Tại sao cô muốn biết?
Duyên nín lặng khi bị Quát hỏi. Tại sao mình muốn biết. Quát bỏ học đi lính là chuyện của Quát. Nó đâu có liên quan gì tới mình. Đi lính vì nhà nghèo không có tiền học đại học. Đi lính vì thích đời sống mạo hiểm. Đi lính để có tiền giúp đỡ mẹ già. Đi lính vì chán học. Đi lính vì thất tình. Mà thất tình ai. Quát yêu ai mà thất tình. Duyên nghĩ lanh quanh. Ba hớp bia không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cho đầu óc của nàng bớt đi sự tỉnh táo và suy tư bén nhạy. Không tìm ra câu trả lời Duyên tự động cầm ly bia uống thêm một hớp nữa.
- Cô coi chừng say cô ơi...
Duyên gật đầu một cách lơ đãng. Câu hỏi vẫn lảng vãng trong trí nàng. Quát thất tình ai. Quát yêu ai mà thất tình. Hay là... hay là Quát yêu mình. Duyên bàng hoàng, chới với khi nghĩ ra điều đó. Nàng sung sướng, vui mừng đồng thời cũng buồn rầu và lo âu khi biết được điều đó. Bấy lâu nay nàng chỉ nghĩ Quát si mê mình thôi. Đó là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ phát khởi từ sự choáng ngợp bởi một hình ảnh tuyệt vời của mộng ảo. Sự si mê theo thời gian và sự trưởng thành sẽ phai nhạt dần dần. Như nàng, lúc tuổi mười bảy đã thầm kín si mê một người bạn của anh mình. Rồi khi lớn lên, sau mấy năm xa cách, gặp lại người đó nàng thấy lòng mình dửng dưng. Riêng yêu thương lại khác. Nó lây, nó truyền nhiễm và nó là căn bệnh không có thuốc chữa, ngay cả đối với thời gian. Rồi mình phải làm sao khi Quát yêu mình. Mình có yêu Quát không. Câu hỏi như tia lửa điện nẹt ra rồi tắt ngấm. Không yêu sao mình lại nhớ. Không yêu sao mình lại buồn. Không yêu sao mình lại quan tâm, thắc mắc. Không thương sao có Quát thời mình vui, vắng thời mình buồn. Không yêu sao mình lại muốn Quát nhớ mình. Không yêu sao mình lại muốn Quát không có bồ và Quát đừng yêu ai. Không thương sao mình mơ thấy Quát. Không thương sao mình lại cưng chiều. Quát muốn gì mình cũng chiều. Quát năn nỉ gì mình cũng làm.
Mãi suy nghĩ nên Duyên tự động cầm ly bia lên định uống. Nàng không để ý nhưng Quát lại để ý. Anh lo lắng không dám để cô giáo của mình bị say rượu.
- Cô coi chừng say cô ơi...
Vừa nói Quát vừa đưa tay ra nắm tay Duyên để ngăn không cho nàng uống thêm. Vừa đưa ly lên tính uống lại bị Quát nắm tay Duyên giật mình ngơ ngác nhìn Quát. Nàng thấy một ánh mắt quan hoài. Một tia nhìn buồn rầu nhưng có chút gì si mê và say đắm. Khuôn mặt đồng đen khắc khổ. Bàn tay chai cứng đang nắm lấy tay mình. Duyên cảm thấy thương Quát vô cùng.
- Quát ơi... Cô...
Duyên nức nở. Nàng đặt ly bia xuống chiếu. Hai bàn tay nắm lấy bàn tay chai cứng của Quát ấp lên mặt mình. Nước mắt nàng ứa ra. Nàng nhìn Quát đăm đăm. Trong đôi mắt còn sót chút hồn nhiên của anh nàng như thấy lại thời xa xưa, ngày đầu tiên bước vào lớp học và thấy anh ngồi nơi cuối lớp nhìn ra cửa sổ. Quát cảm thấy một hơi ấm thật dịu dàng từ hai bàn tay của cô giáo truyền sang bàn tay của mình. Thứ hơi ấm dịu dàng đó như mơn man trái tim của mình, phà vào tâm hồn mình thứ tình cảm mới mẻ.
- Cô ơi...
Quát kêu lên một tiếng. Môi của Duyên hơi động đậy. Bàn tay cọ quậy như muốn kéo anh lại gần hơn, thật gần, gần tới độ anh ngửi được mùi hương thân thể, hơi thở nóng và ánh mắt ngời sáng như muốn nói điều gì. Tất cả làm ngây ngất, bàng hoàng tới độ tay chân hầu như không còn sức lực. Anh nghe được nhịp tim mình đập hổn loạn. Bằng tất cả cố gắng anh khom người tới chút nữa. Hai bờ môi đụng nhau và bất động. Nụ hôn không trọn vẹn nhưng đủ để cho hai người trong cuộc biết được một điều mà bấy lâu nay họ thắc mắc không trả lời được. Yêu. Quá đủ rồi. Họ chỉ cần như vậy thôi. Không hôn nhau cuồng nhiệt. Không ái ân đắm say. Không mê đắm tuyệt vời. Chỉ là nụ cười được đo bằng nhớ thương. Chỉ là ánh mắt nhìn được cân bằng ước vọng. Chỉ là cái nắm tay không rời để ấp ủ nhớ thương.
- Cô ơi...
Duyên mở mắt mỉm cười. Vẫn còn ấp bàn tay của Quát trong hai bàn tay mình Duyên cười nhỏ.
- Tại sao Quát không hôn?
Quát cười.
- Quát chưa biết hôn. Cô là người thứ nhất... Tại sao cô không hôn hả cô?
Duyên bật cười khi bị học trò hỏi dồn.
- Tại vì cô... cô đâu có biết hôn. Quát là người thứ nhất...
Quát nghiêng mình hôn lên mái tóc ẩm chút sương đêm.
- Khuya lạnh rồi cô...
- Áo của Quát cho cô đâu...
Quát mở ba lô lấy ra cái áo choàng lên người cô giáo. Duyên xuýt xoa.
- Ấm... Quát lạnh hôn Quát?
- Dạ không. Quát chịu lạnh quen rồi...
Duyên vỗ vỗ lên chiếu bên cạnh mình.
- Quát ngồi cạnh cô nè cho ấm...
 
Cạn hai chai bia, Duyên la đà say dù chỉ uống có mấy hớp rượu. Quát dìu nàng vào giường ngủ xong trở ra ngồi một mình ngoài sân. Anh thức suốt đêm. Khi tỉnh dậy Duyên mới biết Quát đã đi. Chỉ có chiếc áo lính mà nàng đang mặc còn ở lại như chứng tích cho một đêm gặp gỡ để rồi xa nhau.