Chương 8

Đ ối với tình yêu của Thanh và tình bạn của Y Lan,lý trí cho rằng tôi là kẻ phản bội. Nhưng con tim tôi dường như không còn thuộc về tôi nữa, tôi rơi vào mê hồn trận với tình yêu lạ lùng của Lâm. Tôi chịu thua, tôi đầu hàng vô điều kiện trước sự mãnh liệt của nó. Ngọn lửa trong mắt anh làm hồn tôi mềm nhũn. Tôi quên rằng anh là chồng chưa cưới của Y Lan.Tôi quên bẳng đi mất anh đang thuộc về một người con gái khác. Tôi cũng không muốn hiểu thật ra Lâm đang yêu ai, tôi hay là Y Lan … Tôi sợ … phải … tôi sợ cái ngày anh sẽ trở về với cuộc sống thực tế, cái ngày anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và nói rằng mối tình này chỉ như bóng mây trôi, như một thoáng đam mê tô điểm thêm cho đời bớt tẻ nhạt …
Tôi vẩn vơ đi hỏi Tường Thụy rằng nếu một người nà o đó yêu cùng một lúc hai thiếu nữ thì Tường Thụy nghĩ sao. Tường Thụy mím môi lắc đầu:
- Ta không tin đâu Hạ Ơi, người ta có thể THƯƠNG một lúc nhiều người nhưng YÊU thì chỉ có thể YÊU một người duy nhất mà thôi …
Điểm số các course của tôi giảm đi một cách tệ hại … thời gian của tôi vô tình chia đều cho cả Lâm và Thanh … Làm sao tôi có thể nói cho Thanh hiểu rằng tôi đang yêu vị hôn phu của người ta … Càng ngày tôi càng lao đầu vào trò chơi nguy hiểm của ái tình … Đến một lúc Thanh mơ hồ cảm nhận được sự điên rồ của tôi khi anh đọc được những ghi chép nhăn nhít trên bàn học … Những vần thơ đầy ray rức tôi âm thầm viết cho anh:
Em đang tìm trái cấm
Sao anh vẫn chờ mong?
Có gì em không hiểu
Sao lòng anh mãi trông?
Tình em như sóng biển
Cứ xôn xao xa bờ …
Anh vẫn làm mõm đá
Lặng ôm tình ngu ngơ …
Tại sao anh cứ đợi?
Dù hồn em chơi vơi …
Sao tay anh lại mở?
Mặc tình em xa vời …
Anh ngỡ ngàng khám phá ra những đoạn khác không đầu không đuôi tôi kẹp trong bài assignment:
Ai nhớ đêm nào đêm ngất ngây
Trăng tròn len lén vén màn mây
Môi ta đẫm ướt tình ai ngọt
Ray rức lệ nồng hồn như say
Ai nhớ tìm nhau trong lặng câm
Mắt in trong mắt buồn âm thầm
Tay vội buông người đi vạn dặm
Cho tình rơi mãi chốn xa xăm …
Anh chợt hiểu rằng tình yêu của tôi đã giành cho một người khác, nỗi đau của anh mãnh liệt nhưng tình anh cho tôi vẫn đầy tràn …. Anh không một lời gặn hỏi xem tôi đã làm gì … Anh thả tôi tự do với bản chất hoang dã của mình … và tôi tìm thấy trong mắt anh một sự chờ đợi thầm lặng …
Tường Thụy là người thứ nhì biết điều đó. Một buổi tối Tường Thụy chạy xộc vào phòng tôi, thì thầm lo lắng:
- Thôi rồi Hạ Ơi! Nhà ngươi khi không đi làm chi chuyện động trời vậy hả …
- …
- Yêu ai cũng được nhưng mà yêu ông Lâm thì đúng là oan gia …
Tôi ú ớ, Tường Thụy nhăn nhó:
- Đừng có tưởng che được mắt ông Thanh là cũng che được mắt ta nghe chưa. Ông Lâm cứ thẫn thờ, ông Thanh câm như hến chơi nhạc suốt ngày, còn cái con nhỏ gây tai hoa. thì cứ như người mất hồn,bài lab nào cũng ăn con D lia lịa, khai báo mau mau cho ta còn kịp suy nghĩ tính toán giùm nhà ngươi …
Tôi dở khóc dở cười không biết phải « thú tội » ra sao thì Tường Thụy đã tiếp:
- Không ai cấm đoán Hạ hết, nhưng mà Hạ Ơi, ông Lâm sắp lấy vợ rồi …
Nước mắt tôi trào ra mỗi khi có ai động tới điều tôi đã cố tình quên lãng.
Tường Thụy cuống quít:
- Bộ ta nói không phải sao mà khóc, bọn ta không ai muốn Hạ phải khổ hết … Thôi dứt đi nha Ha.
Những người bạn tốt của tôi đó. Tường Thụy và Phú là hai kẻ ngoài cuộc sáng suốt hơn tôi. Tường Thụy cay cú lên án Lâm:
- Ông Lâm gây chi cái tình huống kỳcục. Hoặc làổng thôi Y Lan để đến với Hạ hoặc là ngược lại … Ổng cứ nửa này nửa kia coi sao được …
Rồi chính Tường Thụy cũng hiểu rằng Lâm và tôi là hai tâm hồn đồng điệu. Chúng tôi cùng hoang dã như nhau, cùng một nỗi đam mê như nhau … gần bên nhau chúng tôi cảm nhận được cái đẹp thật sự của cuộc sống … nhưng tôi khác Y Lan, tôi không có những lo toan như nàng. Có lẽ tôi không phải làmẫu người vợ lý tưởng vì chính tôi đã từ lâu lắm sống côi cút lang thang khắp nơi, ngay cả cái không khí gia đình tôi cũng chẳng hình dung nổi nó êm đềm ra sao …
Y Lan là người chính thức được chọn làm bạn đời của Lâm. Nàng là người đứng bên Lâm trong buổi lễ đính hôn chứ không phải tôi. Tôi tự ti, tôi mặc cảm và tôi đã thử lẫn trốn Lâm. Tôi qua phòng Tường Thụy cầu cứu. Tường Thụy nhường giường cho tôi, hai ngày trời tôi mất ngủ. Tường Thụy lại chép miệng xót xa giùm tôi:
- Ta gọi ông Lâm cho Hạ nha! càng ngày Hạ càng yêu đến độ không cản được rồi …
Tôi yếu ớt chống chế:
- Hạ chịu được mà
Thơ của tôi ngày càng nhiều, càng ray rức:
Dửng dưng em ngoảnh mặt
Lơ lửng hồn anh bay
Có hay tình ướt đọng?
Có hay lòng cuồng say?
….
Thanh vẫn đến với tôi, vẫn chìu chuộng tôi như anh thường làm. Tôi dối anh rằng tôi đang ôn thi với Tường Thụy nên không về phòng. Anh cũng tạm tin như vậy, anh thật sự không muốn mất tôi … Tôi không vô course chung với Lâm nư ~a. Tường Thụy có nhiệm vụ mang note về cho tôi, cho đến một ngày …. Tường Thụy về phòng quăng phịch đống sách xuống giường:
- Nè Hạ, ta không chịu nổi nữa đâu nhen … đi ra mànói chuyện với ông Lâm đi …
Ta không phải là gỗ đá để nhìn ổng ray rức khổ sở vì Ha.
Nhỏ bạn thân đã đánh gục ý chí của tôi. Tôi lại mềm xèo như cái bánh nhúng nước để rồi chính sự mềm yếu đó đã gây nên tai hoa. cho Lâm và tôi …
Tôi khăn gói trở về phòng mang theo sự khích lệ của Tường Thụy. Lâm đến với tôi ngay hôm đó … mắt anh nói thay lời, anh lặng lẽ ôm tôi:
- Đừng làm vậy nữa Hạ …
- Còn Y Lan thìsao …
Anh trả lời bằng một nụ hôn … Anh ngang bướng, anh bất chấp mọi dư luận để yêu tôi nhưng trong thâm tâm tôi hiểu anh vẫn còn một sự ràng buột thiêng liêng với Y Lan …tình anh đối với nàng có lẽ không bằng thuở ban đầu nhưng anh không chối rằng anh vẫn thương nàng, vì như anh đã từng nói, nàng không hề có lỗi và nàng lại còn yêu anh tha thiết như thế kia …