Landry không đoán biết lòng ghen tị ấy của cậu anh, vì theo bản tính tự nhiên, cậu ta không hề biết ghen tị là gì. Khi Sylvinet tới thăm ở Priche, Landry đưa anh đi xem những con bò đực to khỏe, những con bò cái đẹp đẽ, đàn cừu đông đúc và mùa màng tốt tươi của nhà Caillaud, mong làm cậu anh khuây khỏa. Landry đánh giá cao và quý mến tất cả những thứ đó, không phải vì thèm khát, mà vì thích cày bừa đất dai, chăm sóc gia súc, và vì cái tốt cái đẹp trong mọi sự vật ở nơi thôn dã. Cậu thích thú ngắm nhìn con ngựa cái sạch sẽ, béo tốt, bóng loáng mình đưa đi gặm cỏ. Cậu không chịu để cho bất kỳ công việc gì, dù nhỏ nhoi đến mấy được làm một cách cẩu thả cũng như bất kỳ những gì trong số quà tặng của Chúa lòng lành có thể sinh sôi, nảy nở mà bị bỏ quên sao nhãng hay khinh miệt. Sylvinet nhìn tất cả những thứ đó với cặp mắt thờ ơ, và kinh ngạc thấy cậu em thiết tha gắn bó đến thế với những cái mà cậu ta cho là chẳng có nghĩa lý gì hết. Với thái độ ngờ vực tất cả, cậu bảo Landry: - Thế ra em đã say mê những con bò to tướng kia mà không còn nghĩ tới những chú bò nhỏ bé của chúng ta nữa, những con bò của chúng ta lanh lẹn, hiền lành và dễ thương đối với cả hai anh em ta, dễ thương tới mức em có thể buộc chúng một cách dễ dàng hơn cả bố. Thậm chí em cũng không hỏi anh về con bò cái từng cung cấp cho chúng ta sữa tốt đến thế. Con bò tội nghiệp nhìn anh hết sức buồn bã khi anh mang cỏ tới cho nó, như thể nó hiểu chỉ còn một mình anh và muốn hỏi anh, vậy chứ chú em sinh đôi ở đâu rồi. - Quả nó là một con vật tốt - Landry đáp - nhưng anh hãy nhìn xem những con ở đây; Anh hãy xem người ta vắt sữa và trong đời anh không bao giờ anh được thấy cùng một lúc có nhiều sữa đến thế. - Có thể là như vậy - Sylvinet bảo - nhưng có sữa và kem tốt như con Brunette, thì anh cam đoan là không, vì cỏ của gia đình Bessonnière tốt hơn cỏ ở đây. - Trời đất - Landry đáp - em tin chắc rằng bố chúng mình sẵn sàng đổi đám lau sậy trên bờ suối lấy những cánh đồng cỏ tốt tươi của bác Caillaud. - Ôi dào! - Sylvinet nhún vai nói tiếp - Trong đám lau sậy ấy có bao nhiêu những cây cối tốt đẹp hơn ở đây; còn cỏ tuy có hiếm, nhưng thật ngon lành, và khi cắt đưa về nhà, mùi thơm như còn vương đọng suốt dọc đường. Hai anh em cứ cãi cọ như thế về những chuyện không đâu. Landry thì biết rõ không có gì đẹp hơn cái mình có, còn Sylvinet không nghĩ tới cái mình có nhiều hơn cái người khác có, với thái độ khinh rẻ mọi thứ ở Priche. Nhưng xét cho cùng, trong tất cả những lời lẽ không đâu ấy, phía này là một cậu bé bằng lòng làm việc và sống ở bất kỳ đâu và như thế nào, còn phía kia là một cậu bé không sao hiểu nổi đứa em mình lại có thể khoan khoái và yên tâm khi không có mình bên cạnh. Trong lúc hai anh em đi dạo và trò chuyện trong vườn ông chủ, hễ cậu em ngừng lời để ngắt một cành chết trên một nhánh cây ghép, hay nhổ một cây cỏ dại chen lấn rau xanh, là Sylvinet lại cảm thấy tức giận, cậu không hiểu tại sao đứa em cậu lại luôn luôn nghĩ đến chuyện thu xếp ngăn nắp và phục vụ người khác, chứ không làm như bản thân cậu là rình rập từng chút hơi thở hay một lời nói nhỏ của em. Sylvinet không để lộ ra ngoài vì xấu hổ, nhưng vào lúc chia tay, cậu thường bảo em: - Thôi, hôm nay chắc em ngán anh lắm rồi. Chắc là khi anh ở đây, em thấy thời gian quá dài. Landry không hiểu những lời trách móc ấy. Cậu chỉ thấy buồn. Rồi đến lượt mình, cậu trách anh, nhưng Sylvinet không muốn và cũng không thể giải thích gì hết. Không chi ghen tị với những điều nhỏ nhặt nhất khiến Landry quan tâm, cậu anh sinh đôi tội nghiệp càng ghen tị hơn với những người mà Landry tỏ ra gắn bó. Cậu không thể chịu nổi việc Landry có thể đánh bạn và vui vẻ với những kẻ khác ở Priche, khi thấy Landry chăm sóc vuốt ve hay làm cho con bé Solange vui thích, cậu ta trách em quên em gái Nanette mà cậu ta cho là trăm lần xinh xắn, sạch sẽ và dễ thương hơn con bé xấu xí kia. Vì không bao giờ có sự công bằng và để cho trái tim mình bị thói ganh ghét gậm nhấm, mỗi lần Landry về nhà Sylvinet lại cảm thấy cậu em dành quá nhiều sự chăm sóc cho cô em gái; trách móc em chỉ chú ý tới em gái, còn đối với cậu ta thì buồn bã, thờ ơ. Rốt cuộc tình thân của Sylvinet dần dà trở thành thói nhũng nhẽo và tính khí đâm ra buồn bã. Landry bắt đầu chán nản, cậu không còn cảm thấy vui với việc luôn luôn được gặp nhau. Cậu có phần mệt mỏi, vì luôn luôn phải nghe những lời trách móc là cậu đã chấp nhận số phận. Có thể nói Sylvinet sẽ cảm thấy bớt khổ hơn nếu có thể làm cho cậu em cũng khổ sở như mình. Landry hiểu cậu muốn làm cho anh hiểu là tình thân, một khi quá mãnh liệt, đôi lúc có thể trở nên có hại. Sylvinet tuyệt nhiên không muốn hiểu như vậy, thậm chí cho lời lẽ của cậu em là quá thô bạo. Thỉnh thoảng cậu vẫn hờn dỗi, và suốt mấy tuần lễ lìền không bén mảng tới Priche, tuy thực lòng muốn tới đến chết thèm đi được. Từ lời nói này tới lời nói khác, từ cơn hởn dỗi này qua cơn hòn dỗi khác, anh chàng Sylvinet tội nghiệp đâm ra ghét bỏ đứa em mà mình vốn rất mực yêu thương. Rồi một hôm chủ nhật, cậu bỏ nhà đi để không ở cạnh cậu em, vốn không có chủ nhật nào là không về nhà. Cái trò giận dỗi trẻ con ấy làm Landry hết sức buồn bã. Cậu ta thích các thú vui và hiếu động, vì càng ngày càng trở nên cường tráng và sảng khoái. Trong mọi trò chơi, cậu ta đều là người thắng cuộc, nhờ tinh nhanh nhất, cả về cơ thể, lẫn ánh mắt. Vì vậy, mỗi chủ nhật phải chia tay những người bạn vui vẻ ở Priche để về sống cả ngày ở Bessonnière, là một sự hy sinh nho nhỏ, nhất là khi không thể bảo Sylvinet đi dự các trò chơi ở quảng trường vùng Cosse, thậm chí dạo chơi mấy bước. Vẫn trẻ thơ hơn cậu em, cả về thể chất lẫn tâm hồn, và chỉ có một ý nghĩ là yêu thương một mình cậu em và cũng được em yêu thương như vậy, Sylvinet muốn Landry đi với mình tới những nơi chốn của họ - như cậu ta nói - tức là những xó xỉnh, những nơi kín đáo từng chơi với nhau những trò chơi giờ đây không còn thích hợp với lứa tuổi: làm những chiếc xe cút kít nhỏ bằng lau sậy, những cái cối xay tí xíu hay những cái bẫy đánh chim con; hoặc giả xây cất những ngôi nhà với đá sỏi, và những cánh đồng rộng bằng... chiếc mùi soa bỏ túi mà trẻ con bắt chưóc làm theo kiểu thu nhỏ những gì chúng thấy người lớn làm: cày bừa, gặt hái, nhặt cỏ, và trong vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, chỉ vẻ cho nhau mọi công việc xảy ra trên ruộng đất trong cả một năm ròng. Nhưng trò chơi như vậy không còn thích hợp với Landry. Giờ đây, chàng trai muốn làm hay giúp người ta làm những cái đó theo quy mô lớn, muốn điều khiển một cỗ xe lăn thẳng sau con bò hơn là buộc một chiếc xe con bằng cành lá vào đuôi con cún nhà mình. Cậu ta muốn chơi trò đấu kiếm với các chàng trai trong vùng, chơi trò đánh ký lớn, vì cậu rất khỏe mạnh và khéo léo. Giá có đồng ý cùng đi, Sylvinet vẫn không dự cuộc chơi, cậu ta chỉ ngồi ở một góc, im lặng và buồn phiền, day dứt khi thấy Landry chơi quá hứng thú, say mê. Cuối cùng Landry đã tập nhảy ở Priche. Tuy hứng thú ấy tới muộn vì lẽ Sylvinet chưa bao giờ ưa thích, nhưng cậu ta đã nhảy giỏi không kém những người tập nhảy từ khi mới chập chững. Cậu ta được đánh giá là người nhảy giỏi điệu vũ dân gian ở Priche, và tuy chưa có hứng thú hôn các cô gái theo tục lệ các buổi nhảy, cậu vẫn hài lòng khi hôn họ. Làm như thể nhìn bề ngoài cậu không còn cái trẻ con nữa, và cậu còn muốn các cô gái làm điệu chút xíu như họ vẫn làm đối với các gã đàn ông. Nhưng họ chưa hề làm như vậy, thậm chí những cô lớn nhất còn vừa cười vừa nắm lấy cổ cậu ta, khiến cu cậu kém vui. Sylvinet trông thấy cậu em nhảy một lần, và đó là nguyên cớ tạo nên một cơn hờn dỗi dữ dội nhất. Khi thấy đứa em hôn một cô gái nhà Caillaud, cậu ta tức tối tới mức khóc nấc lên vì ghen tị và cho đó là một việc làm hoàn toàn bất nhã, trái đạo đức Cơ đốc giáo. Cứ như vậy, mỗi lần hy sinh thú vui riêng vì tình cảm đối với anh trai là Landry bỏ mất một ngày chủ nhật thật thú vị. Tuy thế, không bao giờ cậu ta làm khác, nghĩ rằng Sylvinet hiếu thấu nỗi lòng mình, và không hối tiếc chịu một chút buồn phiền khi nghĩ mình làm anh vui lòng. Bởi thế, khi thấy anh trai, sau cả tuần lễ tìm cớ cà khịa với mình đã bỏ nhà đi mà không chịu cùng nhau hoà giải, đến lượt Landry cũng đâm ra phiền muộn. Lần đầu tiên từ khi xa nhà, cậu bật khóc nức nở và phải tìm nơi ẩn náu. Cậu cảm thấy xấu hổ nếu để cho bố mẹ biết mình buồn và sợ làm tăng thêm nỗi buồn phiền của bố mẹ. Giá trong hai anh em có một đứa có quyền ganh tị, thì đứa đó ắt phải là Landry: Sylvinet được mẹ yêu thương nhiều hơn, thậm chí cả ông bố, tuy ưa thích Landry hơn một cách thầm kín, nhưng vẫn tỏ ra ân cần và săn sóc Sylvinet. Vì yếu đuối và ít có lý trí hơn, cậu bé tội nghiệp càng được chiều chuộng, vì cả nhà đều sợ làm cậu ta mất vui. Số phận cậu ta may mắn hơn vì được ở nhà, trong khi cậu em sinh đôi, cũng vì cậu ta mà phải đi xa và vất vả. Lần đầu tiên cậu bé Landry tốt bụng lập luận như vậy, và thấy người anh sinh đôi hoàn toàn bất công đối với mình. Cho tới lúc này, trái tim nhân hậu vẫn ngăn cản Landry không cho cậu nghĩ là người anh có lỗi. Thay vì lên án anh, cậu tự lên án mình quá mạnh khỏe, quá say sưa trong lao động và vui chơi, không biết nói những lời dịu dàng, cũng không có những quan tâm tinh tế như cậu anh. Nhung, lần này, cậu ta không thể tìm thấy trong bản thân mình một sai sót nào làm hại đến tình thân. Về nhà hôm nay, cậu phải từ chối một buổi đi câu tôm thú vị mà bọn trẻ ở Priche đã bàn bạc trong suốt một tuần và hứa với cậu là sẽ rất vui nếu cậu cùng đi với chúng. Landry đã chống lại một sự cám dỗ mãnh liệt, và ở cái tuổi này, thế cũng đã là lớn lắm rồi đó. Sau một hồi khóc lóc, cậu ta đứng lại vì nghe tiếng ai đó cũng đang khóc và nói chuyện một mình theo thói quen của những người phụ nữ nông thôn khi gặp chuyện quá phiền muộn. Landry nhận ngay ra mẹ mình và chạy tới. - Ôi! Lạy Chúa tôi! - bà vừa nói vừa nức nở - Sao con tôi lại làm tôi sầu não đến thế này! Chắc chắn nó sẽ làm tôi chết mất. - Mẹ ơi, có phải con làm mẹ sầu não đến thế không? - Landry thốt lên, nhào tới ôm cổ mẹ - Nếu con, xin mẹ hãy trùng phạt con, chứ mẹ đừng khóc. Con không biết con đã làm mẹ giận như thế nào, nhưng dẫu sao, con cũng xin mẹ tha lỗi. Lúc đó, bà mẹ hiểu Landry không có trái tim cứng rắn như bà tưởng. Bà nồng nhiệt hôn con, và, không thật rõ mình nói gì trong lúc quá đau khổ. Bà bảo Landry là bà phàn nàn Sylvinet chứ không phải cậu ta; đôi khi bà có ý nghĩ bất công đối với cậu ta và bà xin lỗi; bà thấy hình như Sylvinet đã trở thành điên dại và chính nó đang làm bà lo sốt vó vì nó ra di từ khi trời chưa sáng mà chẳng ăn uống gì. Mặt trời đã bắt dầu lặn, mà nó vẫn chưa về. Lúc giữa trưa, có người trông thấy nó phía bờ sông... Nói tóm lại bà Barbeau sợ nó nhảy xuống sông để kết liễu cuộc đời.