N ói thì lâu nhưng diễn biến xảy ra chỉ trong một lượt chớp mắt. Tai vừa nghe đến bốn chữ Bắc Cương Lão Tổ, Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược vốn đang bất động bỗng rùng mình và cùng lao đến chỗ Viên Kỳ Hải. Cả hai tuy nhanh nhưng cũng không sao nhanh bằng hai đạo kim quang nọ Và tất cả mọi người, kể cả Thông Hư đại sư đều phải tin chắc rằng sinh mạng của Viên Kỳ Hải kể như đã tận. Họ chỉ cần chờ hai ngọn kim quang nọ cắm phập vào người Viên Kỳ Hải là mọi việc sẽ xong. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó có lần lượt ba tiếng quát bỗng vang lên làm chấn động thính nhĩ của mọi người. - A di đà Phật! Đúng là nghiệt chướng mà! - Vô lượng thọ phật! Bọn người Bắc Cương lại đến tận đây lộng hành sao? - Tặc nhân ác độc! Đáng chết! Vút! Vút! Vút! Dư âm của ba tiếng quát nọ còn vang vọng, ba bóng nhân ảnh liền xuất hiện giữa đương trường. Và cả ba bóng nhân ảnh nọ đều có những hành động khác nhau nhưng lại nhanh không tưởng. Một người thì lao ngang qua Viên Kỳ Hải để cuộn lấy Viên Kỳ Hải và đưa nó qua một bên. Người thứ hai thì vũ lộng ống tay áo để nhẹ nhàng tóm gọn hai ngọn kim quang lợi hại nọ, không cho chúng tiếp tục lao đi và đoạt mạng Viên Kỳ Hải. Nhân vật còn lại, ngay sau khi buông ra hai chữ đáng chết liền quật thẳng một kình cực kỳ thâm hậu vào tên ác nhân là kẻ vừa phóng xuất hai đạo kim quang kia. Ào … Ào … Ầm! Oa! Phịch! Toàn trường lại một phen nữa rúng động trước những sự việc vừa nhanh vừa ngoài sức tưởng này. Và ngay khi tên ác nhân nọ phải ngã ra chết thảm, có nhiều tiếng hô hoán bỗng vang lên. Thông Hư đại sư thì kêu: - Là phật giá của Đại sư bá phương trượng? Bảo chủ Thanh Long bảo kêu: - Tiên Thiên Khí Công? Là Đại Hà đạo trưởng, chưởng môn Võ Đang phái!!! Ngũ Hổ đồng thanh tán dương: - Là Xích Dương Chưởng của Uy Hiển Phục Ma đại hiệp! Minh chủ đến rồi! Minh chủ đã đến rồi. Còn Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược bỗng tru tréo lên: - Bọn ngươi chạy đi đâu? Mau đứng lại! Vút! Vút! Tiếng tru tréo của Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược liền làm cho toàn trường gồm tất cả là mười một người kể cả ba nhân vật vừa xuất hiện cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Và tất cả cùng nhìn thấy Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược chỉ như hai cái chấm nhỏ đang cố sức chạy đuổi theo ba tên che kín chân diện kia đã lợi dụng tình thế để bỏ chạy lấy thân. Trông thấy thế, nhân vật vừa xuất hiện đã dùng Xích Dương Chưởng đoạt mạng một tên ác nhân được Ngũ hổ hô hoán gọi là minh chủ liền chớp động thân hình định đuổi theo. Nhưng tiếng kêu của Thông Hư đại sư bỗng vang lên khiến cho minh chủ phải dừng lại: - A di đà Phật! Minh chủ xin hãy dừng chân! Bần tăng đang có việc cần phải thỉnh y´ minh chủ! Vừa được buông tha, Viên Kỳ Hải do mãi ngắm nhìn vị minh chủ võ lâm nên quên cả việc phải đáp tạ người vừa cứu mạng nó. Viên Kỳ Hải chỉ biết rằng nhân vật vừa dùng thân pháp thượng thặng để đưa nó dịch chuyển sang phương vị khác là một vị cao tăng mà thôi! Còn như vị cao tăng đó có là phương trượng của Thiếu Lâm phái hay là đại sư bá của Thông Hư đại sư hay không đó là điều nó chưa cần phải quan tâm vội. Nó đang chú mục vào minh chủ võ lâm mà nó đã nghe Tạ tổng tiêu đầu, Thông Hư đại sư và Hà Vân đạo trưởng tán tụng, còn Mã trưởng lão của Cái Bang thì luôn có thái độ dè chừng. Trước mặt nó bên cạnh một vị đạo trưởng có niên kỷ ngoại ngũ tuần là một nhân vật có dáng vẻ bên ngoài thật dễ mến. Nhân vật này chỉ trạc tứ tuần nhưng nhất nhất mỗi một động tác của nhân vật này đều làm cho bất kỳ ai khi đối diện đều dễ nảy sinh lòng cảm phục. Nhân vật nọ không cần bày tỏ những sự giận dữ ra mặt nhưng qua ánh mắt cũng biểu lộ một oai khí dễ khiếp phục lòng người. Thần thái của nhân vật này như vậy chẳng trách quần hùng võ lâm sao không tin tưởng và công cử làm minh chủ Trung Nguyên. Đến như Thông Hư đại sư mà nhân vật đang được Viên Kỳ Hải mến mộ, khi đối diện với nhân vật này cũng phải tỏ ra khiêm cung nhất mực. Vì lẽ đó, thái độ của Thông Hư đại sư liền lộ vẻ băn khoăn khi nghe vị minh chủ võ lâm bảo: - Đại sư cần chỉ giáo bản nhân điều gì xin để sau hãy nói! Bản nhân chỉ muốn đuổi theo bọn tà ma Bắc Cương kia để hỏi cho minh bạch mọi sự mà thôi. Thông Hư đại sư vội vã phân minh: - A di đà Phật! Y´ định của minh chủ thật là xác đáng, bần tăng rất áy náy khi phải taạm ngăn minh chủ lại! Mong minh chủ lượng thứ cho sự thất ngôn của bần tăng. Thấy Thông Hư đại sư vẫn không thay đổi y´ định, vị minh chủ đành thở hỏi: - Xem ra bản nhân không lưu lại không được rồi! Có chuyện gì quan trọng lắm sao, đại sư? Nghe xong lời này, Thông Hư đại sư biết rằng vị minh chủ võ lâm đã chấp thuận việc lưu lại để nghe đại sư nói. Thông Hư đại sư lúc bây giờ mới quay nhìn vào vị cao tăng vừa xuất hiện để bẩm trình: - Phương trượng đại sư bá! Tiểu tăng có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo đến phương trượng! Đó là … Xua tay ngăn lại, vị cao tăng nọ bảo: - Thông Hư! Nếu là chuyện của nhị đệ Ngươn Tri thì bản tọa và Đại Hà đạo trưởng đã nghe Hà Vân nói cả rồi! Còn như ngươi muốn đề cập đến Thạch Phong Thành Chi Thược thì tốt. Trước hết ngươi nên nói với Tiêu minh chủ để minh chủ liệu ly´! Vậy là đã rõ, nếu bọn người Thanh Long bảo chạm mặt với Tạ Linh Vân, tổng tiêu đầu Phi Ưng tiêu cục thì Tiêu minh chủ với hai vị chưởng môn hai đại phái Thiếu Lâm và Võ Đang lại gặp Hà Vân đạo trưởng. Chẳng trách tất cả cùng xuất hiện kịp thời ở nơi này. Được lệnh dụ của phương trưọng, Thông Hư đại sư liền quay sang Tiêu minh chủ: - A di đà Phật! Nếu minh chủ đã biết rõ mọi việc, bần tăng chỉ xin minh chủ tỏ rõ chủ trương về Thạch Phong Thành Chi Thược và chủ nhân hiện giờ của nó là Viên Kỳ Hải tiểu thí chủ đây! Còn mối thù bất cộng đái thiên do môn hạ Bắc Cương Lão Tổ gây ra cho gia sư, bần tăng và tệ phái không dám làm phiền đến minh chủ. Tuy có phần kính ngưỡng phong thái uy lẫm đến quang minh chính đại của minh chủ võ lâm, nhưng do Thông Hư đại sư cứ tùy tiện sắp đặt mà không ly´ gì đến cảm nghĩ cá nhân, lại do những lời căn dặn trước đó của Mã trưởng lão, nên Viên Kỳ Hải vừa nghe Thông Hư đại sư nói xong liền kêu lên: - Đại sư! Việc của tiểu điệt, tiểu điệt tự có chủ trương. Tiểu điệt không cần ai khác phải lo lắng cho tiểu điệt. Phản ứng của Viên Kỳ Hải như vượt ra ngoài liệu định, Thông Hư đại sư sửng sốt hỏi lại: - Tiểu thí chủ không hài lòng ư? Không lẽ tiểu thí chủ không biết rằng chỉ có Tiêu minh chủ đây mới là người duy nhất giữ được an toàn cho tiểu thí chủ sao? Viên Kỳ Hải chưa kịp đáp thì minh chủ đã ôn tôn hỏi nó: - Vậy y´ của tiểu huynh đệ là như thế nào? Theo như Hà Vân đạo trưởng nói thì bọn người bấy lâu nay muốn lấy mạng tiểu huynh đệ là môn hạ của Bắc Cương lão tổ, tiểu huynh đệ không sợ sao? Một lần nữa, khi Viên Kỳ Hải chưa kịp tỏ rõ thái độ thì đến lượt Bảo chủ Thanh Long bảo lên tiếng: - Vị tiểu thế huynh tuy không được bao nhiêu niên kỷ nhưng quả là có khí phách hơn người. Vừa tiến lại gần Viên Kỳ Hải, Bảo chủ Thanh Long bảo vừa tiếp tục nói: - Bình sinh bổn Bảo chủ vẫn thường mến mộ những ai có đởm lược như tiểu thế huynh. Hay là thế này vậy, tiểu thế huynh cứ về Thanh Long bảo mà lưu ngụ! Tuy Thanh Long bảo không là long đàm hổ huyệt nhưng bổn Bảo chủ có thể cam đoan rằng môn hạ của Bắc Cương Lão Tổ sẽ không làm gì được tiểu thế huynh! Tiểu thế huynh nghĩ sao? Lộ vẻ không tin, Viên Kỳ Hải vọt miệng hỏi lại: - Thật thế sao, Bảo chủ? Hiểu sai y´ của Viên Kỳ Hải, Bảo chủ Thanh Long bảo liền huênh hoang: - Thật vậy sao lại không thật! Tiểu thế huynh mà lọt được vào bổn bảo thì cứ kể như là vững như bàn thạch. Viên Kỳ Hải vẫn vô tâm kêu lên hỏi: - Y´ của tiểu điệt không phải như vậy! Tiểu điệt chỉ muốn hỏi là Bảo chủ sẽ phải đối phó với bọn ác nhân như thế nào khi mới rồi đây suy´t nữa Bảo chủ đã bị bọn chúng đả bại! Câu hỏi quá rõ của Viên Kỳ Hải dù là không có ác y´ nhưng lại quá đủ làm cho Bảo chủ Thanh Long bảo phải sượng sùng đến đỏ mặt. Chẳng những thế, Tiêu minh chủ không hiểu tại sao lại buông ra một tiếng cười, ngụ y´ châm chọc Bảo chủ Thanh Long bảo. Tuy chỉ là một tiếng cười khảy không hơn không kém nhưng tiếng cười đó lại đủ sức khích nộ Bảo chủ Thanh Long bảo. Lão khẽ nạt hỏi: - Tiêu minh chủ sao lại cười? Hay y´ của Tiêu minh chủ là xem thường Thanh Long bảo của mỗ? Lộ vẻ ân hận, Tiêu minh chủ vội vàng nói chữa lại: - Tư Không huynh lượng thứ cho! Y´ của bản nhân không phải như Tư Không huynh nghĩ đâu! Bản nhân xin tạ lỗi vậy! Tuy biết rằng lời nói của Tiêu minh chủ không phải là thật lòng, nhưng Bảo chủ Thanh Long bảo do không tiện phát tác nên đành phải im lặng chịu đựng: Quan sát qua mọi việc, Viên Kỳ Hải biết rằng chỉ vì một lời nói vô tâm của nó đã khiến cho Bảo chủ Thanh Long bảo phải hổ thẹn. Viên Kỳ Hải liền tiến lại gần Bảo chủ Thanh Long bảo. Nó vọi thủ lễ như thường thấy ở các nhân vật giang hồ, và lên tiếng tạ lỗi: - Bảo chủ! Tiểu điệt vì bất quá không biết phân cân nặng nhẹ, có trót lỡ lời mong Bảo chủ bỏ qua cho. Vùng cười lớn, Bảo chủ Thanh Long bảo khẽ đặt tay lên vai Viên Kỳ Hải, đúng vào huyệt kiên tĩnh và nói: - Ha … ha … ha …! Không hề gì! Tiểu thế huynh đã không thích Thanh Long bảo của mỗ thì thôi vậy! Bổn bảo chủ không trách gì tiểu thế huynh đâu. Cùng với cái đặt tay của Bảo chủ Thanh Long bảo, Viên Kỳ Hải bỗng rùng mình khi cảm nhận có một luồng nhiệt khí chợt xuất hiện ở ngay đầu vai. Và luồng nhiệt khí này liền đi xuyên qua kiên tĩnh huyệt, xuất phát từ lòng bàn tay của Bảo chủ Thanh Long bảo và xộc thẳng vào vùng tâm thất của Viên Kỳ Hải. Đúng lúc đó, dù toàn thân đang chấn động và tâm trí hoang mang mơ hồ nhưng tai của Viên Kỳ Hải vẫn nghe được một câu niệm phật hiệu từ phía sau vọng đến. - A di đà Phật! Tiếng niệm phật này có tác dụng như tiếng chuông cảnh tỉnh, Viên Kỳ Hải liền hoàn hồn tỉnh lại. Vẫn chưa hết, ở đầu vai còn lại của Viên Kỳ Hải bỗng có ai đó đặt tay lên. Và một giọng nói trầm hùng liền được phát ra: - Nhận được lỗi và liền tạ lỗi tiểu huynh đệ quả là người biết phục thiện. Bả nhân vẫn hay khâm phục những hạng người như tiểu huynh đệ! Thật hiếm có, hiếm có. Vẫn một tình trạng nhưốn sống thì mau buông tiểu cẩu kia ra! Gì còn định chạy ư? Vút! Vút! Tiếng gầm thét, tiếng khí xao động tất cả đều đeo đuổi theo sau, sức lực của Thông Hư đại sư như hình với bóng. Tuy vậy, Thông Hư đại sư vẫn căm lặng và lầm lũi lao đầu chạy mau về phía trước, nơi cánh rừng đang mở dần ra vì ánh bình minh đang dần dần tỏ rạng. Mãi đến khi ở phía sau có tiếng nạt cực lớn vang lên: - Tên hòa thượng thúi! Là ngươi muốn chết! Xem Hắc Sát Phi Trảo đoạt mạng ngươi đây! Vút! Vù … Vù … Thông Hư đại sư vừa nghe xong liền khẽ lạng người về một bên. Đặt vội Viên Kỳ Hải xuống đất, đại sư vừa hoành tay phát chưởng vừa kêu ầm lên: - Tiểu thí chủ mau chạy đi! Ác nhân! Xem chưởng! Vù … Ào … Ào … Ầm! Một chọi một và là chọi với Hắc Sát Phi Trảo, một công phu tàn độc, ác danh của nó đến giờ vẫn còn làm cho võ lâm Trung Nguyên phải rụng rời kinh khiếp, đương nhiên Thông Hư đại sư phải rơi vào thế bế phong. Ngay khi được đại sư buông ra, Viên Kỳ Hải thoáng bàng hoàng khi nhìn thấy Thông Hư đại sư phải bật lại với hai khóe môi rỉ máu ngay sau tiếng trấn kình vang ra. Chưa hết, địch nhân gồm có hai tên, một thì lao về phía Viên Kỳ Hải còn một còn lại thì đang giương trảo định đánh bồi vào Thông Hư đại sư. Không kiểm soát được y´ nghĩ và cũng không cần phải nghĩ suy, Viên Kỳ Hải trước tình cảnh này liền dịch người chuyển vị theo bản năng. Và đó chính là bộ pháp vô danh do Mã trưởng lão Cái Bang truyền thụ mà nó đã tự luyện đến nhập tâm. Soạt! Vù … Vừa lách thoát được cái chộp của một tên ác nhân nhắm vào bản thân, Viên Kỳ Hải cứ theo đà lăn xả vào tên ác nhân còn lại. Tên nọ, do đang định tâm tiêu diệt Thông Hư đại sư nên hắn hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Viên Kỳ Hải. Không những chỉ xuất hiện ngay vào giữa Thông Hư đại sư và tên ác nhân nọ mà thôi, Viên Kỳ Hải còn tận dụng vào vóc dáng nhỏ bé của nó và vào bộ pháp vô danh lẫn sự làu thông về huyệt đạo của hai bức họa nhân đồ nọ, để vươn tay vỗ luôn vào chí hải huyệt của tên ác nhân. Bộp! Tuy cũng bất ngờ như tên ác nhân, nhưng vào tình cảnh nguy ngập như Thông Hư đại sư, lẽ nào đại sư không biết tận dụng cơ hội tốt này! Hữu quyền của Thông Hư đại sư liền tung ra, đập thẳng vào vùng tâm thất của tên ác ma một quyền lực. - Ác tặc! Đỡ! Bùng! Tên ác nhân này nếu chưa bị hề hấn gì trước nắm quyền vô lực của một đứa bé không biết võ công là Viên Kỳ Hải thì phải bị trấn động lục phủ ngũ tạng khi bị Thông Hư đại sư dùng La Hán Thần Quyền của phái Thiếu Lâm quật phải. Hắn bị chấn lùi và hoàn toàn thoát lực! Tuy nhiên, vì Thông Hư đại sư trước đó đã bị chấn động huyết khí khi cùng đối phương chạm chiêu nen bây giờ, lúc cấp bách buộc phải vận công chân khí để tận dụng tốt cơ hội hiếm có, đại sư cũng phải lảo đảo ngã nghiêng cùng một lúc với đối phương. Đang trong tình trạng này, Thông Hư đại sư phải kinh hồn lạc phách khi nghe ở cạnh bên có một tiếng nạt giận dữ vang lên thật to: - Lão trọc giỏi lắm! Bản nhân đành phải hóa kiếp cho lão trọc thôi! Đỡ trảo! Vù … Thông Hư đại sư hiểu ngay rằng đồng bọn của tên ác nhân vừa bị đại sư đánh cho một quyền La Hán, hiện đang tận dụng lại dịp may của y´ để công vào đại sư một trảo lợi hại Hắc Sát Phi Trảo. Hiểu thì hiểu nhưng đừng nói đến việc phản thủ hoàn công. Thông Hư đại sư đến việc nghiêng người hoặc nhảy lùi để tránh chiêu trảo của đối phương e rằng không còn đủ lực để thực hiện. Nhưng đang khi Thông Hư đại sư hoàn toàn buông xuôi người chờ trảo công lợi hại của đối phương đưa đại sư về chầu Phật tổ, đại sư lại kinh hoàng ngạc nhiên khi nghe đối phương đột ngột rít lên: - Tiểu oa nhi này! Ngươi … Bộp! Đối phương gọi ai là tiểu oa nhi chứ không phải ám chỉ Viên Kỳ Hải? Tự hỏi như thế, Thông Hư đại sư lại quay đầu nhìn về phía có tiếng đối thoại. Quả nhiên là như vậy! Tại đó, chỗ cách Thông Hư đại sư chừng nửa trượng, tên ác nhân thứ hai thay vì dùng trảo Hắc Sát đánh vào đại sư lúc trước khi hắn đã quát thì bây giờ ngược lại, hướng chiêu trảo vào người Viên Kỳ Hải hiện đang lẩn quẩn chống trở hắn. Một hiện tượng vừa lạ lùng vừa nực cười liền diễn ra trong tầm nhìn của Thông Hư đại sư. Một kẻ ác ma với công phu võ học vào hàng thượng thừa, đến như bản thân Thông Hư đại sư còn chưa xứng tay đối thủ, đang tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào chộp được chiêu trảo cực kỳ lợi hại vào một đứa bé chưa được bao nhiêu tuổi. Ngược lại, chính đứa bé đó chứ chẳng phải ai khác, với một loại bộ pháp cực kỳ linh hoạt vừa nhảy nhót vừa dùng hai tay quyền bé xíu của nó để vỗ liên hồi kỳ trận vào các bộ huyệt đạo trọng yếu của đối phương có thân thủ cao hơn nhiều. Thông Hư đại sư càng nhìn thì càng không tin vào mục lực của bản thân. Vì đại sư biết quá rõ bộ pháp đó chính là một bộ pháp hữu danh do Mã trưởng lão của Cái Bang truyền thụ cho Viên Kỳ Hải! Mặc dù đó có là một bộ pháp danh lừng thiên hạ đi nữa thì Viên Kỳ Hải bằng cách nào mà trong vòng hai ngày ngắn ngủi lại có thể thi triển đến khinh linh biến hóa như vậy? Huống chi, đến như người đã truyền thụ bộ pháp này cho Viên Kỳ Hải cũng vậy, chưa chắc Mã trưởng lão có thể ngang nhiên nhờ vào bộ pháp này để chống chọi lại được một đối thủ vốn có một tuyệt kỹ vô cùng lợi hại là Hắc Sát Phi Trảo. Vậy tại sao Viên Kỳ Hải lại thực hiện được như thế này? Tiếp theo sau nghi vấn này, Thông Hư đại sư không thể không hỏi là tại sao Viên Kỳ Hải có thể nhận định vị trí các huyệt đạo cực kỳ chuẩn xác, nhưng khi dụng lực đánh vào thì lại chẳng hề có đến một chút lực đạo? Nhập hai điều nghi vấn này lại làm một, Thông Hư đại sư buộc phải tin rằng Viên Kỳ Hải thật sư không hề biết võ công như đại sư đã từng nghĩ. Còn như Viên Kỳ Hải vì sao có thể làm được điều mà nó đang làm, đại sư do không thể ly´ giải nên đành phải cho rằng là do Mã trưởng lão chỉ điểm cho nó mà thôi. Nghĩ ngợi vẩn vơ được một lúc Thông Hư đại sư buộc phải tỉnh hồi khi nghe tên ác nhân kia hậm hực quát ầm lên: - Tiểu cẩu, xú tiểu cẩu! Nằm xuống đây! Đỡ này! Xem này! Vù … Soạt! Vù … Soạt! Vù … Vừa tỉnh hồn lại, Thông Hư đại sư lại phải một phen hoảng kinh hồn vía. Sự kinh hoảng này không phải vì lo lắng cho Viên Kỳ Hải. Vì cho đến lúc này Viên Kỳ Hải vẫn chưa một lần sơ xuất để cho đối phương có thể quật trảo vào. Đó là vi tên ác nhân thứ nhất lúc nãy hiện đang tọa công chữa thương và hầu như là đang dần dần bình phục. Trong tình cảnh này nếu Thông Hư đại sư chần chừ hoặc thiếu phần quyết đoán thì không bao lâu sau khi tên kia bình phục lại hoàn toàn, Thông Hư đại sư và Viên Kỳ Hải khó thoát mạng. Không chậm trễ, Thông Hư đại sư liền lao đến. Vút! Với khí lực có phần nào phục hồi nhờ một lúc nghỉ ngơi, Thông Hư đại sư hướng về tên ác ma đang quần thảo với Viên Kỳ Hải và xuất lực quất ra một chưởng với một tiếng quát đánh động: - Ác ma! Xem chưởng của bần tăng này! Vù! Vì không muốn đối phương xem bản thân là phường tà đạo, lén lút công kích một cách ám muội nên Thông Hư đại sư mói phải quát tướng lên như vậy trước khi xuất chưởng. Chính vì điều này đã làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Phát hiện được sự tham chiến của Thông Hư đại sư, tên ác nhân liền lách người tránh và sẵn sàng đón nhận một quyền vô lực của Viên Kỳ Hải quật vào. Không những hắn không bị suy siển gì, ngược lại hắn đã nhân lúc tay quyền của Viên Kỳ Hải chạm vào người của hắn, hắn liền khoa tay chộp một trảo xuống ngay đỉnh đầu của nó. Vù … Nhận ra được sự nguy cấp đang xảy đến cho bản thân Viên Kỳ Hải chính là Thông Hư đại sư, chứ không phải Viên Kỳ Hải. Hồn bất phụ thể, Thông Hư đại sư vội gầm lên: - Tiểu thí chủ mau tránh! Ác nhân, tiếp chiêu! Vù … Soạt! Vù … Vẫn vô tâm, Viên Kỳ Hải nào biết rằng cái chết đang chực chờ quang nó. Tuy nhiên chính vì sự vô tâm này nên nó vẫn bình chân như vại và thản nhiên dịch người đạp bộ theo đúng bộ vị cần phải có của bộ pháp vô danh. Nhờ đó nó đã thoát được trong gang tấc mà không hay. Ngược lại, tên ác ma nọ do đang nắm chắc phần thắng trong tay, mười phần đủ mười là thế nào Viên Kỳ Hải cũng phải vong mạng, nên hắn đành phải ngậm ngùi nhìn Viên Kỳ Hải vẫn bình yên và còn lãnh nhận trọn vẹn một chưởng của Thông Hư đại sư vừa đánh vào nữa. Ầm! Tên này vừa bị chấn lùi với khí huyết sôi trào đến phải mửa ra một búng máu thì tên ác ma kia lại nhào đến: - Lão hòa thượng thúi! Đỡ … Tên thứ nhất sau khi bình phục liền nhào đến với Hắc Sát Phi Trảo. Nhưng đang khi hắn chưa buông ra chọn vẹn câu quát nạt, hắn đành phải ngừng lại vì tình cảnh cũ đang tái hiện lại với hắn. Đó là Viên Kỳ Hải với bộ pháp linh hoạt vừa tiếp cận sát vào người của hắn. Không những thế, Viên Kỳ Hải còn định vung nắm quyền nhỏ bé của nó để đánh vào khí hải huyệt của tên ác ma nữa. Nhớ lại lần mới rồi, cũng vì Viên Kỳ Hải phá bĩnh nên hắn mới phải trọng thương, tên ác ma liền vòng tay quất một kình tận lực bình sinh vào thân hình nhỏ bé của Viên Kỳ Hải. Kịp lúc Thông Hư đại sư vừa tiến lên. Phần thì lo lắng cho Viên Kỳ Hải, phần thì động nộ trước sự hunh dữ vô nhân của tên ác ma, Thông Hư đại sư dồn toàn bộ chân lực vào đơn chưởng. - Trúng! Vù … Ào … Ào … Ầm! Sự việc trước đó đã tái hiện hoàn toàn với tên ác ma. Ngay khi tiếng chấn kình vừa vang ra, tên ác ma đành phải lảo đảo thối lui và không sao ổn định được cước bộ. Đưa mắt nhìn lần lượt vào từng tên ác ma, sau khi lượng định xong tình thế, Thông Hư đại sư đành luyến tiếc vào kéo tay Viên Kỳ Hải bỏ chạy một mạch. Chạy hơn một canh giờ, từ giờ thìn cho đến giờ tỵ, vừa nhìn thấy một quả núi đang chắn ngang phía trước, Thông Hư đại sư liền ngoặc mé tả, chạy men theo chân núi. Được một lúc, khi phát hiện được một thạch động có vị thế khá kín đáo. Thông Hư đại sư không rõ không rằng lao vọt luôn vào trong. Buông tay Viên Kỳ Hải ra, Thông Hư đại sư bỗng ôm ngực và thổ ra một ngụm huyết đen bầm: - Ọc! Biết Thông Hư đại sư trúng phải nội thương không nhẹ, Viên Kỳ Hải lo lắng kêu lên: - Đại sư! Tiếng kêu của Viên Kỳ Hải làm cho Thông Hư đại sư bừng tỉnh. Cười gượng, đại sư lên tiếng: - Tiểu thí chủ bất tất phải quan tầm! Bần tăng… bần tăng chỉ cần vận công một lúc là sẽ hoàn toàn bình phục! Bần tăng chỉ mong rằng … mong rằng … Càng thêm lo lắng, Viên Kỳ Hải vội hỏi: - Đại sư mong muốn điều gì? Có phải đại sư cần tiểu điệt giúp gì cho đại sư không? Thông Hư đại sư cố nhịn lại nhịp th
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
PHẦN KẾT
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Công
Ân Thù Kiếm Lục
Anh Hùng Vô Lệ
Bá Vương Thương
Bạch Cốt Lâm
BẠCH NGỌC LÃO HỔ
Bất Tử Thần Long
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
Bích Ngọc Đao
Biên Thành Ðao Thanh
http://eTruyen.com