rên chuyến xe lửa về Sàigòn hôm đó, vài người quen mặt thấy bụng của Bội thình lình lớn lên thì ngạc nhiên. - Cô gái ấy coi vậy mà chóng có con gớm. - Chồng đâu mà chửa? - Thì anh thanh niên ăn mặc giống người Tàu thỉnh thoảng đi chung với cô chớ ai! - Không phải đâu. Anh chàng có lẽ là nhân tình chớ không phải chồng. - Dầu sao cô ấy cũng sắp có con rồi. Bội sắp có con thật ư? Nghe các chị bạn hàng to nhỏ với nhau, Bội chỉ che miệng cười. Không phải cười họ mà vì vui sướng về việc cải trang của mình. Lần thứ nhứt Bội dùng cách này để làm công việc của Tiếp giao phó. Trải qua hai phần đường rồi, bình yên vô sự Bội mừng thầm. Chắc chuyến này mình đi đến nơi về đến chốn. Xe ngừng lại ở ga Thủ Đức. Nhiều hành khách xuống xe bỗng bị ngăn lại, một cuộc náo động diễn ra. Binh sĩ Tây bao vây các toa mở cuộc tra xét. Thoạt đầu Bội không lo vì Tiếp không đi trên chuyến xe này. Nhưng, khi nhìn xuống cái bụng Bội ái ngại. Trong chớp mắt Bội trấn tĩnh được ngay, cố thản nhiên trước cuộc náo động. Thình lình một tốp đông bước vào, Bội ngẩng lên mặt biến sắc. Trâm dáo dác kiếm ai? Hắn vụt đi ngay lại chỗ Bội. Bội cảm thấy có sự bất thường. - Xin lỗi cô, có phải cô là Bội? Bội gượng đáp: - Phải... Trâm hỏi gặn: - Thằng Tiếp ở đâu? - Tôi không biết. - Cô là nhân tình của nó lẽ nào cô không biết? -... - Xin mời cô đi với tôi. Bội gay gắt nói: - Tôi làm gì mà ông bắt tôi? Trâm cười gằn: - Rồi cô sẽ biết. Mời cô đi ngay. Một lính Tây bước lại, Trâm nói một tràng tiếng Pháp và chỉ Bội. Y hất hàm bảo: - A lê đi. Bội thấy khó thoát thân. Đây là bước đường cùng của mình. Từ nơi này mình sẽ bước thẳng vào lao tù, hết cả hy vọng. Cái bụng chửa sẽ làm cho Bội hết chối. ° ° ° ° ° Bội bị đưa về chỗ giam, Trâm khám phá nhiều giấy tờ quan hệ. Trâm cười khoái trá: - Tôi biết mà! Cô làm bộ chửa để qua mặt mọi người, nhưng đừng hòng. Chuyến này mà có thằng Tiếp tôi sẽ cho nó ăn đạn đồng. Nói xong Trâm nhe răng cười. Bội đã hiểu cái tâm địa của Trâm, không còn lạ gì khi Trâm bị bắt buộc trở nên độc ác. Trâm hằn hộc quát hỏi Bội: - Thằng Tiếp nó trốn ở đâu cô phải chỉ ra bằng không bắt buộc tôi sẽ... Hai con mắt kẻ thắng thế lườm lườm nhìn người con gái sa cơ. Chỉ chỗ để Trâm bắt Tiếp ư? Đời nào Bội chịu. Thấy có hỏi cũng vô ích, Trâm đành giao Bội cho hai hiến binh Tây. Họ tặng Bội một trận đòn tàn nhẫn và đưa vào nằm nhà thương. Bội mê man suốt một buổi, lúc tỉnh lại thấy một người đàn ông đứng tuổi ở trước mặt, nhận ra là ông Nghị Tần, thân phụ mình. Ông Nghị Tần nghiêm nghị nghiêng đầu xuống khẽ gọi: - Bội. Bội lẳng lặng không đáp, ông chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Giọng nói có vẻ gay gắt: - Tao tưởng mầy đã chết rồi, không dè mầy còn sống đây, như vậy cho sáng con mắt mầy. Giường êm nệm ấm, đời sống no đủ mầy không hưởng lại nghe lời xúi giục của tụi côn đồ cho thân thế ra đến đổi này, mầy tỉnh ngộ chưa? Ông Nghị Tần đứng lại nhìn chầm chập như dò xét sự phản ứng trên gương mặt con gái. Bội lạnh lùng thản nhiên khiến ông bực tức: - Có lẽ mầy trúng bùa mê thuốc lú gì của thằng Tiếp nên nó nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, bảo chết mầy cũng chết, không ai ngu dại như mầy. Tiếc rằng mầy là con tao, tao nhắm mắt làm ngơ chẳng đành. Giây lâu ông tiếp: - Bây giờ mầy chịu về tao sẽ lãnh mầy ra. Quan hai, quan ba Tây quen với tao không thiếu gì, nếu mầy chịu ưng họ đời mầy được sung sướng mà tao còn được tiếng thơm. Câu nói của ông Nghị Tần làm Bội bực mình không thể tả. Lý ra thì Bội im lặng, bởi thấy có nói cũng thừa. Nhưng khi nhớ lại cái lý luận của ông Nghị Tần coi mình như vật có thể mua bán cầu sự hiển vinh thì Bội tức quá. - Thưa ba, con có thân con lo... Ông Nghị Tần sa sầm nét mặt: - Sao, mầy chưa chịu hồi tâm à? Bất quá mầy là đưa con gái trói gà không chặt. Thằng Tiếp là đứa thất phu, bì sao được Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, vậy mà người chết trong ngục, kẻ lên máy chém. Gương trước còn đó sao không sớm tránh? Mầy và thằng Tiếp có liều lĩnh cũng chỉ thiệt thân thôi chớ làm nên trò trống gì? Đang đau đớn vì cơn hành hạ vừa qua... Bội nghe những lời phỉ báng vô ý thức, Bội vừa chua xót vừa tức giận đầy lòng. Giá ai mà thốt những lời ấy, Bội sẽ cho ngay một bài học đích đáng. Ngặt vì người nói là cha mình. Tình cha con làm Bội nghẹn lời. Thấy nói sẵng không công hiệu, ông Nghị Tần trở lại dịu ngọt: - Bội ơi! Năm nay con hơn hai mươi tuổi rồi. Ở tuổi này người ta đã có con bồng, còn con thì lông bông vô định, làm bạn với đồ vô lương để chuốc lấy cảnh tù tội như vầy, con há không thấy tủi hổ ư? Ngừng một lát ông nói: - Con hãy trở về với ba, ba sẽ làm cho con có đủ mọi điều sung sướng. Nếu con không muốn ở chung với ba, thì con có thể ở riêng. Các đây mấy tháng ba có cất một dãy phố lầu ở xóm Sáu Lèo, ba sẽ để riêng cho con một căn, có đủ đèn nước, tủ lạnh. Nếu con cần xe hơi để đi chơi ba sắm ngay... À con Nhung có đến hỏi thăm con, nó nhắc lại những lúc cùng con đi học... Lời nói của ông Nghị Tần vô tình gợi lại trong trí Bội cảnh êm đềm của tuổi ngây thơ. Lúc đó Bội sống một cách vô tư lự, chỉ biết có việc học cùng vui đùa với bạn. Lớn lên dần dần hiểu qua bổn phận làm người nhờ thấm nhuần tư tưởng yêu đời. Bây giờ Bội không hề bị cám dỗ trước những lời dịu ngọt. Sự dỗ dành của ông Nghị Tần làm Bội nhớ lại tấn bi kịch đuổi đất ở xóm Sáu Lèo dạo nọ. Bội thấy hổ thẹn khi về đó hưởng sự sung sướng. Cha mình thản nhiên được trước sự đau khổ của người khác, chớ mình không thản nhiên được. Vì vậy lời dỗ dành, hứa hẹn của ông Nghị tan đi nhanh chóng tợ giọt sương dưới ánh mặt trời. Ông Nghị Tần nhắc lại: - Con phải quyết định ở lại, hay ra khỏi chốn này. Bao nhiêu sự sung sướng đang chờ con ngoài kia. Lòng Bội vẫn không lay chuyển. Nhưng ông Nghị Tần càng tha thiết hơn, tình thương con làm ông muốn cứu Bội khỏi cảnh lao lung. Lúc ấy trong lòng ông dậy lên một tình thương yêu sôi nổi, ông muốn làm tròn bổn phận của người cha. Giá mà không có sự xung đột của lý trí thì việc giải quyết rất dễ dàng. Bội cũng muốn làm bổn phận người con. Nếu cha mình không về hùa với thực dân dày xéo lên lòng yêu nước của người quốc gia chân chính. Trong sự dằng co này ông Nghị Tần sẽ bỏ cuộc! Không, ông thường tự hào không thua một ai trong thiên hạ thì có lý đâu chịu thua con gái mình? Dùng đòn tình cảm không kết quả, ông xoay qua dùng quyền lực của thực dân đã ban cho ông. Sau khi gặp mặt Bội ở bịnh viện ra về, thoạt tiên ông có cảm tưởng không tốt. Ông nghiệm thấy Bội liều lĩnh rước lấy sự cực khổ, cần phải cướp về vơi gia đình. Ông chợt nghĩ ra một cách rất công hiệu. Đợi cho Bội nguôi ngoai và chính ông cũng lánh mặt không đến bịnh viện thăm Bội như lần trước, để chờ Bội thiệt bình phục rồi mới ra tay. Độ một tuần sau, vào buổi chiều, Bội đang ngồi trên giường tay cầm quyển sách, thình lình hai hiến binh sồng sộc bước vào trình giấy cho bác sĩ rồi mời Bội đi ngay, họ bảo là về Sở Hiến binh. Bội theo họ không chút nghi ngờ. Chiếc xe chạy quanh co một hồi rồi thẳng vào nhà ông Nghị Tần. Hai hiến binh ra hiệu mời Bội bước xuống. Chị ngạc nhiên không hiểu họ muốn gì. - Họ đem mình về nhà này là có ý gì? Sẽ có cuộc đối chất với ông Nghị Tần chăng? Bội lặng im bước vào theo họ như một cái máy. Trái với dự tưởng của Bội không có cuộc đối chất nào cả. Ông Nghị Tần dường như đi vắng. Họ đưa Bội vào phòng rồi khóa cửa lại. Thế là Bội bị nhốt trong gian phòng của mình. - Tại sao họ lại nhốt ở đây mà không ở khám như bao người khác? Họ toan tính gì? Suốt buổi chiều hôm đó Bội hết đứng lại ngồi. Các cửa đều đóng chặt, bên ngoài dường như có người canh gác. Không trông rõ mặt mày mà chỉ nghe tiếng động. Theo lỗ hổng trên tường những tia sáng yếu ớt rọi vào. Hồi lâu trời sụp tối. Bội vặn đèn, đèn bật sáng như thường. Bội lặng ngắm mọi vật quen thuộc trong phòng. Kia là chiếc giường ngủ, nọ là bàn giấy, hộc tủ, sách vở. Cả những đôi giày sau ngày ra đi Bội bỏ lại vẫn nằm yên tại chỗ cũ, thời gian đã phủ lên nhiều lớp bụi. Mắt Bội thốt nhiên chạm phải bức ảnh lồng trong khuôn kiếng gắn trên tường. Bức ảnh của Bội hồi nhỏ. Tự nhiên lòng xao xuyến. Bội thấy tiếc rẻ cuộc sống trống rỗng của thời kỳ ấy. Phải chi gặp Tiếp sớm vài năm thì bây giờ Bội sẽ được nhiều kinh nghiệm trong trường tranh đấu. Tự mình sẽ làm được nhiều sự ích lợi hơn hiện giờ. Trong mọi hoạt động hiện tại, Bội chưa thỏa mãn hoàn toàn, chị thèm khát những hoạt động sôi nổi hơn, to lớn hơn. Bỗng có tiếng cười khanh khách bên ngoài. Bội nhận ra tiếng cười của ông Nghị Tần. Hình như ông đang tiếp chuyện một người Tây, có vẻ tương đắc lắm. Tiếng cười nói vang nhà. Bội không còn hoài nghi gì nữa, cha mình đã đánh lừa đem mình về giam cầm trong phòng này. Đây là một cách làm lung lạc lòng mình. Thấy hăm dọa không xong, dụ dỗ chẳng kết quả. Ông day qua dùng cách giam lỏng, để thời gian làm mòn mỏi lòng Bội mà không nghĩ đến chuyện tranh đấu nữa. Cánh cửa xịch mở sau một tràng tiếng động ken ken của ổ khóa. Một người đàn ông bưng mâm cơm bước vào để trên bàn rồi lui ra không một tiếng nói. Nhìn vào mâm cơm thấy đủ món ngon, có cả chuối và bánh để tráng miệng nữa, Bội không lấy làm lạ lắm. Từ lâu rồi Bội hiểu hễ về đây là được ăn ngon, ngủ yên, sự sống thanh nhàn, song mộng tưởng thì không còn nữa. Bội lắc đầu chán nản, ngồi lại ăn qua loa ba miếng rồi buông đũa ngồi nghĩ ngợi. Giờ này có lẽ Tiếp đang ngược xuôi trên đường gió bụi, chịu lẻ loi một mình. Tiếp sẽ không buồn vì thiếu người an ủi tinh thần mà lại buồn vì Bội bị giam cầm trong bàn tay kẻ thù của dân Việt. Như vậy cũng đủ rồi. Bội sẽ có nghị lực chịu mọi thử thách trong hiện tại, miễn là Tiếp bền gan tranh đấu. Ở đây, Bội cũng sẽ bền chí đương đầu với mọi cám dỗ. Trường hợp của Bội có thể bị lung lạc lắm. Một bên là tình cha con, một bên là ngục tù, việc thoát thân lại rất mong manh. Trước nhứt Bội sẽ đương đầu với trận giặc tình cảm do ông Nghị Tần chủ động. Mấy lần trước Bội thoát được vì không bị ràng buộc tù tội, lần này khác hẳn. Nếu không chấp nhận những điều kiện của ông Nghị tức nhiên Bội bị giam lỏng trong phòng này. Thực dân cho ông cái quyền giam Bội. Ông chịu làm như vầy là do lòng ích kỷ, hay là vì tư lợi, chớ thật ra chưa chắc ông tha thiết đến chuyện đem mình về. Đêm đó Bội thao thức như ngủ trong căn nhà lạ. Từ lúc đèn cháy đến nửa đêm trong nhà lặng trang tỏ rằng ông Nghị Tần không có ở nhà. Ông đi đâu? Chẳng có gì lạ, dự yến tiệc chè chén linh đình hay cờ bạc ở Kim Chung, Đại Thế Giới? Tuy không theo sát ông nhưng Bội cảm giác được hết những cuộc hành lạc ở cái xã hội đầy sa đọa. Bội nghiệm thấy ở cuộc đời này những kẻ chịu hy sinh sự sung sướng của mình thật hiếm lắm. Vả lại người ta chỉ biết hiện tại mà không nghĩ đến tương lai. Xưa nay ông Nghị Tần quen ăn sung mặc sướng và chịu cho người ta sai bảo rồi, ông không thể nào làm khác hơn nữa. Có họa chăng là ở kiếp khác. Trong lòng Bội không còn chút hy vọng nào ở người cha. Một con người trót bị rèn đúc thành một cái máy. Buồn bãBội nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Bên ngoài trời đổ mưa lâm râm. Giọt mưa thi nhau rớt xuống máng xối kêu lanh canh. Xa xa, tiếng còi xe lửa chói vọng lên không gian nghe buồn não nuột. Bội nhớ lại những chuyến xe lửa ngược xuôi trên đường Sàigòn - Biên Hòa trong những hôm mình và Tiếp làm nhiệm vụ. Tiếp thường nói: “Hồi trước Nguyễn Thái Học và cô Giang cũng thường ngược xuôi trên chuyến xe lửa Hà Nội - Hải Phòng. Họ đi xa hơn mình, nhưng mình giống họ ở chỗ cùng đi trên một chuyến xe”. Bội để ý thấy Tiếp thường nhắc đến hai tên nhà cách mạng đã quá vãng. Giữa Tiếp và họ có sự liên quan chăng? Tiếp chỉ cho biết kính yêu tấm gương tranh đấu và tinh thần bất khuất của họ. Mưa thêm nặng hột, lòng Bội êm ấm trở lại khi liên tưởng đến một thanh niên đang theo gương tranh đấu của các nhà ái quốc đã quá cố. Sáng hôm sau, lúc Bội còn ngái ngủ trong phòng, ngoài này tiếng nói của ông Nghị Tần vang vang lên. Ông hò hét mấy người ở trong nhà. Tiếng khua bàn, khua ghế làm cho Bội giựt mình thức dậy. Bữa nay có tiệc tùng gì đây? Khi ông Nghị Tần đi được một lát thì có nhiều người tới. Tiếng khua bàn khua ghế lớn hơn, về phía nhà bếp có tiếng cười nói huyên náo. Bội chăm chú lắng nghe, chỉ trong một giây thì biết ông Nghị Tần vừa được chánh phủ bảo hộ ân tứ Bắc Đẩu bội tinh, nên mở tiệc ăn mừng. Bội đấm cửa đùng đùng bảo mở để ra ngoài tiểu tiện. Người gác cửa bảo rằng không được phép mở trừ khi nào có lịnh của ông Nghị Tần. Bội bực lắm, đến sự tiểu tiện mà không được tự do, người ta muốn biến chị thành con vật trong bóng tối. Thật thế, xung quanh các cửa đều khóa chặt, từng tia sáng yếu ớt rọi qua lỗ nhỏ trên tường vẽ thành đường sáng quái đản, nếu không có giường nệm, bàn ghế tranh ảnh thì nó là một nhà tù thật sự. Bội có một ý nghĩ mỉa mai: - Giam hãm mình trong gian phòng này cha mình có ích lợi gì? À, phải rồi cha mình không muốn mình tranh đấu, về hùa với thực dân bóp chết tranh đấu của mọi người. Thời thế biến đổi con người trở thành ích kỷ, gian ác. Đến trưa ông Nghị Tần về. Lần này ông đưa về một người thoạt nghe tiếng nói Bội đoán là Trâm. Dòm qua lỗ khóa, quả nhiên thấy ông Nghị Tần dắt Trâm vào phòng. Hai người thì thầm với nhau chuyện gì lâu lắm. Đến chừng ra, Trâm vội vả đi liền. Buổi trưa và buổi chiều hôm đó, ông Nghị Tần tuyệt nhiên không đá động gì tới Bội. Buổi tối trong nhà nhộn lên tiếng cười nói của quan khách đến chúc mừng ông được thưởng Bắc Đẩu bội tinh. Tiếng người đọc đít cua [1] tán tụng công đức của ông vừa dứt kế tiếng vỗ tay rộ lên ầm ĩ. Ông Nghị Tần to tiếng hơn hết, ông thốt ra cả tràng tiếng Tây. Bên quan khách hẳn có nhiều người Tây đến dự, nên Bội nghe tiếng của họ nói, cười hoặc chúc tụng tình hữu nghị Pháp Việt và khen tặng ông Nghị Tần không ngớt miệng. Tiếng ồn ào đến khuya mới dứt. Tiệc tan, ông Nghị say khướt, người nhà đỡ ông vào giường. Đêm đó cũng như đêm trước, Bội trằn trọc, trở mình bên nây xây bên kia nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ mà vẫn không sao ngủ yên. Tuy vậy, sự mệt mỏi làm cho Bội thiếp đi một giấc lúc trời gần sáng. ° ° ° ° ° Hơn tám giờ Bội mới thức dậy, rửa mặt chải đầu. Cửa mở, một người đàn ông bưng đồ điểm tâm vào để trên bàn và nói: - Thưa cô, cô dùng điểm tâm ngay đi vì ông lớn cần gặp cô có chút chuyện cần. Người ấy lui ra rồi, Bội phân vân tự hỏi: - Chuyện cần? Lại là chuyện đoạn tuyệt với Tiếp chớ gì? Bội tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa cha mình và mình chốc nữa đây không ngoài chuyện của Tiếp. Thế thì chẳng có gì phải bàn nữa cả, lòng Bội quyết định rồi, không có chi làm lay chuyển nổi. Nhìn vào mâm đồ điểm tâm Bội thấy bữa nay mình được hậu đãi hơn hôm qua. Một ổ bánh mì săn quích, một đĩa đầy xúc xích dâm bông, một hộp phó mách chưa bóc và một cốc cà phê sữa khói lên ngui ngút. Bữa trước chỉ có một miếng bánh mì thịt nguội. Bội mỉm cười tự nhủ: - Phải chăng vì chuyện cần mà ta được ăn ngon? Bội ăn qua loa lấy lệ rồi ngồi chờ. Người đàn ông hồi nãy trở vào khẽ hỏi: - Thưa cô đã dùng điểm tâm? Bội gật đầu: - Phải, anh dọn đi. - Thưa cô, bây giờ ông lớn có thể nói chuyện. - Ừ. Người ấy bưng mâm đồ điểm tâm đi ra một lát thì có tiếng giày tiến đến bên cửa. Cửa mở, ông Nghị Tần chững chạc bước vào. Ông làm ra vẻ tươi cười hỏi Bội: - Con ăn ngon ngủ yên chớ? Bội đáp một tiếng cộc lốc: - Dạ. Ông cười lớn và nói: - Ba cho con hay một tin mừng, chánh phủ bảo hộ vừa ân tứ cho ba Bắc Đẩu bội tinh. Đó là sự hiển vinh của nhà mình, con có hài lòng không? Bội không đáp. Ông Nghị Tần đi ngay vào câu chuyện: - Có chuyện cần kíp ba muốn bàn với con. Chuyện này đáng lẽ một mình ba quyết định cũng xong, nhưng ba muốn hỏi qua ý con trước đã. Vậy con nên trả lời ngay với ba. Bội thong thả nói: - Thưa ba cứ nói,nếu là chuyện phải con sẽ sẵn lòng nghe theo lời dạy bảo. Bội rất không muốn làm tổn thương đến tình phụ tử, dầu từ lâu có sự bất đồng ý kiến. Ông Nghị Tần thấy Bội có vẻ ôn hòa, khép nép lầm tưởng mất tinh thần chiến đấu rồi, ông hăng hái nói: - Bội à, trước hết con nên mừng cho ba được rỡ ràng danh phận, sau ba mừng cho con gặp được nhiều may mắn để hưởng hạnh phúc sau này. Ông nói tiếp: - Ngày nay con trưởng thành rồi, là gái tất nhiên ba phải lo bề gia thất cho con. Ba đã chịu nhiều khó khăn cực nhọc mới đem con được về đây, có đủ trí khôn chắc con thừa biết rồi. Như vậy bổn phận làm cha ba đã xử tròn, ba chỉ ngại con không nghe lời ba, không công nhận lẽ phải của ba đó thôi. Ông ngồi xuống dò xem phản ứng trên gương mặt Bội, rồi mới trút hết toan tính thầm kín nơi lòng: - Như ba đã nói, con khôn lớn rồi phải có gia thất, vậy nên ba đang tính tới chuyện hôn nhân của con. Sẵn đây ba nói để con biết Đại tá Lanessan, người có công nhiều với chánh phủ bảo hộ, hiện cai quản đội Hiến binh Sàigòn - Chợlớn tỏ ý muốn cầu hôn với ba... Ngừng một lát ông nói: - Ba thấy chỗ này rất xứng đáng, Đại tá Lanessan cũng là người lỗi lạc, nếu con ưng ông ta đời con sẽ sung sướng mà ba cũng được chút thơm lây. Ba thì bằng lòng lắm còn ý con chưa biết thể nào, song ba tin chắc rằng con sẽ đồng ý với ba. Nghe ông Nghị Tần nói xong, Bội thất vọng vô cùng. Sẵn có ý niệm không tốt về thực dân, đời nào Bội ưng thuận một cuộc tình duyên trái nghịch như vậy? Ông Nghị Tần có ý định gả Bội cho Đại tá Lanessan không ngoài mục đích dâng công, dựa thanh thế mưu cuộc vinh thân. Bội thất vọng và phật lòng song cố giữ vẻ trầm tĩnh, thản nhiên: - Thưa ba, chuyện hôn nhân rất hệ trọng ba nên để thong thả cho con nghĩ cái đã. Ông Nghị Tần làm bộ mừng rỡ: - Được, con suy nghĩ đi rồi mai mốt trả lời cho ba rõ, người ta muốn cưới gấp, nếu con ưng thuận thì người ta làm đám cưới ngay. Luôn tiện ba báo con hay một tin mừng là Đại tá Lanessan và Ủy viên Champagne định cử ba làm Đô trưởng thành phố Sàigòn - Chợlớn. Nếu chuyện này mà thành tựu thì danh giá cho nhà mình vô cùng. Ông phát cười to: - Nếu ba không khôn ngoan thì biết đến bao giờ được quyền cao chức trọng? Ở đời chỉ có kẻ ngu dại mới bo bo an phận thủ thường. Nói rồi, ông căn dặn Bội hãy suy nghĩ cho chóng để trả lời, đoạn ông đi ra. Hôm đó các cửa sổ xung quanh phòng Bội đều được mở, thoáng khí tràn vào. Đứng trong cửa sổ nhìn ra, Bội thấy vườn hoa ngăn cách với ngoài đường bằng bức tường dày. Tự nhiên lòng Bội nao nao trước thử thách mới. Chú thích [1] Diễn văn.