uổi tối hôm đó, Y Blơm đi đâu cùng với Y Môh một lúc lâu, rồi trở về chòi ngủ, không nói năng gì cả. Sáng sớm hôm sau, hắn gọi Việt bảo: - Ta phải nói với em một chuyện này. Ra ngoài rặng thông với ta. - Em có đi không ạ? Y Môh hỏi. - Lúc này em chưa cần phải đi. Y Môh ra vẻ giận dỗi, trở lại vờ giúp đỡ những người thợ xây lò than. Nhưng mắt nó vẫn liếc về phía rặng thông, chỗ Y Blơm và Việt đang ngồi. - Em này, Y Blơm nói với Việt, để có thể dẫn các em về với ba má, ta phải biết rõ có cảnh sát đi lùng xét ở phía bờ hồ hay không. Khổ thay, những người có thể thông tin cho ta lại không biết gì về vấn đề trên cả. - Vậy làm sao bây giờ ạ? - Ta nghĩ mình có thể dò hỏi bằng cách khác. Trong rừng ta đã gặp một người khá kỳ dị, đàn ông cải trang đàn bà, tay dắt một con lừa. - Ông Thanh Tùng! Việt nói. - Em biết ông ấy hả? - Vâng, chúng cháu gặp ông ấy dưới quận. Đó là một nhà phóng viên tới đây tìm cách phỏng vấn ông để viết một thiên phóng sự cho những tờ báo ở Sàigòn. - Vậy ta không ra mặt là phải lắm: cái ông bép xép ấy có thể nói với cảnh sát thì phiền lắm. Nhưng vì ông ta ở quận lên đây, chắc ông ta biết rõ hành trình của toán cảnh sát đang lùng bắt ta. Nếu ta hỏi chuyện ông ta một cách khôn khéo, chắc ta có thể biết rõ những điều cần thiết. - Hay ta dụ ông ấy tới đây. - Không nên, ta đi gặp ông ấy thì hơn: chúng ta sẽ giả dạng làm những người đốt than và tới bắt chuyện với ông ta. - Sợ ông ấy nhận ra mình. - Chúng ta sẽ lấy than bôi đen mặt mũi. Không phải đây là lần đầu tiên ta hóa trang như vậy! Việt rất thích thú về cuộc phiêu lưu này, vội đi theo Y Blơm về chòi. Rồi hai người lấy than bôi đen hết mặt mày, dưới sự ngạc nhiên của Hằng và bé Tâm. Hằng hỏi Ê Ban: - Ông và anh Việt làm gì vậy? - Đây là công việc của đàn ông? Ê Ban bí mật đáp. Y Môh bỏ công việc tới hỏi với giọng bất mãn: - Các anh đi đâu vậy? - Chúng ta đi công việc một lúc, Y Blơm đáp. Y Môh tái mặt đi, hỏi lớn: - Sao Việt đi mà không phải em? - Vì ta cần đến nó, Y Blơm điềm nhiên đáp. Y Môh! Em phải nhớ rằng ta không thích những kẻ ghen ghét và hỏi lôi thôi đâu nhá! Ta giao cho em con bé Hằng và thằng nhỏ Tâm. Em phải trông nom chúng trong khi chúng ta vắng nhà, chúng ta sẽ sớm về, đừng lo lắng gì cả. Y Môh ném tới Việt một cái nhìn làm cho Hằng phải run sợ. Nhưng Việt không hề để ý vì đang bận nghĩ đến cuộc phiêu lưu sắp tới. Việt hỏi Hằng: - Trông anh có giống người đốt than không em? - Giống lắm, nếu không phải là anh của em thì chắc em không thế nào nhận ra được. - Thật hay dối đấy? - Em nói dối bao giờ? Để bổ túc việc hoá trang, Y Blơm sắp xếp cho mỗi người một bó củi. Bó của hắn lớn hơn, có dấu khẩu súng trường bên trong. Trong khi đi cùng Y Blơm, Việt phải thán phục cách di chuyển trong rừng của hắn, y như một con chó thính mũi. - Ông làm thế nào, Việt hỏi, để không bao giờ đi lầm đường trong rừng núi? Y Blơm mỉm cười: - Thế ở Sàigòn, em đi lại ngòai đường phố có gì khó khăn không? - Không ạ, nhưng mà … - Vậy, miền rừng núi này là Sàigòn của ta. - Cháu thấy không giống ở Sàigòn các đường phố đều có tên, có số nhà, có những đài kỷ niệm, nhà thờ, chùa chiền, chợ búa, vườn hoa … - Thì ở đây cũng có những mỏm đá, suối nước, cây cối khác biệt hẳn nhau. Thí dụ như chỗ này, em coi, các cây thông đều ngả về một phía, vì trên mỏm núi này có gió ở thung lũng trước mặt thổi vào quanh năm. - Vâng đúng thế. - Em thì không nhận ra vì không ở đây. Trái lại, ta thuộc lầu lầu trong bụng, vì từ ba năm nay ta luôn luôn di chuyển khắp vùng rừng núi này. - Ông không hối tiếc cái buôn của ông hay sao? - Ta được tự do, ta không ước muốn gì hơn. Đi tới một chỗ có nhiều tảng đá nằm ngổn ngang, tướng cướp dừng lại nói: - Thôi ta đứng đợi ở đây được rồi. Việt lấy làm lạ hỏi: - Sao ông biết rằng ông ta sẽ đi qua ngã này ạ? - Ta nghe thấy bước đi của ông ta rồi. Để tai xuống đất em sẽ nghe thấy. Việt bèn nằm xuống, để tai sát mặt đất. Quả nhiên nó nghe thấy tiếng chân người. - Cháu nghe thấy, cháu nghe thấy, nó thì thầm. Đợi một lát không thấy ai tới, hai người đi về phía có tiếng một con lừa kêu. Chẳng mấy chốc họ thấy một bà nhà quê đang nắm đuôi một con lừa để kéo mà nó vẫn cứ đứng nguyên chỗ không chịu đi. - Thưa bà, có chuyện gì thế? Y Blơm tiến tới hỏi. - À! Những chú đốt than! Ông Thanh Tùng reo lên. May quá, ta thoát nợ rồi! Các chú đưa ta mượn một bó củi để ta phang cho con vật bất trị này một trận nó chỉ muốn làm cho ta khổ thôi. - Tôi nghĩ ông nên để cho nó gặm cỏ một lát là ổn, Y Blơm đáp với vẻ thành thạo. - Chú chắc vậy à? Ông Thanh Tùng hỏi với vẻ bán tín bán nghi. Thì lúc nào mà nó chẳng gặm cỏ. Ta không tin rằng như thế nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Con lừa được yên thân liếc nhìn Y Blơm bằng đôi mắt cảm kích và bắt đầu gặm cỏ một cách thoải mái. - Ông đi từ xa tới với con lừa này? Chú đốt than giả hiệu hỏi. - Từ quận lên. Nhưng đi từ mấy hôm nay rồi mà ta chẳng gặp ai … trừ những toán cảnh sát. Chắc các chú cũng biết họ đang lùng bắt tên Y Blơm ghê gớm đấy chứ? Anh này đưa mắt nhìn Việt với đầy ý nghĩa. - A! Ông đã gặp những toán cảnh sát? - Phải, sáng hôm qua, lúc khởi hành từ quận lỵ. - Thế họ đi ngã nào? Tôi muốn hỏi ông là vì con tôi đây (hắn chỉ vào Việt) rất mong mỏi họ đi qua ngã này: tính nó rất say mê những bộ đồng phục. - Ta e rằng chú nhỏ sẽ thất vọng đó. Họ đã được tin Y Blơm ở về phía Bắc nên họ đã tiến về phía ấy. Vì vậy ta định đi tắt sang đó để gặp họ. - Nếu vậy, sao tôi lại thấy ông đang đi về phía Nam? Y Blơm hỏi. - Ấy chỉ vì con lừa bất trị này đó thôi. Ta đã ngắm đúng hướng Bắc trên địa bàn và quay mõm con lừa về hướng đó. Thế mà nó cứ đi quanh co làm ta mất cả bình tĩnh rồi mất luôn cả chiếc địa bàn nữa. Vì vậy, từ hai ngày nay, ta cứ đi lạc lõng trong rừng này và rất nguy kịch là lương thực sắp cạn rồi. - Nếu vậy, xin mời ông dùng bữa với chúng tôi? Chúng tôi chẳng giàu có gì, nhưng thành thực mời ông. - Ta rất vui lòng. Các chú không lo sự tốn kém, ta sẽ trả tiền phần ăn của ta đàng hoàng. Rất may cái ví của ta còn đầy bạc đây này. Nhưng suỵt! Phải nên thận trọng, ta biết rằng Y Blơm hiện không có mặt trong vùng này, nhưng “cẩn tắc vô áy náy”. Y Blơm nháy nháy mắt Việt, nó lấy làm khóai chí lắm. - Thế ông chắc chắn rằng Y Blơm không có mặt ở vùng này thật à? Hắn hỏi với giọng lo lắng. Vừa đúng lúc cha con tôi nói chuyện về nó. Chúng tôi chẳng có gì mà sợ mất mát, tuy nhiên chúng tôi thấy không gặp nó vẫn hơn. - Các chú cứ yên trí, ông Thanh Tùng đáp với giọng đầy tự tin. Sáng qua ta đã nói chuyện với vị Đại úy chỉ huy cảnh sát. Ông ta xác nhận rằng ta có thể đi khắp vùng này mà không gặp một bất trắc nào cả, ngoài sự bất trắc lạc đường mà thôi. Bây giờ thì ta lại thấy sự bất trắc này đáng quan tâm gấp bội. - Một người sống trong vùng này phải thông thuộc đường lối chứ, Y Blơm nói với giọng hơi mỉa mai. - Nhưng ta có phải là người ở vùng này đâu? Việt thấy câu chuyện này phải cười ra nước mắt khi nghĩ rằng ông Thanh Tùng chạy ngược chạy xuôi khắp khu rừng để tìm gặp Y Blơm, mà lại không dè ngay lúc này ông ta đang ngồi ngay trước mặt hắn. Bữa cơm chấm dứt, ông Thanh Tùng lấy tiền ra trả, nhưng Y Blơm nhất định từ chối. Rồi hắn chỉ cho ông một lối đi tưởng tượng để ông đi gặp cảnh sát. - Sao ông lại chỉ cho ông ta một lối trật vậy? Việt hỏi Y Blơm. - Để cho ông ta không tới nơi quá sớm. Vì nếu ông ta lại mô tả bọn mình cho cảnh sát thì họ có thể nghi ngờ tung tích của ta lắm.