La Chí Cang mặc dù bận rộn suốt ngày điều hành tiệm trà và tiệm chạp phô, La Chí Cang vẫn dành thì giờ lui tới uống rượu với Ngô tướng quân, tuy nhiên La Chí Cang vẫn không quên làm tròn bổn phận đối với gia đình. Gia San, vợ La Chí Cang là người đàn bà hiền hậu, không bao giờ tỏ ra gièm pha, ích kỷ, chỉ biết phục tùng chồng mà thôị La lão thái thì nghiêm khắc quanh quẩn trong phòng xem sách hoặc vui dùa với cháu, ngoại trừ những chuyện không thể giải quyết được, chứ bà không bao giờ làm phiền La Chí Cang. Chỉ có bà Phùng quản gia là nhân vật tạo ra nhiều chuyện nhất, chuyên viên tạo ra những nghi kỵ giữa người này với người khác bằng những sáng tạo lạ lùng kỳ dị nhất. Thôi thì đủ chuyện trình tấu với La lão thái, từ chuyện Tiểu Vũ Điểm bỏ đi tự ý không nói với ai để thăm mộ bà nội, đến chuyện Tuyết Kha tìm cách để đi thăm cậu sắp đi Bắc Kinh và chuyện Tuyết Kha bỏ việc nhà đi tìm Tiểu Vũ Điểm... có lẽ bà biết được nhược điểm của Tuyết Kha là bị La lão thái ghét cay ghét đắng từ khi xảy ra chuyện động trời đêm tân hôn. Hết học với La lão thái đến tâu với La Chí Cang, nhưng La Chí Cang, lúc đầu không để ý nhưng bà ta lập đi lập lại mãi nên cũng theo dõi Tuyết Khạ Bỗng dưng La Chí Cang khám phá đôi mắt nàng sao dạo này hay nhìn xa mơ mộng trầm tư hơn. Phỉ Thúy thì cứ lấm lét như có vẻ lo sợ điều gì. Tại sao Tuyết Kha lại có dáng dấp suy tư kỳ dị này nhỉ? Chả lẽ vì con nhỏ tiểu a đầu này chăng? Hay có thể đã có tin A Mông từ phương trời xa đó chăng. Ý nghĩ đó làm cho La Chí Cang suy nghĩ nhiều hơn, và chàng tự nhủ, từ bây giờ phải quyết định tìm ra nguyên nhân bí ẩn nơi Tuyết Khạ Một hôm Tuyết Kha, như thường lệ xin phép La lão thái đi thăm cậu, La Chí Cang khuyến khích ngay: - Em nên đi đi, từ ngày chúng ta dọn đến Thừa Đức, em ít có cơ hội gặp người nhà, nhưng theo ý anh, em nên gặp xã giao thăm hỏi qua loa thôi, chứ không nên kể lể nhiều chuyện quá mất thì giờ. Vì anh không muốn cứ mỗi lần như thế em lại đem về nhà bộ mặt đưa đám với đôi mắt sưng vù, nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế anh sẽ không tha thức đâụ Lần này em nên mang theo ít quà để tặng cậu, Phỉ Thúy, nhớ đi lấy mấy hộp sâm hôm trước tôi đem về từ Cát Lâm và nhớ dặn cậu đem về biếu cha mẹ. Tuyết Kha ngạc nhiên nhìn sững La Chí Cang vì không hiểu tại sao Chí Cang lại tỏ ra tử tế đối với Tuyết Kha một cách lạ lùng đến như vậỵ Trong khi ý nghĩ của Tuyết Kha mục đích chuyến đi này là tìm đủ cách đem mọi chuyện nói thẳng với A Mông để tìm cách cứu thoát Vũ Điểm ra khỏi La gia trang đầy nham hiểm nàỵ Tuyết Kha cùng Phỉ Thúy đến Hoàng Ngọc lâu không để ý La Chí Cang đã bén gót theo saụ Tuyết Kha vừa bước vào ngưỡng cửa, Cao Hàn đã vội vã bước ra dìu vào nhà, trong khi Tuyết Kha vừa nhìn Cao Hàn vừa nói líu lo: - Cám ơn Trời Phật, anh vẫn chưa đị - Anh định sáng mai sẽ lên đường nhưng không ngờ trước khi đi, anh lại gặp em. Và nhìn Tuyết Kha bằng đôi mắt trìu mến yêu thương. Cao Hàn vẫn giữ bàn tay Tuyết Kha trong tay mình, vuốt ve và đắm đuối nhìn vào đôi mắt Tuyết Khạ - Anh và em vẫn còn duyên nợ với nhaụ Anh cảm ơn Trời Phật đã cho anh tái ngộ em trong kiếp này... Anh phải có trách nhiệm đi tìm đứa con yêu quý của chúng ta... chắc ngày mai anh phải lên đường sớm. Tuyết Kha vừa rút bàn tay ra khỏi tay A Mông vừa mừng rỡ báo tin: - Anh không cần phải đi đâu hết... không cần phải đi đâu... Tuyết Kha vừa nói vừa cười chan hòa nước mắt: - Em đã tìm ra con của chúng mình... Thì ra chính mẹ anh đã đem đứa con yêu dấu đến gặp em, mà chính em đây cũng không hay biết... để rồi mẹ đã lìa đời, có lẽ hồn thiêng của mẹ đã giúp cho em tìm lại đứa con của chúng mình... Mẹ đã làm tròn bổn phận trước khi mẹ xa lìa đứa con mãi mãi... hiện đứa con của chúng ta đang ở trong nhà họ La... A Mông ngạc nhiên nhìn Tuyết Kha: - Cái gì? Cái gì? Em nói sao anh không hiểu... Con của chúng ta đang ở La gia trang? Mẹ anh đã chết vì lý do gì và chôn ở đâủ Tại sao con của chúng ta lại ở tại La gia trang? Tuyết Kha vẫn không giữ được những xúc động tột cùng nên nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt trắng xanh của nàng: - Trước khi chết, mẹ đã nhuốm bệnh nhưng không có tiền mua thuốc chạy chữa nên phải đưa con của chúng ta vào ở đợ để lấy tìn mua thuốc, nhưng sau khi rời khỏi La gia trang thì mẹ anh đã chết ở khách sạn Trường Thăng, hiện mộ mẹ chôn ở phía bắc chân núi Lĩnh Nam... Tình cờ hôm qua khám phá Tiểu Vũ Điểm đã đi khỏi La gia trang mọi người mới rủ nhau đi tìm. Nhờ lý do đó em đã tìm biết được nguyên nhân câu chuyện và đứa con yêu dấu của chúng tạ Tiểu Vũ Điểm là con của chúng mình. Cao Hàn sững sờ khi nghe những lời thuật tỉ mỉ của Tuyết Khạ - Em còn nhớ cách đây bốn tháng có một bà cụ dắt theo một em bé khuôn mặt khôi ngô vào xin với La lão thái ở đợ. Em không gặp nhưng em được Phỉ Thúy cho biết đại khái như vậỵ Tiểu Vũ Điểm cho biết: - Em nghe bà em nói, cha em ở xa lắm, tận biên giới ngoại mông, mẹ em đã chết từ khi em vừa ra đời... bà em đã dẫn em đi tìm cha em khắp nơi, nhưng vì thời gian đầy kham khổ nên bà ngày càng yếu sức đến nay thì đã đau nặng nhiều lần... Không có tiền mua thuốc nên em phải chấp nhận xin vào ở đợ để lấy tiền mua thuốc cho bà em... Nói đến đây bỗng Tuyết Kha xoay người lại, nhùn mông lung ra ngoài cửa nói tiếp: - A Mông, mặc dù Tiểu Vũ Điểm đang ở bên em, nhưng em không được quyền nhìn nhận nó. Mỗi ngày em phải nhìn nó làm việc vất vả như một người ở thật là tội nghiệp. Chúng ta phải làm sao để cứu nó ra khỏi La gia trang ngay đâỷ Anh phải tìm mọi cách để cứu Tiểu Vũ Điểm! Cao Hàn còn ngỡ ngàng trước những chuyện vừa xảy ra... mẹ chàng vừa chết, đứa con yêu quý vừa được tìm ra, nhưng trong một hoàn cảnh vô cùng bi thảm... tạo cho những cảm giác buồn vui lẫn lộn. Việc trước mắt là phải tìm mọi cách cứu Tiểu Vũ Điểm. Cao Hàn đã trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác theo lời kể của Tuyết Khạ Đôi khi Cao Hàn có cảm tưởng có thể vì thương nhớ đến con quá mức hóa ra ảo giác như gặp con ở đâu đó không chừng. Nhưng Cao Hàn nhìn kỹ Tuyết Kha vẫn bình tĩnh kể chuyện nên những hoài nghi dần tan, để không còn lầm lẫn, Cao Hàn ngắt lời Tuyết Kha: - Thế thì mẹ anh chôn ở đâủ - Ở một chân núi hoang vu về phía tây thành phố. Chỉ có một miếng gỗ mục làm bia ghi sơ sài tên họ "Châu thị chi mộ". Nghe đến đó Cao Hàn xúc động ngã xuống ghế: - Như thế đúng là sự thật rồị Chính là tên mẹ anh. Cao Hàn nước mắt chảy dài đau đớn thổn thức: - Mẹ tôi đã sống cực khổ suốt một đời đến khi chết cũng không có được một ngôi mộ đàng hoàng. Tuyết Kha hốt hoảng chạy lại vỗ về Cao Hàn: - A Mông, dù sao mẹ cũng qua đời rồi bây giờ chúng ta phải thực hiện bổn phận làm cha mẹ đối với Tiểu Vũ Điểm. Em sẽ tìm đủ mọi cách để mang Tiểu Vũ Điểm đến giao cho anh để anh chăm sóc nuôi nấng nó. Nhưng khi cha con đã tái ngộ rồi nhớ mà tìm cách đi thật xa nơi này, nếu đến được Phước Kiến càng tốt. Cao Hàn ngước lên nhìn Tuyết Kha: - Thế còn em? - Hãy để mặc em trôi theo định mệnh, vì em đã lỡ chấp nhận vào làm dâu La gia trang, nên em khôing thể nào bỏ đi được, và em sẵn sàng chấp nhận mọi biến cố cho đến cuối cuộc đời... Em chỉ cầu mong anh nuôi con khôn lớn, em mãn nguyện rồị Cao Hàn lắc đầu phản đối: - Không được, không thể được, có đi thì chúng ta cùng đi, vì chúng ta đoàn tụ sau nhiều năm xa cách không ai có quyền chia cắt chúng ta nữa... em phải cùng đi với anh. Cao Hàn chưa dứt lời dưới lầu có tiếng vọng lên cố ý nói thật to như cảnh giác Cao Hàn: - Dạ... thưa ông, ông cần chi tôi có thể giúp ông? Chúng tôi có rất nhiều đồ cổ quý báu sẽ giới thiệu ông xem... đây là tranh cổ và lục bình cổ từ đời Tần... đời Hán... À này ông khách, ông đi đâu vậỷ A Đức nói với nhưng vẫn thái đội khiêm cung: - Trên lầu là chỗ đặc biệt tiếp khách quý, mong ông thông cảm chọ Cao Hàn và Tuyết Kha nghe những lời đối thoại như vậy, hốt hoảng rời nhaụ Phỉ Thúy cũng sợ hãi chạy vào lính quýnh báo động: - Chết, không xong rồi, thiếu gia đến tìm chúng ta chắc thiếu gia đã theo dõi chúng tạ Cậu A Mông mau mau hãy mang ngọc quý ra để quận chúa chọn đị Lời nói của Phỉ Thúy đã thức tỉnh Cao Hàn, nên chàng vội vã mở ngăn kéo đem ra những bọc nhỏ đầy những vòng ngọc quý để trên cái đĩa màu nhung đỏ và liến thoắng nói: - Mời hai quý nương cứ việc chọn, đây là những vòng ngọc thượng hạng chỉ dành cho quý khách. A Đức vừa bước từng bước bước đưa La Chí Cang lên lầu, vừa ra vẻ lễ phép: - Nếu tôi đoán không lầm thì ông muốn tìm bà, hiện bà đang xem ngọc quý trên lầu, xin mời ông theo tôị La Chí Cang bước nhanh lên lầu, nhìn thấy Tuyết Kha và Phỉ Thúy đang cúi xuống coi những vòng ngọc để trên mặt bàn, còn Cao Hàn thì đang vòng tay đứng bên cửa chờ đợị La Chí Cang đưa mắt nhìn quanh những bức tranh quý treo đầy khắp phòng, lối trang trí mỹ thuật lịch lãm như thế như chỉ để tiếp những khách sang trọng yêu thích những bảo vật nên La Chí Cang tự mình đánh tan mối nghi ngờ. - Thiếu gia vừa đến. Phỉ Thúy giả vờ xoay lưng kinh ngạc hỏị A Đức vội cúi đầu: - Thì ra ông đây chính là La thiếu gia, sao ông không cho biết sớm, chúng tôi thật là vô lễ. A Đức nói xong bước đến trước mặt Cao Hàn, cũng long trọng cúi đầu: - Thưa chủ nhân, có La thiếu gia quang lâm đến tiệm chúng tạ Nói xong Cao Hàn chắp tay xá xá... La Chí Cang đưa mắt dò sát Cao Hàn. Với dáng người quắc thước, đẹp trai, trầm tĩnh và phong cách. Cao Hàn nhìn La Chí Cang cơ hồ như đã gặp gỡ ở đâu trong trí nhớ chàng. La Chí Cang lịch sự cúi xá lại Cao hàn nhưng lườm lườm Tuyết Khạ Nhìn thấy Tuyết Kha có vẻ e dè đứng dậy, ngẩng lên nhìn thẳng La Chí Cang với đôi mắt giận dữ, mặt tái xanh: - Anh... anh đến đây làm gì? La Chí Cang cười mỉa mai: - Em đến được, bộ anh không đến được saỏ Và em đến đây làm gì? Phỉ Thúy trả lời ngay: - Thiếu gia, ông đã phụ lòng tốt của quận chúa rồi, quận chúa vào đây là để chọn mua một chiếc vòng ngọc, làm quà sinh nhật cho La lão thái đấỵ Bộ thiếu gia không nhớ tuần tới là sinh nhật của La lão thái rồi saỏ Quận chúa có hiếu đến như vậy mà còn bị la nữa thật là oan cho quận chúạ La Chí Cang nghe nói như thế bỗng dịu giọng hỏi lại Tuyết Kha: - Có phải như vậy không em? Tuyết Kha mỏi mệt trả lời một cách miễn cưỡng, chỉ nói thật nhỏ không biết La Chí Cang có nghe không: - Không sao hết, dù lý do gì người ta cũng không tin đâụ Tuyết Kha quay sang Cao Hàn, giọng nghiêm trang hơn: - Cao tiên sinh, bộ ông không bớt chút đỉnh nào saỏ Và nâng chiếc vòng cẩm thạch trên miếng vải nhung; - Thực sự tôi thích chiếc vòng này, nếu ông bớt như giá tôi trả thì tôi sẽ lấy ngay, vì tôi không có thì giờ để trở lạị Cao Hàn ra vẻ lưỡng lự dăm ba phút, nhưng rồi quyết định bằng nụ cười giả lả: - Nếu bà thích thì thôi, tôi cũng chìu ý bà. Có lẽ tôi quyết định nhanh để thiếu gia khỏi mất thì giờ chờ bà. - Nhưng tôi mang về, mà má tôi không thích có thể mang lại đổi được không? - Thưa bà khỏi lo, vì uy tín ông bà ở quận này ai mà không biết danh. Xin bà an tâm. La Chí Cang nhếch nụ cười nói xen vào: - Không sao, nếu má không thích mà em thích thì em hãy giữ lấy, anh tặng em đó, còn em có thể đưa má đến chọn món quà khác vừa ý má saụ Tất cả những khoảng tiền này ông vui lòng tính cho tôị Trước tình thế đổi thay thình lình, nên đành phải tính theo giá cả sòng phẳng. Cao Hàn nói thẳng giá với La Chí Cang: - Dạ thưa, tất cả là 300 đồng. La Chí Cang vừa đếm bạc vừa lẩm bẩm: - Ồ, cũng rẻ đấy chứ. Trả xong quay lại ra lệnh: - Xong cả rồi chứ. Chúng ta có thể rời khỏi nơi đâỵ La Chí Cang, Tuyết Kha và Phỉ Thúy xuống từng bậc thang ra về. Cao Hàn ngẩn ngơ đứng nhìn theo, nghe tiếng động từng bậc thang Cao Hàn có cảm tưởng như mỗi tiếng động là nỗi xót xạ Bỗng chàng nhắm mắt lại để mặc cho hai giòng nước mắt chảy dài trên đôi má, không biết chàng khóc cho thân phận Tuyết Kha, hay cho mẹ chàng đang nằm quạnh hiu dưới chân núi ngoại ô. o0o Cao Hàn và A Đức cố gắng thúc ngựa phi nước đại, nên chỉ trong thời gian ngắn đã đến gặp được vương gia và bà phước tấn ở Bắc Kinh. Sau khi nghe Cao Hàn thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra ở La gia trang thật là ngoài sự tưởng tượng, nào là bà Châu đã qua đời trong lúc cơ cực bần hàn, Tiểu Vũ Điểm đã đi ở đợ cho gia đình họ Lạ Tuyết Kha không có quyền để nhận đứa con yêu quý của mình. Tuyết Kha chịu đựng trăm cay ngàn đắng không biết cầu cứu với aị Càng nói lên bao nhiêu nỗi ấm ức này, Cao Hàn càng hy vọng ngày tao phùng với Tuyết Kha không xa nữạ Hạnh phúc đã gần kề, phải chăng lời thề với nhau trong ngôi chùa cổ ngày xưa nay đã linh nghiệm? Cao Hàn say sưa tưởng tượng đến những niềm vui trong những ngày sắp tới... Cao Hàn điềm tĩnh lý luận với vương gia sau khi đã thuyết phục bằng câu chuyện thương tâm vừa xảy ra: - Ông trách tôi tại sao còn đi gặp Tuyết Kha! Nếu tôi không quyết định đi tìm Tuyết Kha thì làm sao khám phá được sự thật về cuộc đời đau khổ triền miên của Tuyết Kha được! Ông có bao giờ tự suy nghĩ về những chuyện ông đã làm từ trước, vì bảo thủ trong tinh thần môn đăng hổ đối, để rồi ông tạo nên những tấn bi kịch đau thương của ngày naỵ Ông đã chia lìa tình yêu của chúng tôi để cho Tuyết Kha khổ sầu đến suốt đờị Ông có biết không, mẹ con Tuyết Kha đã ở trong hoàn cảnh hết sức éo le cay đắng, gần bên nhau mà tưởng như xa ngàn dặm, hàng ngày phải chứng kiến cảnh người ta la rầy đánh đập con mình, mà không được quyền can thiệp, nếu là ông bà thì nỗi đau thương đến mức nào giữa tình mẫu tử. Sống như thế còn khổ hơn là chết. Ông có biết ngay trong cái đêm tân hôn đó, cả một thiên đường hạnh phúc ảo tưởng đã tan tành trong phúc chốc, đã chìm xuống chín tầng địa ngục, mà ông cứ tưởng đứa con gái yêu quý của mình đang sống trong nhung lụa hạnh phúc. Ông bà không thể tưởng tượng được, hằng ngày Tuyết Kha phải nhìn tận mắt đứa con yêu của mình làm những việc nặng nhọc, vất vả cùng cực, đến khi nó đau ốm cũng không được quyền nhìn nhận. Thử hỏi lương tâm của ông bà để đâủ Sao còn không ra tay cứu độ chính đứa con mình. Ông hãy quên đi dĩ vãng sai lầm ngày xưa để tìm cách cứu mẹ con Tuyết Kha ra khỏi địa ngục đau khổ đó càng sớm càng tốt. Ông bà nên cứu lấy đứa cháu ngoại ra khỏi hoàn cảnh đau thương đó, tôi van ông bà. Vương gia và phước tấn im lặng ngồi nghe tất cả câu chuyện đau buồn xảy ra đã làm giao động, mềm lòng vương gia và bà phước tấn đã không cầm được nước mắt. Trầm ngâm trong giây lát, vương gia chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Cao Hàn, nhưng ông không nói điều gì chỉ suy nghĩ riêng mình. Không ngờ con người mộc mạc quê mùa ngày xưa lại có trái tim đôn hậu chung tình cao quý đến như vậỵ Không ngờ chưa đầy mười năm đã hoàn toàn thay đổị Cao Hàn đã thực sự trở thành thanh niên tuấn tú, ăn nói lý luận đàng hoàng chững chạc, tướng mạo thông minh hẳn ra, ai bảo là một lao động hầm mỏ ở Tân Cương mới về? Thật đúng là một thanh niên đầy cương nghị và hiền lành để cho Tuyết Kha phải yêu thích... Trời ơi nếu tất cả câu chuyện của Cao Hàn vừa kể là sự thật thì đúng là Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm đang rơi vào địa ngục, đau thương đến ngần nào! Vương gia đang suy nghĩ mông lung, thì bà phước tấn đánh thức ông bằng tiếng khóc nức nở: - Chúng ta phải lên đường ngay để giải cứu Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm, nếu chần chờ, kéo thêm sự đau thương của mẹ con Tuyết Kha càng tội nghiệp. - Được, chúng ta nên đi ngay ngày maị Chính tôi cũng đang nghĩ như thế. Cao Hàn hớn hở trước quyết định của ông bà vương gia: - Cảm tạ, cảm tạ. Nhưng chúng ta phải nghĩ kế làm sao để cứu mẹ con Tuyết Kha đâỷ Điều trước tiên chúng ta phải giữ bí mật để bảo vệ sự an toàn của mẹ con Tuyết Khạ Vì theo sự điều tra của tôi thì La Chí Cang không phải tay vừa, hắn thủ đoạn độc ác lắm, nếu không có kế hoạch chu đáo thì La Chí Cang sẽ dùng thế lực đàn áp chúng ta, và dĩ nhiên chúng ta cô thế, tất bị thất bạị Trước đề nghị của Cao Hàn, vương gia gật đầu đồng ý: - Cao Hàn nói phải, chúng ta không nên đến thẳng La gia trang để lý luận trái phải, vì hoàn toàn chúng ta không có lý do để tra hỏi, vì Tuyết Kha đã làm dâu cho La gia trang từ lâu rồi, nên chúng ta không có tư cách gì đến với lý lẽ hơn thua vào nội bộ gia đình người tạ Có đến chăng chẳng qua với chút tình thông gia hiu hắt bé nhỏ, nhiều khi không còn chút cần thiết trong ý nghĩ của La Chí Cang, vì nó đã có vợ khác rồị Nên chúng ta phải có kế hoạch và thật thận trọng mới được, tôi thấy sự thật không phải là chuyện dễ đâu nhé! - Bây giờ chúng tôi lên đường trước, dù thế nào chúng tôi cũng đợi vương gia và bà phước tấn ở Hoàng Ngọc lâụ Và bằng mọi cách chúng ta phải cứu mẹ con Tuyết Kha ra khỏi nơi khốn khổ đó càng sớm càng tốt. Cao Hàn và A Đức đứng dậy từ tạ ra về.