Hoa Sầu Đông không trở về trường để đi học nữa, không phải vì Lỗ Sâm không cho cô đi, mà chính tự Hoa Sầu Đông không đị Nền giáo dục cô được tiếp thu, những kiến thức cô được hấp thụ, đã đủ để cô hiểu được hai chữ "sỉ nhục" là gì. Từ nhỏ, cho dù định mệnh cay nghiệt, khắc khe, cô đã học được cách chịu đựng. Thế nhưng, lần này, cái nhân cách bẩm sinh trong người cô, sự kiêu hãnh ngấm ngầm nào đó tiềm ẩn trong người cô và cái tự ái biết giữ mình trong trắng của cô, chỉ trong một đêm đã bị hủy diệt tan tành. Cô chưa trưởng thành đến độ có thể tự phân tích mình một cách tỉ mỉ và đầy lý trí và cũng chưa trưởng thành đủ để có thể tìm một con đường thoát ly khỏi cái định mệnh oan nghiệt của mình. Cô vẫn thường đọc được trên báo những hàng chữ tin tức như: "Thiếu nữ vị thành niên bỏ nhà ra đi" v.v... Thế nhưng, cô không biết rằng, nếu như mình bỏ nhà ra đi, giữa biển người rộng mênh mông kia, cô sẽ đi được đến đâủ Không, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ ra đi, cô đã quen với việc chấp nhận sự an bài của định mệnh. Vả lại, càng lúc cô càng tin rằng, mình được sinh ra là một "khắc tinh", khắc mẹ, khắc cha, khắc anh em, khắc người thân, bây giờ đến lượt khắc cả chính mình. Từ đêm bị làm cho ô uế, có đến liên tiếp mấy hôm, Hoa Sầu Đông không bước nổi xuống giường. Lỗ Sâm sau khi tỉnh rượu, phát hiện ra chuyện mình đã làm, hắn cũng đã có một khoảnh khắc "lương tâm xuất hiện". Hắn đi mua cho Hoa Sầu Đông một chiếc áo hoa (dĩ nhiên là dùng tiền Hoa Sầu Đông kiếm được nhờ bán vé số), lại mua một mớ bánh mì, trứng... về cho cô ăn. Thế nhưng, cô để thức ăn sang một bên, cũng chẳng thiết gì đến cái áo hoa mới đó, cô chỉ nằm ở đó, chán nản, ghê tởm. Cô ghê tởm chán ghét cả chính mình, khinh thị mình, hận mình, cô cảm thấy mình dơ bẩn và hạ tiện... cô không suy nghĩ gì hết, mà chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao cha mẹ không đến mà rước cô đi, chẳng lẽ những kiếp nạn mà cô phải chịu đựng ở trần gian này vẫn chưa hết? Hay là tại vì cô không xứng đáng để vào thiên đường? Đúng vậy, sau khi xảy ra chuyện này, cô không còn xứng đáng để vào thiên đường nữa! Cô tin tưởng thật sâu đậm rằng, nếu như cô chết đi, cô sẽ bị đày xuống địa ngục. Một cô gái chưa đầy mười hai tuổi, thế mà trong đầu chỉ chứa đầy cái chết, không hề biết gì về niềm vui của "sự sống". Đó chính là Hoa Sầu Đông lúc bấy giờ! Nằm được vài hôm, cái tính hung hăng của Lỗ Sâm lại phát lên nữa, hắn lại hiện nguyên hình con ác quỷ, với những móng vuốt ghê rợn. Hắn dựng Hoa Sầu Đông dậy, nhét bánh mì vào miệng cô, la lối lên rằng: - Mày còn làm bộ làm tịch gì vậỷ Mày muốn ăn vạ, không chịu đi làm việc phải không? Mày mà không ngồi dậy, tao lấy dao rạch mặt mày! Nói xong, hắn thật sự đi tìm daọ Hoa Sầu Đông biết rằng hắn nói là hắn sẽ làm, cô lồm cồm bò xuống giường, ăn qua loa miếng bánh mì khô, sau đó, cô vào nhà tắm, lau rửa mình tận tình, cho thật sạch sẽ. Lỗ Sâm vẫn đứng la lối ở bên ngoài: - Đừng có tưởng mày là tiểu thư khuê các! Mẹ mày đi lấy trai mới sinh ra mày đó! Từ trong trứng nước, mày đã mang đầy tội lỗi rồi! Mày mê hoặc tao, mày quyến rũ tao, mày là hồ ly tinh! Mày bẩm sinh ra đã là một hồ ly tinh!... Hắn càng mắng càng hùng hổ, những lời nói đó vừa phát ra cửa miệng, hắn cảm thấy những lời đó quả là "thiên lý". Hắn, một người đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, làm sao có thể xuống tay với một đứa con gái nhỏ như thế? chỉ tại vì nó là một thứ hồ ly tinh, hồ ly tinh mà đã thi triển pháp thuật, thì ngay cả Tam Tạng cũng phải nhắm mắt đọc kinh, huống chi là hắn, một người trần mắt thịt. Suy nghĩ như thế, "mặc cảm phạm tội" của hắn hoàn toàn tan biến, mà ngược lại, Hoa Sầu Đông lại "thêm một tội lỗi" nữa: - Mày đừng có làm bộ như bị thiệt thòi vậỷ Mày là một con hồ ly tinh! chưa biết chừng bây giờ trong bụng mày đang thỏa mãn đó nha! Tao nói cho mày biết! Chuyện này mày phải giữ kín, không được nói gì hết! Nếu như mày nói ra, tao sẽ mách với thày cô mày, chỉ tại vì mày lột trần ra quyến rũ tao! Tại mày! Tại màỵ..! Mày có biết chưả Hoa Sầu Đông chạy trốn ra khỏi căn nhà nhỏ đó, cô bắt đầu đi bán vé số cả ngàỵ Trường học, cô không bao giờ dám đặt chân trở lạị Tháng thứ hai, Lỗ Sâm dần Hoa Sầu Đông dọn nhà đi nơi khác, trong lòng hắn dù sao cũng có đôi chút sợ sệt, hàng xóm lân cận đều biết hắn quá rõ. Liên tiếp ba tháng, hắn dọn nhà hết ba lần, cuối cùng, hắn dọn nhà đến căn nhà gỗ ọp ẹp ở khu Tùng Sơn, tiền mướn nhà ở khu này càng rẻ hơn nữa, hắn để quầy bán vé số và thuốc lá ngay trước cửa nhà, có Hoa Sầu Đông ngồi đó, sự buôn bán lại không đến nỗi tệ. Hoa Sầu Đông đã rơi xuống tận cùng đáy địa ngục. Ngày trước bán vé số, còn có thể lánh mặt Lỗ Sâm, bây giờ, hắn để quầy vé số ngay trước cửa nhà, làm sao mà tránh hắn. Cũng may, Lỗ Sâm uống rượu đã thành tật, hắn kết bạn với một ông già họ Tào, cũng thuộc về loại bợm nhậu ở ngay đầu ngõ. ông già này lúc nào cũng ăn mặc quần áo xốc xếch, suốt ngày say sưa, không có mấy khi tỉnh táo, mọi người gọi ông ta là ông Tào Laọ ông Tào Lao ở chung nhà với con trai và con dâu, ông đã ngoài bẩy mươi tuổi rồi, cô con dâu không cho ông uống rượu ở nhà, do đó, ông đành phải uống rượu ở quán ăn ngoài đầu hẻm. Lỗ Sâm cũng thường ra đấy, hai người thường hay thù tạc, chén chú chén anh, "không say không về". Lỗ Sâm say rồi vẫn còn biết đường về nhà, ông Tào Lao say rồi đều phải để con trai ra quán cõng về. ông Tào Lao đó cũng thích hát bội, lâu lâu đến nhà Lỗ Sâm uống rượu, ông ta vẫn cùng Lỗ Sâm hát ư ử những bài hát bội thông dụng, nội dung chẳng qua là những thứ như "anh hùng gặp nạn", "chí lớn không thành"... Sau đó, ông Tào lao bắt đầu mắng chửi con trai, con dâu là đồ bất hiếụ Lỗ Sâm cũng không kém, lại lôi Hoa Sầu Đông ra mắng chửi "khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân". Trong mấy tháng đó, sự "đối địch" giữa Hoa Sầu Đông và Lỗ Sâm càng lúc càng bén nhọn. Bất cứ những chuyện xấu xa nào, khi đã có một sự bắt đầu thuận lợi, đều rất khó mà thoát qua khỏi lần thứ haị Lỗ Sâm từ sau khi đã cưỡng hiếp Hoa Sầu Đông được một lần, hắn ăn quen bén mùi, không bao lâu sau, hắn lại cột cô vào giường làm thêm lần thứ haị Sau đó, hắn lười cột cô vào giường, cứ mỗi lần thú tính phát lên, hắn lại đánh cho cô mấy bạt tai, ra lệnh cho cô bé phải phục tòng. Dĩ nhiên, Hoa Sầu Đông có chết cũng đâu chịu "phục tòng". Thế là, bị đòn lại trở thành chuyện như cơm bữa, mỗi lần như thế, Hoa Sầu Đông bị hắn đánh chết đi sống lại, không còn sức chống trả, mới để cho hắn đạt được mục đích. Thật vậy, cô cho rằng mình đã bị rơi vào tận cùng đáy địa ngục. Cô trở nên cực kỳ trầm lặng. Thường thường, suốt cả ngày, cô không mở miệng nói một tiếng nào, cũng không hề cười, cô bé đang ở lứa tuổi như đóa hoa hàm tiếu, đang chờ đợi để nở tung cánh mỏng nõn nà, thế nhưng bây giờ, cô trở nên tiều tụy, sa sút với một tốc độ kinh hồn. Cô gầy đi thật nhiều, hai gò má cô hóp vào, chiếc cằm nhỏ trở nên nhọn lễu, đôi mắt to đen sâu thăm thẳm, mang theo nét ưu sầu vượt quá số tuổị Cô vẫn thường ngồi trước quầy bán vé số, đưa mắt thẫn thờ nhìn ra đường, nhìn khách bộ hành, nhìn xe cộ qua lại, nhìn những đứa trẻ biết cười biết giỡn, và nghi ngờ tự hỏi mình là người, là quỷ? là sao chổi hay là hồ ly tinh? Khi mùa thu đến, có một con chó nhỏ đi lạc, đói lả, bò đến bên chân Hoa Sầu Đông và nằm bẹp dí. Hoa Sầu Đông chú ý nhìn nó, con chó nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn cô như van xin, như cầu khẩn. Đôi mắt của con chó nhỏ đó làm sống dậy cái nữ tính hiền dịu, tiềm tàng trong người cô, cô lập tức đi lấy một chén cơm dư, thức ăn dư đem ra, con chó ăn lấy ăn để, ăn hết sạch sành sanh. Từ đó con chó nhỏ khônng chịu bỏ đi nữạ Hoa Sầu Đông quá cô độc, cô lặng lẽ nuôi con chó nhỏ, đặt cho nó một cái tên gọi là "nhỏ lưu lạc". "Nhỏ lưu lạc" là một con chó lai giống chó lông dài, nó có một bộ lông dài và hơi quăn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới thấy nó có một bộ lông toàn trắng và màu hoàng kim xen lẫn vào nhaụ Hai lỗ tai nó màu hoàng kim, trên lưng nó cũng có một bệt dài màu hoàng kim, còn lại là màu toàn trắng. Màu sắc phân phối trên người con chó thật là đều đặn, do đó, tương đối nó cũng "xinh đẹp". Hoa Sầu Đông đột nhiên từ một thế giới không có một chút tình thương bừng tỉnh dậy, cô lại biết thương yêu nữa rồi, cô lại biết cười nữa rồị Tất cả đều là cười với nhỏ lưu lạc, nói với nhỏ lưu lạc. Cô lấy cây lược chải tóc của mình, cẩn thận tỉ mỉ chải mớ lông dài của nhỏ lưu lạc, lại lấy dây len cột mớ lông dài phủ lòa xòa trên mắt nó lại, cô gọi nó: - Nhỏ cưng, nhỏ thương, nhỏ yêu, nhỏ lưu lạc, nhỏ xinh, nhỏ đẹp, nhỏ ngoan... Tất cả những danh từ tốt đẹp mà cô có thể suy nghĩ ra được, cô đều dùng để gọi nhỏ lưu lạc. Cô cũng bắt đầu thì thầm nói chuyện với nhỏ lưu lạc: - Nhỏ lưu lạc ơi, nếu như có một cô tiên, đến đây cho chúng ta ba điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Cô vò vò cái mũi đen ươn ướt của nhỏ lưu lạc, nói bằng một giọng cảnh cáo: - Dĩ nhiên là nhỏ không thể ước một miếng thịt thơm phức mà ăn nhé, như thế là ngố lắm đó! Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ: -... Chị ước ba và mẹ Ngọc Lan sống lại... Đối với mẹ đẻ của cô, cô thật sự không có một ấn tượng nào, cô chỉ nhớ có Ngọc Lan: -... chị sẽ ước mình được sống lại đời sống trên núi, dĩ nhiên phải có cả Quang Tông, Quang Mỹ... Đối với cô mà nói, cuộc sống trên núi ngày nào chính là thiên đường: -... chị còn ước... úi chao... Cô bắt đầu cuống quýt lên, chỉ có ba điều ước mà cô đã mất hai điều rồi: -... Được sống chung mãi mãi với nhỏ lưu lạc, một đời vui vẻ, vĩnh viễn không chia! Nói xong ba điều ước, cô cười lên. Nhỏ lưu lạc cảm nhận được niềm vui của cô, nó sủa lên quấu quấu, nhào lên vai cô, nó dùng lưỡi liếm liếm mặt cô, cằm cộ Cô vui biết mấy! Cô ôm chặt lấy cổ nhỏ lưu lạc, vùi mặt mình vào mớ lông dầy nơi cổ nó. Cô im lặng hết vài giây, trong lòng bất giác lại cảm thấy đau thương, cô thì thầm: - Nhỏ lưu lạc, chị không có gì hết! chị chỉ còn em, chị chỉ có em mà thôi! Lỗ Sâm chỉ im lặng, lạnh nhạt nhìn Hoa Sầu Đông và Nhỏ lưu lạc quấn quýt, hắn không biểu lộ một điều gì! Thế nhưng, chỉ cần nhỏ lưu lạc vô ý đến gần hắn, thế nào hắn cũng đá cho nhỏ lưu lạc một cái thật mạnh vào người, hắn đá mạnh đến độ nhỏ lưu lạc phải đau đớn, kêu lên "ăng ẳng" một hồi lâụ Mỗi lần như thế, Hoa Sầu Đông đều cảm thấy trong lòng đau xót như chính mình bị đá. Thế là Lỗ Sâm thừa cơ nói với Hoa Sầu Đông rằng: - Nếu như mày nghe lời tao hết mọi sự thì không có chuyện gì, bảo màylàm gì thì mày phải làm như thế, nếu như mày không nghe lời thì tao sẽ làm thịt nhỏ lưu lạc để nhậu! Thịt chó bổ lắm, tao thấy nhỏ lưu lạc này càng lúc càng mập ra, thịt nó chắc là thơm phưng phức. Điều này làm cho Hoa Sầu Đông sợ đến điếng ngườị Cô biết rằng Lỗ Sâm quả thật ăn thịt chó. Mỗi năm, cứ đến mùa đông, không biết từ đâu hắn lôi về mấy con chó hoang, làm thịt để nhậụ Sự "uy hiếp" đó, có tác dụng hơn tất cả những sự trừng phạt của cơ thể. Hoa Sầu Đông không còn dám phản kháng lại Lỗ Sâm nữạ Cho dù bất cứ một thứ nhục mạ, chà đạp nào, cô cũng đều cắn răng chịu đựng. Mặc dù như thế, ánh mắt thèm muốn nhỏ dãi của Lỗ Sâm, vẫn cứ thường hay nhìn theo nhỏ lưu lạc. Thế là Hoa Sầu Đông không bao giờ dám để cho nhỏ lưu lạc rời khỏi tầm nhìn của mình, những lúc chỉ có mình cô và nhỏ lưu lạc, cô cũng thì thầm cảnh cáo vào tai nhỏ lưu lạc cả ngàn lần: - Nhỏ lưu lạc, em phải nhớ cho kỹ, cho kỹ nghe chưa, em phải tránh xa ông ta đi nghe chưa! Nhỏ lưu lạc cũng là một con chó thông minh và đầy linh tính, ngay từ lúc ban đầu, nó đã biết rằng cái chỗ ở gần chân Lỗ Sâm tuyệt đối không phải chỗ an toàn. Sự thật thì, lúc nào nó cũng muốn trốn lánh Lỗ Sâm. Thế nhưng, nó chỉ là một con chó, một con chó trung thành và thương yêu chủ nhân một cách nhiệt tình. Đối với Hoa Sầu Đông, lúc nào nó cũng quấn quýt không rời bước, đồng thời, nó cũng biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn giận ghét của Hoa Sầu Đông. Nó không hề biết rằng, sự "trung thành" đó sẽ đem lại cho nó những tai ương không lường được. Đêm xảy ra chuyện, trời vẫn chưa tối lắm, có lẽ vào khoảng 9 giờ. Lỗ Sâm lại uống rượu ngoài quán với ông Tào Lao, hắn đã say chếnh choáng. Sau khi chia tay với ông ta, hắn chệnh choạng bước về nhà. Lúc đó Hoa Sầu Đông đã ngủ rồi, gần đây, cô vẫn cứ luôn luôn buồn ngú. Lỗ Sâm đẩy cửa phòng cô và bước vào, nhìn thấy cô đang nằm co rút trên giường, gương mặt với làn da trắng muốt, mái tóc đen tuyền che hững hờ khuôn mặt trái xoan thanh tú, thân mình cô ôm sát chiếc mền bông... lúc đó đã là mùa đông, thời tiết đã khá lạnh. Lỗ Sâm tiến đến gần, đưa mắt liếc nhìn dáng cô đang ngủ. Trước giường của cô, Nhỏ lưu lạc bắt đầu phát ra những âm thanh gầm gừ, lông của nó đã bắt đầu dựng đứng. Hoa Sầu Đông lập tức tỉnh dậy, vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy ngay gương mặt gớm ghiếc của Lỗ Sâm đang cúi gần xuống nhìn mình, cô đã hiểu rằng chuyện gì sắp xảy rạ Thế nhưng, hôm đó cô đã quá mệt mỏi, ban ngày ngồi bán vé số, hứng gió lạnh cả ngày, cô biết rằng mình đã bị cảm. Gương mặt đỏ ửng mang đầy hơi rượu của Lỗ Sâm kề sát gần, làm cho cô không ngăn được sự ghê tởm đang dâng đầy lòng, cô vội vàng quay người tránh đi theo phản ứng tự nhiên. Điều này làm cho hắn giận như điên cuồng. Hắn đưa tay ra, chụp cô kéo lại, gầm lên giận dữ. - Mày muốn chết hả? Tránh cái gì mà tránh?... Vừa nói, hắn vừa tát cô: -... cởi đồ ra, nhanh lên! Không hiểu tại sao, lần này cô lại phản kháng: - Không!... Đừng, đừng! Hôm nay tôi bị bệnh... - Mày bệnh hả? mày muốn chết phải không? Lỗ Sâm bắt đầu lột áo cô, nhưng vì trời đã vào đông, thời tiết rất lạnh, cái mền mà Hoa Sầu Đông thường đắp lại quá mỏng, vì vậy cô mặc chiếc áo bông dầy mà ngủ, trong nhất thời, hắn không lột ra được dễ dàng, điều này càng làm cho hắn như đổ dầu vào lửa, hắn gầm lên: - Mày cởi ra! cởi đi!... Con đĩ này, mày cởi nhanh lên... - Không! Hoa Sầu Đông nhảy xuống giường, cô để mặc chân không, phóng nhanh ra ngoài cửạ - Đứng lại! Lỗ Sâm chụp được tay cô, kéo bẻ ngoặc ra sau, làm cho Hoa Sầu Đông đau đớn kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đau thương của cô, làm cho nhỏ lưu lạc, vốn đang căng thẳng toàn thân, hoàn toàn bị kinh động. Nhỏ lưu lạc lẹ làng nhảy dựng lên, sủa một tiếng giận dữ, ngoặm thật mạnh vào chân của Lỗ Sâm một cáị Lỗ Sâm vừa đau đớn, vừa kinh hoảng, hắn buông Hoa Sầu Đông rạ Hoa Sầu Đông chạy ngay ra ngoài cửa, vừa chạy vừa thét lên: - Nhỏ lưu lạc! chạy mau! Nhỏ lưu lạc! chạy mau! Nhỏ lưu lạc không chạy, nó cắn chặt lấy chân Lỗ Sâm, không chịu nhả, nó hoàn toàn quên rằng nó chỉ là con chó có thân hình nhỏ bé, nó không hề có "thực lực", càng không hề có "kinh nghiệm chiến đấu". Lỗ Sâm nghe tiếng hét của Hoa Sầu Đông, hắn đã tỉnh rượu được phân nửạ Bây giờ, sự giận dữ hòa lẫn hơi men đã làm cho cả người hắn như bị đốt cháy bừng bừng, hắn cúi xuống, dùng hai tay chụp ngay lấy cổ nhỏ lưu lạc, nhấc bổng con chó lên một cách dễ dàng. Hoa Sầu Đông cảm thấy từng sớ thịt trong người mình căng lên, cô bắ đầu thét lên năn nỉ: - Buông nó xuống! Tôi nghe lời ông! Tôi nghe lời ông mọi chuyện! Trễ quá rồi! Lỗ Sâm đã dùng sức quật mạnh đầu con chó nhỏ vào vách tường xi măng cứng ngắt, "bộp", đầu của nhỏ lưu lạc va mạnh vào tường, thân hình nó rơi thẳng xuống đất. Lỗ Sâm nào đâu chịu buông tha, hắn nhảy tới, dùng bàn chân mang đôi guốc gỗ thật to của hắn, đạp thật mạnh lên đầu nhỏ lưu lạc, một đạp, lại thêm một đạp, Hoa Sầu Đông nhào tới, rú lên: - ông giết nó rồi! ông giết nó rồi! ông giết nó rồi!... Trên nền đất, miệng nhỏ lưu lạc hả ra, máu chảy chan hòa, đôi mắt lồi trợn ngược, nhỏ lưu lạc đã đứt hơi chết tốt. Hoa Sầu Đông cúi người xuống nhìn, cô biết rằng mọi chuyện đã muộn màng, nhỏ lưu lạc đã chết rồị Lần này, tất cả những phẫn nộ, bi thương chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay, chỉ trong khoảnh khắc đó đột nhiên bộc phát. Cô quên đi sự sợ hãi đối với hắn, quên đi từ trước đến giờ mình chỉ quen chịu đựng những nghịch cảnh, quên rằng sức mình địch không lại sức hắn, cô quên đi tất cả, tất cả. Cô xông thẳng đến hắn bằng một thái độ điên cuồng, đưa hai tay chụp vào mặt hắn, cô vừa khóc vừa thét lên: - ông là hung thủ! ông giết nó rồi! ông là hung thủ! ông giết nó rồi! ông là ác quỷ, ác quỷ! ác quỷ!... Cô vừa thét, vừa dùng hết cả sức lực bình sinh phát ra tất cả những sự phản kháng mà cả đời cô không hề có, cô vừa đánh, cô vừa cắn, cô vừa cào, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lỗ Sâm định tìm cách chế ngự cô, hắn la lên: - Mày điên rồi! Mày điên rồi! Hoa Sầu Đông quả thật đã điên lên rồi, cô há mồm cắn thật mạnh vào ngón tay Lỗ Sâm. Lỗ Sâm vừa kinh hoàng, vừa giận dữ, hắn nắm lấy tóc cô, kéo ngược về phía giường, thế nhưng, Hoa Sầu Đông hình như đã tính chuyện thí mạng, bàn tay cô nhắm thẳng vào mắt hắn. Suýt chút nữa, Lỗ Sâm đã bị cô móc đi mất mắt, hắn nghiêng người tránh đi, thế nhưng gương mặt hắn cũng đã cảm thấy rất đau, nóng bỏng. Hắn biết rằng cô đã cào lên mặt hắn một đường dài, điều này làm cho hắn kinh hoảng hơn, hắn cảnh giác, trước mặt hắn bây giờ không phải là một "đứa trẻ" nữa mà là một người đàn bà nhỏ đang nổi điên và nguy hiểm. Hắn không muốn dằng co với cô nữa, hắn buông cô ra, phóng chạy khỏi phòng, nào ngờ, Hoa Sầu Đông vẫn tiếp tục la lên: - ác quỷ! ác quỷ! ác quỷ!... Cô vẫn rượt theo hắn. Hắn chạy vào nhà bếp. Trong nhà bếp, than đá trong lò vẫn còn cháy âm ỉ (Vào thời đó, phần lớn nhà nghèo đều dùng than đá, vừa rẻ tiền vừa nóng và cháy được lâu). Hắn nhìn thấy Hoa Sầu Đông vẫn không buông tha hắn, cứ nhào theo hắn, bất chấp mọi sự, túng thế, hắn chụp ngay lấy một xấp giấy báo dùng để mồi lửa, đút vào lò, đốt lên, miệng hắn hăm dọa: - Mày còn nhào tới, tao đốt mày chết tươi bây giờ! Hoa Sầu Đông đã không còn lý trí nữa, tất cả những sỉ nhục, phẫn nộ, đau thương, ẩn uất, sợ hãi... đè nén trong lòng cô bao nhiêu lâu nay, vì cái chết của nhỏ lưu lạc mà bộc phát, bừng bừng, hừng hực, như dòng dung nham từ lòng đất sâu phún ra khỏi miệng hỏa diệm sơn, không gì kiềm chế được. Cô thù người đàn ông trước mặt mình tới tận xương, tận tủy! Cô ghét người đàn ông trước mặt mình tới tím mặt, bầm gan! Thù đến độ muốn giết hắn đi! Ghét đến độ muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Cô không hề nghe được Lỗ Sâm đang nói gì, cô không hề nhìn thấy cuộn giấy báo đang bắt lửa cháy bừng bừng, cô nhào thẳng tới, bất chấp mọi sự, bất chấp hậu quả, miệng vẫn không ngừng la to: - ác quỷ! ác quỷ! ác quỷ!... Lỗ Sâm nhìn thấy cô vẫn nhào tới, ánh mắt trợn ngược, trong đó đang bừng bừng cháy ngọn lửa điên cuồng và thù hận. Hắn kinh hoàng, đưa cuộn giấy báo đang bắt lửa lên đốt tóc cô, hắn cũng la lên: - Mày muốn chết mà! Mày muốn chết mà! Lửa bắt vào mái tóc dài đen mun của Hoa Sầu Đông, lập tức, mái tóc đó phát ra những tiếng nổ lách tách, lốp bốp nho nhỏ, và cháy thẳng lên phía trên. Hoa Sầu Đông ngửi thấy được mùi khét lẹt của tóc cháy, đồng thời, cô cũng cảm thấy được hơi nóng của ngọn lửa đang đốt thẳng vào da thịt cô, cảm giác nóng bỏng đau đớn đó làm cho cô hơi tỉnh táo lại, chỉ trong khoảng khắc, cô cảm thấy cái áo bông trên vai mình cũng đang nóng hực lên, và lan rộng xuống tay áo, cùng một lúc, mái tóc trên đầu cô đang nhanh chóng quăn quíu lại, nóng hừng hực. Cô rú lên thảm thiết, xông ra khỏi nhà bếp, mang theo cả người đầy khói và mái tóc đang bốc cháy bừng bừng, cô chạy thẳng ra con đường vẫn còn đang rực sáng ánh đèn phía ngoài kiạ