gày hôm sau, Kate và Charles cùng nhau đi xuống phố mua thực phẩm dành cho buổi liên hoan vào ngày kế tiếp mà họ đã quyết định. Kate vui sướng vì nàng bị buộc phải mặc một trong những chiếc áo đẹp của mình, mặc dù Charles không nói gì khi nàng bước vào phòng ăn, đôi mắt chàng đã gửi đến cho nàng bức thông điệp hài lòng, vào lúc chàng chúc nàng buổi sáng. Madeau ít dè dặt hơn, khi chị ta và Kate ngồi bên chiếc bàn lớn tại nhà bếp, đăm đăm dò danh sách dài các món cần đi mua sắm. “Bộ đồ của bà thật đẹp, Madame”. Kate biết chị ta đang cổ vũ nàng từ bỏ nếp xấu trước đây, và lạ thay nàng không màng đến những việc đó lắm. “Phải, đó là bộ đồ đẹp. Tôi đã mua trong một cuộc bán đấu giá, trước khi đi qua đây”. Nàng đứng dậy và nhẹ xoay người một vòng, để Madame có thể thấy chiếc váy xòa ra đến mức nào, từ đường nối ở hông; rồi vuốt nhẹ theo chiều dài vạt áo, tại nơi đó ôm sát vào đường cong của thân hình nàng. Nàng nhìn thấy dáng nàng trong gương, và thoáng ước ao nàng đã sửa lại mái tóc một chút, nhưng rồi tính ngoan cố đã ngăn nàng lại. Nàng sẽ không chịu đầu hàng hoàn toàn, và cũng không muốn cho Charles nghĩ nàng quá háo hức làm đúng theo ý thích của chàng. Ngay như đêm qua, nàng đã thể hiện. Nàng đã hứa từ bỏ quần jean và áo cánh, nhưng điều đó không có nghĩa là bao gồm những bộ đồ rộng thùng thình. Vì thế nàng đã mặc một cái quần rộng, bằng lụa dệt kim tuyết trắng, hoàn chỉnh với đôi giày xăng-đan cao gót màu hồng, quai da, để lộ mắt cá thon nhỏ. Phần trên là một kiểu áo rộng, đường cắt nơi cổ áo hạ thấp xuống, để bất kỳ ai chú ý đến đều chắc là nàng không mặc thêm áo lót bên dưới. Charles hơi làm nàng thất vọng, khi chàng không phê bình gì, mặc dù chàng khó rời mắt ra khỏi người nàng, vào lúc họ ngồi đối diện với nhau tại chiếc bàn tròn. Dù nàng đã thấy chàng rót rượu vào ly hơi nhiều hơn thường lệ, và cũng có thể nó ảnh hưởng, làm cho chàng yên lặng và rút lui. Nó cũng gần như một sự đền bù, dĩ nhiên, không được chú ý, nhưng đúng là một sự bù đắp; vì sau bữa ăn tối, chàng đã cáo từ để đi gặp tất cả mọi người mà họ đã định mời đến dự tiệc. Rồi sáng hôm nay, chàng có vẻ ít căng thẳng hơn. Do đó, sau khi Kate hài lòng nhìn lần cuối vào hình dáng phản chiếu trong gương, trong bộ quần áo màu ngọc lam sáng chói mà nàng đã chọn. Nàng mỉm cười với Madeau hơn mức độ vui vẻ và phấn khởi khi nàng cầm lên bảng danh sách liệt kê viết tay trên bàn. Nàng nhìn chăm chăm vào những hàng chữ khó đọc của chị: “Tất cả đủ chưa, Madeau? “Tôi nghĩ là đủ rồi!” “Vậy tôi phải đi, trước khi chủ nhân của tôi cảm thấy hết kiên nhẫn!” “Anh sung sướng rốt cuộc em đã dành được quyền ưu tiên”. Giọng nói ngắn gọn phía ngoài cửa làm cho Kate quay lại sửng sốt, mặc dù có cái gì trong cách diễn đạt của chàng nó làm nàng đỏ mặt, nhưng nàng đã có thể cười một cách bẽn lẽn. “Xong chưa?” Chàng quay đi về phía đại sảnh. “Gần xong”. Nàng theo sau chàng, rồi bắt đầu chạy lên lầu, cứ hai thang cấp một bước. “Nhanh lên”. Mắt chàng dõi theo nhìn đến khi bóng nàng khuất hẳn rồi nàng chạy về phòng, trong lòng tràn ngập nỗi hân hoan khó tả. Trong khi cột chiếc khăn quàng trắng xanh quanh đầu, thắt nút bím sau gáy, dưới những lọn tóc, nàng hát nho nhỏ rồi thoa thêm lớp son cuối cùng lên đôi môi vốn có màu hồng, nàng quay đi, nhặt túi xách tại chân giường, vẫn tiếp tục hát thầm, nàng chạy xuống lầu, trở lại gian đại sảnh trống vắng. Nàng khựng lại một giây vì âm thanh lạ tai trên môi mình, tại chân cầu thang. Hình như suốt cuộc đời cho đến giờ này, nàng mới cảm thấy lòng mình hưng phấn muốn hát – và giờ đây nàng thực sự thấy hạnh phúc. Nàng trầm ngâm bước ra nơi Charles đang chờ, cạnh chiếc xe. Chàng đứng yên lặng, nhìn ngắm nàng tiến đến chàng trên con đường trải sỏi, làm nàng mang một cảm giác nàng đã thuộc về chàng. Khi đến bên chàng, nàng cảm thấy như bị choáng ngợp, lặng nhìn lên gương mặt chàng, cả hai đều che dấu đôi mắt dưới những gọng kính mát đậm màu, nhưng mỗi người đều sôi nổi tìm kiếm một điều gì, nàng cũng không rõ, trên cao, tiếng gù êm ả của những con chim bồ câu vang lên đắm đuối lòng người. Rồi chàng mỉm cười. Gương mặt phía trong bóng mát của chàng dịu đi, những đường viền quanh đôi mắt xách nheo lại, hàm răng lộ ra lấp lánh dưới ánh nắng sớm ban mai. “Xong chưa?” Lời nói mới đây lúc ở bên trong cửa cộc lốc và hơi có vẻ phê phán, bây giờ thì lại giống như âu yếm. “Xong rồi!” Trên môi nàng, lời đáp mềm mại, đứt đoạn, và khi kéo chiếc váy lên để chui vào xe mà chàng đang mở cửa ra cho nàng, nàng cảm thấy hạnh phúc một cách điên cuồng, lố bịch. Họ trải qua hai giờ sung sướng tìm mua thực phẩm theo yêu cầu của Madeau. Kate nhíu mày trên bảng danh mục đang cầm trên tay, hài lòng vật lộn với những từ ngữ, vui vẻ khi tìm ra đúng những gì yêu cầu. Nhưng hầu hết thời giờ Kate đều trầm trồ ngạc nhiên về sức quyến rũ của thành phố nhỏ mà nàng phải thú nhận với Charles là chưa hề nghe nói đến trước đây. “Sarlat Le Canèda”. Nàng uốn tròn miệng để đọc cái tên đó trong khi họ ngồi dưới một cái dù lớn tại một tiệm cà phê nhô ra trên vỉa hè, nơi đây họ uống cà phê đá đựng trong cái ly ướp lạnh. Nàng đưa cánh tay chỉ vào những căn nhà kiểu trung cổ đối diện với tầng gác trên cao, và các khung cửa sổ kẻ ô vuông bằng chì thanh tú. “Thật là một cái tên gọi lạ thường. Và là một thành phố thật xinh đẹp. Một vài cái sân cổ như kia…nó thật là vượt ra ngoài cái thế gian này!” Chàng kéo một hơi dài điếu thuốc xì gà đen dài, rồi chậm chạp nhả khói ra xa chỗ nàng ngồi: “Đúng, tất cả thật là quyến rũ!” Giọng nói của chàng mang âm rất là Pháp, đối với tai nàng hoàn toàn khác hẳn, hầu như không có tí âm Anh nào như chàng thường nói. Miệng chàng thoải mái và cười vui làm cho nàng không thể nhìn được. Sau cùng, nàng có thể nói được và ráng chấp nhận sự thật, gần như là tán gẫu. “Vậy, tôi nghĩ anh phải hạnh phúc kinh khủng ở nơi này, Charles. Tôi muốn nói là hiện giờ anh đã ổn định. Nó thật tốt đẹp hơn…” nàng ngập ngừng, tự hỏi những gì nàng đang nói có làm cho chàng đau lòng khi nghe không. “Em muốn nói…em muốn nói là em thích nó hơn là Auvergne, phải không, Kate”. Điều xì gà trên môi chàng lại động đậy, làn khói mỏng gay gắt làm cho đôi mắt chàng nhíu lại. “Dĩ nhiên, tôi yêu nơi này”. Nàng duỗi người ra tựa vào ghế, kê đầu trên hai tay… “Và ngôi nhà của anh thật là ấm cúng hơn ở lâu đài nhiều. Nghĩ đến sống tại một nơi như vậy…”, nàng bật người dậy, hơi rùng mình mặc dù mặt trời tỏa ấm, rồi liếc trộm xem lời nói của mình có bị phản ứng gì không. Thấy im lặng, nàng gợi ý “Anh có thích nói không, Charles?” “Dĩ nhiên, anh thích nó. Như anh đã kể cho em, anh đã từng thấy nói hình thành, đã từng dõi theo từng bước chuyển mình của nó, từ khi còn là một tòa nhà xiêu vẹo, cho đến khi biến thành một ngôi nhà hầu hết mọi người đều cảm thấy là một căn nhà khá đẹp mắt và tiện nghi”. Chàng nói thật nhẹ nhàng đến nỗi nàng thấy hình như chàng tránh né câu trả lời. Nhưng thích mắt đối với gia đình, Kate, thì cần có nhiều thứ hơn là một vị trí thích mắt và bàn ghế thanh lịch. Ngoài ra…” Chàng nhìn về phía các gói đồ đặt trên một chiếc ghế bên cạnh, tỏ ra vẻ chàng không còn thích thú bị hỏi dò thêm về việc này. “…anh thường đi xa luôn. Có lẽ anh ở trên máy bay nhiều giờ hơn ở tại La Pigeonnière”. Và bằng một ngón tay đưa lên, chàng ra dấu cho người phục vụ tính tiền. Tuy thế, tình hình lại có vẻ thân mật ra hơn là Kate trông mong. Khi ngẫm lại, nàng cảm thấy đó là một kỷ niệm khó quên mà người ta được dịp nếm vào giây phút đó. Nên khi họ đi quanh chợ, chất đầy những sản phẩm trù phú của miền quê chung quanh, nàng không dấu giếm sự vui sướng đang dân lên trong lòng, và Charles có vẻ khá thú vị để đáp lại. Nàng suy nghĩ hơi bi quan, cho đó là lần đầu tiên họ hoàn toàn tự nhiên với nhau, và nếu chỉ… “Chúng ta đưa những thứ này trở lại xe đi chứ? Anh bắt đầu có cảm tưởng mình như một trong những ông chồng sợ vợ, bị bà vợ dắt đi mua hàng” Charles hai tay chất cao ngất những gói hàng chòng chành gần rơi, kêu cứu nàng, giống như nàng đã hoàn toàn là chủ nhân của đời chàng. Kate phá lên cười, thích thú quay phắt lại vì hình ảnh chàng vừa vẽ ra. “Tôi không thể nào thấy anh trong vai trò đó, Charles” “Không hả? Ngay cả vào lúc này?” Một bên lông mày cong lên tinh quái. “Ngay cả lúc này cũng không…thực ra, tôi đang có ngầm một cảm giác là anh đang cảm thấy thích thú”. Nàng quả quyết. “Em thấy vậy hả? Dầu sao, hãy tìm xe đi, rồi khi em kiểm tra danh sách xong, anh sẽ đưa em đi ăn trưa”. Chàng nhe răng cười, không chịu xác nhận cũng không chịu từ chối. “Madeau có chờ chúng ta không?” “Không. Anh có nói chúng ta sẽ về muộn. Chúng ta có thể quay lại dọc theo đường sông. Anh muốn em được thấy vài phong cảnh của miền quê trong khi em ở đây” Cho dù sự nhắc nhở này làm nàng cảm thấy mình chỉ là một con chim tá túc dọc đường, nó cũng không phá hủy được niềm vui của Kate trong ngày đó. Trên đường đi, họ tìm đến một nhà hàng nhỏ, vừa lúc rời khỏi khu vực chính. “Em muốn ngồi đâu?” Họ đứng ở trong nhà râm mát, trong khi người chủ nhà hàng tỏ vẻ mừng rỡ được gặp Charles, đứng khom mình bên họ. Kate liếc nhanh quanh căn phòng, thấy chỉ có một chiếc bàn trông ép sát tường bên của bếp, rồi nàng đưa mắt ra những cái bàn phủ khăn hồng ngoài vườn, tỏ vẻ thích thú không kịp suy nghĩ việc mình làm, nàng đưa tay ra nắm lấy tay chàng. “Ô, Charles, anh có thích ngồi ngoài kia không? Cái nhìn bi quan của chàng đối với nàng khiến nàng nhớ lại mình đang trong tình trạng gì, nàng vội vàng rút ra, chàng không ngăn chặn, nàng lắp bắp: “Nó có vẻ thật mát dưới bóng cây” Và nó mát thật. Họ ngồi lắng nghe tiếng rì rào nhẹ nhàng của gió lay động những chòm lá vô tình, tiếng côn trùng vo ve quanh những nụ hoa, phủ đầy trên bức tường cao rêu phong phía sau vườn. Chỉ có ba chiếc bàn tại nơi đây là có người, và thật thích thú khi thấy họ được ở một chỗ riêng biệt, kín đáo mặc dù họ chẳng có gì riêng tư để thổ lộ với nhau. “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây”. Kate phá vỡ sự im lặng không chút ngượng ngùng. “Thật là điều thú vị cho anh”. Giọng nói của chàng lười biếng, hơi trêu chọc làm cho nàng can đảm để tiếp tục trò chơi. “Anh có thường tới đây không?” Nàng chống cùi chỏ lên bàn, hai tay ôm cằm. “Không thường lắm! Chỉ khi nào anh có dịp đưa một người mẫu xinh đẹp đi ăn trưa”. Chàng bắt chước thái độ nàng, ghé mắt chàng sát vào mặt nàng. “Nàng cười trong đôi mắt chàng”. “Tôi tin…là anh có cơ hội này rất thường. Này! Về nàng Auiol tuyệt đẹp thì thế nào?” “Cái gì về nàng ta? Em muốn hỏi anh nghĩ lời diễn đạt của em đúng hay sai phải không? Đúng đấy. Chérie. Cô ta là một người tuyệt đẹp”. Chàng trêu nàng. “Ồ”, nàng trề môi. “Này em, anh bắt đầu nghĩ là có lẽ em hơi ghen một chút rồi đó”. Chàng đưa tay ra, làm bộ đe dọa trước mặt nàng, rồi buông xuống nhẹ nhàng trên cánh tay trần trắng của nàng. Đôi mắt nàng nheo lại như hưởng ứng trò chơi đang tới lúc hào hứng. “Anh nghĩ vậy à?...Còn Francoise, cô ta có ghen quá không?” “Anh không biết. Nhưng cô ta không cần phải ghen…và cả em cũng không cần nữa, em yêu dấu ạ”. Kate rút ra khỏi sự đụng chạm của chàng, và bực bội thấy chàng dựa đầu ra sau cười lớn. Trước khi chàng có cơ hội phản đối dĩ nhiên nàng không ghen, thì người phục vụ đã đến bên bảng thực đơn dài, và vài phút sau gợi ra những món ăn cho họ. Hai người đàn ông bàn luận khá lâu mới xong, Charles nhướng một bên mày lên về phía nàng. “Anh chọn dùm em nghe, Kate?” “Vâng” Nàng sung sướng buông tờ thực đơn, chợt nhớ lại chàng là loại đàn ông luôn muốn quyết định mọi việc cho người khác. Trong khi Antoine…Một chút mây đen gợn lên tâm hồn nàng. Nàng có cảm tưởng anh ấy luôn luôn đầu hàng. Đối với mẹ anh – và đối với vợ anh. Người phục vụ đã đi, Charles dựa lưng vào ghế, hình như muốn nhìn ngắm nàng từ xa. “Thực sự em phải bắt đầu học tiếng Pháp rồi đó, Kate. Antoine sẽ trông mong điều ấy” Hình như trong tư tưởng họ đã có một sự giao lưu. “Thế thì, Antoine sẽ thấy ra là không phải lúc nào muốn cũng được”. Kate quay đi, nuối tiếc sự gián đoạn đó đã làm chấm dứt tâm trạng ngây thơ muốn thoát li thực tế của họ. “Tội nghiệp Antoine”. Charles có vẻ lộ ra dáng ân hận nhưng trước khi Kate có thì giờ hỏi lại một cách giận dữ, chàng muốn nói gì thì người phục vụ đã trở lại với một chai rượu, anh ta đưa ra chờ đợi sự tán thành rồi rót đầy vào các ly rượu, trong khi đó một người phục vụ khác đẩy một chiếc xe con chứa thức ăn đến bên bàn họ. Cậu bé phục vụ rất trẻ tuổi và không có kinh nghiệm, đôi mắt cậu lộ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy Kate. “Madame? Fruits demer?” (Dạ, thưa bà, ngao sò biển?” “Đúng – Oui, Merci”. Nụ cười nàng đáp lại khiến cho cậu ta đánh rơi chiếc muỗng trên lối đi, cậu đỏ mặt nhặt lên và đặt nó xuống kệ ở phía dưới. “Monsieur?” (Thưa ông?) Charles, đang chăm chú theo dõi diễn biến với một nụ cười châm biếm, chàng gật đầu, rồi cười với Kate khi chàng nhấc con dao và chiếc nĩa lên bắt đầu ăn món hải sản. Chàng chỉ vào dĩa nàng, lái câu chuyện sang phía tâm tình. “Có lẽ anh đã phạm sai lầm vào đêm hôm ấy. Rõ ràng là có sự nguy hiểm trong việc tước đi chiếc kính mát của em! Em thích món này không?” “Rất ngon. Nhưng hình như tối nay nói vậy khi ăn bất kỳ món gì ở Pháp, rõ ràng anh xứng đáng được tiếng tốt” “À! Dĩ nhiên các món ăn không được ngon lành như trước đây. Có quá nhiều du khách trong những ngày này. Nhưng…” “Nhưng tôi nghĩ là…họ cũng nói vậy ở New York khi các chuyến bay đổ ra hàng loạt hành khách châu Âu của nó. “Có lẽ họ nói vậy”. Chàng mỉm cười “Dù sao món hải sản này chưa hẳn hoàn toàn là món đặc sản, nhưng món sau thì đích thực. A! Nó đây rồi”. Chàng nhìn lên khi người phục vụ trở lại bưng theo một đĩa bạc to kềnh, bắt đầu dọn món ăn giống như những phần của con vịt, được bày ra trên những miếng khoai nhỏ và đậu Hà Lan còn non. Khi họ chỉ còn một mình, Charles nhìn Kate cắt đứt lớp da nâu dòn, xuyên tới lớp thịt mọng nước, mỉm cười khi chàng nhìn nàng nhóp nhép nhai thích thú. “Đây là món confit de canard” (vịt tiềm dầm mỡ) Anh vui vì em thích nó. Em có thể tìm thấy món này ở hầu hết các vùng khác của xứ sở này, nhưng anh nghĩ là món này ngon nhất ngay trên quê nhà của nó. Nào, bây giờ nói cho anh nghe xem…em nói về chuyện viết thư. Anh hy vọng em đã liên lạc được với mẹ em”. Với cách thay đổi đề tài đặc biệt này làm nàng thấy lúng túng, chàng đặt chiếc nĩa xuống và chăm chú nhìn nàng. Kate cố nén mặc cảm tội lỗi đang dâng lên, đe dọa ngự trị nàng, và mừng khi thấy nàng có thể nhìn chàng với một cái nhìn lạnh lùng tương tự. “Không. Tôi có nói với anh là tôi chưa biết chắc khi nào bà và Andrew trở lại New York, nên có vẻ không có lý gì để viết thư, để rồi bức thư sẽ phải nằm yên bao tuần lễ trên tấm thảm trong căn phòng của họ” “Em có nghĩ là, Kate, là em nên quên đi việc thất vọng của em khi mẹ đi lấy chồng và…” “Tôi không nói là tôi thất vọng. Không biết tại sao anh lại vội đi đến kết luận đó, tôi…” “Dĩ nhiên là em thất vọng. Anh không trách em. Chỉ muốn nói là vì em đã bị tổn thương, em không nên…” “Anh, Charles, ngoài anh ra không ai còn dám khuyên tôi những lời như vậy” Kate cẩn thận lau miệng bằng tấm khăn ăn vải lanh màu hồng, tự hỏi tại sao mình đã vội thấy ăn mất ngon. Nàng cầm lấy chiếc nĩa và con dao gom thức ăn trong đĩa gọn lại “Anh sẽ phải chờ một thời gian dài để trả thù bà dì anh, thế nên chính anh chứ không ai khác phải hiểu điều đó. Hơn nữa, anh đã lầm khi nói vậy. Tôi không có một chút ý định trả thù mẹ tôi và Andrew…” Trong khi nói, mặc dù biết hoàn toàn không phải là sự thật nên nàng hơi đỏ mặt, cười với chàng, nhún vai tỏ vẻ tự chế giễu. “Tôi e … trường hợp của tôi là vì khi tôi còn nhỏ, tôi đã say mê điên cuồng với tác giả Young Lochinvar. Anh biết bài thơ…” “Em muốn nói… cái người đến từ phương Tây hả?” đôi mắt đen dò xét dữ dội, đến nỗi Kate cảm thấy máu dồn dập mãnh liệt trong huyết quản. “Sao?” Mặt nàng chợt tái đi, trố mắt nhìn chàng ngơ ngác. “Young Lochinvar, Chérie! Người mà em đã đem lòng yêu thương nó”. Giọng chàng trầm ấm tay chàng chồm qua bàn vỗ về nàng. “Ồ, phải rồi” Kate chớp mắt nhìn xuống bàn tay ngăm ngăm đang ôm trọn lấy bàn tay mình, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ trên cườm tay nàng. Trái tim nàng như muốn vỡ tung ra vì cảm xúc, một sự hỗn loạn của những cảm giác ngọt ngào và cay đắng nàng chưa bao giờ có. Nàng muốn khóc khi nghĩ đến điều đó, nàng thấy một giọt nước mắt bất chợt rơi trên lưng bàn tay chàng, lóng lánh tựa như viên phalê trên lớp lòng tay đen rồi biến mất. “Như tôi nói, tôi đã say mê Young Lochinvar lúc lên tám tuổi, và từ đó tôi nghĩ rằng, tôi luôn luôn có ý niệm lãng mạn về việc bỏ nhà theo trai. Charles, xin anh đừng làm tan vỡ những giấc mơ thời thơ ấu của tôi”. Nàng nhìn lên chàng, mắt xoe tròn, sáng long lanh với những giọt nước mắt chưa tan. “Đó là điều anh không muốn làm. Em ăn no chưa?” Trước sự mềm lòng của nàng, chàng rút tay lại, để cho nàng tự nhiên. Nàng nhìn vào bữa ăn mới hết phân nửa, rồi nhìn vào dĩa của chàng. “Đủ rồi. Thật sự tôi đã thưởng thức nó. Tiếc là chúng ta không ai đói hết” Nàng từ chối không ăn thêm món gì khác, sau khi uống xong cà phê, họ trở lại chỗ đậu xe nơi khu vực chính dưới hàng cây râm mát. Không ai nói gì, khi Charles vượt qua những con đường nhỏ hẹp trong thành phố, bận rộn với những du khách và người đi mua hàng không ngần ngại cái nóng của buổi xế trưa, sau đó họ vượt ra ngoài dọc theo con đường LesEiZies. Họ lướt nhẹ trên những con đường êm ả, thoát khỏi thành phố và xe cộ đông đảo, mỗi người bận rộn với những ý tưởng từ sự trao đổi của họ trong nhà hàng, cánh cửa sổ của xe được mở ra khi họ đi, Kate kéo chiếc khăn quàng ra khỏi đầu, mặc cho làn gió ấm áp thổi vào mái tóc, với một ý nghĩ là khi về đến nhà nàng sẽ gội sạch đầu, chải tóc lần cuối cùng. Bây giờ thì đã quá muộn để thắc mắc về việc hạn chế…Nàng vội vàng bắt buộc ý nghĩ của mình ra khỏi đề tài đang trở thành quá sức ám ảnh, thay vì dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nàng nhắm chặt, cố tập trung vào bản nhạc êm dịu được phát ra từ chiếc rađio đang tỏa quanh nàng. Nhưng rồi chỉ một vài phút sau nàng đã mở mắt ra khi cảm thấy chiếc xe lách ra con đường chính, rẽ vào một lối mòn với tốc độ chậm hẳn. Nàng thắc mắc nhìn qua Charles, chàng đang ném một nụ cười kín đáo về phía nàng. “Anh tưởng là em đang ngủ” Rồi chàng chăm chú trở lại vào lối mòn nhỏ hẹp giữa hai hàng cây như đang uốn khúc trên một vài cánh đồng nhấp nhô, chàng chỉ một ngón tay ra phía trước, và nàng nhìn thấy con đường mở rộng ra một cánh đồng cỏ xanh rờn “Chúng ta gần tới con sông rồi. Không biết em có thích ngồi chơi tại đó một chút không. Nơi ấy mát và nhiều bóng râm. Chúng ta có thể nhìn ngắm thuyền bè qua lại”. “Nghe thú vị lắm. Tôi thấy không gì thích hơn được ngủ một giấc bên bờ sông, vào một buổi xế trưa oi ả như thế này” Nàng ngáp dài. Chàng lái xe vào mép của con đường mòn, quay qua cười: “Anh không nói là để em đi ngủ. Anh mong em tán thành ý kiến của anh” Kate ráng cười đáp lại, nhưng rồi nhìn đi nơi khác và nhìn thấy tấm thảm ở nơi ghế bên cạnh. “Anh có muốn tôi mang theo tấm thảm này không?” “Dĩ nhiên” Chàng bước ra khỏi xe, nhưng mắt chàng theo dõi nàng với vẻ hiểu ngầm châm biếm vào lúc nàng bước ra, bắt đầu vuốt tóc rồi cột nó lại bằng chiếc khăn quàng, và với tay lấy túi xách. “Đưa cho anh”. Chàng cầm lấy tấm thảm ra khỏi cánh tay nàng, các ngón tay của chàng cọ xát vào người nàng. Kate bước theo chàng, khó lòng nhận ra màu xanh xum xuê của cây cối, nàng chỉ thấy được dáng cao cao của chàng, đôi vai to rộng dưới chiếc áo jacket bằng vải lanh, vừa vặn tinh tươm, rồi đến khi chàng trải tấm thảm kẻ ô vuông ra, chàng quay người lại đối diện với nàng. Chàng không nói gì, nhưng trên gương mặt nở một nụ cười nửa miệng lúc chàng nhìn nàng. Kate suy nghĩ và lo ngại thực sự, vì hình như chàng hiểu được một sự sợ hãi và nghi ngờ nào đó đang đe dọa xâm chiếm lấy nàng. Nàng thấy chàng cởi chiếc áo jạcket ra, ném xuống bãi cỏ rồi nhìn gương mặt nàng, chàng tiếp tục tháo chiếc cà vạt lụa đan ra. “Em không phiền chứ, anh mong vậy, Kate?” Có tiếng cười trong giọng nói của chàng giống như chàng hiểu rõ mọi tâm tình trong lòng nàng. Với một sự cố gắng nàng buộc đôi mắt nhìn rời khỏi các ngón tay của chàng đang từ từ tháo chiếc nút áo sơ mi; nàng ném chiếc xắc tay xuống đất và nằm xuống kề bên. “Phiền không?” Nàng giả vờ không hiểu câu hỏi và giữ cho mắt mình không rời khỏi làn nước xanh rờn trôi êm ả cách họ vài bộ. “Phiền cái gì?” Nhưng hình như chàng đã quên mất mẫu đối thoại chàng thả người xuống chiếc thảm, bên cạnh nàng, dùng một cùi chỏ đỡ lấy đầu, để cho đầu của chàng ngang cùng một vị trí như nàng. Kate cương quyết quay mặt đi mặc dù nàng biết chàng đang nhìn ngắm nàng với vẻ trêu chọc ghê gớm. Không biết nàng có thể che dấu đang xâm phá nàng dữ dội đến bao lâu, nàng chỉ qua bên kia sông. “Tòa nhà gì vậy?” Chàng lười biếng nhấc đầu lên, nhìn theo tay nàng, một lúc sau mới trả lời: “Anh e là, Kate. Anh không biết chắc lắm, nhưng anh nghi lắm, đó là một cái chuồng bò. “Kate quay lại nhìn chàng trừng trừng, nhưng thật bất ngờ chàng đã nằm xuống thảm và nhắm nghiền đôi mắt lại, trên môi ngậm một cọng cỏ đột nhiên, những giọt nước trào ra, nàng lại nhìn vào những cánh đồng ở bên bờ đối diện, lần đầu tiên thấy rõ ngôi nhà nàng đã chỉ, nằm giữa cánh đồng cỏ tốt tươi, những chú bò màu kem và nâu trắng có những đôi mắt hiền hòa, chuông đeo quanh cổ vang lên nhỏ nhẹ khi chúng nhai cỏ xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà đó bằng đá, không gì khác hơn là một chuồng bò. Nàng thật ngu ngốc làm sao! Nàng đưa tay lên dụi mắt và nhìn xuống dáng người đang nghĩ yên bên cạnh. Lòng ngực nở nang đang nhô lên và hạ xuống đều đều như là chàng đã trôi vào giấc ngủ.. Nàng ước muốn được luồn tay vào trong chiếc áo sơ-mi, đưa ngón tay lên rờ vào làn da ấm áp của chàng, nhưng biết rằng điều đó sẽ gây ra tai họa. Có một giác quan nào đó nói với nàng đừng vì lý do Charles ngủ quá say, nàng cũng sẽ bị cầm giữ đôi tay, sẽ bị cưỡng bức nằm xuống tấm thảm này và rồi chàng sẽ nhìn xuống nàng, khống chế nàng. Và chàng sẽ nghĩ rằng nàng đã khuyến khích chàng để… Để làm gì? Nàng tự hỏi, và đỏ mặt khi có câu trả lời cho dù nàng rất muốn tránh né vẫn bị trôi tuột vào ý tưởng đó. Nàng thở dài rồi nằm xuống nhìn lên cao xuyên vào những mảng trời màu xanh nho nhỏ lộ ra giữa những tán cây xanh rì phía trên. Nàng nhích ra tận rìa tấm thảm, cố thoát khỏi ảnh hưởng mà ngay cả trong giấc ngủ, chàng cũng có vẻ sử dụng nó được thật mạnh mẽ. Cuối cùng nàng đứng lên, trước tiên thật nhẹ nhàng trên đám cỏ dày đặc để không làm chàng giật mình, sau đó đi từng bước nhanh nhẹn về phía dòng sông, đăm đăm nhìn xuống với vẻ lo lắng. Nàng thở dài với tay bứt một cọng cỏ ngậm lấy nó như chàng đã làm, rồi bắt đầu đi dạo dọc bờ sông. Cánh đồng trải thấp dần xuống, từ con đường về phía dòng sông, một vài nơi bị chia cắt bởi những dãy hàng rào, hoặc bởi những con mương và những lùm cây xù xì bao quanh, nhưng tất cả đều phì nhiêu với những bông lúa chín vàng sẵn sàng chờ thu hoạch. Kate không nhìn thấy chàng. Nàng bị ám ảnh quá mức vì những ý nghĩ riêng tư, ý thức rõ ràng về sự thật của toàn bộ câu chuyện của Charles nói với nàng vào lúc ăn trưa. Hành động điên cuồng dại dột nào đã dẫn đưa nàng đến tình trạng như thế này? Nàng run rẩy, nghĩ đến cuộc hứa hôn lạ lùng mà nàng đã rơi vào, Madame Savoney – Morlet đã tấn công nàng như một loại phụ nữ hơi loạn trí, một con người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Và nếu Charles đã không đưa ra một đề nghị đúng lúc như vậy, thì ai biết được bà có thể bày mưu chước kế nào khác, để đảm bảo được Kate không lấy được Antoine! Ối trời! Kate ôm lấy đầu và khi nhận ra bờ sông rất hẹp, hầu như không có, nàng quay lại lối cũ. Mặt trời tuy đã xế chiều, vẫn còn nóng và cánh đồng bên trái chìm trong ánh nắng vàng lung linh. Sau cùng, nét đẹp tuyệt đối, cùng với sự thanh bình của nó, giống một vài bức tranh cổ của trường phái ấn tượng, đột nhập ý thức của nàng. Nàng ngừng lại, dựa lưng vào một thân cây, khoan khoái dưới bóng mát và trong giây phút trốn khỏi những băn khoăn đã tràn ngập trong tâm khảm nàng. Cánh đồng lấp lánh những mảng màu đỏ của những cây thuốc phiện lan tràn khắp nơi. Tạo sự tương phản linh động với những bông lúa mì, xuôi theo rìa của cánh đồng, những thân cây táo gai vặn vẹo cằn cỗi, đánh dấu đường ranh nhỏ dần trong sương mù dày đặc lởn vởn về phía chân trời. Những ngón tay vô tình mân mê lấy những nụ hoa đỏ, chỉ nhờ vào cảm giác dinh dính của nó trên ngón tay, đã lôi nàng chú ý đến hành động của mình. Nàng nhìn xuống vật mềm mại đã rũ xuống trong bàn tay, rồi nàng mân mê toàn bộ nụ hoa, ngạc nhiên về những sự tuyệt mỹ của lớp phấn đen trong nhụy hoa, ở rìa nhụy hoa đầy phấn. Ngón tay nàng nâng nụ hoa vừa hé nở lên, giống như hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình đã cướp mất sự sống của nó. Bỗng một cách bất ngờ, có tiếng lách cách làm nàng trố mắt nhìn lên, thấy Charles đang bước đến phía mình, chàng đang quay cuộn phim của chiếc máy ảnh. “Cô gái với nụ hoa thuốc phiện: Anh ngạc nhiên vì không biết em đi đâu” Chàng giải thích khi đến gần hơn. Kate vội vàng quay đi, không tin vào chính mình dễ có câu trả lời, mắt nàng nhìn ra xa xa, về phía cánh đồng. “Anh có công nhận nơi này là cảnh đẹp nhất chưa từng thấy không? Nó gợi nhớ lại cho tôi về một bức tranh mà tôi đã có lần xem – Monet, tôi nghĩ vậy – với một cô gái đang đi băng ngang một cánh đồng và nơi ấy cũng có những nụ hoa thuốc phiện…” Nàng cảm thấy được chứa sâu trong giọng nói của mình sự hoang dại. Nàng ấp úng, dựa lưng vào thân cây, quay lại nhìn chàng với một cảm giác ước muốn tuyệt vọng. “Em có yêu những bông hoa màu vàng không?” Đối diện với nàng, chàng đưa tay chống vào thân cây, phía trên vai phải của nàng, rồi nhìn xuống cười. Chàng quay tròn một vật gì đó trên tay phải làm nàng chú ý và thấy ra chàng đang cầm một nhánh cây mao lương bông vàng phía dưới cằm đang ngước lên của nàng. “Em có yêu những bông hoa màu vàng không? Kate của anh” Nàng lắc đầu tưởng chừng như một cử chỉ phản đối như vậy có thể che chở nàng thoát khỏi động cơ bất khả kháng của lòng khát khao trong chính bản thân nàng, đang thiêu đốt nàng. Mắt nàng lảo đảo nhìn chàng, đôi môi chàng kề sát mặt nàng, rồi đầu chàng gục xuống nên lộ ra bộ ngực ngăm đen bên dưới làn áo mỏng, thật quá gần, đến nỗi chỉ cần cúi xuống thấp một chút, nàng có thể đặt đôi môi của mình lên mạch máu đang đập nhanh lộ rõ trên cổ chàng. Nhưng trước khi nàng có thể làm được điều đó cánh tay chàng đã ôm chầm lấy lưng nàng, kéo nàng lên, đưa nàng sát vào chàng hơn. Đôi mắt nàng sợ hãi hoảng hốt mở to nhìn chàng, và khi nhìn thấy mặt chàng, nàng nín thở. “Kate” Một tiếng thì thầm khàn khàn, tay chàng vuốt xuống thấp hơn, ôm lấy thân thể nàng sát vào người chàng với một sự chiếm đoạt mãnh liệt, đồng thời rộn ràng, khiến nàng run lên vì sợ. “Kate” Chàng lập lại, gần như kéo dài, sự thất vọng, phỉnh phờ, đôi môi chàng áp sát vào nàng. Chỉ trong một giây, nàng đã chìm vào trong sự ngọt ngào làm mê mẩn, vào sự thám hiểm dịu dàng mãnh liệt của sự êm ái trên môi chàng. Rồi khi nàng biết giây phút đó đã trôi qua, các dấu hiệu báo động đã đánh thức nàng, một bàn tay phía sau gáy đã cầm giữ nàng, giữ nàng kết hợp bất động với chàng. Lại thêm một niềm vui sướng khác vào giây phút ấy: Kate, trôi theo một bản năng thôi thúc, luồn cả đôi tay vào trong áo chàng, lướt trên làn da ấm áp của lồng ngực chàng, những ngón tay của nàng mân mê…Họ cùng âu yếm nhau và đưa nhau vào những cảm xúc tuyệt vời. Đến giây phút này nàng mới hiểu được mình chưa bao giờ trải qua với Antoine giống như vậy, nàng siết vòng tay quanh cổ Charles, cảm nhận được sức mạnh đáp lại của chàng khi chàng ôm lấy thân thể nàng “Antoine đáng thương!” Nàng không biết được cái tên của anh ấy đã vuột ra khỏi môi nàng, cho đến khi nàng bị đẩy ra một bên, và đôi mắt nẩy lửa của Charles nhìn xuống nàng một cách giận dữ khiến nàng không thể hiểu được, hàm răng của chàng bạnh ra thành một nét đe dọa. “Antoine! Có phải em đã kêu tên anh ấy trong lúc anh đang yêu em không?” “Không…em…!” Bị rơi ra khỏi cánh tay nâng niu của chàng, nàng tựa người vào gốc cây, gần như ngất đi. “Charles…” Giọng của nàng là một tiếng nấc, nàng đưa tay ra kêu cứu. Mới giây phút trước đây, đôi mắt đó rất nồng nàn, mà giờ đây lại giận dữ thiêu đốt, đôi môi đau khổ mím lại thành một đường thẳng bén ngót. Chàng bật ra lời nói giống như chàng quá chán ghét nàng: “Không, khốn kiếp! Anh không chấp nhận trở thành một người yêu đại diện cho bất kỳ ai, ngay cả Antoine, anh cũng không chấp nhận được cái trò đó”. Đôi mắt của chàng lạnh lùng di chuyển một cách khinh bỉ trên gương mặt tơi tả của nàng, trên lồng ngực phập phồng của nàng. “Anh đề nghị chúng ta gặp lại nhau chỗ xe đậu trong vài phút sau. Chúng ta cố quên đi giai đoạn bẩn thỉu sẽ không bao giờ xảy ra nữa này” Và giây phút sau, chàng đã rời xa nàng, chiếc máy ảnh chàng đã sử dụng nằm trên một gốc cây, bị khinh rẻ và lãng quên như chính nàng. Hết Chương VII