Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 7

    
- m khỏi đợi bác mất công, - Hall bảo Rita sáng hôm sau - chúng ta phải dùng điểm tâm và sửa soạn xuống phố.
- Chúng ta? - Cô hỏi, giọng ngạc nhiên thực sự - Để làm gì?
- Để thành hôn. Trước khi ra đi, bác em ủy nhiệm anh làm giám hộ cho em, và theo anh, việc làm tốt nhất là chính thức hóa vai trò của anh - nghĩa là, nếu em không có gì phản đối nghiêm trọng.
- Chắc chắn là có - Cô đáp - Thứ nhất, em không thích bị nắm đầu làm việc gì, ngay cả một việc rất vui sướng là thành hôn với anh.Kế nữa, em ghét những gì bí ẩn. Bác đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Bác đi đâu? Bác đón tàu hỏa đi lên thành phố từ sớm à? Và tại sao bác lại phải lên thành phố vào ngày Chủ Nhật?
Hall buồn bã nhìn cô.
- Rita, anh sẽ không khuyên em phải can đảm hay phải thế này, thế khác. Anh hiểu em, và điều đó không cần thiết. - Anh nhận thấy mặt cô càng lúc càng lộ vẻ lo lắng và vội tiếp - Anh không biết khi nào bác em sẽ trở lại. Anh không biết bác có trở lại hay không nữa. Em nghe đây. Em có nhớ Văn phòng Ám sát anh kể cho em nghe không?
Cô gật đầu.
- Đấy, nó đã chọn bác em làm nạn nhân lần này. Bác phải chạy trốn để mong thoát thân.
- Ôi! Thật là tàn bạo! - Cô la lên - Bác Antonio! Bây giờ là thế kỷ XX. Người ta không còn làm những việc như thế nữa. Anh và bác đang âm mưu một trò gì đó lừa em.
Và Hall, tự hỏi không biết cô nghĩ thế nào nếu cô biết được toàn bộ sự thật về ông bác cô, mỉm cười khô khan.
- Anh thề danh dự sự thực là vậy - Anh trấn an cô - Bác đã bị chọn làm nạn nhân kế tiếp. Em có nhớ bác viết rất nhiều chiều hôm qua không? Bác đã nhận được thư đe dọa, do đó phải thu xếp công việc và chuẩn bị chỉ thị cho anh.
- Nhưng còn cảnh sát? Tại sao bác không yêu cầu họ bảo vệ bác khỏi tay lũ giết người đó?
- Bác em là một người kỳ lạ. Bác không chịu nghe một lời đề nghị nào của cảnh sát. Hơn thế nữa, bác đã bắt anh hứa không báo gì với cảnh sát.
- Nhưng em thì không - Cô ngắt lời anh, và đoạn bước ra cửa - Em sẽ điện thoại cho cảnh sát ngay đây.
Anh nắm chặt tay cô, và cô giận dữ xoay tròn chung quanh anh.
- Em yêu, nghe này - Anh dỗ dành - Toàn bộ sự việc là điên rồ, anh biết. Đó là một sự điên loạn hoàn toàn không thể có được. Thế nhưng nó lại là sự thực, một trăm phần trăm sự thực. Bác em không muốn cảnh sát xen vào. Đó là ý bác. Đó là mệnh lệnh đối với anh. Nếu em làm ngược ý bác, đó là do anh đã sai lầm kể cho em nghe. Anh tin rằng anh đã không sai lầm.
Anh thả tay cô ra, và cô lưỡng lự đứng ở ngưỡng cửa.
- Không thể thế được! - Cô buột miệng - không thể tin được! Anh... ồ... anh chỉ đùa thôi!
- Anh cũng không thể tin được, thế mà anh cũng buộc phải tin. Bác em xách theo một vali và ra đi tối hôm qua. Ông giao cho anh trông nom công việc của ông và của em. Đây là chỉ thị của ông về việc đó.
Hall rút ví ra và lựa vài tờ giấy với nét chữ không lẫn được của Antonio Barosi trên đó.
- Và đây cũng có một lá thư gửi cho em. Em hiểu là bác rất vội. Em vào đi rồi đọc thư trong bữa điểm tâm.
Bữa ăn trôi qua rất buồn tẻ. Rita không dùng gì ngoài một tách cà phê, còn Hall cố nuốt một quả trứng. Khi Rita đọc bức điện tín gửi cho Hall, cô cuối cùng mới tin đó là sự thực. Việc bức điện viết bằng mật mã, và Hall có chìa khóa giải mã làm cô thấy rõ vấn đề hơn, nhưng không làm cô hiểu rõ sự bí ẩn hơn.
Hall giải bức điện cho cô nghe: “Sẽ báo tin cho anh biết về tôi từng giai đoạn một. Thương yêu Rita. Nói với cô ấy tôi bằng lòng gả cô ấy cho anh. Còn cô ta quyết định sao thì tùy”
- Nhờ bức điện này, anh hy vọng sẽ theo dấu bác được - Hall giải thích - Còn bây giờ, chúng mình hãy đi làm lễ thành hôn.
- Trong khi bác bị săn đuổi khắp nơi à? Không bao giờ! Chúng ta phải làm gì chứ. Em tưởng anh sẽ đập tan cái ổ giết người đó? Đập tan nó đi, và cứu bác.
- Anh không thể giải thích tất cả cho em hiểu - Anh nhẹ nhàng nói - Nhưng đây chính là một phần trong kế hoạch đập tan tổ chức đó. Anh không dự định kế hoạch theo phương hướng này, nhưng rồi nó vuột khỏi sự kiểm soát của anh. Tuy nhiên, anh có thể nói với em thế này. Nếu bác em có thể trốn thoát trong một năm, ông sẽ được an toàn, và không bao giờ sống trong nguy hiểm nữa. Và anh nghĩ bác có thể tránh những người những người săn đuổi trong thời gian đó. Còn anh sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giúp bác, mặc dù các chỉ thị của bác hạn chế anh, thí dụ bác dặn dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa cũng không được cầu viện cảnh sát.
- Đến cuối năm, em sẽ thành hôn - Rita cuối cùng quyết định.
- Rất tốt. Còn tạm thời, em có lên thành phố hôm nay không, hay em ở lại đây?
- Em sẽ đón chuyến tàu kế lên thành phố.
- Anh cũng thế.
- Vậy ta cùng đi - Rita nói, và lần đầu tiên suốt từ sáng nay, cô khẽ mỉm cười.
Đó là một ngày bận rộn đối với Hall. Chia tay Rita khi đến thành phố, anh lao vào thu xếp công việc của Pazini và thực hiện các chỉ thị của ông. Giám đốc công ty Antonio Barosi vẫn bướng bỉnh nghi ngờ Hall, mặc dù Hall đã đưa ông ta xem lá thư do chính tay ông chủ viết. Khi Hall gọi điện cho Rita để xác minh, viên giám đốc nghi ngờ không biết có phải cháu gái của ông chủ Barosi ở đầu dây không. Do đó Rita phải đích thân tới để chứng minh cho lời tuyên bố của Hall.
Sau đó anh và Rita cùng ăn trưa. Sau bữa ăn, anh một mình đến giữ chủ quyền căn hộ của Pazini. Anh đoán Rita không biết gì về căn nhà do gã người hầu câm-điếc canh giữ, Hall đã hỏi dò cô và biết anh đã đoán đúng.
Gã câm điếc không gây phiền phức gì nhiều. Bằng cách đối thoại trực diện để hắn có thể nhìn thấy môi anh mấp máy, anh nhận ra rằng nói chuyện với gã cũng dễ dàng như nói chuyện với người bình thường. Mặt khác, gã câm buộc phải viết ra những gì hắn muốn nói với Hall. Khi anh giao cho hắn lá thư của Pazini, hắn lập tức dí sát nó lên mũi và cẩn thận ngửi ngửi hít hít một lúc lâu. Hài lòng rằng đây là một bức thư thật, hắn công nhận Hall như chủ nhân tạm thời của ngôi nhà.
Tối hôm đó Hall tiếp ba người khách. Người khách thứ nhất là một người vui vẻ, phốp pháp, để râu mép, xưng tên là Burdwell, và là một trong những cộng sự của văn phòng. Tham khảo danh sách miêu tả các thành viên, Hall nhận ra hắn nhưng không phải dưới cái tên mà hắn xưng.
- Tên anh không phải là Burdwell - Hall nói
- Tôi biết - Hắn đáp - Có lẽ anh có thể nói tên tôi là gì.
- Tôi có thể. Tên anh là Thompson - Sylranius Thompson.
- Nghe cũng quen quen - Hắn vui vẻ trả lời - Có lẽ anh có thể nói vài điều khác chứ.
- Anh đã liên lạc với tổ chức được năm năm. Anh sinh ở Toronto. Anh bốn mươi bảy tuổi. Anh là giáo sư môn Xã hội học tại trường Đại học Tổng hợp Barlington, và anh bị buộc phải thôi dạy vì cách giảng dạy môn Kinh tế học của anh xúc phạm đến người sáng lập. Anh đã thi hành mười hai nhiệm vụ. Tôi có cần liệt kê ra đây không?
Sylranius giơ tay lên ngăn.
- Chúng ta không đề cập đến những vụ đó.
- Chúng ta làm điều đó ở ngay đây - Hall đốp lại. Vị cựu giáo sư Xã hội học lập tức nhận ngay câu nói bị chữa.
- Không cần liệt kê tất cả ra - Hắn nói - Kể lại vụ đầu và vụ cuối, và tôi sẽ biết có thể nói chuyện làm ăn với anh được hay không.
Hall lại tham khảo danh sách.
- Nhiệm vụ đầu tiên của anh là Sig Lemuels, Chánh án Cảnh sát. Đó là nhiệm vụ thử thách. Nhiệm vụ cuối cùng là Bertram Festle, người được giả sử bị chết đuối trong khi đang đi du thuyền ở Bar Point.
- Rất tốt - Sylranius Thompson ngưng lại để đốt một điếu xì gà - Tôi chỉ muốn kiểm nghiệm lại, thế thôi. Trừ Xếp ra tôi chưa hề gặp một người nào khác ở đây, do đó cũng khá bất ngờ khi phải nói chuyện với một người lạ. Thôi bây giờ nói chuyện công việc. Khá lâu rồi tôi không được giao nhiệm vụ nào, và giờ tôi đang kẹt tiền.
Hall rút ra một bản đánh máy những chỉ thị của Pazini và đọc cẩn thận một đoạn trong đó.
- Hiện nay, chưa có việc gì để giao cho anh - Anh nói - Nhưng đây là hai ngàn đô tôi đưa anh để chi dùng. Đây là tiền công trả trước những nhiệm vụ sau này. Hãy giữ liên lạc thường xuyên, vì có thể cần đến anh bất cứ lúc nào. Văn phòng đang giải quyết một vụ quan trọng, và có thể yêu cầu sự hiệp sức của tất cả các thành viên bất cứ lúc nào. Sự thực tôi được phép nói anh biết rằng sinh mạng của tổ chức đang lâm nguy. Xin anh ký biên nhận cho.
- Ngày... ngày mai à! - Hall thốt lên.
- Không tranh luận gì nữa cả - Ông nghiêm giọng trách - Hơn thế nữa, tất cả mọi cuộc tranh luận đều đã chấm dứt. Tôi từ chối không nghe gì hết. Dù vậy, tôi muốn nói thêm một việc nữa cho công bằng: Hãy nghĩ xem ám sát một người như tôi khó như thế nào, do đó tôi đề nghị tăng tiền công lên tối thiểu là 10.000 $ nữa - Ông giơ tay ra hiệu còn muốn nói thêm nữa - Anh yên tâm, tôi rất khiêm tốn. Tôi sẽ làm các cộng sự của tôi lao đao để xứng đáng với món tiền công 50.000 hay hơn thế nữa...
- Nếu như ông giải tán tổ chức...
Pazini ra hiệu cho anh im lặng.
- Không bàn cãi nữa. Bây giờ là việc của tôi. Tổ chức này có thể được giải tán bất kỳ lúc nào, nhưng tôi báo để anh đề phòng: Thôi luật lệ của chúng tôi, tôi có thể trốn thoát. Và anh nhớ tôi có hứa rằng nếu đến kỳ hạn, nghĩa là cuối năm nay, mà nhiệm vụ không hoàn thành thì tiền công sẽ được hoàn lại cho anh cộng thêm 5%. Nếu tôi thoát, tôi sẽ tự tay hoàn lại anh số tiền.
Winter Hall nóng nảy khoát tay.
- Nghe tôi - Anh nói - tôi xin nhấn mạnh một điều. Ông và tôi đã đồng ý trên một nền tảng đạo đức. Lợi ích xã hội là nền tảng của tất cả các tiêu chuẩn đạo đức...
- Xin lỗi... - Ông ngắt lời -... của đạo đức xã hội mà thôi. Cá nhân, trong những phương diện nhất định vẫn là cá nhân.
- Cả tôi lẫn ông - Hall tiếp tục - đều không chấp nhận xái luật cổ xưa: nợ máu phải tra bằng máu. Chúng ta không tin vào việc trừng phạt tội ác. Những vụ giết người của Văn phòng ông, được xem là hợp với lẽ phải vì nạn nhân đều là những lẻ gây tội ác, nên đã không bị xếp loại như những sự trừng phạt. Ông xem những nạn nhân đó như những mầm bệnh trong xã hội, và xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu trừ khử chúng đi. Ông thủ tiêu chúng khỏi bộ máy xã hội theo đúng như nguyên tắc của những nhà phẫu thuật cắt bỏ những mụn nhọt ung thư. Tôi đã nắm rõ được quan điểm đó ngay lúc khởi đầu cuộc tranh luận.
Trở lại vấn đề khi nãy. Không chấp nhận chủ thuyết trừng phạt, ông và tôi đều xem tội ác đơn thuần là một khuynh hướng bất mãn chống lại xã hội, và như vậy, một cách tiện lợi và cảm tính, chúng ta đã xếp loại nó. Như thế, tội ác là một hiện tượng bất thường có tính xã hội, mang vài đặc tính bệnh hoạn. Nó chính là một thứ bệnh. kẻ phạm tội là một người mắc bệnh, và anh ta phải được đối xử thích hợp để có thể thoát khỏi bệnh đó.
Bây giờ xin nói về ông và quan điểm của tôi. Văn phòng Ám sát của ông mang khuynh hướng chống lại xã hội. Ông tin vào nó. Do đó ông đã bị bệnh. Niềm tin vào việc ám sát tạo nên căn bệnh của ông. Nhưng bây giờ ông không còn tin vào nó. Ồng đã khỏi bệnh. Ông không còn có khuynh hướng chống lại xã hội. Cái chết của ông không còn cần thiết vì đó chính là sự trừng phạt căn bệnh mà ông đã khỏi hẳn. Giải tán tổ chức và chấm dứt hoạt động. Đó là tất cả những gì ông phải làm.
- Anh nói hết chưa? - Pazini nhăn mặt hỏi.
- Rồi.
- Thế hãy nghe tôi trả lời và chấm dứt cuộc tranh luận. Tôi đã cho Văn phòng của tôi là hợp với lẽ phải, và tôi đã dùng lẽ phải điều hành nó. Tôi cũng đã biến nó thành một bộ máy hoàn hảo. Nền tảng của nó là những nguyên tắc đúng mực nhất định. Trong lịch sử hoạt động của Văn phòng, chưa hề có một nguyên tắc nào bị vi phạm. Một nguyên tắc đặc biệt trong những nguyên tắc này là điều lệ về hợp đồng với các thân chủ, trong đó chúng tôi đảm bảo thi hành nhiệm vụ đã nhận. Tôi nhận nhiệm vụ từ anh. Tôi đã nhận 40.000 $. Thỏa thuận đặt ra là tôi sẽ ban lệnh xử tử chính tôi, nếu anh chứng minh cho tôi thấy rằng những vụ ám sát do Văn phòng thực hiện là trái với lẽ phải. Anh đã chứng minh thành công. Việc còn lại phải làm là thi hành hợp đồng.
Tôi rất tự hào về tổ chức này. Tôi sẽ không dùng hành động cuối cùng này để hủy hoại những nguyên tắc cơ bản và phá vỡ những luật lệ đã quyết định hoạt động của nó. Tôi xem đây là quyền của tôi với tư cách một cá nhân, và quyền này không hề mâu thuẫn với lợi ích xã hội. Tôi không muốn chết. Nếu tôi giữ cho không bị giết trong một năm, nhiệm vụ tôi nhận từ anh, như anh biết, sẽ tự động chấm dứt. Tôi sẽ cố hết sức để thoát thân. Và bây giờ, đừng bàn cãi thêm gì nữa cả. Tôi đã quyết định. Về việc giải tán Văn phòng, anh có đề nghị gì không?
- Cho tôi biết tên và tất cả chi tiết về mọi thành viên. Tôi sẽ thông báo cho họ biết để giải tán...
- Chỉ sau khi tôi chết hay đã hết thời hạn một năm - Pazini phản đối.
- Được rồi, sau khi ông chết, hay sau khi hết thời hạn một năm, tôi sẽ ra thông báo kèm theo lời đe dọa rằng tôi sẽ trình cảnh sát.
- Họ có thể sẽ giết anh - Pazini cảnh cáo.
- Phải, có thể lắm chứ. Cũng đành vậy thôi.
- Anh có thể tránh bị giết! Khi anh gửi thông cáo, báo cho họ biết tất cả tài liệu đã được một người thứ ba cất giữ ở sáu thành phố khác nhau, và nếu anh bị giết, tài liêu sẽ được giao cho cảnh sát.
Mãi đến ba giờ sáng họ mới giải quyết xong các chi tiết về việc giải tán tổ chức. Một sự yên lặng kéo dài sau đó, và mãi thật lâu Pazini mới lên tiếng.
- Anh biết không, Hall, tôi rất thích anh. Chính anh cũng có thể là một nhà đạo đức nhiệt thành. Anh cũng có thể thành lập một Văn phòng như thế này, tôi không biết nên khen anh thế nào hơn nữa, vì tôi tin rằng Văn phòng của tôi là một thành tích độc đáo. Dù sao đi nữa, tôi không chỉ thích anh, mà tôi biết tôi có thể tin cậy anh được. Anh biết giữ lời hứa như tôi đã giữ lời hứa. Tôi có một cô con gái. Mẹ nó đã mất, và nếu như tôi chết đi, nó sẽ chẳng có ai thân thuộc trên đời. Tôi muốn ủy thác con tôi cho anh. Anh có vui lòng nhận trách nhiệm đó không?
Hall gật đầu ưng thuận.
- Con tôi đã trưởng thành, do đó không cần làm giấy giám hộ gì cả. Nhưng con bé còn độc thân, tôi sẽ để lại cho con tôi một món tiền lớn, và anh sẽ coi sóc việc đầu tư món tiến đó. Tôi sẽ gặp con tôi chiều nay. Anh đi cùng với tôi chứ? Không xa lắm đâu, ở Edge Moor đường Hudson đây thôi.
- Lạ nhỉ, tôi cũng ghé thăm Edge Moor cuối tuần này - Hall buột miệng.
- Vậy sao! Edge Moor, nhưng ở chỗ nào?
- Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ đến đó cả.
- Không sao, khu vực đó nhỏ thôi. Anh có thể dành ra hai tiếng đồng hồ vào sáng chủ nhật. Tôi sẽ lái xe xuống chỗ anh. Gọi điện thoại cho tôi hay thời gian và địa điểm gặp anh. Số điện thoại của tôi là Suburban 245.
Hall ghi số điện thoại và đứng dậy.
Pazini ngáp khi họ bắt tay nhau.
- Giá mà ông suy nghĩ lại - Hall nài nỉ.
Nhưng Pazini lại ngáp, lắc đầu và tiễn khách ra về.

Truyện Văn Phòng Ám Sát Lời tựa của Nhà xuất bản Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 atilde; kể với hắn và sau khi nghe Hall giải thích ngọn ngành đã tin tưởng ra về.
Hall ngồi một mình suy nghĩ về những biến cố đã xảy ra. Anh đưa mắt nhìn quanh chiếc bàn giấy và những bức tường đầy sách, cái cảm giác rằng mọi sự vật đều không có thực lại trở về. Làm sao có thể tồn tại một Văn phòng Ám sát gồm toàn những nhà đạo đức điên loạn? Làm sao lại có thể là chính anh, người dự định phá hủy Văn phòng Ám sát, giờ lại đang ngồi ở tổng hành dinh và thực sự điều hành Văn phòng đó, chỉ huy việc săn đuổi và cũng có thể là việc xử tử người đã sáng lập ra tổ chức, cha của cô gái anh yêu, và người mà vì cô, anh tha thiết mong cứu thoát - Làm sao lại có thể như vậy được nhỉ?
Và để chứng minh rằng toàn bộ sự việc đang thực sự xảy ra, bức điện thứ hai từ trưởng nhánh Chicago bay đến, gặng hỏi:
“Anh là kẻ nào vậy?”
Hall điện trả lời:
“Thư ký tạm thời do Xếp chỉ định”
Vài giờ sau đó Hall bị đánh thức dậy để nhận bức điện thứ ba từ Chicago:
Mọi việc quá bất thường. Từ chối không liên lạc gì thêm với anh nữa. Xếp đâu? - Starkington”
Hall giận dữ đốp lại:
“Xếp đã đi Chicago. Theo dõi các chuyến xe lửa đến và bám theo ông ta để ra chỉ thị cho Haas. Nếu anh không liên lạc thì tôi cũng chẳng cần”.
Đến trưa hôm sau, tin tức từ Starkington tới tấp gửi về:
“Đã gặp Xếp. Ông xác minh tất cả. Tôi xin lỗi. Xếp bẻ lọi tay tôi và thoát đi rồi. Đã phái bốn thành viên ở Chicago đuổi theo ông”.
“Schwartz vừa mới đến”.
“Đoán Xếp sẽ đi về hướng Tây. Đương điện cho St.Louis, Denver và San Francisco canh chừng ông. Có lẽ sẽ tốn kém. Gửi tiền tới trước phòng bất trắc”.
“Dempsey bị gãy ba sương sườn và liệt tay phải. Không liệt vĩnh viễn. Xếp thoát rồi”.
“Xếp vẫn còn ở Chicago nhưng không xác định được nơi nào”.
“St.Louis, Denver và San Francisco đã trả lời. Họ nói tôi điên. Xin phiền anh xác minh”.
Trước khi bức điện cuối cùng đến, Hall đã nhận được tin từ ba thành phố nói trên. Tất cả đều không tin vào thông báo và chỉ thị điên cuồng của Starkington, và anh đã trả lời họ như đã trả lời Starkington như lúc ban đầu.
Ngay trong khi vụ lộn xộn còn đang rối ren thì Hall nảy sinh một ý tưởng, và anh gửi một bức điện dài cho Starkington làm sự việc đã rối càng rối thêm:
“Ngưng săn đuổi Xếp. Triệu tập một hội nghị các thành viênn và xem xét đề nghị sau đây. Quyết định xử tử Xếp là bất thường. Xếp chấp nhận quyết định giết chính ông ta. Tại sao? Chắc chắn ông bị điên. Giết một người không làm gì sai trái là không đúng. Xếp đã phạm sai trái gì? Lương tâm các anh không cân nhắc à?”
Bức điên trả lời chứng tỏ vẫn đề Hall nêu ra rất hóc búa và đã ngăn chặn được hoạt động của Chicago.
“Đã bàn bạc. Anh đúng. Quyết định của Xếp nhằm giết chính mình không đứng vững. Xếp không phạm sai trái gì. Sẽ để ông tự do. Cánh tay Dempsey đã khá hơn. Tất cả đều đồng ý rằng Xếp đã hóa điên”.
Hall rất hân hoan. Anh đã đẩy những nhà đạo đức điên này đến cơn điên tột đỉnh. Pazini đã được an toàn. Tối hôm đó anh đưa Rita đi xem hát, ăn tối và lạc quan khuyên cô hy vọng đợi bác. Nhưng về đến nhà anh đã thấy một chồng điện tín nằm đợi.
Chicago hủy bỏ lệnh giết Xếp. Luật lệ của chúng ta là không bao giờ mệnh lệnh bị hủy bỏ. Chuyện gì đã xảy ra? - Denver”
Đã nhận được điện từ Chicago hủy vụ giết Xếp. Bức điện cuối cùng của anh chỉ thị ngược lại. Chúng tôi nên kết luận thế nào? - St.Louis”
Xếp đâu? Tại sao ông ta không liên lạc với chúng tôi. Trong bức điện cuối cùng Chicago báo đã rút lui khỏi nhiệm vụ trước. Mọi người điên rồi à? Hay đây chỉ là chuyện đùa? - San Francisco”
Xếp vẫn ở Chicago. Xếp gặp Carthey trên đường State. Cố nhử để Carthey theo dõi ông rồi bám theo Carthey và mắng hắn. Carthey nói không làm gì nữa. Xếp rất bực. Khẳng định lệnh giết phải được thi hành. - Starkington”
Xếp gặp Carthey sau đó. Tấn công Carthey trước. Carthey không bị thương. - Starkington”
Sự can thiệp của anh làm tất cả rối beng lên. Anh có quyền gì xen vào chứ? Phải chấn chỉnh lại việc này. Anh đang âm mưu gì? Trả lời! - Drago”
Hall trả lời.
“Mưu định việc hợp với lẽ phải. Anh không thể vi phạm luật lệ của chính anh. Anh viên không được quyền tự ý hành động”.
Và bức điện cuối cùng tối hôm đó từ Pazini gửi về.
“Tầm bậy quá!”
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: VNthuquan - Thuvien Online
Nhà xuất bản Trẻ
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 6 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--