ặc cho Hà năn nỉ ỉ ôi, May nhất định không đi nghe cha Anderson giảng giáo lý chiều thứ tư. Cô viện lý do phải '' do homework ''. Khi bạn đi hết rồi, còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, May ngồi im lặng nhìn ra ngoài trời. Gió mùa thu hiu hắt. Lá chưa rụng song cũng đã đổi màu. Có tiếng thở dài nhè nhẹ. Trong tiếng thở dài May thấy hình bóng của Scott hiện ra. Chiếc áo dòng đen. Mái tóc đen hơi quăn. Vầng trán cao hơi gồ. Đôi mắt to sâu có màu thật lạ. Không phải xanh mà cũng phải nâu. Dường như là sự pha màu của hai sắc dân âu á. Mũi thẳng và nhọn. Khuôn mặt của Scott thấp thoáng cái khung mặt đàn bà á đông vì Scott rất giống mẹ. Giọng nói trầm. Điều mà May khám phá ra là Scott có cái nhìn chiếu rọi khiến cho nàng cảm thấy xao xuyến. May rời khỏi chỗ ngồi. Cô cảm thấy tưng tức vì đã không đi với Hà. Cô cảm thấy xốn xang khi nghĩ Scott sẽ buồn khi không thấy mình ngồi lặng lẽ trong đám đông. Lặng lẽ và âm thầm nghe giọng nói phát ra từ người thanh niên đang mặc chiếc áo đen. Cô biết mình buồn vì không đi ăn; bữa ăn mà cô mong đợi cả tháng trời đăng đẳng dài. Bước tới chiếc tủ bề bộn quần áo, cô lôi ra chiếc jean, áo sơ mi ngắn tay và đôi giày thể thao xong lại chần chờ tự hỏi: '' May… Mày đang làm gì vậy? Mày có điên không? Đi gặp một ông cha? Tới nhìn mặt một linh mục công giáo? Để làm gì chứ?...''. May thở hắt ra hơi dài. Ý nghĩ đi gặp Scott tan theo tiếng thở dài vào không khí trong căn phòng tịch mịch. Trang sách học mở ra. Chữ nhảy lộn xộn. Ý nghĩa rối rắm. '' Mình đi gặp Scott mà…''. ''… Chỉ nhìn thôi chứ có gì đâu…''. '' Tại sao mình không được nhìn Scott… Tại sao mình không được phép nhìn ngắm…''. May bước lanh quanh trong căn phòng có hai chiếc giường. Buông mình xuống nệm cô nhìn lên trần nhà màu trắng. Dường như có đôi mắt đang nhìn cô. Dường như có tiếng nói của Scott trong buổi chia tay: '' Tôi rất hân hạnh gặp lại May…''. May ngồi bật dậy. Cô thay quần áo như máy rồi bước ra cửa. Sau khi đóng xập cửa lại cô mới nhớ ra mình bỏ quên chìa khóa ở lại phòng. Cô có lý do rất chính đáng để tới gặp Hà đang ngồi nghe cha Anderson giảng.Scott hơi ngưng nói khi thấy May bước vào giảng đường với dáng điệu rụt rè và lúng túng vì có nhiều ánh mắt hướng về mình trong đó có ánh mắt của một người. Tuy nhiên cô cảm thấy ấm lòng vì nụ cười quen thuộc. Đợi cho May ngồi xuống xong Scott mới tiếp tục bài giảng của mình. Đứng bên bục, vị linh mục thấy May như chìm mất trong lớp người. Cái bóng nhỏ nhoi và tội nghiệp đó hiện ra trong trí não khi đang lần chuỗi mân côi. Cũng đôi mắt vẫn còn sót lại sự hồn nhiên và ngây thơ đó hiện ra trong buổi cầu nguyện. Ông ta cũng nghe được giọng nói có chút cợt đùa '' Thank you cha…''.- Thank you ladies & gentlemen. See you next month…May mở mắt ra khi nghe những lời đó. Cô chậm chạp rời chỗ ngồi khi thấy Scott đang từ trên bục cao bước xuống.- Hi May… How are you doing?Lần này Scott chào bằng tiếng anh. May cũng gượng cười trả lời bằng một giọng thật bình thường mà cô có thể làm được.- I'm fine. Thank you Father Anderson…Hà bước tới nhìn bạn với ánh mắt dò xét. May cười giải thích.- Tao không định đi mà lỡ ra ngoài chơi rồi bỏ quên chìa khóa ở trong phòng…Quay sang Scott đang đứng, cô nói bằng tiếng Việt.- Với lại ăn free thì tội gì hổng ăn phải không cha Anderson…Câu nói đùa đó làm cho Hà và Scott bật thành tiếng cười vui vẻ.- Tôi đói bụng lắm rồi. Xin lỗi tôi đi trước…May bước đi nhanh nên không nghe được những gì Scott nói với Hà. Đặt dĩa thức ăn của mình kế bên cạnh May, Scott cười hỏi.- Đói bụng lắm hả?- Muốn xỉu luôn… Cha ăn ít vậy?Nhăn nhăn cái mặt, Scott kêu nhỏ.- May… Please…Nhìn nét mặt nhăn nhó của Scott, May cười đùa.- May xin lỗi… Tại lâu quá không gặp nên May quên cách xưng hô…- Nếu gặp hoài thì May sẽ nhớ đúng không?May gật đầu. Sau khi nuốt xong, hớp ngụm nước cô mới lên tiếng.- Chắc vậy. Tuy nhiên mình đâu có gặp nhau hoài được…Nhận thấy tiếng '' mình '' thân mật quá May sửa lại liền.- Tôi muốn nói tôi với Scott đâu có gặp nhau thường được…- Tại sao không?Scott hỏi vặn. May làm thinh.- Scott biết mà… với lại tôi bận lắm. Sắp tới '' final '' rồi…May tìm cách chống chế. Móc túi áo lấy ra cái danh thiếp, đặt lên bàn trước mặt May, Scott nói nhanh.- May muốn gọi tôi lúc nào cũng được…Scott nói nhanh mà May bỏ tấm danh thiếp vào túi áo còn nhanh hơn như sợ có người thấy.- Tôi không hứa tôi sẽ gọi…Khẽ gật đầu, Scott cười. Nụ cười hiền của Scott khiến cho May cũng cười tiếp.- Nhưng tôi sẽ cố gắng…Scott nhìn May.- Muốn cho cửa mở thì mình phải gõ cửa…May nhìn sững người đang ngồi ăn với mình. Dĩ nhiên cô biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Như để lãng tránh, May cười nhẹ.- Sắp tới giáng sinh rồi, Scott có về ăn giáng sinh với mẹ không?- Không… Mẹ tôi vừa điện thoại cho biết năm nay bà sẽ đi Cali thăm bà con bên đó qua tết dương lịch mới về… Còn May?- Dạ… Tôi sẽ trở về nhà. Dù không mừng giáng sinh song tôi cũng không muốn ở lại trường. Buồn lắm… Scott kiếm chỗ nào đi chơi cho đỡ buồn…- Đi đâu bây giờ? Tôi chẳng có ai quen biết… Tuy nhiên chắc tôi cũng sẽ đi chỗ nào gần gần…May thấy Scott cười cười sau khi nói câu cuối cùng. Liếc thấy mọi người ăn xong lục tục đi về, Scott đứng lên.- Chắc chúng ta phải đi về. Nếu không gặp lại tôi chúc May một giáng sinh an lành trong hồng ân của chúa và năm mới vui vẻ…- Cám ơn Scott. Tôi sẽ gọi cho Scott…