ô gái gặp Campion ở tầng trệt, trong tiền đình vắng người.
Campion rất hăm hở, nói:
- Tôi trông thấy cô đi lên trên đó. Ông ta có sung sức không? Bao giờ bắt đầu cuộc đấu?
- Tôi không biết chi hết.
Rosemary thấy khó chịu nghe Campion nói tới vụ đó như thể một dịp trình diễn tại rạp hát xiếc trong đó McKisco thủ vai trò một chú hề bi thảm.
Campion nói tiếp, vẻ mặt như kẻ đã giữ chỗ ngồi tốt từ trước:
- Cô có đi cùng với tôi không? Tôi đã mướn chiếc xe của khách sạn.
- Tôi không thích đi.
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng vụ này sẽ rút ngắn đời sống của tôi lại nhiều năm, nhưng tôi không thể vì lẽ gì ở đời mà bỏ qua được. Chúng ta có thể đứng coi từ rất xa.
- Tại sao ông không đưa ông Dumphry đi?
Chiếc mắt kính của y rớt xuống. Y đứng thẳng người.
- Tôi mong không bao giờ còn gặp lại y nữa.
- À, càng hay, nhưng tôi nghĩ tôi không nên đi. Má tôi sẽ không bằng lòng.
- Con đi đâu từ nãy vậy?
- Ồ, lại con ngủ không được. Má ngủ lại đi.
- Không, con sang phòng má đi.
Khi bà mẹ đã ngồi trên giường, Rosemary tới gần và kể lại cho mẹ nghe những chuyện vừa xảy ra. Bà Speers ngỏ ý:
- Tại sao con không tới chứng kiến. Con đâu phải tới gần đó, nhưng sau đó con có thể giúp ích được.
Rosemary thấy không thể tới chứng kiến vụ đấu súng và không đổi ý. Nhưng bà mẹ, vẫn còn ngái ngủ, nhớ lại những vụ kêu gọi thất thanh, ban đêm, khi bà còn là vợ một y sĩ.
- Má thích con tự ý làm theo con; con đã khó khăn biết bao nhiêu khi quay những đoạn phim quảng cáo ngắn cho Rainy.
Dù sao Rosemary không thấy cần thiết phải tới đó, nhưng biết nghe theo giọng nói thanh và vững vàng đã đẩy cô gái tới trước cổng vào của nghệ sĩ hồi cô gái mới mười hai tuổi.
Cô gái tưởng thoát khỏi việc làm không thích, khi đứng trên bậc thềm, trông thấy Abe và McKisco ra đi bằng xe hơi. Nhưng lát sau chiếc xe của khách sạn tới đậu trước lối vào, và Campion, với những tiếng la thích thú nho nhỏ, dắt cô gái bước lên xe.
- Tôi núp mãi đằng sau, sợ rằng họ không cho tôi đi theo. Tôi có mang máy hình.
Cô gái cười, bỡ ngỡ. Y ghê gớm quá đến độ không còn thấy ghê gớm chi hết, chỉ có vẻ mất nhân tính mà thôi.
Rosemary nói:
- Tôi tự hỏi bà McKisco có gì không bằng lòng hai ông bà Diver. Họ tử tế với bà ta lắm.
- Ồ, không phải thế đâu. Bà ta trông thấy cái gì đó. Chúng tôi không biết rõ là chuyện gì, vì có Barban.
- Thế không phải chuyện đã khiến cho ông buồn như vậy sao?
Abe trả lời, giọng nói thiểu não:
- Ờ, không phải. Có một chuyện chi khác đã xảy ra khi chúng tôi trở về tới khách sạn. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Tôi không còn biết tới chuyện đó nữa, hoàn toàn không biết tới.
Hai người đi theo chiếc xe trước dọc theo bờ biển, tới quá Juan Les-Pins, nơi bắt đầu dựng lên cái sườn khắng khiu của sòng bạc mới. Khi đó đã quá bốn giờ sáng, dưới vòm trời màu xám xanh những thuyền đánh cá đầu tiên ra khơi. Lát sau chiếc xe rời con đường lớn, rẽ vô bên trong đất liền.
Campion nói:
- Tới sân gón, tôi tin chắc là ở sân gôn.
Campion có lý. Khi chiếc xe của Abe đậu lại, vầng trời đằng đông có những tia màu đỏ và màu vàng, báo trước một ngày nóng dữ. Bảo xe của khách sạn đậu lại sau một lùm cây tùng, Rosemary và Campion, núp trong bóng tối của lùm cây, đi một vòng quanh bãi cát mà trên đó Abe và McKisco đang đi đi lại lại, McKisco thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên như con thỏ đón gió. Lát sau người ta có thể trông thấy những bóng người khác ở xa, gần một mô đất đích chơi gôn. Đó là Barban và nhân chứng của y, một người Pháp có đeo dưới nách khẩu súng sáu.
Hơi chột dạ, McKisco lướt tới sau lưng Abe và tợp một hơi cognac. Y tiếp tục bước đi, hơi có vẻ ngộp, và tính tiến thẳng tới chỗ bọn kia nếu Abe không ngăn lại. Chính Abe tiến tới nói chuyện với người Pháp kia. Mặt trời khi đó đã hiện lên trên chân trời.
Campion níu lấy tay Rosemary. Y nói nhi nhí trong miệng:
- Tôi không thể chịu được hơn nữa. Sẽ tai hại cho tôi ghê lắm...
Rosemary cương quyết:
- Ông bỏ tay tôi ra!
Rồi cô gái thầm đọc một đoạn kinh, rất nồng nhiệt.
Hai địch thủ bấy giờ được xếp đứng trước mặt nhau; Barban đã sắn tay áo lên. Đôi mắt y loe ánh dưới những tia nắng, nhưng thái độ của y ung dung và cương quyết; y lấy tay chùi trên quần. McKisco uống nhiều cognac quá, hít hà đưa mũi dài ra khắp nơi, có vẻ bất cần, cho tới khi Abe tiến tới, cầm chiếc khăn tay. Người Pháp kia quay mặt về hắn đối diện. Rosemary cảm thấy nghẹt thở vì xúc động, nghiến chặt hai hàm răng, thấy ghét Barban.
Abe, giọng hơi nghẹn ngào, đêm:
- Một, hai, ba!
Hai người cùng bắn một lượt. McKisco lảo đảo nhưng đứng vững lại. Cả hai viên đạn cùng chạy lạc đích.
Abe la lên:
- Thôi xong. Thế là đủ rồi!
Hai người đấu súng tiến lại gần. Mọi người ngó Barban. Y nói:
- Tôi tuyên bố coi như đã không thỏa mãn.
Abe bực mình hỏi:
- Thế nào? Nhất định là ông đã thỏa mãn! Nhưng ông không nhận thấy đó thôi.
- Người của ông từ chối một viên đạn thứ hai?
- Tommy, ông đòi hỏi quá. Chính ông muốn như vậy mà...
Tommy cười vẻ khinh khi.
- Khoảng cách đáng tức cười quá. Tôi không quen những trò hề như vậy. Người của ông cần nhớ rằng y không phải ở Mỹ.
Abe ngắt ngang:
- Đừng phê bình Mỹ vô ích!
Rồi bằng một giọng hòa dịu hơn:
- Thật tình ông không thấy như vậy là đủ hay sao?
Mọi người bàn một hồi. Sau cùng Barban làm một cử chỉ ưng thuận và lạnh lùng chào địch thủ.
Viên y sĩ người Pháp đề nghị:
- Thế nào, không bắt tay sao?
Abe đáp:
- Họ đã biết nhau rồi.
Rồi quay lại McKisco,
- Thơi, chúng ta về.
Khi hai người đi xa, McKisco hoan hỉ nắm tay Abe. Abe nói:
- Hãy khoan! Tommy đòi trả lại y khẩu súng. Y còn dùng tới.
McKisco đưa trả súng. Giọng lè nhè, y tiếp:
- Cho ma bắt nó đi! Ông bảo với hắn nếu...
- Tôi có cần nói với y ông muốn trao đổi một viên đạn nữa không?
McKisco la lên:
- Thôi đi, tôi đã thoát nạn rồi mà! Được lắm rồi đây chứ? Này, tôi cũng bảnh lắm đấy nhé?
Abe trắng trợn đáp:
- Kể ra ông cũng khá say.
- Đâu có!
- Thôi mà!
- Với lại say hay không có khác gì nhau?
Trở lại tự tin; McKisco oán giận ngó Abe và nhắc lại:
- Có khác chi nhau?
- Nếu ông không thấy khác, tốt hơn là khỏi tranh luận.
- Thế ông không biết rằng khi lâm trận quân lính hầu hết lúc nào cũng say hay sao?
- Thôi, chúng ta hãy quên vụ này đi.
Nhưng vụ này chưa kết thúc. Có tiếng chân bước gấp sau lưng, viên y sĩ chạy tới, hớt hải:
- Xin lỗi hai ông. Quý ông vui lòng trả tiền thù lao của tôi nhé? Đã đành, tiền thù lao về sự săn sóc của tôi. Ông Barban chỉ có tờ giấy một ngàn còn ông kia không mang ví tiền đi theo.
Abe nói:
- Ông cứ tin một người Pháp để quên vụ đó đi.
Quay lại với viên y sĩ:
- Bao nhiêu?
McKisco nói:
- Để tôi trả.
- Không, tôi có tiền đây. Với lại chúng ta cùng lâm nguy cả.
Abe trả tiền y, trong khi McKisco vội quay vào bụi để mửa. Rồi tái xanh hơn khi mới tới, y cùng Abe lên xe.
Campion nằm ngửa thở không nổi trong lùm cây.
Y là người duy nhất bị thương trong vụ đấu súng, Rosemary không thể giấu đuợc không cười, cứ lấy chân đưa hoài lên mình y, sau cùng dựng được y đứng dậy. Điều duy nhất mà bây giờ cô cho rằng quan trọng, đó là sự tin chắc trong mấy giờ nữa cô sẽ gặp lại trên bãi người mà trong đầu cô mang tên “gia đình Diver”.
12
Tại tiệm Voisin, họ đợi Nicole, sáu người tụ họp. Rosemary, hai ông ba North, Dick Diver và hai nhạc sĩ trẻ tuổi người Pháp. Họ quan sát những khách ăn khác trong quán xem họ có biết tìm cách thoải mái và bình thản hưởng thụ hiện tại. Dick cho rằng không một người Mỹ nào - ngoại trừ y - có được năng khiêu ấy; cho nên mọi người muốn kiếm một trường hợp để chỉ cho y thấy làm tỉ dụ. Nhưng mọi sự không đúng như ý muốn. Không một người đàn ông nào vào quán mà mười phút sau không đưa tay lên vuốt trán.
Abe nói:
- Chúng ta không bao giờ nên bỏ hàm râu có xức kem lang. Dù sao Dick không phải là người duy nhất biết tìm thoải mái...
- Ồ, tôi là người duy nhất.
- Nhưng có lẽ Dick là người đàn ông tiết độ duy nhất biết rằng mình tiết độ...
Một người Mỹ ăn bận tề chỉnh mới bước vô quán, đi theo có hai phụ nữ chẳng ngại ngùng lao thẳng tới một bàn. Đột nhiên người đàn ông nhận ra mọi người đang quan sát mình. Lập tức y lung tung đưa tay lên nắn lại càvát như muốn sửa một nếp nhăn tưởng tượng nào đó. Trong một nhóm khác chưa ngồi yên chỗ, một người đàn ông lấy tay vỗ trên má mới cạo nhẵn, trong khi người cùng đi như cái máy đưa lên hạ xuống mẩu xì gà đã tắt cầm trên tay. Nhiều người khác, những người được ưu đãi hơn cả, luôn tay táy máy chiếc mắt kính hay hàm râu mới mọc; còn những người không có râu thì vuốt ve cái miệng, hay đưa tay kéo vành tai.
Một ông tướng nổi tiếng bước vô. Abe cho rằng có thể tin chắc với những hiểu biết sau năm thứ nhất tại quân trường West Point - năm học trong đó không khóa sinh nào được phép bỏ học và được in vết không bao giờ phai mờ trong đời - đánh cuộc năm đô-la với Dick.
Ông tướng hai tay buông thõng tự nhiên bên mình đứng đợi để có một chỗ ngồi. Tới một lúc nào đó, ông ta vắt hai tay ra sau lưng như thể người sắp nhảy ra, Dick bèn la lên: “À!”, cho rằng ông tướng đã hết tự chủ được mình. Nhưng ông tướng trở lại như thường, mọi người ngó theo ông ta cũng thở phào, yên tâm. Và chú bồi kéo ghế mời ông tướng. Với một cử chỉ bực bội, ông tướng đưa tay lên gãi cái đầu tóc xám sạch bong, Dick khoan khoái nói:
- Thấy chưa? Tôi là người duy nhất...
Rosemary hoàn toàn tin chắc như vậy và Dick thừa biết không bao giờ được dịp như hôm nay, khéo léo thu hút đám người ngồi quanh bàn đến độ Rosemary không thèm để ý tới một ai khác không được cái hạnh phúc ngồi ở bàn này. Họ tới Paris từ hai ngày nay, nhưng sự thật họ vẫn còn như khi tụ họp dưới bóng cây lọng lớn trên bãi. Khung cảnh, chưa quen đối với Rosemary, còn có vẻ khiến cho cô gái ngại ngùng. Dick chào một vài người chọn lựa; gia đình Diver xem ra nhiều bạn hữu, nhưng coi bộ những người đó ít gặp họ từ khá lâu.
- Kìa, hai ông bà! Hai ông bà trốn ở đâu vậy?
Sau đó Dick tái lập sự thống nhất trong nhóm nhỏ của mình bằng cách nhẹ nhàng nhưng nhất quyết đẩy những người lạ đó đi bằng một cú nhẹ. Rosemary cũng tưởng như có quen biết những người đó từ một dĩ vãng xa xôi nào, để có thể bỏ rơi họ, vĩnh viễn bỏ rơi.
Trong quán ăn thiếu ánh sáng, khói um, sực mùi những món ăn nguội bày trên chiếc bàn lớn, bộ đồ hai phần màu xanh của Nicole đem vô như một tia sáng từ bên ngoài. Nhận thấy trong con mắt các bạn phản ánh sắc đẹp của mình, thiếu phụ cám ơn mọi người bằng một nụ cười tươi rói. Trong một lúc ai nấy đều lịch sự và dễ thương. Rồi mọi người bắt đầu chán, tỏ lộ chua chát, châm chọc nhau, cuối cùng mọi người quay ra bàn về những dự định. Họ cười những chuyện sau đó đã vội quên đi không nhớ rõ chi tiết; họ cười rất nhiều, các ông uống hết ba chai rượu. Đám ba phụ nữ trong bàn tiêu biểu đúng cho xã hội Mỹ luôn luôn thay đổi. Nicole là cháu một nhà đại tư bản Mỹ tự mình làm nên sự nghiệp, và cũng là cháu một bá tước, thuộc dòng họ Lippe - Weisenfeld. Mary North là con gái một người thợ nêm và dòng dõi của Tổng thống Tyler Rosemary xuất thân từ một gia đình trung lưu của giai cấp tiểu tư sản, được bà mẹ bắn lên những đỉnh cao không sắp hạng của Hollywood. Điều mà ba người có chung và khác biệt với nhiều phụ nữ Mỹ khác là cả ba cùng thích sống trong một khung cảnh đàn ông; họ duy trì được cá tính nhờ có đàn ông, chứ không phải chống lại đàn ông. Cả ba đều có thể trở nên ba gái chơi có hạng cũng như ba người vợ hiền.
Bởi thế, Rosemary nhận thấy bữa ăn trưa đó rất thích thú, nhất là chỉ có bảy người khách, đó là con số tối đa cho một bữa ăn thành công. Có lẽ dữ kiện cô gái là người mới trong đám bạn bè nay đã là yếu tố xúc tác để diệt hết những nghi ngai chung. Khi mọi người đứng lên, một người hầu bàn đưa Rosemary tới chỗ “hintirland” u tối của hẽt thảy các tiệm ăn Pháp, nơi cô gái kiếm một số dây nói dưới ánh sáng yếu ớt của một bóng đen màu cam, rồi gọi tới hãng phim ảnh Pháp Mỹ. Nhất định là họ có sẵn một cuốn phim
Con gái của Ba. Nhưng cuốn phim đó hiện không còn nữa; trong tuần tới họ sẽ sẵn sàng chờ cô gái ở số 341, đường Saints-Anges. Hỏi ông Crowder.
Phòng điện thoại mở sang phong gửi áo, trong khi mắc ống nói lên máy, Rosemary nghe thấy hai giọng nói thầm thì sau một hàng rào treo, cách đó chưa tới hai thước.
- Thế ra mình yêu em.
- Yêu lắm chứ.
Tiếng Nicole. Rosemary lúng túng không biết nên làm gì trong gian phòng nhỏ... Rồi có tiếng Dick nói:
- Anh thèm em ghê lắm. Chúng ta về khách sạn đi...
Nicole thở dài hổn hển. Trong khoảnh khắc những lời trao đổi không có ý nghĩa chi hết đối với Rosemary. Nhưng giọng nói cũng đủ. Trọn vẹn sự bí mật lớn chứa đựng trong đó làm rung động bên trong cô gái.
- Anh thèm em..
- Tôi sẽ về khách san lúc bốn giờ.
Rosemary đứng lại đó, nghẹn thở, trong khi tiếng nói xa dần. Ban đầu cô gái lấy làm kinh ngạc. Cho tới lúc đó cô gái trông thấy họ ở trong những quan hệ chung, như những con ngựa không có những đòi hỏi riêng, lạnh lùng. Bây giờ một luồng cảm xúc mạnh chạy qua cô gái, từ trước chưa hề biết. Cô gái không biết có thấy bị thu hút hơn hay thấy ghê tởm. Cô gái chỉ biết bị tràn ngập bởi một xúc động sâu sắc. Khi trở ra quán ăn cô gái cảm thấy cô đơn quá. Sự nhìn nhận tha thiết của Nicole với câu nói “yêu lắm chứ!” vang vang trong đầu cô gái. Những tình cảm riêng bắt gặp mãi sau cô gái mới hiểu. Nhưg, tuy còn xa thời kỳ đó, cô gái thấy có chút gì cho biết rằng chuyện đó không có xấu xa chi hết. Cô gái không cảm thấy điều gì giống như sự ghê tởm những khi phải đóng những cảnh yêu đương trong phim ảnh. Bây giờ rõ ràng cô gái có tham dự những xúc cảm đó, tuy không phải là của mình. Thành ra khi cùng với Nicole đi dạo các cửa hàng, cô gái nghĩ tới buổi hẹn với nhiều bối rối hơn chính Nicole. Cô gái ngó bạn bằng con mắt mới, ước lượng những món hấp dẫn nơi bạn. Đã đành Nicole là người đàn bà đáng say mê nhất mà cô gái từng gặp, với vẻ cứng rắn của pha lê, những chăm sóc thiết tha, sự trung thành và một khả năng đẩy xa, thoát khỏi những gì không thích, mà Rosemary, tìm lại quan điểm rất tiểu tư sản của bà mẹ, xếp cùng với thái độ của mình trước tiền bạc. Rosemary xài tiền do mình kiếm được. Nếu cô gái ở đây, ở Âu Châu, là vì vụ phải sáu lần nhảy xuống nước, một ngày tháng Giêng, trong khi đang sốt nóng.
Nhờ có những chỉ dẫn của Nicole, Rosemary mua hai chiếc áo, hai cái mũ và bốn đôi giầy, về phần Nicole mua đủ mọi thứ ghi trên một danh sách hai trang giấy; thiếu phụ cũng mua những gì thấy thích thú bày bán trong tủ kính. Những người thiếu phụ thấy mình thích dùng mua để tặng một người bạn gái. Thiếu phụ cũng mua những chuỗi hột màu, những nệm gấp lại được để ngồi ngoài bãi biển, mua hoa giả, mật ong, một chiếc giường thêm dùng cho khách, túi đựng đồ, ví tay, khăn quàng, tóc giả, đồ đạc của búp bê và ba thước vải mới màu tôm. Thiếu phụ cũng mua một lô áo tắm, một con cá sấu bằng cao su, một bàn cờ dùng khi du hành, màu vàng và ngà, những chiếc musoa lớn bằng vải nilon cho Abe, hai chiếc áo ngoài bằng da sơn dương, màu xanh bói cá và màu cây đốt, tại tiệm Hermè. Thiếu phụ mua sắm như vậy không giống như kiểu một gái chơi hạng đại sang sắm nữ trang và quần áo lót đắt tiền - đồ nghề hoàn toàn khác. Nicole là sản phẩm của một nền văn minh do sức lao động và tài trí. Vì Nicole, có những người trộn và ngào thuốc đánh răng trong những thùng lớn, hay pha chế những phương thuốc đủ loại; nơi khác những cô gái lanh lẹ đóng hộp cà chua tháng tám, hay làm việc cực nhọc trong những tiệm bách hóa những ngày trước lễ Giáng Sinh. Người da đỏ lại làm việc tại những đồn điền cà-phê ở Brésil; những người mơ mộng trở nên lực sĩ với những bằng sáng chế máy kéo mới... Đó là một trong số những công nhân đã đóng góp cho Nicole, và toàn thể tổ chức cơ khí vĩ đại, khi chuyển động, đã đem tới những loe ánh nóng sốt cho những món hàng mà Nicole đã mua, giống như gương mặt người lính cứu hỏa đỏ ửng khi người đó phải chấn giữ một điểm xung yếu trước ngọn lửa lan dữ dội.
Thiếu phụ minh thị một vài nguyên lý rất đơn giản, giữ riêng cho mình những tội lỗi của mình, nhưng minh thị một cách chính xác những gì hấp dẫn trong tiến trình đó, và Rosemary cảm thấy muốn bắt chước.
Gần bốn giờ. Nicole đang ở trong một tiệm buôn, với bộ tóc giả trên vai, đang vui nói rất nhiều, như ít khi nhận thấy nơi thiếu phụ:
- Này em, chuyện gì đã xảy ra nếu em không phóng xuống nước đủ bấy nhiêu lần hồi tháng Giêng? Thỉnh thoảng tôi hay thắc mắc những chuyện như vậy... Đúng trước chiến tranh, chúng tôi đang ở Bá Linh. Hồi đó tôi mười ba. Gần vào thời kỳ má tôi mất. Chị tôi phải tới dự một dạ vũ tại Hoàng cung, ba thái tử dòng dõi lớn đã xin ghi tên trên sổ khiêu vũ của chị tôi do trung gian của ông thị vệ đại thần. Nửa giờ trước khi đi dự dạ vũ, chị tôi bị đau nang lưng và sốt nóng. Y sĩ bảo đau ruột dư, phải giải phẫu. Má tôi đã trù tính ngay, Baby cứ đi dư dạ vũ cho tới hai giờ sáng, với một túi nước đá mang bên sườn, bên dưới áo dạ hội. Thế rồi sáng sớm hôm sau chị tôi được giải phẫu...
Thật là đẹp khi nào cần cứng rắn đối với chính mình. Hết thảy mọi người có tiếng tăm đều cứng rắn... Nhưng đã bốn giờ và Rosemary không ngớt nghĩ tới Dick, đang đợi Nicole ở khách sạn. Nicole phải trở về... Nicole không được bắt Dick phải đợi... Và cô gái không ngớt tự nhủ: “Tại sao chị không về đi?” Bỗng nhiên: “Thôi để tôi đi thế cho, nếu chị không thích!” Nhưng Nicole vô một tiệm buôn khác để mua áo blouse cho hai người và mua một chiếc gởi cho Mary North. Mãi tới khi đó xem ra Nicole mới nhớ... bỗng nhiên thiếu phụ kêu một chiếc taxi.
Nicole nói:
- Lần khác nhé. Chúng ta mua đồ vui quá nhỉ?
Rosemary đáp:
- Ờ, phải.
Thật khó hơn cô gái vẫn nghĩ, toàn thân cô gái phản đối khi Nicole đi xa.