ÁNG HÔM SAU VI TIỂU BẢO THỨC DẬY, ngực đau buốt, lại cảm thấy toàn thân vô lực, biết vì đêm qua bị Hải lão công đánh một chưởng, đá một cước, gắng gượng trở dậy, chỉ thấy trước ngực có một vết máu lớn, bèn cởi trường bào ra, ngâm vào chậu nước vò mấy lượt, đột nhiên thấy vải áo rơi ra từng mảnh. Y giật nảy mình, nhấc cái áo ra khỏi chậu, chỉ thấy trước ngực áo có hai chỗ rách lớn, một chỗ có hình bàn tay, một chỗ có hình bàn chân. Y rất kinh ngạc “Chuyện... chuyện này là trò ma gì vậy?”. Vừa nghĩ tới chữ “ma”, lập tức toàn thân nổi gai ốc.Ý nghĩ đầu tiên là “Hồn ma của lão rùa đen xuất hiện, khoét hai cái lỗ trên áo mình”, lại nghĩ “Hồn ma của lão rùa đen không biết là mù hay có thể nhìn thấy người ta?”. Người mù chết đi thành ma có mù nữa hay không, ý nghĩ ấy vừa lóe lên, y không nghĩ ngợi gì nữa, cầm cái áo ngẩn ra, đột nhiên sực hiểu “Không phải ma! Hôm qua lão rùa đen đánh một chưởng đá một cước vào tâm khẩu mình, hai cái lỗ này là bị y đánh thủng. Hô hô, võ công của lão tử cũng không kém, chỉ phun ra vài ngụm máu, cũng không phải chuyện gì lớn. Ờ, không biết có bị nội thương hay không? Lão rùa đen có một cái rương thuốc, cứ xem có thuốc gì trị thương, uống một chút là hay”.Hải lão công chết rồi, đồ vật của y thì Vi Tiểu Bảo không hề khách khí chiếm cả làm của mình, khệnh khạng hắng giọng một tiếng, mở hòm lấy rương thuốc ra. Trong rương thuốc cứ mỗi cái bình thì có một cái bao gói lại, thuốc hoàn thuốc tán rất nhiều, trên giấy gói cũng có viết chữ, nhưng y không biết được bao nhiêu chữ, làm sao phân biệt được bao nào là thuốc trị thương, bao nào là thuốc độc? Trong đó có một bình đựng thuốc bột màu vàng, y vừa nhìn thấy liền giật mình, nhận ra là Hóa thi phấn hôm trước đã dùng để tiêu hủy thi thể của Tiểu Quế tử, chỉ cần rắc một ít vào vết thương, không bao lâu toàn bộ xác chết kể cả quần áo giày tất đều biến thành một vũng nước vàng, tự nhiên không dám đụng vào bình thuốc bột ấy. Lại nhớ tới việc chỉ vì mình cho thêm phân lượng thuốc bột mà Hải lão công bị mù hai mắt nên nói thế nào cũng không dám tùy tiện uống vào, may là trước ngực cũng không đau lắm, bèn nói một mình “Con mẹ nó, lão tử võ công cao cường, không uống thuốc lại không tốt hơn à?”.Lúc ấy y đóng rương thuốc lại, lại nhìn tới những vật trong rương đều là áo quần sách vở, ngoài ra còn hơn hai trăm lượng bạc, chỗ bạc này y không coi vào đâu, đừng nói Sách Ngạch Đồ ưng thuận đưa y bốn mươi lăm vạn lượng bạc, chỉ cần đi gieo xúc xắc với bọn anh em Ôn Hữu Đạo thì mấy trăm lượng bạc cũng chỉ dễ dàng nhấc tay là có.Y lấy một tấm trường bào trong rương của Tiểu Quế tử mặc vào, nhìn thấy tấm bối tâm mịn nhuyễn màu đen trên người, bất giác sửng sốt “Lão rùa đen ra tay đánh thủng hai lỗ to trên áo bào của mình, tại sao tấm áo này lại không rách chút nào? Đây là vật tìm được trong kho bảo vật của Ngao Bái, nếu không phải là bảo y thì đời nào Ngao Bái lại cất trong kho bảo vật?”. Chợt xoay chuyển ý nghĩ “Lão rùa đen đánh mình không chết, đá mình không nát biết đâu không phải là vì Vi Tiểu Bảo võ công cao cường, mà là nhờ tấm bảo y của Ngao Bái cứu mạng. Hôm trước Sách đại ca bảo mình mặc vào, quả thật là rất có tiên kiến, mà mình mặc vào xong lại không cởi ra, cũng phải nói là có tiên kiến không kém”.Đang lúc đắc ý, chợt nghe bên ngoài có người gọi “Quế công công, có tin mừng lớn, có tin mừng lớn! Mở cửa mau đi!”. Vi Tiểu Bảo vừa cài cúc áo vừa bước ra mở cửa hỏi “Tin mừng gì thế?”.Bốn thái giám đứng ngoài cửa nhất tề khom lưng thỉnh an Vi Tiểu Bảo, đồng thanh nói “Chúc mừng Quế công công”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Mới sáng ra sao lại khách khí như thế?”. Một thái giám khoảng bốn mươi tuổi cười nói “Mới rồi thái hậu ban ý chỉ xuống phủ Nội vụ, vì Hải Đại Phú Hải lão công bị bệnh qua đời, chức Thái giám Phó tổng quản Thượng thiện ty do Quế công công thăng nhiệm”. Một thái giám khác cười nói “Bọn tôi không chờ c!!!15942_7.htm!!!
Đã xem 17032 lần.
http://eTruyen.com