hỉ có những đứa nào từng xuống những đoạn dốc ngoằn ngoèo ở đèo Hải Vân thời nó chưa làm đường dưới sự điều khiển của một gã lái xe buồn ngủ thì mới hiểu được cảm giác kinh hoàng của tao khi đó! - Trung ngồi phịch xuống ghế.
- Đến mức như vậy sao? - Linh Nga bĩu môi vẻ không tin.
- Tao ví von thế là còn... để đức cho con cháu lắm rồi đấy! Chứ còn đúng ra phải so sánh việc đi đèo Hải Vân cùng một gã lái xe say rượu!
Diệp với điều khiển tắt ESPN:
- Mày không thể kể cho nó có bát có đũa một tí được à? Chẳng hiểu gì cả!
Trung mở tủ lạnh lấy một chai
La Vie tu sạch rồi mới chịu giãi bày:
- Từ khi biết tập võ trong bụng mẹ tới giờ, tao luôn tưởng tượng một nữ sinh Huế phải là một cô nàng mặc áo dài tím với mái tóc đen dài thướt tha, và dẫu tao có tông cho nàng bay vút lên mây thì nàng cũng chỉ đứng trên ấy mà thỏ thẻ: “Dạ không sao đâu”(!). Thế mà lúc sáng, tao mới đụng nhẹ, chưa bong nổi sơn xe chứ nói gì trầy da, thì con nhỏ tóc xù như nhím được bọc bởi một bộ quần áo phối màu tài tình giữa da cam và... da cam ấy đã hét văng cả mưa xuân vào mặt tao: “Muốn chết đấy hả?”. Khi hồn tao còn đang du lịch đâu đó vì... choáng thì con nhỏ ngổ ngáo ấy đã đạp thục mạng mất hút...
Trung dừng lại bởi tiếng cười không thể kiềm chế nổi của hai đứa bạn. Diệp và Linh Nga ý tứ chui cả vào chăn vừa ôm bụng vừa cười như... đau đẻ. Trung đỏ mặt bực bội:
- Chúng mày nhẫn tâm cười trên sự... kinh hoàng của bạn bè thế à?
Linh Nga choàng vai thằng bạn một cách đầy thông cảm:
- Bọn tao cười để... lấy sức trả thù cho mày ý mà!
Diệp cũng tung chăn ra, tiếp lời:
- Đúng, trả thù chứ! Không thể để con nhỏ đó nhởn nhơ... đạp xe ngoài vòng pháp luật được. Mai đi... gô cổ nó lại!
Trung nhìn hai đứa bạn vừa cảm kích vừa ngẩn ngơ:
- Nhưng làm sao tóm được nó?
Diệp và Linh Nga nói gần như cùng lúc:
- Rõ... khôn! Chờ vào đúng giờ đấy ở đúng chỗ ấy ngày mai chứ còn sao với trăng cái gì!
Cả một năm học mệt đến chán chẳng buồn chết (!), thành ra hè một cái là các tờ kế hoạch đi vào thực thi. Và gạch đầu dòng số một trong cái tờ dài loằng ngoằng ấy gồm bốn chữ ngắn gọn và súc tích: kéo nhau đi Huế! Đúng ra thì nhóm của tụi nó gồm có năm nhân khẩu nhưng Quỳnh và Sơn bận không đi được nên đội hình mới trở thành lẻ loi thế này. Đang ngấm dần cảm giác buồn tẻ đến não lòng của Huế, chợt Trung mang về một sự xáo động to lớn thế này bảo sao chúng nó chẳng khoái!
Buổi tối, ba đứa ngồi thủ thỉ bàn về con bé khủng bố kia, Linh Nga lôi bản đồ Huế ra và nó ngồi quả quyết rằng theo hướng con nhỏ đi thì nhất định nó học hoặc Hai Bà Trưng, hoặc Quốc Học. Còn Diệp thì lôi mấy bảng bói horoscope ra dò xem tháng này Trung có may mắn về đường... tình duyên không. Mãi tới gần mười hai giờ, Diệp mới chịu mò về phòng ngủ để hai thằng con trai lại nằm tỉ tê suốt đêm, chủ đề không gì khác vẫn là... con nhím kia!
Sáng.
Trung uể oải ngồi dậy, đầu óc váng vất vì một đêm lắm ác mộng (!). Nó đảo mắt sang giường bên cạnh: Linh Nga đang gật gù đầu theo cái
headphone với những đoạn nhạc chói tai quen thuộc của Linkin Park. “Thằng này nghe Linkin đều đặn như người ta... đánh răng vậy” - Trung lẩm bẩm. Nó bước ra khỏi giường nói to:
- Diệp vẫn ngủ à?
Linh Nga gạt phone xuống cổ:
- Nó dậy lâu rồi. Đang trò chuyện với cái gương cái lược trong phòng.
Trung hơi ngạc nhiên:
- Gì cơ? Diệp dậy rồi? Nó có bao giờ dậy trước 8 giờ đâu?
Linh Nga cười một cách đầy... hiểu biết:
- Tao cũng biết thế. Nhưng bây giờ đã là 9 giờ 20 rồi.
Trung giật mình:
- Ôi, hỏng bét! Hôm qua tao gặp con nhỏ quái thai ấy vào lúc 9 giờ 35.
Linh Nga chồm dậy vơ lấy cái áo:
- Sao không phun ra sớm hơn chứ. Đánh răng đi, tao sang gọi con Diệp.
... Ba đứa đạp như tàn phá mấy cái xe đạp thuê của khách sạn, đến nơi thì vừa tròn 9 giờ 30. Sáu con mắt và bốn cái đít chai chăm chú nhìn ra đoạn đường nắng chang chang, nhưng mãi cũng chẳng thấy con nhím ấy đâu. Diệp ngồi đoán già đoán non rằng con bé đã hứng chí lên đi sớm hơn hôm trước, trong lúc Linh Nga rủa Trung là cái đồ ngủ... khỏe. Cả ba đứa thống nhất rằng ngày mai sẽ có mặt ở đây sớm hơn nửa tiếng cho chắc...
... Thế mà ba ngày liền, con nhỏ vẫn biệt tăm như chưa từng có mặt trên đời. Diệp nhìn thằng bạn chí cốt một cách ít tin tưởng và nhiều hoài nghi:
- Này, hay là ông bịa chuyện cho đỡ buồn đấy hả?
Linh Nga chống cằm một cách thông thái bào chữa cho bộ mặt lúng túng của Trung:
- Thôi đi, tôi rành thằng này quá rồi. 10 năm có lẻ chơi với nhau, tôi đều khuyên nó có bốc phét mới... nên người mà nó có thèm nghe đâu (!)
Cả bọn lại xoay sang suy đoán: hay con nhỏ đi đường khác, hay nó ốm, hay nó phát hiện mình bị theo dõi... Cãi nhau ỏm tỏi đến mức Trung gào tướng lên:
- Đã thế tao quyết chờ ở đây đến bao giờ thấy con nhỏ đó thì mới về Hà Nội!
- Sao? Mày đi Huế có gì hay ho không?
- Chẳng có gì cả. Đúng một lần tao đang đạp xe đi mua báo HHT thì có một gã mặt mũi lơ ngơ như bị mất trí nhớ đâm sầm vào tao. Tao mắng cho mấy câu rồi té luôn. Khiếp, con trai Huế hiền như cục đất sét ngâm nước ý, không như ở Hà Nội mình đâu...
- Eo ơi, thế à?