Tố Tâm đưa chân đạp thắng khi có một chiếc xe chắn ngang mặt cộ Tâm lấy làm ngạc nhiên vì xe này mới toanh cô chưa hề gặp quạ Cô bốp kèn xin nhường đường, nhưng người trên xe bước xuống là Du Kiệt. Anh đi tới chỗ Tâm. - Anh muốn làm gì đây? - Không còn cách nào, điện thoại cho em khắp nơi đều không gặp, chỉ có cách này mà thôi. "Du Kiệt, tôi không hiểu giữa anh và Tố Tâm xảy ra điều gì, nhưng anh đã đánh cô ta là anh đã có lỗi. Tốt nhất anh nên tìm cô ấy giản hòa đi thôi". Trọng vĩnh nói cũng có lý đó chứ. - Hôm đó, anh đánh em thật không phải, nhưng cũng tại em phá thai nên mới ra nông nổi... - Em không muốn nhắc đến chuyện đó. - Thôi, chúng ta hòa nha em. Bỏ chuyện đó qua đi, chúng ta làm lại từ đầu. - Không có chuyện đó đâu. Tôi với anh đã đoạn tình đoạn nghĩa. Anh làm ơn dời xe đi chỗ khác, tôi còn phải dự buổi họp nữa đó. Nói chưa dứt lời, Tố Tâm de xe lùi lại phía sau. Thấy khgoảng cách đã đủ, cô lách xe và chạy thoát đi. Du Kiệt lắc đầu. - Đến trễ không gặp cô ấy à? - Đã gặp và trò chuyện, nhưng cô ấy không nhận lời xin lỗi, không cho tôi đưa đến sở lại không chịu làm hòa. Tôi không biết phải làm sao nữa. - Chắc là cô ấy còn giận, con gái đó mà. Anh đừng bỏ cuộc. Tôi thấy cô ấy cũng yêu anh lắm. Chỉ là miệng nói thế thôi. Anh khéo dỗ ngọt vài lần, cô ấy sẽ mềm lòng thôi. Du Kiệt nói như tâm sự: - Thú thật, tôi thấy bây giờ tôi rất cần Tố Tâm. Không có cô ấy, tôi cảm thấy trống vắng sao ấy, ngày thì cứ dài lê thê ra. - Nè! Buồn thì buồn nhưng đừng đi tìm bạn gái khác. Nếu không, càng tạo sự hiểu lầm cho cô ấy, chừng đó thật sự không còn cứu vãn. - Tôi không đi tìm cô gái khác đâu mà sợ. Một mình Tố Tâm tôi đã đủ đau khổ rồi, còn thời giờ đâu mà đối phó với các cô gái nữa chứ. Nhưng mà bây giờ Tố Tâm không thèm nói chuyện, tôi phải làm sao đây? - Lúc cô ta bệnh, anh có tặng hoa cho cô ta không? - Không hồi nào đến giờ, tôi không hề tặng hoa cho ai cả, bộ tặng hoa cho ấy hết bệnh sao? - Con gái hay thích được tặng hoa đó mà. Để tôi đi đặt cho anh bó hoa và nhờ người gởi tới cho cô ấy thay anh. Cô ấy thích hoa gì vậy? - Hồng vàng. Mà này! Công việc bên công ty X đã tới đâu rồi? - Như đã nói, hiện tôi đang xúc tiến các thủ tục để họ bồi thường. Tôi có người quen bên ấy, họ cho hay công ty X hủy bỏ hợp đồng có liên quan đến một người đàn ông tên Hữu Toàn. - Hữu Toàn? - Y vừa vào làm việc cho công ty thiết kế thời trang của Tố Tâm. - Thật vô lý! Giữa chúng ta với ông Toàn có liên quan gì với nhau đâu, tại sao ông ta lại xía mũi vào chuyện này? - Ông ta nắm được thóp của công ty X và ra sức ép, nếu công ty X không hủy hợp đồng, ông sẽ cho công bố bí mật này. Tôi có nghe nói công ty X đang bị rắc rối về vấn đề tài chính đối với nước ngoài. - Được rồi, anh cứ theo dõi tiếp, tại sao ông ta lại làm như vậy? Rõ ràng ông ta đang cho chúng ta một vố đó. Ba ngày sau, Du Kiệt gọi điện đến công ty của Tố Tâm. - Tôi muốn gặp Tố Tâm. - Giám đốc không có ở đây.- Lại là Liên Sa - Có gì xin nhắn lại. - Tôi có gởi hoa đến giám đốc của cô, công ty đã nhận được chưa? - Xin lỗi, ông là ai? - Cô đã biết rõi tôi là Du Kiệt rồi mà... - Anh nổi nóng- Cô còn giả vờ hỏi nữa hả? - À! Là cậu Kiệt, hoa gởi đến giám đốc rất nhiều, cho hỏi loại hoa nào mà cậu gởi vậy? - Hồng vàng. - Có đến bảy bó hồng vàng, vậy bó nào là của cậu? - Bỏ đi. Giám đốc của cô đi đâu rồi? - Không rõ. Cô ấy không có nói hình như là cậu Đạt... Du Kiệt cố giữ giọng bình tỉnh: - Nói với giám đốc cô, tối mai tôi mời cô ấy ăn cơm. - A... Cậu Kiệt à. Trong tuần này, giám đốc có hẹn cả rồi, hay là tháng sau nha cậu? - Tháng sau? Sao cô không nói năm sau luôn đị- Mỗi lần nói chuyện với Liên Sa, Du Kiệt đều muốn nổi nóng- Hãy bỏ các cuộc hẹn của giám đốc cô đi. Ai cho cô ấy hẹn với họ? - Thật tức cười, giám đốc tôi có quyền tự dọ Không lẻ hẹn hò với ai cũng phải cần sự cho phép của anh nữa à? - Đương nhiên, giữa tôi với giám đốc cô ước hẹn rồi. Cô ta đã hứa với tôi không đi với ai cả. Lại không giữ lời. Tôi phải tìm cô ấy nói chuyện mới được. Khi Du Kiệt tới nhà, được dì Năm cho biết là Tố Tâm chưa về nhà. - Con biết cô ấy đi cùng Khải Đạt. - Có lẽ cô ấy về tối lắm, cậu đi về nghỉ đi. - Dì có biết họ đi đâu không? - Nhà cậu Đạt có mời cô Ba dùng cơm. - Hổm rày bệnh mới khỏi, đã khỏe hẳn đâu mà đi lung tung. - Cô Ba còn trẻ có sức khỏe hơn, không như chị cô ấy... À! Cậu Kiệt có ăn cơm không, tôi dọn cho. - Cám ơn dì Năm, con không bụng dạ nào để ăn đâu. Dì Năm rất thông cảm cho Du Kiệt. Bà không hiểu chuyện Huệ Tâm có đúng như Tố Tâm suy đoán hay không, nhưng thấy Du Kiệt lo lắng cho Tố Tâm nhiều như vậy, bà cũng đâm ra bất nhẫn. - Cậu Kiệt. Tôi nói không phải cậu bỏ qua chọ Giữa người và người với nhau, còn phải nói đến hai chữ duyên phận. - Con đồng ý với dì. - Cậu có duyên với cô Ba, nhưng lại không có nợ với cô ấy. - Dạ đúng. - Nhưng cô Hai chết thảm thiết thật... - Dì Năm nhìn Du Kiệt thăm dò. - Phá thai không khoa học coi như là tự sát. Cô ấy chết cũng tội nhưng cũng thật đáng trách. - Cậu Kiệt! Nếu người cha đứa bé chịu trách nhiệm thì cô Hai không bỏ đi phá thai đâu. Bây giờ cậu còn nói lời không tốt cho cô ấy. - Con đâu có nói xấu cô ấy, cô ấy tự phá thai mà làm gì? Nếu như không ai chịu trách nhiệm, cô ta vẫn có thể nuôi con được mà. - Gia đinh cô ấy gia giáo, không thể mang tiếng chửa hoang. Cậu... - Dì Năm à. Thế kỷ hai mươi rồi... Mà thôi, đừng nói về người chết nữa. Cô ấy đúng hay sai cũng không còn. Con đang buồn quá, muốn yên tĩnh một chút. Dì Năm lắc đầu thở dài bỏ đi. Cũng không nỡ bỏ Du Kiệt ngồi một mình, dì đem trái cây trà rượu cho anh, nhưng anh chỉ uống rượu không thôi. - Cậu Kiệt, đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Duyên phận không nỡ cưỡng ép. Tuy cô ta có xinh đẹp nhưng chưa chắc là người vợ lý tưởng của cậu. - Nếu như nói nhân duyên do trời định, thì ông trời đã trói buộc con vào Tố Tâm rồi đó. Đã khuya dì đi nghĩ đi. Con sẽ chờ cô ấy về. - Cậu Kiệt đừng gây sự với cô ấy. Thật ra. Cổ cũng có nổi khổ tâm của mình. - Dì an tâm. Con không ăn hiếp cô ấy đâu. Du Kiệt ngồi chờ trên ghế. Đang lim dim chợt nghe có tiếng xe ngừng, anh định chạy ra chợt sững lại vì thấy Khải Đạt đang tươi cười dìu Tố Tâm vào đến bậc tam cấp. - Để anh đưa em vào trong. - Tối rồi, anh hãy về nghỉ đi. Cửa mở sẵn, có lẽ dì Năm đang chờ em đó. Khải Đạt ôm sát cô vào người: - Hôm nay anh rất vui, còn em? - Em cũng vậy. Khải Đạt ôm hôn cộ Du Kiệt trông không được rõ lắm, anh ngăn mình mới không ra ngoài cho họ một trận. Dù gì Khải Đạt cũng là con nuôi của cô anh. Sau khi chờ Khải Đạt đi khỏi. Tố Tâm quay vào thì đã thấy Du Kiệt đứng đó với gương mặt hầm hầm, cô hơi khựng lại, Du Kiệt liền nắm tay cô.- Vừa rồi em đã làm gì? - Khiêu vũ, dùng cơm tại nhà Khải Đạt. - Tôi hỏi em, vừa rồi em làm gì với Khải Đạt? - Chào từ biệt. - Tôi thấy rõ ràng Khải Đạt hôn em. - Đúng vậy. Anh thấy rõ à? - Em... - Du Kiệt nói không nên lời, mặt đỏ rần. - Lại muốn đánh nữa phải không? Nhẹ tay tí nhạ Mai tôi còn phải đi làm nữa đó. - Tố Tâm. Anh không muốn đánh em... - Du Kiệt cố lấy giọnh hòa hoãn, anh ôm choàng bờ vai Tố Tâm- Anh đã thông báo cho ông nội ba má và các bạn bè rằng chúng ta sẽ đính hôn với nhau... - Lần nhất cầu hôn vì cần quan hê... - Tố Tâm cười khẩy - Lần hai vì đứa con, lần ba muốn tước đoạt sự tự do của tôi. Anh tưởng là tôi chấp nhận sao? - Em phải đồng ý thôi. - Tôi không đồng ý. Tôi cũng không gả cho anh, Du Kiệt. Tôi không thể chia tay với nhóm Khải Đạt. - Anh sẽ giết chết họ, xem em có ai nữa không? Du Kiệt tức uất: - Tôi không ngờ em trở nên đê tiện như vậy. - Thì chính tôi cũng không ngờ anh là người đê tiện. - Tôi?! - Anh đã từng là cho bao nhiêu cô gái đau khổ điêu đứng thậm chí còn chết vì anh nữa kia, trong đó có cả chị tôi. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho mọi người, tôi bỏ anh bỏ một Du Kiệt có tiếng là không chịu lụy bất cứ một người đàn bà nào. Còn chuyện anh có đau khổ hay không thì tôi không cần biết. - Tố Tâm dương tự đắc. Du Kiệt như bị phải quả đấm vào mặt, anh xông tới trước mặt Tố Tâm. - Em... - Đánh đi. Tôi sớm biết anh sẽ đánh tôi một trận mà. Đánh đi, đánh đi! Du Kiệt nắm chặt tay lại, nhưng lại thả tay ra, cố gắng nhịn nhục nói: - Anh sẽ nhờ ông nội dàn xếp chuyện này. - Vô ích. Anh chỉ làm ông đau lòng mà thôi. Nói xong cô quày quả bỏ đi lên lầu. - Em đi đâu vậy? - Tôi đi ngủ. Quên báo cho anh biết. Mai, anh khỏi đến đây, tôi đi chơi với Khải Đạt hai ba ngày đấy. - Tố Tâm... Du Kiệt kêu lên những tiếng kêu khàn đục. Đây là lần đâu tiên anh ngã gục trên tình trường. Anh như người đi trong mơ cảm thấy mình rơi mãi, rơi mãi vào khoảng không vô tận. - Tố Tâm! Em độc ác lắm. Rồi anh chạy như bay ra khỏi nhà. mặc cho những cành gai của giàn bông giấy trước cổng đâm xước vào da thịt. Chỉ còn tồn tại một nỗi đau dằn xé. Và Du Kiệt không hay rằng trên ban công một người đang đẫm lệ dáng đi xiêu vẹo của anh... Du Kiệt quăng máy điện thoại vào vách tường, đầu anh nhức như búa bổ, anh nắm tóc giựt như kẻ điên loạn, nhưng dù anh cố gắng đến mấy câu nói của Trọng Vĩnh văng vẳng bên tai. "... Du Kiệt, tôi không muốn anh buồn, nhưng tôi cần cho anh hay để có thể về giải quyết chuyện anh với Tố Tâm, kẻo không còn kịp vì Khải Đạt vừa tuyên bố sẽ đính hôn trong vài ngày nữa... " Trời ơi! Không thể mất Tố Tâm được. Bạn bè, thậm chí tới một tên nhà hàng cũng biết Tố Tâm là người yêu của anh, và sẽ là vợ của anh trong nay mai. Còn ông nội, ba mẹ họ sẽ nghĩ sao, nhưng vượt lên hết là tình yêu của anh dành cho cô, dường như đó là tất cả sinh khí của anh. "Ta trút bâng quơ một trận lòng Biết rằng đau khổ giữa hư không Khóc mình uổng lệ rơi vô lý Mưa vẫn còn rơi lệ vạn lòng" Ngày xưa, lúc còn đi học, Du Kiệt đã bật cười chế nhạo khi thằng bạn ngồi kế bên đọc đoạn thơ đó vì thất tình. Bây giờ anh mới cảm hết được cái khổ của thằng bạn. Có ai bảo mày yêu đâu Kiệt để rồi mày lại đau lòng và còn nhớ đến bài thơ của Xuân Diệu. Càng ngẫm nghĩ, Du Kiệt vàng thấy tức cười, cười xong lại muốn khóc, muốn hét lên và đập phá tan hoang những gì có ở trong tay. - Tố Tâm, con yêu tinh hại người! Tôi hận em. Anh nằm dài xuống giường, đau khổ cùng cực. Chợt nhìn lên tường đây hình ảnh của Tố Tâm, anh nhè nhẹ giở xuống sờ vào đấy, nhìn nàng cười ngọt ngào rạng rỡ, mọi tức giận trong anh biến mất. Không có cô bên cạnh, cuộc sống còn lại có ý nghĩ gì. Chỉ cần cô kêu "Kiệt" một tiếng, anh sẽ bỏ qua hết và bắt đầu làm lại. Anh tiếc nuối những gì đã qua, những phút giây êm đềm khi hai đứa ở bên nhau, những trận tranh cải nho nhỏ và luôn được kết thúc bằng những nụ hôn. Ôi! Nỗi nhớ làm se thắt lòng anh, mọi sự thay đổi cũng tại Khải Đạt ly gián. Du Kiệt nghiến răng. Ai dám giựt người yêu của anh, anh sẽ không bỏ quạ Anh đứng dậy lấy cây súng săn lắp đạn vào. Thấy Du Kiệt mang súng ra ngoài. Anh Quốc vội hỏi: - Cậu Kiệt đi săn đấy à? - Ừ. - Bấy giờ đâu phải mùa săn. - Cái gì? Đi săn tình địch mà cũng chờ mùa nữa à? Anh Quốc. Anh thật là biết nói chơi.- Du Kiệt cười một cách kỳ lạ. - Cậu Kiệt! Cái gì tình địch?- Anh Quốc có vẻ hoảng hốt - Cậu đi bắn chim hay thú? - Cầm thú! - Hôm nay săn thú? Nhưng mà cậu à. Cậu không được khỏe. Vả lại... - Lải nhải gì đó, phiền quá! - Hôm nay trời không được tốt, mây đen u ám, chiều nay có lẽ trời sẽ mưa đó cậu. - Trời mưa thì sao? - Cậu à. Vậy cậu đi bây giờ hả? - Đi sớm về sớm không tốt sao? - Nhưng mà cậu từ sáng giờ chưa ăn miếng nào. Bây giờ đã hai giờ trưa rồi. - Hai giờ rồi à? Từ đây về tới đó phải mất năm tiếng, chắc họ không còn ở công ty. Du Kiệt lẩm nhẩm chỉ đủ cho mình nghe. Anh tiến tới chiếc máy điện thoại. - Công ty hóa mỹ phẩm nghe đây. - Tố Tâm đâu? - À! Tôi nhận ra cậu rồi. Vừ a nghe tiếng cậu,tôi... - Tôi hỏi Tố Tâm đâu? - Chu choa! Cậu làm gì dữ vậy? Cô Tâm đang ở dưới cửa hàng, khách rất đông là do cậu Đạt dẫn tới đó. À, quên cho cậu biết, cậu Đạt cùng cô chủ tiếp khách đó. - Nếu ngày nào cô mất, tôi sẽ nhét viên ngọc vào miệng cộ - Du Kiệt hét lên. - Cám ơn nha. Tại sao lại tặng tôi món quà quý như vậy, tôi không dám nhận đâu. - Tại vì cô nói nhiều quá, tôi muốn cho cô câm mồn đó mà. - Vậy tôi không nói nữa. Bái bai nha. - Ê, nè! Tối nay Tố Tâm có hẹn với ai không vậy? -... - Tại sao cô không nói, câm rồi hả? - Chính cậu chê tôi nói nhiều, cho nên tôi không dám nói nữa đó mà. - Bây giờ tôi muốn cô nói, hãy nói đi. - Nói thì nói, làm gì lớn tiếng dữ vậy?Tôi đâu có điếc. Từ rày về sau, ngoài cậu Đạt ra, giám đốc sẽ không đi với ai nữa cả. Tối nay giám đốc đi với Khải Đạt, báo cho cậu biết cô chủ sắp đính hôn với cậu Đạt rồi đó. - Không cần nói nữa. Tôi nay họ gặp ở đâu? - Làm sao tôi biết được. Nhưng tôi có nghe phong phanh chiều nay họ ăn đồ Nhật rồi về. - Vậy chắc họ về nhà sớm. - Đúng vậy. Nhưng cậu chớ nên tới làm phiền họ nha, tôi nhỏ nhẹ báo cho cậu biết, họ không muốn gặp mặt cậu đâu. Mà nè! Cậu không thể tới nhà cô Tâm được đâu. - Tại sao? - Họ mà biết cậu tới là phiền, dì Năm sẽ báo giám đốc đến nhà cậu Đạt luôn đó. - Được tôi không đi. - Vậy mới phải, tôi sẽ nói giám đốc gọi điện cho cậu. Vừa rồi, những lời tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nói với ai nha, giám đốc sẽ la tôi đó. - Tôi biết, cảm ơn cô. Du Kiệt cúp điện thoại xong vội chạy vào phòng lấy chìa khóa xe jeep, lúc xuống cầu thang, anh Quốc chạp theo kêu: - Cậu Kiệt! Đi săn đâu cần lấy xe. Trong đó có đường rộng đâu mà chạy. Tôi dần ngựa cho cậu nha. - Anh đừng là phiền tôi, có được không.- Du Kiệt xô anh, bỏ cây súng phía sau xe. - Cậu Kiệt! Không đi săn thì đừng mang theo súng. - Ai nói là tôi không đi săn. Tối nay tôi sẽ đem con mồi về cho anh, tôi cảnh cáo anh không được cho ba tôi biết. Nếu không tôi sẽ giết anh đó. - Cậu Kiệt! Đừng là ẩu nha... Anh Quốc rượt theo ra đến bên ngoài, thấy Du Kiệt ngoặc đầu xe ra hướng phía rừng. Anh Quốc nuốn gọi điện thoại báo cho ông chủ biết, nhưng thật sự không biết Du Kiệt đi đâu. Đã nửa ngày không ăn, chắc cậu ấy không chịu nổi sẽ quay về ngay thôi chứ gì... Du Kiệt lái chiếc xe Jeep mui trần chạy một mạch về nhà Tố Tâm. Đã tám giờ tối. Anh nhủ thầm và cho chiếc xe Jeep đậu vào chỗ khuất. Trời đang cơn mưa dữ dội, từng ngọn gió rất bỏng quất vào mặt anh và mưa, mưa bắt đầu rơi lác đác. Ít phút sau, tất cả vạn vật đều chìm trong màn mưa nhạt nhòa. Du Kiệt vội lấy tấm nilon, anh không che cho mình mà bọc cấy súng lại, bấy giờ anh mới cảm thấy cái đói, cái rét bắt đầu hành hạ. Mặc kệ tất cả. Mưa cứ rơi mãi đi. Gió cứ thổi nữa đi. Còn anh, anh cứ ngồi để cho cơn mưa thấm vào da thịt. Mười một giờ. Du Kiệt sốt ruột, anh bước ven đến bờ rào, tìm một chỗ thuận tiện rồi nhảy vào trong, một lát sau có hai vệt sáng từ xa rọi tới, là xe của Khải Đạt. Dì Năm mang dù ra đón hai người. Tố Tâm rủ chiếc áo khoác đưa cho dì Năm. Cô đã chưa kịp ngồi đã thấy Du Kiệt mình mẩy ướt sũng đi vào. - Tại sao anh vào được? Du Kiệt chẳng trả lời anh hất nước trên mặt và tóc. - Tố Tâm. Anh có chuyện muốn nói với em. Dì Năm mang hai tách trà nóng lên, thấy Du Kiệt bà hoảng hốt. - Cậu Kiệt... - Dì Năm. Mau đem khăn lớn lại cho anh ấy. - Tố Tâm! Em qua đây. Anh có chuyện muốn nói với em. - Anh chùi tóc khô đi rồi hẵng nói. - Mặc kệ đầu tóc ướt của anh! Em không thể lấy Khải Đạt. Em sẽ không có hạnh phúc. Em không yêu nó mà. Người em yêu chính là anh, đừng vì một chút tức giận mà hại cả đời mình. - Du Kiệt! Anh đến đây định chia rẻ chúng tôi đấy hả? Anh đừng có hòng! - Dang ra, Khải Đạt! Anh chỉ muốn nói chuyện với Tố Tâm. - Cứ ở đây mà nói, có gì phải giấu Khải Đạt đâu. Vả lại, mình anh ướt đẫm. - Anh sẽ lau khộ Anh biết em hận anh vì cái tát tai, nhưng anh đã nhận lỗi rồi mà. - Chuyện đó tôi đã quên từ lâu. Tôi nhận thấy giữa anh và tôi không thích hợp. Còn Khải Đạt, từ nhỏ đã quen thân với tôi. Ảnh lại một mực yêu thương tôi cho đến bây giờ. Ngoài tôi ra, anh ta chưa quen thân với cô gái nào cả. - Thì từ lúc anh biết em, anh cũng đã tuyệt giao với họ. Chúng ta đang vui vẻ đầm ấm kia mà. Em lại thật tình yêu anh, nằm mơ vẫn còn gọi tên anh mà. Tại sao em lại thay đổi chứ. Chẳng lẽ anh như vầy còn chưa tốt với em hay sao? - Thật là vô liêm sĩ!- Khải Đạt bực tức - Anh lại đi dành gựt tình yêu của em mình. - Ê, Khải Đạt! Cẩn thận trong lời nói nhạ Thế có bao giờ Tố Tâm nói yêu em chưa? - Nhưng... - Không nhưng gì hết. Chúng ta từng nói ai cũng có quyền theo đuổi cô ấy, còn thành hay không là do cô ấy và người thua cuộc phải rút lui. Tố Tâm vội xen vào: - Thú thật là đã có lúc tôi nói yêu anh. Nhưng bây giờ tôi mới phát giác sự thật tôi không còn yêu anh nữa. Anh không phải là người chồng lý tưởng của tôi. Không lâu nữa. Khải Đạt sẽ là vị hôn phu của tôi. - Khải Đạt? Anh ta không xứng với em đâu. Anh không tin là em yêu Khải Đạt, mà là anh,- Du Kiệt quẳng khăn đị- Hãy theo anh, anh sẽ chứng minh cho em biết người em yêu là anh. Khải Đạt bước tới hất tay Du Kiệt đang nắm lấy Tố Tâm: - Du Kiệt! Anh phải hiểu rằng Tố Tâm chưa từng yêu qua anh. Thời gian qua, cô ta gần gũi anh là mục đích làm cho anh si mê cô ta rồi bỏ rơi anh. Đó là nằm trong kế hoạch của Tâm, cả Khánh Dương và Quang Thanh đều biết. Tại vì anh quá tự phụ và kiêu ngạo, lại đùa giỡn với ái tình. - Không, không phải đâu. Tố Tâm! Em hãy cho anh biết là không phải vậy, lời Khải Đạt là láo toét, bịa đặt. Em yêu anh, anh biết vậy, anh không phải là thằng khờ. Em muốn hành hạ anh gì cũng được, nhưng đừng rời xa anh. Tố Tâm thấy Du Kiệt như mất hồn, trong lòng cũng bất nhẫn. - Chuyện đã qua đừng nhắc nữa. Anh đã ướt mèm thế kia, coi chừng bị bệnh. Em sắp sửa đính hôn với anh Khải Đạt rồi. - Khải Đạt! Mày hay thật, thừa nước đục thả câu - Du Kiệt lột lớp ni lông để lộ cây súng - Nếu không có mày, Tố Tâm đã thuộc về tao... Tao giết mày. Dì Năm hoảng hốt hét lên, còn Khải Đạt thì đứng chết trân. Tố Tâm thấy mắt anh lộ hung quang, toàn thân cô run bần bật. Lúc Du Kiệt giơ súng, theo quán tính cô vội lại lấy thân mình che cho Khải Đạt. - Đừng nổ súng! Giết người phải đền mạng đó. Du Kiệt thấy Tố Tâm chắn cho Khải Đạt, lòng anh đau như cắt, đầu cảm thấy choáng váng. Anh nhắm mắt lại cố lấy sức nói: - Em... em thật là yêu Khải Đạt đến thế à? Sẵn sàng chết vì nó. Em thay đổi thật rồi. Không công bằng, không công bằng... Du Kiệt mở khóa an toàn, súng đã kề chuẩn. Anh nhìn thấy Tố Tâm xinh đẹp hiện ra trước mặt. Anh đã từng hôn lên gương mặt ấy, sao anh lại nỡ nhẫn tâm chứ! - Nếu anh giết Tố Tâm, tôi sẽ bằm anh ra muôn mảnh.- Khải Đạt vội hét lớn. " Bằng " - Một tiếng súng nổ - Tố Tâm khụy xuống. - Ha, ha, ha... - Du Kiệt cười điên cuồng buông rơi khẩu súng và quay mình bỏ chạy. Ngoài trời mưa rất lớn, cả người anh như mất trí giác. Đi, anh bước đi mãi, càng đi bước chân càng chậm. Đến ngọn đèn điện gần đó, anh dừng lại ôm nó vào người. - Khải Đạt chung thủy với em. Còn anh thì sao? Có em rồi anh đâu có đi với ai, như vậy còn không chung thủy à? Con gái khi thay lòng đổi dạ thật vô tình. Hôm nay lại vì người khác... - Du Kiệt đấm tay vào cột đèn - Em thật bỏ anh rồi sao, không còn yêu anh nữa ư? Quả báo... ha... ha... quả báo! Lời anh lại như năn nỉ: - Tố Tâm! Đừng... đừng rời xa anh. Anh không thể nào sống thiếu em. Thân anh từ từ khuỵu dần rồi ngã quỵ xuống đường. Khải Đạt ẵm Tố Tâm, vả nhẹ lên má cô. - A... - Tố Tâm dần tỉnh lại- Sao em nằm đây? Em đau đầu quá... - Không sao đâu, chỉ tại hoảng sợ đó thôi. Tố Tâm nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, cô chợt vùng dậy. - Rõ ràng anh ấy chỉa súng vào em, em nghe tiếng nổ mà. - Đúng là anh ấy nhắm vào em, nhưng sau đó anh ấy chuyển sang hướng khác. Em xem một bình bông vỡ tan bị bắn vào tường. - Còn Du Kiệt, anh ta đâu rồi? - Anh ta như điên cuồng bỏ cây súng ở đây và chạy đi rồi.- Khải Đạt lắc đầu - Không thể ngờ. Bình thường anh ta bay bướm như vậy nhưng khi đã yêu chân thật, thì điên cuồng muốn giết người, thật đáng sợ. - Anh ta yêu em thật đó. Trời lại mưa to thế này... Tố Tâm chưa nói dứt câu dì Năm đã vội lấy dù chạy ra ngoài. - Cậu Kiệt! Cậu Kiệt... Dì Năm chạy ra con lộ lớn thấy dưới cột đèn một bóng người nằm đó, thì ra là Du Kiệt. Dì muốn dìu anh đứng dậy nhưng không thể, đường phố lại vắng hoe không một bóng người. Đang lúng túng thì xe Khải Đạt trờ tới. - Cậu Đạt! Cậu Kiệt bị ngất xỉu rồi. Cậu bỏ qua mà đưa cậu ấy về đi. Tội nghiệp, nằm đây bệnh chết. Khải Đạt và tài xế vội xuống xe dìu Du Kiệt lên xe trong khi dì Năm cảm ơn luôn miệng. Khi dì quay trở về đã thấy Tố Tâm đứng trước cửa.Cô òa khóc: - Dì Năm ơi! Con khổ quá dì Năm ơi! Dì Năm vỗ vỗ vào lưng Tố Tâm như người mẹ chia sẽ niềm đau với con. - An tâm đi, cô Ba. - Giọng dì chợt nghẹn lại- Cậu ấy ngất xỉu và đã được cậu Đạt đưa về nhà rồi, chắc không sao đâu. Ngập ngừng giây lát, dì Năm nói tiếp: - Có thể cậu Kiệt có lỗi với cô Hai, nhưng cậu lại thương cô thật lòng, cậu ấy không giống như lời mọi người nói đâu... Dì Năm cầm khẩu súng săn tần ngần trước địa chỉ mà Tố Tâm đã đưa hồi sáng. "Dì Năm ơi! Hãy ghé thăm anh ấy dùm con, nhưng đừng nói là con nhờ dì nha... " Sau một hồi chuông dài, một cái đầu ló ra khỏi cổng. - Bà cần gì?- Dạ, tôi là người nhà của Tố Tâm. Đêm qua, cậu Kiệt để quên cây súng ở nhà cô tôi, cô sai tôi mang trả. Thế... cậu Kiệt vẫn chưa thức dậy à? Người giúp việc nhà Du Kiệt vội mở cổng mời dì vào. - Sáng hôm nay cụ và ông bà hai đã đưa cậu vào bệnh viện. - Sao vậy? - Tối hôm qua, cậu Đạt đưa cậu ấy về đến nhà như là vừa vớt từ dưới nước lên vậy. Suốt đêm, cậu ấy cứ lăn lộn và sốt rất cao. Gần sáng, ai nấy đếu sợ hãi vội đứ đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết sốt nặng sợ sinh biến chứng. Dì Năm như muốn chạy đi tức khắc: - Cậu Kiệt ở đâu, để tôi di thăm cậu ấy liền. - À! Anh tài xế vừa trở về nhà lấy đồ cho cậu ấy. Để tôi nhờ anh ta đưa bà đi. Bà chờ một tí nha, tôi phải vào lấy ít sâm cho cụ. Đêm qua cụ đã thức cả đêm với cậu ấy đấy. Dì Năm rất muốn gọi điện báo cho Tố Tâm nhưng lại thấy không tiện nên thôi. Lúc đến bệnh viện, dì thấy Du Kiệt nằm mê man không biết gì. Mẹ Kiệt vội nắm tay dì. - Dì Năm, tôi muốn cho Tố Tâm hay... - Cậu Kiệt bị sao vậy? - Sốt cao quá nên nằm mê man. Nó cứ gọi tên Tố Tâm mãi. Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi vừa nhận điện thoại báo Du Kiệt đã bỏ nông trại đi đâu không biết, thì lại thấy Khải Đạt đưa nó về. Tôi đoán chắc phải có chuyện với Tố Tâm. - Thưa bà, chuyện của hai người, tôi không được rõ. Nhưng tối hôm qua, cậu Kiệt đem súng đòi bắn chết cậu Đạt. Cô Ba khuyên không được nên lấy thân mình ra che cho cậu Đạt, cậu ấy tức giận chỉa súng vào cô... - Cái gì? Nó bắn chết Tố Tâm rồi à? - Dạ chưa. Cậu ấy bắn nát cái bình bông, rồi bỏ chạy như điên ra ngoài, cô tôi sợ quá ngất xỉu tại chỗ, còn cậu ấy cũng nằm ngoài đường, bỏ lại cây súng tại nhà cô tôi... - Kỳ lạ thật! Chuyện gì xảy ra vậy cà? Dì Năm đi tới chỗ Kiệt nằm, nhưng chẳng thấy cậu nằm chẳng yên mà lăn qua lăn lại, miệng lảm nhảm: - Tâm... đừng... đừng bỏ anh... Ông cụ nắm lấy tay Du Kiệt, dàu dàu: - Nó cứ lảm nhảm như vậy mãi mà không chịu tỉnh, làm tôi đau lòng quá. - Để tôi gọi cô chủ ngay lập tức. - Kêu tài xế đưa bà đi gọi cháu Tâm mau lên. Tố Tâm nghe dì Năm kể xong, ngồi chết trân tại chỗ. - Cô Tâm! Tài xế đang chờ cô ở dưới đó. Lấy vội xách tay, cô nói: - Để tôi đi thăm anh ấy... À, mà khoan đã! - Cô quay sang Liên Sa lúc đó đang đứng đó như có ý ngăn cản - Chị Sa! Có phải chị đã kêu bác Toàn thực hiện việc công ty X hủy bỏ hợp đồng với bên Du Kiệt không? Liên Sa tái mặt ấp a ấp úng: - Nhưng đó là kế hoạch của em mà. Tố Tâm đánh rơi mình xuống ghế, cô ôm đầu rên rỉ. - Trời ơi! Đó là lúc trước kia. Chứ từ khi tôi biết ông nội, tôi đã nói với chị là không bao giờ làm hại gia đình họ Đoàn mà... Tố Tâm hụt hẫng, cô chỉ muốn hét lên cho đỡ uất. - Tại sao... tại sao chị lại thừa lúc tôi nghỉ bệnh ở nhà mà làm như vậy? Bây giờ tôi còn mặt mũi nào đi gặp ông nội nữa chứ... - Và cô gục đầu vào hai tay. - Đi đi! Tất cả mọi người hãy đi hết đi và để cho tôi được yên. "Tố Tâm à! Mi vừa lòng chưa, thù đã trả rồi đó. Thật đẹp mặt, dùng thủ đoạn để hại người, mi có khác gì với anh ta đâu... Mi không thể trách chú Toàn, càng không thể trách Liên Sa, họ làm tất cả cũng vì mi mà thôi. Cái đáng nói là những gì đã xảy ra trong đầu mi kìa... " Thật lâu, Tố Tâm đưa tay quẹt nước mắt. Dì Năm vẫn còn đứng đó, trung thành như cây cổ thụ sẵn sàng che chắn bảo vệ cộ Trong lúc này, Tố Tâm mới thấy sự cần thiết của dì Năm trong đời. Dường như những lúc khó khăn gian nan nhất, chị em cô đều có dì bên cạnh. - Dì Năm ơi... - Và cô lại bật khóc. Người nô bộc trung thành bước đến bên cô chủ, người mà bà đã dưởng nuôi từ thuở lọt lòng mẹ. Bà cũng rưng rưng. - Cô Ba! Cô đừng buồn nữa. Mọi sự đã lỡ rồi chi bằng tìm cách giải quyết cho êm đẹp đi. - Dì Năm ơi! Từ nay, con xem dì như ruột thịt của con. Dì đừng gọi con là cô nữa, con tủi thêm... - Được, được. Dì sẽ gọi Tố Tâm như ngày nào con còn nhỏ, không có gì đâu. - Con sẽ lánh đi một thời gian, con không muốn gặp ai cả. Nhờ dì thu yếp đồ đạc giùm con và nhắn bác Toàn là con cần gặp... - Ti Tô à! Tỉnh dậy đi, cháu ngủ bao nhiêu đủ rồi. Du Kiệt từ từ mở mắt ra, ngó xung quanh và ông nội. - Ti Tô! Cháu tỉnh rồi hả? Du Kiệt nhìn mọi người chẳng thèm trả lời. lại nhắm mắt vùi mặt mình vào gối. Ông cụ vội đi kêu con dâu. - Tại sao nó vừa mới tỉnh, bây giờ lại ngủ nữa? - Không! Nó vừa tỉnh rõ ràng, còn ngó cha nữa mà. - Cha à, bác sĩ có nói nếu nó tỉnh hẳn thì có thể bình phục hoàn toàn, con nghĩ phải chờ thêm vài ngày nữa. Ông cụ vẫn chắc lưởi: - Không có lý... Rõ ràng là hồi nãy nó đã tỉnh rồi mà. Mẹ Kiệt thấy vậy vội an ủi: - Cha à! Cha chưa ăn trưa, cha ăn nghe chạ Du Kiệt khỏe nhiều rồi. Bác sĩ ngày nào cũng chích thuốc cho nó, con tin rằng nó sẽ lành bệnh ngay thôi mà. Du Kiệt vẫn nằm trên giường. Sau biến cố vừa rồi, anh chẳng muốn hoạt động gì nữa cả, cứ mê man như vậy thì hay hơn, để anh không phải đối mặt với sự thật - Một sự thật mà anh không muốn chút nào - Anh đã mất nàng vĩnh viễn! Du Kiệt nằm gặm ngấm nỗi đau của mình.Anh cắn chặt môi không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng bên tai anh cứ văng vẳng... - Đã mấy ngày mà vẫn chưa tỉnh. Miệng không ngớt gọi Tố Tâm. Cha đã cho người trực trước công ty, nếu thấy Tố Tâm là mời tới đây ngay... - Sao trùng hợp vậy. Tố Tâm đã đi Pháp nữa rồi. Nhưng lần này cô không để lại địa chỉ để liên lạc. Ngay cả cô Liên Sa cũng không biết. Nếu như Tố Tâm biết Du Kiệt nằm viện, nhất định cô ta sẽ về ngay. - Đúng đó, Tâm yêu Ti Tô lắm. Nếu nghe tin nó bệnh chắc Tố Tâm sẽ lo đến phát khóc cho coi... "... người khóc là mình đây nè! Làm sao cô ấy không biết là mình bị bệnh chứ? Cô ta chẳng những không tới mà còn lánh đi thật xạ Đúng vậy, thật ra Tố Tâm đâu có yêu mình, cô ta yêu Khải Đạt, cô ta sẽ không khóc vì mình đâu, vĩnh viễn không bao giờ. Trong mắt cô mình chỉ là một kẻ bị săn, cô ta săn được rồi không lấy mà quẳng nó đi. Nghĩ tới đó. Tự nhiên nước mắt Du Kiệt tuôn trào. Anh sợ mọi người nói đến tên Tố Tâm, anh muốn quên cô đi, nhưng mỗi ngày mọi người đều nhắc đến. Muốn quên cũng không phải là chuyện dễ, vậy là đau khổ cứ mãi đeo đuổi. Đừng nghe Du Kiệt. Đừng bao giờ nói đến chuyện tình yêu. Hãy xa lánh nó đi. Yêu người hay để người yêu mình đều khổ như nhau. Du Kiệt đã nhủ lòng như thế. Nhưng mỗi lần nghe đến hai chữ "Tố Tâm", anh lại cảm thấy nhức nhối. Hình ảnh cô cứ mãi ngự trị trong ký ức anh. Bây giờ trong anh là sự mâu thuẫn, nửa muốn quên và nửa mong chờ ngày trở về của cô. Vài ngày sau Du Kiệt có thể đi đứng được bình thường. Nhưng anh bây giờ không phải là anh nữa. Trầm lặng và hay nhốt mình trong phòng, anh đã đi làm trở lại nhưng không giao du trù khú với bạb bè như lúc trước. Nếu như có ai nhắc đến Tố Tâm, anh vội đổi sang đề tài khác. Còn nhắc chuyện hôn nhân thì mặt anh tái đi. - Ti Tô này! Cháu có thể sửa lại hòn giả sơn cho ông, được không? - Được chứ nội. Nếu điều đó ông thích. - Ti Tô à! Công việc này ngày trước cháu cũng hứng thú kia mà. Ông thật không hiểu giữa cháu và Tố Tâm có chuyện gì... - Không đâu nội, cô ấy đi công chuyện làm ăn mà. Ông nội à!- Du Kiệt ngừng một chút rồi nói tiếp - Cháu tính xin ông nội qua chị Hai sống một thời gian, cháu vẫn còn giữ quốc tịch bên ấy. Cháu nghĩ là chẳng khó gì... Ông nội giật nẩy người: - Sao lại đi Montreal? Chuyện gì vậy? - À! Bên đó chúng ta cũng có phần hùn với công ty chị Hai. - Bên đó cũng có chị cháu lo. - Cháu muốn sang giúp chị ấy một taỵ Bên đây đã có ba cháu... - Ở bển cũng có các cộng sự đắc lực với nội không cần cháu phải lo. - Bây giờ hoán chuyển họ về đây làm, cho cháu qua học tập cũng được mà. - Cháu nói thì cũng có lý. Nhưng cháu là cháu duy nhất của ông, cháu đi rồi ai thay thế được đây? - Cái đó... - Du Kiệt cứng cả họng. - Tất cả những hy vọng vui vẻ hưởng phước, ông đều đặt niềm tin nơi cháu, nếu cháu đi rồi, ông còn gì nữa? - Ông nội! Hay là ông đi chung với cháu. Bên đó, chúng ta còn có nhà mà. - Kỳ trước, ông sang đó để rước cháu, là đã bệnh hết một chập rồi. Bên ấy lại không thích hợp với ông. Nếu lần này ông sang bên đó chắc là chết nơi xứ người quá.- Mắt ông cụ rướm lệ - Ông biết cứ giữ cháu như thế này là thiệt thòi cho cháu, nhưng ông đã gần bảy mươi rồi, còn làm phiền cháu bao lâu nữa chứ? Giỏi lắm hai đến ba năm là cùng. - Ông nội... - Du Kiệt nắm tay ông muốn khóc. - Ti Tô! Ông nội năn nỉ cháu, vì ông, ở lại đây thêm vài năm, tới chừng đó cháu muốn đi đâu cũng không còn ai ngăn cháu nữa. - Ông nội! Cháu... - Du Kiệt quỳ xuống chân ông, anh không nói làm sao nổi lòng mình với người thân yêu. Ông nội vuốt tóc Kiệt: - Từ khi cháu hết bịnh, cháu ốm hẳn đi, cứ như người không có tinh thần, việc gì cũng không làm cháu vui. Có phải trong lòng có gì phiền muộn không? - À! Càng lớn tuổi càng hay lo mà ông. - Có phải cháu gây gổ với Tố Tâm, dữ dội đến nỗi chia tay không?- Ông cụ phớt lờ phớt lờ câu trả lời của Du Kiệt. - Vài câu qua lại không tránh khỏi, nhưng không nghiêm trọng như ông nghĩ vậy đâu.- Du Kiệt thật không muốn cho ông phải lo lắng vì mình mãi. - Vậy tại sao cháu bệnh nặng thế mà nó không đến thăm? - Cô ấy bận công việc làm ăn xạ Vả lại, cô ấy nghĩ cháu có sức khỏe mà. - Đừng giấu ông, nó đã trở về mấy hôm nay rồi. Thôi được, ông sẽ không truy cháu nữa, có điều phải đối xử tốt với nó, kiếm một người yêu tốt không phải dễ kiêm đâu. Nghe thì biết vậy,nhưng Kiệt hiểu ông nội sẽ tìm hiểu tất cả. Vì hơn ai hết, ông luôn muốn Du Kiệt yên bề gia thất, có vậy ông mới thật yên tâm. - Tố Tâm! Có một vị khách tự xưng là Chương muốn gặp em, ông ta để số điện thoại lại đó. - À! Ông Chương ở phòng tư vấn pháp lý. Em đang nhờ ông ấy tìm hiểu cái chết của chị Hai. Qua những lời khuyên của dì Năm, Tố Tâm cần phải làm sõ ràng hơn về cái chết của Huệ Tâm. Vì dường như Du Kiệt Chưa hề tỏ một câu nói hoặc thái độ nào thân thiết với Huệ Tâm cả. - Chắc có tin tức gì chứ gì? - Để em điện thoại cho ông ta là sẽ biết thôi mà. Alộ Nhà ông Chương? Tôi là Tố Tâm đây. -... - Sao, bác sĩ Ninh đã trở về Việt Nam rồi à? hay quá! -... - Được, được, tôi sẽ đến gặp ông ấy ngay. Vậy là xong, Tố Tâm tràn trề hy vọng, mọi sự sẽ được sáng tỏ không còn bao lâu nữa. Tố Tâm bước vào gian phòng khách nhỏ, đơn sơ, giản dị nhưng rất ấm cúng. Cô ngước lên tường, một bức tranh thủy mạc nằm kế bên cạnh cây đàn violon mà vỏ bọc ngoài đã sờn rách. Bên dưới là một chiếc bàn có gắn một bộ đèn chụp dùng đọc sách. Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp sạch sẽ, điều hiếm thấy khi một người đàn ông chỉ có một mình. - Bác sĩ Ninh là một bác sĩ có tài nhưng lại không thích sự đua đòi và phô trương: Tố Tâm đã được nghe sơ lược về bác sĩ Ninh qua ông Chương. Có tiếng húng hắng ở phía sau và một người đàn ông xuất hiện. Trước mắt Tố Tâm là một người đàn ông trạc ba mươi, vóc người cao ốm mảnh khảnh, trên mắt có một cặp kiếng cận, nhưng gương mặt thì rất điển trai, nếu so với Du Kiệt không thể gọi là kém. - Chào cô. Bác sĩ Ninh cất tiếng và sững người kinh ngạc vì không ngờ Huệ Tâm lại có người em gái xinh đẹp như vậy. - Xin lỗi, có phải bác sĩ Ninh không ạ? - À! Cô tâm, xin mời ngồi. Vừa rồi, tôi có hơi thất lễ vì không nghĩ cô Huệ Tâm lại có người em gái xinh đẹp như cô. - Chúng tôi không giống nhau phải không? Nhưng hai chúng tôi cùng chung cha mẹ đó. - Xin lỗi. - Đừng nói vậy, tôi có việc nhờ bác sĩ giúp đỡ. Lúc chị tôi chết, bác sĩ ở bên cạnh chị ấy phải không? - Lúc chị cô được đưa vào phòng, máu chảy không ngừng. Chúng tôi vừa lo cầm máu vừa tiếp máu cho cô ấy, nhưng lượng máu tiếp vào không đủ sức cho cơ thể cô đang quá yếu, tôi biết là không xong, ra ngoài gặp người quản gia mới biết cô ấy không có một người thân, tôi vội trở vào hy vọng cô ấy có thể trối trăn gì đó, vì tôi vừa chích một mũi thuốc hồi sinh.www.vietlangdu.com - Thế chị tôi có nói gì không? - Cô ấy không nói gì cả nhưng chỉ ra dấu. - Ra dấu làm sao?- Tố Tâm muốn nhảy nhỏm. - Cô ấy chỉ cái đồng hồ của tôi. Tôi cho cô biết giờ, cô lắc đầu, tôi cho cô biết ngày, cô lại lắc đầu. Sau đó tôi nói tháng, cô ấy mới gật đầu... - Tháng tám? - Đúng vậy! Tôi nói tháng tám, cô ta hơi mừng rỡ. Cô ấy cầm tay tôi để lên cổ rồi ngừng thở. Tố Tâm cúi đầu dùng khăn chặm nước mắt. - Hôm đó chị cô mặc một cái áo màu trắng. Tôi rút tay về thì thấy bên dưới là một món trang sức hình như là... một cánh hoa đào. - Chị ấy vậy là tính cho đến chết mà không nói được. Tháng tám rồi lại hoa đào. - Nếu coi đó là dặn thì chỉ có bấy nhiêu thôi. - Bác sĩ nói vậy là sao? - Tôi tưởng cô là em thì phải biết ý chị mình. Còn tôi có biết gì đâu. - Hồi nào đến giờ, chị tôi đâu có nói qua mấy chữ này. - Thế cô đã xem những di vật chị cô để lại trước lúc chết? - Chỉ có một cái xách tay, trong đó có một số giấy tờ và sổ ghi chú, chìa khóa xe, ngoài ra không có gì đáng ngờ cả. - Nhật ký, hoặc những gì chị cô còn cất giữ. - Mọi thứ, tôi vẫn để nguyên, ngoại trừ nhật ký, vì trong đó có nhắc đến tên người bạn trai, tôi khẳng địng đó là cha của đứa bé và tôi đã trả thù cho chị ấy. - Anh đã nhận rồi à? - Hạng người của anh ta mà chịu nhận? - Vậy làm sao cô trả thù? Tố Tâm kể qua cho bác sĩ Ninh nghe... - Cô làm tôi liên tưởng đến một người, nếu không học ngành y có lẽ tôi đã làm anh rể anh ta. - Chị anh ta không muốn anh trở thành bác sĩ à? - Học ngành y rất mất thời gian, tôi không có thời gian dành cho cô ấy, nên bị người ta cướp đi. Phụ nữ không chịu nổi sự cô độc đó mà. - Vậy là chuyện của anh ấy, anh biết khá nhiều. - Anh ấy? Anh ta là ai, cô còn chưa nói rõ. - Là Du Kiệt. - Quả nhiên là cậu tạ Tôi với anh ta là bạn học hồi trung học, nhưng tôi lớn hơn anh ta vài tuổi. Tô thì vào ngành y, còn anh ta sang Canada du học, Du Kiệt đẹp trai mà lại có nhiều bạn gái nữa, cậu ta cũng khá tốt. - Anh ta là hạng người đùa giỡn với ái tình. Anh ta đáng được hưởng sự trừng phạt đó. - Nhưng theo tôi, cậu ta không phải là cha đứa bé. Tố Tâm chột dạ: - Tại vì anh là bạn và suýt là anh rể của anh ta. - Không, đó là chuyện của ngày xưa. Du Kiệt tuy bay bướm nhưng lại khắc khe trong vấn đề chọn đối tượng. - Thì tại chị tôi không xinh đẹp, anh ta mới ruồng rẫy chị tôi, anh nghĩ là chuyện không thể xảy ra với hai người ư? Anh đừng quên là họ làm ăn chung với nhau, đã từng ăn cơm cùng nhau. - Thì đã sao? Đâu có thể ăn cơm khiêu vũ, nói chuyện làm ăn mà chị cô mang thai được.Tôi biết tánh cậu ấy thích thì nói thích, còn không thì nói không. Nếu cô không tin, cô có thể hỏi thêm vài người bạn của cậu ấy. - Nhưng anh ta là người khá nghi ngờ nhất. - Bây giờ giữa tôi và cô không đồng nhất ý kiến. Tôi nhận thấy cô nên điều tra cho rõ ràng hơn, tôi cũng vậy. - Anh và tôi? - Đúng. - Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, sao anh nhiệt tình vậy? Hay là anh suýt là anh rể của Du Kiệt? - Có nhiều lý do, thứ nhất là phải công bình với cậu Kiệt, bắt cậu ta chịu như vậy thật là oan ức nếu như không phải cậu ấy. Thứ hai, tôi tội nghiệp cho cái chết của chị cộ Hiện tại tôi đang rảnh rỗi, lợi dụng thời gian này giúp đỡ bạn bè và xem có làm được gì với lời dặn dò mông lung của chị cô không. - Bác sĩ Ninh! Anh nói đúng, cần phải công bằng với mọi người. Được, tôi cần có sự giúp đỡ của anh. - Như vậy, tôi đề nghị bảo đảm tính khách quan. Ngoài cô ra, cô không nên bàn chuyện này với bất cứ một ai khác. - Tôi hứa..