ở góc phố Chantre và Saint-Honoré có một ngôi nhà trông bề ngoài khiêm tốn, gần như còn mới. Lối vào ở trên phố Chantre: một cái cửa nhỏ xây cuốn mà để lên đến ngưỡng cửa người ta phải bước qua ba bậc thềm. Chỉ mới vài ngày nay, một gia đình trẻ đến ở ngôi nhà này, cung cách của họ khiến cho hàng xóm láng giềng phải để ý đôi chút. Đầu tiên là một người đàn ông trẻ, ít nhất cũng là so với vẻ đẹp đầy trẻ trung của gương mặt chàng, ánh mắt rực lửa của chàng, món tóc vàng hung dày dặn ôm lấy vầng trán rộng và thanh tú của chàng. Chàng được mọi người gọi là kiếm sư Louis, và chàng uốn nắn cho các tay kiếm... Sống cùng với chàng là một cô gái còn rất trẻ, xinh xắn và dịu hiền như thiên thần mà không ai biết tên cô là gì.Người ta đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau.Họ không anh anh em em với nhau và không sống với nhau như vợ chồng. Họ có gia nhân là một bà già không nói năng bao giờ, và một cậu bé mười sáu mười bảy tuổi luôn tỏ ra rất mực kín đáo. Cô gái trẻ không ra ngoài bao giờ, tới mức người ta có thể tưởng cô bị giam giữ, nếu như không luôn nghe thấy tiếng hát hay và vẻ tươi tắn của cô khi hát những bài thánh ca hoặc khúc hát. Ngược lại kiếm sư Louis ra khỏi nhà khá thường xuyên, và trở về nhà cũng khá muộn khi đã khuya. Những khi ấy, chàng không bao giờ vào qua cửa có bậc thềm. Ngôi nhà có hai lối vào, lối thứ hai đi qua cầu thang nhà bên cạnh. Đó là lối mà kiếm sư Louis sử dụng để trở về phòng mình.Từ khi họ đến ở ngôi nhà này, không có người lạ nào bước qua ngưỡng cửa, trừ một người gù thấp bé trông hiền lành và nghiêm túc, người này ra vào nhà mà không nói với ai một lời, bao giờ cũng theo lối cầu thang, không bao giờ theo lối thềm. Chắc hẳn đó là một mối quen biết đặc biệt của kiếm sư Louis, và những người tò mò không bao giờ thấy anh ta dưới phòng, nơi cô gái ở cùng với bà già và cậu bé. Trước khi kiếm sư và gia đình mình tới, không ai nhớ đã từng gặp người gù này trong khu phố..Chính hôm ở dinh thự de Gonzague diễn ra hội nghị gia đình trọng thể ấy, cô gái ở ngôi nhà của kiếm sư Louis ngồi một mình trong gian phòng riêng xinh xắn. Cô đang viết. Những tia sáng cuối cùng trong ngày lọt vào qua cửa sổ, mà các tấm rèm vừa được vén ra, rọi đúng vào gương mặt cô. Đó là một cô gái tươi cười, thuộc loại những cô gái dịu dàng mà tính hồn nhiên vui vẻ tỏa sáng đến mức chỉ một mình cô cũng đủ tạo nên niềm vui của cả một gia đình. Mọi đường nét ở cô dường như được tạo ra để đem lại niềm vui. Gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng, nhưng trong mắt cô, rực sáng dưới vòm lông mày đen táo bạo như tô vẽ, có một vẻ quả quyết điềm nhiên và gan dạ. Cô hoàn toàn đơn độc. Khi hoàng hôn buông xuống che tối đầu ngọn bút, cô ngừng viết và bắt đầu mơ mộng.- Chàng về muộn quá! - Cô gái thì thầm.Cô xếp lại các trang giấy giở ra trên bàn và cho tất cả vào một cái hộp nhỏ, rồi đẩy vào sau đầu giường.- Hẹn ngày mai nhé! - Cô nói như thể chia tay với một người bạn đồng hành.Rồi cô khép cửa sổ lại và với lấy cây ghita, gẩy lên vài nốt ngẫu hứng. Cô đợi. Hôm nay, cô đã đọc lại tất cả các trang viết, giờ đang được cất trong chiếc hộp. Chao ôi! Cô có thời gian để đọc. Các trang ghi lịch sử đời cô.Nhật ký của Aurore, Gửi mẹ tôi...Con sinh ra tại Pháp. Mọi người không nói cho con biết ở đâu. Con không biết đích xác tuổi mình. Nhưng có lẽ con khoảng hai mươi tuổi.Con tin là đôi khi mình nhớ được một người phụ nữ có gương mặt thánh thiện, người đó cúi xuống nôi con với một nụ cười. Có phải đấy là mẹ không?... Thế rồi, trong bóng tối, những tiếng đánh nhau dữ dội. Có lẽ đấy là đêm lên cơn sốt của một đứa trẻ. Ai đó ẵm con trong tay. Một tiếng sấm làm con run lên. Chúng con chạy trong đêm tối. Con lạnh. Có một làn sương bao phủ lên tất cả. Bạn con hẳn là phải biết hết, nhưng khi con gặng hỏi về thời thơ ấu của mình, bạn con chỉ cười buồn bã và lặng thinh. Lần đầu tiên con thấy rõ mình mặc theo kiểu một cậu bé, trên dãy núi Pirênê ở Tây Ban Nha. Con đi chăn dê cho một quintero, tên gọi người ở vùng núi này, người hẳn là đã cho chúng con hưởng sự mến khách. Bạn con bị ốm, và con thường nghe mọi.người nói là bạn con sẽ chết. Khi ấy con gọi bạn con là cha. Buổi tối khi con trở về, bạn con bảo con quỳ bên đầu giường, lại còn chắp hai bàn tay bé nhỏ của con lại, và nói với con bằng tiếng Pháp: - Aurore, con hãy cầu Chúa cho ta được sống! Một đêm, vị linh mục đến làm lễ xức dầu cuối cùng cho bạn con. Bạn con xưng tội và khóc.Bạn con, tưởng là con không nghe thấy, nói: - Đây là đứa con gái bé bỏng của con, tội nghiệp cho nó phải ở lại một mình.- Hãy nghĩ đến Chúa, con của ta! - Vị linh mục động viên.- Vâng, thưa cha. ồ! Vâng, con nghĩ đến Chúa. Đức Chúa lòng lành. Con không lo cho mình. Nhưng con gái bé bỏng của con sẽ phải ở lại trên đời. Liệu có phải là một trọng tội, thưa cha, nếu con đem nó đi theo con? - Giết nó! - Vị linh mục ghê sợ thốt lên, -con của ta, con mê sảng rồi! Bạn con lắc đầu và không nói gì. Con lại gần bạn con thật khẽ khàng: - Bạn Henri, - con nói và nhìn thẳng vào bạn con (giá mà mẹ biết, mẹ ơi, mặt bạn con gầy và xanh như thế nào), bạn Henri, con không sợ chết, và con rất muốn được đi cùng cha ra nghĩa địa.Bạn con ôm lấy con trong vòng tay mà cơn sốt làm cho nóng hổi. Và con nhớ bạn con cứ nhắc đi nhắc lại: - Để nó lại một mình! Để nó lại một mình! Bạn con ngủ thiếp đi, vẫn ôm con trong vòng tay. Mọi người muốn lôi con ra, nhưng bạn con thì thà phải giết con còn hơn. Con nghĩ: "Nếu bạn ta ra đi, người ta sẽ mang ta đi cùng với bạn ta".Vài giờ sau, bạn con tỉnh lại. Người con ướt đẫm mồ hôi.- Ta đã được cứu thoát. - Bạn con nói.Và khi thấy con bị ghì chặt vào mình, bạn con lại nói: - Hỡi thiên thần bé nhỏ tuyệt vời, chính con đã chữa lành cho ta!... Con chưa bao giờ ngắm kỹ bạn con. Một hôm, con thấy bạn con mới đẹp làm sao và kể từ đấy con luôn thấy bạn con như thế. Bấy giờ chúng con đã rời trang trại của quintero để đi sâu hơn nữa vào nội địa. Bạn con đã lại sức và nhận làm các công việc đồng áng. Từ đấy con biết rằng việc đó là để nuôi con. Bấy giờ chúng.con đang ở một trại lĩnh canh giàu có gần Ve-nasque.ông chủ canh tác đất và ngoài ra còn bán rượu phục vụ những người buôn lậu. Bạn con đã dặn con không bao giờ được ra khỏi khu đất quây nằm phía sau nhà, cũng không vào phòng của khách. Nhưng một buổi tối, có các ông lớn đến ăn tại trại, những ông lớn từ Pháp đến. Con đang chơi với các con của ông chủ trong ruộng nho. Lũ trẻ muốn xem các ông lớn, con đã dại dột đi theo chúng. Họ có hai người ngồi bên bàn ăn, vây quanh là các gia nhân và những người mang kiếm. Bảy người cả thảy. Người chỉ huy cả nhóm ra hiệu cho người ngồi cùng bàn.Cả hai cùng nhìn con. ông thứ nhất gọi con đến bên và vuốt ve con, trong khi người kia ra nói rất khẽ với chủ trại. Khi ông ta quay lại, con nghe thấy ông ta nói: "Đúng nó rồi!".- Lên ngựa. - ông lớn chỉ huy ra lệnh.Đồng thời, ông ta ném cho chủ trại một túi đầy tiền.Quay sang con, ông ta nói: - Ra cánh đồng đi, cháu bé, ra tìm cha cháu.Được gặp bạn con sớm hơn một chút, đối với con, chẳng có gì đáng mong hơn thế. Con ngoan ngoãn trèo lên ngồi đằng sau một trong những ông lớn. Đường đến cánh đồng nơi cha con đang làm việc, con đâu có biết. Trong nửa tiếng đồng hồ, con vừa đi vừa cười nói, hát hò, đung đưa theo nước kiệu của con ngựa đại. Con sung sướng như một bà hoàng! Thế rồi con hỏi: - Sắp đến chỗ bạn cháu chưa? - Sắp rồi, sắp rồi! - Người ta trả lời con. Và lại cứ thế đi. Hoàng hôn xuống dần. Con sợ.Con muốn xuống khỏi ngựa. ông lớn chỉ huy ra lệnh: "Phi nước đại!" Và cái người giữ con lấy tay bịt miệng con để con không hét được. Nhưng bỗng nhiên, băng qua cánh đồng có một kỵ sĩ rẽ khoảng không phi tới, không yên cương, tóc người đó bay trong gió cùng với những mảnh áo rách. Con đường rẽ quanh một khu rừng chặt, bị một con sông cắt ngang. Người đó bơi vượt sông và băng qua cánh rừng. Người đó đến gần dần, gần dần. Con không nhận ra cha con nữa, người vốn dịu hiền và điềm tĩnh lắm cơ. Con không nhận ra bạn Henri của con nữa, người lúc nào tươi cười bên con. Còn người này thì thật là khủng khiếp, đẹp như bầu trời trong cơn giông. Bạn con đã đến. Bằng một cú nhảy cuối cùng, con ngựa chồm lên sườn dốc.con đường và khuỵu xuống vì kiệt lực. Bạn con nắm trong tay cái lưỡi cày.- Tấn công hắn! - ông lớn chỉ huy hét.Nhưng bạn con đã đón trước ý lão ta. Lưỡi cày, được vung lên bằng cả hai tay, giáng liền hai nhát. Hai tên hầu mang kiếm ngã lăn ra đất và giãy giụa trong vũng máu, và mỗi lần bạn con giáng đánh, bạn con lại hét: - Có ta đây! Có ta đây! Lagardère! Lagardère! Người đàn ông giữ con định chạy, nhưng bạn con vẫn luôn để mắt đến lão ta. Bạn con nhảy qua xác hai tên hầu tới bên và đập chết lão bằng một nhát cày. Con đã không bị ngất, mẹ ạ. Sau này, có thể con sẽ không còn được can đảm như thế. Nhưng trong suốt cuộc đánh nhau khủng khiếp ấy, con luôn mở to mắt, ra sức vung đôi bàn tay bé nhỏ lên reo: - Dũng cảm lên, bạn Henri, dũng cảm lên! Con không biết trận đánh có kéo dài quá một phút không. Trong khoảng thời gian đó bạn con đã nhảy lên ngựa của một trong những tên bị giết, giữ con trong lòng và lập tức phi nước đại. Chúng con không trở về trại lĩnh canh nữa.Bạn con bảo với con rằng chủ nhà đã phản bội và nói thêm: - Chúng ta phải đến trốn trong một thành phố.Vậy ra là chúng con phải trốn tránh. Trước đấy không bao giờ con nghĩ đến chuyện này. Con hỏi bạn con; bạn con xiết chặt con vào lòng và nói: "Để sau đã, để sau đã!" Rồi, với một vẻ u buồn: - Con đã chán gọi ta là cha rồi sao? Mẹ yêu quý, không cần phải ghen đâu. Bạn con đối với con là tất cả gia đình; là cha và cũng đồng thời là mẹ. Đây không phải lỗi của mẹ; mẹ đâu có đấy. Nhưng khi con nhớ lại thời thơ ấu, con rưng rưng nước mắt. Bạn con thật tốt, bạn con thật hiền, và những nụ hôn của mẹ, mẹ ơi, cũng không thể dịu dàng hơn những cái vuốt ve của bạn con. Bạn con, người mới khủng khiếp làm sao! Người mới dũng cảm làm sao! ôi! Giá mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ yêu bạn con xiết bao! Con chưa bao giờ bước qua những bức tường của một thành phố. Khi chúng con thấy từ xa các tháp chuông của Pampelune, con hỏi đó là gì.- Đó là các nhà thờ, - bạn con trả lời. - Con sẽ thấy rất nhiều người, Aurore bé nhỏ ạ: những ông lớn điển trai và những quý bà xinh đẹp;.nhưng con sẽ không có những bông hoa trong vườn nữa.Con không buồn.- Aurore, - một buổi tối bạn con nói với con, - ta tên là don Luiz xứ Pampelune, và nếu có ai đó đến hỏi tên con, con hãy trả lời: Mariquita.Con chỉ biết có cái tên Henri mà người ta đã gọi bạn con cho tới khi ấy. Chưa bao giờ bạn con nói với con rằng mình là hiệp sĩ de La-gardè re. Chỉ là do ngẫu nhiên mà con biết được điều đó. Con cũng phải tự đoán bạn con đã làm gì cho con khi con còn bé tí. Con nghĩ là bạn con không muốn để cho con biết con chịu ơn bạn con đến nhường nào. Bấy giờ con chỉ muốn bạn con đừng có tế nhị như thế và hãy vui lòng giải đáp các câu hỏi của con. Bạn con thay đổi tên: tại sao vậy? Bạn con, người mới thẳng thắn làm sao và không biết sợ là gì! Một ý nghĩ bám theo con; con không ngừng tự nhủ: "Đó là vì ta, ta đã làm cho bạn ta bất hạnh!" Về cái tên Lagardère, tuổi con khi ấy và cuộc sống đơn độc đã ngăn không cho con biết nó nổi tiếng như thế nào. Nhưng cái tên ấy cứ ngân vang trong lòng con. Con còn nhớ vẻ sợ hãi của những kẻ bắt cóc con khi bạn Henri của con, một mình chống lại tất cả, thét vang cái tên ấy vào mặt chúng. Về sau, con đã hiểu thế nào là hiệp sĩ Henri de Lagardère. Con buồn. Bạn con đã thay đổi rất nhiều từ khi trở thành cha nuôi của con! ở Pampelune, bạn Henri của con đã dạy con học. Bạn con không có nhiều thời gian để dạy con, và cũng chẳng có tiền để mua sách, vì bạn con làm quần quật suốt ngày mà được trả công rất rẻ mạt. Bấy giờ bạn con học cái môn rồi đây sẽ làm cho bạn con nổi tiếng khắp Tây Ban Nha, dưới cái tên Cincelador. Bạn con chậm chạp và vụng về. Thầy dạy đối xử chẳng tử tế gì với bạn con. Thế mà bạn con, cựu sĩ quan kỵ binh nhẹ của vua Louis XIV, bạn con, người thanh niên cao ngạo sẵn sàng giết người chỉ vì một lời nói, một ánh mắt xúc phạm, giờ đây nhẫn nhục chịu đựng những lời trách mắng, chửi rủa của một tên thợ quèn Tây Ban Nha! Bởi vì bạn con có một người con gái! Khi bạn con trở về nhà với mấy đồng maravêđi kiếm được bằng những giọt mồ hôi trên trán, bạn con sung sướng như một ông hoàng bởi vì thấy con cười. Lagardère chỉ có một cuốn vở; đó là một cuốn sách bàn về kiếm thuật đã cũ. Con đã học đánh vần với những dòng đầu tiên của cuốn sách đó..Không bao giờ con có một người thầy nào khác ngoài bạn con. Đâu phải lỗi bạn con. Khi bạn con đã đạt tới tài nghệ siêu phàm của một kiếm thủ, khi mà mỗi ông lớn ở Tây Ban Nha đều muốn, bằng bất cứ giá nào, được don Luiz và Cincelador uốn nắn cho tay kiếm, bạn con bảo con: - Con sẽ trở nên tài giỏi, con gái yêu quý của ta. ở Mađrit có những trường nổi tiếng mà các cô gái trẻ có thể học tất cả những gì mà một người phụ nữ cần phải biết sau này.- Con chỉ muốn cha làm thầy giáo của con thôi, - con trả lời, - và mãi mãi! Bạn con cười đáp: - Ta đã dạy con tất cả những gì ta biết, Aurore tội nghiệp của ta.- Vậy thì, - con thốt lên, - người bạn tốt của con, con chẳng hề muốn biết gì hơn cha đã dạy.