Dẫu một người đóng kịch thật hay, nói láo thật giỏi, có thể gạt hết mọi người, nhưng cuối cùng thì cũng không thể tự gạt chính mình. Thu Linh biết mình đã yêu Minh, yêu một người mà mình không thể yêu. Không những Minh là thầy. Một chữ "thầy" đã là một khoảng cách qúa xa ngăn cách hai người, hơn nữa Minh còn có bạn gái. Nếu như đối với người khác, cho dù người ta đã có bạn gái thì Thu Linh cũng không sợ. Thu Linh sẽ dùng cách, đóng kịch để người đó để ý đến mình. Thu Linh không phải đã từng thành công hay sao. Nhưng đối với Minh thì không được. Trước mặt Minh, Thu Linh cảm thấy mình thật yếu đuối. Tất cả sự tự tin và cao ngạo như đã hoàn toàn biến mất. Lúc xưa, dẫu thích Minh, nhưng Thu Linh không ngại ngùng vì ôm cái hy vọng biết đâu Minh cũng thích mình. Còn bây giờ, niềm hy vọng đó đã tan mất. Chỉ là riêng mình ôm một mối tình câm. Thu Linh giận mình, ghét mình đã sớm biết không có kết quả mà còn để rơi vào lưới tình, rơi vào hoàn cảnh ngày hôm naỵ Muốn tránh mặt Minh để mong có thể quên, mong trái tim có thể ngủ yên, lắng dịu đi cơn đau. Nhưng nghĩ thì dễ, thực tế khi làm rất khó khăn. Hình ảnh của Minh dường như đã mọc rễ ở trong lòng. Không có giây phút nào Thu Linh không nghĩ đến Minh. Hai ngày cuối tuần, không đi học, không gặp Minh thì nỗi nhớ day dứt đến khó chịu. "Mình phải làm như thế nào đây? Thu Linh thở dài, ôm Lina vô lòng, những giọt nước mắt lăn trên má. - Lina, mi có biết ta phiền lắm hay không? Căn bịnh tương tư dường như còn nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bịnh cảm hay những căn bịnh khác nhiều, vì nó không những đày đoa. cơ thể mà còn hành hạ tinh thần của người tạ Chỉ hai tháng, Thu Linh trông tiều tụy xanh xao đi hẳn. Đi học về tới nhà, Thu Linh nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa lại, chẳng nghe phone, chẳng nghe nhạc, cũng chẳng coi TV. Căn nhà thiếu vắng đi hẳn tiếng cười đùa ríu rít. Thu Linh dường như đã biến thành một con người khác. Mọi người trong nhà cũng cảm giác ra được sự khác lạ này. Ba của Thu Linh bảo con gái có lúc buồn, lúc vui, chắc là chuyện tình cảm gì đó nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ không tin Thu Linh vì tình cảm nên con người sa sút đến như vậy, vì mẹ đã dò hỏi Phương Nghị Phương Nghi nói là không thấy Thu Linh thích ai. Thật ra thì Phương Nghi thật sự cũng chẳng biết được gì. Rốt cuộc, thì ba và mẹ của Thu Linh đồng ý với nhau có lẽ đang là mùa nộp đơn vô đại học, thi SAT, Thu Linh bận về việc học, viêc. trong trường quá thôi. Hôm nay đã là ngày 21 tháng 12. Hết hôm nay học sinh được nghĩ Christmas break 2 tuần. Trong trường nhộn nhịp với những bích chương về ngày lễ giáng sinh. Các hallway đều được trang trí thật đẹp. Mọi người thì ríu rít tặng nhau những tấm thiệp, những món qùa. Chỉ riêng mình Thu Linh, trong cái không khí nhộp nhịp của Giáng Sinh mà chẳng thấy vui chút nào. Lúc xưa giờ học đầu tiên, Thu Linh thích bao nhiêu thì bây giờ nó là cực hình bấy nhiêu. Tần ngần trước cửa lớp, Thu Linh hít một hơi thật mạnh, lấy can đảm, rồi bước vô lớp. Minh ngồi ở bàn của chàng. Hôm nay Minh nhìn hơi khác với ngày thường. Hôm nay chàng không đeo contact mà đeo kính cận. Khuôn mặt chàng nghiêm nghị không vui. Cả buổi học Minh không cười không giỡn với học sinh như thường ngày. Chàng giảng qua loa rồi trở về bàn của chàng, trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Cả lớp cũng im lặng hẳn so với ngày thường vì thái độ khác thường của Minh. Gần cuối giờ, Minh đứng dậy mở ngăn bàn ra lấy ra tập bài test ngày hôm qua trả lại cho học sinh. - Thu Linh! Thu Linh! Minh gọi đến lần thứ hai Thu Linh mới nghe. Vẻ mặt ngơ ngác mất hồn như người mới tỉnh dậy. - đa... Trả lại cho Thu Linh bài test hôm qua,Minh sẵng giọng. - Học hành mà lơ đãng như vậy, đi học làm gì. Nhìn mực đỏ nhuộm đỏ cả trang giấy đầu. Không cần mở trang cuối coi điểm, Thu Linh đã biết mình làm ra sao. - Lát nữa cuối giờ em ở lại, thầy có chuyện muốn nói với em. Minh nghiêm giọng. Rồi trở lại bàn của chàng. Nước mắt tràn đầy ở khóe mắt của Thu Linh. Thu Linh có mím môi thật chặt để nước đừng chảy xuống. Thu Linh biết cả lớp đang ngó mình, thật quê lắm. Nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn chảy không sao ngừng. Một cảm giác uốt ức, gì đó trong lòng. Từ nhỏ đến lớn Thu Linh chưa bao giờ bị thầy cô mắng bao giờ, càng không muốn người đầu tiên mắng mình là Minh. Thảo Hà quay xuống, ngó Thu Linh không biết làm sao. - Bài test bị ít điểm thì thôi, tao thường xuyên bị F mà, thấy tao đâu có gì đâu. Đừng có khóc mà. Ổng làm gì mà dữ vậy. Chắc cãi nhau với bạn gái, thất tình rồi trút giận lên tụi mình. Đáng ghét. Phương Nghi vội béo tay Thảo Hà, ra dấu nhìn sau lưng của mình. Thảo Hà quay lại, thấy Minh đang trừng mình. Tia mắt sắt bén lạnh như đá của Minh khiến Thảo Hà cảm thấy run, vội quay lên nhìn xuống sách. Suốt giờ còn lại, Thảo Hà không dám mở miệng nói thêm tiếng nào. Tiếng chuông vang lên, mọi người tủa ra ngoài, Thu Linh ngồi yên ở bàn của mình. Đầu cuối xuống nhìn cuốn sách, mà đâu có đọc được chữ nào. Minh bước tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thu Linh. Chàng đưa cho Thu Linh bọc khăn giấy. - đdừng có dụi bằng tay, sẽ làm đau mắt đó. Giọng của chàng nhẹ nhàng, dịu hẳn, khác với lúc nãy. - Xin lỗi, thầy không cố ý lớn tiếng với em đâu... Hôm nay thầy thật không được vui, em có biết tại sao không? Minh đã dịu giọng xin lỗi. Nỗi uất ức trong lòng của Thu Linh cũng tan biến. Thu Linh ngước lên nhìn Minh lắc đầu. - Vì mỗi một ngày thầy đứng trên đó, giảng bài đến khan cả cổ. Nhưng thực tế, không có đứa nào để tâm nghe... Có lẽ vì thầy là thầy mới, hay vì thầy quá dễ nên các em đã không tôn trọng thầy. Coi lớp của thầy serious. Bài homework hôm nay chỉ có 5 đứa nộp bài. Thầy thấy thật vọng lắm. Minh ngưng giây lát. - Nhưng thầy thất vọng nhất là đứa học trò giỏi nhất của thầy cũng giống như vậy. Cũng không nộp bài, không những vậy bài test ngày hôm qua, không làm đúng đến một bài. Thu Linh biết Minh đang nói mình. - Xin lỗi thầy. - Em không phải có lỗi với thầy, mà chính là bản thân của em. Thầy biết năm lớp 12, trường đại hoc. không có tính điểm nữa. Nhưng đây là những lớp college prep class. Em học theo đà này khi vô đại học sẽ mất căn bản. Thầy biết em học khá lắm... Tại sao vậy Thu Linh? Có chuyện gì xảy ra phải không? Hãy coi thầy như là một người bạn, kể cho thầy biết, dù chuyện gì thầy cũng sẽ giúp cho em. Được không? Nước mắt của Thu Linh lại long tròng. "Làm sao mà nói, không lẽ nói thầy chính là nguyên nhân làm tinh thần của em khủng hoảng hay sao?" Lau vội những giọt nước mắt, Thu Linh lấy hết cản đảm trả lời. - đạ thưa thầy, đâu có chuyện gì. Tại em làm biếng không làm bài thôi... Xin lỗi thầy... Thu Linh ngập ngừng. Em... em... không làm TAs cho thầy được nữa. Em muốn về nhà sớm. Minh gật đầu. - Lúc này em như là xanh lắm. Về nhà nghỉ sớm thì tốt hơn. Thu Linh gom sách trên bàn lại. - Thầy còn gì căn dặn em nữa không? Em phải đến lớp. - Ồ, đợi thầy chút. Minh đứng dậy, đi tới bàn, mở ra lấy một cái hộp, là cuốn Palm Handheld. - Merry Christmas! Xin lỗi nha, thầy gói không kịp, thầy tính vài bữa nữa mới đưa cho em, nhưng ngày mai thầy đi LA rồi. Cầm cuốn Palm, Thu Linh bỡ ngở. - Sao thầy lại tặng cho em. Cái này tốn nhiều tiền của thấy lắm. Em... em không thể nhận đâu... - Sao không được. Cám ơn em lâu nay giúp cho thầy chấm bài. Thầy biết tánh em hay quên, hôm nọ em nói muốn mua cái notebook để ghi lại mọi thứ cho khỏi quên. Cuốn Palm này sẽ tiện lợi hơn, ghi vô đây rồi, không sợ bị quên nữa, đến ngày nó sẽ nhắc em. Thì ra những lời của Thu Linh nói, Minh nhớ ở trong lòng, rồi để ý mua cái này cho Thu Linh. Minh thật là tỉ mỉ. - Tại sao thầy lại phải tốt với em như vậy. Em xin thầy đừng có tốt với em như vậy nữa... em xin thầy mà... Nước mắt ràn rùa trên mặt, Thu Linh bỏ chạy ra ngoài. Minh đứng đó chết trân bở ngở không biết chuyện gì đã xảy ra, mình đã nói sai điều gì khiến Thu Linh khích động như vậy. Bỏ hai giờ cuối, Thu Linh lái xe về nhà. Vất cái cặp lên sofa, Thu Linh ngã người ra ghế. "Phải tìm cách để không gặp mặt thầy nữa, nếu không chắc một ngày mình nhất định sẽ không cầm được mà nói ra. Có cách gì bây giờ. Không lẽ phải đổi trường hay sao?" Ở trên lầu có tiếng ồn ào, hình như là ở trong phòng của ba mẹ "Tại sao giờ này ba mẹ lại ở nhà?" Thu Linh lần lên lầu. Tiếng của ba trong phòng vọng ra. - Tôi hỏi bà lần cuối, bà có đi xin lỗi người ta không? - Ông muốn tôi xin lỗi con hồ ly tinh đó. Ông đã bị điên rồi sao? Tôi chưa có đánh cho nó chết là đã may cho nó. - Bà đừng có mở miệng là gọi người ta là hồ ly tinh. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần Hiền chỉ là đứa em người bạn học cũ của tôi. Lúc xưa tôi đi học ở trọ, mẹ cô ta tốt với tôi lắm, mỗi lần mang quà lên cho anh cô ta, không bao giờ thiếu phần của tôi. Bây giờ, cô ấy ở đây có một mình, nên tôi giúp đở cho cô ta thôi. Hoàn toàn không có gì khác. Bà đánh người ta đến xưng mặt, người ta không kiện bà, bà còn không biết lỗi của mình. - Tôi có lỗi gì, nó rõ ràng là con hồ ly tinh. Ra vẻ tội nghiệp cho người ta thương hại. Ông đã làm bậy còn dám về nhà lớn tiếng với tôi. Ông còn dám chối không có gì. Không có, tôi đánh nó ông đau lòng vậy sao? - Bà thật là ngang ngược, Phải, cho dù tôi thật có ý với Hiền, thì sao. Cô ta dịu dàng hiểu biết, hơn bà cả trăm lần. Bà hãy nhìn lại bà đi, bà bây giờ giống gì, như một bà điên lồng lộn đi đánh người ta. Bà không cần thể diện, nhưng có nghĩ đến thể diện cho tôi không? - Phải tôi thay đổi, tôi đã già, tôi là bà điên. Tôi đã sinh cho ông hai đứa con, tôi đương nhiên đâu có còn bằng người tạ Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện cho ông. Không có tôi, ông có thể học hành tới bác sỹ hay sao? Bây giờ ông giỏi lắm, có tiền có địa vi, ông muốn bỏ tôi phải không? Ông không phải là con người mà. Thu Linh nghe tiếng mẹ vừ khóc vừa la trong phòng, tiếp là những tiếng đồ bị đập vỡ. Rồi tiếng hét to của ba. - đdủ rồi. Tôi xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng tôi, bà vẫn đẹp như ngày nào. Bà có biết bà đã thay đổi ở chỗ nào không. Ngày xưa, bà là hoa khôi của Trưng Vương, nhưng bà không kiêu căng, bà rất hiền, rất dịu dàng. Bà không sợ truyền nhiễm tới thăm những đứa trẻ bị bình cùi. Bà hát cho đám nhỏ nghe. Đó là lần đầu tiên tôi gặp bà, tôi hoàn toàn bị thu hút vì một người con gái đẹp, nhưng không chút sợ hãi, tới nơi đây an ủi cho những người bịnh. Còn bây giờ, bà không những tị hiềm, ngang ngược, mà còn nhỏ nhen. Y tá của tôi bà đuổi từng người một. Nếu không thì người ta cũng vì những lời xiêng xỏ, tiếng nặng tiếng nhẹ của bà mà xin nghỉ. Nhưng tôi cũng nhịn bà, bà càng ngày lại càng quá đáng hơn. Lần này còn ra tay đánh người tạ Bà hãy tự hỏi mình, bà có còn chút gì giống cô hoa khôi Trưng Vương ngày xưa. Tôi thật không hiểu, tại sao bà lại thay đổi đến như vậy. - Tôi đã già rồi, tôi thấy mệt lắm, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống cấu xé lẫn nhau nữa. Chúng ta hãy ly dị đi. - Ông nói cái gì. Ông vì người đàn bà đó mà muốn bỏ mẹ con tôi? - Nếu bà thích nghĩ như vậy thì tùy bà, tôi không có gì nói nữa. - đdược, ông có giỏi thì ly dị đi, ông sẽ không có gì hết. Tôi sẽ thưa ông tội thông gian, ông sẽ không có một đồng xu, để coi con hồ ly tinh đó còn bám theo ông không? Thu Linh qụy xuống dưới thảm, bịt hai tai lại để không nghe thấy những lời đối đáp của cha mẹ, nhưng từng chữ vẫn tiếp tục lọt vào tai. - Bà đã điên rồi. Bà tưởng giữ mấy cái đó ra có thể giữ tôi hay sao? Nhà cửa, tài sản, bà lấy hết đi. Tôi không cần cái gì đâu. Tôi không thể sống tiếp trong căn nhà này nữa. Tôi sẽ ly dị với bà. - Ông đi ngay cho tôi, đi cho khuất mắt tôi. Cánh cửa mở ra toang, ba của Thu Linh bước ra, thấy Thu Linh ông đứng sững lại, nhưng rồi bước đi thật nhanh Tiếng mẹ vẫn khóc ở trong phòng. Thu Linh ôm đầu. "Tại sao bao nhiêu chuyện lại xảy ra một lúc trên mình của tôi. Tôi đã làm lỗi gì, tại sao lại hành hạ tôi thế này." Giáng Sinh năm nay là một năm buồn nhất trong cuộc đời của Thu Linh. Đêm Bình An những năm trước cả nhà cùng quầy quần bên lò sưởi. Thu Linh cứ đi tới đi lui lắc lắc mấy quà, mỗi lần hé mở được một tí là cậu Huy lại chạy ra không cho mở vì chưa đến 12 giờ. Rốt cuộc thì hai cậu cháu đồng ý mỗi người được mở một hộp, rồi hai hộp, ba hộp... Chưa đến 12 giờ mà hai cậu cháu đã mở tung hết. Mẹ đi ra thấy la, thì hai cậu cháu đổ tội qua đổ lại nào là ý cuả cậu, là ý của cháu. Còn anh Thái thì đàn piano hát bài Last Christmas. Mọi người thật vui vẻ. Còn Noen năm nay, anh Thái buồn chuyện ở nhà đdã bỏ đi New York, cậu Huy đi chơi xa với bạn. Mẹ dẫn Thu Linh về nhà bà ngoại để ăn Giáng Sinh. Đêm Bình An ở nhà bà ngoại chẳng có nhạc, chẳng có những bài thánh ca đón mừng chúa Hài Đồng, thay vào đó là những bài hát đấu tố những tội lỗi ba của Thu Linh. Các dì, và ngoại mỗi người một câu nói ra nói vào. Trong lòng đã phiền, khi nghe lại càng phiền hơn. Thu Linh lẻn lẻn lên trên lầu, vô phòng sách của ông ngoại lấy phone ra gọi bạ Bên kia đầu giây tiếng nhạc, tiếng nói ồn ào. - Hello Ba! - Ồ Thu Linh! Sao con? Mấy hôm nay khoẻ không con. Sao không gọi phone cho Ba, mẹ cấm con hả. - đạ không có. Mẹ đâu có làm vậy bao giờ. Thu Linh nói láo. - Ba ở đâu sao ồn quá vậy. - Ba đang ở buổi tiệc của hội Chu Văn An. Con có thích món qùa đó không? Ba đặt mua ở bên Pháp cho con đó. - Con không cần món quà đó, con cần ba thôi. Ba về nhà xin lỗi mẹ đi bạ Chúng ta như lúc trước được không ba? Thu Linh khóc trong phone. Ba của Thu Linh ngập ngừng. - Ba... ba không về được. Con đã lớn rồi, chắc con hiểu mà. Giữa ba mẹ có nhiều vấn đề phải giải quyết. - Ba ly dị với mẹ thật sao. Tuy là mẹ lớn tiếng, nhưng con biết mẹ thương Ba lắm, Ba đừng ly di với mẹ Con năn nỉ Ba. - Thu Linh! Chuyện người lớn con không hiểu được đâu. Ba... ba... Ba của Thu Linh ngưng vì có người ở bên đó đang nói gì với bạ Thu Linh nghe hình như là tiếng của người đàn bà. - đDợi, ba lát nha con. Thì ra mẹ nói đúng, ba đúng là có người đàn bà khác, lúc trước ba mẹ cũng thường hay gây gỗ, nhưng vài hôm ba sẽ năn nỉ mẹ Nhưng lần này thái độ của ba thật quyết liệt. Nếu không có người đàn bà khác, thì ba sẽ không tuyệt tình như vậy với mẹ Một cái gì đó nghẹn trong lòng của Thu Linh nói không ra tiếng. Thu Linh cảm thấy thật tuyệt vọng chán chường. Không nói bye bye, Thu Linh cúp phone xuống không nghe tiếp nữa. Xuống nhà lấy chùm chìa khóa, Thu Linh mở cửa ra lấy xe lái đi. Chẳng có ai phát giác Thu Linh đã bỏ đi. Ai nấy cũng còn đang nhập tâm trong cuộc đấu tố. Lái xe vòng vòng Thu Linh cũng chẳng biết đi đâu. Bạn bè thì nhiều, họ hàng lại đông nhưng chưa bao giờ Thu Linh lại cảm thấy cô đơn như lúc này. Giờ này, chắc ai cũng đang vui vẻ ăn Giáng Sinh với gia đình. Chỉ có mỗi một mình Thu Linh là không biết phải đi đâu. Ba và Mẹ cả hai đều không có quan tâm đến Thu Linh. Thu Linh thấy chán nản hơn bao giờ hết. Kéo cánh cửa kiếng xuống cho gió thổi nhẹ nhẹ vào. Thu Linh phóng xe như bay trong đêm. Như ma dẫn lỗi, Thu Linh tới biển Half Moon Bay lúc nào mà không haỵ Thường ngày thì cho dù cho tiền bảo Thu Linh lái tới đây Thu Linh cũng không dám, vì đường ngoằn ngèo. Không hiểu sao Thu Linh lại có thể tới được nơi này. Bờ biển Half Moon Bay vắng lặng. Đâu có ai vào trong đêm Bình An mà lại lang thang đến bờ biển. Đi trên bãi cát, tới lại chỗ mà Minh đã làm con rùa. Thật lạ qúa con rùa vẫn còn đó, bao lâu rồi không lẽ không có ai phá đi hay sao? Ngồi xuống dưới cát, Thu Linh hình như thấy trước mắt buổi chiều hôm đó trước mặt mình. Hôm đó là ngày Thu Linh cảm thấy vui nhất, và cũng là ngày đầu tiên biết sầu là gì. Thu Linh thở dài đứng dậy. Tại sao mình lại không thể quên đi, nhớ mãi những chuyện đó làm gì. Rời bãi cát, Thu Linh đi dọc lên bờ đá, càng đi lên càng cao. Thu Linh đi tới cái mỏm của một cái dốc thật cao, nhìn xuống bên dưới là biển đen ngòm. Thu Linh nghĩ con người từ đây rớt xuống không biết se ra sao. Có sống nổi không? Nhưng nếu chết chắc sẽ con` thoải mái hơn. Chết rồi mọi thứ không còn liên quan tới mình, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Không còn biết buồn vui, biết yêu biết hận. Như vậy không phải thoái mái lắm hay sao. Thu Linh từng bước, từng bước lại gần cái mỏm hơn. - Nguy hiểm lắm. Hãy mau quay trở vô đi... Giọng nói trầm ấm thân quen sau lưng gọi lớn. Thu Linh quay lại, không tin ở mắt mình.