Rốt cuộc cô và Hương Chi là người về sau cùng. Khi dắt xe ra sân, Hoàng Thúy mới nhận ra bánh xe sau bẹp dí. Cô chưa biết làm thế nào thì Hương Chi đã lên tiếng: - Tao mệt lắm rồi, về trước nghe. Xe của mày để anh Uy giải quyết. Hoàng Thúy chưa kịp lên tiếng thì cô đã ngồi lên phía sau Minh Hoài. Trước khi xe chạy, cô còn quay lại dặn: - Anh Uy nhớ mở hộp quà lúc nãy nghe, cho nhỏ Thúy nó xem với. Chiếc xe vọt đi. Hoàng Thúy trở tay không kịp, chỉ biết đứng ngẩn người nhìn theo. Rồi cô thở dài, quay lại Quốc Uy: - Phiền anh đưa tôi về giùm, mai tôi sẽ đến lấy sau. - Dĩ nhiên là vậy, nhưng cô khoan về. Vừa nói anh vừa đi vào nhà, bắt buộc cô phải đi theo: - Bây giờ khuya quá, tôi phải về ngay đây. Có chuyện gì vậy anh Uy? Quốc Uy bước đến bàn, giơ chiếc hộp lên: - Hương Chi đã bảo tôi cho cô xem, cô quên rồi sao? Hoàng Thúy xua tay: - Bây giờ tôi không còn tâm trí xem mấy cái đó đâu, để hôm khác vậy. Nhưng Quốc Uy đã mở hộp ra. Hoàng Thúy im bặt, nhìn sững trái tim bằng thủy tinh trên tay anh. Ở giữa trái tim là hàng chữ I love you màu đỏ nổi đình nổi đám. Và điều tệ hại hơn là mảnh giấy đề tặng của cô rành rành ra đó. Hoàng Thúy kêu lên sửng sốt: - Sao kỳ vậy, nó đã bảo đó là chiếc cà vạt mà. - Cô nói cái gì? - Hương Chi mua quà chứ không phải tôi, tôi không nghĩ sẽ làm như vậy, tôi... Bây giờ thì cô hiểu rồi. Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhỏ bạn chết tiệt! Sao nó có thể nghĩ ra chuyện quỷ quái này chứ. Bây giờ cô dở khóc dở cười vì không biết giải thích ra sao. Quốc Uy ngắm nghía món quà một cách lý thú. Rồi nhìn cô như dò hỏi giễu cợt: - Tôi phải hiểu ra sao đây hả cô họa sĩ? - Không phải tôi, ôi. Đừng có hiểu lầm tôi, đó là nhỏ Hương Chi đạo diễn, tất cả là tại nó. Hoàng Thúy giải thích rối rít. Nhưng Quốc Uy không nghe. Hay cố ý không thèm nghe: - Tôi chỉ hiểu đúng nghĩa quà tặng thôi. Vừa nói anh vừa đi về phía cộ Hoàng Thúy hoảng hồn lùi ra sau: - Anh đừng có hiểu lầm, anh định làm gì vậy? - Thể hiện tình yêu của mình. - Không, đừng có làm như lúc nãy nghe, tôi cấm anh đấy. - Một gợi ý hay tuyệt, vậy mà tôi không nghĩ ra. Bị dí vào tường, Hoàng Thúy run thật sự. Bị đôi môi anh chờn vờn trên mặt, cô bụm mặt lại hấp tấp: - Anh không được đùa, tôi không cho phép anh làm như vậy. - Tôi không đùa. Ngược lại, đang hết sức nghiêm chỉnh. Thật thú vị khi biết ý nghĩ thật của cô về tôi, điều đó buộc tôi phải tỏ tình thôi, trước khi quá muộn. Vừa nói anh vừa gỡ tay cô ra. Cương quyết làm cái điều mình muốn làm, nồng nàn và cháy rực toàn bộ nỗi đam mệ Và ngọn lửa đó thiêu hủy chút lý trí yếu ớt của Hoàng Thúy. Cuối cùng cô chịu thuạ Đầu hơi ngửa ra sau, tay bám chặt vào vai anh, cô không còn chút gì kháng cự. Và đầu óc rối mù trong cảm giác bấn loạn xúc động. Cô hoàn toàn bị chinh phục, tự nguyện. Rồi Quốc Uy dừng lại, nâng mặt cô lên: - Em thấy thế nào? - Anh là người lì lợm. - Trong tình yêu, lì lợm là yếu tố hàng đầu để đạt kết quả. Em có thể mắng hàng trăm lần như vậy, anh cũng không phản đối. - Thật tình em chưa thấy ai lì như anh. Quốc Uy cười cười: - Sau này em sẽ thấy ở anh những cái khác nữa, chứ không chỉ có mỗi cái đó đâu. Hoàng Thúy giấu mặt trong ngực Quốc Uy, như trốn cái nhìn đắm đuối của anh: - Trả lời thật với em đi, anh có tin em tặng món quà đó không? - Anh không ngốc đến nỗi không biết đó là trò đùa của Hương Chi. - Thế sao anh có vẻ tin như thật vậy? Quốc Uy hơi siết người cô lại, cười tinh quái: - Hương Chi đã tạo điều kiện như vậy, anh mà không biết nắm thời cơ thì anh là một tên ngốc. Hoàng Thúy ngước lên, lườm anh một cái: - Lúc nãy thấy anh có vẻ tin, em tức muốn chết, em đâu có trơ trẽn đến vậy. - Về chuyện đó, có lẽ anh mới là trơ trẽn. Vừa trơ trẽn vừa lì, em có chịu nổi người yêu như vậy không? Hoàng Thúy cười khúc khích: - Trốn không được rồi, em đành phải chấp nhận thôi. Và em sẽ cho anh hiểu thế nào là hối hận khi yêu em. - Đe dọa đó hả? Anh đã nói rồi, anh không dễ hù đâu. Và anh lại cúi xuống, tham lam. Nhưng Hoàng Thúy nhất định chặn lại. Cô hơi hếch mặt lên: - Tối nay em bị áp bức nhiều quá, không cho nữa đâu. Quốc Uy khẽ nhướng mày: - Khó vậy sao? Nhưng mai mốt không được từ chối anh nữa nhé. Hoàng Thúy khẽ lách người khỏi anh, đứng giữa phòng khách: - Đưa em về đi. Khuya rồi, em sợ bà chủ nhà đóng cửa. Quốc Uy định nói gì đó. Nhưng lại thôi. Anh dẹp sơ lại mọi thứ trên bàn. Rồi đi ra. Thấy anh khóa cửa, Hoàng Thúy ngạc nhiên: - Bộ anh ở nhà có một mình à? - Một mình. - Vậy, người nhà anh đâu? - Ba mẹ anh và hai bà chị đều ở Đà Lạt. - Vậy hả? Cô theo anh đi ra sân. Vừa đi vừa hỏi tò mò: - Vậy lần đó em gặp anh là anh về nhà chơi đó hả? Quốc Uy nheo mắt: - Lần làm rớt bức tranh của em đấy hả? - Không, hai lần, kể cả lúc gặp em ở thác Prenn nữa. Anh hơi cười: - Lúc đó anh về nhà có công chuyện, chiều đó anh đến nhà thằng bạn chơi, anh uống chút đỉnh nên hơi nổi hứng phóng xe, may là em không việc gì. Hoàng Thúy kê nhẹ: - Có rượu vào nên nói chuyện hình như hơi bị ngang. Quốc Uy cười phá lên: - Khó ưa lắm chứ gì. Công nhận lúc tức, em dễ thương kỳ lạ. Cô phản đối: - Em không tin, lúc đó anh gây với em, em tức muốn chết, còn chê người ta vẽ xấu nữa. - Tại em dồn anh vào chân tường quá, cái gì cũng không chịu, không bực sao được. - Hứ. Nói ngang nữa. - Nhưng công nhận lúc đó em rất gây ấn tượng. Đến nỗi về thành phố, nghe nói có buổi triển lãm tranh, anh liền đến tìm một chút tin tức về em. Nếu không có bức tranh đó, có lẽ anh đã mất hút em rồi. - Lúc đó em ghét anh kinh khủng. - Ngược lại, anh càng quyết liệt chinh phục. Này, em có nghĩ gặp kiểu như thế là duyện nợ không? - Duyên nợ hả? Hoàng Thúy im lặng nghĩ nghĩ. Rồi gật đầu: - Sau lúc vào bệnh viện, em nghĩ chắc là có chuyện đó. Bởi vì cuối cùng em cũng rơi vào tay anh. Quốc Uy quay lại cô, trong mắt lấp lánh ánh tinh quái: - Giống như cuộc hội ngộ ly kỳ của công chúa Tiên Dung vậy hả? Hoàng Thúy đỏ mặt: - Đồ quỷ, cấm nhắc chuyện đó nữa nghe, anh biết lúc đó em quê muốn chết không? Quốc Uy cười cười: - Nói cho em yên tâm, không có chuyện đó đâu. Hương Chi bịa chuyện chọc em đó. - Thật chứ? Hoàng Thúy đứng lại, ngẩn ngơ nhìn Quốc Uỵ Nhưng anh đã dắt xe ra đường. Cô khép cổng lại, rồi đến ngồi phía sau anh, nhắc lại: - Này, anh nói thật chứ. Hoàn toàn không có chuyện đó chứ? - Không hề có, đúng hơn là anh không dám. Hoàng Thúy thở nhẹ. Cảm thấy đúng là nhẹ bổng đi. Vậy mà lâu nay mỗi lần nhớ tới, cô cảm thấy áy náy, châm chích xấu hổ. Cô bặm môi: - Em chưa thấy ai ác hơn nhỏ Chị Lát nữa về nó sẽ biết tay em. Quốc Uy không trả lời. Anh luồn tay ra sau cầm tay cô: - Anh nghĩ em rất tuyệt mỹ. Hoàng Thúy hiểu ngay, cô rút tay lại, đấm lên vai anh một cái: - Tưởng tượng vậy đó hả, đầu óc đen thui. Quốc Uy vẫn ngoan cố: - Nhưng có đúng không? - Hứ. Không nói chuyện đó nữa. - Anh đã từng khám cho nhiều cô, mấy chuyện đó không là gì cả, em đừng có xấu hổ kiểu đó. - Nhưng em không quen, em không chịu anh tưởng tượng vậy đâu. Quốc Uy phì cười: - Thì thôi. Anh hứa sẽ không nghĩ nữa. Hoàng Thúy làm thinh. Cô để mặc anh kéo tay cô đặt trên chân anh. Quốc Uy tham thật, anh cứ nhất định phải làm một cử chỉ gì đó để chạm vào cộ Cách thể hiện tình cảm của anh vừa ào ạt vừa mạnh mẽ. Cô không quen nhưng vẫn bị cuốn đi. Cô chợt khám phá rằng trong số những người đã từng theo đuổi cô, không ai có cá tính mãnh liệt như Quốc Uỵ Hình như cô ngã bị vì bị tấn côn ráo riết của anh. Một điều mà những người con trai trước đây không làm được vì họ thận trọng quá.