- Bao giờ là bao giờ? Vũ Thường cho một cái hẹn chắc chắn đi
- Dạ, em cũng chưa biết nữa, bao giờ rảnh em sẽ gọi điện cho anh
- Vậy thì nhớ nhé, đây là điện thoại của anh, có cả số Phonelink trong đó, Vũ Thường muốn gọi bất cứ giờ nào cũng được
- Da.
Vũ Thường cầm lấy tấm danh thiếp trên tay hắn, lịch sự đọc lước quạ Hắn nhắc lời với vẻ hăm hơ?
- Tôi ít có mặt trong công ty lắm, cho nên nếu gọi cho tôi thì hãy gọi số di động, dù ở đâu tôi cũng tới ngay
- Da.
Giang Thoại quay mặt chỗ khác, cười kín đáo. Anh nhìn hắn với một chút coi thường, thương hại. Lóc chóc như một cậu bé thế kia mà chinh phục được ai
Ở phía bên kia, Vũ Thường đang bắt chuyện với tên con trai ngồi phía bên trái cô
- Lúc này anh Nhu có đi công tác thường không?
- Anh vẫn đi thường, lần trước về anh có đến tìm em, nhưng thấy nhà đóng cửa, nhà hát thì người ta bảo em vừa ra về. Anh đói cả buổi chiều hôm ấy.
- Ôi trời, sao mất công anh vậy, thật em không biết đó
- Em mà. nhiều người đến tìm quá, làm sao em biết cho hết
- Dạ, không phải thế đâu, nhưng anh đừng tìm như vậy em ngại lắm
- Em ngại gì?
- Em không muốn làm phiền anh
- Không muốn thì cho anh một cái hẹn đi
Giang Thoại hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thường, xem cô sẽ nói gì. Nhưng cô chỉ lặng thinh. Một nụ cười kiểu như đdể người ta tự hiểu. Còn người ta hiểu thế nào là tùy
Cứ thế, cô nói chuyện với lần lượt từng người, mỗi người vài câu, cái kiểu phân phát lịch sự và đồng đều. Rõ ràng là cô chán chết được, nhưng không biết làm thế nào vì mọi người đều ngấm ngầm lì lợm. Người nào cũng chờ người kia rút lui trước
Giang Thoại dụi điều thuốc, đứng dậy
- Về nghe Vũ Thường, hẹn gặp lại
Vũ Thường nhỏ nhe.
%0
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, cha, Giang Thoại dắt xe ra đến cổng, anh quay lại, nháy mắt
- Xem ra tôi có nhiều đối thủ quá nhỉ?
Vũ Thường ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì anh đã phóng xe đi. Anh không muốn lì lợm ngồi lại, cái kiểu tranh giành như thế chẳng hay ho chút nào. Chỉ làm cho Vũ Thường mệt và mất thời giờ
Giang Thoại nhớ câu Vũ Thường đã nói vào buổi tối chạm trán với ông gìa dở hơi. Những người thích tôi đều không dám đến gần vì uy lực của ông tạ Ý là có người không dám đến gần mà cô ta còn tiếp một nhà khách như thế. Không sợ thì còn nhiều đến đâu
Cũng không lạ gì, một người đẹp đến vậy mà. Ngay cả anh cũng bị quàng mắt vì sắc đẹp ấy. Thậm chí nếu cô không quá xinh xắn, không hiểu anh có kiên nhẫn không
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, chẳng nói được gì chỉ chờ đợi và bị cho leo cây. Nhưng anh quyết tâm chờ được cô một buổi, bất kể giá nào
Tối nay anh lại đến Lindạ Khi anh đến thì Vũ Thường đang biểu diễn trên sân khấu. Hết0 tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vư%9i tội nghiệp. Anh vội rời bàn đuổi theo và bắt được cô ở cửa. Vũ Thường lo ngại nhìn vào trong, rồi lắc đầu
- Anh đừng có đi bên cạnh tôi, anh không nhớ hôm trước ông ta đã nói gì sao?
- Ông ta đã ra tay rồi. Đã cho hai tên du đãng cảnh cáo tôi rồi. Nhưng hình thức không ép phê với tôi
Vũ Thường đứng hẳn lại, mở to mắt
- Lúc nào?
- Tối qua
Cô thì thào "trời ơi" một cách chán nản, tuyệt vọng. Rồi cô ngước lên nhìn anh
- Vậy mà anh vẫn đi theo tôi, anh liều lắm
Giang Thoại nhún vai
- Chẳng lẽ vì sợ Ông ta mà tôi tránh cô, thật là vô lý.
Vũ Thường kêu lên
- Ông ta sẽ cho người đánh anh, anh hiểu không?
- Tôi đã nói là tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vướng vào tôi cũng chuốc lấy tai họa, tôi không muốn anh bị như vậy đâu. Tôi nói thật đấy
Giang Thoại cười ranh mãnh
- Thế cô thích tôi chử Hỏi nghiêm chỉnh đây
- Tôi mà thich anh thì chỉ đem họa tới cho anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi đi,tôi không đáng để anh bị Ông ta uy hiếp đâu
- Cái gì cũng có giá của nợ, tôi chấp nhận mà
Anh vén tấm màn, rồi mạnh dạn choàng tay qua người cô
- Tối nay cô đồng ý để tôi đưa về chứ?
Vũ Thường không trả lời. Không hiểu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cô lẳng lặng ra. Giang Thoại thông thả đi bên cô, cả hai băng qua đường vào bãi giữ xe
Nhưng khi anh cầm vào cổ xe thì hai tên hôm nọ xuất hiện. Cả hai lững thững tiến về phía anh. Trong bóng tối, Giang Thoại vẫn nhận ra đó là hai tên hôm trước. Anh hiểu ngay lập tục. Máu nóng bốc lên đầu làm anh bất chấp nguy hiểm. Và bước hẳn ra phía ngòai chống nạnh nhin hắn như một sự đối đầu khiêu khích
- Thế nào
Cả hai đứng trước mắt Giang Thoại, khoanh tay trước ngực, gật gù
- Đúng là mày ngon lành
- Tụi mày là đệ tử của lão già ấy phải không?
Không trả lời, một tên chọt nhảy đến, đá phóc vào mặt anh. Nhanh như cho Giang Thoại đã lập tức nghiêng người tanh và cũng nhanh nhẹn đấm cho hắn một cái. Thế là không hề lời qua tiếng lại, chỉ Có tay chân nói chuyện với nhau, dử dội
Vũ Thường từ nãy giờ đứng chôn chân một chỗ, sợ đến bũn rũn cả người..Rồi khi ý thức được, cố chạy ra phía ngoài kêu cứu
Khi mọi người chạy vào thì bãi xe giống như bãi chiến trường xe nó ngã chồng lên xe kia. Một mình Giang Thoại bị vây giữa hai người. Anh có vẻ đuối Nhưng aất may lài đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ th嫕nh quáng nhảy qua mấy chiếc xe, đến bấu chặt lấy áo anh, mặt tái xanh
- Anh có sao không, trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy, chết mất
Giang Thoại rút khăn ra lau mặt, khoát tay
- Nhìn vậy chứ không sao đâu, chắc là bị đánh trúng mũi,lát nữa sẽ hết thôi
Vũ Thường nhìn anh một cách lạ lùng. Máu me tùm lum thế kia mà anh bảo là không có sao, trong khi cô thìsợ muốn chết
Nếu không phải là Giang Thoại, chắc cô đã bụm mặt quay đi chỗ khác rồi
Khá lâu sau cả hai mới ra được ngoài đường. Vũ Thường vô tình ngồi sát vào Giang Thoại, tay đặt lên vai anh, cô nhiếp người tới phía trước
- Anh về nhà tôi đi nhe, tôi sẽ săn sóc anh
Giang Thoại lặng lẽ cười một mình. Bị thế này kể cũng không tức lắm. Nếu không chẳng biết đến bao giờ cô mới chịu mở miệng bảo anh đến nhà
Không nghe anh trả lời, Vũ Thường rụt rè hỏi
- Anh có giận tôi không?
- Có
Giọng nói khó khăn cuả anh càng làm cô rụt rè thêm
-Sao vậy?
- Vì tối giờ cô mới chịu mời tôi vào nhà, nếu không chắc cô sẽ tiếp tục bắE1t nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốni đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ thêm bạn đến nh`a tên đó, làm gì có chuyện chạy
Anh quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô
-Nhưng dù sao hai ten^ đó cũng bị sứt mẽ chút ít, nếu không tôi sẽ càng tức hơn
Vũ Thường buột miệng
- Anh trẻ con quá. Nhưng anh không sợ Ông ta sao, không sợ thật sao
- Tai sao tôi phải sợ con người hèn nhát ấy
Vũ Thường thở dài
- Ông ta có thế lực lăm
Giang Thoại không nói gì. Cả hai im lặng mãi đến lúc về nhà. Vũ Thường vào nhà trong thay đồ. Giang Thoại ngồi dựa vào salon ngã đầu vào thành ghế, mắt nhấm lại. Trước mắt Vũ Thường anh làm ra vẻ tỉnh bợ Nhưng thật sự là mệt nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốn bẻ răng. Càng bị đau anh càng tức điên cả người, chỉ muốn bật dậy đi tìm cái đám ấy
Vũ Thường đi ra với thau nước ấm trên tay, dịu dàng
- Anh nằm nghĩ đi, tôi lau vết máu cho anh
Giang Thoại nhìn chiếc khăn trắng tinh trên tay cô, nháy mắt cười
- Bộ tôi nhìn tơi tả Lắm hả. Coi vậy chứ không có gì đâu
Vũ Thường không nói gì, chỉ Chăm chú quan sát những vết thương trên mặt anh, khẽ kêu lên
- Trời ơi, ghê quá,tôi biết anh đau lắm đúng không
- Dĩ nhiên là đau, nhưng chịu được
Vũ Thường ngồi xuống bên canh, lau nhẹ vết mà lem luốc trên mặt anh. Nhẹ như chiếc khăn chỉ Lướt qua mặt. Trán cô cau lại chăm chú. Cô hỏi một cách cẩn thận
- Thế này có đau không?
Giang Thoại không trả lời, chỉ Nhìn những đường nét trên gương mặt cộ Sự gần gủi này làm anh thật thú vị. Và tha hồ nhìn cô
Mùi phấn thơm từ người cô như pha nhẹ vào mũi anh. Đến nỗi anh quên cả chiếc mũi bị đau. Đầu óc anh lần thần nghĩ đến việc hôn cộ Nhưng không dám liều lĩnh. Anh không muốn Vũ Thường nghĩ anh lợi dụng.
- Không phải vậy đâu, vết thương thế này chắc chắn là đau ghê gớm, anh giấu làm gì
Lau xong cô đứng dậy, mang thau nước ra sau. Giang Thoại thấy một chút tiếc tiếc. Nếu trên người đau thêm vài chỗ nữa để Được săn sóc, anh rất sẵn lòng. Anh ngồi yên nhắm mắt mà có cảm giác hương thơm còn lang thang trong không khí.


Chương 8

Vũ Thường bước vào phòng tân hôn. Cô tò mò đứng nhìn căn phòng từ nay sẽ là của mình. Rồi quay qua Giang Thoại
- Đẹp quá, đẹp hơn phòng em nhiều, tự anh trang trí đấy a?
- Em thích không?
- Thích mê đi đươc. em không ngờ mình sẽ ở một nơi đẹp như thế này nữa.. Ối trời,em mỏi chân quá
Cô lười biếng buông người xuống ghế, giọng kéo dài nùng nịu
-Anh gỡ vòng hoa cho em đi, em mỏi tay quá
Giang Thoại đứng phía sau cô, thận trọng gỡ những chiếc kẹp xuống. Rồi giúp cô trút ỏ chiếc soiree xuống.Cả hai đứng yên nhìn vào gương Trong đó phản chiếu một hình ảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Giang Thoại thì thầm
- Em đẹp thật, đẹp một. cách hoàn hảo.Anh không ngờ mình cưới được cô vợ đẹp như vậy
- Hòan toàn là cuả anh đó
''Hoan` toàn là cuả anh '' Giang Thoại lặp lại một. cách rung động mãnh liệt. Sung sướng đến tột cùng với ý nghì cuối cùng anh cũng chiếm được một bông hoa đẹp. Một nhan sắc chỉ có thể là mơ ước của bao nhiêu tên con trai khác
Ý nghĩ đó làm anh càng thá^y tình cả bùng dậy mãnh liệt hơn. Và anh biểu lộ nó môt. cách đắm đuối. Vũ Thường cũng đáp lại đầy nhiệt tình. Hoàn toàn không còn nhớ gì đến thực tại
Cả hai không để ý có tiếng gõ cửa khá lâu bên ngoài. Rồi tiếng đập mạnh hơn. Kèm theoo giọng mệnh lệnh của bà Diệu
- Thoại à
Giang Thoại buông Vũ Thường ra, miễn cưỡng
-Có chuyện gì không me
- Mẹ mệt quá,tim đập nhanh quá thở không được, con đưa mẹ đi bác sĩ nhanh lên
Cả hai nhìn nhau. Bị kéo vễ thực tế. Như rơi vụt từ cõi thiên đường x uống trần gian. Giang Thoại thoáng cau mày. Nhưng cũng bước ra mơ?cửa
- Mẹ mệt lam sao
-Chắc tại mấy hôm nay mất sức quá nên phát tim, mẹ thở không nổi.Đi ngay đi con
-Chờ con một chút
Anh quay vào thay đồ. Rồi nhanh nhẹn xuống nah` lấy xe. Bà Diệu còn nán lại, nói vọng vào
-Vũ Thường chịu khó xuống dọn giúp mẹ nghe con. Nhớ dọn cho xong đừng để qua sáng mai đấy
Rồi bà đi xuống cầuthang. Trong phòng, Vũ Thường đứng thừ người trước gương. Rồi thẫn thờ mặc áo vào, đi xuống bếp. Những thứ soong, chảo chén, dìa bày la liệt torng bếp làm cô muốn kêu trờ`i lên 1 tiếng. Co6 chưa bao giờ làm những công chuyện lỉnh kỉnh này.Và hoan` toàn không hình dung nổi sẽ phải giải quyết những thứ như vậy ngay trong ngày cưới. Qúa sức khủng khiếp
Nhưng mới bước về nhà chồng đã chống đối thì không thể đươ,c dù có tức mấy cô cùng không dám bộc lộ Chỉ đan`h thở ngắn thở dài bắt tay vào việc
Cô vừa rửa chén vừa nhìn đồng hồ, chờ Giang Thoại về đẻ cầu cứu. Nhưng cả tiếng rồi mà vẫn không thây anh. Bất giác cô tức tối khóc oà lên. Thở hổn hển vìtức.Cô hét nhỏ "''Đồ khó ưa, bà già nhỏ mon. ''" Rõ ràng là bà ta co6'' ý bày ra mấy thứ nà để làm khổ cộ Nếu không thì ba ta đã bả HN phụ với cô rồi. Trời ơi. Nếu phải dọn cho sạch căn bếp này, chắc co ''mà đến nữa đêm
Lây lất từ từ rồi cũng xong. Khi Vũ Thường lên phòng thì đã khuya. Cô mệt đến rã rời. Và nằm phịch xuống giường. Vừatức vừa chán nản
Khi Giang Thoại về. Cô vùng lên, nước mắt đầm đìa trên mặt
- Anh đi luôn đi, đi đến sáng luôn đdi
Giang Thoại hơi bất ngờ vì phản ứng của cộ Cả anh cũng đang mệt và bực mình. Nhưng anh không có thời gian để nghì tới cái gì khác, ngòai việc có làm dịu cơn giận của cô
- Chờ anh lâu nên em giận phải không, anh xin lỗi
-Mới cưới xong mà anh đã bỏ em kiểu đó phải không, vậy sao anh không đi luôn đi, đi suốt đêm luôn, về lam` chi
Đdừng giận nha, tạ ipai vào bệnh viện nên chờ lâu, bỏ em ở nhà anh cũng nóng ruột lăm chứ
Thật ra Giang Thoại đã nó idối.Vì ba Diệu chỉ đế nbác sĩ khám chut'' xiú. Sau đó lại bảo anh đưa qua nhà Tú Mai để bà trả đồ. Không ngò bà và bà Minh nói chuyện suốt buổi. Anh tức run mà không dám bỏ về. Sợ bà có than`h kiến với Vũ Thường.
Về nhà lại chạm cơn giân của cộ Thật là căng thẳng mệt mỏi. nhưng anh cố dằn lại
-Sao em không ngủ,. chờ anh làm gì
Vũ Thường vung tay đầy tức tối.
- Mẹ anh cùng không để em co ''thời gờ để ngủ đâu, luc'' nãy em phải rửa cả đống chén,đó là cách bà ấ y dằn mạt em phải không
Giang Thoại nhíu mày
- Nhà đâu có tiệc tùng gì. Tại sao lại phải dọn dẹp?
- Em không biết, ý là đãi ở nhà hàng, mà bà ấy còn lam` khổ em như thế, nếu ởnhà thì con` khổ đến đâu, em có mà dọn suốt tuần cũng không xong nữa
- Sao em không báoo HN phụ em
- Nó đâu mất tiêu,nhưng en^''u thấy nó em cùng không dám nhờ đâu
Giang Thoại lắc đầu ngao ngán. Mới đêm đầu tiên là đã có chuyện khó chịu. Những tưởng tượng về hạnh phúc rơi vỡ tan tành. Và Vũ Thường trẻ con quá nên không dễ gì thông cảm. Anh chỉ còn có thể cố xoa dịu cơn giận của cô mà thôi.
Anh đặt cô nằm xuống gối, dịu dàng
- Đừng giận nữa, mai mốt anh sẽ không để em có chuyện bực mình nữa đâu
Nhưng Vũ Thường không phải dễ dỗ, cô vẫn khóc một cách tức tửi. Đến nỗi Giang Thoại chỉ còn biết ngồi nhìn. Có thể với người khác, mẫu như Tú Mai chẳng hạn. họ chỉ hơ i bưc. mình một tí nhưng vẫn chịu đựng được. Còn với Vũ Thường thì kọ Cô đã quen đươc. nuông chiều rồi. Mà lạ iđầy than`h kiến vói mẹ chồng. Cuối cùng anh là người chiu. trận mà thôi
Giang Thoại tắt đen`. Trong bóng tối, Vũ Thường vẫn quay mặt vào tường. Không khóc nữa.Nhưng không dễ đón nhận. Anh cố gắng lắm mới xoay được cô lại đối diện với nhau. Và cho nhau trọn vẹn cảm giác đam mê của đêm đầu tiên
Nửa đêm, Giang Thoại vẫn còn thức. Anh ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc và suy nghì. Anh quay lại nhìn phía giường. Vũ Thường ngủ môt. cách ngây thơ giữa chăn gối xôc. lệch. Sự trinh tiết làm anh bồi hồi môt. cách khó tả. Đó là cảm giác đươc. độc ciếm. Nó là m anh say mê cô hơn và sẵn sàng chịu đựng những cơn dằn dỗi nặng nề của cô.
Sáng hôm sau Giang Thoại vẫn thức sớm như mọi ngày. Vũ Thường vẫn còn ngủ mê mệt. Và không tỏ vẻ gì sẽ thức nổi trước 9 giờ. Nhưng anh cùng chỉ thích nhìn cô sung sướng như thế. Anh nhẹ nhàng khép cửa lai. Rồi đi xuống nha
Điều đầu tiên anh nhìn thấ ylà khuôn mặt nặng như chì của bà Diệu. Bà đang ngồi bên bàn ăn, đối diện với ông Diệu. Có ve như bà chờ Giang Thoại xuống đẻ trút cơn bực của mình
Giang Thoại vừa ngồi vào bàn, bà đã thở dài
- Nó chưa dậy phải không?
- Cô còn mệt quá nên con không gọi dậy. Me chưa ăn sáng
- Từ sáng giờ lo dọn mệt quá, mẹ a+n không nổi, con ăn đi
Ông Diệu đặt tách cafe xuống nhìn Giang Thoại
- Mới tiệc tùng xong còn mệt, con cứ để nó ngủ, nhà cùng không co ''gì lam`, gọi dậ ysớm làm chi
Bà Diệu lập tức liếc qua ông,đay nghiến
- Vâng, cứ để con dâu quí hóa của ông ngủ,công việc còn bà già này gánh mà, lo gì
Giang Thoại nhìn chỗ khác. Anh muốn đẩy dĩa mì ra rồi bỏ ra ngoài ăn sáng. Nhưng anh không muốn gây thêm không khí nặg nề, anh đành cười cho qua
- Bắt đầu ngày mai, Vũ Thường sẽ phụ việc nhà với me, mẹ khỏi lo, mẹ ăn đi
Bà Diệu nhích miệng
- Mẹ không dám trông chuye6.n đó đâu. Hôm qua nhờn ó dọn dẹp dùm sàn nước, tưởng sao mẹ cũng phải dọn lại. Hin`h như mẹ nó không dạy cho nó biết cách vu vén trong nhà hay sao ấy, kiểu này rồi..chậc
Bà lắc đâu như rất khổ tâm, rồi thở dài...
Giang Thoại lặng thinh, cố ăn cho hết phần của mình. Anh hy vọng sự lặng yên của mình sẽ xoa dịu bớt thái độ gây hấn của mẹ Nhưng bà vẫn cố kiếm chuyện
- Mẹ biết cưới được vợ đẹp như có, conh ãnh diện lắm.Nhưng đừng có đội nó trên đầu quá, mang tiếng sợ vợ đấy con.
Giang Thoại bực kinh khủng nhưng vẫn cười
-Vũ Thường không phải lại người lấn lưới chồng đâu mẹ yên tâm đi
- Mẹ chỉ lo cho con thôi, người ta bảo mấy đứa đẹp khó chung thuỷ lắm, ra đười là có con trai dòm ngó, con giữ sao nổi. Hay là bảo nó nghỉ làm đi
Đĩ nhiên, cổ nghỉ làm chỗ đó lâu rồi mẹ a.
- Vậy ha?
Cảm thấy không còn chuyện gì đẻ^ nói nữa. Bà Diệu định xoay qua chuyện khác. Nhưng Giang Thoại đã đứng lên.Vội vã đdi ra ngoài như tránh né. Anh bắt đầu sợ khi phải đối diện với me.
Anh đi về phòng mình và ngồi yên nhìn Vũ Thường ngủ,Bỗng anh vụt nghĩ ra hành động của bà Diệu tối quạ Thì ra bà cố tình phá vỡ sự gắn bó của anh và Vũ Thường. Một hình thức để đày %Alẻo gì mà mua chi cho tốn tiên`. Bao nhiêu vậy Thoại?
Giang Thoại cười gượng
-Không có bao nhiêu đâu me, mẹ để ý làm chi chuyện đó
-Làm sao mvới tuần trăng mật Cả Giang Thoại và Vũ Thường đều mất vui khi nghì đé^ nchuyên trở về. Nhất là Vũ Thường.Đến nỗi cô ao ước khi về lại nhà. Thì bà mẹ chồng hay kiếm chuyện ấy biến mất không cân` lời giải thích
Nhưng mơ ước đó chỉ là chuyện viển vông. Vì bà chẳng có ý định ban cho ai sự nhẹ nhàng. Buổi chiều khi cả hai về đến. HN chạy ra đón Vũ Thường.Tíu tít hỏi chuyện cộ Cả ông Diệu cũNg từ trên lầu xuống chơi. Bốn người đang ngồi nói chuyện thì ba Diệu về đến. Không khí lập tức yên ắng đi. Rồi ông Diệu lên tiếng
- Con dâu nó mua cho bà chiếc áo này nè, cái này mặc vào mùa đông, ấm lắm đo
Bà ngồi xuống cầm chiếc áo nhìn nhìn rồi buông thõng
- Ở dây lạnh lẻo gì mà mua chi cho tốn tiên`. Bao nhiêu vậy Thoại?
Giang Thoại cười gượng
-Không có bao nhiêu đâu me, mẹ để ý làm chi chuyện đó
-Làm sao mà không để ý, trong nhà thiếu đủ gì cũng mẹ lo, từ đây về sau còn thiếu hụt nữa, mẹ đâu có dám hoang phí như vậy.
Bà buông chiếc áo xuống bàn. Rồi đứng dậy đi lên lầu. Bốn người ngồi im, không khí trở nên ngượng ngập. Ông Diệu vội phá tan vẻ yên lặng nặng nề đó
- Cái bà này, nói toàn chuyện tào lao, cái áo đẹp như vậy mà chê
HN vui ve?
- Em thích nó lắm, chị cho em nghe chị Thoại
Vũ Thường cố mĩm cười
-Em lấy đi,tất cả những thứ này là của em đó
Nói xong cô cũng đứng lên, lặng lẽ lên phòng. Một lát sau, khi chỉ còn có cô và Giang Thoại, cơn giận bùng lên, vỡ ra
-Mẹ nói thế, có nghĩa là em là gánh nặng trong nhà phải không, anh đã nói với em tất cả tiền anh làm ra, mẹ anh đều quản lý mà,i kiếm chuyhE1n, nếu biết có chồng là thế này, em không lấy anh đâu.
Giang Thoại im lặng, bất mãn thầm. Anh có cảm tưởng Vũ Thường không hề tôn trọng cuộc sống gia đình. Chỉ một chút khó khăn cô đã thấy hối hận. Không lẽ tình yêu của cô hời hợt đến vậy
Anh thoáếm chuyện với em hoài vậy
- Không nên nói vậy, Vũ Thường
Vũ Thường quay mạnh người
- Cái gì em cũng không nên nói. Vậy anh không bảo mẹ anh đừng kiếm chuyện. Anh chỉ giỏi trấn áp em thôi
Anh nói tên khách sạn và số phòng cho Giang Thoại rồi cúp máy không một lời bình phẩm
Giang Thoại đoán Vũ Thường đã đến tìm Quang Thuận trong đêm đó. Và hắn đã giúp cô tìm một nơi để tạm thời tránh mặt gia đình anh. Cô tìm đến bạn bè anh có nghĩa là chưa đến nỗi đoạn tuyệt. Nếu cô tìm cái tên khốn kiếp ấy, anh sẽ sãn sàng treo cổ cô lên, nếu được làm thế
Giang Thoại đứng lên,đi xuống nhà. Anh cố né tránh không nói với bà Diệu là mình đi đâu. không đầy một giờ sau, anh đã đến được khách sạn mà Quang Thuận nói
Giang Thoại gõ nhẹ cửa phòng. Tình cảm thương nhớ bỗng chạy mãnh liệt trong anh. Khi Vũ Thường vừa mở cửa, anh lách nhanh vào. Và ôm chặt lấy cô
- Anh nhớ em quá
Vũ Thường vẫn đứng yên khi được hơn. Cô có vẻ hoảng sợ hơn là giận hờn. Và cô nhìn về phía salon với một vẻ khiếp sợ Vẻ mặt cô làm Giang Thoại ngưng lại, anh quay đầu theo hướng mắt cộ Ở đó có một thanh niên đang đứng ngượng nghịu, lúng túng và có một cái gì đó như cố gắng khiêu khích
Giang Thoại lập tức buông Vũ Thường ra, nhìn cô dữ dội
- Có phải anh ta không, cái người làm em tôi khốn đốn là hắn phải không?
Anh chụp lấy vai cô, lắc mạnh
- Nói mau có phải là hắn không?
Vũ Thường lắp bắp
- Đúng là anh ta.nhưng anh đừng có hiểu lầm... trời ơi, anh đã hiểu lầm một lần rồi..anh ta chỉ đến vì muốn giúp đó em, nhưng em không cần, em nói thật
Thấy Giang Thoại nhìn như muốn đốt cháy cô, cô càng quýnh quáng
- Anh bình tĩnh đi. em xin anh mà.. đừng có hiểu lầm em
- Như thế này mà gọi là hiểu lầm à?
Chợt nhìn thấy xấp tiền trên bàn, anh bước tới cầm lên xem. Rồi quay lại, cười gằn
-Cái này là thứ hắn dùng để nhử cô phải không
Không đợi Vũ Thường trả lời,anh lùng lùng bước đến trước mặt Quốc Tiến, chụp lấy cổ áo anh ta
-Tôi định đi tìm anh thì lại gặp anh ở đây, hay lắm
Quốc Tiến lúng túng lùi lại. Nhưng bị Giang Thoại giữ chặt cổ áo nên anh ta chẳng ngọ nguậy vào đâu được. Anh ta nói lúng búng cái gì đó. Nhưng Giang Thoại không thèm nghe, anh nói gàn gàn
- Anh có biết loại người dụ dỗ vợ người khác sẽ bị họ xử như thế nào không? Có lẽ anh tưởng tôi là thằng khờ chứ gì? Hay anh tự tin vào tiền bạc của mình
-Tôi..tôi không hề coi anh..
Giang Thoại ngắt lời
-Anh coi tôi là cái gì cũng mặc. Nhưng tôi không tha thứ cho ai chiếm đoạt cái thuộc về tôi, anh hiểu chưa
Anh siết chặt cổ áo Quốc Tiến, ngạt thở quá anh ta lách mình cố thoát, và đẩy anh ra. Hai bên giằng co dữ dội đến nỗi làm ngã cả chiếc bàn. Nhưng Thoại yếu sức hơn Quốc Tiến rất xạ Cuối cùng anh bị một trận đòn nhừ tử. Và nằm bẹp dí trong góc phòng
Giang Thoại đứng lên, dùng mũi giày hất đầu anh ta để bước ra. Cử chỉ của anh đầy vẻ khinh bỉ, chà đạp. Anh quay lại nhìn Vũ Thường cũng với một vẻ mặt như thế
Nãy giờ cô đứng nép sát tường, cả người run bần bật, chờ đến lượt mình. Nhưng Giang Thoại hình như không có ý định đánh cô. Sự thất vọng dày vò đến mức anh không còn muốn nhìn mặt cô nữa. Anh nói một cách cứng rắn
- Đã đến mức này, tôi không có gì để nói nữa, cô chuẩn bị đi, tôi sẽ làm thủ tục li dị cho cô
-Không, anh đừng làm như vậy
Vũ Thường kêu lên đầy vẻ kinh hoàng. Quên cả sợ, cô nhào đến ôm chặt người anh, nói như van nài
- Chỉ một chuyện không đáng mà anh đạp đổ hết hay sao, em xin anh mà, anh đừng nghĩ đến chuyện đó, khoan quyết định đã, chờ lúc bình tĩnh lại anh sẽ hiểu mà
Giang Thoại gỡ tay cô ra, lạnh lùng
- Nếu không gặp tận mặt, chắc tôi còn ảo tưởng lắm, đủ rồi, đừng nói gì nhiều nữa
Nhưng Vũ Thường vẫn cố bám lấy anh
- Đừng làm như vậy mà anh,đừng để mẹ biết chuyện này, nếu không mẹ sẽ càng ghét em hơn, làm cho hai đứa khó hàn gắn hơn nữa
-Cô muốn tôi bao che cô à, đồ vô liêm sĩ
Anh gạt phăng tay cô ra
-Cô không biết tôi ghê tởm cô làm sao
Vũ Thường rút tay lại, sợ sệt. Nhưng rồi cảm giác quýnh quáng vượt lên trên tất cả. Cô chạy theo anh ra hành lang,nài ni?
- Anh đừng về, ở lại nói chuyện cho rõ ràng đi anh, chỉ có hai đứa với nhau e dễ nói hơn, đừng về mà anh
-em ở với tình nhân ở khách sạn, vậy mà dám mở miệng thuyết phục chồng, thiếu tư cách đến vậy sao
Anh hất mạnh cô ra, đi nhanh xuống cầu thang, Vũ Thường tuyệt vọng khóc nức nở. Nhưng chỉ biết đứng nhìn theo. Chợt phía sau cô, Quốc Tiến nói như dỗ dành
- Đừng buồn Vũ Thường, nếu anh ta bỏ rơi cô, tôi sẽ xin cưới cô qua Mỹ,tôi yêu cô thật lòng mà!
Vũ Thường quay lại, quắc mắt
- Anh còn dám nói như vậy à, đồ khốn nạn
Cô thẳng tay tát cho anh ta một cái. Rồi bỏ về phòng,đóng sầm cửa lại. Chợt thấy xấp tiền còn rơi dưới gạch. Cô cầm lên, ra mở cửa. Thấy Quốc Tiến còn đứng đó, cô ném thẳng vào mặt anh ta
- Đem thứ này đi cho khuất mắt tôi. Anh mà đến tìm tôi lần nữa, tôi sẽ giết anh
Và mặc cho anh ta đứng bên ngoài năn nỉ, cô đến nằm xấp xuống giường, đôi mắt ráo hoảnh. Nhưng tâm hồn thì đau khổ vô xé. Điều làm cô bất ngờ nhất là sự tuyên bố li dị của Giang Thoại. Thà anh đánh đập thẳng tay, cô còn chịu được, chứ giải quyết đoạn tuyệt như vậy thì quá sức chịu đựng của cô
Vũ Thường nằm mê man trên giường không biết là bao lâu. Đến khi có tiếng gỏ cửa, cô bật ngồi lên, hy vọng đó là Giang Thoại trở lại Nhưng sự hy vọng của cô vụt tắt ngấm khi thấy người đứng bên ngoài là bà Diệu và Hương Như
Vũ Thường thẫn thờ nhìn hai người, cả hai tự động bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Bà Diệu nhìn cô với một vẻ đắc thắng
-Cuối cùng tao cũng đã tách được mày ra khỏi con trai tao. Nó đã chịu li dị với mày rồi đấy,đơn đây ký đi
Vũ Thường có cảm giác đất như sụt lỡ dưới chân. Mọi việc đến ào ạt và bão táp quá. Đến nỗi cô chống đỡ kịp và cô chỉ biết đứng sững nhìn cả hai người
Hương Như có vẻ hả hê vì trả được thù. Cô nhìn Vũ Thường một cách sắc nhọn
-Chị còn chờ gì nữa mà không ký, nếu chị có ý định gặp anh tôi để năn nỉ thì dẹp đi, anh đi rồi, không có ở nhà đâu
- Mà có gặp đi nữa nó cũng không thèm nghe mày đâu
Vũ Thường nói với giọng khàn khàn
-Con muốn gặp anh ấy để làm rõ chuyện, con không thể ký trong sự lập lờ thế này
- Cái gì lập lờ, mày nghĩ tao lợi dụng lúc nó vắng nhà để làm chuyện này à? Nhìn kỷ đi,xem chữ viết của ai, có phải của nó không. Nó đã ký tên sẵn đây nè, nhìn đi
Nhưng Vũ Thường vẫn ngó đăm đăm nơi khác
- Cho dù là vậy, con cũng từ chối
Bà Diệu đập mạnh bàn
-Cái gì mày định làm khó hả. Thứ đàn bà ngoại tình không biết xấu hổ. Dù mày không ký thì tao vẫn có cách giúp con tao li dị. Ra đến pháp luật là mày thua trắng, khôn hồn thì đừng làm khó người ta
Hương Như hằn học
- Chị đừng hòng to nhỏ để lung lạc anh tôi, không có chuyện đó đâu. Gia đình tôi đã quyết định đâu đó rồi, li dị xong, anh tôi sẽ cưới chị Tú Mai, chị không phá vỡ kế hoạch của chúng tôi được đâu
Vũ Thường đau đớn lịm cả ng`. Cô thấy mình quá cô đơn, quá yếu đuối trước áp lực của gia đình Giang Thoại. Nhưng tình yêu quá lớn đối với anh làm cô buộc mình phải bán linh hồn. Vượt lên trên nổi sợ hãi. Cô mím môi quyết liệt
- Con sẽ không ký đâu, trừ phi anh ấy chịu nghe con giải thích
Hai mẹ con bà Diệu nhìn nhau. Rồi bà Diệu bừng lên quát tháo ầm ỉ, cả Hương Như cũng xen vào mắng nhiếc. Vũ Thường muốn hóa điên lên. Nhưng cô chỉ gồng mình, cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, bất lực trước sự lì lợm của cộ Mẹ con bà Diệu ra về, sau khi ném lại một lô câu đe dọa
Vũ Thường không hiểu rằng thái độ cự tuyệt của cô làm bà Diệu rất lo sợ. Bà sợ Giang Thoại sẽ bí yếu lòng. Rồi mọi cái đều trở lại như cũ. Trong khi bà thì đang bị thiêu đốt vì sự căm ghét
Buổi tối, khi hai mẹ con bà đang bàn bạc kế hoạch đối phó với Vũ Thường, thì bà Mỹ Hương đến. Từ lúc Quốc Tiến rút lui, bà cũng không đến nhà vì ngại. Cho nên sự xuất hiện của bà làm bà Diệu ngạc nhiên. Còn Hương Như thì khấp khởi hy vọng
Sau vài câu xã giao, bà Mỹ Hương im lặng một lúc như đắn đọ Rồi mỉm cười hòa nhã
- Tiếc là con trai tôi giở chứng làm mất lòng chị. Nó làm tôi mất mặt đến nổi không dám qua thăm chị. Nhưng sáng nay về nghe nó kể, tôi không thể làm ngơ được chị a.
- Chuyện gì vậy chị?
- Vì chuyện hiểu lầm mà con trai chị li dị vợ nó phải không, gia đình chị có đồng ý vậy không?
Bà Diệu ngọt ngào
- Chuyện của vợ chồng nó, tôi xen vào làm gì chị, còn thằng Tiến không hợp với con gái tôi thôi, tôi cũmg không để bụng đâu
- Chị thật rộng lượng, làm tôi ngại với chị thêm
- Có gì đâu chi.
Bà Mỹ Hương thở dài
-Nói ra cũng mất mặt thằng Thoại. Nhưng im lặng để hại con dâu chị thì tôi không làm được. Thật ra con bé không dính dáng gì tới con trai tôi cả. Nó chẳng để mắt tới thằng nhỏ đâu
Bà Diệu buột miệng hằn học
-Không để mắt mà hẹn hò ở nhà hàng. Rồi bỏ nhà đến khách sạn ở với thằng đó
Bà Mỹ Hương cố nói xoa dịu
- Chỉ là hiểu lầm thôi, lần đầu thì tại nó sợ thằng con tôi làm lớn chuyện nên nó gặp để can, nó cũng khuyên thằng nhỏ tới với cháu Nhu lắm
Hương Như bật ra
- Con không tin
-Chị dâu con không đến nỗi xấu với con đâu Nhu à
Bà Diệu hết đóng kịch nói, giọng bà cay như ớt
- Chị có nói lấp liếm không đây, con trai chị sống với vợ người khác ở khách sạn, dù chị có che giấu thế nào, rồi mọi người cũng biết thôi
-Không, tôi không che giấu, chuyện thằng Thoại đến tìm con dâu chị là có, nhưng nó chỉ tới xin lỗi chứ không hề ở đó. Tôi là người lớn, tôi không dung túng mấy chuyện bậy bạ đâu
Thấy khuôn mặt của bà Diệu đầy vẻ mỉa mai, bà nghiêm nghi.
- Thấy con dâu chị vô tội mà không lên tiếng thanh minh cho nó, để vợ chồng nó gãy đổ, làm ngơ như vậy thất đức lắm chị ạ. Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, để đức lại cho con nữa
- Vâng
Bà Mỹ Hương có muốn noi nhiều nữa. Nhưng thấy vẻ im lặng của bà Diệu. Bà đành đứng lên ra về
Hương Như kêu lên
-Bác ấy qua chỉ để thanh minh cho mụ đó, vậy mà con tưởng
Cô im bặt, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Rồi cô băn khoăn
- Bây giờ làm sao hả mẹ, con nên nói thật với anh Hai không?
Bà Diệu nạt ngang
- Không, sao mày ngu quá vậy, nói thật với nó rồi làm sao nó li dị. Để con yêu tinh đó trong nhà, ai đến coi mắt mày cũng bị nó ám hết sao, một lần mà chưa thấy à
Hương Như lặng thinh, trong lòng cô ta là sự giằng co khó chịu. Biết Vũ Thường có lỗi mà để cho anh cô bỏ rơi chị ta, cô thấy ra áy náy. Nhưng sau khi mà Quốc Tiến, cô ganh tị dù đối với nhan sắc của bà chị dâu. Mẹ cô nói đúng. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, với một ngu
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---


    © 2006 - 2024 eTruyen.com