Hoài Khang thở dài: - Em biết hết rồi phải không? - Anh sợ em biết lắm chứ gì? - Anh không muốn giấu em chuyện gì cả. Và thật tình muốn trung thực với em. Nhưng chuyện này anh không thể làm khác được, thông cảm cho anh Thu ạ. - Vậy thì tại sao trước khi về đây, anh không nói với em? - Vì anh sợ em buồn. - Có thật anh nghĩ cho em như vậy không? Hoài Khang nói với một vẻ thành thật tuyệt đối: - Anh không bao giờ muốn xúc phạm tình cảm của em. Kim Thu có vẻ dịu lại đôi chút. Cô không khóc nữa. Nhưng vẻ buồn rầu thì vẫn chưa xóa hẳn được: - Anh không muốn làm em buồn, nhưng cũng không quên được Diễm Quỳnh, đúng không? Hoài Khang cười gượng: - Dù sao tụi anh cũng đã từng quen nhau. Bây giờ anh chỉ coi cổ như bạn. Mà khi một người bạn gặp chuyện rắc rối, anh nghĩ em cũng sẽ không bỏ được. Kim Thu buồn bã: - Có thật anh chỉ coi như bạn không, những cử chỉ của anh lúc nãy làm em đau quá. Tại sao anh lại làm như vậy hả anh Khang, khi yêu cổ như vậy, anh có nghĩ đến em không? - Anh không biết tại sao mình lại như vậy, lúc đó anh không làm chủ được mình. Nhưng anh thề với em, cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Khuôn mặt Kim Thu có vẻ tươi tỉnh hơn. Chỉ một câu nói như vậy thôi cũng có sức an ủi tuyệt vời đối với cô. Và cô cố dẹp sự hoài nghi để bằng lòng với những gì anh đem lại. Cô nói một cách nhẫn nhịn: - Chỉ cần anh hứa với em điều này, đừng bao giờ anh liên lạc với Diễm Quỳnh nữa. Cuộc sống của tụi mình là ở bên Nhật. Cổ đâu có liên quan gì đến mình mà anh bận lòng. Anh đã thuộc về em rồi thì đừng bị vướng bận nữa, được không anh. - Anh hứa. Cô dịu dàng sờ nhẹ lên vai anh, cử chỉ hiền lành làm Hoài Khang mềm lòng và thấy hối hận vì đã làm cô đau khổ. Anh nói một cách nhẹ nhàng: - Anh sẽ không làm gì để em buồn đâu, em có tin anh không? - Vậy thì mình đi ngay nha anh. Đừng kéo dài thời gian ở đây nữa. Về bên đó mới thật sự là nhà của mình, ở đây em thấy nặng nề quá. Hoài Khang gật đầu không do dự. Chính anh cũng muốn đi càng sớm càng tốt. Còn bao nhiêu chuyện cần giải quyết ở công ty. Đó mới là chỗ của anh. Ở lại đây anh thấy bất ổn. Và anh thật sự muốn chấm dứt tất cả. Anh thoáng nghĩ đến Diễm Quỳnh. Nhưng lại lắc đầu xua đuổi ngay. Đã không cùng một hướng nữa thì cách hay nhất là chấm dứt tuyệt đối. Bây giờ anh thấy hối hận vì mình đã ra đi. Và anh không muốn đến gặp cô nữa, dù là để tạm biệt. Buổi sáng anh và Kim Thu ra sân bay. Chỉ có Hồ Văn và Tấn Dũng đưa tiễn. Không ai nhắc đến Diễm Quỳnh. Với Hoài Khang, cô không có mặt trong đời anh nữa. Và anh tin chắc cô sẽ vươn lên theo một hướng nào đó. Anh và mọi người không ai thấy Diễm Quỳnh đứng dưới mái hiên của căn tin nhìn ra. Vẻ mặt cô chết lặng chứ không biểu hiện cảm xúc nào khác. Đến khi Hoài Khang và Kim Thu vào phòng làm thủ tục, cô mới lặng lẽ đi về phía xe. Hồ Văn và Tấn Dũng có vẻ sửng sốt khi thấy Diễm Quỳnh đứng đó. Cô cũng nhìn hai người. Cặp môi hồng của cô nhếch lên một nụ cười lạnh giá: - Họ đi rồi phải không? Tấn Dũng dìu cô ngồi vào xe, anh siết chặt vai cô: - Sao em biết sáng nay nó đi, Quỳnh? - Chị Thu nói với em. Hồ Văn cau mặt: - Lẽ ra Kim Thu không nên làm vậy. Tấn Dũng hỏi nhỏ: - Em nghĩ gì vậy Quỳnh? Diễm Quỳnh nói rời rạc: - Em đang nghĩ, nếu có một điều ước, thì em ao ước là từ bây giờ về sau, trên đường đời mà em sẽ đi, em sẽ không bao giờ gặp lại họ. Tấn Dũng khẽ gật đầu. Anh hiểu tâm trạng của cô. Và anh cũng mong là trên đường đời của cô sẽ không có bóng dáng của Hoài Khang nữa.Diễm Quỳnh dắt xa ra khỏi văn phòng. Cô vừa định ngồi lên xe thì một chiếc du lịch chạy trườn tới thắng rít ngay trước mủi xe cô. Diễm Quỳnh hoảng hồn lùi lại. Qua phút bất ngờ, cô nghiêng đầu nhìn tên tài xế lái xe ẩu nào đó, định nói vài câu cho anh ta nhức đầu. Nhưng cô mở lớn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tấn Dũng. Anh nghiêng đầu qua cửa, nháy mắt với cô: - Thế nào, nổi giận lên rồi phải không? Diễm Quỳnh nguýt anh một cái: - Nếu không phải là anh, thì em sẽ bảo anh ta lái thẳng vô bệnh viện cho an toàn. Em chưa thấy ai ác như anh. Cứ tưởng mình sắp chết ấy. - Em cất xe đi, rồi lên đi với anh. - Đi đâu kia. - Rồi sẽ biết, nhanh nhé, anh chờ, đừng để công an kịp tới đó. Diễm Quỳnh dẫn xe trở vào văn phòng. Rồi trở ra ngồi bên Tấn Dũng. Cô hỏi một cách ngạc nhiên: - Hôm nay anh lạ đó, anh rủ em đi đâu vậy? Tấn Dũng nói như thông báo: - Đây là xe mới của anh, vừa làm xong giấy tờ đấy. Em là người khách đầu tiên của xe, thấy thế nào? - Anh muốn mua hả? Đẹp quá. - Nếu em đồng ý, mỗi ngày anh sẽ đưa em đi làm bằng xe này. Diễm Quỳnh phì cười: - Thôi đi, mất công lắm. một luật sư tập sự như em mà hào nhoáng quá thì không nên. - Nhiều người cũng vậy đó thôi. - Nhưng em khác, em thích cái gì giản dị hơn. - Em làm anh thất vọng quá. - Sao thế? - Vì khi mua nó, anh nghĩ em sẽ thích. Diễm Quỳnh lại cười. - Anh mua mà lại lệ thuộc vào ý thích của em, anh lạ ghê. Tấn Dũng nói nghiêm chỉnh: - Thật đấy Quỳnh, anh nghĩ như thế mới xứng đáng để đưa em đi chơi hoặc đi làm. Nói chung là những gì phục vụ cho em. Diễm Quỳnh không để ý vẻ mặt nghiêm trang của anh. Cô dựa lưng thoải mái vào xe, mắt nhắm lại: - Mấy hôm nay tụi em hay bàn tán về luật sư Lâm, nhiều chuyện tức cười quá, vừa tức cười vừa đau đầu, không biết cuối cùng sẽ xử trí ra sao. Tấn Dũng có vẻ chú ý: - Chuyện gì vậy? - Ảnh li dị vợ, chuyện phân chia tài sản thì không có gì. Nhưng đứa con thì không chia được. Nếu ảnh không phải là luật sư thì đã xử xong rồi, theo luật thì đứa bé giao cho người mẹ. Nhưng ảnh không chịu, mà cãi thì không biết cãi thế nào. Buồn cười quá. Tấn Dũng cũng mỉm cười: - Luật sư mà không vận dụng lý lẽ được à? - Nhưng cũng phải dựa theo luật chứ bộ, chuyện tức cười là bà vợ nhờ luật sư khác bênh vực. Mấy ngày nay vào làm việc mà ảnh như con gà mắc dây thun, mỗi lần nhìn ảnh là em không thể không cười được. Nói xong cô che miệng cười khúc khích một mình. Dáng điệu thật thanh thoát, vô tư. Tấn Dũng thấy vui vui khi nghe âm thanh trong trẻo ấy. Thời gian sau này cô có vẻ như được thoát xác. Có nghĩa là cô rất thích công việc này. Điều đó làm anh tự hào không ít, vì chính anh là người giới thiệu cô vào công ty. Diễm Quỳnh chợt quay lại: - Hay anh đưa em về nhà anh đi, lâu rồi em không gặp anh Văn, em nhớ ảnh quá. - Không thích đi chơi với anh hả? - Thích chứ, nhưng em muốn tối nay ba anh em ăn tối với nhau cho vui. Tấn Dũng đành chiều ý cô. Anh ghé mua vài thứ thức ăn. Rồi lái xe về nhà. Hồ Văn đang loay hoay lên dây đàn. Thấy Diễm Quỳnh bước vào, anh bỏ đàn xuống, cười thật tươi: - Chào nữ luật sư, hôm nay đi đâu vậy? - Em tới thăm anh chứ đi đâu. Cô giơ cao giỏ thức ăn lên: - Tối nay mình sẽ sống bia, anh thích không? Cô hăng hái đi xuống bếp. Hồ Văn tò mò đi theo: - Nhân dịp gì vậy? - Không có gì cả, à, có chứ, mừng anh Dũng có xe mới. Hồ Văn đến đứng cạnh cô: - Mừng thật không. Này, thằng Dũng mua xe vì em đó. Diễm Quỳnh loay hoay trút khoanh thịt ra dĩa, cô hỏi một cách vô tư: - Sao anh biết vì em, ảnh nói với anh hả? - Không nói cũng biết. Chợt có tiếng chuông reo. Hồ Văn vội đi lên nhà trên. Nhưng Tấn Dũng đã bước đến nhấc máy. Anh nghe vài phút, rồi đậy ống nghe, quay qua nói nhỏ với Hồ Văn: - Kim Thu gọi, mày xuống tìm cách giữ Diễm Quỳnh ở dưới đi. Hồ Văn khẽ nhún vai, quay xuống nhà sau. Anh đến giúp Diễm Quỳnh lấy nước đá ra ly: - Mấy tháng nay em có về thăm mẹ không? - Có chứ, tháng nào lại không về. - Hôm qua anh gặp Thái My đi với chồng. Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc ghê. Anh quay lại, nghiêng đầu nhìn cô: - Nhìn Thái My như vậy, anh chợt nghĩ, em phải lấy chồng đi thôi. Diễm Quỳnh hếch mặt lên: - Tại sao? - Vì em không thể cứ sống thế này mãi. - Ngược lại, em đang thích sống như vậy. Em phát hiện ra làm luật sư thích hơn người mẫu nhiều. - Nghe em nói như vậy thằng Dũng vui lắm đấy. Diễm Quỳnh không để ý. Cô đang suy nghĩ chuyện khác. Và quay lại đối diện với Hồ Văn, tinh nghịch: - Em mới phát hiện một chuyện, tại sao anh và anh Dũng chưa có người yêu. Các anh gần 30 tuổi rồi sao không yêu ai hết vậy? Hồ Văn hơi ngớ người ra. Rồi bật cười: - Anh cũng đang thắc mắc đây, không hiểu sao không có cô nào tỏ tình với mình, trong khi anh cũng đẹp trai đấy chứ. Diễm Quỳnh bĩu môi: - Khiêm tốn quá. Ôi, sao em không nghĩ ra sớm, sao trước đây em không làm mai nhỏ My cho anh nhỉ. hai người đều là bạn thân, kết hôn rồi em sẽ lo cho hai người, em thích vậy lắm. Hồ Văn cười giễu cợt: - Em lo, hay là tụianh phải xúm lại lo cho em đấy, thôi cám ơn, miễn là em đừng làm gì cho mọi người đau đầu là được rồi. Anh chợt ngừng lại, nhìn Diễm Quỳnh một cách ý nghĩa: - Quỳnh này, nếu bây giờ có người yêu em, mà đó là người em rất mến, em sẽ nghĩ thế nào? Diễm Quỳnh nói ngay: - Em sợ lắm, thật đấy. Có thể anh sẽ không tin, vì tâm lý con gái là thích có người đeo đuổi. Nhưng với em thì không, nó sẽ là gánh nặng, vì em không thể yêu ai hết, như thế tội cho người ta lắm. - Nhưng dù sao... Hồ Văn chưa nói hết câu thì Tấn Dũng chợt đi xuống: - Xong chưa Quỳnh? Anh đói quá. - Xong rồi nè, anh nói chuyện với ai mà lâu thế. Tấn Dũng lúng túng làm thinh, giả vờ như không nghe. Nhưng Diễm Quỳnh chỉ hỏi chứ không hề thắc mắc. Cô lăng xăng chạy tới lui dọn bàn ăn. Cuối cùng thì cũng xong. một bàn tiệc quá thừa mứa so với ba người. Tấn Dũng định lấy nước ngọt cho cô thì cô đã cản lại: - Đừng có rót, em cũng muốn uống bia như mấy anh, nước ngọt uống chán lắm. Tấn Dũng mỉm cười chiều ý cô. Cả ba nâng ly lên. Hồ Văn định lên tiếng thì Diễm Quỳnh đã nói trước một cách hồ hỡi: - Mừng xe mới của anh Dũng. Hồ Văn phì cười: - Tại sao lại mừng nó, mà không là em? - Em thì có gì để mừng. Nhưng anh Dũng có xe, ba người mình sẽ tha hồ đi chơi xa. Em đã nghĩ rồi, chúa nhật này mình sẽ đi Vũng Tàu, rủ nhỏ My đi nữa, lâu rồi em không có tắm biển đấy. - Chà, đã tính trước rồi kia à? Tấn Dũng không nói gì. Nhưng cảm giác lâng lâng làm anh thấy dễ chịu. Tất cả những điều anh mong muốn chỉ có vậy. Diễm Quỳnh bằng lòng nhận những gì mà anh muốn mang tới cho cô. Cảm giác hy vọng làm anh phấn chấn lên. Anh đứng dậy lấy chai rượu: - Hôm nay say một chút cũng không sao. Hồ Văn định cản thì Diễm Quỳnh đồng ý ngay: - Em ủng hộ ý kiến của anh Dũng, em cũng sẽ uống với mấy anh. Hồ Văn lắc đầu chịu thua. Công nhận là tính Diễm Quỳnh rất chịu chơi. Khi nổi hứng lên thì cô phóng khoáng không hề phân biệt ai là ai. Cô thân với mọi người là như vậy. Buổi tiệc nhỏ kéo dài đến tối. ba người uống rất ít, nhưng nói chuyện huyên thuyên không ngớt. Diễm Quỳnh uống có đến một ly đầy. Hình như rượu làm cô cao hứng lên, và cô nói cười liến thoắng, tạo một không khí cực kỳ vui mà lâu nay ba người không có được. Cuối cùng Tấn Dũng đưa Diễm Quỳnh về, cô hát nho nhỏ khi ngồi trong xe. Và đưa tay ra ngoài đón gió. Cô nói giọng vui vẻ: - Mát quá. - Em có say không, Quỳnh? - Không hề. Cô quay lại anh, cười thú vị: - Anh không biết chứ, có lần em uống nhiều lắm, bạn em thách em, thế là em nổi hứng lên uống cả ly. Lần đầu tiên em uống đấy, và say túy lúy. Buồn cười ghê. Nhưng anh đừng nói với ai nhé. - Sao vậy? - Sợ họ biết em quậy. - Chắc họ không ngạc nhiên đâu, bình thường tính em cũng vui vẻ rồi, hứng lên thì uống, có sao đâu. - Anh không cho như vậy là kỳ chứ? - Không hề, em làm gì anh cũng thấy thích cả. - Anh dễ thương ghê, em thích mấy người dễ chịu như vậy. Mấy người mà đạo mạo quá em dị ứng lắm. Tấn Dũng hìn cô một cô gái.Từ "dễ thương" của cô làm anh nhói trong tim. Anh không ngớt quay lại nhìn cô. Diễm Quỳnh đã ngả đầu vào thành ghế, cười một cách thoải mái. Cô không biết bên cạnh cô, anh rất căng thẳng vì sắp thực hiện ý định của mình. Cuối cùng Tấn Dũng đã lấy lại cân bằng, anh nói một cách nghiêm trang: - Quỳnh này. - Dạ. - Em có biết bây giờ anh nghĩ gì khôn g? - Nói đi rồi em sẽ biết. Cô cười trêu chọc. Tấn Dũng cũng cười. Rồi vẻ mặt lại trở nên đăm chiêu: - Có một chuyện anh rất muốn nói với em, anh nghĩ có lẽ lâu nay em cũng đoán ra. Nhưng đoán chỉ là sự mơ hồ, cho nên anh muốn khẳng định. Diễm Quỳnh hơi ngước lên nhìn, rồi lại khép mắt như trước: - Chuyện gì vậy anh Dũng. - Anh biết anh có tình cảm như vậy là không nên, là quá vội. Nhưng anh nghĩ, anh không làm gì sai, không hề giành giật. Vì em và Hoài Khang đã chia tay. Có thể trong lòng em vẫn còn có nó. Nhưng rồi em cũng phải quên chứ, đúng không Quỳnh? Diễm Quỳnh không trả lời, Tấn Dũng khẽ liếc qua nhìn cô. Rồi lại tiếp tục với vẻ mỗi lúc một căng thẳng: - Cho nên anh muốn lên tiếng trước. Em không cần phải trả lời ngay. Cứ suy nghĩ, anh chờ bao lâu cũng được. Giọng Diễm Quỳnh rời rạc: - Cái gì vậy anh Dũng, chờ gì? - Anh biết có thể là anh hấp tấp. Nhưng thật tình anh không thể chờ được nữa. Anh đã chuẩn bị cho câu tỏ tình này như thế nào em biết không, nói chung là... Anh ngừng lại như lấy hơi, rồi nói một cách khó khăn: - Lúc em còn trong bệnh viện, anh chợt phát hiện là anh rất yêu em, không biết tình cảm trước đó có phải là yêu không. Nhưng buổi chiều đó, nhìn vẻ yếu đuối của em, anh thấy... Thật tình anh không diễn tả được. Nhưng anh yêu em ghê gớm. Tấn Dũng ngừng lại, điều quan trọng nhất đã được nói ra. Anh thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Sự im lặng của Diễm Quỳnh làm anh bớt căng thẳng. Anh cứ hình dung cô sẽ bực mình. Phản ứng của cô khi bị Quốc Thắng đeo đuổi là một bài học cho anh rồi. Tấn Dũng chờ cô lên tiếng. Sự chờ đợi kéo dài làm anh hồi hộp và hoang mang. Anh không dám nhìn Diễm Quỳnh. Như có lỗi khi tỏ tình với cô. Cuối cùng không chịu nổi, anh lên tiếng: - Em nghĩ gì hả, Quỳnh? Anh quay lại nhìn cô. Nhưng Diễm Quỳnh đã ngủ từ lúc nào. Mà là ngủ ngon lành như đứa trẻ. Có lẽ cô say quá. Anh ngẩn người ngồi nhìn. Và cảm thấy băn khoăn đến mức tim đập muốn nổ tung lồng ngực. Liệu cô có nghe anh nói không, hay đó là một cách trả lời thẳng thừng. Nếu cô cố tình như vậy thì thật đau cho anh. Tấn Dũng thở dài. Rồi quay xe lại đưa Diễm Quỳnh về. Xe ngừng lại trước cổng mà cô vẫn ngủ say quên trời đất. Gọi đến đâu cũng không tỉnh dậy. Anh đành lục tìm chìa khóa trong giỏ cô và tự động đến mở cửa. Anh bồng Diễm Quỳnh lên phòng cô. Rồi đứng thừ người suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định ở lại với cô đêm nay. Anh để nguyên quần áo, nằm xuống gạc ngay trong phòng cô. một cảm giác ngại ngại lẫn buồn cười xâm chiếm. Không biết Diễm Quỳnh sẽ phản ứng ra sao về chuyện này. Nhưng cô say như vậy, bỏ về thì anh không yên tâm. Sáng hôm sau cả hai đều dậy muộn. Nhưng Diễm Quỳnh thức trước Tấn Dũng. Cô ngồi yên trên giường, kinh ngạc thấy anh nằm ngay dưới chân giường mình. Mãi một lát cô mới nhớ những diễn tiến tối hôm qua. Và chợt cười một mình. Cô đi thật nhẹ để tránh làm phiền anh. Nhưng vô tình vấp phải chiếc ghế làm nó ngã lăn xuống gạch. Tiếng động làm Tấn Dũng giật mình mở mắt. Diễm Quỳnh vội xua tay: - Anh cứ ngủ đi, không sao đâu. Tại em vô ý làm ngã ghế thôi. Nhưng anh đã chống tay ngồi lên. Việc đầu tiên của anh là lập tức giải thích: - Hôm qua em say quá, gọi mãi không được. Anh không yên tâm nên ở lại săn sóc, không ngờ anh cũng ngủ như chết. - Em làm phiền anh quá, sao anh không qua phòng bên cạnh, ngủ dưới gạch thế này lạnh lắm. - Không sao đâu, anh bị lạnh cũng quen rồi. - Anh vào rửa mặt đi, để em xuống đường mua vài thứ ăn sáng. Tấn Dũng vội khoát tay: - Thôi, mất công em lắm, để anh về. Cả hai chợt rơi vào im lặng. Tự nhiên không biết nói gì trước sự gần gũi quá đột ngột này. Rồi Diễm Quỳnh nói thẳng thắn: - Tối qua anh đưa em vào nhà phải không? Em cám ơn anh nghe. Không hiểu sao em cứ làm phiền anh hết chuyện này đến chuyện kia, thật là lộn xộn. Anh có bực em không?